Tặng ai nè... Chủ nhật cà phê sớm Một mình với rảnh rang Ngày trôi bình yên thế Chẳng điều chi vội vàng Ngày hai mươi bốn tiếng Mỗi giờ mỗi giờ vui Ấy bình yên đến lạ Giữa trần gian khóc cười Muốn tập tành như ấy Nỗi buồn nhẹ tênh tênh Thả vào trong bàn phím Rồi rong chơi một mình... Làm gia sư ấy nhé Dạy tớ chỉ biết cười Nếu có khi tớ khóc Lệ lau giùm...thế thôi... PL 31.10.10 p/s: Chịu không ấy ơi... |
Tui mà được tặng thế này tui chịu liền hì hì:hoanho:
|
Quote:
|
Vu vơ chủ nhật... Thừa thãi những vần thơ không người để tặng (Ta chối từ những ánh mắt, bờ vai) Thơ ngồi khóc... giữa một ngày rất lạnh Quanh quẩn thương, quanh quẩn nhớ lưu đày Rêu đã phủ quanh dấu chân chờ đợi Sương đã dày trên mái tóc thu phai Ta vẫn tựa như lữ hành cô độc Đi theo trăng đã sắp mục thêm hài Không trách cứ vầng trăng kia vô ý Không trách chàng chật hẹp trái tim yêu Ta cứ thế đi qua đường định mệnh Ngày đã trôi qua nửa bóng chiều Những chủ nhật chưa lần sai hẹn Gõ cửa lòng nhắc nhớ thời gian Đời hiu quạnh hay lòng ta hiu quạnh Viết mãi vần thơ chẳng đến tay chàng... PL 31.10.10 |
Quote:
Viết một vần thơ nhưng không người đọc Nửa vầng trăng bóng xế khóc bên hè Ngày chủ nhật mưa rơi buồn trên tóc Để ngại ngần bóng nhỏ nép hiên che Ngày chủ nhật ngóng đường mây xa tắp Trái tim sao chật hẹp với tình xa Ngày chủ nhật sao không về để gặp Chút tình nồng ấm lại giữa sương sa Ngày chủ nhật...ôi...đâu nét ngọc ngà ? Chị cảm cùng Phale đôi dòng nhé Mến nhiều |
Quote:
Chủ nhật buồn tênh căn gác vắng Nằm nghe mưa gõ cánh cửa lòng Khóa xưa đã lạc làm sao mở Nỗi buồn từ đó mãi đi rong... |
For YOU Em gởi yêu thương đi... nhận về đắng đót Phút chạnh lòng úp mặt khóc vào tay Gõ mỏi mòn cánh cửa tim đã khép Chỉ xót xa vọng lại tiếng tù đày Không còn nữa...cuối đường hầm ánh sáng Bốn bề ngăn, ta chạm phải ta. Đau! Dăm mảnh vỡ của niềm tin sót lại Cứa nát bàn chân từng vết rách đỏ màu.. Con chim nhỏ bị thương thèm hơi ấm Nằm gục đầu trong sương lạnh. Không ai... Tự ủ mình bằng đôi hàng lệ nóng Trái tim côi đã thoi thóp mệt nhoài Em gởi ăn năn đi... nhận về xót rát Vẽ giấc mơ buồn... màu khăn trắng chờ mang Đời vô ý thả vào lòng tro bỏng Để vần thơ đau đợi giây phút.. xuống hàng... PL 1.11.10 |
Quote:
Ta khẽ níu buồn vương trở lại Sợi mong manh dệt đóa vô thường Tay ấp vội chừ nghe trong lồng ngực Bỗng ùa về tiếng gọi những yêu thương. |
Quote:
Muốn thả nỗi buồn huynh lại níu Một hố sầu đầy ngập ngụa bơi Hay ai đang giấu cầu thiên lý Còn đợi chi ai, mà chửa mời... Huynh đi đâu bữa giờ vậy? |
Lỗi hẹn... Hẹn anh...lại hẹn anh lần nữa Anh đợi.. rồi chờ... gặp vẫn xa Độc mộc chênh chao, dòng rẽ...ngại... Hẹn anh... lặng khóc... lệ thật thà Anh đừng mong ngóng... đừng mong ngóng Em hẹn...chắc là hẹn kiếp sau Vai trĩu nỗi niềm... đôi khi quỵ Khổ anh xa xót cánh hoa sầu Em biết lòng anh như bến đỗ Thương người rát mặt với phong sương Cành cong đã dẫm, thôi chọn lựa Đành chối tình anh ủ mộng thường Lỗi hẹn cùng anh... quỳ tạ tội Nếu còn duyên nợ ... đợi lai sinh Xót bàn tay nhỏ không buông được Anh nhé về đi... gạt lệ mình... PL 2.11.10 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:34 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.