Bí kíp đây
Bảng luật này là do Y đúc kết ra mời mọi người tham khảo Câu 1 ( vần câu 3) B B T T T B B (vần câu 2) Câu 2 ********** T T B B TT B ( vần câu 1) Câu 3 ( vần câu 1) BT T B B T T Câu 4 ********** T B B T T B B ( vần câu 2) Câu 5 ( Vần câu 3) B B T T B B T Câu 6 **********T T B B T T B ( vần câu 4) Câu 7 ( vần câu 5 ) B T T B B T T Câu 8 ( Vần câu 7) B B TTT BB ( vần câu 6) Ngoài cách làm này có ai có cách khách thì bưng ra đây nhé Chỉ cần mỗi từ gép với từ trước hoặc từ sau nó đều có nghĩa và có lo gic liên quan đến chủ đề bài viết thì coi như thành công - Chúc mọi người thành công nhé!! |
Quote:
|
Quote:
Riêng đối với NC thì bài xướng hay bài họa cũng đều khó như nhau, hihi... Từ trước đến nay, NC chỉ mới làm được có 2 bài thuận nghịch độc rùi "say goodbye" !... :D Và 1 trong 2 bài đó đây : ;) :p BUỒN VU VƠ Mây chờ gió nhẹ nắng hoài mong Đợi mãi chiều mơ giấc thắm nồng Gầy úa phượng rơi bông hạ nhớ Héo tàn sen rụng lá thu trông Say tình trách phận buồn đau dạ Bạc kiếp hờn duyên tủi xót lòng Đầy ngập tiếc thương sầu gói lại Đây còn hẹn ước mộng về đông Đông về mộng ước hẹn còn đây Lại gói sầu thương tiếc ngập đầy Lòng xót tủi duyên hờn kiếp bạc Dạ đau buồn phận trách tình say Trông thu lá rụng sen tàn héo Nhớ hạ bông rơi phượng úa gầy Nồng thắm giấc mơ chiều mãi đợi Mong hoài nắng nhẹ gió chờ mây Ngọc Minh |
BUỒN VU VƠ
Mây chờ gió nhẹ nắng hoài mong Đợi mãi chiều mơ giấc thắm nồng Gầy úa phượng rơi bông hạ nhớ Héo tàn sen rụng lá thu trông Say tình trách phận buồn đau dạ Bạc kiếp hờn duyên tủi xót lòng Đầy ngập tiếc thương sầu gói lại Đây còn hẹn ước mộng về đông Đông về mộng ước hẹn còn đây Lại gói sầu thương tiếc ngập đầy Lòng xót tủi duyên hờn kiếp bạc Dạ đau buồn phận trách tình say Trông thu lá rụng sen tàn héo Nhớ hạ bông rơi phượng úa gầy Nồng thắm giấc mơ chiều mãi đợi Mong hoài nắng nhẹ gió chờ mây Ngọc Minh Y tiếp chiêu hí hí hí Buồn ơi Mây chiều cuộn nổi gió chờ mong Hỏi gặng thương ai dạ cháy nồng Gầy héo kẻ yêu thời cố bước Yếu hèn người ghét mới vờ trông Say men ảo mộng vơ tàn cuộc Lụy tửu sầu bi nhận khổ lòng Đầy tiếc sắc xuân duyên cạn mãi Đây còn nhớ bạn lúc sang Đông Ơi buồn Đông sang lúc bạn nhớ còn đây Mãi cạn duyên xuân sắc tiếc đầy Lòng khổ nhận bi sầu tửu lụy Cuộc tàn vơ mộng ảo mem say Trông vờ mới ghét người hèn yếu Bước cố thời yêu kẻ héo gầy Nồng cháy dạ ai thương gặng hỏi Mong chờ gió nổi cuộn chiều mây Y100C |
Xuôi: Chiều sang gọi nắng rẽ mây buồn Khổ lúc thuyền đưa kẻ vấn vương Tiêu tiếng quyện thanh âm lộng gió Bến bờ ôm bóng liễu mờ sương Liều thân chẳng đặng nên vinh mãi Nhọc sức nào đâu được phúc trường Điêu quá dối gian lòng sóng cuộn Nhiều đau chất nặng gánh còn thương Ngược: Thương còn gánh nặng chất đau nhiều Cuộn sóng lòng gian dối quá điêu Trường phúc được đâu nào sức nhọc Mãi vinh nên đặng chẳng thân liều Sương mờ liễu bóng ôm bờ bến Gió lộng âm thanh quyện tiếng tiêu Vương vấn kẻ đưa thuyền lúc khổ Buồn mây rẽ nắng gọi sang chiều Y100C Hí hí hí PL tiếp chiêu đê Được không Chiều nghiêng cảnh tạc dạ thêm buồn Rọi nắng đùa mây thốc bụi vương Tiêu nổi diều đưa gió gợn cánh Nhạc ru tình đợi cỏ vờn sương Liều đời tuổi trẻ khi ngang dọc Vững trí tâm kiên lúc đoạn Trường Điêu kẻ nhục vinh nào oán trách Nhiều lời chẳng đặng nói yêu thương Không được Thương yêu nói đặng chẳng lời nhiều Trách oán nào vinh nhục kẻ điêu Trường đoạn lúc kiên tâm trí vững Dọc ngang khi trẻ tuổi đời liều Sương vờn cỏ đợi tình ru nhạc Cánh gợn gió đưa diều nổi tiêu Vương bụi thốc mây đùa nắng rọi Buồn thêm dạ tạc cảnh nghiêng chiều Y100C THU KHÔNG TÊN Chiều thu nắng nhạt khiến ai buồn Ảo vọng tình nồng mắt lệ vương Tiêu quyện phím đàn tơ dệt khói Bút vờn màu mực sắc hòa sương Liều tâm quyết giữ lòng minh hối Vững trí bền mang nghĩa đoạn trường Điêu lắm cõi trần nhân lụy khổ Nhiều sầu não quá đợi em thương Thương em đợi quá não sầu nhiều Khổ lụy nhân trần cõi lắm điêu Trường đoạn nghĩa mang bền trí vững Hối minh lòng giữ quyết tâm liều Sương hòa sắc mực màu vờn bút Khói dệt tơ đàn phím quyện tiêu Vương lệ mắt nồng tình vọng ảo Buồn ai khiến nhạt nắng thu chiều VMT 03/09/2010 Chiều mông lung Chiều hoang vắng quá ngẩn ngơ buồn Nhạt nắng theo về trỗi vấn vương Tiêu vọng gác sầu lay lắt bóng Gió tràn hiên lạnh hắt hiu sương Liều chân kẻ khuất xa thầy bạn Cố bước người quên lạc lớp trường Điêu khắc mãi lòng trong tiếc nhớ Nhiều xa xót đợi dáng ai thương Thương ai dáng đợi xót xa nhiều Nhớ tiếc trong lòng mãi khắc điêu Trường lớp lạc quên người bước cố Bạn thầy xa khuất kẻ chân liều Sương hiu hắt lạnh hiên tràn gió Bóng lắt lay sầu gác vọng tiêu Vương vấn trỗi về theo nắng nhạt Buồn ngơ ngẩn quá vắng hoang chiều PL 3.9.10 p/s: Tài hẹn sức mọn. Sợ thể thơ này quá Y100C ơi... |
Quote:
- Về cơ bản, để tránh thất luật và giữ được vần ta đổi dấu ở các vị trí chữ đầu câu 3, câu 4, câu 7 (So với bảng luật bằng vần bằng). - Để tránh bệnh khổ độc ta đổi dấu ở chữ thứ 3 của các câu 3, câu 4, câu 7 (So với bảng luật bằng vần bằng) - Để tránh lỗi Hạc Tất ta phối khác dấu ở vị trí 1 và 4; 4 và 7 - Để tránh lỗi Phong Yêu ta phối dấu khác nhau ở vị trí 1 và 6; 2 và 7 - Vần cuối câu gieo ở các câu 1, câu 2, câu 4, câu 6, câu 8 ; vần đầu câu gieo ở các câu 1, câu 3, câu 5, câu 7 và câu 8. - Các quy định về đối, nữu vẫn giữ nguyên. Đối với các thể luật trắc vần bằng, luật bằng vần trắc hay luật trắc vần trắc có bảng luật khác. Thuận nghịch độc khó họa hơn xướng vì trong 56 chữ thì ta bắt buộc giữ lại 10 chữ vần rồi, lại buộc tránh dùng các từ của người xướng nên hay bị gượng ép. |
Xuôi: Chiều sang gọi nắng rẽ mây buồn Khổ lúc thuyền đưa kẻ vấn vương Tiêu tiếng quyện thanh âm lộng gió Bến bờ ôm bóng liễu mờ sương Liều thân chẳng đặng nên vinh mãi Nhọc sức nào đâu được phúc trường Điêu quá dối gian lòng sóng cuộn Nhiều đau chất nặng gánh còn thương Ngược: Thương còn gánh nặng chất đau nhiều Cuộn sóng lòng gian dối quá điêu Trường phúc được đâu nào sức nhọc Mãi vinh nên đặng chẳng thân liều Sương mờ liễu bóng ôm bờ bến Gió lộng âm thanh quyện tiếng tiêu Vương vấn kẻ đưa thuyền lúc khổ Buồn mây rẽ nắng gọi sang chiều Y100C Hí hí hí PL tiếp chiêu đê Được không Chiều nghiêng cảnh tạc dạ thêm buồn Rọi nắng đùa mây thốc bụi vương Tiêu nổi diều đưa gió gợn cánh Nhạc ru tình đợi cỏ vờn sương Liều đời tuổi trẻ khi ngang dọc Vững trí tâm kiên lúc đoạn Trường Điêu kẻ nhục vinh nào oán trách Nhiều lời chẳng đặng nói yêu thương Không được Thương yêu nói đặng chẳng lời nhiều Trách oán nào vinh nhục kẻ điêu Trường đoạn lúc kiên tâm trí vững Dọc ngang khi trẻ tuổi đời liều Sương vờn cỏ đợi tình ru nhạc Cánh gợn gió đưa diều nổi tiêu Vương bụi thốc mây đùa nắng rọi Buồn thêm dạ tạc cảnh nghiêng chiều Y100C THU KHÔNG TÊN Chiều thu nắng nhạt khiến ai buồn Ảo vọng tình nồng mắt lệ vương Tiêu quyện phím đàn tơ dệt khói Bút vờn màu mực sắc hòa sương Liều tâm quyết giữ lòng minh hối Vững trí bền mang nghĩa đoạn trường Điêu lắm cõi trần nhân lụy khổ Nhiều sầu não quá đợi em thương Thương em đợi quá não sầu nhiều Khổ lụy nhân trần cõi lắm điêu Trường đoạn nghĩa mang bền trí vững Hối minh lòng giữ quyết tâm liều Sương hòa sắc mực màu vờn bút Khói dệt tơ đàn phím quyện tiêu Vương lệ mắt nồng tình vọng ảo Buồn ai khiến nhạt nắng thu chiều VMT 03/09/2010 Chiều mông lung Chiều hoang vắng quá ngẩn ngơ buồn Nhạt nắng theo về trỗi vấn vương Tiêu vọng gác sầu lay lắt bóng Gió tràn hiên lạnh hắt hiu sương Liều chân kẻ khuất xa thầy bạn Cố bước người quên lạc lớp trường Điêu khắc mãi lòng trong tiếc nhớ Nhiều xa xót đợi dáng ai thương Thương ai dáng đợi xót xa nhiều Nhớ tiếc trong lòng mãi khắc điêu Trường lớp lạc quên người bước cố Bạn thầy xa khuất kẻ chân liều Sương hiu hắt lạnh hiên tràn gió Bóng lắt lay sầu gác vọng tiêu Vương vấn trỗi về theo nắng nhạt Buồn ngơ ngẩn quá vắng hoang chiều PL 3.9.10 Tiêu Chiều đê vắng lạnh bỗng khơi buồn Trắng bụi về theo gió quyện vương Tiêu gợi tiếng thương chờ điệu nhạc Trúc vời hương sắc mộng tình sương Liều cơ hiểm hóc nên tâm nhãng Gượng sức nguy nan phải trí trường Điêu dạ dối lòng đành khổi lụy Nhiều khao khát vậy nhớ người thương Tùng Thương người nhớ vậy khát khao nhiều Lụy khổ đành lòng dối dạ điêu Trường trí phải nan nguy sức gượng Nhãng tâm nên hóc hiểm cơ liều Sương tình mộng sắc hương vời trúc Nhạc điệu chờ thương tiếng gợi tiêu Vương quyện gió theo về bụi trắng Buồn khơi bỗng lạnh vắng đê chiều Y100C |
Quote:
hí hí hí Y thấy họa dễ hơn vì cắm đầu cắm cổ theo bảng luật của người ta vần người ta . bằng chứng là Y họa cũng nhanh lắm nhưng mà nếu xướng 1 bài thì lâu hơn nhiều |
BUỒN VU VƠ
Mây chờ gió nhẹ nắng hoài mong Đợi mãi chiều mơ giấc thắm nồng Gầy úa phượng rơi bông hạ nhớ Héo tàn sen rụng lá thu trông Say tình trách phận buồn đau dạ Bạc kiếp hờn duyên tủi xót lòng Đầy ngập tiếc thương sầu gói lại Đây còn hẹn ước mộng về đông Đông về mộng ước hẹn còn đây Lại gói sầu thương tiếc ngập đầy Lòng xót tủi duyên hờn kiếp bạc Dạ đau buồn phận trách tình say Trông thu lá rụng sen tàn héo Nhớ hạ bông rơi phượng úa gầy Nồng thắm giấc mơ chiều mãi đợi Mong hoài nắng nhẹ gió chờ mây Ngọc Minh Y tiếp chiêu hí hí hí Buồn ơi Mây chiều cuộn nổi gió chờ mong Hỏi gặng thương ai dạ cháy nồng Gầy héo kẻ yêu thời cố bước Yếu hèn người ghét mới vờ trông Say men ảo mộng vơ tàn cuộc Lụy tửu sầu bi nhận khổ lòng Đầy tiếc sắc xuân duyên cạn mãi Đây còn nhớ bạn đợi sang Đông Ơi buồn Đông sang đợi bạn nhớ còn đây Mãi cạn duyên xuân sắc tiếc đầy Lòng khổ nhận bi sầu tửu lụy Cuộc tàn vơ mộng ảo mem say Trông vờ mới ghét người hèn yếu Bước cố thời yêu kẻ héo gầy Nồng cháy dạ ai thương gặng hỏi Mong chờ gió nổi cuộn chiều mây Y100C Bài kia hết chữ rồi ráp bài này đi 4 ui cố lên cố lên hí hí hí |
Xuôi: Chiều sang gọi nắng rẽ mây buồn Khổ lúc thuyền đưa kẻ vấn vương Tiêu tiếng quyện thanh âm lộng gió Bến bờ ôm bóng liễu mờ sương Liều thân chẳng đặng nên vinh mãi Nhọc sức nào đâu được phúc trường Điêu quá dối gian lòng sóng cuộn Nhiều đau chất nặng gánh còn thương Ngược: Thương còn gánh nặng chất đau nhiều Cuộn sóng lòng gian dối quá điêu Trường phúc được đâu nào sức nhọc Mãi vinh nên đặng chẳng thân liều Sương mờ liễu bóng ôm bờ bến Gió lộng âm thanh quyện tiếng tiêu Vương vấn kẻ đưa thuyền lúc khổ Buồn mây rẽ nắng gọi sang chiều Y100C Tích... Chiều ru khúc nhạc phím rưng buồn Nối kết lời yêu chữ hận vương Tiêu trỗi lòng chờ mưa đổ lệ Gió theo nhạn mỏi cánh phơi sương Liều không cũng hứng người oan nghiệt Gắng phải nên đeo kẻ oán trường Điêu chớ tâm hoài gìn giữ đạo Nhiều khi tích phước được trời thương Thương trời được phước tích khi nhiều Đạo giữ gìn hoài tâm chớ điêu Trường oán kẻ đeo nên phải gắng Nghiệt oan người hứng cũng không liều Sương phơi cánh mỏi nhạn theo gió Lệ đổ mưa chờ lòng trỗi tiêu Vương hận chữ yêu lời kết nối Buồn rưng phím nhạc khúc ru chiều QN 2/9/2010 Hí hí hí PL tiếp chiêu đê Được không Chiều nghiêng cảnh tạc dạ thêm buồn Rọi nắng đùa mây thốc bụi vương Tiêu nổi diều đưa gió gợn cánh Nhạc ru tình đợi cỏ vờn sương Liều đời tuổi trẻ khi ngang dọc Vững trí tâm kiên lúc đoạn Trường Điêu kẻ nhục vinh nào oán trách Nhiều lời chẳng đặng nói yêu thương Không được Thương yêu nói đặng chẳng lời nhiều Trách oán nào vinh nhục kẻ điêu Trường đoạn lúc kiên tâm trí vững Dọc ngang khi trẻ tuổi đời liều Sương vờn cỏ đợi tình ru nhạc Cánh gợn gió đưa diều nổi tiêu Vương bụi thốc mây đùa nắng rọi Buồn thêm dạ tạc cảnh nghiêng chiều Y100C THU KHÔNG TÊN Chiều thu nắng nhạt khiến ai buồn Ảo vọng tình nồng mắt lệ vương Tiêu quyện phím đàn tơ dệt khói Bút vờn màu mực sắc hòa sương Liều tâm quyết giữ lòng minh hối Vững trí bền mang nghĩa đoạn trường Điêu lắm cõi trần nhân lụy khổ Nhiều sầu não quá đợi em thương Thương em đợi quá não sầu nhiều Khổ lụy nhân trần cõi lắm điêu Trường đoạn nghĩa mang bền trí vững Hối minh lòng giữ quyết tâm liều Sương hòa sắc mực màu vờn bút Khói dệt tơ đàn phím quyện tiêu Vương lệ mắt nồng tình vọng ảo Buồn ai khiến nhạt nắng thu chiều VMT 03/09/2010 Chiều mông lung Chiều hoang vắng quá ngẩn ngơ buồn Nhạt nắng theo về trỗi vấn vương Tiêu vọng gác sầu lay lắt bóng Gió tràn hiên lạnh hắt hiu sương Liều chân kẻ khuất xa thầy bạn Cố bước người quên lạc lớp trường Điêu khắc mãi lòng trong tiếc nhớ Nhiều xa xót đợi dáng ai thương Thương ai dáng đợi xót xa nhiều Nhớ tiếc trong lòng mãi khắc điêu Trường lớp lạc quên người bước cố Bạn thầy xa khuất kẻ chân liều Sương hiu hắt lạnh hiên tràn gió Bóng lắt lay sầu gác vọng tiêu Vương vấn trỗi về theo nắng nhạt Buồn ngơ ngẩn quá vắng hoang chiều PL 3.9.10 Tiêu Chiều đê vắng lạnh bỗng khơi buồn Trắng bụi về theo gió quyện vương Tiêu gợi tiếng thương chờ điệu nhạc Trúc vời hương sắc mộng tình sương Liều cơ hiểm hóc nên tâm nhãng Gượng sức nguy nan phải trí trường Điêu dạ dối lòng đành khổi lụy Nhiều khao khát vậy nhớ người thương Tùng Thương người nhớ vậy khát khao nhiều Lụy khổ đành lòng dối dạ điêu Trường trí phải nan nguy sức gượng Nhãng tâm nên hóc hiểm cơ liều Sương tình mộng sắc hương vời trúc Nhạc điệu chờ thương tiếng gợi tiêu Vương quyện gió theo về bụi trắng Buồn khơi bỗng lạnh vắng đê chiều Y100C NX cũng bon chen tý. Họa chẳng dễ hơn xướng đâu, người ta lấy hết chữ rồi, phải lượm chữ khác. Thúc họa xong, nhìn thấy Phale có "ngẩn ngơ buồn" thế là phải xài tạm 'thẩn thơ"... Thôi thì chẳng họa, cũng chẳng xướng... Góp vui thôi. BÔN BA (Đọc xuôi) Chiều hiu hắt nắng thẩn thơ buồn Cực khổ bao đời cảnh vất vương Tiêu khúc bổng trầm ngân bạt gió Nước hồ trong đục tỏa đằm sương Liều gan ngụp lặn ngây thơ mãi Nhọc sức bườn leo nóng vội thường Điêu quá họ lừa rao bán chữ Nhiều cay đắng đọng thấm sầu thương (Đọc ngược) Thương sầu thấm đọng đắng cay nhiều Chữ bán rao lừa họ quá điêu Thường nóng vội leo bườn sức nhọc Mãi thơ ngây chọi đấu gan liều Sương đằm tỏa đục trong hồ nước Gió bạt ngân trầm bổng khúc tiêu Vương vất cảnh đời bao khổ cực Buồn thơ thẩn nắng hắt hiu chiều Nắng Xuân 03/09/2010 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:50 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.