Quote:
|
Quote:
Lúc này thì đúng vậy rồi LH :luoi: |
Đông Bỗng nhớ tràn tay câu chuyện cũ Khi rèm ngọn gió sẽ sàng lay Hình như gió chở mùa đông ghé Ừ nhỉ hèn chi lạnh thế này Cứ ngỡ mùa xưa thôi đã chết Đã nằm mục lụn dưới thời gian Dỗi hờn cũng đã nhu mì ngủ Bỗng dậy niềm riêng những cũ càng Áo vẫn chưa đan còn mỏng mảnh Run người ai đó mỗi mai đi Sương mù nhói buốt bờ vai lẻ Sỏi dưới chân lăn thắt thẻo ghì Đông tạt ngang thôi hay ở lại? Muôn đường nắng nhạt lá ưu tư Hình như lòng bỗng ngàn thương nhớ Dẫn lạc mình trong ký ức mù PL 14.11.2014 |
Buồn da diết...
|
Quote:
|
Lưu luyến một mùa hoa Nào ai bịn rịn mình đâu nhỉ Sao mình quyến luyến thế mình ơi Lòng như muốn ở cùng quê nọ Khi gió chen khăn rủ rỉ mời Dốc cỏ, đồi hoa vương vấn mắt Bàn tay quấn quýt hạt sương nghiêng Nụ cười lữ khách bên hè phố Bỗng thấy như quen mỗi bậc thềm Phải nhớ rồi không mây buổi sớm Cúc vàng tựa lửa rực đầu đông Bâng khuâng gió kể thiên tình sử Như tỏ giùm ai vạn nỗi lòng… Chắc sẽ cuồng chân quay trở lại Thôi rồi đã hóa kẻ tình si Bàn tay vừa vẫy hồn đau đáu Thương nhớ bỗng dưng sắc dã quỳ… PL 14.11.2014 |
Anh chắc mặt trời, em mặt trăng Anh chắc mặt trời em mặt trăng Hẹn nhau mấy bận vẫn chưa thành Nào đâu xa ngái mà như thể Nguyệt giỡn game bày đưa gót quanh Hoa đợi buồn không trên kệ để? Ghế ngồi khách lạ chống mòn sơn Người quen vẫn cứ người dưng vậy Lịch rụng từng mai thoáng dỗi hờn.. Thôi cứ chờ thôi cứ đợi thôi Một hôm nào đó… dẫu xa vời Trần gian nguyệt thực trời trăng gặp Sỏi đá vô tình chắc cũng vui… Chỉ sợ thời gian như vó ký Ruổi người lối nọ miệt mài xa Vì chưng chẳng hẹn từ muôn kiếp Nên ngược đời nhau cố cũng là… PL 15.11.2014 |
Một hôm Một hôm bàn chân vạn phố Buồn tênh buồn tênh buồn tênh Nghe mình hanh hao cổ độ Chơi vơi trên ngọn sóng duềnh Muồng rơi theo từng cơn gió Cánh gầy… chắc cánh tương tư Dăm nhành cây khô vò võ Nhánh trơ đầm đẫm sương mù Một hôm đường như sông chảy Chân người vướng vít rong rêu Lơ ngơ giữa muôn bờ bãi Thèm tan theo ngọn thủy triều Bao lần một hôm như thế Thấy mình muôn nẻo loay hoay Trần gian giỏi ai bày biện Nhân sinh lay lắt nơi này... PL 15.11.2014 |
Đọc lại góc nhỏ, chạm những bài thơ viết cho "cậu"... Một thời thật vui...
|
Tiễn biệt Người vừa cười nói hôm qua Hôm nay nằm xuống bỏ ba sinh rồi Cầm tin vạn nỗi bùi ngùi Trần gian chưa trọn cuộc đời đã đi Đau lòng tử - biệt, sinh - ly Lệ nhòa kẻ ở sầu bi nghẹn lòng Đành thôi một nén hương trầm Tiễn người bến đó bàn chân tìm về… Trần gian bỏ lại bộn bề Người an lạc nhé chuyến xe thiên đường... PL 19.11.2014 |
Như mây bên trời Không buồn không âu lo Như làn mây bên trời Bồng bềnh nhưng không chơi vơi Người cứ đi qua đi Không cần ngoảnh lại Lá rồi xanh thôi mà Có gì đâu băn khoăn Có gì đâu băn khoăn Ta ngồi xuống Bên lề phố Lắng nghe ta dịu dàng Lắng nghe tim trong mạch ràng Những hạt buồn đang tan… Người cứ đi qua thôi qua thôi Mình cứ xa nhau thôi nhau thôi Có gì đâu ngại ngần Tử vi không duyên phận Kệ hạt mưa rưng rưng Kệ hạt mưa rưng rưng… PL 25.11.2014 |
Không đề Lao xao cơn sóng cũ Da diết từng ngăn lòng Em giấu mình không nổi Tự trôi rồi theo sông Ước gì là em trẻ Để yêu không ngại ngần Ước gì là em vẫn Nghe ngậm ngùi rưng rưng Tưởng lòng thôi không nhớ Tưởng tình đã tàn hơi Dè đâu tim vẫn giữ Những ngổn ngang bời bời Giấc mơ không có thật Nhớ nhung thành chiêm bao Thôi đừng cơn sóng cũ Xô thêm lần chênh chao PL 22.11.2014 |
Quote:
|
Những con phố kẹt xe chen chúc
Những mặt người vội vã cuồng chân Thương Sài Gòn tan tầm quá đỗi Lòng phố xưa đã chật người dừng.... |
Trước biển Hẹn biển lâu rồi hôm nay chợt gặp Sóng như mừng như nhớ vỗ không thôi Bên triền cát nôn nao lời gió hỏi Ừ đã lâu… nghe da diết bồi hồi Biển thủy chung đợi chờ ai bạc tóc Một hôm về mắt chạm mắt rưng rưng Nghe bịn rịn dưới chân mình bọt sóng Bãi bờ nghiêng con ốc nhỏ lăn thầm Biển vẫn thế, bâng khuâng người trở lại Vẫn bờ vai độ lượng, mắt bao dung Vẫn ân cần ôm nỗi nhớ người dưng Và muôn thuở bài tình ca chung thủy Tựa vai biển, nghe lòng vơi ủy mị Én lưng trời tha sầu muộn chân mây Tại vang chiều hay vệt khói mi cay Ơn biển rộng dịu dàng lau nước mắt… PL 10.12.2014 |
Chiều Chiều lưng trời gió loãng Nắng vừa vừa phai phai Lá nửa rơi nửa luyến Ngày nghiêng nghiêng bóng Hoa buồn ư? Khép cánh? Cỏ sầu ư? Nhánh vàng? Người dưng nào qua phố Nỗi niềm còn riêng mang? Chân trời mây? Bóng? Khói? Vương mắt người suy tư Con đường cong dấu hỏi Hình như tim sương mù… … Phải là đông không nhỉ? Tháng mười hai sang rồi Chiều co ro ngón lạnh Chợt thương chiều không thôi PL 10.12.2014 Không đề Bù đầu việc nhảy vào thơ Thơ đành khép nép ngồi chờ bên hiên Cánh hoa lạc lõng làm duyên Ngậm ngùi phiến lá rơi nghiêng một mình Chữ nằm trên phím vô hình Gió ngoài song cửa tự tình rèm không Mây trời tan hợp mông lung Phố người lơ đãng tóc bồng áo phai Lịch khoanh đỏ tháng mười hai Cuối năm... nén tiếng thở dài thương thơ... PL 17.12.2014 |
Sài Gòn sáng nay Sài Gòn sáng nay nằm run gió lạnh Gió phương người vừa ngược lối phải không Chiếc khăn mỏng ủ bàn tay lưng lửng Lạnh manh nha len lỏi thấm vào lòng Chợt thổn thức những điều không biết rõ Phố thay mùa nửa lạ nửa xa xăm Thương quá đỗi những hàng cây thưa lá Những hàng hiên cỏ biếc xác xơ thầm Sài Gòn lạnh lối tình nhân giụi mặt Có bàn tay tìm ủ lấy bàn tay Bao chuyến xe còn chưa về, lỗi hẹn Bóng thời gian trên nẻo nhớ guộc gầy… … Ơi thành phố mùa đông vừa chạm ngõ Đã nghe nhiều đâu đó gót cô liêu Thương con đường chạy quanh co đơn lẻ Những hoàng hôn sương lạnh phủ ngang chiều… Sài Gòn sáng nay… mây trầm nghĩ ngợi Gió xước mặt người bịn rịn vòng xe Góc phố cội bàng lá đỏ loe hoe Nghe nỗi nhớ lăn tròn trên nỗi nhớ… PL 18.12.2014 |
Trưa bình yên Thơ làm giùm ai đó tặng ai đó An giấc nghen người ấy Trưa cuối tuần bình yên Gió mềm thôi gió nhé Này sẻ ơi ngưng chuyền… Sóng lòng đừng khua nữa Tim dỗ mình ngoan đi Lối đời bao ghềnh thác Đừng đẩy đưa nhu mì… Hoa bên thềm rướn nở Hương ngào ngạt chiêm bao Ngủ ngon người thương nhé Kệ âu lo bên rào… Ngủ đi rồi thức dậy Những nhọc nhằn tan ra Nếu không còn ai đến Em cầm tay anh ha… PL 20.12.2014 |
Khi mùa đông ngang ngõ Trưa không ngủ, ngồi ôm phím đợi? Nhưng đợi gì, không biết… buồn chưa Ngoài song nắng… nắng mềm như lụa Ừ hình như trời đã thay mùa Nào ai biết… chỉ mình mình biết Những nỗi niềm trong góc tim lăn Lưng lửng buổi ngồi nghe lặng lẽ Tiếng ngày trôi trên lá đang vàng Người chốn ấy cần không nắng ấm Mượn mây còn gói gởi tình đi Bỗng chạnh lòng muôn vàn xa ngái Phút chạm tay biết sót được gì… Đông ngang ngõ âm thầm rắc lạnh Hoa đợi gì rướn mãi hoa ơi Dăm chiếc lá bay vào bậc cửa Đợi gì không sao lá không lời… PL 20.12.2014 |
Thôi em cứ làm chiếc bóng Làm theo đơn đặt hàng :) Thôi em cứ làm chiếc bóng Khi nào anh thấy lẻ loi Đừng bận lòng chi chiếc bóng Buồn vui dẫu có không lời Con đường thênh thang phía trước Ngàn hoa vẫy gọi chân đi Thôi em chỉ làm chiếc bóng Theo anh lặng lẽ nhu mì Những khi bàn chân mỏi mệt Những khi lòng muốn nghỉ ngơi Ừ em sẽ là chiếc bóng Sầu tư cất hết cho người… Này anh không cần ngoảnh lại Em làm chiếc bóng sau lưng Nỗi buồn đưa em giữ nhé Thảnh thơi anh gót đường trần… PL 20.12.2014 |
Cậu Sài Gòn mùa đông đâu ghé Mà sao tớ lạnh vô chừng Góc quán đìu hiu lá rớt Nghe sầu ruổi gió mênh mông... Cà phê cạn rồi tan đá Lệ thừa ướt đẫm tay xanh Tớ thèm quên mình phút chốc Thấy mình như lá mong manh Tớ vẫn như là cậu biết Vui buồn theo nắng theo mưa Chiều nay thấy lòng da diết Chênh vênh giữa những cợt đùa Ngồi đây và rơi nước mắt Ừ thì vẫn tớ mà thôi Ước gì... bao điều muốn ước Ngẫm ra sương khói ngậm ngùi... PL 30.12.2014 |
Lang thang Cầm nỗi buồn trên tay và lang thang vạn phố Phố đông người sao lạ lẫm phố ơi Ngày đã khép đâu bờ vai nương tựa Đớn lạnh mù sương quanh chỗ mình ngồi Người khách lạ cúi đầu bên máy tính Thi thoảng cười chắc chat với người yêu Ta lặng lẽ cắn tay mình bật khóc Lệ cứ như sông sóng sánh thuỷ triều Thôi ngọn gió đừng len vào áo nhé Kẻ lữ hành trong bóng tối co ro Chiều quạnh quẽ trầm ngâm trôi qua cửa Có còn ai đâu đó lòng chờ... Chẳng còn ai... bàn không ly trà nguội Tiếng nhạc trầm... bỡn cợt vết thương đang Ta như thể mồ côi trong cõi vắng Ngồi giữa hoang vu đau xót ngày tàn... PL 30.12.2014 |
Đêm Nằm im trong bóng tối Nghe ngoài kia ngày tàn Gió hình như cũng vội Về nơi nào mây đang... Tiếng xe dường thưa thớt Sao chắc cũng lặn rồi Một mình ta thức với Bóng trên tường kia thôi Giữa gối chăn phẳng nếp Tim nằm nghiêng xanh xao Đếm gì thời gian hỡi Gõ miên man cồn cào Giấc dỗi hờn chưa ghé Im dần tiếng xe đi Mắt nhìn nhau đau đáu Buồn tênh không nói gì... PL 30.12.2014 |
Ngủ đi con nhện nhỏ Ngủ đi con nhện nhỏ Dệt làm chi tơ nhiều Rối lòng ta quá đỗi Giấc đang chờ thiu thiu... Nẻo trần gian bỗng chật Thừa một ta bên đời Biết về đâu ta hở Dưới chân mình sông trôi Đừng thôi con nhện nhỏ Rút miên man tơ lòng Ta thấy mình cô quạnh Trên ngón gầy long đong Xót xa con nhện nhỏ Dẫu buồn vui miệt mài Nỗi lòng đan lặng lẽ Mảnh tình riêng cho ai... PL 30.12.2014 |
Thao thức Giấc ngủ không về làm sao ngủ nhỉ Đêm chẳng thương mình đỏng đảnh không trôi Lệ cớ gì cứ loang ướt bờ môi Mi lặng lẽ ứa nỗi sầu riêng biết Tim cớ gì vết dao nào thầm riết Đêm cứ vô tình giăng mãi thời gian Buồn cớ gì từng khắc thảng thốt loang Căn phòng rộng gió lèn chan chứa lạnh Chua xót cớ gì đong hoài không tạnh Đêm cứ miệt mài quanh quẩn rèm buông Gió lật nỗi niềm xao xác từng chương Nghe sầu rụng trên gối mềm lăn lóc Mưa rớt ngoài hiên buồn như ai khóc Đêm vẫn đan hoài mắt lưới mông lung Ta cớ gì thao thức với đèn chong Nằm nghe mắt dỗ mắt hoài không nhắm... PL 31.12.2014 |
Hôm qua Hôm qua em về trên phố Phố như xa lạ bao giờ Đường trôi hay là sông chảy Em-thuyền độc mộc bơ vơ Người quen bỗng như chưa gặp Tình nằm trong góc tim…tan… Mắt ngàn hạt lệ lăn xuống Trên vòng xe chạy hoang mang Gió trườn qua vai sươn sướt Lạnh loang vào tận đáy lòng Hàng cây lệ ư? Lá ướt Nhỏ thầm trên ngón tay không Hôm qua em về giấu mặt Vào trong chăn gối một mình Nằm nghe trần gian run vỡ Ngậm ngùi xa xót gọi tên... PL 2.12.2014 |
Chợt đông Sài Gòn chợt đông rất lạ Lạnh từng cơn gió qua vai Hàng cây mù giăng lấp lá Người đi khăn áo sương cài Vòng xe, vòng xe ruổi bóng Con đường… ngả rẽ miên man Đông chờ vẫy tay vạn phố Lòng ai cô quạnh thêm càng… Sài Gòn chợt đông không hẹn Giật mình lữ khách tha hương Niềm riêng đáy lòng thức dậy Nghe chân lạc giữa miên trường Đông về lạnh dư ngõ sáng Bàn tay ai đó đang xa Dỗ dành làm sao trống vắng Thầm nghe tim khóc thật thà… PL 8.1.2014 |
Có lần Có lần hoàng hôn buông góc quán Lầm lụi ai chờ ai đón đưa Chầm chậm cà phê tan loãng đá Góc ngực niềm đau ghé cợt đùa Cỏ cố co mình, hoa giấu mắt Thời gian rón rén kiễng chân đi Ngoài hiên lá rụng buồn tênh gió Ai hẹn hò ai đắng đót ghì… Ai hẹn hò ai, ai lặng lẽ Nỗi sầu chống chếnh quẩn xơ tay Thương mình lạc lõng bên người khác Ngõ chật… nhường ai… lặng góc này Có lần như thế… buồn như thế Ta làm khách lạ với tình thân Lòng đau từng phút đau từng phút Mới hiểu điêu ngoa lắm tình trần… PL 8.1.2015 |
Nắng chiều Nắng vàng như ươm mật Sao vàng thế nắng ơi Ngày bỗng dưng quyến luyến Người ngồi đây nhớ người… Lá gối đầu lên cỏ Cỏ gối đầu lên tay Nắng vàng ươm quanh chỗ Chiều vương vương nơi này Con bướm hiền thức? ngủ? Đóa hoa gầy phai chưa? Buồn vui gì chim nhỏ? Chiều hanh hao nắng vừa Nắng vàng ngày đông ghé Sợ lạnh lòng ai chăng Người nơi nào phố xá Còn ruổi rong ngày tàn? PL 8.1.2015 |
Những ngày Những ngày nắng lạnh mây phai Lòng như vọng tiếng thở dài ưu tư Nỗi niềm đâu đó phiêu du Hồn co ro giữa sương mù quạnh hiu Lá vàng rơi ngả, rơi xiêu Phố nằm nghiêng bóng đường chiều loay hoay Dỗ sầu sầu vẫn chan tay Tiếng người qua ngõ chiều nay lạ lùng… .... Theo nhau một quãng đường vòng Ngỡ ngàng mê trận lại long đong về… PL 9.1.2015 |
Bỗng thương HN Se lạnh Sài Gòn bỗng thương Hà Nội Gió ngày đông rét mướt áo khăn người Ai đỏng đảnh đem mây giấu mặt trời Để ai đó sáng ra đường buốt gót Những hàng cây con chim nằm biếng hót Lá buông mình xuống cỏ ướt co ro Phố mù sương sỏi đá cũng chơ vơ Con đường ngại, tình nhân thôi hò hẹn Lâu lắm rồi phố người dưng có đợi? Sao đông về đem lạnh rắc hai phương Hay gót mùa cũng thương nhớ tơ vương Tay bịn rịn nơi này và nơi đó… Ai có sầu giữa ngày đông vò võ Mượn cà phê, khói thuốc giấu ưu tư? Mộng kiêu hùng hẹn lại với ba thu Hành trang nặng giam mình nơi trần thế… PL 9.1.2014 |
Không buồn không vui nữa Không buồn, không vui nữa Hững hờ hững hờ thôi Dù mưa mai, gió tối Cũng dửng dưng không lời Không chạnh lòng khi nhớ Không nhói lòng khi xa Người dù bên ai đó Cũng bình thường đi qua Tựa như hoa, như cỏ Thanh thản và bình yên Vàng rồi xanh ngời ngợi Kệ buồn vui ngang thềm Không bận lòng chi nữa Những lợi danh vô thường Về gối đầu lên chữ Tự ru mình yêu thương PL 9.1.2015 |
Quote:
Không bận lòng là hết Là chết tình cảm rồi Nghe sao buồn thăm thẳm Niềm tin nào rụng rơi Ai? Người nào? …nỡ đã… Hủy niềm tin cuộc đời Ai? Người nào? …nỡ đã… Làm đau buồn em tôi Nghe vần thơ chua xót Nghe đau nhói trong lòng Thôi đừng buồn em nhé Giữa cõi trần mênh mông… |
Không chạnh lòng khi nhớ
Không nhói lòng khi xa Chỉ nghe lòng trống vắng Nghe tim khóc thật thà? |
Quote:
Vẫn là anh phiêu lãng Khi em buồn ngang qua Xin anh đừng lo lắng Buồn rồi vui thôi mà Không ai không ai cả Tựa như là nắng mưa Không vì chưng gì cả Cứ đổi thay từng mùa… P/s: Ngỡ anh không còn lui tới nơi này... Cảm ơn anh vẫn còn dõi theo em nha huynh :) Chúc anh luôn an lạc trong cuộc sống nhé! |
Quote:
Không nhói lòng khi xa Không biết vì sao nữa Nghe vô ưu thiệt mà :) |
Nhớ xa Đông lạnh vô chừng … thương nhớ xa Miền nao chắc cũng gió hiên nhà Áo người đủ ấm? Vừa đan mới? Hay vẫn phai sờn … lạnh cắt da? Mới biết lâu rồi không hội ngộ Bốn mùa vun vút chẳng ai hay Bỗng đâu lá rụng đầy hiên ngõ Lật lại thời gian, kỷ niệm gầy Ai rẽ? Không ai. Dần lạ lẫm… Nhạt nhòa quá vãng, tạnh chiêm bao Nhiều khi ngoảnh lại lòng rưng nhớ Chắc dưới tàn tro vẫn lửa cào? Một chút nao lòng đông lạnh lẽo Bây giờ ai đó có ai chưa? Rượu đã đôi ly? Trà đôi chén? Đã ấm bàn tay buổi chạm mùa… ? PL 14.1.2015 |
Nhớ Nhớ gì nhớ thế ta ơi Ngoài hiên gió ruổi bời bời chen song Nhớ dường sông bể nan đong Sóng dường đâu đó trong lòng miên man Phố người lá rớt hoang mang Mịt mờ sương phủ hai hàng cây im Hình như máu chảy ngang tim Cũng nghe nỗi nhớ huyên thuyên tên người… Hoàng hôn đất khách bùi ngùi Nhớ như sóng nọ không lời muôn dâng... PL 14.1.2015 |
Lâu lắm mùa đông mới ghé Lâu lắm mùa đông mới ghé Có điều muốn nói ha đông? Cớ gì lạnh chan khăn áo Nắng phai để mặc gió lồng Đông về rồi đi khắp phố Gõ vào từng mái lầu côi Rèm buông cửa cài mấy thuở Chiều nay sương lạnh về ngồi.. Lòng ai thốt nhiên đông giá Khi nhìn những nhánh cây trơ Thấy mình mù sương lấp lóa Nhói trong tim một nỗi chờ? Lâu lắm mùa đông mới ghé Cờ gì phố xá trầm ngâm Con đường cầm tay không nói Sầu như đâu đó lưng chừng… PL 15.1.2015 |
Đợi hoài, mùa đông cũng tới
Bàn tay lạnh cóng bàn tay Áo len sắc màu rực rỡ Xôn xao khoe sắc với ngày. Cuối cùng rồi đông cũng tới Dọn đường mời xuân ấm sang Phố thị nói cười phơi phới Tình em bỗng chốc rộn ràng Chút đông hiếm hoi, huongnhu chờ mỗi ngày để thử cái áo nặng bốn kí dì gửi cho. Dzậy mừ hồi sáng mặc dzô lại cỡi ra vì...nực quá! Dzậy là vẫn phải đợi chờ một ngày đông...đông thiệt là đông đó chị. Lâu lâu đọc thơ chị, thơ vẫn cứ thơ buồn. Chị dzui nghen! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.