Ấy ơi Ấy ơi mấy độ thu rồi Vườn hoa lá rụng bời bời xô thơ Chút tình đâu đó vu vơ Đôi lần ngoảnh lại mây mờ sương sa Biết rằng ấy vẫn thường qua Thèm như thuở trước hiên nhà thơ treo Có đâu giậu đổ bìm leo Chút tình đã hóa bọt bèo rồi ư PL 24.12.2015 |
Mẹ ơi con tỏ tình rồi Nghe xong, mẹ ngẩn - Trời ơi thiệt? đùa? Mười ba vừa mới chạm mùa - Thôi con, nẻo học còn chưa chạm bờ Nào hay con lớn bao giờ Ngỡ còn bé bỏng non tơ kia mà Tháng ngày chớp mắt vội và Tay con nắm mẹ dường xa dần dần Nhìn con mặt đỏ tần ngần - Em xinh xắn lắm Lo thầm cho con Mười ba mộng thắm như son - Ừ vui con nhé khi còn được vui |
Mưa chiều Sài Gòn những cơn mưa cuối Bịn rịn níu lấy hoàng hôn Lá vàng nằm nghe ngày vội Bàn chân qua phố bồn chồn Sài Gòn ai rời mới đó Ngậm ngùi nỗi nhớ dài sâu Biết là mai người trở lại Mà sao mưa trắng hiên lầu Đâu phải là mưa. Nước mắt Một người ngồi gói niềm riêng Bàn tay nhỏ nhoi tình tội Xanh xao từng ngón mưa viền Mây lạc hình như chốn ấy Cõng gì mà gió nghiêng vai Ngỡ mình một nhành hoa sót Nằm bên góc ghế thở dài Cánh buồm chân trời góc bể Miệt mài những cuộc ra đi Biết đâu Sài Gòn quay quắt Chiều nay vạn phố mưa ghì... PL 30.11.2015 |
Không đề Có những nợ nần muôn đời không thể trả Thì thôi anh, ta cạn rượu rồi đi Em sẽ một mình ở lại với chia ly Anh đừng ngoảnh về nơi không thể đến Ôi đò ngang cầm bằng ta lỡ chuyến Những hẹn hò xếp lại gởi thiên thu Anh về đi - lữ khách phiêu du Đừng đợi nữa, đừng mong chờ gì nữa Đừng xa xót bóng người ngồi tựa cửa Đếm tóc mình rụng xuống tiếc thanh xuân Anh về đi - đừng thương nhớ người dưng Lòng khép lại với lưng chừng hội ngộ Người đến từ đâu... ân tình cổ độ ? Ta từ đâu... trong hạt sóng phôi thai ? Sóng sẽ trầm xuống đáy những nguôi ngoai Đừng đốt nữa tàn tro đã lụn... Lọt kẽ tay thôi cuộc tình vá vụng Những vết lòng vôi bỏng khó liền da Tạ ơn người lối sỏi đến gieo hoa Thôi đừng đợi mầm xanh trên đất chết .... Em sẽ nói cho một mình em biết Món nợ nào ta chưa trả cho nhau Bao nồng vôi đỏ rượu xanh cau Không thể hái xuống tay mình mộng ảo... PL 30.11.2015 |
Nhớ Giọt nước mắt nửa ngày lăn xuống Em nhớ người lắm lắm người ơi Sóng trong lòng từng giây ngần ngận Chật ngăn tim muôn nỗi bời bời Không có lẽ… vạn điều muốn hỏi Câu trả lời người giữ trong tay Dường ai ghé… bậc thềm cỏ rối… Mỏng manh sương dệt bóng hao gầy Tưởng đã cạn nguồn yêu từ độ Trái tim nằm thiêm thiếp chiêm bao Một hôm cửa người sang mỏi gõ Gió thương tâm lặng lẽ xô vào.. Ôi hạt nhớ muôn ngày về tụ Trổ xanh cành dày lá gân thân Ngày thắc thỏm ngồi mơ lối phố Sợ quanh co một quãng đường gần… PL 30.11.2015 |
Vì sao vậy Vì sao vậy những hẹn hò lưng lửng Sao không là giông bão cuốn nhau đi Ta đâu cần đong đếm những hồ nghi Hay anh sợ tan rồi không tỉnh nữa Giông gió chực chờ quanh leo lét lửa Sao tay này không đan kín tay kia Nát ruột người nằm trắng những đêm khuya Da diết thạch sùng trở trăn không dứt Vì sao vậy, những cuồng si chất ngất Chỉ phập phồng dưới lần áo rồi thôi Sao anh không là sông khát khao trôi Cơn triều loạn chờ chi vầng nguyệt gọi Một kiếp người chỉ trăm năm… quá vội Chưa hiểu mình đã quay quắt bờ sang Mặt nạ lòng.. níu mãi có hoang mang Sao không thử một hôm vung vãi nhỉ Ai hát đâu đây tình ca cũ kỹ Ôi ngậm ngùi dang dở được tung hô Ta trói mình trong vạn lẽ hư vô Vờ hạnh phúc kệ buồng tim rướm máu… Vì sao vậy, những cảm tình cố giấu Mảnh xương sườn đã gặp phải nguôi quên Thệ ước đời nào qua phố rung tên Sao không thể xòe bàn tay nắm lấy Tựa ngủ ngàn năm một hôm thức dậy Ngơ ngác hỏi mình. (Đâu biết hỏi ai) Thấy trĩu nỗi niềm rát mỏi hai vai Sao không thể ? Vì sao ? Không lời đáp ! PL 1.12.2015 |
Bỗng dưng Chợt có gì vui lòng bâng khuâng lạ Nắng mùa đông bỗng ấm bỗng say men Người tưởng lạ bất giác thân quen Bên góc phố lắng nghe lòng hồ hởi Có phải ba thu thuyền hoa về tới Người trăm năm đã đợi một hôm sang Bỗng nghe mình chương mới sang trang Trong mạch đỏ những chân tình gieo hạt Anh nắm tay em bài tình ca hát Những con đường gian khó bỗng thay tên Tha thiết chan lòng khấp khởi nhông nhênh Mây chở nắng về treo khung cửa mở Ngỡ muộn màng, cuối cùng hoa cũng nở Thôi đợi chờ, thôi mong ngóng xanh xao Ôm buổi chiều vào thương nhớ nôn nao Nghe mật ngọt tươm bờ môi hạnh phúc… PL 8.12.2015 |
Tháng mười hai Tất tả đường trần một hôm quay lại Tháng mười hai ngồi đợi cuối đường Nắng nhạt nhòa lẻ loi hoa vàng rụng Ta cởi giày khụy gối xuống… tà dương Ôi cơm áo, bờ vai mòn mấy độ Tóc sương dầm, khóe mắt vết chim đan Lòng bỗng thấy muôn ngàn điều ngờ ngợ Ký ức đem kỷ niệm ghé xếp hàng Đi nửa quãng, quay nhìn thương được mất Hố buồn vui càng dấn bước càng sâu Chợt chỉ muốn vô ưu nhành cỏ dại Úa rồi xanh vô nghĩ trải hiên lầu Ta ngồi xuống bên lề ru lại mộng Kệ người đi… kệ gió ruổi ngày trôi Hình như sót nỗi niềm nào đôi chút Tháng mười hai.. mưa đan phố bời bời PL 7.12.2015 |
Ăn năn muộn màng Từ các bài hát cùa nhạc sĩ Trương Lê Sơn Chén Rượu Cay một lần lỡ uống Ăn Năn Muộn Màng… Biệt Khúc Cho Anh Ôi Lệ Tình rơi xuống ngón mong manh Thương Quá Khứ từng đêm sang mời mọc Mặt Trái Tình Yêu xô trái tim mệt nhọc Xin Anh Đừng Nói Nữa sầu thêm Đằng Sau Nụ Cười một giấc mơ điên Anh có tiếc Ân Tình Đánh Mất ? Thiên Đường Cô Đơn, một mình em Góc Khuất Vay Trả Nợ Tình Hạnh Phúc Mơ Hoang Cũng Đã Muộn Rồi Tình Hoang Phế đa mang Dòng Tin Nhắn bao mùa em Vần Nhớ Có Phải Em Đã Sai nên Bình Yên Lạc Lối Ngược Chiều Yêu vết Khắc trái tim sâu Còn Lại Gì Cho Em khi Biết Sẽ Mất Nhau Ngoài Chén Đắng và Giấc Mơ Dĩ Vãng… PL 8.12.2015 |
Nhìn thấy quanh mình Nhìn thấy cuộc tình tan vỡ Từ người mà lặng lẽ đau Ái tình nhân gian ảo huyễn Chưa vui đã phải ngậm sầu Kẻ tưởng nghìn năm bỗng gặp Vừa lưng ly rượu đã đi Bàn tay còn chưa nắm ấm Gió suông qua kẽ thầm thì Nợ xưa ngỡ người sang trả Đâu dè nợ chất chồng thêm Trái tim ngậm ngùi ngăn nữa Mở ra cho lệ tình duềnh Hay là Nguyệt Tơ cố giỡn Se tình đây đó trêu chơi Người dưng-người dưng tở mở Vừa toan đã lạc mặt người… Ừ thôi về em lối nọ Hư huyền ruổi bóng mòn chân Tàn tro còn đôi lửa vụn Vể gom sưởi lại tình gần… PL 8.12.2015 |
Ngày con mười bảy Chúc mừng sinh nhật con gái Nến mười bảy hôm nay con thắp Một trang đời lại mở thêm ra Con có thấy tình yêu cuộc sống Về hân hoan trên gót ngọc ngà.. Chân đã dấn vào khung trời lạ Lòng đã nuôi hoài vọng muôn phương Vòng nguyệt quế chân trời mời gọi Đừng sá chi gian khó dọc đường Đi con nhé và bay con nhé Cánh dẫu mềm va gió thêm căng Mười bảy tuổi ngực tràn sức trẻ Đâu ngại gì bão phủ giông chan Nến mười bảy hôm nay sóng sánh Giữa bạn bè chắc hẳn con vui Mẹ gói ghém vào thơ điều chúc Gởi về con muôn nỗi thay lời PL 10.12.2015 Gởi anh Có con đường nào cho em … phía đó Anh đốt lửa rồi em dập loay hoay Những buổi chiều ngồi ủ mãi bàn tay Trời lạnh quá… bờ vai anh muốn tựa Ở lại hay đi lòng em lần lựa Thương nhớ này vô cớ đến từ đâu ? Như rễ miệt mài mỗi phút thêm sâu Ma mị chiêm bao một lần lỡ chạm Con đường tình yêu bao giờ vô hạn Sao vẫn nghe mình khao khát muốn qua Tim-ngọn sóng triều mơ rướn sông xa Dẫu biết mai này rồi tan bọt nước Có con đường nào cho em phía trước Nhắm mắt theo người chẳng nệ bão giông Đã chật ngăn lòng da diết nhớ nhung Có con đường nào cho em gió cuốn… 10.12.2015 |
Lạnh rồi phải không con gái Lạnh rồi phải không con gái Mẹ nghe gió ghé nao lòng Xứ người mình con xa ngái Trắng trời tuyết giá sương phong Thời gian vừa đi qua ngõ Lật thêm trang lịch trên tường Ngoảnh nhìn ba năm con nhỉ Bao mùa là bấy mong thương Từ khi bàn chân bé nhỏ Con đường dẫn bước xa xôi Trái tim mẹ lăn phía đó Cùng con góc bể chân trời Lạnh rồi áo khăn con nhé Sương mù tuyết trắng vô tâm Lỡ len vào khăn áo mỏng Tay con mẹ khó ủ cầm Đông về bao điều lo lắng Âm thầm chật hết ngăn tim Ước gì co được khoảng cách Mẹ sang ngăn gió mỗi chiều… PL 11.12.2015 |
Đông lạnh Đông về phố làm rơi mưa lạnh Người ra đường buổi sáng co ro Tháng mười hai mưa còn chưa tạnh Nỗi niềm riêng thức dậy vầy vò Người lỗi hẹn người chưa trở lại Những cội bàng lá rớt xanh xao Khăn mỏng mảnh ngăn ngày gió lấn Gót cô liêu nhói với sỏi cào Lòng chợt ngỡ mùa đông đến trọ Nghe sương tràn ướp đẫm tâm tư Thương nhớ cũ về treo đầu lá Bàn tay toan da diết.. ngần ngừ Đôi khi lạ những điều tưởng hiểu Một hôm ngồi đối mặt buồn tênh Ly trà mới lưng chừng bỗng nguội Tủi bàn chân từ đó vẫn tìm Đông về phố… mang sầu về phố? Hay sầu nào mấy thuở chưa phai Tay chạm lại nỗi niềm quá khứ Nén vào tim dăm tiếng thở dài PL 24.12.2015 |
Giáng Sinh Muốn theo anh đi lễ Muốn theo anh vạn đường Anh… cầm tay em nhé Xua đi ngàn hơi sương Mình lang thang suốt phố Đêm như là không đêm Lạnh mà như không lạnh Những ngón tay đan mềm Bóng kề soi lối gạch Thánh đường vọng chuông ngân Mắt nhìn dầu không nói Hạt yêu thương len thầm Muốn những điều không dễ Chúa nghe giùm con không Mùa Giáng Sinh đông ghé Buốt lòng con vô cùng PL 24.12.2015 |
Tặng người tình kiếp trước Có phải nợ nần ngày xưa chưa hết Người theo người trở lại trần gian Ôi kỷ niệm tìm đâu kiếp trước Để em về lần giở từng trang Lòng những muốn tạ ơn Nguyệt Lão Se tình mình dai dẳng chưa buông Hay có điều thuở nào chưa nói Ruổi tìm nhau muôn nẻo vạn đường Bây giờ gặp… cớ chi còn ngại Mà mắt nhìn dưng dửng như chưa Đà đã ngấm bờ mê thuốc lú Hay trời xanh vẫn muốn cợt đùa Tình kiếp trước chắc là đẹp lắm Nên giữ lòng bịn rịn không nguôi Câu chuyện cũ sách nào ghi chép Để tìm tên sửa lại tên người… PL 24.12.2015 |
Áo mẹ Những ngày lạnh con ngồi lục áo Rưng rưng lòng sắc cũ trên tay Nhanh quá mẹ thời gian chớp mắt Áo xa xưa như cũng guộc gầy Con nhớ lắm mẹ duy lần mặc Chiếc áo này cưới chị đưa đâu Rồi xếp lại chiều thu năm ấy Nẻo âm dương hơ hải nhịp cầu Mùa lưu lạc bao mùa chồng chất Vẫn chưa nhòa da diết hương y Thương nhớ lắm càng xa xót lắm Mẹ và con… bóng hẫng lệ ghì Thương chiếc áo quà con dành dụm Mẹ không còn… đáy tủ nằm co Dường như áo cũng xanh xao đợi Bến trần gian từ thuở khuất đò.. Nơi này lạnh thiên đường có lạnh? Con xa vời áo mẹ ai đan Mẹ cô lẻ ngày sương buổi gió Nhìn áo xưa thương nhớ lại càng… PL 24.12.2015 |
Cuối năm Phố phường hình như lặng lẽ Lá vàng dăm chiếc vu vơ Gió lay rèm buông se sẽ Thời gian chùng gót ơ hờ Ngoảnh nhìn… buồn vui được mất Bao điều lọt kẽ tay trôi Phù du ảo hư danh lợi Ruổi trần gian những bời bời Trên tường trầm ngâm lịch cuối Thấy ngày chớp mắt qua song Bạn bè nhìn nhau tóc trắng Ngày xưa… góc ngực đáy lòng Bàn chân về bên kia dốc Nghe đời ngắn mỗi phút giây Tim còn muôn vàn dành dụm Ngổn ngang xếp lại thôi bày Cuối năm… nỗi niềm sóng lắng Thương ngàn bọt nước vừa tan Bên thềm nhu mì gió nắng Gói vào thơ những vội vàng… PL 31.12.2015 Đêm Không ngủ được lục album cũ Nghe thời gian trôi ngược âm thầm Từng tấm ảnh màu phai nhòa nhạt Nhắc một thời xa vắng rưng rưng Ảnh "thiếu nữ", "lấy chồng", "làm mẹ" Ảnh nơi này nơi nọ từng đi Ảnh các con hôm nào bé dại Sẽ bàn tay lần lật thương ghì... Đời mới đó nửa đời sầm sập Trên giấy mờ lưu dấu bao niên Đây ánh mắt, nụ cười, dáng dấp Những ngày vui nhắc nhở thật hiền Tim bịn rịn hình dăm đứa bạn Có người còn kẻ mất xa xôi Dường mới đó khung trời quá vãng Mới buông tay đã lạc bùi ngùi Ôi trần thế cúi đầu đi mãi Bỏ sau mình ký ức chênh vênh Men quá khứ nhói lòng chạm phải Dấu yêu xưa mỏi gót băng tìm Thương lắm ảnh loang màu nhăn mép Hình mẹ ngồi trong tết xưa nao Hai mươi năm miệt mài có lẻ Vẫn dường như đâu đó tuổi nào... Hình con gái... đầm đìa vạn nhớ Bốn mùa trôi... thương chật ngăn lòng Đã bao bận tương phùng - ly cách Vẫn nghe nhiều mong đợi long đong... Album cũ dường như chật chội Có tháng ngày rơi sót qua khung Có tháng ngày tìm không thấy nữa Chìm chân mây góc bể mịt mùng... PL 1.1.2016 |
Em sẽ chỉ là em gái thôi Em sẽ chỉ là em gái thôi Xin anh đừng mộng ấy vun bồi Nợ nần kiếp trước quên không chuốc Nên lạc kiếp này khác nẻo trôi Tựa chuyến đò ngang gặp thoáng chốc Rồi xa tay vẫy khuất theo sông Đừng thương đừng xót đừng chi cả Định mệnh phần ai nấy phải gồng Đừng quá ân cần em khóc đấy Đầu ngày cuối tối kệ em đi Đã quen ngần ấy rồi hiu quạnh Thì có sầu thêm cũng nghĩa gì Em biết tình anh... em hiểu chứ Xót nhiều em sớm với em khuya Bữa ăn giấc ngủ lo tha thiết Như thể là anh cổ tích về... Em sẽ chỉ là em gái anh Người trong khuê các bóng sau mành Nỗi sầu lỡ níu người ngang cửa Xin cứ như là xem bức tranh... PL 5.1.2016 Bâng quơ tháng Một Buổi chiều còn dăm tia nắng Ngang thềm lửng đửng không đi Ngắm người lật dăm trang sách Hàng cây trêu gió rù rì Ai ngồi tựa tay lên má Nghĩ gì mà mắt đăm chiêu Lá vàng nào va ký ức Ngẩn ngơ kỷ niệm về khều.. Tháng ngày ruổi nhau chấp chới Chân mòn tất tả phù sinh Nhiều khi lòng dưng từ chối Buồn vui thương nhớ một mình Ai còn đợi ai cuối phố Thấy ngày trôi vội qua tay ? Nỗi niềm nào trong trang sách Thầm rơi xuống phím tình gầy.. PL 5.1.2016 Từ khi nào Từ bao giờ anh chỉ đọc tin thôi Không hồi đáp… nhói lòng em chờ đợi Có lẽ nào đã xa xăm vời vợi Phai dấu mắt nhìn - lạ lẫm rồi ư Em mở ngăn lòng kỷ niệm vẫn dôi dư Có thể nào chỉ mình em nhung nhớ? Tin nhắn gởi đi… im lìm.. ngờ ngợ Bỗng thấy như mình lạc lõng không hay Ai đốt lá cuối trời? Khói mi cay Hình bóng cũ ngậm ngùi bên cửa nắng Lá vàng rơi… hay phiến sầu lằng lặng Đắng đót hiên nhà… cỏ phủ giày rêu Người đã đi rồi… thương nhớ hoang liêu Cô lẻ bàn tay bần thần phím mục Tin nhắn tay cầm lòng nghe ngờ vực Im ắng phương nào nghĩa đã người dưng? PL 6.1.2016 |
Cho một người Viết lúc 2.00 sáng Có đợi chờ dài như thế kỷ Giữa thời gian bê trễ trĩu lòng Khung cửa lạ bơ phờ ngọn gió Em một mình vàng vọt đèn chong Người đâu đó nơi nào tất bật Con đường trần thảng thốt chông gai Vai đà mỏi hành trang lận đận Lối gian nan gót dấn còn dài Chờ vô vọng lòng không nỡ trách Thương lắm người rong ruổi đêm thâu Vội bữa ăn, lỡ làng giấc ngủ Dường bão giông treo sẵn trên đầu Đêm thăm thẳm từng canh lần lụi Thương nhớ tràn mỗi phút giây trôi Em chợt hiểu tình yêu kỳ diệu Đợi cam tâm hơn nói vạn lời… PL 9.1.2016 |
Chắc là anh không biết Chắc là anh không biết Những chiều như chiều nay Gió ngoài song thê thiết Hoàng hoa hiên rụng đầy Con đường người thưa thớt Nghiêng mình dăm lá bay Nắng vàng đôi sợi rớt Sầu đan lên lưng ngày Em việc vàng đã hết Nhớ về đong tim đầy Vần thơ loang trên phím Loay hoay và loay hoay Anh bây giờ đâu đó Nỗi niềm nào trong tay Em ngồi xanh cỏ đợi Chắc là anh không hay… PL 9.1.2015 |
Bỗng thấy Bỗng thấy lẻ loi nơi này quá đỗi Khi áo phong trần ai đó vừa xa Vắng vẻ chỗ ngồi, bơ vơ ngày đợi Muôn nẻo thênh thang thương nhớ vội và Biết tựa vào đâu ngày lưng lửng gió Phố những buổi chiều trống trải đồng hoang Bao nẻo thưa người lối vời vợi lá Nỗi nhớ xanh tay côi cút ngày tàn Người chuyến tàu đi buồn vui không nói Kẻ dõi chân trời lệ ứa vào tim Bỗng thấy trần gian giản đơn ly hợp Biết vịn vào đâu dấn gót đi tìm Muốn níu tay người.. sợ người vướng víu Một quãng chung đường mộng chớm đà thôi Chốn ấy ai về…đò mai mấy nẻo Bỏ lại bàn tay lạnh ngón bùi ngùi... PL 13.1.2016 Có những ngày Có những ngày em đợi Mải miết bóng thời gian Sáng trưa chiều rồi tối Con đường chỉ mây sang.. Người xa xôi có phải Nỗi đợi chờ tơ vây Bốn bề nhung nhớ trải Em và em loay hoay Như dòng trôi lặng lẽ Nỗi niềm chôn đáy sông Dùng dằng con nước rẽ Những chiều sương mông lung Ngỡ mình con còng gió Mỏi mòn hạt yêu se Muôn vàn niềm da diết Co mình bàn tay che Có những ngày như thế Bên thềm hoàng hôn buông Em giấu lòng trên phím Gõ âm thầm thơ suông… PL 13.1.2016 |
Hà Nội mưa Hà Nội mưa ấy nhỉ Ấy có lạnh nhiều không Mưa vô tình vốn vậy Nhiều khi chen vào lòng Em - cà phê buổi sáng Nắng vàng trên tay hôn Con đường im ắng gió Thương nơi nào mưa tuôn Lâu rồi em không tới Những chuyến tàu quên tên Có hạt mưa nào nhắc Trong muôn hạt ngang thềm… Hà Nội mưa…bỗng nhớ Những hoàng hôn mây xa Bao hẹn hò đã bạc Nghe thương yêu đang già… PL 15.1.2016 |
...Bướm hoa mây gió mai này Không ai ngồi mộng có lay lất buồn? Hàng cây góc phố con đường Thiếu bàn chân ghé có vương vấn sầu ? Sông đi đâu? Sông về đâu? Lá vàng rụng xuống chân cầu trôi xuôi... |
Buông Gói cuộc tình gởi về quá khứ Anh sẽ buồn, có lẽ…nhưng thôi.. Đã úa trầu, nhạt rượu, khô vôi Lòng cũng lắng nỗi niềm cũ kỹ Trả lại người hẹn thề Diên Vỹ Giữa lưng chừng khụy gối buông tay Gió thôi đừng quanh quẩn hiên mây Lá cũng đừng rơi về nhắc nữa Cánh hồng tàn sầu rơi thừa mứa Thêm ngậm ngùi mỗi phút giây qua Dưới chân mình năm tháng phôi pha Xanh cỏ mọc con đường dĩ vãng Ai có hiểu lòng em chạng vạng Muốn gói đời trả lại thiên thu Muốn bên lề dừng gót phiêu du Trên sỏi vỡ ru mình tiền kiếp… PL 18.1.2016 |
Im lặng Không gì cả… chỉ là im lặng Những buổi chiều tạnh gió mưa qua Hoa vàng rụng nằm nghiêng song cửa Nắng chan thềm dăm vạt phôi pha Dường như cả trần gian bặt tiếng Cánh đồng đời cây cỏ chơ vơ Người thắc thỏm ngậm lòng thinh vắng Giữa ngày phai nghèn nghẹn từng giờ Sông đã rẽ về đâu con nước Độc mộc còn bịn rịn rong rêu Nghe hạt nhớ co mình đáy sóng Lặng chênh chao đâu đó thủy triều Không gì cả… nghe lòng hiu quạnh Bóng ngày chờ trĩu gió rưng rưng Người vừa đó đã thành xa lạ Vạn thương mong góc ngực ru thầm… PL 18.1.2016 |
Tết Hình như là em thấy Tết Vừa về chớp mắt vàng mai Hình như là em thấy Tết Vừa ngang đâu đó gót hài Bé con lân la áo mới Chợ người bánh kẹo đã chưng Hình như là em thấy Tết Nhà ai mứt ngọt hương lừng Phố phường hình như biết rộn Ngọn đèn nhấp nháy nhiều hơn Hàng cây hình như biết điệu Lá xanh theo ngọn gió vờn Bạn bè nhìn nhau cũng khác Môi hồng má đỏ hình như Dẫu cầm trên tay tuổi tác Nào đâu xiêm áo chần chừ.. Hình như là em thấy Tết Nguyện thề như thể tình chung Mùa sang mùa sang nối tiếp Ngàn phương một bóng mơ cùng… Tết về ai còn lưu lạc Trên tường tờ lịch bâng khuâng Hẹn hò nào chưa quên được Về đi theo Tết tay cầm... PL 18.1.2016 |
Có thể là Có thể là khi tay vẫy chia ly Là mãi mãi lần sau không gặp lại Lối trần gian vạn con đường vung vãi Dẫn chân người vô ý lạc muôn phương Trái tim nào còn đôi chút tơ vương Ly rượu cuối khẽ khàng thôi nếu được Lỡ hối tiếc mai này trên nẻo ngược Con tàu người hun hút chẳng sang ga Ân tình nào rồi cũng hóa hôm qua Trong tương phùng vốn dĩ chen xa biệt Người yêu người dẫu bội lần tha thiết Có thể là bỗng chốc hụt tay nhau.. Anh gởi gì trong ánh mắt thẳm sâu? Mai có thể bên đường quên tên gọi Có điều chi ngại ngần sao không nói Ly rượu chờ chưa rót để ai nâng Có thể là ta mai nữa người dưng Bao kỷ niệm rỗng rênh miền ký ức Những ngậm ngùi bỗng nghe lòng ray rứt Mai một người về phương ấy chơi vơi… PL 19.1.2016 |
Thì thôi Thì thôi em không mộng nữa Phong trần ai đó ngàn xa Bàn tay xanh xao mỏi mệt Càng đau dan díu thật thà Cánh chim còn nhông nhênh gió Chân trời góc biển phiêu du Sợi dây tình chân mỏng mảnh Hồn ai khó níu cho dù Thì thôi lại là em cũ Như là chưa gặp chưa quen Nhớ nhung cất vào đáy tủ Lòng dăm khoảng trống thơ chèn Người nơi phương trời lăng lắc Chắc là thôi nhớ từ lâu Hành trang nặng bờ vai gánh Trầm luân sương gió dãi dầu Thì thôi em không đợi nữa Bóng người hun hút mù sương Yêu thương gói vào tâm khảm Nguyệt Tơ thôi nhé tình thường... PL 19.1.2016 |
Ước gì Ước gì em có thể Bên người đôi phút giây Cơn đau nào bên đó Sớt san em bên này Thương người viên thuốc đắng Cơn sốt về không lui Ước gì em có thể Đôi giờ chăm anh thôi Âu lo đầy ăm ắp Anh gầy hao bao nhiêu Bữa về cơm hay cháo Giấc ngủ nào thiu thiu ? Phương này thương phương đó Mong an lành cho ai Ước gì em có thể Về bên anh nguôi ngoai... PL 20.1.2016 |
Chiều Những buổi chiều ngồi trông lá rụng Nghe hồn mình mấy nỗi đi hoang Người qua phố lẻ loi trần thế Đôi gót buồn giẫm nắng hoang mang Cây cuối nẻo vàng phai mấy độ Mây lưng trời tan hợp bao thu Đời tựa thế mênh mông vạn cổ Lối trần gian huyễn ảo sa mù Ai lữ khách còn lưu lạc gót Đã mòn giày bạc áo sờn vai Lòng còn giữ nơi nào bóng khói Những hoàng hôn vạt nắng nghiêng dài Những buổi chiều lòng như sóng lặng Nghe tiếng ngày lầm lụi trôi đi Ai và ai đã tan hò hẹn Nỗi sầu loang theo gió thầm thì… PL 20.1.2016 |
Trưa bên bạn bè Buổi trưa ngồi bên bè bạn Hoài niệm xôn xao quay về Chuyện xưa chuyện nay rôm rả Niềm vui nghiêng ngửa lăn lê Cơm áo gạo tiền tạm gác Thấy đời bớt nặng hành trang Bạn bè, ba mươi cây số Gặp nhau yêu mến lại càng Giản đơn là giản đơn thế Chân tình dẫn lối dù xa Nơi này trần gian gặp gỡ Hẳn duyên tiền kiếp gọi là… Ước gì kiếp sau nếu có Vẫn như kiếp này tình thân Kệ đời sân si đầy rẫy Bạn bè vui chẳng phân vân PL 21.1.2016 |
Đợi Anh chiều nay em đợi Như bao chiều đã qua Anh vẫn xa Vời vợi Em sầu như dương tà Chuyến tàu đi muốn vẫy Sợ ga về không ai Chân trời mây tương hợp Em ngồi đây mong vai Tường xanh xao mấy lịch Ngày mỏi mòn nắng treo Anh bao giờ về tới Em – vầng trăng leo heo Bên song dường gió hỏi Ngoài hiên dáng lá buồn Anh lòng em vạn nhớ Nghe lệ trào tay suông PL 22.1.2016 |
Em mang gì qua phố Em mang gì qua phố Nghe hàng cây râm ran Gió cười rồi gió hát Lá xanh ru lá vàng Hẹn hò xưa tương hợp ? Muôn trùng về cầm tay ? Đường xô nhau hồ hởi Người va người men say Em về hay em ghé Lữ hành đôi phút ngang ? Ngày xôn xao bỗng thế Này em đừng vội vàng Em mang gì qua phố Màu xuân trên xiêm y ? Má hồng tươi ngời ngợi Giục tim ai thầm thì… PL 22.1.2016 |
Gói nắng vào đâu Gói nắng vào đâu anh nhỉ Gởi về nơi gió sương chan Phương người lạnh co ro áo Ở đây muôn nẻo hè tràn Chắc là anh thôi ra phố Cà phê cô lẻ phin pha Rèm buông ngăn song sướt mướt Quẩn quanh với mấy tầng nhà Áo khăn quàng lên mấy lớp Biết là ngọn gió chùng chân ? Nắng vàng phương này thừa mứa Mà nan gói ghém... tần ngần... Hay em vùi vào nỗi nhớ Mượn vần thơ gởi trao tay Trái tim mai về thắp lửa Sưởi cho ai những ngày này... Nghe lạnh phương người nhói dạ Ra vào ngó nắng ngẩn ngơ Muôn ánh vàng rơi đầy ngõ Làm sao gói gởi bây giờ... PL 24.1.2016 |
Giấc mơ trưa Đêm qua uống trà chắc vậy Mắt hoài không khép, trở trăn Lướt phây, làm thơ nghe nhạc Cùng đêm quanh quẩn dùng dằng Bây giờ đọc mail gà gật Cà phê nốc mấy ly rồi Chữ dày như giun ngọ ngoạy Canh hoài chẳng thấy giờ trôi Box này box kia lăn tám Mà cơn buồn ngủ không buông Báo này báo kia rướn đọc Bao nhiêu tin tức cũng thường Hay cần bờ vai ai đó Ru mình một giấc giữa trưa? Mà biết tìm đâu ai đó Dẳng dai cơn buồn ngủ đùa… PL 25.1.2016 |
Tán gẫu Hôm qua cà phê cóc Chuyện đại sự ti toe Người nhỏ to nghe ngóng Tin đom đóm lập lòe Ai lên và ai xuống Ai còn và ai đi Ta túi tiền cơm áo Rồi mai xơ múi gì ? Những nấc thang danh vọng Càng leo càng xa vời Cõi trần gian tất bật Người còn bày game chơi Trẻ mồ côi cần sữa Người già cần cơm ăn Thế gian lo kèn cựa Đời ngoài kia xếp hàng Mình - quãng đường sắp hết Đã nhọc lòng buông tay Mà ngoái thương con cháu Qua làm sao hạn này… PL 25.1.2016 |
Những ngày Giáp Tết Tuyết lạnh những ngày giáp Tết Tin gần chen với tin xa Nhói lòng thương người đâu đó Lang thang, cơ nhỡ, không nhà Áo nào mặc từ mùa trước Lạnh này còn đủ che vai ? Gió ngày đông vô tình lắm Mỏng manh càng cố len nhoài.. Phương con cũng mùa tuyết rụng Gió tràn.. con nhớ quê không Sài Gòn đèn hoa đã thắp Mùi hương bánh mứt chờ nồng Ngổn ngang đất trời ngày lạnh Tay người còn mấy lẻ loi Rét về loay hoay đây đó Co ro ngàn nỗi nhớ còi… Bao giờ con về, con gái? Về đi khắp phố một lần Muôn người dường không muốn Tết Giấu mình đâu đó rưng rưng… Tuyết lạnh trầm ngâm tháng Chạp Nỗi lòng ai đó treo mây Phận người nhân sinh phiêu bạt Còn thêm sương tuyết vọc vầy... PL 25.1.2016 |
Tết con không về Tết con không về, con nhỉ Đường xa vạn dặm cho nên Mẹ lười không như năm ngoái Dành con bánh mứt đầy thềm Sài Gòn đã se sua gió Dắt dìu nỗi nhớ đi quanh Những chiều rảnh rang tựa cửa Ngóng con da diết cũng đành Phương người từ khi biền biệt Lật tờ lịch cuối trên tay Nhớ nhà nhiều không con gái Nhớ con phố cũng hao gầy Con thèm bánh chưng bánh tét ? Mứt gừng, kẹo chuối, đường me ? Dù đi muôn trùng ngút ngát Mùi hương Tết vẫn bộn bề Bao giờ đoàn viên tương hợp Quây quần như thuở chưa xa ? Thời gian tựa dòng sông nọ Làm sao trôi ngược để mà… PL 26.1.2016 |
Những ngày cuối năm Ngày cuối năm rộn ràng qua phố Nghe lặng lòng thương nhớ quê xa Ngôi nhà cũ mẹ hiền cổ độ Kỷ niệm xưa ký ức chưa nhòa Người xa xứ tàu xe đương vẫy Nẻo hoa vàng thay áo nghênh xuân Người lấn bấn bên lề đất khách Nỗi niềm riêng dạ nhói rất thầm Lịch đã rụng mỏng manh thêm phiến Bánh chưng xanh hàng quán lay lòng Ai ngồi đốt bên đường áo giấy Khói lên trời da diết đông phong Khao khát lắm một lần trở lại Lật bụi mờ chạm tuổi ngây ngô Đâu hương mẹ góc vườn chái bếp Lạc hôm nao tìm đến bây giờ Ngỡ thôi nhớ bao điều cũ kỹ Tết ngang thềm nhắc nhở không nguôi Ngày cuối năm thư phòng tựa cửa Ngắm vàng mai… muôn nỗi bùi ngùi PL 5.2.2015 (27 tết) |
Viết cho con gái Con gái về đi con gái Tết chờ con biết hay không Trái đất nửa vòng xa ngái Làm sao gởi Tết sang cùng Mẹ xòe bàn tay đếm ngón Bao mùa là bấy mùa trôi Mứt gừng bánh chưng dưa hấu Phần con… con vắng bùi ngùi Tuổi thơ trôi qua chớp mắt Mẹ mòn tay níu thời gian Thương con mười lăm, mười bảy Gót son đã dấn vạn đàng Quê nhà rộn ràng Xuân ghé Chuyến tàu đi đến- người dưng Mẹ ngồi nhớ thương con gái Mỗi giờ mỗi phút rưng rưng… Bao giờ con về con gái Đợi chờ rễ trổ sâu tim Bữa cơm bao giờ đủ ghế? Ôi chao Xuân cũ muốn tìm PL 5.2.2016 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.