Có khi nào anh trở lại ngày xưa
Nhớ kỉ niệm ....với bao lời nguyện ước Nỗi đau mình bởi có duyên không nợ Lối rẽ cuộc đời...ta chẳng thể sánh đôi Trách cuộc đời...cho tình ấy mồ côi Anh nơi ấy...vẫn một mình cô lẻ Và lặng thầm...ôm nỗi buồn quạnh quẽ Em nơi này khắc khoải một niềm riêng Tình chúng mình...trong em rất thiêng liêng Trong suy nghĩ...em thương anh nhiều lắm Dù tan vỡ...chẳng thể bên nhau nữa Em vẫn rất cần...cần lắm anh kề bên Ba năm dài...ôi sao có thể quên Anh-mối tình đầu với em lí tưởng Em dối lòng...trong lòng không nghĩ nữa Cho chúng ta....vơi bớt những nỗi niềm. .................................................. ..... |
Bất chợt cảm xúc dâng trào
Gặp nhau cứ ngỡ thưở nào đã yêu Một chút nhớ...chút liêu xiêu Cho em ngơ ngẩn ...đâm chiêu nhớ người Anh mang bao tiếng nói cười Gieo bao ấm áp vẹn mười cho em Ngày qua nước mắt tèm lem Cũng vì sóng gió đã đem ưu phiền Bạn bè ở khắp mọi miền Động viên chia sẻ chẳng liền vệt đau Trong lòng cảm thấy nao nao Cảm xúc khó tả...đêm nào em mơ Nhớ ai em viết vu vơ Mong sao người sẽ dệt mơ cùng mình Anh ơi...dù có gập ghềnh Mối tình chung thủy sẽ bền trăm năm Ngồi buồn em nghĩ xa xăm Anh là một nửa....hai năm...em chờ. |
Mấy ngày không ghé trang thơ
Nét buồn phủ lấy ...ước mơ một thời Bây giờ hạnh phúc ngập trời Thơ buồn tôi thả bao lời bâng quơ Nhớ ai ta viết vu vơ Lời thơ sâu lắng đợi chờ người ta Dù rằng mình ở rất xa Nhưng tình ấm áp mượt mà anh trao Trong lòng cảm thấy xuyến xao Tình yêu nỗi nhớ viết sao cho vừa Một thời hoài niệm tình xưa Giờ là dĩ vãng dệt vừa vệt đau Nỗi buồn cũng đã qua mau Hạ về mang đến cho nhau tình nồng Bao giờ tình hết đợi mong Nơi đây em nhớ em trông người về. Hạnh phúc ....giản dị đồng quê Cùng anh ước hẹn lời thề tình chung. |
Anh đã đến cho em nhiều mơ mộng
Có chút buồn...chút nhớ ....chút phân vân Bởi trong anh những hờn dỗi đôi lần Thêm khoảng cách để vần thơ gãy nhịp Em chẳng dám tin mình có thể đuổi kịp Khi phong ba cứ lũ lượt kéo về Dấu chấm hỏi ....chuyện bên lề ....em biết Ái ân mình...sao mải miết ....trong nhau Thưở ban đầu lời ước nguyện trầu cau Rất ngọt ngào dù đôi lần hờn trách Ngoài trời mưa...những giọt buồn tí tách Nao nao lòng buồn lắm anh biết không? Anh bên mình...sao em vẫn hoài mong Điều giản dị chân thành em ao ước Em sợ lắm ...sợ những điều biết trước Cho tình mình hai lối rẽ chia phôi Đã bên nhau sao lắm lúc đơn côi Mang nghĩ suy để bờ môi thêm nhạt Gieo trong lòng những vị buồn chua chát Nhớ thật nhiều....và khao khát một tình yêu. Bao ngày rồi ta góp nhặt chắt chiu Những vỡ tan và những điều lo sợ Sợ một ngày đôi mình không duyên nợ Sẽ thế nào ....sao quá đỗi chơ vơ Hôm nay buồn ...em viết những câu thơ Thả kí ức...chợt vu vơ miền nhớ Những đợi chờ ban sơ....lòng rộng mở Mong đôi mình là tình cuối vẹn nguyên. |
Một mình dạo phố chiều này
Để dòng cảm xúc phôi phai từng ngày Ta mơ rồi ước bao ngày Để khi vỡ nát miệt mài làm thơ Bây giờ sao quá chơ vơ Nhặt bao kỉ niệm vu vơ mây trời Nghẹn ngào chẳng nói thành lời Măc bao cảm xúc rơi rơi nhạt nhòa Sóng gió cứ mãi lướt qua Nhặt bao kỉ niệm xếp ra tình buồn Ta buồn cũng có ngọn nguồn Đành thôi im lặng vuông tròn đôi bên Đường đời ta bước chênh vênh Nửa tim ghép lại chẳng bền tình sâu. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:14 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.