Tuổi Mộng Ngọc Tiên Tuổi mười tám có rất nhiều mơ mộng Hay vô tư khi nghe nói lời yêu Không thấy lòng nặng trĩu nỗi sầu ưu Trong trắng lắm tuổi đôi mươi mười tám Thích ánh nắng bình minh le lói sáng Ngắm sao trời lấp lánh giữa màn đêm Gởi ngây thơ theo mây gió lênh đênh Thương biết mấy hoàng hôn chiều tím nhạt Tuổi mười chín suy tư từng đêm vắng Thấy lòng mình xao động những hương yêu Hay thẫn thờ ngơ ngẩn nhớ nhung nhiều Thường ao ước tình yêu đơm trái ngọt Hãy cho tôi giữ đôi mươi mười tám Mãi ngây thơ nét rạng rỡ vui tươi Không ưu phiền khi ngắm áng mây trôi Vẫn đẹp mãi tinh khôi trăng mười tám ! |
Nỗi nhớ trong tim Ngọc Tiên Nỗi nhớ nào vẫn lặng lẽ trong tim Cứ thổn thức len vào từng nhịp thở Ngày xưa ấy tình thơ ngây vừa nở Em thẹn thùng nghe anh nói lời yêu Mà tim em chẳng thấy xuyến xao nhiều Em khờ dại-yêu là gì anh nhỉ ! Anh mỉm cười yêu là chung suy nghĩ Là nhớ nhung khi đêm chỉ mình ta Là thiên đường hạnh phúc nở ngàn hoa Là say đắm thăng hoa tình chắp cánh Lúc vắng anh em thấy mình cô quạnh Thấy lòng mình trống vắng lạnh buồn tênh Mới biết rằng có nỗi nhớ mông mênh Đang cháy bỏng trong em niềm lưu luyến Anh yêu hỡi tình yêu là diễm tuyệt Trái tim em muôn kiếp chỉ anh thôi Cho dù mình cách trở chẳng ngăn đôi Yêu mãi nhé một đời em vẫn nhớ ! |
Chạnh Lòng Ngọc Tiên Tình yêu như một giấc mơ Tỉnh rồi mới biết tôn thờ...là đau Đường tình cay đắng ngàn sầu Đợi chờ héo hắt úa nhàu tương tư Ngậm ngùi đếm lá mùa thu Chạnh lòng tiếc nuối giã từ mộng yêu Tôi về cất giữ muôn điều Thề non hẹn biển từng chiếù thu xưa Ngoài hiên trời đã giao mùa Mà sao đơn lạnh giọt mưa buốt lòng Bâng khuâng tìm giữa mênh mông Cõi nào là thực? tình trông mỏi mòn! Xin đừng để nhạt môi son Tím màu nhung nhớ tình còn.... đã xa. |
Nếu... Ngọc Tiên Nếu lỡ yêu rồi phải thật tâm Đừng lơi thương nhớ ...mộng trăm năm Lãng quên tha thiết ngày xưa cũ Chớ để thu về rét lạnh căm! Nếu lỡ nhớ rồi chẳng dễ phai Hằng mong ước đẹp một tương lai Cõi mơ anh cứ say đi nhé Giấc mộng thiên thần của tối nay Anh bảo rằng yêu quá thiết tha Em cầu nguyện mãi nhé tình ta Bên nhau suốt kiếp này không đổi Gắn bó dài lâu chẳng nhạt nhòa! |
Chạm... Ngọc Tiên Thật vô tình khi ta chạm vào nhau Em cứ ngỡ tình ngọt ngào hạnh phúc Trong cõi mơ giờ đây thành hiện thực Nhưng bây giờ... Lại là hố vực sâu... tại vì sao???? Em ngước hỏi trời cao Vẫn không thấy cho em lời giải đáp Em hụt hẫng bước đi...trong gió mưa bão táp Nỗi lạnh nào bằng cái lạnh của lòng đau Anh vẫn lặng thinh mặc em với nghẹn ngào Em cố quay đi gắng dìm chôn quá khứ Anh đã vô tâm,nhưng sao em vẫn giữ Kỷ niệm chúng mình như vết cứa vào tim Lặng lẽ một mình lặng lẽ với niềm riêng Tình nào say men để giờ thành băng giá Đoạn đường yêu chỉ mình em gục ngã Em khóc cuộc tình... tan rã một thời yêu! |
Khoảng Nhớ Ngọc Tiên Ta đi tìm lại khoảng trời xưa Phố vắng buồn tênh ngọn gió lùa Bỡ ngỡ lạ quen... mình ướt lạnh Thẫn thờ số phận ...kẻ vùi mưa Vương chi nghiệt ngả tình trăng gió Luyến những oan khiên trải bốn mùa Cay đắng nỗi niềm riêng giá buốt Đau này rao bán...chẳng người mua.... |
[quote="ntd"]
Quote:
Ai kia rao bán có tôi mua! Cả gánh sầu riêng dẫu trái mùa Nhận hết hoang tàn trong gió bão Gom về giá lạnh của giông mưa Lòng thương dạ nhớ làm sao bỏ Nghĩa đắng tình cay chẳng thể lùa Chớ đổ cho trời ban số kiếp Cũng không buồn trách, hận người xưa ntd Xin Chớ Cợt Đùa... Ngọc Tiên Có phải ai kia cũng muốn mua? Sầu riêng chất nặng rũ buồn xưa Cuộc tình nghẹn đắng tim tôi vỡ Mộng mị vùi chôn lệ bốn mùa Vá lại đau thương nhiều lận đận Đan thêm hận xót kẻ rèm thưa Gom chi gió bão mơ huyền ấy Nhặt mảnh trăng rơi....chỉ cợt đùa.... |
Vết Thương ...Yêu Ngọc Tiên Bước vào yêu...riêng mình tôi đau khổ Nhói buốt lòng tan vỡ mộng ngày xanh Xưa tình tôi nhiều mộng đẹp ngọt lành Giờ thì cũng phải đành xa mãi mãi.... Ừ dẫu biết cuộc tình nhiều ngang trái Nhưng nào ai cưỡng lại được con tim? Một lần yêu khờ dại chuốc muộn phiền Người quay mặt, tôi lặng yên....chua xót Tình thi vị ?...những điêu ngoa chuốt ngót Làm mềm lòng trói buộc... khổ mà thôi Tôi sợ rồi tình ái đẫm lệ rơi Sợ vấp ngã rã rời....con tim chết Đừng đến nữa, tình yêu không đoạn kết Lối đi này hai đứa chẳng chung đôi Mộng ban đầu như gió thoảng mây trôi Kỷ niệm cũ xa rồi ....bao yêu dấu..... Linh hồn tôi không còn nơi nương náu Kiệt sức tàn ngã gục giữa mùa yêu Kỷ niệm xưa mê đắm nhói tim nhiều Xin từ giã nén hương yêu tình ái! |
Một... Ngọc Tiên Một gần khoảnh khắc...lại vờn xa Một mảnh chung riêng...khó thể hòa Một ước mơ kia...vừa chớm nở Một mong mộng đó...chẳng phôi pha Một sầu số phận, nhiều cay đắng Một tủi đa đoan ... kiếp ngọc ngà Một chút tơ vương...tha thiết quá Một chờ...sợi nhớ...kết thuyền hoa! |
Hai... Ngọc Tiên Hai nỗi sầu dâng, nghẹn lệ nhòa Hai niềm chát đắng, cõi lòng ta Hai bờ luyến nhớ, không chung mộng Hai bến tình thương...chẳng thể hòa Hai mối tâm tư cùng nguyện ước Hai người trí tưởng...đạt thành nha Hai tim thổn thức, lời yêu dấu Hai mái đầu xanh, một mái nhà! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:19 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.