Vĩnh biệt Yahoo Yahoo một thời khép lại Tình nào cũng cất lại thôi Nhói lòng thương từng cái nick Off, On mỗi buổi bồi hồi Bao nhiêu buồn vui ký ức Theo dòng sương khói hư hao Chiều nay chào nhau lần cuối Dường như phím cũng cồn cào Kỷ niệm... mai thành ảo ảnh Không còn lần lục đôi khi Yahoo nick thành quá vãng Rưng rưng góc nhớ thầm thì Vĩnh biệt. Có người toan gặp Có người tên tuổi chưa cho Có người hẹn hò lở dở Như sông mai cạn thôi đò Trái tim thốt nhiên xa xót Cõi lòng bất chợt chông chênh Yahoo một thời là bạn Bây giờ bặt bóng sao tìm... PL 5.8.2016 |
Hình như Hình như là mưa đổ Hay tơ nào đang rơi Đất trời đang thổ lộ Hay nhớ nhung đan lời ? Mùa Ngâu. Tình như đợi Tao ngộ còn tay ôm Gối chăn người vò võ Lửa nào cho tình hườm ? Hình như nghìn quạnh quẽ Vừa ngang thềm co ro Mắt môi chừng ngờ ngợ Những khát khao vầy vò .... Mưa. Nghe không nỡ dậy Gió. Luồn song miệt mài Ta. Bàn tay ấp má Dỗ dành từng nguôi ngoai PL 13.8.2016 |
Đọc báo sớm Đọc báo sớm...đọc rồi ngẫm nghĩ Đất nước mình có bệnh gì chăng Bao ung nhọt mỗi ngày đang vỡ Đớn đau trong muôn chốn lan tràn Dòi tham nhũng ăn từng đoạn thịt Biển chết rồi rừng cũng đang khô Những phận người khốn nghèo đông đúc Xót xa thay một dải cơ đồ Đời rối rắm tin đưa tạp nhạp Lần lật trang càng lật càng buồn Ta nửa quãng chẳng mong gì nữa Chỉ nhói lòng con cháu thương vương Đọc báo sớm, đọc rồi lặng lẽ Thang thuốc nào cho bệnh trầm kha Hay sân khấu vở kịch người diễn Kệ lương dân muôn nỗi ập òa... PL 17.8.2016 |
Thư gởi mẹ thứ... Mùa Vu Lan đến rồi mẹ ạ Con lên chùa đốt nén hương thương Quên tất bật quanh mình cơm áo Cầu Mẹ vui chốn ấy thiên đường Mẹ vẫn khỏe ? Trần gian vẫn dõi ? Bệnh hôm nào có bớt nhiều chưa Và bữa cơm, chén trà, giấc ngủ Một mình riêng thôi lạ từ mùa ? Con đã khác ngày xưa lắm mẹ Đã chồng con công việc cửa nhà Đời dẫn dắt bàn chân lưu lạc Bỏ sau mình mưa nắng quê xa... Duyên phận ngắn biệt ly vàng vội Mỗi Vu Lan muôn nỗi về tìm Dường như thể ngoài thềm hương cũ Nghe dại khờ đâu đó nguyên tên... Mùa Vu Lan áo cài đóa trắng Con thương nhiều một thuở mẹ ơi Hoài an lạc phương nào mẹ nhé Khói trầm loang va chữ nghẹn lời... PL 17.8.2016 |
Không đề Hình như trái tim nhỏ lệ Sáng nay tàu đã đi rồi Sân ga, gió khuya rười rượi Nỗi niềm lặng giữ sau môi Chân trời nơi con mơ đến Nửa vòng trái đất xa xăm Mẹ về ngổn ngang kỷ niệm Nhớ chan từng chỗ con từng.. Lego xếp vào ngăn tủ Đàn treo lên móc cạnh tường Ghế bàn, ba lô, sách vở Im lìm da diết nghe thương Từ nay ngôi nhà trống trải Tan tầm, ai đợi nữa đâu Vắng con… nghe ra cô quạnh Dưới chân chới với vực sầu... PL 23.8.2016 |
Chiều Hà Nội Chiều Hà Nội bên góc lầu ngắm phố Chút heo may về rủ rỉ tóc thưa Chân trời xa dăm tháp nhọn bơ vơ Ta-lữ khách bỗng thấy mình cô độc Phố chiều nay, góc đường đôi lá rụng Những xe hoa lặng lẽ đoá hồng thơm Những gót người qua đó chẳng nghe hương Người đợi bán dáng ngồi quay quắt lạ Phố tan tầm nên phố trôi ồn ã Đưa vạn người về tận ngõ rồi đi Bữa cơm chiều ai dọn cuối tà huy Chắc ly chén đã trao người về tới Chiều Hà Nội bên góc lầu vời vợi Dõi mây xa nghe lãng đãng niềm riêng Giữa đô thành như vọng tiếng chim quyên Lòng tự hỏi nhớ gì? Không biết nữa... PL 24.8.2012 |
Sài Gòn mưa, con trai Sài Gòn mưa con trai Hẻm nhà mình ngập nước Phải mà con ở nhà Chắc là vui hết sức Vui vì không đi học Nếu trúng ngày phải đi Hẻm mình lâu lâu lắm Mới ngập nước như ri Rồi con sẽ nghiêng ngó Nước có tràn nhà ai Nhìn bậc thềm sóng đánh Xòe tay hứng mưa dài Sài gòn từ con vắng Mưa mỗi lần lâu hơn Như thể là mưa biết Con trai vừa lên đường... PL 26.8.2016 |
Ngày bây giờ Con dậy chưa ? Đang ngủ? Hôm nay học Sáng ? Chiều ? Bữa có quên vì vội ? Vở bài nhiều bao nhiêu ? Hồn đã sang bên đó Từ khi con rời nhà Một ngày 24 tiếng Ngập trong lòng thương xa Từ buông bàn tay nắm Là trái tim lên đường Chốn quen thành lạ lẫm Như không là quê hương Chắc hành trang hôm đó Mẹ đã gói mẹ vào Nên nơi nào con ở Ân cần mẹ sau lưng PL 1.9.2016 |
Những ngày bệnh Những ngày bệnh nằm ôm mền gối Thấy cuộc đời nhàn nhã vô ưu Rèm vén lên mở hờ cửa sổ Tiếng trẻ thơ hàng xóm vọng cười Cơm và thuốc đều đặn đúng bữa Hết xem phây, đọc sách, lại thiền Đời ngoài kia rộn ràng xe cộ Ta một mình tĩnh với cõi riêng Gió nhiều khi về ngang cũng ghé Nắng lên đùa ô cửa hây hây Đà tất bật Sài Thành từ độ Mới một lần cơm áo buông tay Những ngày bệnh thương nhiều bạn hữu Người lắng lo han hỏi ân cần Chợt thấy mình hình như thơ trẻ Cơn đau chìm trong những tim nâng... PL 2.9.2016 |
Điều giản dị Đi một vòng thành phố Sau lưng một người quen Cơn đau dường cũng đỡ Trong ấm lòng len len Đôi khi đơn giản vậy Im lặng chứa ngàn lời Tay dù không nắm lấy Mà tình đầy sông trôi Nụ cười em se sẽ Nụ cười anh thâm trầm Vậy thôi mà sâu lắng Cơn sóng cồn rưng rưng Đi một vòng thành phố Về ngồi thương một người Thấy mình như sẻ nhỏ Hồn nhiên niềm vui chơi... PL 6.9.2016 |
Cơn đau không thuyên giảm Làm sao ngủ bây giờ 2 giờ 15 sáng Hai mắt còn trơ trơ Đời thử ta quá đấy Thuốc thay cơm hổm rày Hờn cơn đau lì lợm Ăn vạ gì chưa bay :(:(:( P/s: Sau mấy dòng này mình nhập viện mổ áp xe ruột thừa :) For các con Giờ này các con ở lớp Chắc học vui lắm lắm hơ Ừ, con cứ vui thế nhé Theo thời gian mỗi phút giờ Đừng buồn, đừng lo, đừng nghĩ Các con chỉ việc vui thôi Vở bài, bạn bè, sở thích Sáng trưa chiều tối rộn cười Trời lạnh thì quàng thêm áo Món gì thích đừng ngại ăn Học hành vui chơi ngủ nghỉ Vui từ sáng đến ngày tàn Chỉ cần con vui là đủ Để ngày rộn rã ngày sang Thế giới bao điều mụ mị Kệ thôi thế giới đừng màng... 20.9.2016 |
Thay lời cảm ơn Những hôm nằm ốm ấy Bao bạn bè tới lui Ấm lòng nên mau khỏi Ơn bạn bè không thôi Nhiều khi lòng chợt nghĩ Đời thiếu gì không sao Thiếu bạn bè có lẽ Như cỏ sầu hanh hao Thương hoa hồng bạn tặng Hương còn loang đâu đây Sữa, yến chật ngăn tủ Tình thân chan nơi này Tạ bạn nhiều bạn nhé Dù xa xăm hay gần Những hôm mình nằm ốm Đã tay cầm.. rưng rưng.. PL 23.9.2016 |
Chuyện đau lòng nhiều người hỉ hả Còn ta ta thấy buồn thôi Người với người oan khuất Đổi mạng nhau đắng lời... Người đi buông trần thế Kẻ ở tiếng đời mang Thương đầu xanh con trẻ Khăn sô thấm lệ hàng .... |
Sài Gòn thu chưa Sài Gòn thu chưa nhỉ Mưa còn tràn như sông Những tan tầm gió bạt Người và xe chập chùng Lạc về đâu hoa cúc Khuất nơi nào heo may Sài Gòn thu chưa ghé Chỉ mưa chan dầm ngày Lạnh không người cuối phố Cơn mưa dài miên man Hạt gói gì trong hạt Rớt không nguôi chiều tàn... Em đợi thu từ độ Lật hoài tờ lịch con Mà mưa... mưa bịn rịn Đợi nghe ra vai mòn... Sài Gòn thu không ghé Cúc vàng khô bên hiên Mùa dường quên lần vẫy Lòng ai cơn mưa chìm... 28.9.2016 |
Chiều nay em đi ra phố Chiều nay em đi ra phố Con đường ngang lối nhà anh Mấy chiếc lá vàng lửng đửng Rướn theo vòng xe chòng chành Lưng chiều người đi thưa thớt Nắng vàng hoa cỏ ngủ quên Anh giờ chắc vùi trong việc Gói trong tim nỗi nhớ hiền Có biết bao điều muốn nói Mà lời cứ lặng sau môi Chiều nay em đi ra phố Lối quen chợt thốt ngậm ngùi Cớ gì chiều dâng vời vợi Cớ gì muôn lối quanh co Sau lưng bóng người rười rượi Chênh chao hoa lá tơ vò Em về ngồi bên cửa khép Thương nhiều con phố vừa qua Hiểu gì mà mây xuống thấp Có nghe ra những vội và... PL 28.9.2016 |
Không đề Sài Gòn mưa tỉ mưa tê Ta quanh quẩn với bốn bề phòng không Chạm vào đâu cũng nhớ nhung Buồn vui một thuở duềnh gương mặt người... Gió lay song, hạt sụt sùi Thiết tha cũ ngỡ bụi vùi... hay đâu Người từ dạo đó bao lâu Bỗng dưng về với mưa mau cớ gì... PL 8.10.2016 |
Biển nhớ Bỗng dưng ngồi đây nhớ biển Nhớ bờ...nhớ bãi .. nôn nao Sóng nào từ trong ký ức Nhớ nhung vệt vệt xô cào Biển xa ngàn khơi ngút ngát Ngoảnh nhìn đã thẫm rong rêu Chợt thương dã tràng cô bóng Quẩn quanh kỷ niệm muôn chiều Biển ơi… người đi cũng đã Nghìn trùng mây gió thiên di Còn giữ nồng nàn chi nữa Mà thủy chung cát ôm ghì… Hứa thề từ khi đã lụn Biển vời vợi chốn thôi qua Bỗng dưng chạm tay hoài niệm Nghe bao nỗi cũ về òa… PL 11.10.2016 |
Nơi này những ngày mưa bão rớt Nơi này những ngày mưa bão rớt Giữa giờ làm gác việc ngó hạt bay Mưa chở gì qua cửa có ai hay Sao vướng víu lòng người dưng đến thế Đã đổi thay một quãng đường dâu bể Những mắt nhìn tay chạm cũng xa xôi Mưa lẽ nào còn đau đáu chưa nguôi Da diết đổ mỗi mùa giông gió tới Ai đợi ai.. cánh dù nghiêng bóng với Mưa tháng Mười dường len lén hơi thu Lá bay vào song cửa nhẹ như ru Người khép áo khẽ khàng ngăn cơn lạnh Nơi này những ngày mưa lâu tạnh Có kẻ sầu ôm phím gõ vu vơ Nghe mưa mềm rơi trên những dòng thơ Năm tháng cũ chợt như chưa từng cũ.. PL 11.10.2016 |
Có phải thu không Có phải thu không nhỉ Mù sương giăng ngập trời Hơi lạnh xênh xang áo Gót người dưng chơi vơi Phố chợt quen chợt lạ Đôi hàng cây lá mềm Ngày chợt ngưng vồn vã Thoáng tần ngần không tên... Người ngược xuôi buổi sớm Về đâu và về đâu Những vòng xe vời vợi Chở thu tìm tay nhau ? Sài Gòn thu có lẽ... Chốn người thu sang chưa Nghe gió tràn thỏ thẻ Những buồn vui theo mùa.... PL 12.10.2016 |
Sài Gòn thu ghé ngang thôi Sáng nay nắng lại đầy trời rồi anh Gió không còn nữa mong manh Cây không còn nữa nghiêng cành ôm sương Em không còn nữa vấn vương Phải đâu thu cũ dặm trường tìm sang... |
Vĩnh Biệt 53 Đại Đệ Có nghĩa nghìn thu vĩnh biệt rồi Tương phùng dẫu hẹn cũng đành thôi Vườn thi gót lặng im lời đáp Gác nguyệt hình tan lạnh chỗ ngồi Chốn cửu tuyền kia người vội vã Đường nhân thế nọ kẻ bùi ngùi Vần thơ lệ gói câu cầu nguyện Tịnh Độ Siêu Sinh cuối nẻo trời... PL 14.10.2016 |
Và cứ thế Và cứ thế mùa thu đi qua ngõ Em nghe buồn như thể tiễn ai xa Bên góc tường lặng lẽ đóa hoàng hoa Dăm cánh sót chờ ai còn nấn níu Người chưa kịp hẹn nhau đã tàn rượu Nơi thu vừa... dăm chiếc lá tàn rơi Em nghe lòng thêm lần nữa xa xôi Mưa cuối nẻo gội phai màu mắt cũ Thu về đâu...về đâu mùa trú ngụ Những con đường nằm giữa phố cô đơn Gót lữ hành cô lẻ mỗi hoàng hôn Đôi khi chợt tần ngần mơ bóng nắng... Và cứ thế mùa quen thành dĩ vãng Ta thành người xa lạ tự thu xưa Phố thôi về... tình thôi đón thôi đưa... Sầu tản mác theo mùa thu khuất áo PL 15.10.2016 |
Thương về Miền Trung Miền Trung lại lũ rồi Vất vả Miền Trung ơi Đã một đời cơ cực Lại cơ cực không thôi Cá chết còn xương trắng Biển thuyền chưa ra khơi Lũ về tan hoang nốt Lo hằn thêm mặt người Lũ Miền Trung tôi hiểu Nhà rồi sẽ trơ khung Trẻ không còn sách vở Lúa ngô rụi trên đồng Miền Trung thương đến vậy Nhọc nhằn hoài không vơi Thiên tai đã nhiều thế Còn mang bao nạn người... 16.10.2016 P/s: Hơn 30,000 ngôi nhà chìm trong nước, ngoài khơi bão lại đang về... |
Họ Dân Miền Trung đang quay cuồng trong nước lũ. Lễ hội áo dài ở Hà Nội bỗng lãng xẹt vô duyên Những nụ cười trước tang thương Miền Trung bỗng hóa ra thật trơ tráo... Họ không có trái tim.... Bao người dân đọc báo từng giờ, đau đáu Bao bàn tay đang nối những bàn tay Bao ánh mắt ngơ ngác của trẻ con, run rẩy của người già...lạnh đói Họ vẫn tưng bừng lễ hội không cần biết muôn người đang lặng lòng với mi cay Hàng ngàn ngôi nhà trơ khung, hàng chục người mất tích Hàng vạn gia súc chết, muôn ruộng vườn tan hoang Mưa của trời cũng đành đi lại thêm nước của những "quy trình" ngốc nghếch Họ không phải người nên trước nỗi đau đồng loại vẫn diêm dúa thản nhiên Đã có nghệ sĩ hủy chương trình về quê nhọc nhằn cứu trợ Đã có những người không tên tuổi tự nguyện dừng lại những cuộc vui Đã có bao trái tim cầm trên tay chén cơm ngon, đắp trên mình tấm chăn ấm thắt lòng thương Miền Trung xơ xác Riêng họ vẫn say sưa lễ hội và cười trên báo rất ngây ngô... Họ là ai ? Tên viết vào sợ tội thêm thơ.... PL 16.10.2016 |
Sao anh còn chưa tới -Tặng các bạn gái N, T, D- Sao anh còn chưa tới Em đợi mỏi mê rồi Đợi từ khi trầu chớm Đến bây giờ khô vôi Chiếc xương sườn tín vật Em chờ từ ba thu Anh có tìm không đó Mà em mong mịt mù Tuổi xuân không dài nữa Mắt đã vài chân chim Thuyền hoa muôn người xuống Riêng em vẫn tựa thềm Hay lẽ nào anh lạc Sang nhà người không hay Người má hồng môi đỏ Nên anh quên lối này... Em chờ thêm chút nữa Nếu không thì em thôi Những hẹn thề tiền kiếp Mai nhẹ buông về trời... PL 17.10.2016 |
Có thể Có thể giữa bộn bề cuộc sống Bờ nhớ quên đôi khi lẫn hình hài Em hiểu những điều anh muốn nói Có những nỗi niềm khó định đúng –sai Có thể… có những khoảng cách khiến mình không đi tới Người nơi này vẫn luôn nhớ nơi kia Tao ngộ tương phùng dễ đâu định mệnh Thì nghĩa tri nhân phút ấy đã đề Người đã biết… đến nghìn sau còn biết Thơ đã từng… mai nữa vẫn như nguyên Em hiểu đằng sau thinh lặng Là những bâng khuâng lặng lẽ rất hiền Đời không dài để so đo mất được Tình thân kia giông gió vẫn là Dưới chân mình tháng năm trôi lướt thướt Có những điều đâu phải dễ nói ra… PL 17.10.2016 |
Những ngày đi quyên góp Những ngày đi quyên góp Cho người mà nghe vui Thêm một bàn tay nối Là ấm thêm một người... Sài Gòn ngập một chút Đã nghe nhiều gian nan Người Miền Trung hơn thế Lũ ba, bốn ngày tràn Nghĩ thôi lòng đã nhói Cứ vài năm một lần Lũ cuốn trôi chiu chắt Khổ nghèo quẩn quanh chân... Giá mà thay trời được Miền Trung ngừng thiên tai Người sẽ thôi tất tả Chạy mỗi khi mưa dài Những ngày đi quyên góp Nhận tấm lòng rưng rưng Thương Miền Trung xơ xác Từng bàn tay nối thầm... PL 18.10.2016 |
Tháng Mười Hà Nội vẫn chưa thu Tháng Mười Hà Nội vẫn chưa thu Ai đã giấu mùa thu đâu rồi nhỉ Quán vắng ngồi nghe gió về thủ thỉ Lá vẫn xanh màu áo mới chưa thay Anh ở nơi nào... em đã sang đây Tìm hoa sữa... sương mù... mây trắng Vạt cỏ lề đường lửng lơ vệt nắng Khách lạ thâm trầm trên lối xưa quen Thu ở nơi nào... thương nhớ len len Tàu chưa ghé hay lạc rồi ga cũ Em đúng hẹn mà thu còn lữ thứ Nghe cánh nhạn sầu chững cánh chơi vơi Hà Nội tháng Mười dăm chiếc lá rơi Nhẹ như thể sợ chạm mềm kỷ niệm Cô gái bàn bên tựa vai người yêu trò chuyện Ánh mắt nụ cười thấp thoáng một lần xa Em đến đây rồi... tìm không thấy hôm qua Tìm không thấy một mùa thu gởi lại Ai gọi tên mình, ngẩn ra không phải Chỉ gió xô mành... xao xác ban trưa Em đến đây rồi... thu im tiếng thưa... PL 19.10.2016 |
Nơi mình đi qua Vừa xa lòng đã nhớ Những nơi mình đi qua Nhớ mặt người con phố Nhớ triền cây mái nhà Nhớ tường loang ngấn lũ Rác vương ngút ngọn tràm Tự hình dung không nổi Khi nước về mênh mang Lòng như là vướng víu Hồn như là loanh quanh Những áo sờn mũ bạc Quãng nhân gian nhọc nhằn Người cười hồn nhiên lắm Trẻ hiền lành vô tư Tựa lũ trò chơi vậy Những tan hoang cho dù... - Cô, nhà con trôi dép - Chị, còn đồ trẻ con ? Chợt thấy dường hạt cát Rơi vào tim nhói lòng Vừa xa đã ngàn luyến Những cửa nhà ruộng nương Biết mầm xanh lại mọc Mà thiên tai vô thường... PL 24.10.2016 |
Không đề Đôi khi lòng như sương khói Mơ hồ bóng dáng hình hài Người đi đã từ lâu lắm Cớ gì ký ức chưa phai Đôi khi nhìn cơn mưa ghé Xòe tay hứng giọt vu vơ Chợt nghe miệt mài năm tháng Về theo ảo ảnh từng giờ Vì đâu hỏi mình không biết Chỉ là chợt nhớ chợt quên Đôi khi ngắm con đường vắng Nghe ra trăm nỗi hão huyền Thì thôi... thì thôi ta nhé Đường trần thu xếp lại thôi Cõi lòng từ nay gói ghém Vẽ lên gương mặt nghìn cười... PL 24.10.2016 |
Không đề Thời gian trôi vèo qua cửa Đầu ngày mới đó đã trưa Nhìn ra nắng vàng trên cỏ Lao xao mấy cánh bướm đùa Nhớ anh, bỗng dưng nhớ thế Giờ này việc đã ngưng tay ? Người ở bên kia ngọn gió Có đang nghĩ đến nơi này... Tựa lưng đọc vài trang sách Cầm lên đặt xuống câu thơ Ngoài sân bóng ai như thể Chờ ai ghé lại đường chờ Thời gian ruổi rong vội vã Dường ta cũng bỏ quên ta Lắng nghe trong lòng kỷ niệm Thầm phai đi những đậm đà... PL 24.10.2016 |
Trở lạnh rồi anh Trở lạnh rồi anh phố đã sương tràn Từa tựa như đông về đây ngấp nghé Ngọn gió đùa khăn luồn tay se sẽ Chợt nhớ vô cùng chốn cũ tình thân Anh đã dậy chưa hay vẫn trong chăn Buổi sáng nơi này mặt trời chưa thức Muôn nẻo mây mù gót người thưa thớt Dăm lá bay về phía ngược chênh chao Hình như là phố cũng mấy xanh xao Sáng nay co mình nằm nghe tiếng gió Hàng lá xanh xao nhánh gầy vò võ Như thể mong chờ ai đó muôn xa Trở lạnh rồi anh, khăn áo hôm qua Còn đủ cho người ấm ngày đông sớm ? Tà khép nhiều khi lọt cơn gió rướn Em ở nơi này thương lắm nơi kia... PL 25.10.2016 |
Cơn mưa sớm Mưa về hay mưa đi Sáng nay rơi rất sớm Tháng mười sắp chia ly Tiếng mưa nghe sầu gợn Phố lạnh không con phố Hàng cây đứng co mình Nhánh xanh xao lá ướt Chừng nhớ nhung cuộc tình Người vai trần vồi vội Mưa len len vào lòng Hạt mưa bao quen lạ Sao vòng xe mông lung Mưa về hay mưa xa Tương phùng hay tiễn biệt Chợt thương mùa hôm qua Lối thời gian mải miết... PL 25.10.2016 |
Anh, Có thể nào anh thôi nhớ em không? Ta xa lắm và tình mong manh lắm Nửa quãng đời những ngọt bùi cay đắng Chân ngại ngần không dám dấn thân thêm Sông ái tình con sóng vốn lênh đênh Em đã sợ đã chùn lòng từ buổi Người như gió nghìn phương trời rong ruổi Lần tạ từ tim đã lụn tàn tro Có thể nào khép lại một giấc mơ Đừng bắc nữa chiếc cầu sương khói ấy Thu đã sắp mùa tàn phai rồi đấy Chiếc lá vàng nhựa sót cũng khô thôi Anh sẽ buồn em hiểu.. phải đành thôi Đây và đó đường rêu phong đã lấp Chút tình còn theo thời gian sẽ mất Có thể nào như kẻ chẳng từng quen… PL 25.10.2016 |
Có những nỗi niềm rất lạ Có những nỗi niềm rất lạ Như là người nhớ người dưng Mạch hồng nhiều khi đon đả Chở tràn tim những mộng thầm Người dưng chắc là không biết Rộn ràng với nẻo đời riêng Kệ gió kệ mưa da diết Đâu hay nỗi nhớ ai tìm Ô hay Nguyệt Tơ đùa giỡn Sợi tình đem kết vu vơ Người dưng nghìn xa vời vợi Xanh xao thêm những mùa chờ Có những nỗi niềm nan hiểu Cớ gì vương vấn không nguôi Cớ gì lòng muôn gìn giữ Một hôm ai đó thốt lời... PL 25.10.2016 |
Đầu ngày Con đường dài sáng nay nằm ướt Hơi mưa còn sót lại đêm qua Hàng cây xanh dịu dàng lá hát Chắc sầu tư đã gội đây mà... Người đầu ngày đi đâu sớm nhỉ Những vòng xe tất bật vội vàng Hai mươi năm nơi này ta ở Đôi khi ngày như lạ hoang mang Có hẹn hò nhiều khi không biết Như mỗi ngày ta hẹn áo cơm Chớm ban mai quàng khăn ra cửa Chở gió đi muôn nẻo phố phường Hai mươi năm nơi này lữ thứ Giọng đã thay bằng giọng Sài Gòn Vẫn đôi khi ngỡ mình gót lạc Trên phố người mưa gió mênh mang... PL 26.10.2016 |
Cà phê một mình Chiều nay cà phê một mình Ngồi bên góc quán buồn tênh Tan tầm dòng trôi hối hả Thấy đời sông bể lênh đênh Lâu rồi người chưa qua phố Bốn mùa nhắc nhở không thôi Gió mưa nguyệt hoa bịn rịn Đó đây quanh quẩn không lời Cà phê lặng thầm tan đá Ta chìm trong nỗi miên man Chiều nay ai ngàn phương đó Nhớ nhung chắc đã võ vàng Một mình ngồi ôm lấy bóng Nghe cà phê đắng âm thầm Áo nào vừa đi ngang cửa Ngỡ người quen cũ rưng rưng... PL 26.10.2016 |
Tôi thấy Tôi thấy người bỗng dưng lặng lẽ Bỗng dưng trầm bỗng dưng lắng vì đâu Người cứ vui như ngày xưa đi nhé Đời mong manh đâu đủ chỗ để sầu Tôi hiểu lắm sau lạnh lùng hờ hững Là tim hồng da diết những mạch yêu Tôi hiểu lắm dưới mặt hồ lặng sóng Là phong ba đang đợi phút dậy triều Hồn lãng tử tựa một hôm chững bước Nghe quanh mình hoang vắng chẳng còn ai Trầm ngâm đó tựa mùa thu sắp sửa Phố phường xa vẫy biệt chuyến đi dài Thì thôi vậy uống tràn ly rượu cuối Tựa như mình từ biệt với mình ha Đem ngày xưa gói lại trao quá khứ Rồi bình tâm về phía trước cũng là... PL 26.10.2016 |
Ngủ đi anh Ngủ đi anh đèn khuya đã tắt Phố đã thưa, người vắng lâu rồi Mưa đã tạnh, lối nằm im ắng Anh ru mình rồi ngủ đi thôi Ngày đã hết, ngày sang đang đợi Đêm đang dần những phút giây đi Ngủ đi anh dỗ dành mắt khép Những trở trăn buông bỏ đừng ghì Rèm nhớ thả, cửa cài then lại Kẻo vô tình ngọn gió chen chân Chăn nhớ đắp lỡ khuya sương lọt Giấc chiêm bao thêm buốt tay cầm Anh ngủ nhé, ngày mai ngày mới Và trang đời sẽ khác hôm qua Em xa quá chút lòng thầm gởi Ngủ đi anh giấc đợi hiên nhà... PL 27.10.2016 |
Mình chỉ viết linh tinh là giỏi... :) Chuyện bây giờ mới kể Có một lần cõi lòng chống chếnh Gọi cho anh rất đỗi tần ngần Người hồi đáp.. còn em thinh lặng Mưa ngoài trời se sắt lâm râm Tưởng sẽ có muôn điều thổ lộ Mà không gian lặng ngắt thật dài Gió ngoài song kiễng mình khe khẽ Chắc thương người lặng lẽ run vai Chừng cũ kỹ một lần như thế Chừng phai nhòa vương vấn xa xôi Em đã thôi gọi người lúc nhớ Bụi thời gian bóng lấp bùi ngùi … Có những chuyện bây giờ mới kể Khi chân trời cánh nhạn ngưng sang Hoa ngày cũ đã chìm muôn lối Lạnh trong tim một đốm lửa tàn… PL 27.10.2016 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:58 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.