Mưa trưa Rả rích bên thềm ướt đẫm trưa Mù giăng khắp nẻo lạnh nghe thừa Chàng Ngưu bịn rịn trời thương cảm ? Ả Chức tần ngần gió tiễn đưa? Việc hết tìm thơ thơ bảng lảng Buồn len vịn phím phím ơ hờ Nhìn ra tán lá bầy chim ngủ Có nỗi niềm gì cứ vẩn vơ… PL 20.6.2014 |
Xăng lên giá, phạt tăng bài Đã khổ bây giờ chắc khổ thêm Không dưng túi lủng rụng rơi tiền Xăng vừa nhảy giá trời chao đảo Phạt định tăng bài đất ngả nghiêng Giật gấu vá vai nghèo vẫn quẩn Thắt lưng buộc bụng đói còn tìm Trời ơi muốn hỏi người trên tróc Bóp cổ dân lành chẳng biết kiêng ? PL 9.7.2014 Những chiều mưa Sài Gòn Thấm đẫm hoàng hôn tạt mặt người Mưa từ hẹn cũ ập òa rơi Hạt ôm mộng lẻ sa mờ đất Sợi cột niềm riêng dệt trắng trời Góc phố trầm ngâm vai kẻ đợi Con đường hối hả gót mình trôi Chàng Lang – ả Chức sầu ly biệt Lệ ướt trần gian lạnh vẽ vời… PL 9.7.2014 |
Đợi Ngày chưa mở hết lại tàn ư Mới biết niềm riêng đợi đã nhừ Sấp ngửa trông mây mờ điệp tín Ra vào ngó bóng bặt oanh thư Sầu như thác đổ mùa xa cách Nhớ tựa non vun cuộc tạ từ Vịn cửa nhìn theo màu áo lạ Ngăn lòng suối lệ bỗng dôi dư PL 10.7.2014 |
Thương nhớ quê nhà Gót lạc quê người, lạc bấy lâu Nhớ thương chốn cũ nổi nênh sầu Gió luồn giậu trúc mơ ai đấy Nắng trải hiên quỳnh đợi bóng đâu Nhện choán thư phòng thơ bạc chữ Bìm leo nguyệt các rượu khô bầu Cỏ xanh mồ mẹ từ ly cách Chớp mắt thôi mà đã bể dâu… PL 10.7.2014 |
Quote:
|
Quote:
|
Về đi Kẻ mới hôm nào bỗng lắc lơ Đường quen trống trải bóng mây chờ Lưng trời lá đỏ thiêu trời mộng Cuối nẻo hoa vàng nhuộm nẻo mơ Bảng lảng thời gian bê trễ giọt Trầm ngâm kỷ niệm mỏng manh tờ Về đi cánh nhạn… về thôi nhé Nhớ đã đan dày chật lối thơ PL 21.7.2014 |
Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ Từ xa cách nọ đã bao mùa Chốn cũ thơ nằm ngọn gió xua Kẻ lạc chân trời mây mắt lẫn Người xiêu góc biển sóng tim lùa Nghiên không bút chấm đìu hiu nhỉ Giấy chẳng câu đề lạnh lẽo chưa Nguyệt Các còn ai nương cửa đợi Thềm rêu vách cỏ chỉ mưa đùa PL 4.9.2014 |
Quote:
|
Thương lắm ngày xưa Bất chợt nghe lòng kỷ niệm dâng Người đây kẻ đó mộng âm thầm Đường xưa bạn rẽ tình dâu bể Chốn cũ ai rời nghĩa cẩu vân Nhớ lắm tay nào... tay vợi vợi Thương hoài mắt nọ... mắt rưng rưng Buồn vui một thuở tìm đâu nữa Nguyệt xẻ làm đôi mãi khuyết vầng.. PL 4.9.2014 |
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã Tặng T Chắc hẳn mai rồi sẽ cách xa Thề non hẹn biển cũng đâu là … Ly trà nửa nước thương bình ủ Tách rượu lưng mùi xót vại pha Gối lẻ đêm dài sầu phủ bóng Phòng đơn gió suốt lạnh loang nhà Theo người một quãng buồn nguyên vẹn Chạnh tiếc xuân thì mỗi phút qua… PL 4.9.2014 Hoài tưởng Chợt ngoảnh nhìn nhau đã mấy mùa Bùi ngùi kỷ niệm gió chờ xua Bàng thay sắc áo thu thu ruổi Phượng đổi màu khăn hạ hạ lùa Lối đợi chân người cô quạnh quá Thơ tìm nét bút tội tình chưa Thương lần gặp gỡ rồi tan tác Những trách trời kia thiệt khéo đùa PL 5.9.2014 Mưa nhiều khi thật lãng mạn, như mình ngồi bên cửa sổ ngắm những hạt liên xiên qua thềm, nhàn nhã, vô ưu nhưng nhiều khi cũng thật đáng ghét như lúc tan tầm muốn về vội mà đường phố biến thành sông và người thì như kiến… Tức cảnh thành mấy câu thơ xí muội cho chiều làm việc cuối tuần sắp hết, còn trời thì đang ui ui ngoài kia... Mưa Sài Gòn Tan sở mưa tràn chạy hụt hơi Người xe chen chúc, ghét ông trời Tay gồng đỏ ngón từng li nhích Chân chống ê bàn mỗi ngách bơi Trước mặt bùn văng lem luốc áo Sau lưng còi dzí đảo điên đời Thời gian đắc ý trôi hềnh hệch Tới được nhà mình giống xác phơi… PL 5.9.2014 |
Vu vơ… Lưng ngày hết việc thảnh thơi chưa Ngọn gió vờn song lọn tóc đùa Sẻ ẩn vòm cây thơ thẩn lá Hoa vùi lối cỏ lặng lờ mưa Ngăn lòng lục lọi va tay kẻ Góc ngực săm soi chạm bóng mùa Tiếng gõ thời gian hồn vọng động Ngoảnh nhìn ta đó nhớ ta xưa… PL 30.9.2014 |
Thu Giậu cúc nhà ai đã rực vàng Tháng Mười ừ nhỉ gót thu sang Lưng trời gió ruổi mây tan hợp Mặt đất sương len cỏ mọc tàn Nọ liễu hồ buông mành tóc chải Kia người lối dạo ngón tay đan Hàng cây cũng sát đôi đầu mộng Bỗng chạnh niềm riêng lá rớt tràn… PL 9.10.2014 |
Quote:
SÓNG THU Nắng dịu trời thu cũng chuyển vàng Tơ hồng níu dậu cõng mùa sang Nhìn bông cúc đỏ vừa mơ hợp Ngắm dải bèo xanh bỗng sợ tàn Một quãng lam chiều nao cỏ rối Đôi dòng tím mộng thỏa tình đan Dường như sóng bạc vào tim ẩn Trắng cả màn đêm lặng lẽ tràn! Nguyên Xuân 14/10/2014 |
Quote:
Khi thu về Ngõ phố chiều nay lá nhuộm vàng Nghe mùa đổi chỗ gọi ngày sang Bàng khoe nhánh mới chào thu dậy Cúc hé chồi non tiễn hạ tàn Bịn rịn ve rời rêu cỏ lảng Tần ngần nhạn ghé gió mây đan Người nơi xứ nọ còn mơ cũ? Vẫy chuyến tàu đi kẻo mộng tràn… PL 15.10.2014 |
Thu buồn Theo đơn đặt hàng Sáo đã sang sông bỏ phố rồi Thu về lạnh lẽo quá thu ơi Vườn treo lá đợi nhòa hiên nắng Gió rắc sương mong bạc mặt người Rượu nhấp riêng mình nâng lại đặt Trà cầm độc chén rót xong thôi Chân trời nhạn lẻ bay rời rã Hoa sữa loang hương luống ngậm ngùi PL 16.10.2014 |
Bên chiều nghe mưa Rỉ rả bên thềm mãi chẳng thôi Ngàn mưa tạt lạnh chỗ ai ngồi Nghe lòng tủi dậy xô quanh quẩn Thấy lệ sầu chan nhỏ ngậm ngùi Xót hộ người đương trà rượu chiếc Thương giùm kẻ vẫn gối chăn côi Đời trôi tựa nước về đâu nhỉ? Sấp ngửa trần gian vạn sóng nhồi PL 18.10.2014 |
Quote:
- Cô Pha Lê ơi ! câu thứ 6 có tới 8 chữ lậng, có phải dư 1 chữ kg cô ? Đọc thơ cô thấy lòng thanh thản quá. |
Quote:
|
http://i5.photobucket.com/albums/y19...ps39c39be4.jpg THU Giậu cúc nhà ai đã rực vàng Tháng Mười ừ nhỉ gót thu sang Lưng trời gió ruổi mây tan hợp Mặt đất sương len cỏ mọc tàn Nọ liễu hồ buông mành tóc chải Kia người lối dạo ngón tay đan Hàng cây cũng sát đôi đầu mộng Bỗng chạnh niềm riêng lá rớt tràn… PL 9.10.2014 THU TÍM Dõi bóng người xưa lá ngả vàng Khung trời tím nhạt nhuộm ngày sang Làn mây khắc khoải sầu chưa mãn Vạt nắng bơ vơ rũ chợt tàn Thổn thức niềm thương dâng sóng gợn La đà nỗi nhớ quyện lòng đan Chiều đưa kỷ niệm rơi hờ hững Vỡ hạt tương tư ấp ủ tràn... Gió Bụi *Đọc bài Thu của tỷ Phale hay quá nên GB xin cùng góp họa. |
Quote:
|
Hỏi thăm Chốn nọ bây giờ thu ghé chưa? Hoàng hoa đã thắm lá xanh vừa? Mây mờ đỉnh núi sương lơi lả ? Nắng nhạt hiên lầu gió đẩy đưa? Rượu lý còn không ly kẻ đợi? Đường mai có vẫn gót ai chừa? Cầm tay lịch rụng vương ngày cũ Muốn vẫy xe mùa ngược nẻo xưa… PL 22.10.2014 |
Giao mùa Bỗng lạnh đầu ngày tựa tiết đông Bình minh giấu mặt nắng quên hồng Cỏ cây khép nép màn sương phủ Phố thị co ro ngọn gió lồng Lá chạnh người dưng đan ngón với Đường thương khách lạ sánh chân cùng Mùa sang tở mở, mùa chăng biết Trống trải cô lầu đâu đó không? PL 22.10.2014 |
Tất bật Ra ngõ từ khi chửa mặt trời Muôn đường vắng vẻ phố im hơi Chim còn ngái ngủ hoa còn khép Lá vẫn say mơ cỏ vẫn vùi Lối ngập sương giăng xe cộ chững Thân tràn gió thổi áo khăn lơi Yên đèo lấy bóng đi lầm lũi Tất bật cho xong một kiếp người… PL 23.10.2014 |
Mưa tháng Mười Gió chở mưa về thả đó đây Tường rêu gội mãi đã xanh dày Mù giăng vạn lối hoa lười nở Lạnh rắc muôn đường bướm ngại bay Mỏng áo lan treo nhành lặng rũ Không khăn liễu đứng bóng run gầy Bao người quạnh quẽ sầu riêng biết Vạn hạt vô tình len kẽ tay… PL 27.10.2014 |
Độc hành Lạnh tháng ngày trôi giữa nẻo trần Đâu còn kẻ đón phố người dưng ? Vườn quen nhạn vắng hoa tàn vội Lối cũ mây thưa lá rụng thầm Độc gót miên trường sương phủ mặt Riêng mình viễn ảo gió xuyên lưng Đôi lần ngoảnh lại hồn mơ tỉnh Ngỡ bóng ai quen dạ tủi mừng… PL 28.10.2014 P/s: Sửa lại câu 4 theo gợi ý của Lan Hương từ "viễn xứ" thành "viễn ảo" để đảm bảo phép đối. Cảm ơn LH nhiều nhé! |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Nếu LH làm thì sẽ là "Độc gót cô phòng sương phủ mặt- Riêng tình viễn xứ lệ vùi thân" nghe nó mới lâm ly bi đát :hi: |
Quote:
Mà nếu trong phòng thì viết "độc bóng" có lý hơn chứ ha. |
Quote:
Nếu 'độc bóng' thì hình như điệp tự với câu sau và bóng với phòng có lẽ mắc lỗi 'tiểu vận' Độc gót cô phòng là ý nói đêm ngủ ko được dậy đi lại 1 mình trong phòng đó |
Quote:
Hình ảnh ngủ không được đi loanh quanh phòng... thấy hông đẹp chút nào hết LH. Mà phòng cũng nhỏ hẹp, không thấy được sự cô độc đến tận cùng :loipha: |
Quote:
Hình ảnh bước chân của người phụ nữ cũng thường được dùng để tả sự cô đơn, nhớ nhung, như trong Chinh phụ và Cung oán: Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ Thiếp dạo hài thềm cũ rêu in Rêu xanh mấy lớp vòng quanh Bước đi một bước trăm tình ngẩn ngơ Buồn muôn nỗi hồn đà khắc khoải Ngán trăm chiều bước lại vẩn vơ Chuyện đêm ko ngủ được đi loanh quanh trong phòng là tả thực đó PL, như câu thơ sau: Đêm năm canh lần nương vách quế Nỗi buồn này ai để giết nhau Cố nhiên đó là người cung nữ ngày xưa thì ko được tùy tiện ra ngoài |
Quote:
Còn việc nói về người phụ nữ năm canh không ngủ thì những câu thơ LH trích dẫn đọc lên đều nghe nhẹ nhàng hơn câu "độc gót cô phòng" đã đề cập. Vì chữ "gót" trong ngữ cảnh này nghe hơi phô, hơi cứng, không lay động được nhiều, theo cảm nhận của PL. Vì vậy mà PL muốn chuyển thành độc bóng :) |
Quote:
Gối lẻ cô phòng sương nhuộm tóc Đêm tàn viễn xứ lệ vùi thân :grimace: |
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:22 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.