Dấu Yêu Ngọc Tiên Anh! Những yêu dấu anh cho em tha thiết Những phút xa, rồi gắn bó nhau hơn Khi bên người không còn nữa cô đơn Thế mới biết anh chính là nguồn sống Là hơi thở là niềm tin hy vọng Đời có anh không lạc lỏng bơ vơ Mỗi đêm về em kết những tình thơ Thành chuỗi ngọc yêu thương dài bất tận! Bình Minh Sẽ Đến! Lấy hạt mưa anh đan thành chiếc nhẫn Kết ngọc ngà bằng sợi nắng trao em Mượn vầng mây làm chiếu trải khát thèm Đem dòng suối tặng dài thêm mái tóc Đường đi nào cũng gian nan khó nhọc Con đường tình trắc trở khóc thương đau! Nhưng đôi ta mãi mãi sẽ gần nhau Dù xa cách vẫn thường trao hơi ấm Trời trở đẹp sau đêm trường giông sấm Trên nhành hoa lấm tấm hạt sương khuya Những buồn vui nay lại được sẻ chia… Bình minh đến rọi ngàn tia hy vọng! ntd Em và anh (Kỷ niệm 23) Ngọc Tiên Em và anh sẽ như hình với bóng Cùng bên nhau chia sẻ những buồn vui Dù mai này trên vạn nẻo ngược xuôi Vẫn khắng khít không tách rời anh nhé! Em như mây anh là cơn gió nhẹ Đưa em đi vào cõi mộng yêu thương Tình sắt son đâu còn những sầu vương Anh là ánh bình minh luôn sưởi ấm! Thiên Đàng của đôi ta! (Kỷ niệm 24) Bước vào vườn tay nâng niu trái cấm Của đất trời kết tủa tạo ra em Cho anh đây luôn mãi muốn nhìn xem Đôi má đỏ hây hây màu hạt lựu Thiên đàng đó đôi ta là vĩnh cửu! Mặt trời hồng che phủ cả nhân gian Đem yêu thương tha thứ rải mây ngàn Lấy đau khổ chông gai ra thử thách Tình yêu ấy, gian nan làm nhịp phách Tiếng tơ đồng vang vọng tách sầu bi Trao cho nhau cay đắng để mà chi? Ta hãy hát trên đường đi Hạnh Phúc! ntd Yêu Nhé Anh! Ngọc Tiên Yêu nhé anh! tình mình không vẩn đục Luôn tinh khôi trong trắng đến ngàn sau Em tặng anh một trái tim ngọt ngào Anh trao em một đời yêu nồng cháy Dẫu thương đau bao nhiêu là ngang trái Rồi cũng qua khi tim đã hòa đôi Thắp nến yêu cho tình thắm tuyệt vời Ta trong nhau đến tận cùng mãi mãi Khi Em Đến! Trong bóng tối màn đêm bao sợ hãi Chợt sáng bùng một ánh lửa lung linh Tấm chân tình em vẹn chữ băng trinh Đem xuân đến với bình minh rực nắng Và em đó, như một trang giấy trắng Chưa một lần, văng vẳng thốt yêu ai Đôi môi hồng nào đã biết nhạt phai Nên mái tóc, chưa ngả màu thương nhớ Anh đứng dậy, ngẩng nhìn qua bên nớ Ngã một lần, khi kẻ nỡ sang ngang Trái tim buồn thôi tưởng bỏ đi hoang Nay ấm lại bởi ngàn tia nến sáng ntd Kỷ niệm xưa Ngọc Tiên Anh đếm cả thời gian dài bất tận Và từng giây yêu mến gửi trao em Kỷ niệm xưa còn mãi giữ trong tim Làm sao xóa những ngọt mềm thuở ấy Nếu còn thương chớ gieo chi oan trái Cho lòng đau thêm nữa phải không anh? Hãy xoa dịu những ký ức ngày xanh Bằng những giọt thương yêu mình đã tặng |
Cám Cảnh Đề Thơ!
Vô tình xem được bài viết ở địa chỉ này, nên có mới có bài thơ sau
http://www.advite.com/ttkh.htm Cám Cảnh Đề Thơ! (kỷ niệm 72) Ngồi buồn xem lại bốn bài thơ Nước mắt chan chan nuốt hững hờ Thương người thiếu phụ tình dang dở Cám cảnh đề thơ khóc kẻ chờ *** Khi xưa đi dạo em thường hỏi Hoa vỡ làm đôi ấy nghĩa gì ? Ngây thơ trong sáng nào đâu biết Màu đỏ máu đào cảnh biệt ly Em cười nửa cánh trắng mà chi ? Có lẽ tình em chẳng nghĩ suy Nay đem dâng hết cho người ấy Bên chồng, vẫn nhớ kẻ ra đi Những tưởng rằng em đã được yên Mà sao người ấy vẫn đi tìm Trời ơi!... ai nỡ đem màu máu Pha với màu tang nhuộm trái tim Đến mùa hoa nở hằng năm ấy Lạnh lùng hơn cả những ngày đông Áo xưa đan dỡ còn đâu nữa Người ấy đâu rồi?... ai biết không!?… ntd |
GHEN BÓNG GIÓ! Em có bao lần nói dối anh?... Rằng em chỉ thích một màu xanh Nhưng sao ai tặng em hoa tím Em vẫn cười tươi... đón một nhành? Em có bao lần dối gạt anh?... Nói yêu nhiều lắm túp lều tranh Nhưng khi ra phố em nhìn ngắm Đô thị xa hoa, bước chẳng nhanh? Em chẳng khi nào nói dối đâu!... Em yêu người ấy đã từ lâu Anh tuy biết rõ nhưng... không nói Chỉ tiếc mình sao chẳng phải đầu! Anh hiểu rằng em quá dại khờ Em yêu người ấy chỉ vì thơ Nhưng sao mỗi lúc nghe em thở Có tiếng than van lẫn đợi chờ... ntd |
ƯỚC GÌ ĐƯỢC LÀ MƯA Chiều nay sao giông lạ Mây sắp tới xa xa Sao lòng tôi trống trải Hỏi nhớ ai đây ta? Hay là cô bé ấy! Hay do mái tóc mai! Hay xinh bàn tay nhỉ! Hay lẽ nào cả hai... Mưa rồi gió bay bay Lất phất mưa bụi nhỏ Đôi má hây hây đỏ Mắt chớp hơi cay cay Nhòe ướt hai mi dài Ước gì tôi là nước Để được bám vào đây Hôn nàng thật đắm say ntd |
GHEN BÓNG GIÓ! Em có bao lần nói dối anh?... Rằng em chỉ thích một màu xanh Nhưng sao ai tặng em hoa tím Em vẫn cười tươi... đón một nhành? Em có bao lần dối gạt anh?... Nói yêu nhiều lắm túp lều tranh Nhưng khi ra phố em nhìn ngắm Đô thị xa hoa, bước chẳng nhanh? Em chẳng khi nào nói dối đâu!... Em yêu người ấy đã từ lâu Anh tuy biết rõ nhưng... không nói Chỉ tiếc mình sao chẳng phải đầu! Anh hiểu rằng em quá dại khờ Em yêu người ấy chỉ vì thơ Nhưng sao mỗi lúc nghe em thở Có tiếng than van lẫn đợi chờ... ntd Gửi Về Anh Ngọc Tiên Ngàn câu luyến nhớ gửi về anh Ước được như thuyền với biển xanh Ngắm những đôi chim tìm tổ ấm Yêu thương ríu rít hót trên nhành Thế giới u buồn nếu vắng anh Không còn đẹp nữa dẫu như tranh Bao giờ mới trọn niềm mong đợi Ngày tháng tương phùng hãy đến nhanh Anh hứa bao lần có thấy đâu Thêm ghen bóng gió thật là lâu Cho em giận dỗi không thèm nói Bỏ mặc mình anh cứ lắc đầu Em vẫn là em vẫn rất khờ Khi yêu tặng cả mối tình thơ Lời thề giữ mãi theo ngày tháng Anh có còn yêu? anh có chờ? |
BỐN MÙA YÊU THƯƠNG Bên cánh bướm hoa thẹn thùng khoe sắc Khép mi hồng ánh mắt khẽ chao nghiêng Đôi môi xinh hé nở nụ cười hiền Mùa xuân đó, bướm chìm trong hạnh phúc Trời mang nắng, nắng thêm vàng một chút Gió mùa hè heo hút tiếng ve kêu Mái trường này nay đã phủ xanh rêu Tà áo trắng phai dần theo dĩ vãng Đến mùa nao lá vàng bay lãng đãng Cây chợt buồn sao vắng bóng em yêu Đã từ lâu anh muốn nói những điều Sao cứ nghẹn trong buổi chiều hắt gió Rồi một lúc tuyết rơi đầy trước ngõ Bướm ngày nào vội bỏ nẻo đường đi Đóa hoa xinh tiếc nuối tuổi xuân thì Theo xác bướm hoa tàn vì nỗi nhớ ntd |
GHEN BÓNG GIÓ! Em có bao lần nói dối anh?... Rằng em chỉ thích một màu xanh Nhưng sao ai tặng em hoa tím Em vẫn cười tươi... đón một nhành? Em có bao lần dối gạt anh?... Nói yêu nhiều lắm túp lều tranh Nhưng khi ra phố em nhìn ngắm Đô thị xa hoa, bước chẳng nhanh? Em chẳng khi nào nói dối đâu!... Em yêu người ấy đã từ lâu Anh tuy biết rõ nhưng... không nói Chỉ tiếc mình sao chẳng phải đầu! Anh hiểu rằng em quá dại khờ Em yêu người ấy chỉ vì thơ Nhưng sao mỗi lúc nghe em thở Có tiếng than van lẫn đợi chờ... ntd Gửi Về Anh Ngọc Tiên Ngàn câu luyến nhớ gửi về anh Ước được như thuyền với biển xanh Ngắm những đôi chim tìm tổ ấm Yêu thương ríu rít hót trên nhành Thế giới u buồn nếu vắng anh Không còn đẹp nữa dẫu như tranh Bao giờ mới trọn niềm mong đợi Ngày tháng tương phùng hãy đến nhanh Anh hứa bao lần có thấy đâu Thêm ghen bóng gió thật là lâu Cho em giận dỗi không thèm nói Bỏ mặc mình anh cứ lắc đầu Em vẫn là em vẫn rất khờ Khi yêu tặng cả mối tình thơ Lời thề giữ mãi theo ngày tháng Anh có còn yêu? anh có chờ? Anh Sẽ Chờ Anh sẽ còn yêu, anh sẽ chờ! Đợi người con gái rất ngây thơ Dẫu cho ai đó cười mai mỉa Cứ bảo rằng anh quá dại khờ: “Ôm nhiều hảo vọng với cơn mơ Cuối ngõ đường đi ánh sáng mờ Lung linh chẳng biết khi nào tắt Để rồi bước hụt thấy chơ vơ” Anh ước tình ta hóa nhiệm mầu Xin trời cho đó được dài lâu Yêu thương quên hết đời gian dối Dứt nỗi buồn đau, dứt khổ sầu Anh muốn thời gian chắp cánh nhanh Bên nhau xây đắp mối duyên lành Anh tô, em vẽ, thêm màu sắc Kết hợp ta thành một bức tranh ntd |
GHEN BÓNG GIÓ! Em có bao lần nói dối anh?... Rằng em chỉ thích một màu xanh Nhưng sao ai tặng em hoa tím Em vẫn cười tươi... đón một nhành? Em có bao lần dối gạt anh?... Nói yêu nhiều lắm túp lều tranh Nhưng khi ra phố em nhìn ngắm Đô thị xa hoa, bước chẳng nhanh? Em chẳng khi nào nói dối đâu!... Em yêu người ấy đã từ lâu Anh tuy biết rõ nhưng... không nói Chỉ tiếc mình sao chẳng phải đầu! Anh hiểu rằng em quá dại khờ Em yêu người ấy chỉ vì thơ Nhưng sao mỗi lúc nghe em thở Có tiếng than van lẫn đợi chờ... ntd Gửi Về Anh Ngọc Tiên Ngàn câu luyến nhớ gửi về anh Ước được như thuyền với biển xanh Ngắm những đôi chim tìm tổ ấm Yêu thương ríu rít hót trên nhành Thế giới u buồn nếu vắng anh Không còn đẹp nữa dẫu như tranh Bao giờ mới trọn niềm mong đợi Ngày tháng tương phùng hãy đến nhanh Anh hứa bao lần có thấy đâu Thêm ghen bóng gió thật là lâu Cho em giận dỗi không thèm nói Bỏ mặc mình anh cứ lắc đầu Em vẫn là em vẫn rất khờ Khi yêu tặng cả mối tình thơ Lời thề giữ mãi theo ngày tháng Anh có còn yêu? anh có chờ? Anh Sẽ Chờ Anh sẽ còn yêu, anh sẽ chờ! Đợi người con gái rất ngây thơ Dẫu cho ai đó cười mai mỉa Cứ bảo rằng anh quá dại khờ: “Ôm nhiều hảo vọng với cơn mơ Cuối ngõ đường đi ánh sáng mờ Lung linh chẳng biết khi nào tắt Để rồi bước hụt thấy chơ vơ” Anh ước tình ta hóa nhiệm mầu Xin trời cho đó được dài lâu Yêu thương quên hết đời gian dối Dứt nỗi buồn đau, dứt khổ sầu Anh muốn thời gian chắp cánh nhanh Bên nhau xây đắp mối duyên lành Anh tô, em vẽ, thêm màu sắc Kết hợp ta thành một bức tranh ntd Xây Mối Duyên Lành Ngọc Tiên Tháng hạ ngày đông vẫn đợi chờ Trao nhau thắm thiết những vần thơ Khi yêu nắng đẹp trời xanh ngát Xa vắng sầu vương... ngớ ngẩn khờ Dù là ảo ảnh những khi mơ Cũng vẫn còn hơn bóng mịt mờ Dìu nhau vững bước tim hòa một Chớ để mình em phải bơ vơ Phải chi em có được phép mầu Giúp những tình yêu khỏi đợi lâu Không còn nước mắt trong hờn tủi Kẻ đó người đây cách trở sầu Những nỗi buồn đau tan biến nhanh Uyên ương được kết giấc mơ lành Thỏa lòng năm tháng nuôi hi vọng Xây mối duyên tình dưới mái tranh __________________ |
Em là Trà Xanh
Trà xanh mát lạnh Như làn da em Đã khiến anh thèm Như đất khô hanh Cần cơn mưa tưới Môi em lại ấm Như ánh nắng hồng Mắt em đang nhắm Tan cả mùa đông Tim anh cháy thầm ntd |
Em là Trà Xanh
Trà xanh mát lạnh Như làn da em Đã khiến anh thèm Như đất khô hanh Cần cơn mưa tưới Môi em lại ấm Như ánh nắng hồng Mắt em đang nhắm Tan cả mùa đông Tim anh cháy thầm ntd Ngọt Nhất Là Em Ngọc Tiên Em là trà xanh Cho anh giải khát Như cơn nắng hạn Gặp lúc mưa lành Anh hãy uống nhanh.... Môi em hé mở Chờ nụ hôn trao Môi anh ngọt ngào Ru vào hồn nhớ Đốt cháy tim em |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:54 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.