Nếu một ngày tình ấy chẳng chung đôi
Thì người hỡi cứ coi như giấc mộng Nhỏ sẽ nhớ mặc cho hồn rung động Một chuyện tình nhanh chóng vụt tàn phai! Nếu một ngày anh và nhỏ chia hai Thì cứ hiểu an bày rồi số kiếp Trăng sáng tỏa soi đường ai bước tiếp Kẻ lữ hành lạc lối xếp từ quên! Nếu một ngày anh cùng nhỏ xa xôi Thì anh hỡi cách ngăn rồi từ đó Nghe anh nói chưa lần hờn trách nhỏ Lòng chợt vui như gió mát đêm hè Nếu một ngày anh chẳng hát nhỏ nghe Ru giấc ngủ trưa hè trời oi nóng Thì nhỏ hiểu giấc mộng đành bay mất Một ân tình chôn cất ở ngăn tim! |
Bao ưu buồn xin gởi đến gió mây
Hãy xóa hết từ đây không vướng bận Mang vui vẻ để lòng thêm vương vấn Cho nàng thơ bay bổng gởi ân tình Ghi nỗi lòng của nhỏ- đất Tây Ninh Trang thơ gởi - chúng mình lưu kỉ niệm Xin đừng để cho nỗi buồn xâm chiếm Nặng giọt sầu lòng nhỏ liệm nỗi đau Lần đầu tiên ta như hiểu được nhau Thơ trao gởi thắm tình người viễn xứ Chút hoài niệm tình quê xin hãy giữ Đừng gieo sầu lữ thứ lại tìm quên! |
Em là người chốn biên giới mù xa
Ngày nắng hạ gió về nghe dịu mát Dù nắng rực nhưng tình người dào dạt Mong một ngày người xứ khác ghé thăm! Em với người dù khoảng cách xa xăm Nhưng gắn kết bởi ngày rằm trăng tỏ Đêm mười sáu trăng vờn cùng ngọn gió Gởi về ai người lữ khách xa xôi! Vầng trăng giờ chẳng thể xẻ làm đôi Nhưng kết nối những tâm hồn mơ mộng Phả ánh sáng vào không gian lồng lộng Để ta - người lặng ngắm một vầng trăng! Ở nơi xa người có biết cho chăng Vùng đất Thánh mong chờ người đến viếng Sông Vàm Cỏ dịu dàng mang lưu luyến Khách đến đây quyến luyến mãi không về Gởi nỗi lòng mang chút nghĩa tình quê Người xứ ấy sơn khê dù vạn dặm Một lần đến để thấy tình nồng thắm Đón tiếp người đất Thánh mãi chờ mong! |
Nếu một ngày tình ta chẳng keo sơn
Anh với nhỏ ai sầu hơn ai hở? Nhỏ chợt nhớ phút ban đầu bỡ ngỡ Mình gặp nhau nhung nhớ lúc rời xa Chiều hạ buồn mưa giăng khắp hiên nhà Cho lòng nhớ xót xa người mới gặp Đôi khi nghĩ trên đường đời tấp nập Sao vô tình, anh - nhỏ lại gặp nhau? Lòng chợt buồn khi nghĩ đến mai sau Nắng vàng rực nay nhạt màu nhung nhớ Lời viết vội xin chớ quên người hỡi Mai chia lìa không biết bởi do ai? |
Nếu một ngày tình ấy chẳng bền lâu
Thì nhỏ hiểu anh phút đầu gian dối Trang thơ gởi chỉ là chiếc cầu nối Cho một người lầm lỗi trót yêu ai Nếu một ngày anh đã muốn chia tay Thì cứ nói nhỏ hay lời chia biệt Đừng lẳng lặng rồi vờ như chẳng biết Để nhỏ sầu luyến tiếc những ngày qua Nếu hiểu rồi tình nhỏ vẫn thiết tha Anh hãy nhớ đừng xa rời nhỏ nữa Đừng giả dối để lòng cứ lần lựa Cho nhỏ buồn đau xót chứa ngăn tim! |
Nếu một ngày ta sẽ chẳng biệt li
Thì anh hỡi khắc ghi đầy kỉ niệm Anh phương ấy chốn nào cho nhỏ kiếm Một bóng hình xâm chiếm trái tim thơ! Ta gặp nhau trang viết quá bất ngờ Để vương vấn thẫn thờ lời nhắn gởi Bao chờ đợi tháng ngày luôn hướng tới Người đối thơ anh hỡi ở chốn nao? Chẳng biết gì ta cứ mãi gởi trao Trang thơ viết nôn nao lòng kẻ đợi Người viễn xứ ở nơi nào anh hỡi Chút ân tình gởi tới nhỏ làm quen! Cuộc sống này sao lắm lúc bon chen Nhỏ thơ bé sách đèn còn ôn lại Trời vào hạ bỗng nghe lòng tê tái Bạn bè xa, vắng vẻ mãi lớp trường! Viết đôi dòng gởi đến kẻ tha hương Lời nhắn gởi đêm trường người nhớ đến Nơi xứ đạo - Tây Ninh đầy thương mến Hãy một lần ghé đến để tham quan! Biên giới kia dù nắng có thênh thang Chiều hạ đến cho bao làn gió mát Tình Đất Thánh nghe hương thơ ngào ngạt Mong một ngày người xứ khác ghé qua! |
Nếu một ngày trang viết chẳng ghé qua
Thì nhỏ hiểu thế là mình xa cách Dạ hơi xót nhưng không đành lòng trách Bởi phương trời viễn khách đã lãng du Nếu một ngày trời đã bước vào thu Nhìn lá rụng nhỏ ưu tư thầm hỏi Thế là hết còn đâu ngày chung lối Lời hẹn thề một cõi sẽ cùng nhau Trong xót xa lòng nhỏ chợt đớn đau Người xưa hỡi cớ sao anh lỗi hẹn Cho bóng nguyệt giờ cứ như e thẹn Bởi trót nhìn ước hẹn chuyện lứa đôi |
Nếu một ngày anh với nhỏ gặp nhau
Cho vương vấn không lời nào tả nổi Phút tao ngộ đường kia ta chung lối Để ta +người luôn nối kết vần thơ Ta gặp nhau như một sự tình cờ Trong topic thẫn thờ gieo câu chữ Nào ai hiểu nỗi lòng người viễn xứ Để gieo sầu thi tứ lệ nhòa phai. Gió cứ vờn cho làn tóc tung bay Nơi đất Thánh bao ngày luôn chờ đợi Người lữ thứ sẽ có lần đi tới Viếng Chùa Bà người hỡi nhớ đừng quên! Người nơi đâu nhỏ chẳng biết đến tên Nhưng thơ đối nào quên người tri kỉ Lời nhắn gởi thơ trao đầy tình ý Để lưu vào nhật kí khắc thơ ai Thơ gởi trao nhỏ cứ viết từng ngày Nào đâu nghĩ tỏ bày câu tình ái Người xa hỡi xin ai đừng ngần ngại Bởi chốn này nhỏ gởi lại vần thơ Xin một lần người hỡi chớ ngẩn ngơ Rồi cho nhỏ lơ mơ không đứng đắn Tuổi mười sáu trang thơ tình viết tặng Nào sớm yêu cho lòng nặng nhớ thương Nhỏ hiểu rằng mình đang nợ lớp trường Nên nào có tơ vương gieo tình cảm Lời hồi đáp trong ngày hè ảm đạm Xa bạn bè buồn thảm lúc chiều buông! Trời Tây Ninh sao mãi cứ mưa tuôn Tiếng mưa điệp nghe lòng buồn thê thiết Lòng đau nhói khi nhớ ngày chia biệt Bạn bè xa hoài tiếc phút tương phùng! Để giờ đây chuyển cấp chẳng còn chung Nghe lưu luyến đến khung trời hoa mộng Cho thương nhớ tháng ngày cùng vui sống Khắc ghi hoài hình bóng bạn bè xa! Dệt nhớ thương nên thơ gởi thiết tha Người có đọc hãy nghĩ là nhớ bạn Trang thơ viết có đôi lời tản mạn Chớ hiểu lầm nhỏ phiêu lãng tình yêu! Nhưng dù sao nhỏ cũng cảm ơn nhiều Lời thơ đáp trong chiều hè nắng nhạt Cho một thoáng cùng quen người xứ khác Để ta + người giây lát dệt tình thơ! |
Nếu một ngày người đến gởi ân tình
Thì nhỏ hiểu bấy giờ mình đã lớn Tình trao ấy thật lòng không đùa giỡn Để giọt buồn chẳng phải gợn hồn đau! Nếu một ngày anh cùng nhỏ gặp nhau Thì thơ gởi lòng vui sao kể xiết Cho trang viết phai nhạt màu li biệt Bởi ta + người thân thiết kết tình thơ! Nhỏ hiểu rồi chốn thành phố mộng mơ Nơi anh ở từng giờ luôn chờ đợi… Người lữ thứ dù xa xôi vẫn tới Nhỏ đến rồi người hỡi có biết chăng? Đêm thật dài trời rực sáng ánh trăng Sương bao phủ giăng tơ đầy phố núi Nhỏ cùng mẹ từng bước trong mưa bụi Và ghé vào quán cuối nhấm cà phê Nghe vấn vương nuối tiếc phút trở về! Cho nhỏ hiểu sơn khê dù vạn dặm Lòng vẫn nhớ hương cà phê nồng ấm Dịu lòng người khi lạnh ngấm vào da Chợt thấy lòng sao mang những thiết tha Phố núi hỡi một ngày ta trở lại Để cùng dệt những trang thơ tình ái Cho muôn đời hòa mãi khúc hoan ca! Dù ở đâu bốn bể vẫn là nhà Chung đất nước cũng là quê hương cả Người nơi ấy, nhỏ nơi này chẳng lạ Hẹn một ngày nắng hạ nhỏ sẽ sang! Khách bộ hành chân dạo bước lang thang Chiều nắng nhạt mênh mang làn sương phủ Thì người hỡi xin đừng quên người cũ Vượt không gian hội tụ ở chốn này! Nếu một ngày nhỏ lạc bước đến đây Thì người hỡi đừng xây lâu đài cát Cho thờ thẫn hồn thơ hoài ngơ ngác Để nhỏ sầu khi lạc giữa phố xa! Trang thơ này nhỏ đã từng ghé qua Anh cùng nhỏ tuy xa nhưng chẳng cách Nhỏ thơ dại tháng ngày ôm vở sách Chỉ giỏi Văn lạch bạch những môn còn Nghe anh khen nhỏ chợt lấy khăn choàng Xin đa tạ lời người mang ưu ái Nhỏ vui lắm nhưng lòng hơi ái ngại Bởi ậm ừ leo mãi cũng giỏi thôi! Lời thật lòng của một nhỏ xa xôi Xin người hiểu chớ bồi lời khen tặng Để nhỏ thấy lòng mình sao nằng nặng Bởi lời khen nhỏ chẳng dám nhận đâu! Thơ gởi anh nhỏ mong bắt nhịp cầu Để anh + nhỏ khắc sâu tình …bè bạn Nhỏ hi vọng ngày rằm trăng rực sáng Người phương xa phiêu lãng ghé quê mình! |
Nếu một ngày quê nhỏ anh ghé qua
Nhỏ vui lắm thiết tha lời mong đợi Trang thơ viết mơ đôi lần người tới Hẹn một ngày nhỏ gởi chút tình quê Anh là người chinh chiến tận sơn khê “Chú bộ lội” giờ về thăm xứ hở? Thơ đọc đến lòng nhỏ nghe bỡ ngỡ Bởi vì sao người lính chở ân tình? Quê hương ta giờ đang sống thanh bình Nhưng nhỏ hiểu riêng mình quên hạnh phúc Để gìn giữ xóm làng vui câu chúc Tự hào thay giây phút được quen người! Nghĩ đến anh nhỏ bất chợt mỉm cười Người lính chiến sao mười người như một Vẫn vui vẻ, hồn nhiên và thật tốt Để bao người lưu luyến một lần quen! Vui thật nhiều khi nhận được lời khen Nhưng anh hỡi sách đèn nhỏ chưa tới Dù thơ viết nghe đậm màu chờ đợi Ghi nỗi lòng nhỏ trót gởi vào đây! Ở quê hương, nhỏ học tập tháng ngày Chiều Đất Thánh mưa bay buồn tê tái Trang web ấy bất ngờ như níu lại Chúc tâm tình nhỏ viết mãi gởi trao! Mưa giăng sầu chiều biên giới xôn xao Nghe lòng nhớ nôn nao lời thơ viết Người xứ lạ nhỏ chưa từng được biết Lại một lần trang viết kết tình thân! Khoảng cách xa nhưng trang web thật gần Đã kết nối bước chân người xa lạ Cho anh + nhỏ - chúng mình đang đôi ngã Thơ gởi trao như quen đã kiếp nào! Biên giới xa nắng mãi chẳng nhạt màu Cho nỗi nhớ như thấm vào trong dạ Người phương ấy chẳng có trời mùa hạ Mưa nắng hai mùa hối hả chờ mong! Quê hương người, nhỏ cũng nhớ trong lòng Mang dịu mát xoa má hồng người đến Còn quê nhỏ, anh đã từng yêu mến Đặc sản vùng miền quyến luyến hồn ai! Nhỏ ước mong rồi sẽ có một ngày Quê hương nhỏ tiếp ngay người viễn xứ Ngày hôm ấy nhỏ xung phong làm thử Hướng dẫn người viếng cảnh chứ nào quên! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:23 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.