Mong con Ước ǵ con gái nhỉ Thời gian như vó câu Ngủ một đêm thức dậy Mẹ và con bên nhau… Ngỡ là quen xa cách Sẽ thôi chờ thôi mong Mà bao lần xa cách C̣n nghe thương cháy ḷng… Đếm ngày trôi qua ngơ Trông lịch từng ban mai Phố phường hoa phượng thắp Gợi nhớ nhung thêm dài Bên này mùa mưa chớm Phương con giờ tuyết tan Thời gian xoay sấp ngửa H́nh như cũng vội vàng… Sắp rồi ha con gái Căn pḥng rộng thơm hoa Đàn nôn nao mắt phím Đón con trở lại nhà… PL 12.5.2015 |
Có phải Có phải ta về với phố xưa Sao như gió lạc, nắng sai mùa Con đường lạ lẫm... dường chưa gặp Cây đứng ơ hờ... dăm nhánh thưa Rỉ rả cầm ve câu chuyện cũ Thêm sầu lữ khách với rèm buông Nguời trong kỷ niệm còn ai nữa Lửa lụn tro bay lạnh lẽo tuồng... Có phải thời gian ghen ký ức Mù sương lấp lối, dạt xô tay Rượu trà thôi rót từ lâu lắm Chén ngả chung nghiêng bụi phủ dày Đã hẹn mà sao tan tác mãi Vầng trăng thuở ấy thẫm rêu phong Từ ly chưa nói xa biền biệt Lối cũ về ngang sóng đáy lòng... PL 14.5.2015 |
Không đề Ngồi ngắm bằng lăng phố lạ Thương màu tím ấy quá thôi Tím như lòng ai chung thủy Nhớ thương đem gởi lên trời Phố chiều nguời đi vồi vội Nắng đầm trên áo trên vai Nguời đi chắc là không biết Bằng lăng da diết lá cài... Cớ chi tím lay lòng thế Một mình thấy một mình hơn Một mình... không chờ... không đợi Cớ chi hoa rớt dỗi hờn... Tháng 5 hình như hoa hẹn Pha màu nhuộm tím muôn cây Bỗng dưng ta thành lữ khách Ngồi bên góc phố hoa bày... PL 15.5.2015 |
Mùa thi Thương tặng con gái Nhìn tháng 5 qua ngõ Biết mùa thi đang về Thương nhiều con gái nhỏ Đêm chong đèn quên khuya... Đời mênh mông tri thức Thời gian từng mai trôi Con miệt mài đất lạ Với thênh thang vùng trời Mùa thi mùa phượng nở Phương con mùa tuyết tan Mỗi kỳ thi qua cửa Nâng bàn chân vững vàng Tháng 5 còn dăm lịch Chuyến tàu chờ con lên Con đường dài phía trước Vịn mùa thi đi tìm... PL 22. 5. 2015 |
Đôi khi chạm chiếc lá vàng Nhớ mùa thu cũ đã tàn theo mưa Nhà ai bóng võng đong đưa Ngỡ va bóng mẹ ngày xưa...giật mình.... |
O Huế Tặng Hà My Vẩn vơ chi giữa chiều mưa chơm chớm O Huế ngồi tư lự với cà phê Tiếng nhạc trầm lay rón rén xa tê Đường xe cộ nguời đi vầy song cửa Bạn bè mô O ngồi buồn đến rứa Gió cuối ngày chen lạnh áo khăn lơ Phố phượng hồng trên vạn nhánh treo nơ Hay O chạnh tuổi mình trong quá khứ Mưa rớt rồi nghìn hạt bay lữ thứ Mắt O sầu tay đan ngón bâng khuâng Chắc nỗi niềm theo chiều tới rưng rưng Thương O Huế một mình bên ghế trống Cây ngoài tê còn chụm đầu chung đứng Và lá vàng nhiều lúc cũng bay đôi Thương nỗi sầu đơn chiếc của O tui Mưa đừng thả miệt mài thêm nữa hỉ PL 23.5.2014 |
Dạo này em giảm bớt làm thơ
Có phải trong tim đă hững hờ Hay thiếu t́nh yêu và nhiệt huyết Có cần anh...xuất hiện...trong mơ? (Làm ông kẹ để hù em...:luoi:) |
Quote:
Cơm áo không đùa với khách thơ Nên chi bút mực phải ơ hờ T́nh yêu giấu mặt vùi đâu đó Anh nửa địa cầu… đâu dễ mơ… :) P/s: Ông kẹ dễ thương quá :) |
Quote:
Miễn là em muốn …được thôi mà Đêm nằm anh để hồn theo mộng Và cứ mơ màng gió thổi qua Em có dang tay đón nhận không?:luoi: Tán tỉnh em tiếp nè: Có phải là anh “rứt” dễ thương? Nên em mắc cỡ sợ sai đường Bèn khen ông kẹ nh́n sao đẹp Để khiến đêm về anh vấn vương? |
Quote:
Chưa lần gặp mặt...nghĩ sao mà... Mộng già mộng trẻ nghìn cơn mộng Chồng chất bao ngày chẳng bóng qua...:) |
Quote:
Có bao thục nữ đợi muôn đường Làm sao chen lọt giành ông kẹ Cho dẫu ai kìa có vấn vương |
LỜI CHO EM
Qua cầu tà áo bay bay Thổi tung tóc rối dáng gầy hanh hao Quen nhau …cũng tự thuở nào Anh ngồi tính lại biết bao là t́nh Nghe xong em chắc chẳng tin Chuyện ḿnh ḿnh rơ có t́nh nào chi? Biết em cắc cớ…vậy th́ Để nhớ chuyện ǵ nhắc lại em nghe: Xưa đồn cô giáo Pha Lê “Niềm riêng” một góc vỗ về khách thơ Anh thời khi đó lơ ngơ Cũng ghé giả vờ ngồi lớp ngắm cô Thơ cô ấn tượng học tṛ Đậm nhiều màu sắc ….buồn xo chuyện t́nh Tuy không nói, chỉ làm thinh Đọc rồi cũng thấy tim ḿnh xót xa Dẫu đời nhiều lúc phong ba Cũng mong có lúc gọi là …b́nh an Bao nhiêu năm tháng đá-vàng Không hề từ bỏ theo nàng khắp nơi Nhiều khi cứ tưởng giỡn chơi Nhưng nào có biết nụ cười hắt hiu Bóng hồng tuy thấy rất nhiều Đa t́nh nhưng chỉ…tin yêu một người Quen nhau cũng bảy năm trời Nửa ṿng trái đất …hỏi đời hiểu chăng? Thôi th́ t́nh cũng xa xăm Ḍng thơ để lại…lặng thầm…rồi đi :expect::expect: |
Có chút ǵ… Có chút ǵ như nhớ nhung xa Mưa rắc hạt đan dày khung cửa Nhớ nhung ai ḷng không hiểu nữa Dấu mơ hồ len lén qua tim Có chút ǵ như thể tơ duyên Cơn mưa ghé thả vào góc nhỏ Ngoài hiên vắng quẩn quanh ngọn gió Đôi nỗi niềm muốn gởi… phân vân… Có chút ǵ da diết rưng rưng Lần ánh mắt va vào ánh mắt Nào ai hay ḷng ai se sắt Trong bóng chiều hôm ấy hoàng hôn.. Có chút ǵ… như khói như sương Không dám gọi thành tên cảm xúc… PL 16.5.2015 |
Cho nguời đêm nay Gió đã ngưng rồi, mưa đã tạnh Chiêm bao đang đợi biết không ai Sầu lo bỏ lại ngoài hiên nhé Rồi gối yêu thương ngủ thật dài Đừng trở trăn anh, chuyện trần thế Vui buồn đổi chỗ cũng nhanh thôi Lòng ai vẫn giữ lòng tri kỷ Sẽ mãi bên anh bóng sánh ngồi Đừng dõi trăng khuya, đừng níu lá Sao trời thăm thẳm gởi ưu tư Nỗi niềm suối đổ tràn tâm khảm Mộng muốn qua tay cũng ngại ngần Anh ngủ nhé anh, sâu trọn giấc Gió thềm se sẽ khúc ru đưa Mắt nguời cuối phố dành tri kỷ Đủ ấm lòng ai lúc gió lùa.... PL 17.6.2015 |
Mưa.. Mưa chiều nay sầm sập Mịt mờ muôn lối giăng Hoàng hôn buông chầm chậm Ô hay đã ngày tàn Nguời vừa xa... phố nhớ? Nên mưa tràn phải không Lá vàng rơi đây đó Giấu điều chi trong lòng Ai một mình góc quán Khói thuốc bay âm thầm Mơ hồ quen vóc dáng Bên thềm mưa bâng khuâng Có điều chi chưa nói Chiều nay òa theo mưa Nguời bao giờ lại tới Để giang tay giữ mùa... PL 16.6.2015 |
Cô gái đợi ai Cô gái đợi ai? Chiều đã nhạt Đầu tường hoa đỏ cánh thôi khoe Lẻ loi váy áo hàng cây nọ Mưa có rơi đâu mắt cũng nhòe Nguời hẹn không sang... nguời lỗi hẹn Phố chiều bỗng rộng...bỗng không ai Gót về lá quẩn nghe tình tội Mỏng mảnh yêu thương, nghẹn thở dài Cô có hờn không? Có giận không? Tình nhân có lẽ đã thay lòng Lối quen vẫn rộn nguời qua lại Lạc lơng riêng mình giữa phố đông Nỗi đợi h́nh như dài thêm phố Ṿng xe hờ hững mạch đường trôi Cô gái buồn tênh yên chở gió Ṿm lá nghiêng theo sớt ngậm ngùi… PL 17.6.2015 |
Quote:
Để em nhặt chữ treo tường gởi anh :) |
Quote:
Thôi đừng nhặt hết làm chi Nhặt một chữ t́nh...th́ cũng đủ vui Dẫu là chưa gặp người ơi Cũng luôn dơi bước cuộc đời em đi |
Quote:
Quote:
Gởi anh Nghe anh nhắc ḷng bao kỷ niệm Chốn ngày xưa bỗng hiện quay về Áo cơm, cơm áo bộn bề Chút t́nh huynh muội mỏi mê tương phùng Dù thăm thẳm núi sông thác vực Dù chưa lần gởi mắt cầm tay Buồn vui ai đó loay hoay Tạ ḷng anh măi nơi này thương em Người đă vắng đường quen mấy độ Anh vẫn c̣n cổ ngơ hay sang Ngỡ rằng mạng ảo thênh thang Có anh bỗng thấy trần gian màu hường Đọc thơ anh ngỡ dường bé bỏng Bớt lẻ loi cô độc khi buồn Dù xa xôi mấy dặm trường Mà như gần gũi áo sương lữ hành… PL 20.6.2015 |
Quote:
Anh vẫn thế vẫn bên em măi Dẫu đông vui, trống trải, khóc-cười,… Vẫn đi theo sát cuộc đời Vẫn âm thầm bước làm người ẩn danh Đừng cười nhé, t́nh anh quá lớn! Chứa giận hờn, chứa cả yêu thương Trách anh ong bướm đầy đường Hoa trêu, nguyệt ghẹo vấn vương bao người Sao thấy được cuộc đời phức tạp Giữa vạn người ai hạp với ta Đùa vui một chút vậy mà Tim này ai đứng gần-xa khó lường Chỉ cần biết t́nh thương là có Quan tâm em từ thuở…xa xăm Mong em đừng quá đa tâm Nghĩ suy mệt mỏi âm thầm trách ai Sống vui với tháng ngày dài Biết rằng phương đó có ai dơi chừng (Dẫu là tuy chỉ người dưng Nhưng t́nh không kém người thân chút nào Lớn như biển rộng núi cao) … |
Mong manh Mong manh như lá cỏ Hạt sương mai cũng chùng Những sầu lăn nho nhỏ Va vào ḷng rưng rưng Nụ cười và nước mắt Cợt đùa nhau không thôi Buồn và vui giẫm bóng Quẩn quanh trên chỗ ngồi Những lời kinh muốn đọc Chút hương trầm muốn dâng Giấu mong manh vào mắt Khép bờ mi che thầm H́nh như con đường lạ Càng đi càng xanh xao Nơi này đâu phải chỗ Lỡ lạc chân sa vào… PL 20.6.2015 |
Đôi khi Đôi khi thấy lòng khoảng lặng Nguời trong quá khứ... bây giờ... Nửa quen nửa chừng như lạ Ngập ngừng gói lại tình thơ... Lẽ nào thời gian vô ý Vẽ nguời khuôn mặt nguời dưng Buồn tênh một thời thương quý Hình như đang lụi tàn dần Ừ thôi như chưa từng gặp Ừ thôi như kẻ qua đường Nỗi niềm cất vào ký ức Ngậm ngùi thương những tơ vương Ừ thôi... ừ thôi ai nhé Xước lòng thêm nữa mà chi Áo gạo cơm tiền nghiệt ngã Nhuộm ai xa lạ... còn gì... PL 26.6.2015 |
Lỗi hẹn một mùa sen Sen đă rụng… đă tàn..đă hết Mà ta c̣n đâu đó chưa sang Câm bằng lỡ một mùa chờ đợi Thương trà pha nguội lạnh nồng nàn… Lời đă hẹn cầm bằng lỗi hẹn Chuyến tàu qua ghế trống ai ngồi V́ chiếc lá ? cơn mưa? hay gió Sen một ḿnh nở với mây trôi Người vẫn đẹp trong tà áo đẹp Che trên đầu một lá sen xanh Chắc không hiểu con đường thiếu bước Ngóng người dưng hạt nắng phai vành Thêm mùa nữa chắc ǵ ta gặp Khi lối trần nẻo rẽ vô biên Sen cứ rụng… cứ tàn… cứ hết Mới hiểu ḿnh đă hóa vô duyên… PL 3.7.2015 |
Bỗng dưng Bỗng dưng ta gặp lại ta Tiếng ve đầu gió, màu hoa cuối chiều Mây trời lưng lửng cánh diều Bé thơ bên bậc cửa xiêu đọc bài... Thời gian vẽ vệt nhớ dài Từ tao ngộ đến chia hai nẻo đường Tóc bồng vương dấu cổng trường Áo mềm nắng gợi mùi hương học tṛ Bỗng dưng quay quắt con đ̣ Dấu yêu lấp dưới tàn tro trở ḿnh Về thôi... trà lư, rượu quỳnh Cầm tay kỷ niệm đong t́nh tràn ly Ngoảnh nh́n thương quá người đi Chỗ ngồi bỏ lại xuân th́ dở dang Hoa c̣n đỏ mỗi mùa sang Dấu giày ai đó đă vàng vơ qua Bỗng dưng muốn ngược ngàn xa Về lay kư ức t́m ta thêm lần… PL 4.7.2015 |
Không đề Ai tạo ra thế giới Tạo ra để làm ǵ? Khổ đau rồi đau khổ Theo chân người miên di Giàu sang hay nghèo khó Cũng cát bụi tàn tro Mà trăm năm tất bật Giành tranh nhau chuyến đ̣ Cơi trần gian ảo ảnh Bước chân người loay hoay Những thất t́nh lục dục Thành mê cung chốn này Đừng tạo ra thế giới Th́ đâu cần kệ kinh Cũng đâu cần cứu rỗi Những trái tim tội t́nh Người tạo ra thế giới Hay tạo cơi đọa đày Có xót xa phần số Những con người không may… PL 8.7.2015 P/s: Nhân đọc tin tức về những vụ thảm sát. Đắng ḷng… |
Hạn hán Mưa nơi nào không ghé Đồng khô lúa cháy rồi Thấy đâu đây mắt trẻ Chén cơm chờ bong môi Thấy đâu đây bóng mẹ Bên bậc thềm trông xa Hoe hoe vàng ô ruộng Liêu xiêu những liếp nhà Nguời trông trời mưa nắng Trời nắng mưa vô tình Mồ hôi và nước mắt Lẫn vào nhau loang lênh Ôi đồng khô lúa cháy Bao phận nguời lao đao Dường như tôi đang thấy Những bữa rau nghẹn ngào… PL 8.7.2015 |
Tháng bảy mưa Ngâu Tháng Bảy mưa Ngâu, cầu Ô Thước Ngưu Lang Chức Nữ hẹn hôm nào Chiều nay sợi dài chen sợi ngắn Xuống phố tan tầm… ai có nao Kẻ cách xa nhau ngàn thuở trước C̣n theo lối cũ đợi quay về Phương này xứ nọ gần gang tấc Sao cớ can ǵ lạc mải mê… Có phải lần đi là khuất bóng Bao mùa ngoảnh lại lạnh ngày trôi Nhiều khi mưa đổ trầm hiên lá Kỷ niệm tràn tay mộng đứng ngồi Tháng bảy mưa cài trên mắt lá Hay là lá nhớ ứa muôn châu Người quen mấy bận va ngoài phố Tháng Bảy đem mưa rắc bạc đầu… PL 9.7.2015 |
Đăng giùm một người
Chuyện những kẻ đi buôn Một lũ rách việc dỗi hơi Tự cho ḿnh là những nhà thông thái Săm soi đời bằng những cái nh́n “thương hại” Ta là trên hết, là tất cả, ḿnh ta Chuyện thời sự, chuyện băo tố, can qua Nêm gia vị bằng những cuộc t́nh “ngang trái” Thằng nọ con kia được mô tả qua những ngôn từ “ái ngại” Phun “ngọc” nhả “châu” nào cần biết đúng sai Rồi tự hào, ta có một không hai Ta hiểu biết bao chuyện đời ngóc ngách Những chuyện đúng sai ta luôn làm “minh bạch” Theo cách riêng của bè lũ chúng ta Từ bỏ thơ ngây, rũ hết thật thà Ta vươn ḿnh trở thành nhà hiền triết Cơ hội cho ta trở thành người khác biệt Giữa muôn vạn người riêng chỉ ḿnh ta Ơi cuộc đời thói nanh nọc, chua ngoa Lại ẩn chứa dưới vẻ ngoài hiền dịu C̣n đâu nữa tấm chân t́nh chan chứa Dành tặng cho nhau như thủa ban đầu HN 15/7/17 |
Quote:
Làm sao khiển được người ta quanh ḿnh Kệ thôi thiên hạ rập ŕnh Làm con buôn chuyện... người tinh không làm... |
Một hôm - Em khỏe không? - Em khỏe - Anh nỗi buồn vơi chưa? …Gió kiễng chân khe khẽ Nén vào tim t́nh vừa… Có một cà phê đợi Có một bữa tối chờ - Bao giờ? - Em không biết.. … Mùa ngâu rồi. Nhanh chưa… - Bao lần đi ngang ngơ Nhà em cửa im ĺm - Xa xôi ǵ đâu nhỉ …Gió lay rèm bung biêng - Khi nào em muốn khóc Đừng nghĩ ḿnh cô đơn Nếu buồn em cứ gọi… …Lá thầm ghen. Rơi hờn Một góc riêng định trú Ngại con đường trần gian - Gói ḿnh đi. Anh giữ Nỗi buồn không chỗ len Hạt mưa va vào gối Ướt mềm mi một người - Giá như - Thôi đừng giá Thời gian sao ngăn trôi... PL 15.7.2015 |
Tặng cậu Vẫn là cậu… lắng lo dơi mắt Khi tớ buồn, tớ khóc, tớ đau Dẫu phương trời vạn cách xa nhau Nghe tiếng cậu ấm ngày mưa lạnh Tớ bao lần bàn tay cô quạnh Khi lá tàn, hoa rụng, sương treo Cậu vẫn hiền một chiếc bóng theo Bờ vai rộng sẵn dành lặng lẽ Như biết trước ngày giông gió ghé Như hiểu tường phút lệ chan mi Cậu như là Bụt hiện đôi khi Hong bếp lửa cho người toan lịm Đôi vần thơ chút ḷng tâm niệm Chắc hẳn là chưa đủ ơn ai Bao nỗi buồn ngỡ khó nguôi ngoai Ngày cậu ghé… niềm vui trở giấc PL 23.7.2015 |
Em chẳng tin anh đâu Anh quan tâm em qua những điểu rất thật Rất giản đơn và b́nh dị vô cùng Không ồn ào hay vời vẽ lung tung Nhưng sâu sắc... …đôi khi… …em không hiểu Sweet thing quanh em nào đâu thiếu Chỉ riêng anh… …ngôn ngữ chạy đâu rồi Em hờn giận, em nhíu mắt, bặm môi Anh luống cuống xếp ngôn từ lôn xộn Ngọt ngào ơi sao cứ hoài lẩn trốn Hăy dậy ta, cho ta chút ngôn thừa Ta sẽ học dẫu biết chẳng ăn thua Bởi ta cứng…. ….mà ngôn từ mềm mại Chỉ biết rằng ta sẽ yêu em măi Hơn cả bản thân, hơn ngàn vạn ngôn từ Không toan tính… ….không sáo rỗng tựa như… Bao kẻ khác vây quanh em phù phiếm Dẫu biết rằng em chẳng tin anh đâu Bởi lời yêu không ngọt ngào hoa mỹ Dù rằng em… ….hơn một người tri kỉ Nhưng chắc ǵ…. ….em đă tin anh đâu DAD 3/5/15 |
NGƯỜI T̀NH Anh chờ em đă cạn mấy mùa yêu Vết thương cũ thôi không c̣n nhức nữa Trái tim nóng đă phôi phai ngọn lửa Giờ lạnh tanh khép lại đống tro tàn Anh đă hết yêu hết thương nhớ nồng nàn Hết khao khát hết đợi chờ mong mỏi Tâm hồn anh đă khô cằn đá sỏi Nên hạt yêu nào có thể hồi sinh Cho anh gọi một lần thôi: NGƯỜI T̀NH Dù anh biết em chưa từng thương nhớ Trái tim em chưa một lần nức nở Gọi tên anh hoặc rối nhịp v́ anh Anh về thôi giữ lại những chân thành Anh đă gởi em chưa từng cần đến NT 2015 |
TẠM BIỆT EM Mười năm qua như một dấu chấm than Anh đă đợi trong muôn vàn tuyệt vọng Để bây giờ khi trái tim gào khóc Mới hay ḿnh là kẻ trọ t́nh yêu Dẫu không dài nhưng nào ngắn lắm đâu Anh đă đủ chân thành trong chờ đợi Em dẫu không xa quá một tầm tay với Nhưng mong manh tựa sương khói mơ hồ Anh đă sai khi đă cố mong chờ Và ảo tưởng những điều không có thật Chưa một lần từng đếm đong được mất Vẫn thật thà thắp đuốc rọi niềm tin Tạm biệt em người con gái anh yêu Duyên đă tận và anh đâu muốn thế Ta chia tay v́ những điều không thể Cầu chúc rằng em nơi ấy b́nh yên NT 2015 |
Những ngày em buồn bă Những ngày em buồn bă Bên hiên người quẩn quanh Người hiền lương, ḥa nhă Ḷng b́nh yên, an lành… Buồn đà vơi đôi chút Lệ dần khô mi rồi Tạ ơn người đă nhọc Những ngày em đơn côi Hồn nghe muôn bịn rịn Chiều nay mưa lay ḷng Mai em về lối cũ Hiên người hoa có mong… Mai em về lối cũ Với buồn vui một ḿnh Tạ ơn người lần nữa Những ngày em chông chênh… PL 29.7.2015 |
Lời cuối Em khóc nốt giọt châu này nữa Rồi soi gương chải lại tóc ḿnh Đâu có thể sầu như lá mục Con đường này mai nữa chân im.. Người vẫn đợi từ mùa đông trước Bờ vai hiền… xa xót người dưng Cho em khóc nốt chiều nay nữa Khóc rồi quên nông nổi lần cầm Lịch đă lật lâu rồi mùa hạ Đâu thể nào em vẫn mưa ngâu Ḍng lệ sót tận cùng tâm niệm Rôi so khăn sửa áo cô lầu Người vẫn đợi… buồn không người đợi Người loay hoay độc mộc giữa ḍng Em sẽ cố ḷng không ngoảnh lại Một quăng đường giông băo long đong… PL 12.8.2015 Mưa cuối mùa Chiều nay mưa nguời ạ Mưa cuối mùa xanh xao Lạnh rắc ngàn con phố Phố ruổi nhau cồn cào... Mưa mịt mờ trắng lối Những hàng cây co ḿnh Lá buông cành chấp chới Bay theo nguời nhông nhênh Mưa dài rồi mưa ngắn Mưa dọc rồi mưa xiên Tạt vào ḷng vô ư Dường nhớ nhung chợt t́m Mưa chiều nay...mưa sót Cầu Ô tan lâu rồi Có điều chi bịn rịn Sao mưa hoài chưa thôi... PL 13.8.2015 |
Không muốn đặt tên Yếu đuối bẩm sinh, khờ khạo tiền kiếp Ôm nỗi buồn lăng xẹt ta ơi Đem nước mắt ngâm ḿnh sắp rữa Mà c̣n nghe thương nhớ bời bời… Đầu muốn gối lên ngàn lá rụng Dỗ dành ḿnh một giấc thiên thu Mà vai gánh quá nhiều duyên nợ Chốn b́nh an chớp chới xa mù.. Tim mỏng mảnh nỗi niềm cơ hội Những mắt cài đau đớn xiên tay Người mới đó đă thành xa lạ Lấn chân nhau lọt hố sầu đầy… Ḷng cứ miết một thời trẻ dại Quên một người không nổi…buồn chưa Rồi vết xước, niềm đau chưa lặn Gót giày mai lại giẫm đường vừa… PL 14.8.2015 |
Anh nhớ em... Em nhớ anh Anh nhớ em…em nhớ anh Ngày thành chiếc cầu Ô Thước T́nh treo hoài vọng mong manh Nghe ḷng trầm cơn gió ngược… Gần thôi... gần trong gang tấc Sao nhớ lăn hoài chưa sang Đêm về giấc mơ day dứt Lẻ loi nhau giữa sóng tràn Nỗi nhớ tủi thân có lẽ Những chiều mưa ướt đường phai Bao giờ? Tim bày dấu hỏi Nh́n ra… chỉ thấy mưa dài Em đây và anh phía đó Cớ ǵ chưa thể t́m nhau Ngày trôi... trôi hoài qua cửa Sợ mai nỗi nhớ phai màu… PL 26.8.2015 |
Tiễn con Tiễn con gái hôm nay lần nữa Cầm bàn tay, hôn tóc… bần thần Nghe nhớ thương buồng tim thừa mứa Ngập ngăn ḷng nước mắt rưng rưng… Bao xa cách chồng lên xa cách Nhớ thêm tràn mỗi bận chia ly Ôi bóng nhỏ đường trần quá rộng Ngàn lo âu góc ngực nặng gh́… Dặn ḍ măi… mà như vẫn thiếu Chỉ muốn ḿnh chiếc bóng song theo Con gái nhỏ phương người dấn bước Biết là đâu ghềnh, thác, vực, đèo… Con khuất bóng… ra về chưa nỡ Phút ngoái nh́n thương quá xanh non Hồn như đă theo con từ đận... Mai thời gian ngón đếm chắc mòn PL 26.8.2015 |
Ngại Em đã ngại không còn mong đếm nữa Quãng đường ta vô ý lỡ sa giông Niềm vui trầm sầu muộn ngập tay chung Thương nhớ cũng lịm dần hơi thở sót Mưa cuối mùa sợi dài hơn lệ rớt Dẫn ngang nhà những xa xót dây dưa Lá thương gì quanh quẩn lối chân thưa Em biếng cả soi mình trong gương nọ Phố mùa này chiều miên man gót gió Tiếng xe về ngang cửa vọng chung chiêng Hoa ngập ngừng đôi cánh mỏng đầu hiên Nghe kỷ niệm từng trang thầm khép lại Em bây giờ nhớ nhung nghe ngần ngại Chưa tạ từ mà khoảng lặng manh nha Muốn trả mình trở lại phút hôm qua Ôm cổ tích ngồi mơ về hoàng tử... PL 27.8.2015 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.