Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bình thiên, Luận địa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=137)
-   -   Sự mê muội của tình yêu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2810)

kehotro 10-05-11 12:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 42110)


PL đọc chữ ký của anh muốn sửa lại xíu

Anh già chưa nhỉ anh ơi?
Mà sao chưa thấy ngỏ lời yêu em....

p/s: PL đội 2, 3 nón bảo hiểm rồi nha...


Nón bảo hiểm giá 25k thì có đội mười cái cũng bằng không. Hôm nào off nhìn KHT sẽ biết là nói thật hay nói chơi. Kakaka

phale 10-05-11 12:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 42112)
Nón bảo hiểm giá 25k thì có đội mười cái cũng bằng không. Hôm nào off nhìn KHT sẽ biết là nói thật hay nói chơi. Kakaka

Hù em hoài... mai đi off sinh nhật Bụi nè anh.

Bụi đường 10-05-11 05:05 PM

Sao mình muốn có cảm giác được yêu mê muội mà hổng được? Cô ơi, heo mi pờ li sờ!

Cá chuồn 10-05-11 05:17 PM

Hình như tình yêu và lý trí luôn đi ngược chiều nhau thì phải. Nhưng kg nên buồn vì điều đó, nếu lí trí quá tình yêu sẽ hết đẹp. Hề hề hề

langthangkhach 10-05-11 10:28 PM

Đã là người thì không ai thoát khỏi tình yêu và sự mê muội.
Nó chỉ là sự tổng hợp vô hình từ các nội tiết tố, các tiêu chuẩn được lựa chọn từ thưở thiếu thời trong từng hoàn cảnh của mỗi người. Mỗi người sẽ mê muội theo một kiểu mẫu khác nhau và sự mê muội đó có thể thay đổi theo không gian và thời gian khi mà các nhận thức và tiêu chuẩn của người đó có sự thay đổi.
Ranh giới của sự mê muội rất mong manh. Bạn có thể mê từ ngày này qua năm khác nhưng cũng có thể kết thúc ngay tức khắc sau vài phút nếu có một sự kiện nào đó làm thay đổi những nhận thức hoặc tiêu chuẩn của bạn.
Lại nói lan man rồi! Hình như mình đọc cũng không hiểu gì luôn!

phale 12-05-11 09:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 42128)
Sao mình muốn có cảm giác được yêu mê muội mà hổng được? Cô ơi, heo mi pờ li sờ!

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 42090)
Đọc bài này rồi tự nghĩ " Không biết mình có phải là người mê muội hay không ???"

Chắc có

Thế thì ..."Xin lỗi tình yêu - Xin lỗi người tôi yêu thương "

Kể chuyện mê muội của PL cho cả nhà nghe nhé:

Xưa, lâu lắm rồi, khi trái tim còn biết đập những nhịp bất thường không kiểm soát, PL iu một người...
PL cũng như 4, khi iu ai là dành hết trái tim mình, buồn vui cùng buồn vui người đó, và luôn có mong muốn làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu...

Hơi tiếc là, người đó không yêu mình nhiều như mìnhh yêu người ta, nên cán cân tình cảm bị lệch...
Càng lệch thì mình càng muốn làm cho cân bằng trở lại (lúc đó tự tin là làm được, hơn nữa qua những cuộc trò chuyện cứ nghĩ là người ta đang cô đơn lắm, người ta hẳn đang cần mình lắm... càng nghĩ càng thương... càng thôi thúc mình đến với người ta...).

- Người ta ít gọi điện thì mình gọi điện nhiều hơn
- Người ta ít quan tâm thì mình quan tâm nhiều hơn...

Dù làm tất cả và cố gắng rất nhiều nhưng cán cân vẫn lệch khiến PL tột cùng đau khổ và tuyệt vọng. Bất cứ một quan tâm nhỏ nhặt nào từ đối tác cũng khiến PL bám víu vào đó để nuôi mầm hy vọng thoi thóp của mình.

Sợ nhất là những lần người ta bặt vô âm tín (chắc do mình gọi điện nhiều quá người ta sợ nên tắt máy), PL như rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng không lối ra, cảm giác không có người ta chắc mình không thể nào sống nổi... thế là tìm mọi cách liên lạc qua những người thân cận của người ấy.

Hồi đó người đó có 1 cô bạn thân, mình tự dưng hay lui tới chỗ cô bạn đó, không nhằm mục đích gì ngoài nghe ngóng tin tức từ người đó... Những thông tin đó ví như những giọt nước nuôi dưỡng cơn khát... chỉ thế thôi mà cũng thấy vui...

Rồi dần dần PL nhận ra, người ta không cô đơn như mình nghĩ... Tệ hơn là mình biết người ta tránh né mình, mà người ta không nói rõ, khiến mình hiểu lầm người ta cô độc, buồn, muốn ở một mình...

Giờ nghĩ lại, mới thấy hồi đó mình điên gì đâu...

PL nghiệm ra rằng... chỉ khi nào họ nói "Anh Yêu Em" kèm theo những dấu hiệu minh chứng nữa thì mình mới nên tin là họ có tình cảm...
Còn nếu chỉ có dấu hiệu thì cũng chỉ là dấu hiệu thôi... mà khi yêu người ta thường hay nhầm lẫn và tưởng tượng lắm... Những dấu hiệu có khi rất bình thường cũng được suy diễn "chắc họ yêu ta" rồi thành cội nguồn đau khổ khi thực tế họ có yêu ta đâu. Do ta tưởng tượng cả mà thôi...

Chuyện qua lâu rồi, giờ PL với người đó vẫn là bạn, lâu lâu nhắc lại, cười thôi là cười...

Lữ Khách 12-05-11 10:07 AM

Pha Lê kể chuyện nghe quen quen, hình như đọc ở đâu rồi, để về tìm lại xem sao

phale 12-05-11 10:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 42242)
Pha Lê kể chuyện nghe quen quen, hình như đọc ở đâu rồi, để về tìm lại xem sao

Quen như thể mình là nhân vật chính í hả? Nghi lém...

Lữ Khách 12-05-11 10:13 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 42243)
Quen như thể mình là nhân vật chính í hả? Nghi lém...

Trời, xỉu với bà này, chứ không phải mình là nạn nhân, là thùng rác hả

MoonRiver 12-05-11 10:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 42240)


Giờ nghĩ lại, mới thấy hồi đó mình điên gì đâu...


:snicker::snicker::snicker:

"tình yêu say đắm ví như tự...ấy vào chân mình vậy, mỗi mình là cảm thấy nó...ấm"


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:06 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.