Linh tinh Hạt lệ trong veo chất chứa gì? Âm thầm lặng lẽ ứa ra mi Sầu dâng ngập dạ, từng giây thắt Tủi ứ đầy tim, mỗi phút ghì Việc biếng mai làm... thôi việc nhé Bài lười mốt viết.. kệ bài đi Về trong vỏ ốc ôm buồn gặm Ước có vai anh... mượn đỡ... thì... PL 10.3.11 TẦM PHÀO Cuối nẻo tình yêu biết có gì? Hay toàn sỏi đá bụi vờn mi Ghềnh băng lắt léo chồn tim giữ Dốc vượt cheo leo mỏi dạ ghì Bụi nớ nhiều gai...đừng bước nhỉ Đường nào ít bẫy...cứ đi đi Đò đầy sóng cả xin người chớ... Gặp quãng sông sâu...nhỡ cái...thì... MR 21.03.2011 Nếu Có phải người ta nhắn gởi gì Lo rằng nhỡ nữa lệ trào mi Đời dư gió bão e buồn vướng Nẻo ngập gai chông sợ khổ ghì Cũng ủi an lòng lời bạn dặn Mà tin tưởng dạ bước mình đi Đường lưa nửa quãng thôi đành gắng Nếu phận duyên kia cải được thì... PL 22.3.11 |
Hoài niệm Hạt nắng ươm vàng đậu tóc ai Lung linh rạng rỡ tựa hoa cài Lá đưa bướm nhỏ vờn theo gót Gió thả khăn mềm phủ xuống vai Guốc mộc qua trường duyên đượm lối Hoa khô kẹp sách mộng in bài Giờ cô nhỏ ấy thành cô phụ Lặng lẽ trong lòng kỷ niệm phai PL 11.3.11 Thuở ngây thơ… (kỷ niệm 61) Ngọc Tiên Tìm đâu dáng nhỏ lạc hồn ai Cái thuở ngây thơ cánh phượng cài Sợ buổi chiều về mưa ướt tóc E khi sớm đến nắng hanh vai Vì yêu vụng dại ghi đôi chữ Bởi mến ngu ngơ viết một bài "Chỉ mỗi em thôi là tất cả Muôn đời khắc mãi chẳng phôi phai" Kỷ Niệm Khó Phai (kỷ niệm 62) Thuở ấy chung trường khẽ liếc ai Đung đưa bím tóc, chiếc trâm cài Lá xanh hữu ý chen vành nón Hoa tím vô tình đậu bả vai Đến lớp thư hồng đưa dưới vở Ra chơi nhẫn cỏ kẹp trong bài Ngày xưa chẳng nói nên giờ tiếc Kỷ niệm khi nào mới nhạt phai ntd Thương nhớ Kẻ đã xa rồi xót dạ ai Từng trang mực tím nhớ nhung cài Thời gian úa rụng đầy nghiêng bóng Ký ức dư tràn nặng trĩu vai Đằng đẵng người đi... sông vạn nhánh Loay hoay kẻ ở ... mộng trăm bài Phương trời ngút ngát tình ly biệt Lặng lẽ nghe đời mưa nắng phai... PL 22.3.11 |
Chia lạnh Thương mình quạnh quẽ lạnh chia đôi Để nớ và ni xích lại ngồi Bạn giữa sương mờ tê tái mặt Tôi cùng gió đậm nhạt nhòa môi Bao hàng chữ gởi qua bàn phím Bấy giọt tình chan thấu dạ người Lửa hực từ tim bươn mạng ảo Tay dù chẳng chạm ấm ghê thôi... PL 9.1.11 Lãnh Nguyệt Trăng giờ ai bẻ gãy làm đôi Mỗi đứa một phương khác chỗ ngồi Ấy ở trời nam buồn xẩm mặt Mình nằm đất bắc lạnh tê môi Chờ tin mỗi sáng xanh xao mạng Đợi bóng bao đêm lặng ngắt người Cõi ảo sao tình thân đến lạ Cho dù dẫu chỉ bạn bè thôi MR 19.03.2011 Bạn Cho dù lối nọ chẳng chung đôi Vẫn ngỡ mình đang bóng cạnh ngồi... Lúc mạng, đùa trêu cười bốn mắt Khi đời, toan tính rộp hai môi Trời Nam mượn nắng trao tình kẻ Đất Bắc nhờ mây gởi nghĩa người Chắc hẳn duyên này xưa có nợ Nên giờ quấn quýt khó lòng thôi... PL 22.3.11 |
Lạnh Cái lạnh theo mưa đổ xuống ngày Mịt mờ phố xá hạt như rây Rèm âm ẩm gió phòng thêm rộng Cửa lặng lờ sương áo bớt dày Lửa lụn ê chề tình hết rót Duyên tàn áo não nợ quên vay Người xa biệt quá tìm đâu nữa Nguyệt thắp bao thu đã nhuốm gầy... PL 24.3.11 |
Từ khi Từ độ thuyền xưa trở lại dòng Thêm gần mạng ảo, nghĩa tình đong Ta rào góc nhỏ nâng niu chữ Bạn cất chòi tranh ấp ủ lòng Sẻ lạnh tin phôn truyền ấm áp San buồn cửa chát gởi thong dong Dù xa vẫn tựa bên đời nhỉ Một dải đồng tâm nguyện thắt vòng... PL 24.3.11 |
Nghe tiếng gà trưa Sau vườn eo óc tiếng gà trưa Nỗi nhớ từ đâu ngập dạ đùa Biền biệt quê xa vầng nguyệt khuất Mỏi mòn xứ lạ gót hài đưa Thương Cha đợi trẻ gầy thân hạc Xót Chị mong em lả bóng dừa Dõi chuyến tàu đi toa khách chật Nghe lòng khắc khoải rụng đầy mưa... PL 25.3.11 |
Đắng Nến lụi từng thu mộng úa gầy Rừng sầu gió nổi lá sầu bay Em gom lệ lại ru mình ngủ Anh tuốt dao ra cắt thịt bày Đã xé tình xơ trăm mảnh thả Còn đem nghĩa nát vạn lần day Trầu khô rượu lạt nhìn nhau tủi Đắng đót thuyền kia ngược bến này... PL 25.3.11 |
Về với Ốc Em về với Ốc, bạn cùng thơ Cắt đứt dây chuông, chẳng nữa chờ Kỷ niệm kia vùi... mang áo vãi Ân tình nọ cất... đội khăn sơ Mong người hiểu giúp duyên thường ảo Lạy kẻ tin cho mộng vốn hờ Quyết khép đời mình chôn khát vọng Van tằm chớ nhả rối thêm tơ PL 25.3.11 |
Thôi sóng ơi Đã ngủ tim này, thôi sóng ơi Tình tơ chớm nẩy, trả cho người Hoa lơ lửng nhụy ngờ ong bướm Thuyền mỏng manh buồm ngại biển khơi Trần thế nghìn năm bao kẻ khóc Phần duyên một kiếp mấy ai cười Đường yêu hẹp lối qua nào đặng Ngắn ngủi thêm buồn nửa cuộc chơi... PL 30.3.11 |
Một mình Còn lại riêng ta với một mình Nắng vàng lửng đửng gió lênh đênh Hoa tàn giục chữ thơ không hiện Ngày hết ru lòng nhớ lại sinh Dõi bóng ai về... đâu bóng kẻ Nhìn tơ nhện kết... phải tơ tình Tương tư mối nọ đành riêng biết Lặng lẽ chôn vùi xuống đáy tim... PL 30.3.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.