102. THU CAO NGUYÊN Óng ánh sắc thu nhuộm lá vàng Xa người nhung nhớ dạ miên man Anh đi man mác buồn hoa núi Em đến nôn nao rộn mây ngàn Ánh lửa bập bùng đêm lễ hội Điệu xoang dồn dập phút em sang Cao nguyên lồng lộng hương thu chớm Rạo rực lòng người nỗi nhớ mang Hồng Lĩnh THU RẺO CAO Nhẹ buông chiếc lá cuối thu vàng Nhuộm sắc trời mây chốn dĩ man Ong bướm chao nghiêng bên cỏ suối Gái trai lờ lượn giữa non ngàn Đâm trâu hội lễ dao gươm đến Rước Mạ truyền đời mõ trống sang Sương lạnh báo mùa về rẻo ấy Cà phê dịu thoảng chút thu mang HANSY CẢM TẠ HANSY Cảm ơn bạn đến với thu vàng Hồng Lĩnh vui mừng dạ nặng mang Đak lak sương chiều vương đỉnh núi Cao nguyên mưa chớm gió mây ngàn Bạn về thêm đẹp mùa xuân đến Tôi ở càng vui đón Tết sang Hàn Sỹ ghé thăm xin cảm tạ Ban Mê lòng dạ cứ miên man Hồng Lĩnh ĐA TẠ Bằng hữu ước rồi sẽ bạn vàng Thơ lòng trao gởi thắm đa mang Hansy miệt dưới nhiều đồng rẫy Hồng Lĩnh cao nguyên lắm núi ngàn Cũng muốn giao lưu thêm tình tới Vẫn mong kết dạ chút nghĩa sang Ban Mê xứ lạnh mà tình ấm Hẹn gặp Đồng Nai kể chuyện man HANSY |
103. vịnh Lão sân si dục ái vẫn còn ham bởi thế cho nên đích thực phàm chẳng phải văn nhân đâm phận kém chưa là quân tử hoá thân cam rảnh tay đá đít bầy hoang đạo ngứa cẳng xoa đầu lũ tạp nham bị thịt túi thơ tri kỉ vậy giữa đời hành khất ngả ngiêng " hàm " lão phàm phu LUẬN ĐỜI Đã kiếp người trần phải có ham Đi tu chưa chắc đã xong phàm Quân vương nhiều vị còn dê hổ Nho đạo lắm nơi lẫn quýt cam Khổng Tử không thời lâm bế bí Bao Công hết sách cũng lam nham Giữ mình cho sạch là công khó Nói chuyện nghênh ngang vỡ cả hàm HANSY |
104. ĐÊM CUỐI Không nói, không cười... đêm xót xa Sương rơi tỏa lạnh bến Ngân Hà Ngưu Lang niềm nỗi lời chan chứa Chức Nữ đầm đìa lệ thiết tha Cầu Thước gập ghềnh câu tiễn bước Chim Ô não nuột cách trùng xa Em về chôn đợi niềm se sắt Anh gói tương tư dáng ngọc ngà. phanhocan PHÚT CUỐI Lòng đau khi nói tiếng chia xa Cách biệt tình ơi mấy hải hà Góc bể chập chờn hồn mãi thức Chân trời đau đáu nghĩa nào tha Thúy Kiều xa xót vì trôi dạt Kim Trọng láo lơ bởi cách xa Người hỡi còn thương xin nhớ nhé Nơi này một dạ thuở trâm ngà HANSY CHIA TAY Đã thế đôi đành cách biệt xa Chia tay vạn dặm nẻo quan hà Chàng vui thả bước trong lầm lỡ Thiếp giận kiềm lòng đã thứ tha Gương vỡ tan tành không gắn được Chén tràn lai láng phải đành xa Bao năm tay gối lừng hương tóc Vẩn đục rồi ư, giọt lệ ngà? phanhoacan TÌNH VỠ Tình duyên không khéo phải đành xa Chia cắt đôi nơi tận biệt hà Một chút giận hờn thêm dạ dỗi Bao niềm yêu dấu nhạt lòng tha Người đi nào ngoái về đất cũ Kẻ ở hoài trông phía biển xa Ghen tức làm chi sầu vạn đại Để chiều buông nắng xót tay ngà HANSY |
105. TÌM…! Cánh bướm vườn xưa đã hẹn ngày Mùa hoa lại trở gió heo may Trăng in mặt nước tình chưa cạn Núi bọc biển đông nghĩa đã đầy Muôn dặm tìm nhau mong hội ngộ Nghìn trùng thương nhớ đợi sum vầy Thời gian xa cách sao ngăn được Son sắt lòng này chẳng đổi thay. Hoàng Ngọc MONG Mến nhau trao gởi đã bao ngày Ao ước duyên tình được gặp may Mây gió gom về đan mộng đẹp Trăng sao dồn lại dệt mơ đầy Tình yêu bồi dựng tương lai sáng Nhân nghĩa đắp xây đạo đức vầy Dẫu có xa xôi nhiều cách trở Một lòng chung thủy khó mà thay HANSY |
106. SHOW HÀNG Đời ta chẳng mấy được khoe hàng phải gió ai thời cũng muốn phang Kẻ có mồi ngon không biểt hưởng Người dư của hiếm chẳng thèm màng Cho nên chọc ngoáy nơi hoành tráng Được thể tranh dành chỗ đẹp sang Ngang dọc tung hoành cho nó máu Thả câu đào mỏ lợi đôi đàng Yeu100C Hở chút là khoe mấy món hàng Kiểm tra cho kỹ trước khi phang Bèo nhèo nhăn nhó nào nghe phổng Rách rưới tèm lem chả thấy màng Sờ tới ngán đồ không có giá Nắn lui khiếp loại chẳng hề sang Ngần ngừ cũng muốn thôi thì đại Chợt tiếc gươm linh lạc giữa đàng HANSY Xao nặng... Hoa cải chưa đưa đã vội hàng Chỉ vờ thui hỉ chứ tay mang… (mang gì hồi sau sẽ rõ) Á Âu nguậy ngọ cơm rồi cháo Nam Bắc hoành tung mỡ lại màng Bút nọ tung lên vần rớt tới Nghiên này úp xuống chữ tìm sang Anh hùng gặp thế tha hồ quẫy Nổi tiếng hư chiêu thắng mọi đàng Phale Xử đẹp mà sao chém lộn hàng Thì thôi gác kiếm đỡ hoang mang Ngồi xem các bác chơi xuyên bụng Đứng ngó đàn em huỵch rách màng Mầm mõ nâng lên rồi thốc ngược Kừa ku lật xuống để đâm sang Chiêu nào chiêu nấy thôi hoành tá Tràng pháo rền vang rộn khắp đàng Yeu100C Bác Yêu vừa đến đã show hàng Thấy vậy đàn em cũng muốn phang Bác có thích dày hay thích mỏng Em không cần mỡ chỉ cần màng Em thì mang áo cho thêm chắc Bác cứ đi giày kẻo kém sang Em bác tung hoành cùng một chỗ Thế này mới gọi chốn thiên đàng Lan Hương Nông vụ thị trường. Lan Hương né chút tớ xem hàng Nông vụ thời này chẳng dễ phang Dã gạo nửa mùa phường đáng trách Vác cày non buổi thứ không màng Lan còn trẻ khỏe xin mời đến Ha đã già còm cứ gạt sang Kinh tế thị trường thôi ráng chịu Đành ra ngồi ngóng ở bên đàng. Hahaha Nguồn: Nguyetvien.net |
107. Muôn kiếp Cho dầu cách biệt mấy dòng sông Há dễ nào chia rẽ được lòng Nhắn gió ngàn câu yêu đắm đuối Nhờ mây vạn nẻo nối tơ hồng Thương tình chèo chống qua giông tố Nặng nghĩa vun bồi cố gắng công Luyến ái ngàn năm nào có phỉ Luân hồi kiếp nữa vẫn cùng mong Mùa đông NGÀN NẰM Ngàn nắng ươm đầy vạn cánh sông Nhớ ai tha thắt mãi trong lòng Thương xưa ngào ngạt thơm môi nụ Yêu nãy ấp e ửng má hồng Một phút tương tư đà trọn nghĩa Ngàn năm hoài vọng cũng đầy công Ba sinh hương lửa cùng nhau nhé Tim đỏ trao nhau thỏa ước mong HANSY |
108. BUỒN Khói biếc nghiêng chiều nắng rẽ phai Đồng xa cánh gió mải trôi dài Êm đềm hạt mẩy treo bông lúa Lóng lánh mơ huyền đọng mắt ai Bóng bẩy kiêu sa vờn lụa áo Môi son má phấn nhẹ vân hài Quê nghèo chợt rực hồng duyên dáng Giữa cảnh sang hèn bỗng mắt cay Duyên An TÌNH NHỚ Hương lửa mặn nồng bỗng sắc phai Xa nhau biết mấy tháng năm dài Chiều ngang ngõ cũ buồn thê thiết Đêm lạnh phòng xưa khổ xót ai Trăng úa canh tàn lòng thổn thức Mưa sa buổi vắng dạ bi hài Sao nghe trong gió nhiều đan luyến Góc bể chân trời có xót cay HANSY ĐÓN TẾT Bỏ củi thêm hồng sắc lửa phai Cho vơi trống vắng lập đông dài Nhà người rộn tiếng trông nồi bánh Gác bếp nồng hơi chảy lệ ai Đón tết mình vui riêng một bóng Chờ xuân gót tủi lẻ đôi hài Sánh vai kẻ bước mừng năm mới Lại thấy ngậm ngùi lẫn đắng cay GIA HƯNG CHỜ XUÂN Đã nghe trong gió chút đông phai Thấp thoáng nàng Xuân áo lụa dài Bướm lượn vẫn vơ tìm nụ mới Mây bay lờ lững kiếm tình ai Xun xoe áo mới lòng con trẻ La lấp niềm vui chuyện tếu hài Đã hết năm rồi mau ấy nhỉ Ngẫm mình tay trắng thấy mà cay HANSY |
109. Lạc đường mơ Ba sinh tái hợp mối duyên đầu Nghịch cảnh trêu đùa hóa bể dâu Kẻ ở khôn ngăn dòng lệ thảm Người đi có đếm giọt mưa sầu? U hoài nắng sớm buồn thương đậm Ảo não sương chiều hận tủi sâu Nửa gánh mơ thề khao khát gọi Trăm năm thổn thức nhịp cơ cầu!!! Hoài Thương LẠC ĐƯỜNG THƠ Vương vấn vành tình cuộc mộng đầu Nào ngờ giông gió đổi nương dâu Sang ngang em đã nồng hương lửa Gác bến ta hoài ướp giọt sầu Kỷ niệm ngày nao còn đọng lắng Chuyện tình thuở ấy vẫn in sâu Người ơi xin hãy đừng quên nhé Để kẻ tình si đẹp nguyện cầu HANSY |
110. HỒN QUÊ Sông chảy qua đồng mấy khúc sông Đồng xa xanh lúa, lúa đơm bông Rực vàng hoa lúa, hoa vàng thắm Xanh lá lả lơi, lá xanh đồng Trăng nước trời mây, Xuân Hạ gọi Gió sương mưa nắng, mỏi Thu Đông Êm êm câu hát sông lờ lững Ấm áp hồn quê đỏ má hồng. Duyên An NHỚ QUÊ Màu xanh uốn lượn dọc quanh sông Hương nức mùa vui ngát đượm bông Xanh thẳm mây trời in bóng nước Vàng tươi lúa đất rợp thơm đồng Mái chèo khua nhẹ con đò lướt Quán xá vô ra lữ khách đông Thơ ấu gói tròn trong tuổi nhớ Quê ơi thương nhớ giữa tim hồng HANSY CHIỀU BUÔNG Chở lũ phù sa đục đỏ sông Mùa về bóng lúa ngả vàng bông Chao nghiêng én luyện lay màu nắng Phủ rợp chiều vương nhạt sắc đồng Lãng đãng đầu thôn mù rét lạnh Chơ vơ cuối xóm nỗi sầu đông Dặc dìu sáo trúc lưng trâu vẳng Khói biếc hương quê lửa bếp hồng DA HOÀI VỌNG Nhớ hoài dòng chảy của con sông Tưới tắm ruộng nương thắm trổ bông Mát dạ bao người khi đến vụ Tươi hồn lắm kẻ lúc ra đồng Êm đềm một dải ngày nồng hạ Lờ lặng hai bờ buổi rét đông Xa mấy vẫn thương bờ dốc cũ Mong ngày về lại dậy mơ hồng HANSY |
111. SẦU ĐÔNG Giá lạnh tình ơi lạnh mấy mùa Bây giờ mà ngỡ tự ngàn xưa Neo thuyền tôi đợi dù sông vắng Rũ áo em đi mặc gió lùa Ngập ngụa nhớ thương tình chẳng gọi Rẫy đầy mơ tưởng mộng không thưa Gối chăn đơn chiếc sầu đông tới Rưng rức nghẹn trời lệ hóa mưa. Huyendieutho VÀO ĐÔNG Se trời phơn phớt buổi giao mùa Lòng đượm bồi hồi vọng chuyện xưa Chút nghĩa còn không e dạ vắn Bao tình vẫn thắm lén tim lùa Thức thao một nỗi lời ngon ngọt Lưu luyến đong tình tiếng dạ thưa Đã thấy em về trong giá lạnh Nên lòng ấm lại giữa chiều mưa HANSY |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:42 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.