Nhẩn nha Nhẩn nha góc nhỏ một mình Chiều xôn xao gió rập rình sương loang Không ai ngõ vắng vườn hoang Ta về hong lại lửa tàn sưởi đông... PL 12.12.2019 |
Cho con-bé gái 3 tuổi (Tử vong do Mẹ bạo hành) Còn nhiều lắm những người không nhân tính Máu thịt mình mà nỡ xuống tay chân Sau mặt người là hồn ma tánh quỷ Tội cho con sa địa ngục lạc lầm Non nớt thế nỡ nào giày xéo thế Nợ nghiệp này của kiếp trước hay sao Con bé bỏng đã hiểu gì phận số Mà xác thân đau xót nghiệt yêu cào Bay con nhé, về chân trời mây trắng Chút quãng lầm nhói gót trả trần gian Người mẹ ấy yêu ma sau mặt nạ Tội cho con lần gai góc chân quàng Còn nhiều lắm những yêu tinh hèn độc Khắp vạn đường chực trổ vuốt nhe nanh Đem bé bỏng dưới chân mình đày đọa Xanh cao kia chắc cũng rõ ngọn nhành …. Con gái nhỏ, về thiên đường vui nhé Rồi tái sinh mai nữa mẹ hiền từ Quên con nhé dăm lối trần bi kịch Trong trẻo rồi lại trong trẻo chân như… PL 4.4.2020 |
Cho con mùa dịch Mẹ đọc hàng ngày tin tức Mỹ Nhói lòng theo những số ca tăng Xứ người con trẻ đang ngừng học Muôn phía dịch vây nghĩ sợ tràn Mẹ dặn mỗi ngày vẫn thấy lo Đó đây xa cách vạn trùng đò Muốn ôm con lắm mùa giông bão Che chở an bình chắn gió xô - Bảo trọng nhen con, chăm sức khỏe Ra ngoài hạn chế, khẩu trang đeo Đồ ăn thức uống mua đầy tủ Gìn giữ nội tâm vững cột kèo Dịch bệnh mai rồi cũng sẽ qua Sau lưng Ba mẹ với quê nhà Thương con vé đã mong chờ gặp Một quãng đường này, gắng con ha Nỗi thớ thương nhiều chung gói lại Để dành dụm đến lúc ôm con Và mong thế giới nhanh bình ổn Kẻo Mẹ nhớ nhung cũng héo mòn… PL 4.4.2020 |
Mở lòng một chút lại đau Lại nghe sóng sánh vực sầu thiên thu |
Cũng vì ly cà phê Ban Mê Không ngủ được biết làm sao đây nhỉ Ly cà phê chập tối hại mình rồi Đồng hồ điểm 0 giờ hơn rồi đấy Thấy tình hình thức đến sáng cho coi Hết Facebook rồi Tuổi trẻ, Dân trí Tạt Zalo... người ta ngủ...im lìm Tàu không chạy, phố khò khò đẫy giấc Biết làm gì cho ngủ được đây hen Cà phê tối lại uống nhiều như nước Mắt nhắm vào mắt lại mở to hơn Lục tung mạng hằm bà lằn tin tức Lại lăn lê lăn lóc muốn mòn giường Rồi ao ước chợt bỗng dưng ai dậy Tám cùng mình chuyện thế giới tào lao Chắc có lẽ cũng đỡ bùn đôi chút Đỡ đêm khuya lạnh gió tối lào xào Chừa đi nhé, lần sau đừng thế nhé Cạch trà đêm, cà phê tối... rượu đi Say chếnh choáng còn may ra ngủ dễ Mắt chong chong chừ đâu biết làm gì... Còn chưa kể mai đi làm nữa chứ Không khéo là hồn ngầy ngật trên mây Thôi mắt ạ đừng dỗi hờn nhau nữa Thức như ri mai sao vác nổi cày... PL 6.4.2020 |
Tháng Tư Chạm tay loa kèn trắng Chợt vô cùng nhớ nhung Chốn xưa người đâu vắng Kỷ niệm dâng trùng trùng Tình không dưng phai lạt Nẻo trần xô nhau trôi Người không dưng phiêu bạt Trắng mùa hoa bời bời Ngỡ cuộc tình định mệnh Cũng hợp tan vô thường Bên chỗ ngồi bỏ lại Có màu hoa mây vương Người không về, chắc vậy Lối đã dày rêu phong Đóa loa kèn khờ dại Vẫn miên man đầy lòng... Tháng Tư loa kèn nở Tháng Tư mắt người sầu Yêu thương nào trầm lặng Bóng hình nào xưa sâu... PL 6.4.2020 |
Nhớ xưa lụa là Lụa là cũ người không nhớ nữa Em con còng lặng lẽ chốn xưa Hoa rời rã cỏ nhàu lần lựa Nghe tàn phai in dấu từng mùa Người qua ngõ người dưng từ độ Như chưa gần gặp gỡ tương giao Người im ắng dỗ dành mộng mị Giụi tàn tro da diết cồn cào Ôi ký ức nỗi niềm dâu bể Lối vườn xưa rêu trổ ngậm ngùi Người chắc hẳn buồn vui thôi nhớ Trôi theo dòng hoa nguyệt muôn nơi Ngày tháng cũ lụn tàn từng chút Người cũng dần thiếu phụ tóc sương Như tiền kiếp nợ vay đợi trả Lòng chưa nguôi theo lẽ vô thường PL 6.4.2020 |
Thôi Thôi em về góc nhỏ Hẹn thề khói sương thôi Sợ rồi mùa giông gió Và góc gai đời người Con đường này định mệnh Thôi em sẽ cam lòng Buồn vui không đếm nữa Như thuyền về theo sông Nào đâu ai có thể Vẽ cho mình giấc mơ Loay hoay chừng đã đủ Thôi em đã mỏi chờ Người vui đi chốn đó Thời gian đang ngắn dần Chẳng kịp đâu nấn níu Ta đâu còn thanh xuân... PL 6.4.2020 |
Về đi nhỏ Về đi nhỏ, mùa này Covid Nên tầm này vắng lắm nhỏ ơi Xe ít chạy taxi không có Lối thênh thang, im ắng giọng người Cày chi lắm, ngày đôi ba bữa Nhỏ tuổi này ăn mấy nữa đâu Về ôm mèo, ôm đàn, ôm gối Xem vu vơ phim ảnh đỡ sầu Gió đã lạnh phố hoàng hôn xuống Đến đèn đường cũng biếng đỏ xanh Về thong thả nhâm nhi cơm tối Nhấm cốc vang, dỗ ấm an lành Còn đâu mấy thời gian hưởng thụ Nhỏ vùi đầu công việc mà chi Đời chỉ có một lần trần thế Về đi thôi, tất bật làm gì… PL 7.4.2020 |
Mùa của tinh khôi Anh có khi nào đã tặng em chưa Loa kèn trắng mong manh tinh khiết Đóa hoa hiền, tháng Tư lúng liếng Nở dịu dàng cánh mỏng tinh khôi Anh đã nói gì lần ấy trầu vôi Em như thể vẫn thấy mình tuổi cũ Một quãng chối từ, về thơ trú ngụ Nương tựa khung trời hoa trắng sương mây Em đã giữ gìn trong cái khum tay Một đốm nhỏ nhoi trái tim nhạy cảm Hoa trắng chiều nay không dưng mắt chạm Da diết thương mình cô bé xưa nao Tháng Tư đem về đôi nhánh hoa trao Muốn ngược thời gian tìm miền ký ức Muốn trở lại lần loa kèn trắng muốt Rồi hóa nhẹ nhàng cánh bướm vô ưu... PL 7.4.2020 |
Mưa đầu mùa Bất chợt cơn mưa ngang ngõ Se se bay lạnh buổi chiều Nghĩa là mùa mưa rồi đó Phố trầm nghe hạt bay xiêu Lòng người không dưng rưng rức Co mình khép áo mong manh Chống cằm trông mưa xa vắng Buồn vui vô cớ chòng chành Gót đời đi qua trần thế Biện bày vạn cuộc nhân sinh Ập òa từng cơn mưa nắng Đến đi muôn lối rập rình Trà chiều lưng ly chùng xuống Lá vàng phiến rụng nghiêng nghiêng Sầu nào theo mưa sóng sánh Về tuôn xuống mái tràn thềm... PL 9.4.2020 |
Mưa Vẫn cơn mưa quen thuộc Vẫn hạt của thường khi Và em của em trước Nghe mưa chạnh nhu mì Gió gìn se lạnh cũ Lá nuôi niềm riêng xa Về theo cơn mưa đổ Lênh loang chan chiều tà Mưa hẹn hò mưa tới Cỏ thềm và mây hiên Hay hẹn hò phố thị Như nghìn thu thề nguyền ? Người ân tình chất chứa Ngồi ôm mưa lặng trầm Nghe vết dằm dao cứa Giấu lệ trong mưa rưng Chợt thèm cơn mưa mãi Song chiều da diết đan Bao chuyện tình kể lể Cho muôn phương tình tràn… PL 10.4.2020 |
Nhớ con mùa dịch Con khỏe không con ? Xứ người mùa dịch Mẹ hỏi mỗi ngày lo lắng xót xa Tết mới vừa đây đã tháng Tư qua Virus hoành hành bao nhiêu xáo trộn Mẹ đã chờ mong gặp con chộn rộn Tốt nghiệp ra trường Ba Mẹ bay sang Vé đã đặt rồi dịch vẫn còn đang Nghĩ cảnh xứ người thuơng con quá đỗi Mẹ ước giá như thời gian thốt vội Lật hết qua mùa virus này đi Cuộc sống trở về như trước thường khi Bao cuộc tương phùng không còn trì hoãn Con khỏe nhen con, sớm, trưa, chạng vạng Mẹ ở bên này luôn nghĩ, luôn thuơng Con hẳn cũng nhiều nhung nhớ quê huơng Mạnh mẽ con ha kiên cường mùa dịch Mẹ đã khoanh tròn ngày con tốt nghiệp Quà gói sẵn sàng chờ lúc trao tay Virus chắc rồi cũng sẽ xa bay Cố lên nhen con gia đình luôn cạnh... PL 15.4.2020 |
Cho một người Dẫu biết ngày đã cũ Vẫn tạ người không thôi Một thời bao gió bão Đã chắn che không lời Đã như thuơng hạt bụi Bay vô định muôn đường Đã như thuơng cỏ lụi Rã rời từng mai suơng Em đã từng như lá Mỏng manh ôm phận mình Lệ rơi bao vạn hạt Xiêu giữa đời điêu linh Người đã như than ấm Sưởi miệt mài tàn tro Người đã như bến bãi Giữ giằng em-con đò Dẫu thời gian khó ngược Em chưa từng khi quên Người mang trái tim Bụt Chở che em thật hiền... PL 15.4.2020 |
Nhớ con gái Gần 3 năm không gặp Chỉ nhìn con qua Face Nhớ con nhiều con gái Sóng sánh hơn sông đầy Mẹ đã mong đã đợi Tháng 5 về nôn nao Ngày từng ngày đếm ngược Dè đâu dịch xen vào Tựa như mây chồng chất Tựa như gió sinh sôi Mẹ nhớ con, con gái Sáng-trưa-đêm bùi ngùi Muốn ôm con lắm lắm Hôn tóc con nhiều nhiều Hỏi han han hỏi chuyện Cận kề con, con yêu Ngày không dưng trì trệ Mùa không dưng biếng lười Mẹ mỏi mong dịch hết Bay liền sang con chơi... PL 17.4.2020 P/s: Mong đại dịch Corona qua mau... |
Không đề Mỗi lần thăm lại chốn này Là bao cơn sóng về vây trùng trùng Chao ơi nhung nhớ vô cùng Từng trang thơ lật rưng rưng ngùi ngùi Như còn nghe vọng tiếng cười Như còn đâu đó mắt người vai ai Nào đâu bụi lấp mực phai Về ru thương nhớ... xong... mai lại về... PL 17.4.2020 |
Quote:
"Về ru thương nhớ...xong...mai lại về..." |
Quote:
Như nhà, đi xa lâu lại về vậy :) |
Dù cho Đã biết người ta đâu ghé nữa Sao lòng chẳng thể lãng quên đi Thiên đường ảo mộng sâu trầm tích Da diết niềm xưa vẫn chấp ghì Mới hiểu bao điều nan giải thích Hay là vẫn sót nợ nần vay Chân trời cánh nhạn chưa lần ngoảnh Lặng lẽ gìn nuôi kỷ niệm đầy Người chỉ nguyệt hoa quên gót đặt Thương trà rượu rót nguội từng thu Vần thơ vời vẽ xanh xao mực Vẫn nặng lòng ai đến tận chừ Em vẫn là em em biết vậy Quên mình tuổi tác nhạt thanh xuân Nhớ nhung nhung nhớ chưa ngừng tạnh Lối cũ loay hoay mộng cũ cầm... PL 18.4.2020 |
Tháng Tư mùa bằng lăng Góc phố em về bằng lăng tím lắm Như nhắc nhở mùa tao ngộ tình nhân Mùa đến... mùa đi... phố mưa... phố nắng Gặp gỡ-chia xa, tình vọng-tình gần Những tưởng đâu mình hai mươi trở lại Ngơ ngác lần đầu chạm cánh hoa bay Nghe gót thiên di mùa trôi hơ hải Bóng lá vòm treo kỷ niệm nào bày Người đến trần gian guồng xe muôn hướng Giữa tháng Tư này chan chứa gì không Vạn nẻo bằng lăng thủy chung thắp tím Có chợt nghe ra thương nhớ trùng trùng... Em cũng bao lần, bằng lăng nấn níu Da diết bời bời nhớ cũ thương xưa Xòe mở bàn tay dôi dư ngón đếm Kỷ niệm theo hoa vời vợi gọi mùa... PL 18.4.2020 |
Lở dở Những hẹn hò lở dở Anh hờn...em biết sao ? Lòng-hố sầu tở mở Lênh loang chấp chới trào Nói gì cho anh hiểu Tại em hay tại sao ? Em ngồi im lặng nghĩ Buồn chen nhau vực đào Ngày của em ngắn ngủi (Hay thời gian bất công ?) Dấu chì khoanh tràn lịch Dở dang anh...nặng lòng Lời giận hờn nhói ngực Như vết dằm sâu đâm Em biết làm sao được Lệ nhỏ trong mắt thầm... PL 18.4.2020 |
Càng Càng suy càng nghĩ càng buồn Càng trăn trở càng thấy muôn rập rình Mong manh nhân thế dập duềnh Càng đi càng thấy bấp bênh phận người Giấu hờn giấu tủi nụ cười Càng hờ hững càng ngậm ngùi riêng mang Nỗi niềm mượn chữ muôn trang Càng trau nét bút lại càng rứt ray... PL 20.4.2020 |
Thương Đi nửa đời người vẫn cứ thương thơ Thương kỷ niệm, thương buồn vui vạn nỗi Lá đỏ lá xanh nắng mưa muôn lối Chạm bóng cội nguồn thương lại thời gian Người đã vạn lần mùa giở sang trang Đâu nhớ nữa nỗi sầu ai tận đáy Phía trước hoa mời, sau lưng cỏ cháy Em vẫn dã tràng thương nhớ se đong Đã bấy chuyến đò người lạc trăm sông Dăm kỷ niệm cũng tàn tro từ độ Thơ lạnh tờ treo, gió mài lỗ chỗ Em vẫn nhọc lòng lấn bấn xa xưa Thương nhớ vô hình muốn bán ai mua Như hạt mầm tim lặng thầm trổ rễ Lỡ một lần gieo, từ khi...hồ dễ... Đi nửa đời người vẫn cứ vẹn nguyên... PL 23.5.2020 |
Quote:
Da diết quá bút mực tả không vừa... ...há chị? Chị PL làm một bài Đường Luật vui vui đi chứ dư lày buồn quá chị! :nhaymat::nhaymat::nhaymat: |
Quote:
|
... Chợt thèm dăm im ắng Gục vào thơ một mình Vòng tay ôm da diểt Nỗi niềm nào loang lênh... ... |
Không đề Nghe ngóng mãi tiếng tàu không vọng nữa Thì thôi em ru giấc dỗ mình đi Khuya rồi đấy gói vào bao trăn trở Đừng châu sa treo khóe lệ nhu mì Giông bão cũ đã tan đừng hờn tủi Vạn buồn vui vời vẽ một lần thôi Đừng ngược nữa nẻo thời gian rêu lấp Thả theo mây theo gió những ngậm ngùi Đừng hạt cát nằm đợi chờ ngọn sóng Trong gió mòn thầm xa xót trăng vuơng Đừng lấn bấn muôn trùng phùng trần thế Đã tàn phai trang cổ tích thiên đường Nhặt nhạnh mãi những vụn vằn kỷ niệm Thêm dùng dằng vạt ký ức mong quên Đường vạn lối can cớ chi quanh quẩn Héo tàn hoa khung trời úa vạch tìm... PL 27.05.20 |
Mưa chiều Rón rén cơn mưa về phố Ngập ngừng rơi tạnh tạnh rơi Nắng trốn vào đâu tịnh vắng Miên man ngọn gió tìm mời Ngẫm ra bốn mùa kiên nhẫn Đến đi đi đến miệt mài Thủy chung hơn người chung thủy Quay vòng ngày tháng không sai Ngồi nghe cơn mưa rủ rỉ Ngắm ngày từng chút lui chân Dường nghe trái tim lục lọi Bao mùa xưa cũ âm thầm Mùa xưa...mùa xưa...lăng lắc Miệt mài mưa nối từng khi Chợt thương cơn mưa lăm lắm Sợi đan sợi gói nhu mì... Có người bên mưa nhung nhớ Khung trời như kỷ niệm giăng Người xa...bao giờ...chốn ấy... Đan tay một cuộc trùng phùng PL 29.05.2020 |
Nhớ Lặng người trong nỗi nhớ Hiểu lòng chưa nguôi vơi Trái tim khờ dại quá Gìn bóng ai nửa đời Vì sao vì sao nhỉ Biết hỏi cùng ai đây Nhớ người... da diết quá Như mênh mông sông đầy Dỗ dành ngoan kỷ niệm Đừng sinh sôi âm thầm Nhớ thuơng muôn ngần ngận Rưng rưng rưng rưng rưng Chắc nghìn năm có lẽ Vẫn nhớ này hành trang Người như sương hay khói Thuơng nhớ nhung võ vàng... PL 4.6.2020 |
Nửa Chỉ mới nửa đêm, tưởng đâu tròn giấc Chớp mắt đôi giờ ngỡ đã bao lâu Phố vẫn vắng gió muôn đường vẫn hát Người vẫn chăn lơi, gối lệch nghiêng đầu... Người dấn bước cơn mưa đời xốc áo Lạnh tăm tia da thịt buốt không ngừng Nghe vạn hạt đổ theo chân níu gót Chỉ mới nửa mùa rã rượi không dưng Nghìn chếnh choáng giật giành hơi rượu nửa Người mù sương, mù bóng, mù khơi Hoa nửa cánh nhạt nhầu tình nửa có Gom nốt làn hơi nhếch nửa nụ cười Hơn một nửa, nhiều khi ray rứt níu Níu mà chi, muôn nửa cũng vụn vằn Đời ngoảnh mặt rồi lập loè mặt nạ Đem phủ lên người trăm áo trăm khăn Thôi thì trả, thì trao cơn mộng nửa Nửa tầm tay, nửa hờ hững xiêm buông Ngàn quay quắt gói không thành cơn nhớ Giọt lệ vô duyên vẽ nửa vệt buồn... PL 15.6.2020 |
Nửa khuya Nửa khuya đọc thơ cõi mạng Thấy đời vạn vạn dây vương Buồn vui vui buồn chớp loé Mục xanh xanh mục nhọc nhường Rượu tàn rượu phai rượu hết Trà khô trà nhạt trà thôi Thì nợ thì duyên tiền kiếp Khoanh tay ngửa mặt mà cười Vẽ vời làm chi mùa cũ Gam màu nét cọ ẩm ôi Thời gian lột trơ xống áo Thôi đem gấm lụa mà bồi Tàn tro sũng từ xưa lạnh Que mồi vô cớ bôn ba Học đòi làm chi cổ tích Mà gom vô ích hơi hà Thế nhân vạn hình muôn ảnh Dẫn người khờ khạo chưa nư Trá hình trần gian múa bão Nhồi cho hiền dịu nát nhừ... PL 15.6.2020 |
Nhẽ Nhẽ chưa đủ những nhọc nhằn vô lý Sao cố căng mình trên chiếc đinh treo Đời ngộ lắm bỗng dưng sinh thiên hạ Đường phẳng vun cho thành núi người trèo Nhẽ đã thấy những dụm dành hoang phí Vệt mày tô phấn rụng đến khô hương Trăm vặt vãnh đem lồng khung thờ phụng Nhạt lưỡi nhạt môi vẫn dại thêm đường Hoa lá kết dày chiếc lồng tâm trí Ngỡ mình trong tự tại quẫy ngàn sông Mùa vẫn đẹp ngoài kia khung cửa đóng Rón rén mà chi bay phỉ tang bồng Đừng vin nữa những từ chương vờ vịt Giũ CON NGƯỜI, son phấn rớt tơi bơi Người nghĩ hẹp dĩ nhiên ngôn từ hẹp Ngồi xuống an nhiên bụm miệng mà cười... PL 15.6.2020 |
Khác Em đâu còn cái tuổi Buồn ngồi khóc đẫm lời Nhìn theo người hun hút Rồi đem mình bỉ bôi Lật trang kinh nhân quả Đọc câu kệ nhân duyên Em đâu còn cái thuở Vô minh lạc bến thuyền An vui đôi nhành cỏ Nhàn nhã dăm lá rơi Em bây giờ đã khác Ngoảnh ngày xưa bật cười... Là mây... mây rong ruổi Là gió... gió phong lưu Người hành trang dĩ nghiệp Cứ theo muôn phương mời... PL 15.6.2020 |
Có lần Có lần gọi ấy bằng anh Rồi icon thả cười lăn màn hình Rồi yên ắng cả hai mình Chiều trôi trôi chậm dập duềnh hiên hoa Tưởng rằng tiền kiếp ngang va Lục tung duyên phận rượu pha trà chừa Hay đâu lão Nguyệt kia đùa Vẽ vời một quãng sai mùa lênh đênh ... Có lần... gói lại chông chênh Người... người dưng vậy... xóa tên ngăn lòng... PL 19.6.2020 |
Không đề thứ... Đã biết người không đến nữa Bài thơ em viết cho mình Những buổi chiều phai lằng lặng Bên lòng muôn nỗi loang lênh Biết rằng chỉ trang cổ tích Buông tay khép tự bao giờ Trái tim còn hoài cố chấp Giụi mình từ đó trong thơ Từ đó nghìn chiều mưa dỗ Từ đó nghìn mùa mây ru Từ đó vẫn nhu mì cũ Khum tay gìn giữ cho dù Hay duyên nợ ngàn năm trước Thề nguyền nào đó đậm sâu Nhất định chờ khi đến lượt Nghìn thơ thầm kết nhịp cầu... PL 19.06.2020 |
Hẹn hò Hẹn hò một bữa rượu Hẹn từ lâu từ lâu Mà đi hoài chưa tới Hay lạc lối sai cầu - Rằng nhất định em sẽ Uống quên hết đất trời Thế gian thành nhỏ bé Còn hai người mà thôi.. - Uh, tha hồ kể lể Chuyện đáy lòng ngăn tim - Uh, sẽ là em thế ... Hẹn hò vẫn không tên Hay lịch khoanh suốt kiếp Sẽ một hôm tương phùng Sẽ rượu tràn ly rót Hẹn như vầy được không ? PL 19.6.2020 |
Sinh nhật Ô hay bỗng nhiên sinh nhật Sáng nay tin nhắn bừng nhà Tưởng đâu đã quên tuổi thật Giật mình tuổi nữa vừa qua Kể ra nửa đời rồi nhỉ Thời gian chớp mắt vô hình Càng đi càng xa trần thế Miệt mài trả nợ ba sinh Ừ ha hôm nay sinh nhật Soi gương chải tóc đầu ngày Dăm đốm da mồi hiền hiện Thương màu sương trên tóc bay Kể ra cõi trần chỉ tạm Quãng đường đến học rồi đi Buồn vui, vui buồn tận tụy Yêu thương bồi đắp nhu mì PL 17.7.2020 |
Sinh nhật thứ... Hân hoan cả cơn gió tối Mừng người thêm tuổi, hình như Một người vừa thêm tuổi nữa Xoè tay ôm tuổi nhu mì Thời gian... con đường vô ảnh Tháng ngày lần lữa toa xe Có người vừa lên toa nữa Thong dong đôi chút nẻo về Sinh nhật lần bao nhiêu nhỉ Nhớ mình của những mình xưa Tóc xanh màu sương xâm lấn Bao nhiêu nến thắp từng mùa Thấy mình dường như nguyên cũ Nuôi gìn vạn nỗi chưa phai Thấy mình buồn vui tri kỷ Theo nhau muôn lối đường dài Cuộc đời còn đôi quãng tới Ôm vào tuổi mới thương yêu Thấy mình được đời ưu ái Bao nhiêu may mắn dành nhiều... PL 17.7.2020 |
Dậy sớm Bỗng dưng không ngủ nữa Nằm nghe thời gian trôi Phố ngoài kia im ắng Như trần gian bặt người Nằm nghe miên man gió Sương đêm dầm lạnh không Tiếng xe xa võ võ Người đó đây vạn trùng Nằm đọc dăm trang sách Nghĩ về cõi nhân sinh Địa cầu này nhỏ bé Triệu triệu năm một mình Nằm nghe mình hạt cát Nhỏ nhoi trong thiên hà Luân hồi không ai biết Giữa vạn mùa âm ba Bỗng dưng không ngủ nữa Nằm trăn trở vu vơ Đời người ai sắp đặt Mà có - không bày bừa... PL 18.7.2020 |
Không đề Người nhắn hỏi thơ mình đâu tá Ngỡ nghìn năm bút mực bụi vùi Thơ hiền dịu giấu mình góc chữ Dẫu bao chiều mưa gió ngang rơi Trời đất vốn có không không có Thơ cầm lên đặt xuống mây sương Người quen lạ mặc nhiên qua ngõ Lá vàng xanh vô nghĩ muôn đường Thơ là chữ là từ xếp đặt Khi hiện cười khi khắc suy tư Mà vui buồn tuỳ tay buông nắm Tội tình thơ muôn gánh khật khừ Những dỗ dành ngủ ngoan thơ nhé Chuyện phù sinh tan hợp phù sinh Đời ô trược vạn muôn phiền não Mỏng manh thơ nhói gót hành trình... PL 10.8.2020 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:03 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.