Cách mặt lòng ta vẫn thấy nhau
Mưa chiều hôm ấy rụng hoa cau Thiếp đứng hiên nhà trông bóng bạn Xa xăm mưa vẫn trắng một màu Chốn cũ bây giờ hoang phế lắm Lòng buồn nghiêng ngả hạt mưa mau Đơn phương thiếp gói tình ta lại Một gánh tương tư, mấy gánh sầu... |
(Thăm mồ vô chủ)
Lẻ loi chân núi mộ một ngôi Cỏ úa phủ dày mộ em tôi Ba cây nhang mảnh phơ màu khói Đôi chén nước suông thấm đất rồi Gió chiều quện tiếng nên thảm nhạc Dòng sữa lời ru chửa bén môi Thương em vắn số, thương nhiều lắm! Muốn nói mà sao cứ nghẹn lời... |
Tinh sương lòng khách khéo ngẩn ngơ
Ngày đến rồi ư? Quá hững hờ Muôn tiếng chim trời nghe réo rắt Dăm chén trà suông cũng lơ mơ... Áng mây trăng trắng trôi lờ lững Dãy núi xa xa bóng nhấp nhô Một ngày....Nỗi nhớ thêm dồn dập Ta đấy! Mình đâu? để thẩn thờ... |
Cho một người vừa nằm xuống
Chị về với đất một chiều đông Bỏ lại con thơ bỏ lại chồng Mẹ yếu đâu người săn sóc nữa Cha già có kẻ đỡ đần không Này trang giáo án còn dang dở Nọ tủ hồ sơ đã lạnh lùng Bạc mệnh thương ai đời quá khổ Thôi thì một kiếp cũng là xong |
Cái thứ văn chương đã cũ mèm
Phen này tớ quyết gói thành...nem :Happy: Cái ăn cái tặng dăm bảy mớ Đĩa trộn đĩa xào tớ chả khem :dining: Của trời có lúc trời lấy lại Phần tớ dở người tớ muốn thêm Giáng sinh tớ ứ thèm ...sinh sự Sầu- sầu cũng chỉ thứ...tèm nhem :no: |
Ngày Giáng sinh nào anh với em
Cùng nhau sánh bước thật êm đềm Lắng câu ca thánh dâng lời nguyện Trao nụ hôn nồng nhận trái tim Hạnh phúc thiên đàng đâu với được Bình an thế tục vẫn đi tìm Xa rồi kỉ niệm rồi xa mãi Lại một mùa xuân đang đến thêm |
Phù du cõi tạm cảnh vô thường
Bất ngộ mê lầm thật đáng thương Cửa rộng nhà cao dù khác kiểu Mồ hoang đất lạnh cũng chung đường Mưa rơi khắc khảm tàn hoa lá Gió thoảng âm trầm lạnh khói hương Đáy nước mò trăng xin nghĩ lại Kìa ai chợt tỉnh giấc kê vàng |
Yêu anh nên mới phải cơ cầu
Bây giờ em đấy chứ anh đâu? Hương lửa còn nồng hay chăng nhẻ? Ái ân vẫn đượm buổi ban đầu? Bến xưa trăng sáng mà lòng não Tiền Giang một ngóng khéo dạ đau Xa cách, mai kia là sẽ hết Chấp bút buồn tình viết đôi câu... |
Vứt gương quăng lược đứng tréo kheo
Lắng nghe thiên hạ nó xì xèo... Hai thỏi son hồng giờ nứt nẻ Đôi gò bồng đảo đã nhăn nheo Mắt biếc hồ thu nhìn ... đờ đẫn Làn da xuân sắc đã ... bèo nhèo Giá mà lui lại mươi mười tuổi Ấp hương, phong nhụy, bướm đẳng đeo... :fierce: |
Tôi làm gì cô? cô đốt tôi?
Lấy ai bầu bạn ở cõi đời? Sạm da cháy thịt còn đâu oán Khói tỏa tro bay đã hết rồi Cái của người ta cô giữ lại Mảnh tình một chút trút sạch hơi Thân tôi lận đận đà vắn số Than vãn bây giờ cũng thế thôi...:khoa: (Thay lời những lá thư bị đốt) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:55 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.