Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Cúc xưa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=892)

sonata 31-10-10 06:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22815)
Đọc tâm sự của chị iu mà lòng PL cũng rưng rức theo... Nhớ đêm cà phê nghe nhạc với chị ở Nha Trang hôm nào...
PL cũng là tuýp người hoài cổ... dễ rung cảm với nỗi buồn hơn niềm vui...
Nhắc thế này lại thấy nhớ chị quá nè chị ơi...

ừa, nhớ thật đấy, rưng rức thật đấy
Mong hôm nào chị em mình lại gặp nhau nữa nhỉ
Mưa nhiều , mọi thứ ướt át nên chị đâm ra cũng ướt át theo nè nàng ơi hic hic

phale 31-10-10 07:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sonata (Gửi 22817)
ừa, nhớ thật đấy, rưng rức thật đấy
Mong hôm nào chị em mình lại gặp nhau nữa nhỉ
Mưa nhiều , mọi thứ ướt át nên chị đâm ra cũng ướt át theo nè nàng ơi hic hic


Ướt thôi chị nhé, chứ nhão ra nữa thì... lấy ai hong khô nổi cho chị nhỉ?

sonata 31-10-10 07:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22818)

Ướt thôi chị nhé, chứ nhão ra nữa thì... lấy ai hong khô nổi cho chị nhỉ?

Ưà he, nhão ra thì ai hong khô đây ta !
Chắc là Phale bay ra NT hong khô giúp chị hihihihihihi

phale 31-10-10 07:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sonata (Gửi 22819)
Ưà he, nhão ra thì ai hong khô đây ta !
Chắc là Phale bay ra NT hong khô giúp chị hihihihihihi

Hiii.. sợ em hong không nổi í chứ... phải huy động thêm anh Thanh nữa, may ra chị nhỉ?

sonata 31-10-10 07:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22821)
Hiii.. sợ em hong không nổi í chứ... phải huy động thêm anh Thanh nữa, may ra chị nhỉ?

wou, chị ko dám nhờ tới TT đâu à nha
Chỉ khoái mỗi PL thôi
Cho chị xin cái vụ nhờ ấy đi nha nàng em

sonata 08-11-10 11:24 AM

Chị
Chị - hi sinh mùa xuân của mình để tươi mầm xuân con nhỏ. Đôi mắt ưu tư- cổng đời bỏ ngỏ . Chốn khuê phòng lặng ngắt đóa hoàng lan.

Từng mùa, từng mùa đi qua thênh thang, nhưng vô vị trong mắt chị tôi bởi dòng đời nghiệt ngã.
Anh đã đi xa, đi xa…. Để trong chị là một trời nhưng nhớ, mãi đợi chờ một hình bóng đã biệt ly.

Tháng hạ sầu bi – Tháng tết hoen mi . Thời gian lạnh theo tâm tư thiếu phụ mùa đang chín.
Xẻ nửa con tim, xẻ nửa lòng bịn rịn – lặng nhìn con khuất nẻo dường xa. Bước chân ngà, con nhé - nhịp ngân nga _ tương lai ấy – là cả bao lời mẹ khóc.

Thương chị tôi- một quãng đời khó nhọc…giấu vào tim chôn kín cả mùa xuân. Mái tóc xanh xõa kín giấu bâng khuâng , ngàn thương nhớ nuốt Vaò lòng buốt ngực...

Em viết cho chị - chị ơi- ngày sinh nhật buồn tênh chôn vùi vào kí ức…một quãng đời thiếu phụ khóc bơ vơ

sonata 09-11-10 05:29 AM

Lối học đường
 
http://i257.photobucket.com/albums/h...01/La_NGVN.jpg

Mùa đông lại về, cơn mưa đầu mùa đem về chút rét mướt…
Kìa , sao cây phượng đầu nhà vẫn còn một đốm sáng đỏ rực lên giữa cơn gió heo may? Cái đốm ấm nồng ấy đơn độc , nhỏ bé nhưng lại làm ta xao động , bâng khuâng đến nao lòng.
Phải rồi,” hoa học trò” ( như nhà thơ Xuân Diệu đã gọi) bông hoa lạc loài của mùa hạ cũ vẫn còn đó với cơn mưa đầu đông rét mướt đến xót xa
Bông hoa không làm ta lạ lẫm, nó đã gợi nhẹ lên trong ta nỗi nhớ , gợi nhẹ trong ta chút lắng với cơn mơ.


Giữa lối sân trường áo trắng bay
Bên hàng cây nhỏ dáng thơ ngây
Bàn tay thầy đó mềm nét chữ
Bông phấn rơi rơi trắng tóc thầy


Sâu thẳm trong ta là sự bùi ngùi, lời bài hát nào vang trong cơn mưa ướt đẫm : “ Khi thầy viết bảng , bụi phấn rơi rơi , có hạt bụi nào rơi trên bục giảng , có hạt bụi nào ,rơi trên tóc thầy…”. Biết nói gì khi ngôn từ thiếu hụt, chỉ biết gửi về thầy niềm thương nhớ đang dâng.
Không biết giờ này thầy đang làm gì, không biết trong thầy có còn hình ảnh cô học trò bé nhỏ, tóc bím 2 vai hay ngồi mơ mộng ngắm trời xa. Có lẽ trong em , thầy ạ, mãi mãi vẫn đậm nét về thầy , về một người có đôi mắt biết nói , biết cười, đã khơi gợi trong em con đường về lối mộng.

Đông về gió vọng chân mây
Ấm bàn tay nhỏ lời thầy ngày xưa
Hồn đông bóng phượng trong mưa
Chiêm bao một cõi không vừa lối mơ


Đời học trò với nếp áo trinh nguyên ngây thơ dệt thành nhiều mộng đẹp, ngóng phượng về để rồi khóc cảnh chia xa. Còn đâu ngày ấy với mái trường, với bạn bè thân yêu chất chứa nhiều kỉ niệm.
Giờ đây , cuộc đời ta đã rẽ sang một khúc quanh mới mà những ngày qua là những ngày tiếc nuối nhớ thương, một khoảng trống vắng trong tâm hồn, kỉ niệm luôn tô thêm đậm nét vọng về vùng thương yêu lai láng…
Thầy Cô xưa của em ơi , các bạn xưa của tôi ơi ,làm sao tránh được nhưng ray rức dày vò, những mặc cảm bơ vơ dù gắng sức chung hòa cùng nhịp sống?


Có chút gì xao xuyến ở trong ta
Con sóng biếc chiều đông xô bờ đá
Gót học trò lối xưa sao bỗng lạ
Tự hát buồn một khúc dấu yêu ơi


Ta còn lại gì giữa sóng biếc chơi vơi?Có chăng là những cảm nghĩ tiếc nuối để rồi càng đau lòng thêm! Ngày tháng vùn vụt trôi qua, những ngày học êm đềm không còn nữa, tiếc nhớ nhiều nhưng tầm tay quá bé nhỏ không níu giữ được thời gian. Rồi đây , có gặp lại , bàn tay ấm xin hãy siết chặt vào nhau một lần để tìm lại thoáng dư hương của ngày xưa cũ.


Ta còn chút ấm giấc mộng lành
Trường xưa còn đó mái rêu xanh
Buồn vui vẫn ấm lời sỏi đá
Nén chút hương lòng với năm canh


Ta đã giã từ kỉ niệm ngoan hiền của thời cắp sách , giã từ ngôi trường trĩu trĩu mến thương, giã từ thầy cô với bao lời ấm nồng dạy dỗ. Xin vẫy tay chào tất cả , chào thầy cô , chào bạn bè, chào hàng phượng buồn đang rũ tóc trong mưa…

Xin một lần nhìn lại phía song thưa, gói trọn kỉ niệm thủa học trò vào tầm mắt,
xin gửi lại những buổi sáng êm đềm giữa trời thu xanh ngăn ngắt, gửi nỗi buồn đang đọng kín bờ môi.
Xin gửi lại ngôi trường yêu dấu những chiều đông buốt giá trái tim côi, gửi lại một vài kỉ niệm trong gót hài ngà ngọc..
Xin gửi lại sau lưng chuỗi ngày vàng trên tóc, gửi lại vòm trời thơ ấu lá xanh buông …

Gửi về thầy một nỗi nhớ không quên, lòng kính trọng muôn đời em xin gửi

sonata 14-11-10 07:34 AM

Ngày xưa ơi

Em mang mùa thu vào lớp học
Phấn trắng ngại ngùng trên tay anh
Mây trời bỗng hạ xuống thật thấp
Chữ nghĩa vỗ cánh bay rất nhanh

Mùa thu đến bằng những bước chân thật nhẹ nhàng trên xác lá phượng hồng đã mục nát. Này em 18 tuổi với mây xanh trong mắt và nắng hồng trên môi, hãy cứ vui như thuở nào ngồi dưới tán cây cao chờ đuổi bắt những cánh bướm vàng đem về ép vở làm quà tặng nhau.

Bây giờ trong vườn xưa chim vẫn hót , bướm vẫn bay, hoa vẫn nở nhưng sao hồn anh bâng khuâng đến lạ lùng. Hình như có giọt nắng nào vừa rơi xuống và vỡ lên những bản tình ca thơm lừng hương dị thảo.

Mùa thu vừa sang với tiếng chim ca rất ngoan trên cành xoan trước ngõ, Anh gọi tên em khe khẽ để hồn bay lên cao ngút ngàn mơ ước. Này em, trong buổi học chiều nay, em có thả hồn làn thang theo mây trắng về chỗ anh không mà sao riêng anh bỗng thấy nhớ lạ lùng.

Em hãy mỉm cười thật tươi cho anh thấy cảnh đời bừng lên màu hi vọng. Hôm trước anh về ngang nhà, thấy em đang ngồi chải tóc, những sợi tóc huyền ôm lấy khuôn mặt hiền ngoan như chim sơn ca làm anh không dám gọi, sợ cánh chim sẽ bay đi và sẽ để lại trong anh những trùng trùng nuối tiếc.

Bé con, đến một lúc nào đó, khi lòng anh nở một bông hồng anh sẽ gọi tên em thật âm thầm để nghe trong gió có tiếng ca dìu dịu vỗ về. Thế là đủ. Bé có còn muốn nói gì với anh nữa hay không ?

Nơi đây , cây anh đào đã nở những bông hồng đầu tiên dễ thương như khuôn mặt bé mỗi khi e thẹn, anh sẽ hái tặng bé những cành đẹp nhất để làm kỉ niệm

Hôm nay trời nắng dìu dịu để anh thấy những sợi tơ trời bay vướng vào cành cây. Một năm sắp đi qua theo ngọn gió đổi mùa nhè nhẹ thổi. Xin tặng bé những nụ hoa rất nồng và chúc bé thật vui trong ngày tới, đôi mắt sáng vô tư vui nhìn khoảng trời vui trước mặt, môi thắp nụ cười cho đời tan đi những cụm mây phiền muộn ( Lá thư của người xưa )



Tôi đã ngồi lặng hàng giờ với những tờ thư cũ. Kỉ niệm như một thước phim quay chậm… từng trang, từng trang.. Đây là lá thư Người ấy, đây là lá thư cô bạn thân, đây là lá thư giận hờn, đây là lá thư nhung nhớ…

Buổi chiều bỗng tím màu nhớ , bỗng vàng màu thương , bỗng mờ sương theo bâng khuâng , bâng khuâng…. Bỗng ngơ ngác, bỗng bàng hoàng… Đọc thơ mà sóng lệ dâng dâng…

Xa, xa lắm rồi thuở ấy….cái thuở học trò với nếp áo trinh nguyên dệt thành nhiều mộng đẹp, xa lắm rồi mái trường xưa với những kỉ niệm êm đềm trĩu trĩu mến thương Những cánh chim non ngày ấy giờ đã bay vào vòm trời rộng, đứa mất, đứa còn, đứa sung sướng, đứa khổ đau…mỗi đứa một hướng đi và tất cả chúng ta đã để lại sau lưng một vòm trời thơ ấu, một chuỗi ngày vàng

Bây giờ, tôi không biết nói gì,ngôn từ thiếu hụt đành ngồi im lặng , chỉ biết nhìn lại dĩ vãng với niềm thương mến dâng cao,vòng tay thô ráp này xin ôm trọn nhung nhớ , ôm trọn một thời mộng đẹp dù biết rằng vòng tay đời người bé nhỏ không níu kéo được thời gian .

Xin gửi lại nơi đây những buổi sáng êm đềm ngồi trong lớp học và trốn thầy cô để lắng nghe chim hót, xin gửi lại ngôi trường yêu dấu những sáng mùa thu hiu hắt, những chiều đông buốt giá chân son, xin gửi lại hình ảnh các hàng cây tươi tốt… xin gửi lại tất cả mọi điều trong bước chân tìm về quá khứ vàng son

Rồi mai đây nếu có dịp gặp lại nhau, bạn nhé, bàn tay năm ngón hãy xiết chặt nhau một lần để tìm lại những dư âm của ngày xa cũ


Sonata

sonata 18-12-10 02:48 PM

Hắn

Hắn vẫn như thế đấy...vẫn cái vẻ tàng tàng, ngốc ngốc (như nhiều người nói vậy) và cộng thêm vào đó là cái vẻ nổi loạn của 1 kẻ đôi khi coi đời bằng vung !!!!....Ít ai biết rằng hắn vẫn khát sống...

.......Come back home.......Có lẽ nơi duy nhất hắn lột xác...mềm nhũn và đột nhiên ...yên bình là nơi đó...nơi duy nhất mà hắn không căng cứng chính mình,gò ép não bộ để đối phó với những sơ sẩy,lọc lừa...Hắn trở về....có phải là chính hắn không thì không chắc,chỉ có điều nơi đó thực sự cho hắn cái cảm giác an tòan,cho hắn cái quyền nằm thừ ra để suy ngẫm,để cảm nhận những cảm xúc con người nhất.....

....Có lẽ hắn khùng với những suy nghĩ không giống ai đó....!!! Hắn không phải thánh để có những suy nghĩ bao dung về cuộc sống....Vâng, hắn khùng...theo 1 cách của riêng hắn....


Có những lần...hắn lọt tọt dọn dẹp các thứ rồi vô tình lục lọi ra những album ảnh cũ,rồi kết quả ,hắn mất hàng giờ đồng hồ để ngắm nghía,hồi tưởng,suy nghĩ...rồi lại cười 1 mình...uhm...hắn vui 1 mình...và cũng buồn 1 mình nốt...Hăn tự thỏa mãn bản thân mình bằng cái suy nghĩ xuề xòa....Thôi ,Kệ!!!....Thế đấy!!!

Không hiểu chuyện gì xảy ra với hắn....Điên khùng và già cả....???....Hắn muốn nổi loạn nhưng lại tự ép mình vào khuôn phép...hắn muốn gào to nhưng lại cố gắng nín nhịn....nhưng có 1 điều....hắn không hề muốn khóc...


Hắn mơ mộng nhiều điều...hắn tưởng tượng về nhiều thứ....Đôi lúc hắn cũng tâm linh lắm chứ nhưng hắn không bao giờ trông chờ quá nhiều vào phép lạ...Đôi lúc hắn đi trên mây...

Hắn có nhiều mơ ước..
Thưở nhỏ hắn ước hắn là....siêu nhân....(ngu thấy bạo)!!!
To đầu 1 chút hắn lại ước hắn có thể bay được....có lẽ,hắn tò mò muốn biết cái cảm giác bồng bềnh,dạo chơi với mây trời đây mà...!!!( càng khùng hơn )
...To hơn 1 chút nữa...hắn ước mình có nhiều $.( tham thật ! )
...và nực cười....bây giờ hắn ước ao....sự sống...Sống cho mọi người,sống cho những gì quan trọng nhất....sống cho linh hồn của chính hắn...


Hắn bỗng lan man,chới với....bây giờ,dường như trước mặt hắn xuất hiện quá nhiều con đường....Khổ 1 nỗi....hắn quá tham lam....kết cục hắn vẫn chỉ dừng tại 1 chỗ....hắn lừng khừng.....hắn lựa chọn...rồi hắn....gục ngã.....hắn mở mắt...hắn biến đổi....hắn hồi sinh....hắn hòai vọng....hắn chới với quỳ gối....nhìn vào bàn tay mình....hắn ôm mặt....nức nở....Hắn biết,hắn không hận đời, đời cho hắn nhiều thứ để nâng niu, để gìn giữ....hắn chỉ trách đời tạo ra hắn...nhạy cảm...khác người....

Hắn có nhiều bạn, nhưng lắm lúc....hắn bơ vơ !!! Tự hỏi...vị trí của hắn là gì???

Hắn mệt rồi....Có lẽ,hắn phải nghỉ thôi....nghỉ suy ngẫm ,nghỉ....khùng 1 thời gian vậy...
Nói vậy thôi chứ biết có được hay không đây???......

sonata 19-12-10 06:00 AM

Cảm ơn các bạn :Nhím con, XR'Tequila, CM4N, Phale đã chia sẻ cùng So


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:44 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.