Cứ loay hoay với những câu hỏi không có câu trả lời. Có những thứ muốn quên không dễ quên...
Nhiều khi thấy mình giống cái comp, đầy file rác... File rác - những file mà người trong cuộc không còn ai nhớ đến... chỉ riêng mình cất giữ nâng niu... Người ta mau quên hay tại mình hay nhớ? Không biết nữa, chỉ biết, với mình kỷ niệm nào cũng vẹn nguyên, niềm đau nào cũng rõ rệt... Người ta bảo thời gian là thuốc nhiệm màu để xoa dịu những niềm đau tâm tưởng, bụi thời gian đã chồng lên ký ức nhiều lắm rồi mà có những điều vẫn bỏng mãi dưới tro... Haizz, cũng không thể ép buộc lòng mình delete những fiel rác kia... Thôi thì cứ nâng niu, gìn giữ... để thi thoảng đọc lại biết ta đã có một thời như thế ... |
Ngày xửa ngày xưa...
Ngày xửa ngày xưa khi trời đất còn đang hỗn mang... Một vị thần phạm lỗi ở thiên đình bị đày xuống trần gian làm Nắng. Nắng có vẻ đẹp nam tính hoàn mỹ với trái tim đa cảm nồng nàn... Không biết do sự sắp đặt của số mệnh hay do Ngọc Hoàng muốn trừng phạt chàng mà ngày đầu tiên đặt chân xuống hạ giới, chàng Nắng lạc ngay vào một khu vườn xinh đẹp với nhiều nàng Hoa rực rỡ, kiêu sa.... (Bùn bùn ngồi viết truyện cổ tích... giờ đến giờ rời máy... mai PL viết tiếp nha) |
Quote:
Em pó toàn thân! Em chịu côh ổng nổi luôn. Thôi e bò dậy mở CD Điên của NGuyễn Hưng mà nghe, ko thôi e phải quàng khăn đỏ trong câu chuyện ngày xửa ngày xưa của cô Phê la mất. Ôi tui điên...NV cũng điên... |
Quote:
Quên cách quàng khăn đỏ rồi phải không? |
/Đọc tin nhắn của Vân khiến lòng Quân ấm áp. Mới đó mà chàng có Quyên gần 1 năm. /
Hình như đêm qua khó ngủ nên vẫn nhớ khúc ... chưa kịp mần hở sis :nguong: |
Quote:
|
Bỗng dưng nhận ra, hình như bây giờ mình không dám vui hay dám đam mê điều gì đến tận cùng... như kiểu mình tự phủ nhận mình vậy...
Chẳng lẽ càng có tuổi, người ta càng sợ nhìn vào mắt mình khi soi gương? Hay mình đang rũ lòng để dọn đường về nơi cuối bến? Còn quá sớm để kết toán cuộc đời nhưng có lẽ đã muộn màng để níu kéo thời gian... Những ngón tay đang lỏng dần, lỏng dần... mình buông cả mình ư? Chợt nhớ lời bài hát Trịnh "Về thu xếp lại"... Uhm, về thu xếp lại... một cõi lòng ngổn ngang... Những ngọn nến niềm tin đang lịm tắt. Chợt nhìn mình tự hỏi "Cuộc đời này... còn gì nữa mà dan díu?" |
Cuộc đời có bao lâu mà...hững hờ????
|
Quote:
|
Hạ
Đi ngang ngôi trường nơi góc đường có công viên thuộc loại to và đẹp nhất thành phố, chợt thấy những tàng phượng đang trổ hoa đỏ rực... Hạ rồi! Bỗng nhớ mùa hạ cuối cùng năm nào... buổi liên hoan cuối năm được tổ chức Overnigh, ăn uống, hát hò, đốt lửa trại.. những bàn tay đan nhau quyến luyến, những câu chuyện miên man đi qua giấc ngủ... Có cả những giọt nước mắt chia ly nữa....Ngoảnh lại đã là một quãng dài thời gian... ngỡ nhìn không thấy nữa... Chia tay nhau, bạn bè tản mác... hình như có mỗi mình là rời quê nhà đi xa nhất... Người ta bảo, ký ức tuổi học trò luôn là ký ức đẹp nhất và khó quên nhất. Vì sao thế nhỉ? Cứ như là những vết khắc hằn sâu trên trang giấy tâm hồn... không gì có thể làm phai mờ được... Hạ rồi... lắng lòng nghe mưa... nhớ nhung quá một thời... Phượng Hồng Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu ? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ Là bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, Và mùa sau biết có còn gặp lại, Ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Mối tình đầu của tôi Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ. (quay lại từ đầu) Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:37 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.