Ngủ hay không ngủ Ngủ hay là không ngủ Đêm bóng tối đang dày Con hẻm dần im ắng Thức hay là không đây ? ... Tiếng tàu khuya qua phố Nghiến trầm ray cuối năm Ừ, sắp thêm tuổi nữa Nghe chơi vơi đường trần ... Hay ngủ đi, bớt nghĩ Tưởng thời gian vô hình Mà dấu in lên mặt Những cạn sâu điêu linh ... Tiếng hàng rong rao vọng Xa dần rồi dần xa Người mưu sinh tất bật Người có hay không nhà... ... Ừ thôi đừng thức nữa Phố phường đã xe thưa Chắc bây giờ sương gió Đang lật cây lá đùa ... Tiếng cửa nhà then đóng Đâu còn ai chưa về Ừ thôi ngủ đi nhé Nỗi niềm đừng lăn lê... PL 14.12.2018 |
Quote:
Đôi khi không phải việc nhiều Chỉ vì đang thiếu người yêu đấy mà Làm xong chưa muốn về nhà Muốn làm tăng nữa hay là chưa phê |
Quote:
Lâu lắm mới thấy Lan Hương :) Nhiều khi cũng có sai sai Thôi thì chẳng lẽ đúng hoài, kệ thôi Việc xong nấn nán chưa rời Bày thêm việc khác cho vui ngày còn... |
Những ngày tắt FB Chốn xôn xao trả lại Ta về vui ta thôi Thấy lòng yên bình lạ Bên hoa cỏ khung trời... PL 30.12.2018 |
Quote:
Đôi khi phải đâu nhiều việc Mà thơ làm cũng sai sai Có thể vô tình quên thiệt Hay là đển tuổi răng trời? |
Quote:
Cưỡng làm sao được anh ơi Răng rụng mắt mờ chân chậm Nghĩ mà rầu rĩ ghê nơi :) |
Sáng đông Người đàn ông vá xe góc phố Sáng nay không còn bởi lạnh phải không Em áo ấm ra đường ban sớm Chạnh xót nhân gian bao kẻ vô cùng Góc phố ấy đôi lần đã ghé Nghe lắm nhọc nhằn tuổi tác mưu sinh - Con đâu chú ? Chú cười se sẽ... - Con bận lo con, mình phải lo mình... Đời vốn vậy, vần xoay nối tiếp Người theo người trần thế băng qua Gạo cơm tiền loay hoay dâu bể Có nhiều khi không nhớ mình già... Gió lạnh lẽo phố phường chếnh vếnh Có bao người bỏ chỗ... đông sang Đâu ai biết bao người sẽ tới Rồi lá xanh lấp phiến mục tàn... PL 15.12.2018 |
... Hoa cỏ dại hiền lành và mộc mạc Giữa thị thành một góc nhỏ an yên Nghe nắng gió đến và đi nhàn nhã Những xa hoa phố thị chẳng ham tìm... ... |
Happy New Year Chào nhen năm mới Chào nhen bình yên Lá xanh vạn nẻo Hoa thơm muôn miền Chào con bướm ghé Chào cánh chim sang Nhoẻn cười mây nắng Gió sương dịu dàng Người đi qua phố Vui buồn hôm qua Xoè tay tuổi ghé Xênh xang hiên nhà Ngồi vui bên chị Ngồi cười bên em Nâng niu năm mới Yêu thương thật hiền... PL 1.1.2019 |
Cho ngày rất mới Nắng như mật vàng hiên lấp lánh Trên cỏ hoa trải ấm ngày đông Thềm cánh bướm đậu bay náo nức Nẻo người đi khăn áo bềnh bồng Không hò hẹn mà hơn hò hẹn Theo nhau về đi lại thơ ngây Hồn ngày cũ còn xanh góc phố Tình vẹn nguyên tha thiết nơi này Trái tim nhỏ vạn điều muốn nói Từng con đường nhắc nhở xưa xa Ký ức dẫn bàn chân ngược lối Thấy mình trong gần gụi quê nhà Tay chạm gió, chạm hoa, chạm lá Tim chạm tình, chạm nhớ, chạm thương Yêu quá đỗi quê nhà thơ ấu Nghe bình an trong những bình thường... PL 1.1.2019 |
Thức cùng đêm Em thức cùng đêm, đêm nhé Ôm con mèo nhỏ dịu dàng (Con mèo dễ thương thật đó Nằm hiền như đứa trẻ ngoan) Thức cùng căn phòng bóng phủ Thạch sùng tắc lưỡi vu vơ Thức cùng ngọn đèn vàng võ Thời gian kim phút kim giờ Em thức cùng sương, cùng gió Gió lùa như gió mùa đông Còn ai ngoài kia cơm áo Lơi phơi trên lối sương dầm Con đường hình như đã mệt Gối đầu dỗ giấc đường ơi Em thức cùng đêm cho nhé Mắt ai lấp lánh chân trời... PL 6.1.2019 |
Đừng dỗi em nhé thơ ơi Những ngày sách vở giành ngồi kế bên Thời gian thì tựa cung tên Cứ bay vun vút qua thềm sớm trưa Biết là thơ nhớ nhung xưa Một người gõ phím bốn mùa siêng năng Bây giờ hun hút mây trăng Thơ chờ chắc cũng mỏi nằm … nghe thương ! |
Nghẹn Những ngày này báo chí... trời ơi... Nhan nhản những phận người bạc mệnh Oan khuất nghẹn lòng ủ trong vải liệm Bỏ lại cuộc đời dang dở quãng chưa qua Tai nạn quanh mình, cướp hiếp phương xa Thêm loài quỷ ẩn mình sau ma tuý Bỗng lãng xẹt thơ ca những lời hoa mỹ Giữa thế trần đang bày biện đớn đau Hay trỗi rồi những ác độc xa sâu Dẫu tạo hoá tự ngàn xưa chôn lấp Trái tim người đang biến hình hấp tấp Hiện rành rành những ác thú nhe nanh Là vì đâu, người chắc hiểu Cao Xanh ? Ai đã khiến nơi này ra nông nỗi Vuốt mặt xót xa sầu loang vời vợi Ai mở cửa lồng đem thả những vô nhân ? PL 22.1.2019 |
Năm mới mà ta vẫn cũ Ừ thôi cứ cũ vậy đi Coi như mình không tuổi tác Già thêm chứ có được gì... |
Tất bật chợ tất bật nhà Tất bật ai tất bật ta Tết về... ... Không dưng vạn thứ bộn bề Thời gian tất bật chợt nghe lòng chùng... ... Con còn xa cách quá chừng Tết ơi muôn nỗi nhớ nhung tràn trề... |
Sắp Tết Dăm tờ lịch sắp rồi thành năm cũ Chẳng cớ gì cứ bất chợt ngổn ngang Người sắm Tết trên phố phường tấp nập Hàng quán chen trong xanh đỏ rộn ràng Chừng có phải mình nửa đời đã đủ Sao dửng dưng, ừ Tết… tết rồi ư Hay quạnh quẽ mùa tương phùng hiện rõ Mà xôn xao trần thế muốn chối từ Cũng ra chợ, đi mấy vòng lần lựa Rồi nhớ con, lâu lắm Tết một mình Quà cho Nội mà thương bùi ngùi Ngoại Mùa sum vầy, da diết những chênh vênh Ừ thôi Tết, dỗ lòng mình chuyện cũ Tưới ân cần vào những đóa vui đang Hoa lá cũng trổ thơm lên chồi rụng Hồn nhiên thôi bên ấm áp mùa quàng... PL 30.1.2019 |
Trả lại Tết Trả lại Tết những ngày em ôm bếp Bữa sáng chưa xong trưa tối đã kề Váy vóc mồ hôi, tóc tai ủ khói Chiên, nấu, hấp, xào lam lũ lăn lê Hoa rực nở không thời gian để ngắm Phố yên bình chẳng có dịp thảnh thơi Vừa tiễn khách lại vội vàng đón khách Tất bật bưng bê trà bánh bày mời Rằng nghỉ Tết, mà nào đâu nghỉ Tết Việc xếp hàng đợi đến lượt xôn xao Cây cần tưới, con mèo cần chăm sóc... Chẳng thể lần khân ngắm huệ, ngắm đào Trả lại Tết, rồi mùa sau nhận lại Còn bao năm như thế nữa Tết ha Muốn che mặt không cầm tay Tết nữa Có chi vui, chỉ thấy mình già... PL Mùng 6/2019 P/s: Sợ Tết thật |
Không đề Có những nỗi niềm không dễ nói ra Cứ thế lặn thầm vào trong suy nghĩ Ngăn ngực, góc lòng bùi ngùi thủ thỉ Len lén co mình trả nhớ cho tim Đi một vòng dài, về đợi… không tên Lối bỗng rêu phong bãi bờ sỏi cạn Nghe cỏ đầu sông rủ mình chạng vạng Hương thoảng cuối chiều chìm bóng vào mây Còn có chút gì bịn rịn hơi tay Đóa hoa nhỏ nhoi ủ mình im cánh Mùa ruổi đi đâu, bốn mùa chóng vánh Người ngắm lại nguời thương nhói tóc phai Như đã trễ tràng đồi dốc phương mai Chững gót lữ hành, một hôm đầu núi Tay chạm hư không bàn chân chới với Thảng thốt giật mình vạt lá tàn xiêu… PL 11.2.2019 |
Lười Đôi khi mình lười phát ốm Nằm ôm Face Book một mình Con Mèo cò cọ bên gối Cũng lười nhắm mắt lim dim Đèn chong mỗi ngọn ti hí Nằm xem đủ thứ trên đời Tàu Tây chuyện này chuyện nọ Bật cười mỗi lúc nghe vui Rồi xem chân trời tuyết trắng Ừ nơi con ở bây giờ Nhắn con: - giữ mình ấm nhé Nhói lòng bé bỏng ngây ngô Thấy mình hình như già thật Lâu rồi quên phố xôn xao Trái tim cũng dần trầm lặng Buồn vui đã biếng cồn cào... Hay là chỉ lười thôi nhỉ Như là máy móc hết xăng Góc phòng nằm im ìm ỉm Kệ đây kệ đó rộn ràng... PL 11.2.2019 |
Vu vơ chiều sau Tết Dường còn Tết sao trưa nắng vắng Người đi đâu, tàu trễ xe hư ? Hay bịn rịn quê nhà quyến luyến Văn phòng còn dăm chỗ đương dư Mai nở nốt vài bông cuối sót Rồi tàn phai ủ dưỡng mùa sau Trà bánh mứt cầm tay miếng cuối Tết rồi sang nhanh lắm không lâu Hồn trở lại cơm tiền gạo áo Lòng quay về mưa nắng gió sương Lịch khoanh vào mình thêm tuổi nữa Tiễn Tết đi, mộng trả bình thường Bao nhiêu Tết, chợt ngồi tỉ mẩn Từng khung hình, hồi tưởng xa xưa Ta bé bỏng rồi con bé bỏng Ai đã vung đũa phép thay mùa… PL 12.2.2019 |
Sợ Những hành vi ác độc man rợ Núp bóng mỹ miều lễ hội này kia Buồn cho đất nước tôi ghê Ngàn năm vẫn tựa chưa hề văn minh Sự ác độc cớ chi truyền kiếp Bao thế hệ nối tiếp lạnh lùng Vạn niên vẫn tựa ở rừng Ăn lông mặc lỗ lên đồng man di Hành đến tội đến tình bò lợn Trong vỏ người dữ tợn quỷ ma Bao trò man rợ xưa xa Hẳn vì khát máu mang ra bày hoài ... Thánh Thần thì nhét tiền tài Chùa Chiền thì xếp hàng dài luỵ xin Càng xem càng đọc càng kinh Nước gì khắp chốn miếu đình đông đen PL 14.2.2019 |
Valentine Hoa hồng mạng thiệp tình điện tử Valentine người gởi khắp nơi Vầy cũng được, nhanh và tiện, gọn Cần chi đâu lích kích mệt người Ủa, có phải mình không vậy nhỉ Tự bao giờ thay đổi lạ chưa Ngày càng chuộng những điều giản dị Nặng nề buông, vui với đời đùa Như đã vén u minh tận mặt Rõ chân như, hiểu thấu cõi trần Không màng nữa những điều hoa mỹ Thốt vô hồn môi mỡ dửng dưng Tình vốn dĩ, đáy lòng thổn thức Chỉ chân thành mới chạm được tay Nguồn ái mỹ ứa từ tĩnh lặng Bớt khoa trương để cảm thật đầy… PL 14.2.2019 |
Ngồi cà phê nho nhỏ Ngồi cà phê nho nhỏ Nhìn thiên hạ hẹn hò Ngày tình nhân có khác Rộn ràng hơn xuân chưa Cà phê thơm mùi nhớ Ghế bàn thoảng hương quen Cội me tung tẩy lá Chắc cho ai lần tìm Còn ta, đợi ai đó Nho nhỏ quán một mình Lật dăm trang sách mở Rồi chống cằm lặng thinh Đợi, làm chi ai đến Về, còn con mèo ngoan Ngày người ta, cắc cớ Ra cà phê xếp hàng... Quán cà phê nho nhỏ Lê la rồi tủi hờn Tự cười, điên lắm thế Về ôm mèo còn hơn... PL 14.2.2019 |
Chợt Người lâu lắm quẩn quanh thành phố Chợt thèm đi góc bể chân trời Dõi hoàng hôn cuối triền sóng hát Ngắm bình minh đầu núi sương phơi Hành trang nhẹ xốc lên là bước Can cớ gì lịch vẫn chưa khoanh Ngày suôn suốt còn nghe lần lựa Hẹn rồi lui như thể để dành Đi thôi nhỏ tàu ngang muôn chuyến Mấy sân ga lên xuống bậc chờ Đi thôi nhỏ đó đây hoa bướm Ủ bấy mùa lỡ héo giấc mơ Chứ vô lẽ mai này gối mỏi Ngoảnh sau lưng ngồi tiếc mùa từng Lần ký ức ước ngày trở lại Thêm thương mình tuổi cũ rưng rưng ... Những hò hẹn biết đâu chẳng đến Thì thôi mai dấn bước đi nào Làm cánh nhạn cùng hoa cùng nắng Cùng khung trời mây gió xôn xao... PL 15.1.2019 |
Vẫn thế đôi khi Trời ơi bỗng nhiên nhớ Quay cuồng như bão sang Ai chạm vào ký ức Mà da diết òa tràn Một người một hôm đến Rồi một hôm vô tình Một người một hôm nói Rồi một hôm im thinh Sầu tưởng im đáy dạ Trời ơi bỗng nhiên dâng Ai chạm mà vô ý Va nỗi riêng trùng trùng Đường đã vòng mấy đoạn Quay nhìn vẫn y xưa Trời ơi em khờ khạo Vẫn không tin người đùa Gói lòng thêm lần nữa Là bao lần loay hoay Đã người dưng đến vậy Vấn vương xưa đừng bày… PL 22.3.2018 |
Chiều đọc lại thơ xưa Người nhắc thơ xưa lòng chao nhiều quá Ai biết nỗi sầu dai dẳng cỏ lan Thương nhói một chiều mây gió hoang mang Thương lắm một mùa cúi đầu rơi lệ Không biết vì đâu diết da nhiều thế Tưởng đã tro tàn, đâu biết chưa nguôi Năm tháng cớ gì không chịu phai phôi Để chạm vô tình vần thơ…run rẩy Ai biết nỗi niềm trào như sóng dậy Thương quá một thời khờ dại ngây ngô Thương gót một lần theo dấu vu vơ Quỵ xuống bên đường xót xa tàn mộng Người nhắc thơ xưa lời kinh vọng động Xiêu đổ con đường vừa chớm sen hoa Thảng thốt thấy mình nguyên bóng hôm qua Gọi khản tên người giữa muôn lối rẽ… PL 14.5.2019 |
Có những điều Có những điều lòng riêng nhung nhớ Cũng chỉ mình nhung nhớ mà thôi Đâu thể nắm bao điều mộng tưởng Đành co tay lặng lẽ bùi ngùi Như cuối nẻo bàn tay vẫy biệt Người và người rẽ lối cam go Em và khoảng trời riêng hoa cỏ Lặng thầm thương bến ấy con đò Ừ che mặt, ừ thôi cam ngoảnh Gói tơ lòng vào định mệnh…đi Trong tao ngộ đã dành ly biệt Vời vợi buông thương nhớ nhu mì Có những điều kiếp sau giả sử Ừ đành thôi gởi đến kiếp sau Đâu có thể đổi thay gì được Mượn gió mây gói mộng ban đầu… PL 17.7.2019 |
Sinh nhật Bao tuổi rồi em nhỉ Ngoảnh sau lưng đường dài Bao nhọc nhằn đã dấn Bao vui buồn đã phai Trái tim hoài non nớt Tâm hồn hoài mong manh Bao tuổi rồi như thể Phiến lá treo đầu nhành Mộng vẫn nguyên mộng cũ Sầu vẫn tròn sầu xưa Bao tuổi rồi em nhỉ Lạc sau lưng bấy mùa … Mừng em thêm tuổi nữa Nẻo trần gian gót còn Bên ngày sang rón rén Má hồng và môi son PL 17.7.2019 |
Vẫn Người vẫn nhớ trời ơi Cay mắt Lệ không dưng ngần ngận lưng ngày Kỷ niệm bỗng dập duềnh như sóng Xô em vào ngập ngụa cơn say Ôi ánh mắt bàn tay hơi ấm Ôi nồng nàn da diết chênh chao Người vẫn thế vẹn nguyên ký ức Rứt ray em sóng nhớ cồn cào Tưởng có thể lãng quên quay quắt Tưởng thời gian bôi xóa nhiệm màu Cơn gió lặng vẫn gìn vạn nỗi Nuôi bão lòng tao tác xưa sau Người vẫn nhớ ? vẫn thương ? vẫn mộng Một người xa hun hút chân trời Con đường nọ gót ghì từ chối Vạn trăm lần nhắm mắt châu rơi… PL 17.7.2019 |
Trưa Lưng ngày lấp ló con mưa Hình như mùa khóc bên mùa từ khi Vòm cây lệ trĩu rèm mi Nhớ thương ai lá thầm thì niềm riêng Mây trời tan hợp bung biêng Nghe ra thương nhớ gọi tên một người Không dưng mưa gió bời bời… PL17.7.2019 |
Tự mừng Mưa tầm tã mừng mình tuổi mới Uhm, mừng ghê thêm tuổi dễ gì Qua đận dốc đã nhiều yếu đuối Vui lúc nào thì cứ vui đi… Lần lữa đợi biết đâu chẳng kịp Biết đâu là mai mãi mai thôi Mừng tuổi mới mưa dầm trắng phố Mình thích mưa, ngồi ngắm thầm cưới Giá không phải việc vàng gì mấy Về góc ngồi quen thuộc bình yên Ngắm có hoa, nâng ly vang đỏ Rồi yêu thương tuổi mới thật nhiều Ngày thêm tuổi biết mình có tuổi Biết thời gian rất đỗi vô tình Biết lòng mình còn muôn nần nợ Nợ đời người rồi nợ ba sinh Ai cũng đến một lần trần thế Rồi rời xa… bất giác bùi ngùi Sinh nhật nhỉ, nhìn gương nhoẻn miệng Tạ bạn bè lời chúc muôn nơi.. PL 17.7.2019 |
Trầm cảm Tại cơn mưa, chắc chắn Mưa chiều nào cũng mưa Dầm dề chan phố thị Muôn nẻo sương gió lùa Hay là do truyền thuyết Chức Nữ và Ngưu Lang Tháng Bảy về rơi lệ Buồn thiu muôn lối tràn Hay đất trời đỏng đảnh Hay gió mây dỗi hờn Mưa miệt mài rả rích Người thêm trầm tư hơn Mùa của mưa của gió Mùa của những luyến lưu Người sầu mang vò võ Càng thêm biếng nụ cười PL 17.7.2019 |
........... Ta về góc nhỏ tìm ta ...........Trong rêu phong chút lụa là xa xưa Vườn chiều nắng nhạt mây thưa Thấy mình ngồi lặng bên mùa phai phôi |
Rồi sẽ Rồi sẽ chẳng... không còn ai đến nữa Ngõ rêu phong, thềm cỏ thẫm lênh loang Rào xốc xếch mặc lòng hoa úa rụng Vạn thơ treo bụi lớp lớp phủ tràn Người đã lạc, đã xa, đã khuất Vạn nẻo đời dồn dập cuốn chân trôi Còn ai ngoảnh tìm xưa ngần ấy thuở Khép mở tay chao ký ức ngùi ngùi Là cơm áo, là gạo tiền chen lấn Là xôn xao muôn chợ kéo tay ghì Người bỏ lại trà xưa chia kịp hết Chuyến tàu đời khoang rủ gót thiên di Rồi sẽ chẳng... không còn ai nấn ná Giọng cười nào một thuở lắng sau lưng Bên rượu mới giòn tan câu chuyện mới Lặng tàn phai bao kỷ niệm nghìn trùng... PL 17.11.2019 |
Thơ cho ngày lạnh Trời đã lạnh câu thơ chừng run rẩy Ủ vào tay, thương lắm thơ ơi Sài Gòn mùa đông rồi đấy Gió ban mai, chiều tối bời bời Không cam cũ hay là chan chứa vẫn Nghe tiếng mùa thơ thổn thức lăn đi Se sắt nhắc, người có về đâu nữa Càng thương ai im ắng với nhu mì So tà áo, siết vòng khăn kín cổ Gác việc vàng, ngồi thương nhớ mênh mông Mây cuối nẻo, lá đầu hồi chấp chới Ký ức xô kỷ niệm đầy lòng Bao giờ nhỉ, những nỗi niềm thôi thức Chiếc lá vàng thôi da diết ngày xanh Lòng thôi buốt chợt mùa quen bỗng chạm May còn thơ an ủi dỗ dành... PL 7.12.2019 |
Cớ gì Mùa đông nào đâu nhắc nhờ Cớ gì nỗi nhớ trồi lên Thời gian đã vàng lần lữa Gọi gì xưa cũ cái tên Mới hay lòng như kén chắc Dệt từ thuở ấy chưa nguôi Người đi...người đi... Dư ảnh Ru riêng những ngón ngậm ngùi Sài Gòn mùa đông thoảng gót Lạnh mềm. Môi mắt rưng rưng Ngày trôi giữa muôn sương gió Nghe ra năm tháng trập trùng... PL 8.12.2019 |
Lạnh rồi ha con Lạnh rồi ha con mùa đông bên đó Mẹ xem tin, đọc báo thương thầm Mua thêm áo, giữ mình cho ấm Nơi xứ người đang buốt mùa đông Đường thiên lý, quãng còn dài lắm Trần thế này đã dẫn con qua Không thể biết vui buồn phía trước Cứ vững lòng con nhé miền xa Mẹ-gốc hòe, bờ tre, cội khế Giữ yêu thương cho buổi con về Dù xa cách nửa vòng trái đất Trái tim thành cầu nối xa chia Không thể ủ con vào tay riết Mẹ gởi lòng - như bếp hừng than Quê nhà đó thương con tha thiết Chắc đông xa cũng bớt tuyết tràn PL 8.12.2019 |
Yên Em về góc nhỏ em chơi Thấy yên tĩnh lạ giữa đời hỗn mang Cơm tiền gạo áo thế gian Chẳng qua bả nhử người sang quay cuồng .... Góc xưa hoa bướm cánh chuồn Chữ ru nhớ Mực ủ hường thương yêu... PL 8.12.2019 |
... Về thăm góc nhỏ lưng ngày Lơ thơ tơ nhện ngang mày giăng giăng Vườn không quán lặng mênh mang Thẩn thơ ta với lá vàng suy tư... ... |
Có những điều Có những điều sau hỏi han muốn nói Mà lời toan, rồi lặng lẽ xua đi Ngày đã cũ và thời gian đã khác Chắc gì ai đã nhớ, thôi thì Lòng-trang giấy, giữ gìn muôn kỷ niệm Những buồn vui, những hờn giận âm thầm Vì sao nhỉ, tựa đã hằn ký ức Chẳng thể nào nguôi nhạt những rưng rưng Người khờ dại, vẫn thủy chung khờ dại Lần trang thơ, lần lựa với ân tình Ngồi nhặt nhạnh những tàn phai rơi sót Bên mùa về se lạnh vẫn đinh ninh Còn có thể một kiếp nào không nhỉ Những muộn màng gói ghém hẹn mai xa Còn có thể thêm một lần mùa cũ Nhớ nhung kia trong kén đợi chưa già... PL 9.12.2019 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:03 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.