http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg
BÁNH MÌ, CÀ PHÊ SỮA Ổ bánh mì, ly cà phê sữa Tặng hai chàng một bửa no nê Ăn rồi đừng có theo dzê Em đây (Nói thật) đã có người "mê" lâu rồi Hai người hòa với nhau thôi Để em ngậm miệng, ngậm môi mỉm cười Thơ không viết _ Bảo em lười Đọc xong, cười đến đưa mười cái răng ........Chimyen....... Ổ bánh mì Hồng_ Duy một nửa Ly cà phê có sữa của em Uống xong miệng vẫn còn thèm Biếu cho ly nữa, mê em suốt đời Duy _ Hồng hòa với nhau thôi Cho Yến mở miệng "Chìa" mười cái răng Mỉm cười Hồng có thơ rắng Ồ ! Thì ra cô Yến hàm răng đen xì ! .......Lehong....... |
http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg
XĨN SAY LÀM BẬY Ngẫm nghĩ buồn thay nghĩa bạn bè Vợ mình mà hắn cũng theo ve Ngoài đường nó chạy theo ngăn lối Trong hẽm người ra đón chặn xe Cứ tường bị cuồng tâm loạn trí Đâu ngờ đã quá chén say nhè Thế là nhậu xĩn không kềm chế Xấu mặt từ nay hết dám khoe ......LEHONG...... |
http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg
TIỄN NGƯỜI Tiễn người PHẢI tiễn sang sông (đừng đến giữa dòng, đạp lọt xuống sông ) Tương giao ngày ấy, đừng mong mà chờ Thương ông, tui hóa kẻ khờ Lá vàng số giả mà mơ … được gì Xuân qua, Hạ đến, Thu đi Đông tàn, thả khúc “Biệt ly” tiễn người Ngờ đâu ông giống đười ươi ( SR ông ấy nhen, tại .. thơ vui chứ hok phải tại tui ) Lột đồ đứng giữa đất trời .. kêu la Tiếc gì cái kỷ niệm xa Đặt niềm tin mới bên nhà chồng tui Thà rằng quên khuấy cho rồi Một nghìn năm lẻ, dư hơi (đâu) mà chờ … .. đùa cho vui nên có gì hok chửi nha ông ấy .......HêtThoiOnline...... Mà chờ chuyện xảy trong mơ Tôi đây lột đồ giữa chợ người coi ! Khen em môi mép lắm lời Ngày xưa không biết nên tôi lỡ lầm Lúc đầu tưởng em miệng câm Khơi niềm tâm sự âm thầm lệ rơi "Anh ơi thương cánh hoa rơi Ra tay cứu giúp muôn đời nhớ anh" Đến khi thoát khỏi hôi tanh Em liền trở giọng chua chanh thế nầy Em ơi vận số rủi may Chắc gì em được ngày dài thảnh thơi ? Lỡ sau chồng trở chứng tồi Thân em xơ xác lại rơi vào bùn Còn ai thương kẻ khốn cùng Cứu em lần nữa thoát vòng nghiệt oan ??? ......Lehong...... |
http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg
Anh hiểu, và bây giờ anh tỏ em nghe nè Em lưu luyến, Anh bồi hồi xao xuyến, Ánh mắt nhìn thăm thẳm chiều sâu Lòng thầm nhủ sẽ xây một nhịp cầu Nhẹ tâm hồn và hội ngộ Đông Xuân . Em đừng buồn, mùa Xuân là tất cả Của mọi người nên hãy để Xuân vui Trái đất này, ở nơi đâu cũng đẹp Bởi mỗi người đều có quê hương Đừng luyến tiếc, em ơi đừng luyến tiếc Em thoáng buồn, anh chẳng có vui đâu. Và em ạ, có điều em chưa tỏ Sát vai lại để anh ngỏ cùng em : Anh mở cửa khi tình yêu gõ cửa Em bước vào khe khẽ trái tim Anh Tim anh đó, trái tim màu đỏ Tựa đoá hồng, Anh dành tặng riêng Em. -------CESAR------- Tình anh dâng tặng _ Em hỏng thèm ! Đừng hòng lung lạc trái tim em Người ta đã hứa rồi thất hẹn Đóa hồng héo úa ! Định bù đền ? Em nào đến gỏ cửa tim anh Chìa khoá tình yêu anh giữ gìn Không khéo bỏ quên rồi rỉ sét Trái tim ứ máu bị hư van ! Mắt em là cửa sổ tâm hồn Anh nhìn nó sẽ dử tợn hơn Anh sợ rồi nói năng lộn xộn Nóng lòng lại nổ máu "du côn"! Xuân nầy em cũng chẳng cần anh Anh hãy cùng vui gái lầu xanh Em đã quen rồi xuân đơn lẻ Như chim lẻ bạn hót trên cành .....Lehong..... |
http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg
MƯỜI CHÊ Một chê anh rất ghiền bài Hai chê anh mãi miệt mài chat rum Ba chê cái tính siêu “trùm” Bốn chê lười biếng là không ai bằng Năm chê thô lỗ hung hăng Sáu chê mở miệng là ngang hơn cồng Bảy chê anh thích đèo bồng Tám chê đụng chuyện anh dông một mình Chín chê họ sở phụ tình Mười chê chén bạn ,chén anh ….xĩn hoài >>>>Bienthuyen>>>> MƯỜI "KHEN" Một khen em thật là oai Hai khen em miêng nói hoài chẳng ngưng Ba khen đẻ mãi không ngừng Bốn khen em khoái diên chưng hơn người Năm khen chưa nói đã cười Sáu khen cái tật biếng lười nhớt thây Bảy khen ăn ở bầy hầy Tám khen ai đó cầm cây rượt chồng Chín khen quản lý tiền nông Mười khen em cấm được chồng lăng nhăng Khen hơn gọi chồng bằng thằng Còn đuổi thằng chả ra sân mà nằm Mai nầy em nỗi tiếng tăm Cũng nhờ anh đó, bao lần ngợi khen .....LEHONG..... |
http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg
CHÁO CHỢ Cháo chợ Trắng nuột thơm lừng khoái chí ghê Vừa nhìn mát dạ ngẩn người mê Rũ rê ánh mắt vừa nom dáng Dụ dỗ con tim nhác thấy mề Béo nước tê mồm ôi quá đã Cay gừng rát lưỡi quả là phê Cơm nhà mỗi bữa hoài đâm ngán Quán vịt vào ăn mặc có bề … ....Vancali..... ƯỚC GÌ...CỦA RIÊNG TA Bà xã nhà mình ngó chán ghê Như cơm nguội lạnh khó mà mê Nhìn kìa em nọ to đôi nhủ Dòm đó nàng kia bự cái mề Chỉ ngắm mà trong lòng đã khoái Mới trông nhưng tận dạ như phê Ước gì của ấy riêng ta hưởng Chu tất cho em cả mọi bề .....LEHONG..... |
http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg
CÁI VUI THI SĨ Chàng Lãng Tử một hai mươi sáu Làm thi sĩ người bảo không vui Say sưa mơ mộng suốt đời Túng quẩn cầm cố cả trời cả trăng Đó chưa kể lăng nhăng ong bướm Hút nhuỵ vàng còn đượm sương mai Giai nhân phủ phục bên hài Đi mây về gió mấy ai sánh cùng ......VHC08...... Đời thi sĩ thơ mang đầy bụng Chỉ túi tiền trống rỗng mà thôi Sống trong mộng tưởng muôn đời Còn về hiện thực : Vẽ vời tương lai "Quả tim vàng, nhà tranh một mái Hai chúng ta sống mãi bên nhau Cùng vui với cảnh cháo rau Trời, trăng, mây, nước thêm xao xuyến lòng" Là thi sĩ tả Ong vờn Bướm Được nhởn nhơ đi lượn vườn hoa Hoa lan, hoa cúc, hoa cà Đậu rồi hút nhuỵ khiến cho hoa tàn Khi thỏa mãn rồi đem bêu xấu Gái hổng chồng sao lại có bầu ? Lỗi nầy phải tại ta đâu Tại nàng ngu dại chớ nào phải ta !? Người thi sĩ Ôi ! đà ngán ngẫm Đừng khiến ta nỗi nóng, giận thêm Gặp ngươi ta chặt ta bầm Hoặc là cho kẻ lén đâm lòi phèo ......LEHONG...... |
http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg
TRÁCH KẺ BẠC TÌNH Cất tiếng than " lá gan quá bé " Chưa ra quân - có kẻ đầu hàng Rụt đầu cong cổ - hoang mang Co chân mà nhảy tắt ngang hàng rào Hehe... Chanh chỉ nói nếu rao thơ bán Tính ra tiền có đáng là bao . Chưa gì lời nặng mắng nhau Bán trôn ? Chanh thuộc loại nào vậy anh ? :yim_cool: Dù sợ hãi chả cần vội thế Chanh ừ đâu ? ôi ! tệ thì thôi... Nhìn người hệt đĩa phải vôi Chanh cười muốn rớt hết mười cái răng Lê Hồng hỡi ! băn khoăn chi ? Khổ . Nếu sợ rồi - ngồi đó mà chơi Ngắm Chanh thong thả dạo đời Nhớ đừng kêu réo : " Chanh ơi ! quay về . " Chàng Miso năm thê bảy thiếp Muốn Chanh ưng - chờ đến kiếp sau Lê Hồng tai - thấp tai cao Thoạt nghe Sô chọc - nháo nhào thối lui Đừng trù ẻo Chanh tui bị ế Giận - phần hai , trách kẻ bạc tình ( Lúc đầu hội ngộ vừơn chanh Tui đà đoán được chín phần... không sai ) Thôi ! chớ vội loay hoay tìm lối... Thấy anh run , nghe tội thì thôi. Hoa chanh hương - sắc vẫn tươi... Lung linh trong nắng. Ơi người chớ lo ! Người xưa bảo thà đo sông - bể Đo lòng người không dễ . Đúng chưa ! Lê Hồng mất vốn - chào thua Vườn Chanh vui bởi trúng mùa quanh năm. ......Hoa Chanh...... Thua tài Chanh anh thầm đau khổ Cũng tại mình cắc cớ ghẹo người Khát thì phải uống "chanh tươi" Ham chi "chanh muối" để rồi thở than ! Than bởi chanh mặn nồng khó nuốt Nuốt vào xong cổ muốn vuột da Về sau chắc uống nước trà Nhấp môi một chút, ngâm nga sự đời Bởi chanh pha nước sôi uống vội Nên phồng môi phổng lưởi tùm lum Người ta thuộc loại thơ chùm Còn mình thơ lẻ, lom khom viết bài Thơ của Hồng viết bằng tay trái Thơ của Chanh tay phải đã quen Tay Hồng lại dính bùn phèn Đâu như ai đó người khen ngọc ngà ! Lời phân trần nói ra chẳng giấu Thua chịu thua chẳng xấu mặt ai Cũng là thịt bắp, u vai Đem thân hứng chịu "Chưởng" nầy chẳng sao ! Thơ chúng mình đối trao mấy bận Cái độ nầy Chanh lấn sân rồi Nhìn Chanh thỏa chí mỉm cười Mà lòng Hồng chạnh bùi ngùi xót xa Bởi người ta vườn Chanh thắng lợi Còn Lê Hồng phải đợi chuyến sau Lần nầy lỗ vốn cau trầu Ráng thêm chuyến nữa buôn Heo chắc lời ......LEHONG...... |
http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg
ĐEM THƠ RAO BÁN Chanh vốn muốn lui về ở ẩn Lo băm bèo nuôi nấng đàn heo Bởi xưa cha mẹ Chanh nghèo Học bao nhiêu chữ hòng theo với đời Ai mà ngờ có người cắc cớ Mang thơ Chanh bán phố chợ xa Dựng lều - đăng bảng - phát loa Rêu rao Chanh - kẻ trăng hoa...ôi dào ! Đê - đê - rờ - đê đâu hiểu thấu Đứng bên lề bêu xấu thanh danh Vết nhơ người quệt sao đành Lehong hể hả - thân Chanh còn gì ? Mặt đối mặt muốn chi - lời cạn Chanh dù thua cũng đáng - không than Đừng mang ách đặt giữa đàng Mong Chanh xẩy bước quáng quàng đổ nghiêng Xưa Lehong láo liên đôi mắt Đảo vườn chanh muốn vặt trơ cành Không xong , tự ý lui quân Bây giờ dẫn bạn về mần thịt Chanh ??? .........Hoa Chanh....... Thơ của Hồng cạn nguồn hoàn cảnh Đâu có ngờ gặp cảnh trớ trêu Biết mình tựa cái thân diều Dây tơ đã đứt tiêu điều xác thân ! Cũng hay Chanh lui về qui ẩn Hồng nào đâu dám giận, dám hờn Chỉ vì cảm thấy cô đơn Đem thơ ra đọc đở buồn mà thôi ! Hồng đâu dè mình gây nên tội Lại khai đường mở lối người trêu Chớ Hồng nào có gọi kêu Chỉ họ hứng chí _ Ai liều nhờ tay !? Thấy Hồng thua thế nên họ khoái Nên họ tìm cách ngoáy cho sâu Lệ Hồng lại chuốc thêm sầu Chắc là không sống được bao nhiêu ngày ! Lỡ một lần Chanh kia định hái Có ngờ đâu lại bị gai đâm Mong Chanh chớ có hiểu lầm Nước Chanh chưa uống, xác Chanh vẫn còn .....LEHONG..... |
LẮC HỘT XÍ NGẦU
Thơ Chanh hoạ sao mà cắc cớ Bảo Hồng về bỏ vợ theo Chanh Trăm năm duyên mới chưa thành Chèo queo Hồng ngủ Chanh đành hay sao May Hồng vốn lắm đào chưa vợ Nên dụ Chanh chẳng sợ ghen tuông Ta Hồng không hẳn cùng khuông Nhưng vợ vừa bỏ tập tuồng học dê Chuyện phế vị chánh thê không ngượng Hẳn là Chanh tự lượng sức mình Kẻ ăn người nhịn bất bình Cái hoạ canh cánh cô mình nhơ nha ! Đòi sính lễ Hồng ta cùng có Ngoài ngàn bài nằm xó thơ kia Nàng thúc bên đít lia chia Ta mà gồng tiếp Hồng kia chắc thua Chuyện phu thê ai đùa tuỳ hứng Chanh vỏ tươi trong úng thi sao Lột võ xem ruột thế nào Muối mòng khô ướt trước sau rõ ràng Ta đề nghị cô nàng nên thử Tốt dây mà xấu củ thì sao Lắm đào Hồng cụt cở nào ??? Như ta một vợ hư hao chẳng nhiều .....DDRD...... Hồng coi kỷ, tấc hai còn thiếu Nên dám đâu quấy nhiểu gái tơ Tưởng Chanh là loại Tơ mơ Đụng vô mới phổng đâu ngờ cao tay ! Tưởng Chanh thấp đưa tay Hồng hái Mới rờ vô đã vướng phải gai Thật là không lượng sức tài Lỗi ta đành chịu ! Trách ai hại minh ! Ngở đùa cợt, nể tình Chanh nhịn Ai ngờ nàng chẳng nín, tiếng to Hồng ta thộn cái mặt mo Bịn mặt, nhắm mũi, co giò định dông Đâu ngờ được hai chân cứng cóng Chạy được rồi lại cản bờ sông Chạy quanh, đi quẩn lòng vòng Nào hai chạm phải cái mông của nàng Nói tới Chanh Hồng tôi ngao ngán Những mong là kết bạn tâm giao Số Hồng chắc hổng có đào Đụng Chanh, Chanh đá cho đau, cho chừa Thôi thế thôi về sau có ngứa Tì thân cây mà cứa, mà cưa Đi Dzê Hồng hứa sẽ chừa Gặp gái Hồng sẽ bẩm thưa đàng hoàng .....LEHONG..... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:05 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.