Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   lẩn thẩn (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4106)

phale 23-04-12 09:45 AM

Thơ LPP càng đọc càng thấy lạ. Một phong cách rất riêng. Chúc LPP ngày càng có thêm nhiều thơ hay nhé!

lão phàm phu 24-04-12 09:35 AM

chuếnh choáng


chẳng thà chả có rượu ngon
để ta rót cạn dốc mòn lối em
ngó nghiêng trời đất cũ mèm
xoè tay mười ngón khát thèm nét mai
em hong mấy sợi ngắn dài
ta buông phím đợi sớm mai định hình
giữa đời tụng mấy câu kinh
ăn năn ta giữ đợi hình phạt xưa
đi về mấy bận nắng mưa
khóc cười nham nhở ta lừa gạt ta

chẳng thà những lối em qua
ta ngây ngô đứng như là chẳng quen
ngó nghiêng trời đất cũ mèm
xoè tay mười ngón khát thèm nét môi
em buông những tiếng xa xôi
ta hong dốc nắng đợi thôi đêm tàn
để từng khói thưốc lang thang
giật mình chẳng biết ta hoang mang gì
bao giờ có được từ bi
vui buồn lẫn lộn cũng vì...( linh tinh )


chẳng thà em thật là xinh
đằng này em cũng chỉ bình thường thôi !


hì hì cảm ơn cô PL đã có lời lão hay lang thang thỉnh thoảng học lỏm được của một số vị vài từ về chặp ghép thành một mớ hỗn tập thôi
không bị chê là may mắn lắm rồi :congratulate:

lão phàm phu 30-04-12 09:08 PM

Cho Hạ

mùa đã về tôi chẳng dám gọi tên
sợ em giận trách tôi bồng bột lắm
những vần thơ đã quá nhiều bụi bặm
có khi quên em ném bỏ bên đường

khó lí giải cho mình đôi chút vấn vương
cái hẹn cũ cũng đôi lần trở ngại
tại em tại tôi nào đâu có phải
chỉ là...

( hay để tôi về ôn lại tháng ngày qua
chung mái trường có khi ta gặp mặt
tôi sẽ sáo bằng những câu ngờ nghệch
của gã trai mới hóng tuổi mơ đầu

tôi sẽ hóa mình như một chút chim sâu
líu lo hát và chuyền cành gọi Hạ
biết xoa đầu như một lần vội vã
muốn nói ra nhưng chẳng biết nói gì ! )

rồi cũng bật cười bởi vơ vẩn đôi khi
có lẽ tôi già chẳng còn non như trước
điệu thô kệch đã trở thành mực thước
sợ em qua ném lại gánh xem thường

chẳng giữ nổi cho mình riêng một nét hương
bởi phượng thắm đâu phải dành cho Hạ
bởi xét ra tôi chỉ là kẻ lạ
hát du ca đợi em chót nhân từ

Tặng H

lão phàm phu 07-05-12 01:51 PM

mù nghệ thuật

tôi là kẻ không khiếm khuyết ngoại hình
nhưng có lẽ ( với người ta )
tôi bị mù nghệ thuật
thế nên những bài thơ viết bằng lời chân thật
( tôi thích )
họ dửng dưng
bạn thơ ơi
thơ có mấy chặng dừng
bạn hoa mĩ với những lời trau điệu
tôi gật gù với những câu hàm tiếu
khác nhau ở chỗ
tôi thấy đường nhìn đời
bạn thấy đường nhìn cảnh
đôi câu bóc phét trong những lần rỗi rảnh
( bạn có bao giờ xảo ngôn ) ?
ngữ điệu tôi là một thứ hàng tồn
có lẽ cũng phế thải với những người tự cho mình lịch sự
( cũng như thơ ) tôi cười vô tự lự
nhảy múa mình với hoang vọng trần gian
thôi cũng vui vì được làm kẻ mù nghệ thuật to gan
dám phách lối cả những bậc hiền nhân quân tử
( với khối óc bình dân )
tôi có thể cảm nhận được đằng sau những bài vè ,ngụ ngôn là những thanh ngân
( bạn có thế không ?
hay là đang cố ngân nga với những câu rỗng tuếch )

bạn cười tôi ngờ nghệch
kệ
dù thế gian chông chênh
tri kỉ ở kề bên
ta cười vậy là đủ

lão phàm phu 31-05-12 11:08 AM

sót lại thàng sáu

con ve cuối cùng bám chặt dưới gốc cây
đóa phượng sót đốt cháy lời râm rỉ
những đôi mắt chưa một lần lo nghĩ
bắt đầu bịn rịn mùa thi

ai xui đám học trò từng mong mỏi mùa hạ làm chi
để hạ đến , hạ đi và nay là hạ cuối
thơ ngây cũ có bao giờ đếm tuổi
bỗng chốc già đi

tháng sáu sót lại những hạt ngọc li ti
trong mắt em xanh và mây trời lồng lộng
bước chân non trên đọt màu hoài vọng
có còn ung dung

nét thơ cũ sót một chút mông lung
nên mới lớn đã khiến ai nghiêng ngả
tại tháng sáu cứ vô tình vội vã
làm ai đó bâng quơ

cũng từ đó tôi sót một giấc mơ
mà có lẽ sẽ rất lâu tôi mới có thể chạm vào để lấy


tặng tháng sáu mùa thi

lão phàm phu 01-06-12 08:30 PM

chém gió

bật quạt với tốc độ maximum
tôi quơ tay thật nhanh
tập tành
chém gió
tra cây kiếm vô hình vào vỏ
mỉm cười ta đã thành công
bước chân lên chậu nước mà tôi tưởng tượng là một dòng sông
đạp mạnh cho nước văng tung tóe
khỏe
tôi thấy mình quá khỏe
với bản lĩnh của một cậu trai căng đầy sức trẻ
tôi lao đến nhà em với tốc độ của một chiếc hon đa
định dốc hết nỗi lòng nhưng chợt thấy ánh mắt em thoảng qua
tôi phát hiện ra mình bị ngọng
như con rùa rụt đầu
tôi quay lại nơi mình bắt đầu xuất phát
làm bị thương một kẻ
mà tôi thấy được trong gương

lão phàm phu 02-06-12 10:25 AM

thu Sài Gòn

tôi chẳng ưa gì vị lạt thếch mùa thu
dăm cơn gió chục trận mưa đổ ào hối hả
ngày tắt nắng để mây đen hành hạ
dăm con dường loang lổ bước xe qua

chỉ là chẳng còn người hành khất bên tiếng đàn còm cõi du ca
người bán dạo thằng vé số phải đôi khi ẩn mình trong căn phòng trọ
chỉ là trong bóng đêm lọ mọ
có người quét rác cho đời

có lẽ tôi là kẻ cọc lóc dở hơi
nên thời gian lãng mạn tôi cho là lãng xẹt
đâm ra mưa suy tư cũng làm cho tôi ghét
nhọp nhẹp tanh nồng vung vãi chợ khuya

(cũng có lần tôi tưởng tưởng một ngày kia
được cùng em năm tay dạo phố
bất chợt trời mưa đổ
thì có chăng lãng mạn đến nhường nào )
nghĩ xong rồi người ngợm cũng nôn nao
da gà da cóc nổi đầy thân thể
vơ vẩn gì mà chiều nay sến thế
cũng đành thôi chẳng dám nghĩ ngợi nhiều

có phải mùa thu là mùa của tình yêu
chấm chút nắng cho hồng phai sắc thắm
cho da em đen bởi những lớp dày bụi bặm
hết ngày mưa là ngày của thế giới khẩu trang

thỉnh thoảng tôi bắt gặp gã nghệ sĩ lang thang
với chiếc xe chất đầy ve chai vỏ nhựa
trong gió sương bẩn bựa
lão lâm râm gì bài hát chẳng ai nghe
( cũng chẳng ai thèm nghe
bởi có thể lão bị điên giữa một tập đoàn người tỉnh táo )

chiều sài gòn thằng tôi ngố ngáo
tìm chút gì hoài vọng của mùa thu

phale 02-06-12 10:47 AM

Thơ LPP càng đọc càng say... Cảm ơn những bài thơ rất hay của LPP nhe!

lão phàm phu 04-06-12 11:02 AM

Cứ để đấy


Em về đi giữa hoàng hôn nắng đổ
Ta hoang mang khúc nhạc dạo bến chiều
cứ để đấy thời gian nhiều loang lổ
Sẽ có ngày lấp cạn mốc đau-yêu

Em về đi chẳng còn lời mật ngọt
Thú yêu thương đã đổ xuống chân đồi
Cứ để đấy ta chăm mình giũa gọt
Cũng có ngày hạnh phúc lại lên ngôi

Em về đi ta trắng tay tay trắng
Những hoang mang chẳng đủ để sang giàu
Cứ để đấy cho ta quen vị đắng
Đêm độc hành - chân sẽ bước thêm mau


Em về đi chớ ngại chi ta giận
Khi mong manh cố níu cũng đứt lìa
Cứ để đấy nếu ta tròn điểm nhấn
Bước vọt dài cho những phép nhân -chia


Em về đi tan truờng ngày xưa cũ
Viên phấn màu đã nát nhủ bảng đen
cứ để đấy giọt mực nằm ủ rủ
Giấy bùng lên khi thơ đã sáng đèn

Em về đi
Cứ để lại những kỉ niệm trong ta


cảm ơn cô PL và mọi người bỏ chút thời gian ghé thăm
chúc cô và mọi người luôn vui

lão phàm phu 05-06-12 06:08 PM

không đề

tắt nắng sớm ngày đi vội vã
mùa tan hoang mưa gió phủ mờ
người về nhặt nhạnh vần thơ
trải lên đất cũ những thờ ơ xưa
chắc có lẽ ngày mai sẽ khác
phủ bên chân lữ khách xa nhà
gác đao kiếm giữa phong ba
núp bồ đề tụng xề xa niết bàn


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:58 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.