Người đã ngủ Người đã ngủ, ừ thôi ngủ nhé Ngủ cho tròn một giấc chiêm bao Mai ngày mới lại sang hồ hởi Nắng chen song chim cất giọng chào Đêm đang dỗ đất trời khép mắt Cây co mình giấu lá ngăn sương Tàu đã vắng thôi về viễn xứ Lặng đường ray riêng bóng miên trường Người đã ngủ, rượu chiều men ngấm Nhớ nhung gì trong giấc mơ không Chắc không biết một người vẫn thức Nằm nghe sông ứa sóng day lòng Em vẫn thức một mình ngắm phố Phố người đi càng lúc im dần Dăm ngọn đèn dỗi hờn xanh đỏ Không dưng lòng chống chếnh bâng khuâng... PL 4.6.2018 |
Ôi chốn cũ, về ngồi thương kỷ niệm
Nghe giọng người như thể vẫn đâu đây... |
Không đề Những ngày ngồi lục ngăn thơ Trời ơi em một thời khờ yêu ai Trời ơi Thương nhớ trĩu vai Trời ơi bấy quãng đường dài xót xa Trời ơi em của hôm qua Mong manh như hạt mưa sa nhọc nhằn Ngàn thơ vẽ một vết dằm Lần tay còn nhói từng trang lụy tình …. Thôi em góc nhỏ đừng tìm Lối xưa đi lại buồn thêm một thời… Pl 7.8.2018 |
Mưa tháng Tám Thôi việc nhé Lặng yên đi một lát Em muốn ngồi ngắm phố nhạt nhòa mưa Mưa da diết, lịch khoanh tròn tháng Tám Góc sầu tư len lén gió về lùa Hay mùa nhớ mùa xưa nên đổ lệ Chuyến xe đời chở ngày tháng hoài trôi Người hẹn gặp từ nghìn thu vời vợi Mà nghìn thu chỗ vắng chẳng sang ngồi Mưa lặng lẽ, dầm dề mưa tháng Tám Phố phường nằm, hun hút hạt rơi bay Em cũng chợt như thấy mình thổn thức Thấy ngàn xưa câu chuyện cũ biện bày Người có hiểu những điều mưa muốn tỏ Trong lặng thầm muôn phố mỗi chiều sang Bên khung cửa một người rơm rớm nhớ Muốn ôm mưa tan vào gió ngày tàn… PL 7.8.2018 |
Thế rồi Thế rồi con đi lại Hè đã hết rồi ư Thế rồi nhà lại vắng Từng hôm tiếng con cười Thế rồi căn phòng nhỏ Bàn ghế lặng im im Thế rồi cây đàn cũ Phím, dây bụi phủ chìm Nhớ… phải đâu hạt nọ Một lần gieo lan hoài Ôm con chưa thỏa dạ Lại xa rồi nay mai - Con thiếu gì nữa nhỉ - Không con đủ hết rồi - Còn gì con thử nghĩ - À, thiếu hơi mẹ thôi - Biết làm sao gói được Hơi mẹ vào hành trang Ừ thôi, Mẹ dành dụm Hè sau con về quàng Thế rồi… bao lần nữa Đón và tiễn như vầy Nhớ con vùi vào việc Sao vẫn tràn suông tay... PL 20.8.2018 |
Mong thu Hình như thu trốn đâu rồi Nắng mưa mưa nắng ngùi ngùi nắng mưa Hẹn hò nào đã quên chưa Hay thu còn lạc lối mùa nơi nao Lá vàng chưa rụng xôn xao Cúc vàng treo đóa bên rào chơi vơi Hình thư cuối nẻo mây xa Giấu thu vào giữa đôi tà áo riêng... PL 20.8.2018 |
Có những ngày như thế Có những ngày như thế vu vơ Ta ngồi ngó ngoài sân vạt nắng Thành phố chưa tan tầm những con đường nằm soi bóng lá Ngọn gió lật từng viên sỏi nhỏ tìm vui Có những ngày mắt dõi áng mây trôi Như thể đợi bóng hình nào tiền kiếp Tháng Tám, vòm cây lá ngả màu tha thiết Chống chếnh đầu cành, đợi rụng xuống hoàng hôn Có những ngày không hiểu vì sao lòng chan chứa mênh mông Như thể niềm xưa nghìn thu chưa tan biến Như thể vạn nhớ thương về treo khung trời lúng liếng Như thể xưa cũ dỗi hờn như thể tiềm thức dây dưa Đến và đi chốn này không thể biện bày cuộc bán hay mua Người sắp đặt, giữ riêng mình ẩn tình sắp đặt Ta tìm kiếm điều gì mà guồng chân tất bật Hay muốn kiếp này chớp mắt nhanh trôi… PL 21.8.2018 |
Không ngủ viết linh tinh Hình như mình có tuổi Ừ có tuổi lâu rồi Ngủ, nhiều khi không muốn Đêm, mặc tình trôi trôi Dăm vần thơ gõ phím Tắt rồi chong ngọn đèn Giấc đứng chờ bên gối Vẫn chối từ không quen... ... Hiên người như lá rụng Phố người như sương bay Người như về đâu đó Vàng vội trong đêm gầy ... Hình như mình thao thức Ừ thao thức âm thầm Ngồi, in tường chiếc bóng Nghe, nỗi niềm lặng câm... Chuyến tàu nào đến nữa Đã lặng vắng ray rồi Ôm vào lòng gối nhỏ Ước đêm tràn là nôi... PL 4.9.2018 |
Đợi Giữa im ắng đợi điều chi không rõ Phố ngủ rồi, đâu ai thức nữa đâu Bỗng thấy mình mỏng manh như lá cỏ Giữa hoang vu lối lạ thốt nhiên sầu Tựa như bỗng giữa bình nguyên sót lại Chiếc lá vàng mong mỏi một mùa xanh Không gì cả chỉ chân trời lấp loáng Nghe tàn phai không thấu hết ngọn ngành Ừ có thể giữa vạn trùng tất bật Nỗi đợi chờ như hạt bụi nhỏ nhoi Không chen nổi thời gian nào chật chội Nằm co ro trong góc nhỏ im lời Thương nỗi đợi hình hài không thể vẽ Đợi cơn mưa hay ngọn gió ? Mặt người ? Can cớ gì sắt se không thể ngỏ Hay đợi mình tan vào bóng đêm trôi... PL 4.9.2018 |
Nhớ mẹ Mùa này lên facebook Rộn ràng mùa Vu Lan Nhớ mẹ thêm da diết Mẹ khói sương mây ngàn Đoá hồng phai từ độ Bao mùa lòng uyên nguyên Nhớ thương miền Tịnh Độ Mẹ của con nhu hiền Con đường nào đi tới Cánh cửa nào mở ra Mẹ cười bên chái bếp Con ngồi trong quê nhà Nhớ mẹ, con nhớ lắm Nhớ từ khi... chưa phai Tay mẹ buông từ đó Con tha hương gót hài... Muốn về bên gối mẹ Ngủ yên bình như xưa Mẹ chải suôn tóc rối Những ban trưa gió lùa Lối trần muôn lạ lẫm Dường như con lạc lầm Dẫn con về đi mẹ Về nơi nào quen thân... PL 3.9.2017 |
Mưa khuya Không ngủ được nằm nghe mưa rả rích Mưa cớ gì bỗng về phố rơi khuya Đường đã vắng người không còn qua nữa Mưa tìm ai còn hạt rớt dầm dề Dường ngọn gió sẽ sàng len cửa hé Vọng phong linh suôn suốt mấy tầng lầu Đêm bất chợt rưng rưng dài tiếng thở Bóng tối dày trong run rẩy mưa lâu Mưa lặng lẽ, người quen còn ai thức Giống như mình nằm nghe hạt lao xao Mưa như thể ngàn con tàu quá vãng Đổ về ga da diết đến cồn cào Chợt muốn chạm vào mưa, toan trở dậy Sợ vô tình ngọn gió thốc phòng khuya Kéo chăn vùi còn nghe như lạnh tạt Chợt như mưa rơi tận chỗ đầm đìa... Mưa ghé tới từ nơi nào có phải Thả âm thầm muôn sợi nhớ miên man Người không ngủ nằm co mình bóng tối Thương ngoài kia vạn con phố mưa tràn... PL 2.9.2018 |
Buổi chiều đọc sách tưới cây Giỡn mèo nấu nướng nghe ngày thầm trôi Lẻ loi đến thế tôi ơi Mở chai vang thiếu một người nâng ly ...Buổi chiều cứ thế trôi đi... |
Nhớ Chiếc xe nhẹ những ngày yên trống Con đường nào nỗi nhớ cũng giăng Ôi con đường đã qua mấy thuở Giọng trẻ thơ lặng ký ức nằm Đường đi trẻ, mầm non, tiểu học Đường công viên, dạo phố, về nhà Bao tháng ngày vòng xe xuôi trở Kỷ niệm đầy giăng lối xe qua Mùa lặng lẽ những mùa cách biệt Thêm mưa chiều gió sớm chênh chao Trong cõi lòng dòng sông thương nhớ Cuộn không nguôi những đợt sóng trào Ngày tháng cũ mỗi giây mỗi cũ Gìn một người ngồi với mình xưa Thương khắc khoải một thời con trẻ Chiếc yên sau tinh nghịch cười đùa... PL 2.9.2017 |
Tháng 9 Tháng 9 chở gì ngang ngõ Mà sao ngơ ngẩn thế chiều Rập rờn nắng mưa đuổi bắt Hiên nhà ngọn gió chung chiêng Con đường hàng cây lá mới Chuyến tàu khoang chật cố nhân Hành trang gói vào tháng 9 Gót chân đây đó về dần Em còn nợ không tháng 9 Những điều im ắng tàn tro Lật thơ chạm vần thơ cũ Mực chưa phai lấm đợi chờ Vẽ lên bàn tay tháng 9 Nghe ra thương nhớ rất hiền Dịu dàng tựa vai tháng 9 Bên chiều phố xá xinh duyên... PL 1.9.2018 |
Không đề Có dòng sông nào đưa ta đi không Về cuối bãi, cuối bờ, cuối những đợi mong vời vợi Nhánh rong rêu dập dềnh có phải như ta rười rượi Sóng sánh thuỷ triều bỗng quên mất về đâu Xa biệt-tương phùng khoảng cách ấy bao lâu Sao có những hẹn hò muôn trùng không gặp lại Người đến người đi lạc bóng tìm nhau hơ hải Như chuyến tàu về... ga lặng vắng hoàng hôn Có con đường nào đưa ta xa hơn Đến cuối thác, cuối ghềnh, cuối những hành trình ao ước Dẫn dắt bàn chân, dỗ dành trái tim từ khước Đem trả lại một thời những xanh nõn thơm tho Lối nẻo nào như cánh diều quen chở ta về với hôm qua Chắc vừa kịp chưa trễ tràng trần thế Thương nhớ cứ loay hoay nhọc nhằn trong dâu bể Chốn cũ bây giờ còn mất ra sao... PL 29.8.2018 |
Trưa Nghiêng xuống bàn ngủ một giấc trưa Thơm dịu quá đoá hồng ai tặng Ô cửa khép căn phòng im lặng Nhịp đồng hồ khe khẽ bình yên Nắng lọt mành những sợi xiên xiên Len tới tận tay người buông ngón Gió qua thềm sẽ sàng kiễng ngón Thả lá vàng xuống lối rồi đi Ngày dịu dàng như thế đôi khi Người ôm giấc bờ mi khép rủ Vạt mười giờ ngoài sân giấu nụ Xa lưng chừng muôn sợi mây giăng Giấc mơ dường gõ guốc sang thăm Trưa thấp thoáng khung trời nào đó Ngủ ngoan ta nơi này hiên phố Tự dỗ mình lắng những ưu tư... PL 28.8.2018 |
Mưa ngoài trời... Thành phố rộng mưa cô đơn không nhỉ Rơi một mình trong lặng lẽ mênh mang Hạt âm thầm muôn ngã rẽ miên man Da diết thế có điều chi muốn nói ? Lạnh góc đường những vòm cây gió tưới Lá co mình... thương nhớ dậy lòng ư Mưa lạc mùa hay Tháng Tám quên thu Người trên phố một mình đi tóc ướt Người trên phố bờ vai mềm gió xước Trong đèn đường vàng vọt bóng chơi vơi Vòng xe nào trôi cuối nẻo xa xôi Mưa thả xuống những sợi dài giăng mắc Người gần gụi... hay vời xa lăng lắc... Cơn mưa đùa luồn suông áo xông xênh Phố hay là những ghềnh thác chênh vênh Vòng xe bỗng mệt nhoài trong mưa tối... PL 28.8.2017 |
Không đề Con đường ban tối và mưa Nghe ra Tháng Tám theo mùa đang xa Tóc luồn đôi hạt mưa sa Lạnh chừng như thể ập oà run tay ... Tưởng lòng im ắng ô hay Dưới nghìn tro cũ chợt bày nổi nênh Hạt mưa muôn kiếp không tên Cớ gì như chở sầu tìm lênh loang... PL 28.8.2018 |
Vu Lan Ước gì xoè ngón tay ra Chạm vào tay mẹ xưa xa ân cần ... Ngồi trong tháng Bảy hương trầm Ước gì theo tiếng chuông ngân Mẹ về... ... Nhớ nhung nhung nhớ bộn bề Áo cài hoa trắng lòng nghe thương tràn ... Mẹ xưa đi lắm vội vàng Ôm vào tháng Bảy nghẹn ngào từ khi... PL 25.8.2018 |
Về góc nhỏ Về góc nhỏ gục đầu tuôn dòng lệ Ôm nỗi buồn hờn tủi một mình riêng Vết cào nào vừa ứa máu trong tim Chênh chao bóng nghiêng về nơi bão gió Ai sẽ dán giùm em thêm lần mảnh vỡ Góc nhỏ lâu rồi im ắng hơi hương Phố bây giờ muôn lối chỉ tuyết sương Sức cạn cùng người bên lề chân quỵ Ai đợi em đâu sầu theo thủ thỉ Lần giở nỗi niềm con chữ lăn ra Thấy vẹn nguyên mình đâu đó hôm qua Mong manh giữa những nhớ nhung chới với Em chỉ còn em bên rèm gió tối Nghe tiếng mưa mềm se tóc đìu hiu Em chỉ còn em nhành cỏ lêu bêu Về nhặt nhạnh buồn vui nào cũ kỹ... PL 27.11.2018 |
Ngậm ngùi Giá mà có thể theo mưa Tan vào kẽ đất như chưa từng mình Đã ngao ngán những dập dềnh Đã quay quắt lắm dây tình bung biêng Tủi sầu càng lúc càng thêm Giá mà có thể bỗng quên mình là... Tóc xanh đã bấy nhạt nhòa Trái tim hà cớ còn sa mịt mù... ... Giá mà như cát bãi bờ Lăn vào con sóng nào xô đáy trầm... PL 27.11.2018 |
Và những khi Bỗng có nhiều khi chợt nghe thèm khóc Về lật thơ buồn ôm nỗi buồn xưa Úp mặt vào tay so vai rưng rức Kệ gió hoang mang khe cửa lạnh lùa Đừng ai dỗ dành em để cho em lớn (Đã nửa quãng đời vẫn nhỏ dại kỳ không) Em muốn khóc một mình...muốn dụi mặt vào hư không Để thấu tận nỗi niềm của một người cô quạnh Cứ để cho em, lẻ loi như giữa đêm như cánh hạc Soi bóng một mình chếnh vếnh với trăng lơi Như giữa sông dài, chiếc độc mộc lặng trôi Đừng ai níu rong rêu là em cả Cứ thế, một mình giữa trần gian hóa lạ Không con đường nào dẫn lại lối đi quen Hoa đừng xen, lá đừng chen Em muốn khóc... như là chưa từng khóc... Tay nắm bàn tay vùi tay trong tóc Để thấy quanh mình chỉ có hoang vu Giọt lệ chan vào thuơng nhớ phù du Để em thấy trái tim mình non dại... PL 27.11.2018 |
Lặng ... Đôi khi trong nỗi lặng thinh Là em với những dập dềnh riêng em Gói mình dán một cái tem Gởi về nguyên thủy người quen đừng tìm... ... PL 29.11.2018 |
Ừ thôi Ừ thôi không ngủ nữa Giấc thức dậy đi rồi Em nằm nghe gió xối Va vào rèm lơi phơi Nằm nghe tàu đâu đó Qua đường ray lăn thầm Nghe người mưu sinh sớm Tiếng xe chừng rưng rưng Sương dường rơi có lẽ Lạnh chan hoa hiên lầu Nằm co mình vào gối Nghe nỗi niềm chen nhau Ừ thôi không ngủ nữa Đừng tủi hờn chiêm bao Dậy pha ly trà mới Đón ngày sang đi nào... PL 28.11.2018 |
Này cơn mưa nhỏ Này cơn mưa nhỏ Thập thò hiên sang Ghé tìm ai đó Xếp tên thành hàng Lời mưa quen lạ Tìm ai ngập ngừng Lật từng phiến lá Mắt tròn bâng khuâng Em ngồi đọc sách Vần thơ chợt tìm Hạt rơi nhè nhẹ Rơi nằm du miên Mưa mềm tóc rối Mưa thầm vai xương Này cơn mưa nhỏ Tìm ai muôn đường Gập trang sách lại Nhìn mưa bời bời Nỗi lòng bất chợt Theo về nghiêng rơi... PL 29.11.2018 |
Nhớ con Nhớ con, nhiều khi vô cùng da diết Muốn tìm sang, ôm lấy riết hơi hương Con đã lớn, ừ đâu còn nhỏ dại Mà từng khi càng thương nhớ vô chừng Đông đang đến, mùa tuyết sương đang đến - Muốn cầm tay ủ má quá đi thôi - Con đã lớn, mẹ ơi đừng lo quá Mà vẫn lo, thêm xa xót bời bời Dường không nhớ thời gian trôi đã lắm Vẫn tưởng như non nớt cũ hôm nào Con bé bỏng ngồi sau lưng mẹ chở Giữa phố phường thủ thỉ với xôn xao Lòng muốn níu một thời quay trở lại Muốn xua tay che mặt với ngày qua Muốn kỷ niệm về y nguyên hiện tại Đùa cùng con những tan sở về nhà Mà đâu phải muốn mong là có được Gót son hồng càng lúc càng thiên di Nên nỗi nhớ càng da diết từng khi Như bé nhỏ, còn vẹn nguyên bé nhỏ… PL 29.11.2018 |
Cho ngày con trai 16 tuổi 24/11/2018 Không phải bỗng dưng mà con lớn Mà tình thương cha mẹ đã vun bồi Không phải tự nhiên con mười sáu Như kén đến ngày hóa bướm từ phôi Mẹ đã thấy gương mặt con tuấn tú Trái tim con nồng nhiệt với bao dung Mẹ đã thấy con yêu thương đời sống Chí nam chi sải cánh dấn muôn trùng Bay con nhé và vui nhiều con nhé Đời sống này ai cũng chỉ lần qua Đừng ngần ngại những khung trời xa mới Nếu đôi khi... hãy ngoảnh, Mẹ-Quê nhà Ai cũng sẽ từ trẻ con thành lớn Rồi như cây vươn tới nắng trên đầu Lòng ngay thẳng, con - cây tùng vững chãi Che chở người yếu đuối những mai sau Mười sáu tuổi, mở ra khung trời mới Xòe tay mình chạm từng chút tương lai Thêm một tuổi trưởng thành thêm một chút Mẹ chúc con bước vững vạn đường dài... PL 24.11.2018 |
Mùa Cúc Họa Mi Thương nhớ lắm màu hoa nhu mì ấy Một mùa xa, mới đó đã vời xa Đâu ai chạm sao mùa dần mất mát Những bàn chân qua trần thế vội và Mùa trở lại vẫn màu hoa trắng muốt Trắng tinh khôi, se sắt kẻ quên về Em ngồi ngắm đóa hoa mềm...sướt mướt Nghe lòng buồn vô cở, dở hơi ghê Là vẫn biết những điều không lạ lẫm Mà đôi khi như thảng thốt giật mình Trong vườn phố màu hoa xưa đến nở Giọt sầu nào chợt rơi xuống loang lênh... Người từng chút vẽ mình thành bóng khác Em kiên cường níu giữ buổi ban sơ Thương hoa cũ bao mùa hằng chung thủy Mà tàn phai trần thế thấy từng giờ... PL 29.11.2018 |
Chốn về Tạm biệt phố em về gác nhỏ Về hiên hoa, thềm cỏ vui vầy Về đọc sách, làm thơ, viết chữ Về với mình chứ đợi ai đây Phố hò hẹn người dưng thôi kệ Con đường chờ vui nhé đường ơi Em chốn của riêng mình về lại Nghe Khánh Ly hát Trịnh từng lời Thôi tất tả nhớ thuơng thuơng nhớ Thôi dập duềnh phương nớ phuơng tê Hàng cây đứng với hoàng hôn nhé Em về thôi buông bớt bộn bề Về ôm lấy con mèo nhỏ xíu Chắc đang nằm đợi cửa nôn nao Người sẽ đến thay người lấp chỗ Em về thôi gởi phố lời chào... PL 29.11.2028 |
Lưng chừng đêm Người thức giấc lưng chừng đêm trắng Dậy loanh quanh ngồi đứng một mình Con thạch sùng ôm tường tắc lưỡi Ngọn đèn vàng hiu hắt chênh chênh Lòng có chút gì như chếnh choáng Hồn chơi vơi đôi mảnh mê trùng Nghe đường ray nghiến tàu khuya vắng Đêm chợt tràn cơn sóng mông lung Hơi lạnh thấm thốt nhiên cô quạnh Kéo rèm buông rồng rộng căn phòng Người bên ấy chắc là đuơng mộng Cuộc rượu chiều ấm đủ đông phong Ai còn đợi bao giờ nữa vậy Mà im thinh ôm giữ riêng phần Người tóc đã phai màu... còn kịp Hẹn thề nào trầu rượu tay dâng Lòng chừng biếng, nhớ nhung lởt phớt Bàn chân chừng dờm dợm hoang mang Ừ có lẽ thời gian màu nhiệm Phủ lên tim quên nhớ bụi vàng Thôi đừng nghĩ những điều khó nghĩ Ôm đêm vào ru giấc đi thôi Ừ đã biết trần gian trầm lụy Thì che tay vuốt mặt nhẹ cười... PL 30.11.2018 |
Chủ nhật Ngồi bên gương chải tóc Em điểm trang cho mình Ngoài kia con phố đợi Nắng nghiêng cười lung linh Ngoài kia vòm cây hát Ngoài kia ngàn bông thơm Hẹn hò nào náo nức Những bàn chân trên đường Phấn hồng điểm lên má Son hồng tô lên môi Em và em ra cửa Hình như mây cũng cười ... Những sầu riêng gói lại Vùi vào sâu ngăn lòng Ly trà thơm an lạc Quên bao điều hư không... PL 2.12.2018 |
Tháng 12 Tháng Mười Hai, thời gian nhanh thật Lịch mới dày đã mỏng chờ thay Người thêm tuổi, tóc thêm sợi bạc Lại ngắn thêm quãng quá đời này Chừng nghe vội những điều trì hoãn Còn đợi chi, cất giữ trong lòng Hay đã gói hành trang kiếp khác Mai chuyến tàu bến hết sang sông Tháng Mười Hai gió mưa bị rịn Cuộc tương phùng tao ngộ manh nha Ai lữ thứ ruổi rong muôn lối Chạm lịch rơi chùng gót về nhà ... Người thêm tuổi càng thêm hoài niệm Tháng mười hai lần lật muôn điều Mùa nhắc nhở nghìn câu chuyện cũ Nghe lòng mình thương nhớ bao nhiêu PL 3.12.2018 |
Trưa Buông phím tựa chống cắm ngó nắng Buổi trưa vàng như mật ai phơi Vạt mười giờ chỉ lá xanh thôi Hoa đã khép từ lâu lưng buổi Ngồi ngó nắng mộng mơ rong ruổi Gió lay rào, dăm chiếc lá bay Cánh chuồn lười yên ả ngủ say Chắc có giấc chiêm bao đang ghé Ngồi ngó nắng dường nghe thỏ thẻ Tiếng con đường trò chuyện chân đi Sỏi đá nằm mơ gót thiên di Lăn lạo xạo vòng xe lữ khách Ngồi ngó nắng, nghe mình rỗi rảnh Nhẹ mưu sinh chốc lát đường trần Nghe trái tim thảnh thơi vạn nỗi Bên khung trời mây gió yên an… PL 3.12.2018 |
Một mình Một mình đi qua ngày Một mình đi qua năm Một mình đi qua mùa Cuộn trong thời gian lăn Lòng thảo nguyên khô cháy Hồn khung trời khói sương Sầu suối nguồn tuôn chảy Mộng hoang vu thiên đường Một mình như lá sót Một mình như sông khô Một mình như bọt sóng Vỡ xót xa từng giờ Một mình con đường lạc Một mình miên trường sa Về, nghe nghìn vắng lặng Về, soi gương... bóng nhòa PL 4.12.2018 |
Đôi khi không phải việc nhiều Đôi khi không phải việc nhiều Chỉ là không muốn về thôi Nấn níu văn phòng tan sở Về, có ai đâu đùa cười Phố quen, người quen đã khác Lối về chỉ có hoàng hôn Nhớ nhung lâu rồi bàng bạc Về nghe chống chếnh con đường Về bên bữa cơm lẻ chén Hay là căn gác sầu chan Nghe láng giềng vui càng thấy Mình như một đốm tro tàn Về ôm lấy mình có lẽ Dỗ dành biết dỗ được không Trái tim từ lâu vụn vỡ Chờ tan theo những bụi hồng PL 4.12.2018 |
Cho buổi chiều vu vơ Thôi nhỏ ạ, thảnh thơi vui chiều tới Đừng bận tâm hỉ nộ của lòng người Tâm đơn giản… trần gian thành đơn giản Cứ nhu mì thế giới nhỏ riêng thôi Người toan tính, cứ mặc người toan tính Cung đường nào biết gai góc đừng qua Thôi nhỏ ạ, nhọc nhằn chi thế giới Cỏ hoa thơm bao đóa đợi thềm nhà Đâu ai sống hai lần mà lấn bấn Trả đa đoan cho quá khứ, yên bình Theo mây nắng vạn con đường đi tới Còn dành gì trong kiếp khác siêu sinh Đừng nghĩ ngợi, đừng nặng nề trăn trở Chẳng gì đâu, hẳn định mệnh an bài Thôi đừng hỏi thêm nhọc lòng Tạo Hóa Tòa án nào đủ thông tuệ Đúng Sai... PL 6.12.2018 |
Khi buồn Khi buồn em trở lại Nơi này nơi này thôi Lắng mình trong im lặng Bên thềm quen riêng ngồi Trở lại và trở lại Lật trang thơ một thời Nhớ bạn bè xưa cũ Đã lạc đâu mây trời Trở lại xua nhện phủ Trở lại lau bụi trầm Bút nghiên nằm khô giấy Trở lại cầm rưng rưng Biết cuộc đời dâu bể Tan hợp rồi hợp tan Vẫn nghe lòng thương nhói Chốn xưa hoa lá vàng... PL 6.12.2018 |
Không đề Có những nỗi buồn khó tan kinh khủng Giấu vào đâu cũng thấy hiện hình Như giỡn mặt vờn ta đến mệt Rồi ghim người trên vạn chiếc đinh Lòng đã cố những điều rất cố Mà buồn như hố vực sâu chờ Sa chân xuống, mỏi, không trèo nữa Muốn co mình mặc những đẩy đưa Muốn trả chỗ, chối trà, từ rượu Nuôi giữ lòng một chốn nào riêng Đợi nỗi buồn từ từ tàn lụi Hay thời gian cỏ phủ bụi chìm Trăm sách đọc, nghìn câu thơ viết Chẳng đổi thay được trái tim khờ Buồn dây dưa chen vào chật chỗ Giúi ta vào nhằn nhọc ngây ngô... PL 6.12.2018 |
Đọc tin tức đắng lòng Ngày cuối tuần rảnh rỗi Đọc tin tức... nghe buồn Cô giáo đánh con trẻ Bầm dập đến thương tâm Ôi, bây giờ cô giáo Quỷ ma hay con người Giáo dục gì như vậy Đánh như là trò vui Ai tuyển dụng đào tạo Lương tâm có hay không Mà sao bao cô giáo Như thú hoang xổ lồng Trẻ con ngây ngô thế Vết hằn thành sẹo mang Biết khi nào lành lặn Hay hận vô thức sang Bỏ nghề đi cô giáo Những người lòng vô nhân Tội tình con trẻ lắm THẦY dã man ai cần... PL 8.12.2018 |
Bỗng nhiên
Bỗng nhiên thừa ra khoảng trống Lạnh tràn, ừ lạnh mùa đông Ủ tay vào tay rười rượi Nghe hiu hắt đốm lửa lòng Bỗng nhiên nghe nhiều mất mát Quãng đường ngoảnh lại hư vô Thấy mình riêng mình lầm lụi Hoang mang chấp chới bờ chờ Bỗng nhiên bàn chân ngần ngại Miên trường hun hút mù khơi Chốn xa ngập ngừng trở lại Trả mây trả nắng khung trời Nỗi gì len theo cửa khép Nỗi gì nương vào rèm lay Bỗng nhiên lòng muôn sóng sánh Bao nhiêu trăn trở bung bày... PL 14.12.2018 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:45 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.