Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Khung trời tâm tư (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=43)

phale 09-06-12 07:16 PM

Bây giờ, trong danh sách những việc mình làm khi rảnh có thêm việc xách máy ra công viên lang thang chụp hoa cỏ...

Ra công viên cuối tuần, mới thấy những người có sở thích chụp ảnh không hiếm... Như sáng nay, đưa bé con đi thi nghề ở LQĐ, trong khi chờ đón con mình ghé Tao Đàn.

TĐ là công viên lớn nhất nhì thành phố lại toạ lạc ở trung tâm, nhiều cây to bóng mát, hoa cỏ khoe sắc quanh năm nên rất được nhiều người chọn làm nơi thư giãn cuối tuần. Kể cũng vài tháng rồi mình không ghé nơi này- từ dạo sen tàn...

Sáng nay quay lại đã thấy sen súng bắt đầu vào mùa... Cứ tưởng mình chắc là người săn ảnh sớm nhất vì trời hôm nay như có bão, hơn 8 giờ nắng vẫn còn nhợt nhạt... Nhưng không, quanh hồ súng đã thấy hơn chục tay máy đang tác nghiệp... Vừa lôi máy ảnh ra khỏi balo thì nghe có giọng chào:

- Chào em, đi một mình à...

À, cũng một tay máy gặp từ lần trước. Hình như khi cùng sở thích người ta rất dễ làm quen...

Súng hình như chỉ mới vào mùa nên hoa cũng chưa nhiều lắm... Vài bông súng trắng đang e ấp, dăm đoá tím hàm tiếu, một hai nhánh hồng nhỏ nhoi... Chỉ có mấy bông súng vàng là đã bung hết cánh... Mình đang lui cui chụp thì một bác ôm súng khủng, hình như để chụp chim chóc đi đến bảo:

- Có phải cô không này?

À thì ra chụp trộm mình trong tư thế khom lưng, quỳ gối...

Những người mới gặp lần đầu bỗng dưng như thân quen...

hoabeodai 09-06-12 07:19 PM

À thì ra chụp trộm mình trong tư thế khom lưng, quỳ gối...

Phải chi bác í chụp trộm cô với tư thế khom lưng ....thui thì đẹp hơn

phale 10-06-12 09:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 74571)
À thì ra chụp trộm mình trong tư thế khom lưng, quỳ gối...

Phải chi bác í chụp trộm cô với tư thế khom lưng ....thui thì đẹp hơn

Ý Bèo sao nhỉ? :khoa:

phale 10-06-12 09:44 AM

Thế là giờ này con gái bay rồi...
Căn phòng trống vắng, im tiếng cười đùa của con. Nỗi nhớ được dịp tung tăng...
1 tháng... Chợt thấy dài quá thôi... Giá như bây giờ ngủ một giấc dạy lại thấy con lăng xăng như mọi ngày...

hoabeodai 10-06-12 12:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 74623)
Ý Bèo sao nhỉ? :khoa:

í bèo viết rõ rùi đó,:grimace:

phale 10-06-12 04:34 PM

Chuyện gặp ở cửa hàng hoa:

Hai vợ chồng, vợ Việt-chồng Âu vào mua hoa. Người vợ trao đổi với cô bán hoa xong, quyết định đặt 3 bó hoa kiểu truyền thống, với giấy gói và thắt nơ như thường thấy để mang đến sinh nhật một người bạn. Sau khi đặt, cô chủ cửa hàng nhanh chóng vào việc, còn người vợ thì giải thích cho chồng. Ông chồng nghe giải thích xong mặt cau có:

- No... No... No

Rồi vừa chỉ chỏ, vừa xổ một tràng tiếng... Xong dẫn đứa con nhỏ ra ngoài..,

Người vợ đứng ngẩn ngơ một lúc rồi chạy ra hỏi kỹ ý chồng, xong chạy vào gãi đầu bảo cô chủ quán bớt hoa hồng của mỗi bó ra...

Sau khi bớt, cô chủ quán nhìn bó hoa tong teo không đành, mới góp ý là thêm hoa huỳnh anh vào để trông được tí. Cô vợ tần ngần, không biết quyết định thế nào lại lon ton chạy ra cửa hỏi ý chồng (chắc rút kinh nghiệm lúc nãy tự quyết định bị chồng càu nhàu). Hai vợ chồng nói qua nói lại một hồi lâu mới quyết định là thêm hoa lan.

Cô chủ quán thấy có PL đợi nên nhanh tay bó, rồi xếp giấy cột nơ. Cô vợ lại chạy ra hỏi chồng nơ màu gì, giấy màu gì... Anh chồng le te chạy vào xua xua tay:

- No... No... No

Rồi chỉ chỏ một hồi mới ngã ngũ: Không giấy gói, chỉ nơ thôi.. Người vợ nhìn bó hoa kỳ lạ, không cam tâm, cố giải thích với chồng thêm lần nữa, nhưng anh chồng lắc đầu quầy quậy. PL sốt ruột xem đồng hồ liên tục, thầm nghĩ:

- Chỉ có 3 bó hoa be bé mà anh chồng áp đảo cô vợ và tốn gần cả giờ mới xong thế này thì với những chuyện khác lớn hơn thì như thế nào đây?

PL nhìn cảnh này mà cảm thấy tội nghiệp cho cô vợ đó. Ai bảo là chồng Tây không gia trưởng, độc đoán.

úm_bala 11-06-12 02:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 74624)
Thế là giờ này con gái bay rồi...
Căn phòng trống vắng, im tiếng cười đùa của con. Nỗi nhớ được dịp tung tăng...
1 tháng... Chợt thấy dài quá thôi... Giá như bây giờ ngủ một giấc dạy lại thấy con lăng xăng như mọi ngày...

Thế là con gái cũng giống mình ngày xưa, muốn được khẳng định chính mình, bằng khả năng của mình muốn vươn cao vươn xa tỏ tường cuộc sống, với bao dự định ước mơ, muốn trưởng thành ...Con thì háo hức với chân trời mới, biết đâu cha mẹ thì lo sợ từng bước con đi ...

Nhưng phải chịu thui chị ui ! Ko ai sống mãi bên con mình được. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ có lẽ là trước khi đi vào cõi nào đó thấy con mình đã trưởng thành và vững mạnh. Chúc bé luôn luôn may mắn, luôn luôn được mến yêu và có những ngày mới thật bổ ích. Dù một tháng với bé là ngắn nhưng với mẹ đã quá dài khi phải xa con. Mẹ bé đừng bâng khuâng nữa nhé !

phale 13-06-12 09:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 74725)
Thế là con gái cũng giống mình ngày xưa, muốn được khẳng định chính mình, bằng khả năng của mình muốn vươn cao vươn xa tỏ tường cuộc sống, với bao dự định ước mơ, muốn trưởng thành ...Con thì háo hức với chân trời mới, biết đâu cha mẹ thì lo sợ từng bước con đi ...

Nhưng phải chịu thui chị ui ! Ko ai sống mãi bên con mình được. Niềm hạnh phúc lớn nhất của người mẹ có lẽ là trrước khi đi vào cõi nào đó thấy con mình đã trưởng thành và vững mạnh. Chúc bé luôn luôn may mắn, luôn luôn được mến yêu và có những ngày mới thật bổ ích. Dù một tháng với bé là ngắn nhưng với mẹ đã quá dài khi phải xa con. Mẹ bé đừng bâng khuâng nữa nhé !

Cảm ơn lời chúc của Dì Úm dành cho bé nhé. Dù muốn dù không thì con cái cũng sẽ rời xa mình, như mình đã rời xa ba mẹ mình vậy... Xem như là quy luật cuộc sống ha Dì Úm...

phale 13-06-12 09:57 PM

Sếp bỗng dễ thương:

- Kyo oshushi dekimasuka? (Hôm nay mời cô sushi được không?)

Mình ngớ người ra "sao tự dưng...":

- Hai, daijoubu desu... (Dạ được, không sao ạ)

Sếp:

- Kibou ga arimasuka? (Cô muốn ăn ở đâu)

Nghe giọng ân cần này thì chắc sếp sắp có gì nhờ vả.

- Hai, sushi bar de ii desu ka? (Vâng, ở sushi bar được không ạ?)

Sushi bar là quán ăn Nhật có khung cảnh khá dễ thương và phục vụ khá tốt. Mình thích các quán ăn phong cách nhật, nhẹ nhàng với gam màu trầm, không ồn ào. Hình như những gì nhẹ nhàng tinh tế đều cuốn hút mình nên sushi bar là một trong những địa chỉ mình hay lui tới...

Nhận lời sếp, rủ thêm 2 cô nhân viên... Thế là đành hẹn với con trai đi mua LEGO cho con trai vào ngày mai...

Lại ước gì mỗi ngày dài hơn 24 giờ...

Bụi đường 13-06-12 10:19 PM

Chán đi ăn đồ Nhật với cô PL! Quán Sakura trên đường Nguyễn Du cũng hay lắm cô giáo.

phale 13-06-12 10:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 75027)
Chán đi ăn đồ Nhật với cô PL! Quán Sakura trên đường Nguyễn Du cũng hay lắm cô giáo.

Sao chán? À chắc tại mình không ăn được đồ sống...
Dzị hôm nào ra Sakura hén...

Bụi đường 13-06-12 11:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75028)
Sao chán? À chắc tại mình không ăn được đồ sống...
Dzị hôm nào ra Sakura hén...

Okela! :p :p :p

phale 15-06-12 10:37 AM

Chiều, đi tiệc, cầm xắc tòng teng ra ngõ đón taxi... Con trai tiễn ra cửa rồi tần ngần mãi...
Tối về nghe cô giúp việc kể:

“ Thấy cô đi, cứ nhìn theo lo lắng:

- Mẹ cầm xắc thế kia, ra đón taxi người ta giật mất. Để con ra bảo vệ mẹ...

Thế là lon ton chạy ra... nhưng không kịp... vì cô ra đến nơi là gặp taxi rồi...”

Con trai thành đàn ông rùi đấy nhỉ?

phale 15-06-12 11:15 AM

Số lẻ

Hôm qua ngồi giữa những số chẵn, chợt nhận ra mình là số lẻ cô độc...
Không phải lần đầu tiên một mình, nhưng chưa bao giờ có một background tương phản rõ rệt đến vậy để mình nhìn thấy rõ mình như hôm qua...

Ồ thì ra ta mình tự đánh lừa mình bấy lâu... những niềm vui vụn vặt chắp vá đâu thể nào ghép được bức tranh hạnh phúc toàn vẹn. Chẳng qua mình đã tự tránh nhìn vào những khuyết thiếu để tự ma mị rằng mình đang “tri túc”...

Một người bạn bảo:

- PL lựa chọn đúng đấy...

Một người lại bảo:

- Sao em phải thế, cuộc sống của mình, mình phải sống sao cho vui chứ..

Còn mình, cũng đã hơn một lần tự hỏi:

- Mình phải làm sao đây?

Câu hỏi thốt ra trong câm lặng, rồi tan vào đêm thăm thẳm... không tiếng vọng nào...như viên đá ném xuống vực sâu không đáy... hun hút... im thinh...

Chợt nhớ bài báo về nghiệp quả vừa đọc hôm qua:

“Những gì đang xảy ra với bạn trong cuộc sống này là nghiệp quả bạn gặt được từ kiếp trước, bạn nên vui vẻ nhận, dù cho đó là nghiệp quả đắng cay, vì có như vậy thì mối nhân – quả này mới kết thúc. Nếu bạn có những phản kháng nào đó với nghiệp quả đang nhận thì vô hình chung bạn đang gieo một nhân xấu khác để rồi mai này những nghiệp quả chát chua ấy lại tiếp tục rụng vào tay bạn... luân hồi không dứt...”

Cứ như AQ của Lỗ Tấn... Ngay cả khi nước mắt chực tràn ra, cũng phải vờ vịt... “Khóc làm gì... ta chẳng phải đang rất may mắn hơn rất nhiều người khác sao?”

phale 15-06-12 02:34 PM

Lan man

Mình nghĩ, con người vốn dĩ như những cỗ máy được lập trình bởi những chương trình riêng biệt.
Xấu, đẹp, cao, lùn, gầy, béo, thông minh hay ngốc nghếch đều không ai tự tạo ra được, càng không ai có thể làm giùm người khác. Đơn giản là chúng ta đang tự chạy chương trình đặc biệt mà tạo hóa đã lập sẵn cho mỗi chúng ta …

Nhiều người không hiểu vậy… Hơi đẹp tí là kiêu ngạo, thông minh tí là huênh hoang giàu có tí là trịch thượng…

Cái tâm đố kỵ như là một kích tố thượng đế cài vào các chương trình lập sẵn đó để thử thách con người..

Vì đố kỵ, người ta sẵn lòng đạp nhau xuống để giành vị thế độc tôn, xô nhau ngã để trèo cao nữa, đi xa hơn… bất chấp mọi thủ đoạn… Mà việc này mình hay gặp lắm…

- Ở công sở thì những người đố kỵ hay tìm cách hại nhau, hạ uy tín nhau
- Trong tình yêu thì tình địch hay tìm cách bôi nhọ lẫn nhau, sỉ nhục nhau
- Trong sinh hoạt hàng ngày thì kẻ mạnh kèn cựa kẻ yếu..
……

Có thể họ không hiểu lẽ vô thường của trời đất để có thể cảm thông cho những con người không đẹp bằng mình, kém thông minh hơn mình hoặc nghèo khó hơn mình….
Cuộc sống này, có đó rồi mất đó, mà rất nhiều người khi trải nghiệm hết biểu đồ hình sin của số phận mới thốt lên:

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được – mất – bại – thành bỗng chốc hóa hư không…

Viết đến đây mình nhớ bạn. Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại hôm qua, mình cảm nhận những chán chường trong giọng bạn:

- Mình chán cái cảnh bề hội đồng thế này lắm rồi…

Uhm, mình cũng chán…

Sa Thạch 15-06-12 10:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75114)
Số lẻ

Hôm qua ngồi giữa những số chẵn, chợt nhận ra mình là số lẻ cô độc...
Không phải lần đầu tiên một mình, nhưng chưa bao giờ có một background tương phản rõ rệt ..”

Cứ như AQ của Lỗ Tấn... Ngay cả khi nước mắt chực tràn ra, cũng phải vờ vịt... “Khóc làm gì... ta chẳng phải đang rất may mắn hơn rất nhiều người khác sao?”

Giời ạ...
Bao năm qua...mềnh vẫn số lẻ đó sao...
Và vẫn ngẫng cao tự hào với số lẻ...dù chăng tiếng khóc thơ thôi...
Lẻ, chẳng ....là sự chọn lựa bằng lòng chính ta mà thôi...
Con số lẻ thường là con số may mắn của người khôn ngoan...nhất lại là số 5...con số mơ hồ giữa lằn ranhkhôn dại...cao...thấp...là con số 1/2bên này, 1/2 bên kia...con số thuộc về kẻ túc trí...ko ai sánh được...

Bụi đường 15-06-12 10:48 PM

Hình như mình là người chậm phát triển....không hiểu nổi những suy nghĩ của mọi người...

phale 15-06-12 10:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 75137)
Hình như mình là người chậm phát triển....không hiểu nổi những suy nghĩ của mọi người...

Phức tạp quá ha Bụi... PL nhiều khi cũng không hiểu nổi PL nữa là...

hoabeodai 16-06-12 07:23 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75114)
Số lẻ

Hôm qua ngồi giữa những số chẵn, chợt nhận ra mình là số lẻ cô độc...
Không phải lần đầu tiên một mình, nhưng chưa bao giờ có một background tương phản rõ rệt đến vậy để mình nhìn thấy rõ mình như hôm qua...

Ồ thì ra ta mình tự đánh lừa mình bấy lâu... những niềm vui vụn vặt chắp vá đâu thể nào ghép được bức tranh hạnh phúc toàn vẹn. Chẳng qua mình đã tự tránh nhìn vào những khuyết thiếu để tự ma mị rằng mình đang “tri túc”...

Một người bạn bảo:

- PL lựa chọn đúng đấy...

Một người lại bảo:

- Sao em phải thế, cuộc sống của mình, mình phải sống sao cho vui chứ..

Còn mình, cũng đã hơn một lần tự hỏi:

- Mình phải làm sao đây?

Câu hỏi thốt ra trong câm lặng, rồi tan vào đêm thăm thẳm... không tiếng vọng nào...như viên đá ném xuống vực sâu không đáy... hun hút... im thinh...

Chợt nhớ bài báo về nghiệp quả vừa đọc hôm qua:

“Những gì đang xảy ra với bạn trong cuộc sống này là nghiệp quả bạn gặt được từ kiếp trước, bạn nên vui vẻ nhận, dù cho đó là nghiệp quả đắng cay, vì có như vậy thì mối nhân – quả này mới kết thúc. Nếu bạn có những phản kháng nào đó với nghiệp quả đang nhận thì vô hình chung bạn đang gieo một nhân xấu khác để rồi mai này những nghiệp quả chát chua ấy lại tiếp tục rụng vào tay bạn... luân hồi không dứt...”

Cứ như AQ của Lỗ Tấn... Ngay cả khi nước mắt chực tràn ra, cũng phải vờ vịt... “Khóc làm gì... ta chẳng phải đang rất may mắn hơn rất nhiều người khác sao?”


Theo bèo thì với số lẻ,mình được làm bông hoa lạ giữa rừng hoa,sẽ được mọi người chiêm ngưỡng,quan tâm,vậy sao phải buồn?
Nếu nói về nghiệp quả,thì hình như bèo nghe rằng "duyên nghiệp đã tận thì càng gần hơn với phật pháp",mấy người đi tu đâu có ai buồn vì mình không có số chẵn?
Nếu nói về tinh thần AQ,thì đúng,"tại sao phải buồn?bứt được bao nhiêu là những sợi dây rối ren ràng buộc,ai được như ta?"

phale 18-06-12 09:05 PM

Dạo này mình ghét đọc báo... Mở trang báo nào ra cũng đầy tin cướp của giết người, rồi chưn dài- đại gia... Linh tinh lang tang... Rồi chuyện ngắn thì viết cho dài, chuyện bé thì xé cho to không ngoài mục đích câu bài kiếm độc giả nên báo càng ngày càng nhảm. Nhà báo thì theo kiểu thầy bói xem voi, sờ tai thì bảo voi như quạt nan, sờ đuôi thì tả voi như đuôi chuột, sờ vòi thì bảo voi là đỉa... Nhà báo tha hồ nặn bóp mọi thứ theo trí tưởng tượng của họ..khiến Món ăn tinh thần ngày càng nhạt... Chưa ăn đã ngán. Chưa kể cùng một đề tài, hôm nay viết thế này mai viết thế khác... Mà có lạ gì, ông bà xưa đã chả nói "Nhà báo nói thêm đó sao". Toàn là xếp đặt và vẽ vời... Chẳng biết đâu mà lần... Haizz...

phale 22-06-12 04:15 PM

Điện thoại báo tin nhắn:

- Anh mới cho thêm 3 món đặc sản vào Blog PL đó

Số trông lạ quá, ai nhỉ? Blog thì mình chỉ có mỗi Blog bên Vnwelogs mà lâu lắm rồi mình chưa ghé, có khi giờ rêu lan kín cổng rồi. Vội gác việc men lối về thăm:

- Đúng là có 3 món mới được thêm vô: Đồng hồ, báo khách thăm, đếm khách thăm

Á à, thế thì chỉ có mỗi anh thôi...

Cảm ơn anh đã luôn thăm viếng chăm sóc góc nhỏ hiu hắt của em nhé!

Được trang hoàng thêm, blog trông xinh lên một chút...

Bụi đường 22-06-12 05:47 PM

Cô PL sướng....có anh ấy quan tâm...

phale 22-06-12 08:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 75665)
Cô PL sướng....có anh ấy quan tâm...

Bụi ơi, ước gì đó là anh ấy của PL...

phale 23-06-12 05:21 PM

Con gái gọi điện:

- Mẹ ơi, Mẹ biết không...
- Sao con?
- Mẹ biết món ngon nhất con được ăn ở bên này là gì không?
- Thịt bò à?
- Không, mì gói mẹ mang cho con đó mẹ...

Hèn chi mà con gái thông báo đã gầy hết mấy ký sau 2 tuần...

Bụi đường 23-06-12 06:32 PM

B có cô em họ đẻ và lớn lên bên ấy, về VN ăn đồ VN xong tuyên bố về chắc hết muốn ăn đồ ăn bên ý.:Happy:

phale 23-06-12 06:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 75752)
B có cô em họ đẻ và lớn lên bên ấy, về VN ăn đồ VN xong tuyên bố về chắc hết muốn ăn đồ ăn bên ý.:Happy:

Sao thế nhỉ? Sao đồ ăn bên ấy lại dở thế...

Bụi đường 23-06-12 06:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75753)
Sao thế nhỉ? Sao đồ ăn bên ấy lại dở thế...

Có thể không hợp khẩu vị hoặc quá béo, ăn mau ngán!

phale 24-06-12 07:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 75755)
Có thể không hợp khẩu vị hoặc quá béo, ăn mau ngán!

Quá béo la đặc điểm của hầu hết thức ăn Tây, ăn thử cho biết thì được chứ ăn hàng ngày sao chịu nổi nhỉ?

phale 24-06-12 07:53 AM

Bà chị họ nghe theo bạn bè sửa mũi, gọi điện than:

- Chị vừa mới sửa mũi mà sao khó chịu quá, nhìn thấy không hợp gì hết, chắc mai đi lấy ra...
- Hả, chị sửa khi nào? Sao không tư vấn kỹ trước khi làm?
- Mới sửa hôm nay. Thấy trên này nhiều người làm cũng đẹp nên sửa...
- Chị để thử mấy ngày xem sao, chứ mới sửa hôm nay, chắc chưa quen nên khó chịu..
- Không, thấy mũi kỳ lắm, không hợp với gương mặt mình gì hết...

Nghe giọng chị quyết tâm lắm, chắc mai đi lấy ra thật... Tự dưng tiền mất thẹo mang. Hâm thế...

Sẵn con trai đang ngồi kế bên, quay qua tám với con trai:

- Con trai, nhìn xem thử mẹ chưa đẹp chỗ nào để mẹ đi sửa nào...

Con trai chưa nghe hết câu đã xua tay:

- Thôi thôi thôi, mẹ không cần sửa nữa. Mẹ vậy đủ rồi. Xấu đẹp gì con cũng thương hết...

Thế là được rồi... Cần chi phải sửa chứ...

Bụi đường 24-06-12 10:04 AM

Hehhe....mình cũng đang tính đi sửa vài thứ!:p

phale 24-06-12 12:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 75822)
Hehhe....mình cũng đang tính đi sửa vài thứ!:p

Tới vài thứ lận ha Bụi...Thấy Bụi đẹp rùi mừ...:smells:

Bụi đường 24-06-12 01:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75826)
Tới vài thứ lận ha Bụi...Thấy Bụi đẹp rùi mừ...:smells:

Sửa cho nó hoạt động lại chứ không phải sửa cho nó đẹp!:loipha:

phale 24-06-12 01:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 75831)
Sửa cho nó hoạt động lại chứ không phải sửa cho nó đẹp!:loipha:

:loipha::loipha:

Nhím con 24-06-12 04:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 75831)
Sửa cho nó hoạt động lại chứ không phải sửa cho nó đẹp!:loipha:

Có những thứ ngừng hoạt động sao Bụi !?!... :hoi: :luoi:

phale 24-06-12 04:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75834)
:loipha::loipha:

Sẵn sửa cho đẹp luôn nha Bụi nha...

Bụi đường 24-06-12 04:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 75875)
Có những thứ ngừng hoạt động sao Bụi !?!... :hoi: :luoi:

À...không hẳn là ngừng hoạt động mà nó hoạt đông không tốt thôi thầy Nhím!

CM4Q 24-06-12 05:26 PM

Hiiii sao con trai PL giống Bé con của 4 vậy

Có lần 4 bảo ... Có tiền Má đi sửa mũi nha , con thấy sao ???... để cải số coi , vì cái mũi là "vượng phu ích tử "... xấu như vầy chỉ có" hại phu hãm tử " thôi ...với lại ...cho đẹp nữa

Bé con bảo ... Thôi thôi thôi ... Má " mê tín " không hà ... Với con Má ...nhìn okie mà ...không xấu đâu

Hình như trong mắt con trẻ ...Mẹ vẫn là đẹp nhất :luoi:

úm_bala 25-06-12 12:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75751)
Con gái gọi điện:

- Mẹ ơi, Mẹ biết không...
- Sao con?
- Mẹ biết món ngon nhất con được ăn ở bên này là gì không?
- Thịt bò à?
- Không, mì gói mẹ mang cho con đó mẹ...

Hèn chi mà con gái thông báo đã gầy hết mấy ký sau 2 tuần...

Thương bé quá, chị ! ...

phale 25-06-12 12:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 75943)
Thương bé quá, chị ! ...

Mình thì thấy thương bé, còn bé thì mừng vì có cơ hội giảm cân, nên gọi về bảo với mẹ là:

- Ước gì con đi thêm mấy tháng nữa...
:no:

CM4Q 25-06-12 03:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75961)
Mình thì thấy thương bé, còn bé thì mừng vì có cơ hội giảm cân, nên gọi về bảo với mẹ là:

- Ước gì con đi thêm mấy tháng nữa...
:no:

Tới tuổi biết thế nào là ...đẹp rồi đó 22 ( Con gái lớn rồi )

Chúc mừng nghen :p


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:30 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.