Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc thơ Ban Mai Xanh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3048)

Ban Mai Xanh 26-09-11 07:13 AM

LỜI CUỐI CHO NGƯỜI

Không mi ướt đâu phải là không khóc
Không vết trầy đâu phải chẳng thấy đau
Không lá rụng- ừ, mùa thu cô độc
Không một lời- có thể, đă mất nhau

Đam mê cũ hay chỉ là mộng tưởng
Phiêu du hoài, mỏi gối, mới nhận ra
Thôi thầm lặng, bước đi về hai hướng
Người an b́nh, ta nhận hết phong ba

Đă cạn hết men t́nh say một thưở
Gom thơ vào , đốt sạch, hóa tàn tro
Cháy cả rồi, ơ ḱa, sao nỗi nhớ
Vẫn vẹn nguyên , từng đêm trắng dày ṿ

Thôi cứ bước và đừng quay đầu lại
Chân mệt nhoài trên lối vắng thênh thang
Đường hun hút , chiều thu buồn xa ngái
Nắng hanh hao một chiếc bóng vơ vàng

Người đi nhé, để mùa thu ở lại
Để thoáng buồn xao xác đếm lá rơi
Để ai đó từng chiều thu hoang hoải
Sẽ lang thang lạc bước tận cuối trời

lẽ ra bài thơ đến đây là kết thúc dc rồi, nhưng....có những cái...nén ḷng mà không dc, cảm xúc cứ dâng trào, cuồn cuộn...phải viết....để giải thoát cho chính ḿnh, cho tâm hồn ḿnh

Thôi không nhớ và thôi không day dứt
Dẫu thu này, thu nữa, với thu sau
Nghe bỏng rát rượu cay tràn qua ngực
Tại ta say hay kí ức phai màu?

B́nh yên nhé, xin người đừng vương vấn
Ta chỉ là bóng ảo , mộng liêu trai
Xin trả lại hết yêu thương, hờn giận
Trả thu này hết một giấc mơ phai

Ta không trách, sao người buồn măi vậy
Kiếp luân hồi, đâu biết sẽ c̣n duyên
Không lá rơi, thu quạnh hiu biết mấy
Giá ta như Tượng Đá, chẳng lụy phiền

Thu vẫn đẹp, thu vẫn vàng rực rỡ
Nắng vẫn hồng, và ta sẽ vẫn yêu
Lá vẫn rơi, t́nh vẫn hoài dang dở
Người vẫn đi, và ta vẫn thương nhiều

Và ta biết Người muôn đời vẫn thế
Vẫn lặng thầm ôm một mối t́nh si
Ta là khách lữ hành đi về trễ
Yêu thương kia đâu sót lại chút ǵ

Ừ dặn ḷng, th́ thôi đành câm lặng
Xếp thơ t́nh, xếp lại giấc mộng hoa
Rượu rót rồi, hai ly, ta uống cạn
Say phần người, và say nốt phần ta

Ban Mai Xanh 26-09-11 02:30 PM

EM

Em đắng lắm, như Cà phê sánh đặc
Chẳng có đường, khó uống lắm phải không
Mà bao kẻ lỡ nghiện vị thơm nồng
Cho dẫu đắng, vẫn thèm thuồng khao khát


Em cay lắm, như một ly rượu chát
Rát cả ḷng, men ngấm để hồn say
Thế gian sao bao kẻ vẫn đoạ đày
Phiêu diêu măi, để t́m quên, mê- tỉnh...


Anh t́m ǵ, viên kẹo dâu ngọt lịm?
Vị t́nh yêu...?
Ôi
Phù phiếm viển vông
Bởi đời kia đâu chỉ có màu hồng
Em không thể làm một viên kẹo ngọt


Em cũng chẳng là một ly nước lọc
Cũng không làm viên thuốc độc đâu anh
Nhưng nếu
đời quẳng cho em một trái chanh
Em cũng biến...thành chanh đường được đấy :D

Tường Thụy 26-09-11 04:30 PM


Cháu tôi sản xuất thơ theo dây chuyền hay sao mà nhanh thế, lại hay đáo để. :snicker:


Ban Mai Xanh 26-09-11 07:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 54249)

Cháu tôi sản xuất thơ theo dây chuyền hay sao mà nhanh thế, lại hay đáo để. :snicker:


chú ơi, NV có nhà máy sản xuất thơ rồi, cháu không dám mở thêm nhà máy đâu chú ạ , :D

Đông Dung 26-09-11 10:56 PM

haha, tớ mới đinh viết về cafe đắng nay cậu viết rồi, tớ chuyển sang chocolate vậy :D

Nhưng, với tớ th́, tớ k muốn làm ǵ cả đâu, như tớ nói nè

"Em chẳng muốn làm ngọn gió đâu anh
Những lúc băo giông em thành có tội
Và những lúc mưa chiều ngược lối
Em thành người cản trở yêu thương

Em chẳng muốn làm ngọn lửa đâu anh
Bởi tim em có bao giờ ngừng cháy
Lửa đê mê nhưng hung tàn đến vậy
Khi phải xa anh em chỉ đốt tim ḿnh

Em chẳng muốn làm ǵ, dù ánh b́nh minh
Bởi khi chiều phai em phải nhường đêm đến
Em chỉ muốn là em, không làm chi hết
Để có thể yêu anh dù lúc cách xa rồi
....


Hk

Ban Mai Xanh 27-09-11 12:29 PM

ĐỜI

Có những điều dẫu chẳng thể nói ra
Ta vẫn hiểu, vẫn điềm nhiên chấp nhận
Và đôi khi, đặt tên là số phận
Để nhẹ ḷng trước thời thế cuồng điên

Ta quay cuồng trong một mớ muộn phiền
Ṿng quay tất bật những áo, tiền, cơm, gạo
Ngây thơ thế mà giờ đành hóa cáo
Điên đảo xoay vần , quên mất cả chính ta

Có đôi khi giương cặp mắt mù ḷa
Nh́n đời đấy, mà ngỡ tường minh hết
Cái nghênh ngang giấu nhỏ nhoi sợ sệt
Kiêu hănh cười giấu vệt xước ḷng đau

Cũng đôi lần làm thương tổn lẫn nhau
Cái ích kỉ tầm thường ai cũng có
Rộng ḷng đi, cho nỗi đau hóa nhỏ
Đời thế mà, sao ôm măi được -thua

Đừng để tâm hồn sớm vội già nua
Phải chăng cuộc sống là tṛ đùa tạo hóa
Bon chen măi, giành giật , hơn thua-Sau tất cả
Cát bụi rồi về cát bụi mà thôi

hoatigon208410 28-09-11 09:14 AM

Tặng ss bài ni nha .... :welcome::welcome::welcome:

........


Giấc mơ cổ tích


Nỗi nhớ ấy vô tình em nhặt được
Trong một ngày cùng sánh bước bên anh
Chiều thật vàng và trời cũng rất xanh
Và em biết yêu anh từ thủa ấy..

Ừ thì em vẫn ngây ngô vậy đấy
Vẫn thương yêu biết mấy một người xa…
Lặng lẽ buồn ngóng đợi tháng ngày qua
Dẫu vẫn biết…
Bao điều là không thể…

Thời gian ơi…
Sao cứ đi vội thế…
Lối nào về…
Câu chuyện cổ ngày xưa…
Trời nhạt nhòa…trời vẫn đổ cơn mưa…
Hay giọt lệ còn chưa lau khô hết..

Phía không anh…sao ngày dài mải miết
Gió lặng buồn …tha thiết nỗi ưu tư..
Đã bao lần em thầm ước…
Giá như …
Được bên anh…dẫu không là mãi mãi…

Anh vẫn đi…vẫn chẳng hề dừng lại…
Để buồn về mê mải giấc mơ đêm…

Giá trên đời….
Có điều ước cho em…
Để em ngủ trong êm đềm ngày ấy..
Mãi ngàn năm…
Tới khi nào tỉnh dậy…

Em trở về….
Nơi ấy
Có yêu thương….

15.09.11


.......


Iu ss nh́u ... :kiss::kiss::kiss:


Ban Mai Xanh 28-09-11 03:29 PM

Thôi đừng giận nhau nữa

Sao ta cứ cào tim nhau măi nhỉ?
Cứ lạnh lùng ,xa cách cả đại dương
Mặc nỗi nhớ len trong từng suy nghĩ
Rối tơ ḷng vương vấn những sợi thương

Sao ta cứ dày ṿ nhau măi thế
Có phút nào đă quên được nhau đâu
Người ta giận, nên người ta ra vẻ
Cứ vô tư, che mắt biếc đong sầu

Thôi ta hăy đừng giận nhau nữa nhé
Vẫn âm thầm dơi theo bước nhau đi
Vẫn từng đêm , trong giấc mơ, lặng lẽ
Câu yêu thương nói khe khẽ, thầm th́

Thôi ta hăy yêu nhau thêm lần nữa
Thẳm sâu ḷng vẫn đoán biết nhau đau
Thôi hờn dỗi để mau lành vết cứa
Những nhành thơ héo rủ lại xanh màu

Ban Mai Xanh 29-09-11 11:21 AM

Không là cổ tích


Khép lại rồi, truyện cổ tích viển vông
Không bạch mă, không lâu đài, hoàng tử
Ta chỉ là khách cô hành lữ thứ
Lạc bước vào một xứ sở thần tiên


Khép lại rồi, những ngày tháng hồn nhiên
Ta đă đi hết một miền ảo mộng
Con dốc nhỏ, giữa lưng chừng gió lộng
Nghe vọng hoài tiếng gọi của thời gian


Khép lại rồi, câu chuyện cũ dở dang
Ta chẳng trách hoàng tử sao thất hẹn
Tự nhủ ḷng, ừ, thôi, không trọn vẹn
Nên măi chỉ là truyện cổ tích trẻ thơ


Trang sách cuối, tay ngần ngại khép hờ
Khép lại cả những giấc mơ màu tím
Ta nhận ra ta, mụ đàn bà phù phiếm
Toan tính, hăo huyền mang dáng vẻ trẻ con

Ban Mai Xanh 30-09-11 08:52 AM

Vô đề

Chuyện chúng ḿnh chắc chỉ có thế thôi
Tại anh hờ hững hay v́ em ích kỉ
Thôi anh nhé, những lời yêu hoa mĩ
Cất để dành tặng cô gái đến sau

Đam mê ấy phải chăng đă phai màu
Thôi đừng níu , đừng nài, thêm dằn vặt
Ta yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt
Và xa dần bởi những cái không tên

Biết một mai, rồi cũng sẽ lăng quên
Thơ t́nh cũ để bên thềm dĩ văng
Cảm ơn anh v́ qua bao ngày tháng
Đă dịu dàng nâng mỗi bước em đi

Thôi anh nhé, cuộc sống vẫn nhiều khi
Không trao tặng cái mà ta mong muốn
" Mây của trời hăy để cho gió cuốn"
Những nỗi buồn hăy gửi lại ngày qua

Rối một ngày cũng sẽ cách xa
Câu tạ từ, thôi, hai ta đừng ai nói
Nắng phương đông giờ héo hon ṃn mỏi
Chẳng bao giờ rọi tới nổi bên anh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:17 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.