Chờ đông Em chờ mãi Sài Gòn không chịu lạnh Áo khăn xưa nằm tận đáy rương mờ Hơi ấm cũ biết làm sao cầm lại Ôi một thời còn thương mãi ngây ngô Bốn mùa ngỡ xoay vần... quên lối ghé Trăng ngỡ tròn sau những khuyết... hư hao Người có hiểu nỗi lòng người thầm nhớ Cỏ đã xanh, rêu đã thẫm tường rào Ai vô ý giấu mùa đông quên trả Nên Sài Gòn không lạnh để tìm nhau Hoàng hôn xuống nhiều khi ngồi đơn chiếc Thèm sương giăng như thuở gặp lần đầu Lòng muốn hỏi bao giờ đông mới tới Để em còn trông gió, dõi mây xa Dăm lửa sót giữ gìn cho mùa đợi Dẫu thanh xuân đã phai lắm vội và Hay đông dỗi, đông hờn không ghé nữa Thương người chờ bên vạt nắng hoang mang Hồn cô quạnh giữa tình nhân qua phố Thấy mình như hoa lá sót võ vàng.... PL 18.11.2016 |
Ngủ đi anh Ngủ đi anh đêm dài ngon giấc Ngủ đi anh xứ lạ quê người Ngày đang hết trở trăn gói lại Cất vào lòng và ngủ đi thôi Gió có về ngang thềm kiễng gót Đừng lay mành xô cửa rung song Người tất bật một ngày vừa mới Gió về ngang đừng nhé tràn phòng Ngủ anh nhé dù chăn gối lẻ Bớt đèn chong thôi nhớ nhung bày Mưa sẽ tới thay em dành dỗ Mộng theo về muôn hạt giăng bay Em xa quá tình nhờ thơ chuyển Một đêm này thêm vạn đêm sau Ngủ anh nhé... mắt em sẽ tựa Ánh sao xa lặng dõi hiên lầu... PL 12.11.2016 |
Bất chợt Bất chợt gặp đồng hương góc quán Nghe mô tê răng rứa bật cười Bạn vẫn còn y nguyên giọng cũ Mà sao mình đã bấy phai phôi Cũng một thời O ni O nớ Mái tóc thề gió lật buông vai Ai lỡ chọc trời ơi ốt dột Về coi gương thấy má đỏ hoài Thuở mười tám đôi mươi thùy mị Chừ giang tay đã hụt nghìn trùng Thời gian thiệt trôi nhanh dễ sợ Biết răng tìm ngày nớ... buồn không Ta đã mặc vào ta áo dị Đến bây giờ cởi miết không ra Bất chợt thèm thấu lòng giọng nói Những mô tê răng rứa quê nhà... PL 10.11.2016 |
Hết buồn chưa con gái Hết buồn chưa con gái Bạn bè vui lại chưa Đã tung tăng nhí nhảnh Theo nụ hoa gió đùa ? Nỗi niềm con vừa trải Mẹ ngày xưa cũng từng Những giận hờn ngây ngốc Không gì vẫn rưng rưng.. Con, nếu buồn cứ khóc Sau lưng có mẹ nè Đừng một mình cố giấu Nặng thêm lòng lắm nghe Đời người ai cũng có Chuyện không như ý tìm Nếu cố mà không được Thôi thì bỏ qua bên Hết buồn nghen con gái Những giận hờn vu vơ Như gió mây rồi sẽ Lại thơm tho ngày chờ… PL 10.11.2016 |
Tặng Cậu Kỷ niệm 2 năm bạn bè Hai năm rồi cơ đấy Thời gian trôi vèo vèo Cậu vẫn “ngon” cậu nhỉ Còn tớ bủng cùng beo Sài Gòn và Đà Lạt Cách bao nhiêu rừng đồi Nhờ ông Phây bà Bút Mà bạn bè “nên đôi” Hai năm rồi oách nhỉ Dù gặp nhau không nhiều Dù còn bao lời hẹn Đợi mùa hoa sang khiêu Rồi bao năm nữa nhỉ Đến khi già phải không Hay là tùy Phây Bút Cột tơ duyên căng chùng… PL 9.11.2016 |
Đừng làm thiêu thân em ạ Đừng làm thiêu thân em ạ Người ta lãng tử mà thôi Dưới chân đã trăm xác gục Cớ chi em cũng "say mồi" ? Ngọn đèn đôi khi đèn ảo Lao vào chưa kịp thăng hoa Thì đã tàn phai nhan sắc Uổng oan vóc dáng ngọc ngà Hay là trăm năm một dịp Huy hoàng rồi chết cũng cam Còn hơn suốt đời le lói Giấc mơ sợ để võ vàng ? Thôi đừng thiêu thân em ạ Chắc gì ai đó "thương" đâu Chọn chi con đường chật hẹp Rồi ra mẻ trán sứt đầu... PL 8.11.2016 |
Về Nửa muốn shopping nửa muốn về Phân vân giữa lối, lối đông ghê Tan tầm mà nhỉ người vàng vội Ta cũng cuồng chân... bóng tối kề Nhà không ai đợi đâu ai đợi Bữa tối lâu rồi chỉ qua loa Con trẻ từ khi... chiều rỗi rãi Mà sao chỉ muốn trở về nhà... Phố xá chiều nay thôi áp thấp Không còn hơi hướm của đông, thu Mấy cô gái trẻ phong phanh váy Chợt nhớ thanh xuân đã mịt mù Về nhỉ, về chơi với một mình Ngồi bên cửa sổ đắm phong linh Đọc dăm trang sách, nhâm trà ngọt Lần lật album tưởng bóng hình... Về thôi, dẫu rằng không kẻ đợi Có lẽ ta già ngại quẩn quanh Về ngắm hoa hồng chưng góc kệ Chỉ thế cũng vui trọn ngày lành... PL 7.11.2016 |
Bỗng dưng nhớ Huế Bỗng dưng ta ngồi nhớ Huế xa Nhớ như lâu lắm chửa thăm nhà Dòng Hương, Núi Ngự …kinh thành nọ Lần cuối bao giờ ta đã qua Ta nhớ làng quê xanh bóng trúc Đường thôn nho nhỏ cát phau phau Hàng hiên dâm bụt nhà Ôn Mệ Chái bếp, đụn rơm.. đã bạc màu? Giếng nước, bờ mương, sân khế rụng Mái đình, nón lá, chợ ven đường... Dường như mới đó mà tay với Chỉ bụi thời gian trên ngón vương… Mẹ vắng từ khi…quê cũng vợi Rú dày mồ mả mỗi mùa trôi Nhiều khi ngoảnh lại chừng hơ hải Ai đẩy mà xa quá một thời… PL 4.11.2016 |
Viết cho XYZ Người cứ mãi hành trình vô định Đã về đâu mai nữa về đâu ? Những niềm vui dễ dàng xa xỉ Hóa đường ma lạc lối ban đầu Dường như thấy bên đường nắng rụng Một bóng người vai nặng hành trang Rồi một hôm bàn chân lầm lũi Giữa mùa thu muôn nẻo lá vàng Người cứ mãi về đâu cuối lối Bao mặt người loang loáng quên tên Hay tiền kiếp chiếc xương nào lạc Chốn trần gian mê mỏi đi tìm.. Sông dẫu chảy, cùng đường biển rộng Hoa dẫu tàn mai nữa chồi xanh Chân trời đợi gót người Bến Hết Còn loay hoay góc bể đầu gành Người cứ mãi ... sau mình bỏ lại Những xuân hồng, hạ ấm bơ vơ Trầu xanh lá và cau nồng đượm Dấn thân đi… tuyết lạnh sương mờ… PL 2.11.2016 |
Đợi cơn mưa tạnh Đợi cơn mưa tạnh Mưa ơi biết không Mưa đầm phố xá Còn rơi chưa ngừng... Người đi vồi vội Băng ngàn mưa bay Bữa cơm đang đợi Riêng ta nơi này Hàng hiên bóng tối Con đường xe trôi Cơn mưa đầm đẫm Hàng cây lá rời Mưa dầm mưa cũ Ta dường ta xưa Thương hoài một thuở Về theo từng mùa… PL 24.5.2017 |
Nguồn thơ của PL không bao giờ cạn hén !... :)
|
Quote:
Thời gian đang lấp cho dù ráng khơi... :khoa::khoa: |
Ừ lâu lắm mới về thăm góc cũ
Bụi đã dày, thơ đã bạc Vì sao ? Người đi đến mấy ai còn nhớ nữa Chốn vườn xưa, một thuở đã xa nào... |
Quote:
|
Quote:
Thủy chung thăm thú nơi này không quên :) |
Quote:
Người muôn năm cũ bỏ tên chốn này Giờ về chỉ gió mây bay Vườn trăng quạnh quẽ tháng ngày ... Buồn tênh... 4 đã về 22 ui... |
Ôi góc nhỏ về đọc thơ muốn khóc
Một thuở rộn ràng, một thuở yêu thương Giờ lá rụng hoa tàn rêu thẫm lối Người tác tan mây gió dặm trường.... |
Quote:
Vườn xưa lạnh nguyệt hôm thơ theo người... Ờ hơ, lại rộn tiếng cười Vườn xưa... thôi những bời bời mong trông |
Mong con Ngồi lật lịch khoanh ngày con về lại Thấy thời gian lầm lũi tựa không trôi Ngày như thể bỗng dài ra vô tận Trong nhớ mong thầm lặng không lời Phố chắc cũng nôn nao ngày hội ngộ Treo lên nhành những đóa lửa đó đây Bằng lăng tím cũng dịu dàng thổ lộ Trong rưng rưng mùa gió nắng chan đầy Về con nhé, về hàng hiên bậc cửa Về căn phòng, bàn ghế vẫn hơi hương Cây đàn đóng cũng nhớ nhung tay đánh Trống bụi lên, im ắng mấy rèm tường Mẹ cũng đã những món ăn con thích List lên rồi, cho thỏa những ngày xa Con dầu lớn mỗi chia ly hội ngộ Vẫn như con bé bỏng thuở còn nhà… PL 30.5.2018 |
Tan tầm Buổi chiều nắng rủ nhau đi Căn phòng còn lại nhu mì em thôi Việc vàng đôi chút đã vơi Ôm thơ giụi mặt bùi ngùi huyên thuyên Nghe lòng thương nhớ gọi tên Hình như giọng cũ đi tìm tiếng xưa… PL 30.5.2018 |
Có phải không Có phải ai gọi ai ô cửa Cửa khép rồi, im ắng rèm buông Nghe thao thức, trở trăn lần lữa Ngón tay đơn len lén sương luồn Rào đã đóng, cỏ xanh… rêu thẫm Lòng đã băng, thương nhớ đã chùng Mắt đã thôi dõi đường xe nọ Trả hẹn hò huyễn ảo mông lung Đã hiu hắt bếp tàn, tro lạnh Đốm lửa nào khơi nữa mà chi Sầu bi cũng ngăn lòng ngưng tạnh Đã tàn phai mộng cũ, còn gì Không dám hẹn một mùa nào khác Sợ nợ nần truyền kiếp khôn kham Đừng ngược nữa con đường đã rẽ Làm sao xanh lại lá đã vàng… PL 31.5.2018 |
Mưa sớm Sáng nay bỗng về ngang mưa sớm Phố hoen mờ muôn nẻo hạt giăng Người quên áo quên khăn ngần ngại Nghe buồn tênh chới với tay cầm Mưa thật lạ bao mùa chẳng khác Vẫn như sầu dệt sợi trời không Da diết hát muôn lời tình tự Lăn buồn vui trên áo phiêu bồng Nghe mưa sớm nỗi niềm lay thức Từng rương lòng tiếng khóa leng keng Ô cửa kính hạt nhòa bóng mắt Dường rưng rưng ký ức sang tìm Mưa thả xuống hạt thương hạt nhớ Hạt mong chờ, bịn rịn, luyến lưu Mùa nối mùa giữ gìn kỷ niệm Thả vào tim ai đó sầu vừa… PL 31.5.2018 |
Bao giờ anh trở lại Em không biết bao giờ anh trở lại Gió biết không và hoa lá biết không ? Vạt nắng vòm cây trầm mặc mênh mông Bầy chim sẻ chuyền cành vô ưu quá Sáng chủ nhật người đi thưa phố xá Biết bao giờ gót nọ ghé đường quen Can cớ gì mà mong đợi len len Người sương khói chập chờn trong mộng mị Em không biết rồi cuối cùng trần luỵ Người trở về có kịp chuyến đò đưa Có những bùi ngùi bán chẳng ai mua Nên lòng giữ chắc nghìn năm vẫn giữ Người phong trần, cuộc hành trình lữ thứ Biết bao giờ trở lại với uyên nguyên Khép mở bàn tay một đoá hoa riêng Trong nỗi đợi có nỗi niềm khôn nói... Biết bao giờ ? Một mình em tự hỏi... PL 27.5.2018 |
Mưa rồi anh Mưa rồi anh, ở một nơi không gần thành phố Gió lạnh hơn, ngàn hạt da diết hơn Chiều bỗng tựa một bãi bờ đầy sóng Em ngồi bâng khuâng ngắm nẻo mây vờn Ngày tắt nắng, bao nỗi niềm về nhắc Cây bùi ngùi những phiến lá buông rơi Em bỗng chốc quên mình dư tuổi tác Thương nhớ vu vơ tung gió bời bời Mưa như hát bài tình ca nào đó Cho đất trời bịn rịn mối tơ duyên Tình muôn thuở, những cuộc tình quyến luyến Mưa tất bật như hò hẹn đi tìm Mưa rồi anh ở nơi xa thành phố Ở nơi này đang lặng lẽ chiều phai Giá có thể tựa vai anh một lúc Ngày hẳn vui hơn trong hạt đang cài... PL 26.5.2018 |
Chiều Đậu vào đi chiếc lá Em xòe tay ra rồi Đậu vào đi bông cỏ Đậu vào đi mây rơi Đậu đi hoa nắng sót Cơn mưa đang lăn về Em xòe tay bên cửa Ô cửa vòm cây che Chiều nghiêng về phía gió Gió nghiêng về phía ai Em xòe bàn tay đợi Đậu vào dăm tóc mai Dường mon men nỗi nhớ Dường xôn xao bóng người Xòe bàn tay lấn bấn Thấy mình trong sông trôi… PL 6.8.2018 |
Cho một người - Khỏe không bạn ? - Cảm ơn mình khỏe - Bạn thì sao ? - Ừ cũng bình thường - Việc cũng tốt - Ừ thì cũng tốt - Thế được rồi, đã lặng gió sương - Nhưng có lẽ.. “Hình như có lẽ...” - Những đạt thành vô nghĩa lắm ru - Đường thiên lý gọi mời tha thiết - Chắc rồi đây nhẹ gót.. cho dù… Đêm im ắng, bời bời tâm sự Em hiểu người… như hiểu thế gian Trong vòng xoáy gạo tiền cơm áo Bỗng một hôm thảng thốt bàng hoàng Ai đã dựng trùng trùng xa xỉ Ngẫm đời người đâu thiết thế đâu Hồn cây cỏ, nửa đời ràng buộc Chợt khát khao ta của ban đầu… - Ừ thì hãy dẫn mình lối muốn Đến tận cùng để biết mình… ai ? Ngày đã gọi, như dòng chảy tới Dấn mình thôi muôn chốn đặt giày… … Còn có thể níu dừng gì nữa Chiêm bao này người ủ nghìn xưa Niềm thôi thúc, chắc từ tiền định Ừ đi đi… an ổn cùng mùa… … Còn có thể nói điều gì nữa Nẻo phong trần gắng giữ bình yên Mai trở lại… an lòng người đợi Xòe bàn tay khoe gặp điều tìm… PL 3.8.2018 |
Khi không Khi không em nhớ Hà Nội Hà nội nhớ gì em không Con đường vẫn đi vẫn đến Người trong muôn thuở mịt mùng Mùa sen, mùa sưa, mùa sấu… Kỷ niệm còn nhắc đâu đấy Gót hài một hôm lữ thứ Sau lưng lặng lẽ mùa gầy… Về đâu cà phê góc phố Về đâu đuôi ánh mắt người Có điều chi chưa kịp nói Hà Nội lưu luyến không vơi Hình như võ vàng hò hẹn Bốn mùa vội đến vội đi Hình như nhạt nhòa bóng áo Còn riêng thương nhớ nhu mì Khi không muốn về Hà Nội Bây giờ hoa sữa thơm chưa Muốn ngồi lặng trong chốn cũ Bên xôn xao kỷ niệm đùa… PL 2.8.2018 |
Tháng Tám Tháng Tám về rồi mùa thu chưa thấy? Thu lạc nơi nào quên lối hay chăng Hoa cúc ngập ngừng nở đầu góc phố Ngọn gió chờ sương ngơ ngẩn tường rào Em cũng bần thần sáng nay ngăn tủ Đặt xuống cầm lên khăn áo chờ mùa Bầy chim sẻ nhỏ vòm cây vẫn giỡn Có biết lá vàng thấp thỏm mây đưa Có biết bao điều mùa thu cầm giữ Tháng Tám về rồi ai đợi ai mong Người đặt xuống bàn cốc vang lưng nửa Nghe những trầm tư xao xác đầy lòng Muốn tựa vai vào nồng nàn tháng Tám Rón rén thu về đâu đó xa xôi Như chợt thấy mình một thời ngút ngát Tháng tám nào xa ôm nỗi nhớ ngồi… PL 2.8.2018 |
Chủ nhật Ai thức sớm ngõ vang cửa mở Tiếng gió lùa len kẽ lao xao Em nhàn nhã cuộn trong chăn ấm Nghe ngoài hiên se sẻ chuyền cành Nắng đầu ngày mỏng manh lấp ló Hoa đầu ngày chầm chậm cánh bung Thời gian như ngủ mê chưa dậy Tiếng tàu qua cũng khẽ khàng thầm Đặt xuống gánh áo cơm tất bật Chủ nhật thành chiếu nghỉ mưu sinh Căn phòng rộng tràn thơ và nhạc Những ngổn ngang chợt hoá bông mềm ... Giữa bận bịu phút giây rỗi rãi Thấy lại mình của thuở mình xưa Yêu hạt nắng, áng mây, ngọn cỏ Muốn lăn theo từng gót chân mùa... PL 23.7.2017 |
Góc phố Em về chiều nao góc phố Ngồi nghe nhung nhớ đan tay Trời mưa trời mưa nhắc nhở Yêu thương chan chứa những ngày Mở lòng ôm vào kỷ niệm Mai này cuối lối còn vui Tựa vai vào cơn mưa đổ Dỗ dành tim những ngậm ngùi Ôi người nghìn thu ghé tới Chia giùm em bớt lẻ loi Những chiều nhìn mưa góc phố Xoè tay buông gió về trời Em về chiều nao góc phố Tóc mềm sợi ướt ai lau Ấm từng hạt mưa nho nhỏ Tan ra hết những niềm sầu Em về chiều nao góc phố Giữa thành phố rộng nghe thương Muốn ôm vào lòng góc phố Những khi chùng gót bên đường... PL 22.7.2017 |
Lại Lại băn khoăn có lẽ Lại hoang mang hình như Hình như và có lẽ Vây ta như ngục tù Lại vu vơ gió tối Lại bâng khuâng mưa chiều Mưa chiều và gió tối Bức tranh nào buồn thiu Lại ngó người qua phố Lại ngắm hoa vương rào Thạch sùng kêu vô thức Ta đang buồn hay sao Lại những điều chưa cũ Trở về theo dòng trôi Ta thấy ta ngồi lặng Giữa mênh mông khoảng trời... PL 20.7.2018 |
Trò chuyện với tuổi Tuổi đến đợi đầu thềm buổi sáng Hỏi mình: -Vui ? Mong ước gì không ? Mình gãi đầu nhìn ra khoảng nắng - Nghe bình yên chan chứa đầy lòng Tuổi nhíu mắt: - Thật không ? Hay vẫn ? - Vẫn gì đâu, năm tháng qua rồi - Những thác ghềnh bão giông chới với - Đã nhẹ nhàng quá vãng mây trôi Tuổi lặng lẽ nhìn mình không nói Ngồi mân mê chiếc lá vô tình Hàng cây phố sẻ đùa ríu rít Cửa gió luồn lay sẽ phong linh… - Đi qua tuổi, buồn vui quyến luyến - Yêu cõi này, sỏi đá cũng yêu - Mai sau nữa biết còn ghé đến Chợt rưng rưng ngày tới thật nhiều … Như thấy tuổi ôm mình thủ thỉ Thấy bờ vai nghiêng xuống bờ vai Như thấy mình gót hài bịn rịn Với mênh mông muôn nẻo đường dài Tạ ơn tuổi, cầm tay lần nữa Tạ bạn bè lời gởi, quà trao Em cũng tự ủ mình vào mộng Ngoảnh sau mình trả hết hư hao… PL 17.7.2018 |
Hình như thu rồi Co mình vào áo sáng nay Lẽ nào thu ghé nơi này rồi sao Vòng xe gió ruổi nôn nao Người ra phố sớm lao xao áo mùa Hình như vòm lá xanh vừa Đã nghe đầu nhánh lưa thưa đổi màu Nhà ai cúc nở hiên lầu Mênh mang nỗi nhớ người lâu gặp người Hình như là đã thu rồi... Sáng nay phố xá nơi nơi gió tràn... PL 14.7.2017 |
Khi người ta đói Ước gì có một cốc vang Dăm rau củ với một vài trái cây Ly chè ngọt đậu vào tay Nhẩn nha nhấm nháp cuối ngày vậy thôi... Con đường xe cộ lơi phơi Đôi chỗ hẹp thời gian trôi chần chừ Phố đêm như thể sương mù Ước gì xanh đỏ đèn như bánh mì... .... Gặm tay đỡ một chút gì Ước hàng cây bỗng thành ly kem mềm... PL 13.7.2017 |
Nơi này Nơi này chợt nắng chợt mưa Lòng em chợt ngẩn ngơ trưa nhớ người Áo quen quen quá ai cười Nghe da diết nỗi không lời trong tim Nơi này mây gió thênh thênh Hàng cây góc phố lá tìm chân ai Nhớ thầm tay vén tóc mai Ân cần dìu ngắn quãng dài bấp bênh... PL 12.7.2017 |
Bỗng nhiên thao thức Bỗng nhiên thức rồi ngổn ngang lục lọi Thấy bóng mình trong góc nhỏ trầm tư Thấy trái tim những nỗi niềm khôn nói Thấy mênh mông những huyễn ảo xa mù Ta đã tới nơi mình không muốn tới Đợi bao năm để vẫy chuyến quay về ? Thấy quanh mình những hư hao vời vợi Những lối đời hiu hắt đến lê thê Lòng đã muốn trả nợ nần bằng hết Mà nợ như cỏ nọ biết sinh sôi Đường những tưởng một quãng thôi cũng ngắn Mà quanh co giăng riết những ngậm ngùi Tim nửa kiếp còn non mềm khắc khoải Đã bao lần đêm không ngủ chông chênh Bỗng nhiên thức thấy lòng mình hơ hải Tựa rêu rong đầu ngọn sóng dập dềnh PL 12.7.2017 |
Chiều trong con ngõ nhỏ Chiều trong con ngõ nhỏ Em, mèo và con trai Đùa... cười ran nắc nẻ Mèo và con diễn hài Vui tràn từng ngóc ngách Lăn lao xao tầng lầu Ừ lâu rồi mới thế Mà con về đâu lâu... Tuổi mười lăm vẫn nhỏ Tâm hồn con trong veo Bên mèo con bé bỏng Đùa cuộn len vòng vèo Đời vẽ ra trăm thứ Dẫn người đi lung tung Cần chi nhiều thứ đó Chỉ cần vui đầy lòng Chiều trong con ngõ nhỏ Ôm mèo, con trong tay Căn nhà thành thế giới Đem bình yên biện bày... PL 8.7.2017 |
Cho thơ… Thơ đâu nhỉ lâu rồi không thấy Cả khi trời mưa đổ mưa vây Hay kẻ viết lòng thôi chống chếnh Nên an nhiên mây gió chốn này Ngày cứ đến, cứ đi bình thản Buồn rồi vui lần lượt đổi phiên Thôi khắc khoải nỗi sầu tiền kiếp Dẫu sương mai gió tối hằng tìm Dường như biển trầm cơn sóng cũ Dường như sông lặng ngọn triều xưa Im ắng cả nỗi niềm một thuở Hay tàn phai trổ lá xanh mùa Thơ có dỗi có hờn có trách Có quay lưng giấu mặt một mình Người từ độ đã lười gõ phím Hay quen rồi với nẻo chênh vênh… PL 3.7.2018 |
Trưa Ngủ trưa đi hạt nắng Ngủ trưa đi hàng cây Ngủ trưa đi ve nhỏ Bình yên bên lưng ngày Em cũng nằm gối giấc Lên dịu dàng cơn mơ Ừ, như thuyền độc mộc Thảnh thơi ôm bến bờ Bài tình ca lá hát Nôi mềm vạt mây đưa Ngủ đi, tình diệu vợi Nhẹ phong linh gió lùa Ừ, ngủ đi ta nhé Quên gập ghềnh trần gian Một cõi riêng khép cửa Kệ đời trôi vội vàng… PL 7.6.2018 |
Khi đêm còn lại mình Nửa đời người, ừ nhỉ thời gian nhanh thật Như ngày mai mình sẽ bỏ nơi này Hơ hải đếm buồn vui đang lở dở Thiếu đủ mất còn buông gió mây bay Ai sẽ đợi ai về nơi cuối dốc Ai sẽ tìm ai bóng nhỏ hư hao Ngày cứ vội đi ngang thềm chới với Như thể cuồng chân hò hẹn nơi nào Ừ nhanh thật cứ như là chớp mắt Vừa trẻ thơ đã thấy tóc phai màu Đường lữ thứ người đồng hành rơi rụng Hun hút dặm trường tịch mịch muôn sau Em còn lắm những ước mơ hoài vọng Tiếc một đời người hữu hạn đành thôi Bàn tay nhỏ thương bao điều muốn nắm Đã mắt chân chim da trổ đồi mồi... Ừ thôi vậy, thời gian không đợi nữa Những nợ nần thôi nhé hẹn lai sinh Ừ có lẽ em ngày sau cũng vậy Một trái tim con treo nặng khối tình... PL 7.6.2018 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:45 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.