GÓC NHỎ Góc nhỏ biến đi đâu? Góc nhỏ giờ trở lại Làm ai bỗng thấy mừng Sau vài ngày ...ngây dại Góc nhỏ giận hờn ai? Hay bởi vì mỏi mệt Muốn trốn đi một mình Muốn cho lòng quên hết? Có những chuyện tưởng chừng Của riêng mình thôi nhé Nhưng chẳng phải vậy đâu Gió thì thầm khe khẽ Góc nhỏ là niềm vui Là nỗi niềm một thuở Không thể mất giữa chừng Không để tình dang dở ..... |
Quote:
... Góc nhỏ chỉ ẩn mình Tìm lặng yên đôi chút Đâu biết anh đi tìm Xang bang và xất bất Góc nhỏ cất một thời Từng trang bao kỷ niệm Anh nặng nghĩa nặng tình Thương anh góc nhỏ hiện :) Người ruổi rong khắp chốn Không quên một chốn từng Dù vườn xưa nghìn vắng Em nghe nhiều rưng rưng Lời anh, dạ em nhớ Góc đâu của riêng mình Từ này không ẩn nữa Kẻo anh tìm đinh ninh :) ... |
Góc nhỏ mà không có
Chuyện lớn cũng chẳng thành Bởi vì thương góc nhỏ Nên người tìm đinh nình |
Ngày bận rộn Chưa ấm chỗ đà mail đã rượt Điện thoại reng, tin nhắn liên hồi Bánh mì mềm, cà phê nguội lạnh Tiếng phím dồn lẫn tiếng bụng sôi Chữ chi chít mắt đọc mờ mắt Năng lượng nào chưa nạp run tay Khách đợi gặp, nhân viên chờ họp Thở được xong đã quá nửa ngày Thơ ngoan ngoãn bên bàn gối mặt Lá và hoa bậc cửa ngồi chờ Người tất bật thời gian cũng vội Thương một ngày con chữ bơ vơ Thèm gác việc ra thềm tựa cửa Ngắm khung trời mây gió xênh xang Ngắm rào thưa nhành hoa vừa trổ Nghe ngày trôi qua lối an nhàn… PL 28.10.2016 |
Nhớ con Con xa lắm đâu còn ai đợi nữa Mà tan tầm cũng vội, cũng nôn nao Về ôm gối, học bài hay đọc sách Trong cõi riêng phòng con ở hôm nào Về ngắm nghía kỷ niệm bày khắp chỗ Nơi con ngồi, bàn con học, con chơi Xe trên kệ rồi lego trong tủ Tựa như con vẫn quanh quẩn nói cười Về lặng lẽ nhìn con trong góc ảnh Rồi lên phây xem nick sáng hay chưa ? Con đã dậy bắt đầu một ngày mới ? Trời chớm đông chắc đã lắm gió lùa... Dường như thể chưa quen điều con vắng Nên tan tầm ngỡ con đợi con mong Về... hẫng hụt bốn tầng lầu thinh lặng Rồi nhớ nhung như sóng cuộn trào lòng... PL 28.10.2016 |
Mưa dầm thành phố lạ Mưa dầm thành phố lạ Khoác tay người và đi Những hàng cây xanh lá Tựa vai mưa thầm thi Xưa bàn chân lẻ bước Đi hoài vẫn loanh quanh Thêm một người sánh bóng Xôn xao cuộc lữ hành Ngồi nghe mưa đầu phố Nhấp ngụm trà nhẩn nha Xứ người dưng mà ấm Ngỡ như đang quê nhà Mưa dầm thành phố lạ Hạt mưa rơi rất mềm Tựa vai người se sẽ Muôn nỗi sầu nguôi quên... PL 29.10.2016 |
Thơ cho chiều mưa Em ngủ một giấc dậy rồi Sài Gòn mưa... Như cơn mưa xứ lạ Nhánh Lan vươn mình khoe lá Vô tình buông vào ngọn gió hơi hương Em gối đầu lên gối Ngắm khung trời ngoài cửa sổ mờ sương Nghĩ về cuộc hành trình phía trước Nghĩ về đời người với những buồn vui mất được Nghĩ về những tương phùng muộn trễ còn hơn không Mưa buổi chiều thường lạnh như mùa đông Em gói mình trong chăn nghe quen quen hơi ấm Nhớ ly cà phê, tách trà Oloong và bàn tay nắm Hoa nở bên thềm một đóa sót lung linh Sài Gòn ngày mưa nỗi nhớ dường cũng sâu hơn Ngọc Lan hát nồng nàn bài tình ca anh thích Có bao điều em muốn gởi vào những dòng thơ em viết Nhưng đôi khi những lặng thầm đủ chuyên chở cả đại dương... PL 30.10.2016 |
Nhân đọc "Viết về Mũi Né..." của Huyzozo Có những người đàn ông làm thơ Ví dụ như Huy Zozo viết thư tình nồng như hương rượu Tôi đồ rằng biển hẳn đã ghen một đêm trăng vời vợi Khi chứng kiến hẹn hò, xua mãi sóng vào chân Chắc Huy chẳng nhớ đâu cát bữa ấy chắc cũng rưng rưng Hờn tủi cuộc tình nghìn năm chưa trọn Và sóng dẫu xô bờ nghìn năm, yêu thương vẫn chỉ là bé mọn Khó sánh rượu nồng Huy đã rót phải không Người đàn ông làm thơ, hẳn trái tim như những trái lông chông Lăn mãnh liệt về phía nào gió hướng Lời nói ra môi niềm sâu khó tưởng Như rượu uống hôm này mai ngấm mới nghe say Người đàn ông làm thơ, không giữ cuộc tình trong tay Họ cất trong đáy tim thăm thẳm Thơ thốt thay lời mỗi khi nỗi niềm bỗng chạm Thơ như rượu nồng ai đọc cũng chông chênh Gương mặt người đàn bà trong thơ Huy không tên Mà quyến rũ, dịu dàng là có thật Người đàn ông làm thơ có lẽ đã oằn lòng rút ruột Chắt lọc nồng nàn thành câu chữ bày ra... PL 30.10.2016 |
Ngày mới rồi anh Ngày mới rồi anh, dậy đi làm nhé Em rời nhà từ lúc chửa bình minh Sài Gòn sáng nay gió mùa lạnh lắm Áo nhớ mặc thêm trên lối sương tìm Cuộc rượu đêm qua men nồng đã hết ? Anh dậy đi làm, kẻo phố đợi lâu Em đã gởi gió mang nụ hôn ấm Gõ cửa phòng anh ngấp nghé hiên lầu Anh dậy nhé uống trà ăn bữa sáng Lắng nghe ngày nhè nhẹ điểm dung nhan Và tháng Mười còn lại đôi bước sót Trước khi xa da diết chặt tay quàng Ngày đã mới, lòng bao điều tươi mới Dưới chân mình hoa cỏ cũng xôn xao Tình như thể Nguyệt Tơ se duyên giúp Dậy anh nghen mùa yêu đã đợi chào... PL 31.10.2016 |
Sài Gòn mưa... Sài Gòn có phải nhớ anh không Hạt đổ miên man ngỡ lệ lòng Phố vạn người đi mưa rắc áo Hiên ngàn gió ghé lá xô song Chiều phai khách lạ dồn chân bước Ngày tắt xe xa vội nẻo vòng Cuối ngõ đèn giăng như mắt đợi Em ngồi tựa cửa nỗi niềm đong... PL 31.10.2016 |
Gởi Hà Nội Ngoài nớ lạnh rồi bạn hỉ Trong này bỗng cũng lạnh theo Lẽ nào đất trời chung thủy Xa xăm đến mấy cũng trèo ? Hay là bạn gởi vào đấy Cái lạnh của buổi chớm đông Sài Gòn se se gió tối Đủ cho ai nhớ đầy lòng Mình hẹn từ khi đầu hạ Bây giờ thu cũng xa xôi Bốn mùa dần qua ga cuối Vẫn chưa quán cũ về ngồi... Ngoài nớ lạnh nhiều không bạn Như lần mình ghé ra thăm ? Áo khăn từ bao mùa trước Đã thay hay vẫn vai quàng... PL 31.10.2016 |
Vu vơ Hôm nay thơ cảm cúm rồi Cả ngày sụt sịt im lời co ro Chữ buồn so, câu buồn so Ngồi bên ô cửa tò vò nhìn mưa Tháng Mười vừa mới tiễn đưa Đã nghe gió lạnh về lùa áo khăn ... Tháng Mười người hẹn chưa thăm Sáng nay vẫy biệt thơ nằm ôm thơ... PL 1.11.2016 |
Sáng nay trời lạnh Em muốn ôm anh, sáng nay trời lạnh quá Sài Gòn bất chợt mùa đông Dường như thấy sương treo nặng lá Và em nghe buốt trong lòng... Đừng nhìn em bằng ánh nhìn đã cũ Nhắc em về một mùa đông xưa Em chỉ muốn ôm anh bây giờ Lặng im vùi má vào ngực anh ấm Đừng nói gì với em, có những điều ngôn từ là thừa thãi Dẫu sau lưng giông gió... cũng qua rồi Em muốn tựa vào vai anh thôi Để lạnh ngoài kia dừng chân trước cửa Hãy ủ tay em bằng bàn tay anh vững chãi Rồi dẫn em qua đoạn cuối một con đường Em muốn mình trở về thơ dại Trong vòng tay anh yêu thương... PL 2.11.2016 |
Hình như đông về Hình như đông về anh ạ Sáng nay trời lạnh quá chừng Bây giờ đã trưa lưng lửng Mà còn hơi gió âm âm Buổi trưa phòng không ai thức Gió càng có dịp huênh hoang Em ủ tay vào túi rộng Chợt mơ một chút vai quàng Còn anh, có kịp thêm áo Sáng nay ra cửa một mình? Gió mùa về không hẹn trước Muôn đường giá buốt nhông nhênh Mùa đông ngang đường ghé lại (Nơi này có mấy khi đông) Nghe ra bóng mình đơn chiếc Không anh chỉ gió mây cùng… PL 2.11.2016 |
Viết cho XYZ Người cứ mãi hành trình vô định Đã về đâu mai nữa về đâu ? Những niềm vui dễ dàng xa xỉ Hóa đường ma lạc lối ban đầu Dường như thấy bên đường nắng rụng Một bóng người vai nặng hành trang Rồi một hôm bàn chân lầm lũi Giữa mùa thu muôn nẻo lá vàng Người cứ mãi về đâu cuối lối Bao mặt người loang loáng quên tên Hay tiền kiếp chiếc xương nào lạc Chốn trần gian mê mỏi đi tìm.. Sông dẫu chảy, cùng đường biển rộng Hoa dẫu tàn mai nữa chồi xanh Chân trời đợi gót người Bến Hết Còn loay hoay góc bể đầu gành Người cứ mãi ... sau mình bỏ lại Những xuân hồng, hạ ấm bơ vơ Trầu xanh lá và cau nồng đượm Dấn thân đi… tuyết lạnh sương mờ… PL 2.11.2016 |
Đông đến rồi nơi con ở Mùa đông đã đến rồi con nhỉ Tuyết đồ nhiều chưa lạnh lắm chưa Có thấy nhớ nhà hơn dạo trước Khi xứ người dưng gió chuyển mùa ? Mặc ấm con nghen.. khăn áo kỹ Một mình đất khách một mình lo Gió đêm buốt lắm chăn dày đắp Lỡ tuyết sương chan cửa tò vò Mẹ vốn mùa đông chưa sống trải Khó lòng hiều thấu lạnh con đang Mà nghe giá rét thương con trẻ Mỗi sáng ra đi giữa tuyết tràn… Lối học còn xa.. muôn ngút ngát Bốn mùa lần lữa bánh xe quay Gót son dấn bước phương trời lạ Đông đến nghe tim vạn nỗi này… PL 4.11.2016 |
Bỗng dưng nhớ Huế Bỗng dưng ta ngồi nhớ Huế xa Nhớ như lâu lắm chửa thăm nhà Dòng Hương, Núi Ngự …kinh thành nọ Lần cuối bao giờ ta đã qua Ta nhớ làng quê xanh bóng trúc Đường thôn nho nhỏ cát phau phau Hàng hiên dâm bụt nhà Ôn Mệ Chái bếp, đụn rơm.. đã bạc màu? Giếng nước, bờ mương, sân khế rụng Mái đình, nón lá, chợ ven đường... Dường như mới đó mà tay với Chỉ bụi thời gian trên ngón vương… Mẹ vắng từ khi…quê cũng vợi Rú dày mồ mả mỗi mùa trôi Nhiều khi ngoảnh lại chừng hơ hải Ai đẩy mà xa quá một thời… PL 4.11.2016 |
Ngày áp thấp Phố bỗng hình như hóa dịu dàng Nắng không nỡ nắng gió thênh thang Người lao xao bước hồn vương nẻo Mưa vẩn vơ bay hạt phủ ngàn Ngó lá đầu hiên hiên vợi vợi Nhìn sương cuối lối lối mang mang Dường đông lạc đến nơi này vậy Ta ủ riêng ta dưới áo quàng... PL 5.11.2016 |
Nằm nghe mưa Nằm nghe mưa ngoài hiên tầm tã Thương những người rong ruổi còn xa Đường sẽ ngập ai về có kịp Phố thành sông muôn nẻo sóng và (Ta đang sống ở nơi kỳ bí Đường và sông có thể biến hình Đôi lúc chợt giật mình thảng thốt Ngỡ lạc lầm khi sóng mông mênh) Tháng Mười Một Đông? Thu? Hay Hạ? Có lẽ nào vẫn sót mưa ngâu Nhẽ Chức Nữ Ngưu Lang bịn rịn Lão Tạo thương chưa rút nhịp cầu Tiếng mưa đổ, tiếng tàu xa vọng Tiếng gió luồn, tiếng cửa va xô Chợt lòng như một cung đàn trỗi Nỗi nhớ thương ngày cũ về hờ Ôi góc bếp, chái nhà, sân gạch... Chỗ ngồi ăn, bậc cửa, dây phơi Ôi mắt chị, hình cha, dáng mẹ Nằm nghe mưa mà nhớ bời bời Ta như thể trăm năm vẫn cũ Bước không qua ký ức đã từng Những chiều mưa ngồi bên cửa nọ Vẫn bây giờ nguyên vẹn rưng rưng (Thèm quá đỗi một lần về lại Bên buổi chiều mưa đổ mái hiên Có cô nhỏ xòe bàn tay hứng Rồi mộng mơ len lén thật hiền) Ôi chảo bắp chiều mưa rang cát Ôi nồi chè mẹ nấu củi than Tìm đâu nữa thời gian đã lấp Mẹ ta xưa cũng đã suối vàng... Nằm nghe mưa từng trang lòng lật Kỷ niệm nào cũng quý cũng thương Có phải là ngàn mưa dan díu Về bên song từ lối ngược đường... PL 5.11.2016 |
Về Nửa muốn shopping nửa muốn về Phân vân giữa lối, lối đông ghê Tan tầm mà nhỉ người vàng vội Ta cũng cuồng chân... bóng tối kề Nhà không ai đợi đâu ai đợi Bữa tối lâu rồi chỉ qua loa Con trẻ từ khi... chiều rỗi rãi Mà sao chỉ muốn trở về nhà... Phố xá chiều nay thôi áp thấp Không còn hơi hướm của đông, thu Mấy cô gái trẻ phong phanh váy Chợt nhớ thanh xuân đã mịt mù Về nhỉ, về chơi với một mình Ngồi bên cửa sổ đắm phong linh Đọc dăm trang sách, nhâm trà ngọt Lần lật album tưởng bóng hình... Về thôi, dẫu rằng không kẻ đợi Có lẽ ta già ngại quẩn quanh Về ngắm hoa hồng chưng góc kệ Chỉ thế cũng vui trọn ngày lành... PL 7.11.2016 |
Viết sau một giấc ngủ Ngủ một giấc rồi dậy Tưởng đâu đã sang ngày Thời gian trôi rõ chậm Hay cớ gì loay hoay Tàu xa còn vọng tiếng Đưa người đi muôn phương Lao xao ngọn gió tối Đến tìm hoa bên tường Ngủ một giấc rồi dậy Tin bạn chờ trên phây - Này sao im lặng thế Có chuyện gì không đây... Người về khuya vừa tới Tiếng cửa khóa lanh canh Ngày còn đôi giờ nửa Dường nghe sương động mành... PL 7.11.2016 |
Đừng làm thiêu thân em ạ Đừng làm thiêu thân em ạ Người ta lãng tử mà thôi Dưới chân đã trăm xác gục Cớ chi em cũng "say mồi" ? Ngọn đèn đôi khi đèn ảo Lao vào chưa kịp thăng hoa Thì đã tàn phai nhan sắc Uổng oan vóc dáng ngọc ngà Hay là trăm năm một dịp Huy hoàng rồi chết cũng cam Còn hơn suốt đời le lói Giấc mơ sợ để võ vàng ? Thôi đừng thiêu thân em ạ Chắc gì ai đó "thương" đâu Chọn chi con đường chật hẹp Rồi ra mẻ trán sứt đầu... PL 8.11.2016 |
Người gặp bên đường Người đàn bà áo tơi nón lá Sáng nay bên thành cầu Giữa dòng người hối hả Liêu xiêu liêu xiêu gầy Chiếc giỏ xách trên tay đựng gì trong đó Quải hành trang cũng tơi tả như mình Dép chiếc không chiếc có Bàn chân lê điêu linh Người đàn bà dường như vô thức Không biết ngoài kia người xa xỉ hào hoa Kiếm tìm đời mình trong rác Giữa bao người đi qua Người đàn bà nhặt cuộc đời từ rác Vui gì đang nhoẻn cười Tóc lòa xòa phủ trán Trên đầu là mưa rơi... PL 8.11.2016 |
Hai năm rồi cơ đấy... Tặng Cậu Kỷ niệm 2 năm bạn bè Hai năm rồi cơ đấy Thời gian trôi vèo vèo Cậu vẫn “ngon” cậu nhỉ Còn tớ bủng cùng beo Sài Gòn và Đà Lạt Cách bao nhiêu rừng đồi Nhờ ông Phây bà Bút Mà bạn bè “nên đôi” Hai năm rồi oách nhỉ Dù gặp nhau không nhiều Dù còn bao lời hẹn Đợi mùa hoa sang khiêu Rồi bao năm nữa nhỉ Đến khi già phải không Hay là tùy Phây Bút Cột tơ duyên căng chùng… PL 9.11.2016 |
Có đôi khi Có đôi khi lòng như đồi dốc Nỗi nhớ tròn tựa đá lăn lê Vô ý chạm vào muôn ngóc ngách Bày ra tim trăm nỗi bộn bề Người thuở ấy bây giờ vẫn đó Mà nghe chừng không phải người quen Là thay đổi thời gian vốn dĩ Hay bởi ai mộng ảo cố tìm Đã xa lắm thời gian kéo kén Nỗi nhớ chờ hóa bướm loi ngoi Người đã hóa thành ra người khác Vẫn đôi khi quá vãng gọi đòi Có thật là kiếp nào duyên ngắn Nên đời này chỉ gặp vậy thôi Người chưa cạn tuần trà đã bước Bỏ ghế không bàn trống gió vùi Hay lỡ lầm bóng hình tâm khảm Vết chưa mờ nên nhớ còn sâu Người đã chẳng người trong mộng cũ Mà lòng ngây thương mãi ban đầu… PL 9.11.2016 |
... Giờ này con thức chưa con Bên này trời đã non non chiều rồi Mẹ ngồi lặng ngắm mây trời Dường đâu đây vẳng tiếng cười con yêu ... Ngẩn ra chỉ lá rơi xiêu Dăm ba ngọn gió rung chiều bâng quơ Chao ôi nhớ quá ngây ngô Giờ này con hẳn cơn mơ đang về .... Bất chợt Bất chợt gặp đồng hương góc quán Nghe mô tê răng rứa bật cười Bạn vẫn còn y nguyên giọng cũ Mà sao mình đã bấy phai phôi Cũng một thời O ni O nớ Mái tóc thề gió lật buông vai Ai lỡ chọc trời ơi ốt dột Về coi gương thấy má đỏ hoài Thuở mười tám đôi mươi thùy mị Chừ giang tay đã hụt nghìn trùng Thời gian thiệt trôi nhanh dễ sợ Biết răng tìm ngày nớ... buồn không Ta đã mặc vào ta áo dị Đến bây giờ cởi miết không ra Bất chợt thèm thấu lòng giọng nói Những mô tê răng rứa quê nhà... PL 10.11.2016 |
Ước gì Ước gì Sài Gòn lạnh nhỉ Để em còn có lý do Đôi khi người ta ngốc thế Yêu thương mà phải giả đò Nếu như... chắc là em sẽ Bên người ủ má đan tay Sẽ không còn xa cách nữa Song đôi đây đó từng ngày... Hẳn là điều không có thực Sài Gòn lạnh chỉ chiêm bao Nên ngàn xa xăm vẫn vậy Càng khi càng nhạt giọng chào Ước gì bỗng nhiên cơn gió Mang sương về rắc muôn chiều Hẳn là em cần anh lắm Như là một thuở từng yêu... PL 10.11.2016 |
Hết buồn chưa con gái Hết buồn chưa con gái Bạn bè vui lại chưa Đã tung tăng nhí nhảnh Theo nụ hoa gió đùa ? Nỗi niềm con vừa trải Mẹ ngày xưa cũng từng Những giận hờn ngây ngốc Không gì vẫn rưng rưng.. Con, nếu buồn cứ khóc Sau lưng có mẹ nè Đừng một mình cố giấu Nặng thêm lòng lắm nghe Đời người ai cũng có Chuyện không như ý tìm Nếu cố mà không được Thôi thì bỏ qua bên Hết buồn nghen con gái Những giận hờn vu vơ Như gió mây rồi sẽ Lại thơm tho ngày chờ… PL 10.11.2016 |
5.45 Ra khỏi nhà. Trời vẫn mờ mịt... Phố đẫm hơi sương lạnh rất nhiều Em quàng thêm áo gió còn trêu Chen vào đôi vạt rồi xô tóc Lại lẻn buồng tim nghịch ngợm khều Xanh đỏ ngọn đèn treo cuối lối Như là ai đợi... phải ai không ? Vòng xe chầm chậm theo sầu níu Lạnh bỗng tràn tay túa ngập lòng Cây đứng hai hàng thương có phải Một người đi giữa vạn người...nhưng... Nhiều khi ngoảnh lại không ai cả Chỉ gió và sương với lạnh cầm Em chỉ em thôi đừng gió nhé Ruổi hoài theo bóng mỗi mai đi Người còn dở giấc trong chăn ấm Em dỗ làm sao được tủi ghì... PL 10.11.2016 |
Ngủ đi anh Ngủ đi anh đêm dài ngon giấc Ngủ đi anh xứ lạ quê người Ngày đang hết trở trăn gói lại Cất vào lòng và ngủ đi thôi Gió có về ngang thềm kiễng gót Đừng lay mành xô cửa rung song Người tất bật một ngày vừa mới Gió về ngang đừng nhé tràn phòng Ngủ anh nhé dù chăn gối lẻ Bớt đèn chong thôi nhớ nhung bày Mưa sẽ tới thay em dành dỗ Mộng theo về muôn hạt giăng bay Em xa quá tình nhờ thơ chuyển Một đêm này thêm vạn đêm sau Ngủ anh nhé... mắt em sẽ tựa Ánh sao xa lặng dõi hiên lầu... PL 12.11.2016 |
Đêm siêu trăng Anh có cùng ngắm trăng phía ấy Đêm siêu trăng hiếm có trong đời Màu trăng lạnh xót người cung quế Phận cô phòng đơn chiếc chơi vơi... Đêm tịch lặng ngọc lan thoang thoảng Trăng lưng trời như ngọn đèn treo Phố xa xa ngàn sao nhấp nháy Chợt thương anh góc núi chân đèo Bao kỷ niệm dưới trăng bỗng hiện Người yêu người ly biệt vẫn yêu Da diết nhớ một vầng trăng cũ Dẫu giày xưa cỏ mọc đã nhiều... Em ngồi ngắm đêm nay trăng tỏ Biết là anh đâu khác phương nào Can cớ gì trái tim còn ngỏ Mà trăng hoài lơ lửng trên cao... PL 14.11.2016 |
Tặng nàng Huy Zozo :) :) :) Ta nhớ ngày xưa người rất khác Lẽ nào đi Thái mình không hay Phong trần lãng tử đâu rồi nhỉ Yểu điệu lên ngôi kể từ ngày Đi đứng như là sợ đau đất Nói chuyện như là ngại ai nghe Dịu dàng còn hơn con gái nữa Nam tính ngày xưa đâu mất hè Hay ngán chân dài người đổi giới Phen này yêu lấy đàn ông thôi Chỉ thiếu phấn son và xiêm váy Là khối anh theo thả thính mồi Đã thế thì thôi đành thế vậy Còn gì chưa có gắn vô thêm Đời trai ví bỏ từ nay hén Đột phá một phen thử lửa tình... PL 16.11.2016 |
Thôi em trả ồn ào lại cho phố Về ngồi bên tĩnh lặng với riêng mình Lòng gói ghém vui niềm vui bé mọn Kệ muôn đường người mây gió huyên thuyên... Thức dậy đi anh Thức dậy đi anh nói chuyện với em Cơn ngủ đến nửa chừng rồi đi mất Phòng nửa khuya lành lạnh hơi gió lọt Em một mình facebook chẳng còn ai Phố im lìm chắc đang ngủ ngiêng vai Ôm con đường giữa sương đêm đang xuống Đêm tĩnh mịch chỉ ánh trăng muôn hướng Trăng cũng chờ cũng đợi một tình nhân ? Thức dậy đi anh em một mình bên nào cũng gối hoang mang Nghe đơn độc cuộc hành trình trần thế Hợp rồi tan những mặt người dâu bể Không có mũi tên nào chưa gãy để giương cung... Anh dậy đi gởi cho em chút hơi ấm qua song Đêm sắp cạn chiêm bao còn để ngỏ Dăm nỗi niềm chợt lạ quen ngờ ngợ Về xếp hàng bên chăn gối lơi phơi... PL 17.11.2016 |
Cho em gởi Cho em gởi theo chân người nỗi nhớ Một thời thơ một thời mộng xa xôi Đi giùm em những con đường thành phố Lần tha hương người quên ghé lâu rồi Gió chắc vẫn mùi hoa loang bảng lảng Nắng vẫn vàng trên đồi dốc quanh co Người có lẽ như người trong chốn cũ Vạn thân quen còn da diết miền chờ.. Cho em gởi hồn xưa về cửa lớp Gốc phượng già tên khắc tán còn xanh ? Dấu thời gian vết hằn trên tang trống Vạt tường rêu bóng năm tháng nằm hiền Ôi lữ khách, bao điều em muốn gởi Mái nhà xưa, hàng quán nọ, mắt quen Người ghé chạm dậy lòng em vạn nỗi Từng yêu thương từng ngóc ngách ngược tràn Hôn giùm em nơi anh về người nhé Nơi có người thuở đó được sinh ra Nơi nuôi dưỡng một thời em thơ trẻ Dẫu ngàn trôi vẫn thương mãi quê nhà… PL 23.11.2016 |
Rượu đỏ... Phảng phất hình như hương rượu đỏ Một mùa hạ cũ đã xa xăm Chỉ còn em nhớ như khờ dại Mỗi bận sầu rơi xuống ngón nằm Ai nói thời gian muôn huyễn nhiệm Rượu từ xưa trước có phai đâu ? Người trao đã lạc nghìn phương mộng Còn mỗi em thương gặp gỡ đầu.. Rượu đỏ nồng men trong ký ức Dẫu người từ dạo áo về thay Hình như cũng đã không còn nhắc Chỉ có em thôi nỗi nhớ đầy Em mãi là em, ừ có lẽ Miệt mài gìn giữ một tình riêng Đêm nay nguyệt có như mùa nọ Rượu đỏ chênh chao đáy bóng tìm.. PL 22.11.2016 |
Đâu có thể nào Đâu có thể nào quay ngược thời gian Hà cớ gì em nuôi hoài mộng cũ Chật chội ngăn lòng nhớ nhung trú ngụ Đã bạc màu rồi vôi đỏ trầu xanh Lệ cạn nguồn rồi chiếc bóng loanh quanh Tần ngần chi nữa bàn tay buông nắm Hai mái đầu xưa đôi phần sương trắng Vẫn dửng dưng là như thể không quen Có những giận hờn không biết đặt tên Từ đó nỗi sầu về treo cuối mắt Bên đó sương tràn bên này gió hắt Mà quãng hào đào... Ai lấp ? Không ai... Ta tựa như là đã đủ nguôi ngoai Lặng lẽ co mình nằm trong kén đóng Đâu có thể nào ngày xưa uốn giống Nghe tiếc cuộc đời nhàn nhạt vô hương.... PL 3.1.2017 |
Khi nhìn hoa Sứ rụng Sáng nay sứ rụng đầy trên lối Chắc hẳn đêm qua trận gió về Lạnh lắm không cây mùa đã trở Cánh dày trên cỏ trải lê thê Hoa nở hoa tàn hoa lại nở Lá vàng lá đỏ lá rồi xanh Chỉ cằn gốc sứ cùng năm tháng Mỗi độ đông phong đóa lạc cành Thiếu phụ nơi nào nhặt hoa sứ Bâng khuâng tỉ mẩn với từng bông Mai trà đãi khách ai người uống Có gởi vào hương chút chạnh lòng Lữ khách là ta đa cảm thật Nhìn hoa sứ rụng xót thương cây Cái màu trắng ấy đìu hiu quá Như thể chưa mai đã cuối ngày PL 3.1.2017 |
Lửng lơ Nửa chừng câu chuyện dở Nửa chừng lời ca đang Nửa chừng ly đá khuấy Chợt nghe thương vội vàng Đôi khi trong lặng lẽ Là muôn vàn suy tư Không thể và có thể Ngàn mông lung mịt mù Tình quen như tình cũ Người thân như người quen Chút niềm vui bé mọn Trở trăn khuyến mãi kèm Đường không còn vạn dặm Hài không còn trinh nguyên Lửng lơ này gói lại Mai rêu phong lối tìm... PL 4.1.2017 |
Khi điều hòa 24 độ Không phải đông mà sao phòng cũng lạnh À thì ra bật quá mức điều hòa Chăn mấy lớp trùm lên còn run rẩy Tưởng như mình đang đâu đó Sapa Ngồi dậy giảm vẫn còn tê tái lắm Lẽ là tim giá buốt ngóc ngăn nào Khăn quấn cổ rồi quàng thêm áo nữa Lạnh cứ tràn ườn quanh gối thao thao Nơi này vậy, phố ngoài kia sao nhỉ Gió muôn đường, sương vạn lối mênh mông Người đi sớm, mưu sinh và rong ruổi Lạnh đầy vai có nghe giá trong lòng ? Ta như thể thừa đa đoan sầu cảm Chưa ủ mình đã thương lấy muôn xa Ngồi hiu quạnh bên bậc thềm đơn chiếc Mà bâng khuâng thương rướn bóng không nhà... Lạnh trở giấc rồi thôi không ngủ nữa Nằm nghe tàu sần sật chạy qua ray Ai phía đó miên trường đêm xứ lạ Có như em lạnh lẽo phía bên này... PL 5.1.2017 |
Cho con trai - Mẹ ơi, con không tìm thấy kính Lời con, xa cách một trùng dương Con trai nhỏ, thương con nhiều lắm 14, 13 đã miên trường Rồi tuyết lạnh, khi sương, khi gió Khi cạn tiền, cơm nước qua loa Con trai nhỏ, yêu con nhiều lắm Tuổi ngây ngô đã phải xa nhà Nơi cần đến giờ con đã đến Đã một mình mây sớm gió trưa Mẹ đếm lịch mỗi ngày lặng lẽ Gói vào đâu thương nhớ cho vừa Mẹ muốn nắm bàn tay con quá Nhớ những ngày con nhỏ sau yên Bao nhiêu phố bao nhiêu thủ thỉ Bao yêu thương theo bóng hoài tìm.. PL 16.2.2017 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:59 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.