TỐNG TIỄN HIỀN HUYNH 2 Rượu em rót mời anh chung tống biệt Cho tâm linh t́nh tiết một cuộc đời … Anh đă làm tṛn trách nhiệm ở hai nơi Chữ hiếu trung anh là người quân tữ … Áo trận sờn vai với binh đời lữ thứ Chiến tích oai hùng trang sử ghi công Kinh tế thời nay đă vững như trồng … Song nhi đó đă thành công tốt nghiệp … Buồn bả thay cho …hiền điệt … Mới lập thất gia đă tiễn biệt cha hiền Âu cũng là số phận an thiên … Nên không để cho dâu hiền báo hiếu … Anh không nói nhưng ḷng em rất hiểu Anh ra đi hiếu nghiă đă vẹn toàn … Chỉ đau ḷng cho mẹ quá thương con Mà tức tưỡi trong mơi ṃn …đau khỗ … Hoàng Quân |
TỐNG TIỄN HIỀN HUYNH 3 Chiếc áo quan đă ch́m dần nơi huyệt mộ Bao người thân vây kín chỗ …đất anh nằm … Một đời người có được …bao năm ???... Em cảm thấy trong ḷng bao khác lạ … Chung quanh anh giọt sầu rơi lả chả … Khóc v́ anh đă quá văng linh hồn … Nấm đất buồn em răi để vùi chôn … Một thi thể đă vô hồn …nơi âm cảnh … Người thợ xây đă đỗ dần từng mănh … khối bê tông đặt quánh …lạnh lùng … Nh́n bầu trời em suy nghĩ mông lung … Không biết anh được cùng miền cực lạc ? Rượu mềm môi , em thấy ḷng chua chát … Mấy mươi năm cũng như hạt bụi trần … Lê bước buồn ḷng tự hỏi…bâng khuâng … Bao lâu nửa th́ tới phần em tạ thế ???... Hoàng Quân |
TỐNG TIỄN HIỀN HUYNH 4 Lần nầy đây biết bao giờ em trở lại … Đất mẹ thương yêu thừa thải những vui buồn Một bóng h́nh đă cố y vùi chôn … Bao ân kỷ của linh hồn em yêu mến … Người đă tạo ra bao đau sầu khập khễnh … Cho ḷng em đi đến nảo tâm sầu … Một nổi niềm bay khắp cả trời âu … Làm tan nát một t́nh sâu …đời lữ khách … Em không dám oán than hay hờn trách … Chắc ư trời muốn thử thách kiếp nổi trôi … Bạc trắng như vôi …nên tan nát hết rồi … Giờ c̣n lại những tràng cười …kinh dị… Nghiă đệ huynh chắc là anh hiểu ư … Một cô đơn mang thi vị …ái t́nh sầu … Biết bao giờ mới có lại những mùa ngâu … Để ô thước bắt cầu duyên đôi lứa … Hoàng Quân |
TỐNG TIỂN HIỀN HUYNH 5 Địa vị tiếng tăm nay c̣n đâu nửa … Chỉ v́ yêu mà mục vửa cà cuộc đời … Chữ chung t́nh như những áng mây trôi … Người xem nhẹ như đầu môi chót lưỡi … Em đánh đổi bằng nửa kiếp người trôi nỗi … Lấy nghiă nhân đối đăi với mọi người … Đạo lư luân thường vẫn nhớ măi anh ơi … Chưa vấp phải dù cuộc đời lận đận… Điều đáng tiếc là chưa tṛn bổn phận … Với mẹ già chữ hiếu …vẫn chưa xong … Anh ra đi , mẹ đau đớn tâm ḷng … Và hiền tẩu cũng pḥng không chiếc bóng … Uống đi anh cho tâm hồn lắng đọng … Cỏi u linh …anh hoài vọng những ǵ ?... Đă bao lần em định bỏ ra đi … Nhưng không nở bởi v́ chưa đầu thất … Hoàng Quân |
TỐNG TIỄN HIỀN HUYNH 6 Em luôn muốn cho ḿnh luôn tất bật … Để quên đi những mất mát đau buồn Rượu uống hoài sao ḷng vẫn luôn luôn nhớ dĩ văng của con đường nơi phố biển … Uống với anh , mà ḷng em hiển hiện … Về ngày xưa ,anh chỉ dạy những tiếng đàn … Cung điệu buồn nghe ai oán …nhặc khoan … Nhịp mười sáu của chữ đàn dây rạch giá … Thời gian sau anh em ḿnh từ giả … Mấy mươi năm em trả giá nửa cuộc đời … Đất khách quê người buồn lắm anh ơi .. Có ai hiểu cho kiếp người …lở cuộc … Ngày như đêm vàng tay v́ khói thuốc … Rượu mềm môi nhưng không ấm được tâm ḷng Cô lữ sầu ch́m nhập cả trời đông … Nên mượn bút mà viết lên ḍng tâm sự … Hoàng Quân |
TỐNG TIỄN HIỀN HUYNH 7 Từ dạo đó em là người cô -lữ … Những ḍng thi càng thêm chữ u hoài … Viết cho cuộc đời số phận rủi may … Từ tấm bé đến chuỗi ngày …xa xứ … Cho chính em một t́nh thu bất tử … Và thế nhân với bao lành dữ cuộc đời Gian trá , lộc lừa , phản bội …lả lơi … Nh́n thế sự theo ḍng đời …cuồng ảo … V́ cái chi mà người ta lổi đạo ?... Đem ái t́nh theo quỷ đạo cuồng quay … Sa đọa xác thân theo những chuổi ngày … Coi lễ giáo ngoài tai như không có … Người c̣n đây …t́nh vẫn c̣n đó … Nhưng thay ngôi như rác cỏ bên lề … Vui thoả xong rồi th́ lại chán chê … Và tiếp tục làm tṛ hề cho thiên hạ … Hoàng Quân |
TỐNG TIỄN HIỀN HUYNH 8 Em cảm thấy t́nh người sao rệu ră … V́ lợi danh mà trả giá bất kỳ … Mặc tiếng đời khinh rẻ …thị phi… Ôi thế sự c̣n ǵ là …đạo đức … Nên em viết réo gọi từ tiềm thức … Nhân nghiă con người từ đáy vực trở lên … Đạo hiếu song thân , thê tử phải đáp đền … Đừng ích kỷ mà họ tên …bia miệng … Không phải em muốn làm người nỗi tiếng … V́ thế nhân đă thể hiện lâu rồi … Thế kỷ nầy luôn c̣n măi cái tôi … Nên rất khó mà đổi dời trong mai một … Ở nơi đâu cũng có nhiều xấu tốt … Kẻ quá dư , người ủ dột …cơ hàn … Xó chợ đầu đường rách rưới lang thang Bao trẻ nhỏ , ai cưu mang quảng dưởng ???… Chắc có lẻ anh cười em hoang tưởng … Nghỉ đâu đâu mà không chí hướng cho ḿnh Hay viết về ba cái thứ linh tinh … Mau thức tỉnh mà hoà ḿnh vào thế cuộc … Hoàng Quân |
Quote:
MT cũng đă đọc nhiều bài của anh trong topic này. Thật nhiều tâm sự , nỗi buồn...và thật nhiều day dứt. Những lời thơ nuối tiếc... Cũng định họa cùng anh vài lời vụng , nhưng hôm nay đọc tới những lời trong khổ thơ trích dẫn th́ MT không viết nữa , v́ những điều muốn chia sẻ , muốn nói cùng huynh th́ khổ thơ này đă nói rồi ! Chúc anh sức khỏe và lạc quan . Thân. |
Quote:
T́nh Thân TỐNG TIỄN HIỀN HUYNH 9 Trời sắp tối nghiă trang không đèn đuốc … Em giả từ v́ không c̣n được tỉnh tâm Phố xá về đêm cũng từng bước thăng trằm Cơn sóng biển cũng ́ ầm …vỗ nhịp … Ngủ yên nhé nếu mai nầy có dịp … Em trở về ḿnh uống tiếp nghe anh … Nghiă đệ huynh em vẫn mải trọn dành Nơi đất khách vẫn mời anh cạn chén … Em xin hát một bài trọn vẹn … NẤM MỘ T̀NH QUÂN …oanh én chia lià … Bài ca nầy em sáng tác giữa canh khuya … Cho hiền tẩu trong đằm đià nước mắt … Lư con sáo mang nổi niềm quặn thắt … Lời than van ôi đặm đặc cung sầu … Bao nhiêu người tức tưởi dưới canh thâu … Em uất nghẹn mà cuối đầu …tiễn biệt … Hoàng Quân |
C̉N LẠI G̀ ? Chuyện cuộc đời đâu có đẹp như thơ Mà mộng mơ trong khung trời hai đưá Em đă đi th́ đâu cần nói nửa ... Anh đơn phương đă chết nửa linh hồn ... Nên trở về để lấp mộ vùi chôn ... Những ân kỷ của nụ hôn ngày ấy ... Thật dạ từ tâm ...hay dối gian cũng vậy ... Những ngôn từ …nay vùng vẫy khỗ đau ... Hệ thức t́nh yêu ...ai đă vẫy tay chào ... Th́ cũng thế ...đều tuông trào tâm huyết lệ ... Được , mất hay không ôi tṛ đời dâu bể ... T́nh đôi ta hai thế hệ ngược chiều ... Và bây giờ em c̣n lại bao nhiêu ? Tiếng yêu thương với những điều suy tưỡng ? Cùng tâm linh và cùng chung chí hướng ... Để t́m vui trong hiện tượng ái t́nh ... Hoàng Quân |
TÀN THU ... Ai vô t́nh đă đổi chủ thay ngôi ... Khi con tim đă phản hồi luân lư ... Trao sắc hương với ngàn thi vị ... Th́ c̣n nói chi mộng mị ái t́nh ... Anh chỉ đành im tiếng lặng thinh ... Để cho em ngự dinh cùng người khác ... Ngày lẩn đêm nghe tṛn khúc nhạc ... T́nh yêu ơi ...tan tác ...mấy thu rồi ... Trách làm ǵ khi em đă có nơi ... Bao chàng trai với vạn lời ong bướm ... Một sân chơi ...thật là ghê tỡm ... Mà em xem như nắng sớm trong đời ... Anh cũng đành chấp nhận buông xuôi ... Hai thế hệ , hai mănh đời đối nghịch ... Hảy làm ǵ đi , miễn là em thích ... Dù đó là sự chỉ trích của người thân ... Hoàng Quân |
CHIA LY ... Em đă xem thường hai chữ yêu thương ... Mang t́nh cảm làm nhiểu nhương thiên hạ ... Làm cho anh nảo tâm nghiệt ngă ... Ḷng đớn đau ...lả chả một linh hồn ... Đă mấy thu rồi ...vẫn chiếc môi hôn ... Trao khách lạ cả tâm tâm hồn cùng thể xác ... Tạo tiếng tăm cho t́nh ta bi đát ... Lời khinh khi ...ôi đắng hát u hoài ... Nếu thật t́nh em đă đổi thay ... Th́ em ơi đừng thêm lời cay đắng ... Hảy để tim anh một lần trống vắng ... Cho cô đơn triểu nặng đêm ngày ... Lời tạ từ ...hảy trao hết hôm nay ... Rồi chia tay mỗi người một ngă ... Chúc cho em t́nh dâng lơi lă ... Ngập ái ân cho chiếc lá thu tàn ... Hoàng Quân |
TÀN PHẾ ... Ly nước đổ rồi... dù có dẩu ... Hốt được lên th́ đâu c̣n nghiă lư ǵ ... Em đă chọn rồi th́ hảy cứ đi đi... Đừng tiếc nuối những ǵ trong kỷ niệm ... Một trái tim đă có nhiều diển biến ... Th́ cho dù có thể hiện sự yêu thương ... Chỉ làm tăng thêm sự thật chán chường ... Của một kẻ cố lầm đường lạc bước ... Anh chỉ mong cho em có được ... những người t́nh chung bước để sánh đôi Để cho em được vui vẻ với đời ... Mà trao trọn câu đầu môi chót lưỡi ... Anh chỉ nói một lời sau cuối ... Hảy đi đi mà đắm đuối bên người ... Ḿnh bây giờ đă nghịch lư em ơi ... Hai thế hệ , hai cuộc đời ...chia hai lối ... Hoàng Quân |
Một Nỗi buồn Tận Đáy Tim Có một nỗi buồn không thốt được thành câu Khi t́nh yêu đă bắt đầu lịm chết … Càng nếu kéo sao lại càng mơi mệt … Ḷng vị tha ta đă hết …thật rồi … Khi tim người đă đổi chủ thay ngôi … Ai có thể nói lên lời khuyên giải … Khi bản thân em đă quá nhiều thừa thải Bội phản t́nh yêu …vung văi ái t́nh … Bỏ mặc người đời rúng rẽ khi khinh … Em vẫn thế buôn ḿnh trong lầm lạc … Vẫn ngan nhiên cất cao tiếng hát … Tự cho ḿnh là kẻ đạt được đỉnh cao … Lể giáo gia phong em đă vẫy tay chào … Bỏ mặc người thân tuôn trào nước mắt Khóc v́ em không c̣n đường diù dắt Nỗi buồn nầy …quá đặm đặc đắng cay … Hoàng Quân |
ANH MĂI LÀ ANH Mùa thu nầy mổi đứa một nơi ... Nhưng đọng măi một khung trời thương nhớ ... cành lan xưa là tuần hoàn là hơi thở ... Trong tim anh đă nhắc nhở ...lâu rồi ... Anh cô t́nh nơi đất khách em ơi ... Sầu lẻ bóng với cuộc đời thương nhớ ... Anh vẫn là anh trong cuộc t́nh đă lở ... Vẫn yêu em trong nhịp thở ân t́nh ... Màu chung t́nh mang sắc tím uyên trinh ... Em yêu ơi ...bóng h́nh em in đậm ... Vào ḷng anh trào dâng thăm thẵm ... Nỗi nhớ nhung ước đẵm cả linh hồn ... Anh vẫn một ḷng với những nụ hôn ... Với t́nh em vào hồn chôn chặt ... Niên trường niên nảo cân quặn thắt ... Ngày tương giao đậm đặc ái ân nồng ... Hoàng Quân |
TẨN LIỆM T̀NH THU Mười chín tháng chín hai ngh́n lẻ mười ... Tôi xin lấp mộ chôn vùi t́nh thu ... T́nh yêu loạn ảo xa mù ... Sắc màu kỷ niệm ngục tù đau thương Đem thân gieo rắc trăm đường Miệng đời mai mỉa tứ phương vang rền Lẩy lừng h́nh ảnh họ tên Từ trong ngoài nước nghe tên lắc đầu Làm cho cha mẹ đau sầu Bao lời khuyên bảo như trâu nghe đàn Bỏ con bội phản phũ phàng ... Lừa chồng , dối mẹ , nghênh ngang ngoại t́nh ... Tự đào huyệt mộ chôn ḿnh Xác thân bán rẽ tiết trinh cho người ... Chỉ v́ một cái sân chơi ... Mà đành phản bội ...làm tôi không tiền ... Gia cang quá đủ u phiền ... Thứ tha cũng đủ đảo điên người chồng ... Thu nay th́ đă chất chồng ... Tội t́nh của kẻ má hồng gây nên ... Mộ bia tôi sẽ đề tên ... T́nh thu loạn ảo hớ hênh cuộc đời ... Hoàng Quân |
T́nh Sầu Bất Biến Em gieo chi bao tiếng u sầu ... Cho ngăn cách t́nh sâu t́nh viễn xứ Vẫn trong anh một t́nh yêu bất tử ... Dù biển đời luôn hiện chữ ...đau thương ... Anh ngồi đây thao thức suốt canh trường Mặt đối mặt với nhiễu nhương t́nh ngan trái ... Mộng an thiên tâm hồn anh thừa thăi ... với bóng h́nh hương ái ...hỉ sắc xuân ... Anh vẫn là anh đời đau khỗ đă từng ... Nhung nhớ , đắng cay ...t́nh xuân tan vỡ ... Bến hương yêu đă đi vào hơi thở ... Niên trường niên luôn cơ nhở một bóng h́nh ... Tân vẫn c̣n một hạnh ái nguyên trinh ... luôn hoà quyện một b́nh minh diễm ảo ... Nhưng giờ đây chỉ c̣n là giả tạo ... Để ḷng anh đau đáo mộtt linh hồn ... Hoàng Quân |
EM LÀ AI 16 Em là ai hởi người em gái ? Mái tóc nhung dài như thừa thải vấn vương Đôi mắt nâu đen pha lẩn chút u buồn Bờ môi thắm như làn hương dịu ngọt … Từng đường cong chuyễn theo từng nhịp bước Cử chỉ nhu hoà …tha thước…đáng khen… Điệu nhạc nhẹ êm cùng muôn sắc của ánh đèn Tôi ngây ngất trong hơi men…nồng cháy … Tay đan tay cùng em trong điệu nhảy … Mùi chanel như điệp khúc ái t́nh ca … Hương tóc nhẹ bay như ḍng suối hiền hoà … Hơi thở ấm như thăng hoa …đêm hợp cẩn … Bờ vai tôi đă bao phen lận đận… Đón nhận mái đầu tôi thơ thẩn nghỉ suy … Lữ nhân tôi như một cánh thiên di… Xin hảy giử những ǵ …đêm gặp gở … Hoàng Quân |
Giao Mùa Thu đă tàn đón rước gió đông sang Mùa giá lạnh anh lại càng nhung nhớ Gói ái ân quyện hoà cùng nhịp thở Mong cung đàn đừng mở khúc ly tan... Gió thu ơi xin chớ quá vội vàng Cho ta gởi chút t́nh lang về bên ấy Cùng con tim đă cùng ai trổi dậy Khúc giao phùng vùng vẫy cung tơ... Anh giờ đây như lạc lơng bơ vơ Nh́n thu rũ đợi chờ mùa đông tới T́nh cô đơn thét gào tim vẫy gọi Tên người t́nh với bao nỗi nhớ thương Đêm từng đêm ḷng se thắt đoạn trường Trong tâm năo vấn vương t́nh đất mẹ Đáy tim côi thầm gọi nhau khe khẽ Thu đâu rồi...đừng đi nhé …Thu ơi ... Lữ Khách Đêm Giao Mùa 1 Đêm giao mùa tôi nhớ người ta Hồn đơn lạnh khi t́nh nhà c̣n xa quá Vương vấn h́nh em tâm hồn tôi nghiệt ngă Bởi tim ḷng ân nợ chưa tră vay... Xa vắng t́nh ai như lên đoạn đầu đài Hồn khắc khoăi nỗi u hoài về em gái Tâm trí tôi khắc h́nh em măi măi Nhớ nhung nầy tôi như dại như ngây... Ngày qua ngày tôi mong đợi phút giây Để trỡ lại sum vầy bên nhau măi Vun xới thêm cho ân t́nh bốc cháy Ngọn lửa ḷng luyến ái dâng cao... Cho ta cùng quên hết những thương đau Cho cuộc sống tươi màu thêm hương sắc Cho đôi tim hoà chung một nhịp bắt Khởi cung đàn cho đậm đặc tơ yêu... Lữ Khách Đêm Giao Mùa 2 Đông lại về có lạnh lắm không em ? Nơi phố nhỏ chắc em im ĺm say ngủ Phương trời xa anh vẫn hoài ấp Một dáng h́nh chưa làm chủ ...trái tim Anh đơn phương trong đêm vắng tịnh yên Dơi đôi mắt hướng thiên chờ ánh Nguyệt Ḷng khát khao bóng h́nh em tha thiết Nơi quê nhà ...em có biết không em ??? Anh cô t́nh độc ẩm để qua đêm Mong em được hỉ nguyền bên đất mẹ Đông đă tiển lá vàng thu khe khẽ Bằng lạnh lùng bằng gió buốt tung bay Em bây giờ đă xa khỏi tầm tay Anh cảm thấy sao ngày càng dài măi Thời gian ơi xin trôi nhanh măi Cho tôi được tim nồng ...ân ái để trao em... Hoàng Quân |
bài thơ hay ghê ! cảm ơn bạn :heart:
|
Quote:
Thân mến CHÁT ĐẮNG T̀NH THU Bao giờ thoát cảnh u linh Th́ ta mới được ân t́nh hỷ trao Ai gây sóng gió ba đào Nên sầu lẻ bóng một màu tang thương ... Cố hương vọng tưởng đêm trường ... Bóng h́nh ngày ấy ...vấn vương đau ḷng ... Bây giờ lại trở gió đông ... Lạnh từ tâm nảo ...lạnh ḍng huyết thơ ... Phũ giăng khắp nẻo bơ vơ... Thu xưa phai nhạt ...hững hờ c̣n đâu ... Sông thương hai bến giang đầu ... Cầu kia đă gảy ...ai sầu hơn ai ... Ḷng ta trỉu nặng u hoài ... Từng lời thơ để nguôi ngoai tất ḷng ... T́nh thu hồ thủy tan bồng ... Chết dần tâm nảo ...bóng hồng đă tan ... Hoàng Quân |
Tại V́ Ai ??? Tại v́ ai mà t́nh ta đôi ngă ? Tại v́ ai mà lả chă giọt sầu rơi ? Tại v́ ai mà héo úa bờ môi ? Tại v́ ai mà ta rời xa măi ? Tại v́ ai mà phá tan hạnh ái ? Tại v́ ai làm bại hoại gia cang ? Tại v́ ai mà cay đắng phủ phàng ? Tại v́ ai mà bàng hoàng đau xót ? Tại v́ ai mà ḷng ta nhỏ giọt ? Chán nản sự đời v́ đă trót trao em Tại v́ ai đă quá hèn , điên ... Tại v́ ai mà hận phiền ...trong tâm nảo ... Ta muốn thét cho đất trời điên đảo Đỗ xụp khốn loài... quỷ đạo cuồng xoay ... Cho ḷng ta được trở lại những ngày... Sống b́nh thản trong ṿng tay ân ái... Hoàng Quân |
T̀NH ĐỜI ĐEN BẠC Người trong cuộc đến nay vẫn c̣n đó Cùng song đôi trăng gió lúc đêm về ... Ai là người lổi đạo phu thê ... Và vứt bỏ lời thề như cỏ rác ... Ta cảm thấy t́nh đời sao bi đát ... Đốt tâm cang ...chua chát nảo tâm ḷng ... Lời vẫn nồng như vần vũ băng phong Sầu nghiệt ngă ...cỏi ḷng ta buốt giá ... Tại v́ sao mà ta phải trả ... Cái giá đoạ đày ...lả chả giọt châu sa ... Bởi tin yêu ...nên ta quá thật thà ... Nên ngậm đắng nuốt cay để mà tha thứ ... Vô tri kỷ nên mượn từng con chữ ... Trải ḷng theo áng ngữ biệt lai trùng ... Tan nát ḷng nhưng ta vẫn thứ dung ... Nhưng hởi ơi ...người vẫn dùng vọng ngữ ... Hoàng Quân |
T̀NH ĐĂ CHIA XA Vậy th́ thôi sao em c̣n nói nửa ... Hảy đi đi ...mỗi đứa một con đường ... Nhắc làm ǵ hai tiếng nhớ thương ... Để cho kẻ lở đường...t́nh vương vấn ... Nếu t́nh xưa em c̣n lận đận ... Th́ em ơi ...hảy chấp nhận quay về ... Từ bây giờ ḿnh hết nghiă phu thê ... Đừng nói chi lời thề câu vàng đá ... Hảy về đi với t́nh nồng em đă ... Với người ta nhất thể đă giao hoà ... T́nh chúng ḿnh như một đoá hoa ... Nằm tơi tả khi người ta dẫm nát ... Anh giờ đây chỉ c̣n khúc nhạc ... Tự ru ḿnh ...trong bi đát lầm tin ... Chúc cho em được trọn vẹn ảnh h́nh ... xây lầu mộng vạn t́nh đêm ân ái ... Hoàng Quân |
ANH SẼ QUÊN Anh c̣n chi ngoài giọt sầu rơi lă chả ... Khi cuộc t́nh đă chuyễn hoá một màu tang ... Người để cho anh bao cay đắng phủ phàng ... T́nh đă chết , anh bàng hoàng chua chát ... Ở trong anh giờ chỉ c̣n khúc nhạc ... Bội phản , lăng loàn , đen bạc ...rẻ khinh ... Lịm chết hồn anh trong loạn ảo ngoại t́nh ... Bao tai tiếng ...không biện minh hết được ... Đất tây âu anh bây giờ tiếp bước ... Làm lại cuộc đời trong rét mướt nảo cân Mà người ta đă bội phản biết bao lần ... Trao thân xác cho t́nh thân mục rữa ... Anh sẽ cố quên dần đi từng bửa ... Cho cuộc đời hứa hẹn một tương lai... Không buồn thương , không vương vấn u hoài ... Là ta sẽ khoan thai trong cuộc sống ... Hoàng Quân |
TẬN TUYỆT T̀NH TA Nói làm ǵ khi em c̣n nặng cái "tôi "... Nên hai đứa mới xa rời từng ly một ... Em cùng ai dung hoà thề thốt ... Và xem anh là ngu dốt bên đường ... Mùa thu nầy là tàn cuộc lửa hương ... Em đă chọn một con đường vui thú ... Với t́nh nhân trong đêm dài vần vũ ... Đâu cần chi lời nhắn của nhủ tim ḷng Ḿnh c̣n ǵ ngoài con số không ... Một trái đắng là tim ḷng anh lưu giử ... Của t́nh em tặng cho đời lữ thứ ... Người t́nh ơi ...anh đọng ứ bao giọt sầu ... Có thét gào cho vang cả trời âu ... Cũng không thể trở lại từ đầu đâu em hởi ... Chúc cho em an vui đời trôi nổi ... Với sân chơi trao đổi ái ân nồng ... Hoàng Quân |
Liệm chết T́nh Thu Cám ơn người đă đem lại niềm tin ... Người em gái đậm t́nh nơi quê mẹ ... Kể từ nay ḿnh hát lên khe khẻ ... Xin vẫy chào ...sự quạnh quẻ ...đau thương.... Một t́nh thu với tử huyệt chán chường ... Th́ c̣n chi là lửa hương đoạn kết ... Đă bao năm anh thấy ḷng mỏi mệt ... Nên buông tay ...chấm hết cuộc t́nh nầy ... Nay gởi về theo gió theo mây ... Những khắc khoải buồn sai trong tâm nảo ... Của đường thu ...ngang nhiên lổi đạo ... T́nh gối chăn đau đáo lụy tràn ... Tống tiển cuộc t́nh đầy những trái ngang ... Rót đầy ly ta cùng uống cạn ... Xoá tan đi những cuồng si ân oán ... Mở đường tơ cho linh lăng cuộc đời ... Hoàng Quân |
LẠC LƠNG Em lạc loài trong khát vọng của màng đêm Anh bơ vơ với khung trời bia rượu ... Độc nhất nhân điền viên vui thú ... Bên quán bia , ly rượu ...say đời ... Thả hồn ḿnh trong men đắng chơi vơi... Hồn khắc khoải quên đời thi gian trá ... Uống cho say ,cho quên đời nghiệt ngă ... Cuồng lăn quay cho lă chả một linh hồn ... C̣n ǵ buồn bằng những chiếc môi hôn ... Cười giả tạo để liệm chôn t́nh thu viễn ... Nên ḷng anh tràn đầy diễn biến ... Gói ái ân làm t́nh tiết một nấm mồ ... Gởi t́nh ḿnh về tận cỏi hư vô ... Rượu mềm môi là tiền đồ ảo ảnh ... Những vần thi mang lệ ḷng đặc quánh ... Cuộc đời ơi ...canh cánh vạn nỗi sầu ... Hoàng Quân |
NGUYỆN CẦU ĐÊM GIÁNG SINH 3 Đêm giáng sinh con cầu xin Thương Đế Ban phước lành cho nhân thế an vui Hạnh phúc ấm no muôn lối cho đời … Và thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bơng … Kiếp nhân sinh nay quá nhiều xáo động Đói khát , lộc lừa…t́nh bổng quay lưng… Phản bội t́nh nhau nhưng vẫn vui mừng C̣n đâu nửa …dững dưng…ḷng chung thủy … Miệng niệm thánh kinh nhưng dạ toàn ma quỷ Toan tính hại người v́ ích kỷ nhỏ nhen… Quên hết nghiă nhân , chà đạp kẻ bần hèn … Mất nhân tính , sống bon chen đầy giă tạo … Cuộc sống ngày nay như mất dần đi lể giáo … Chém giết lẫn nhau …lổi đạo làm người … Giáng sinh nầy …con cầu nguyện…Chúa ơi… Cho cỏi tạm hết cảnh đời đau khỗ … Hoàng Quân |
BÀI THƠ THÁNG 12 Tháng mười hai gợi t́nh ai thương nhớ Khúc tiêu buồn dang dở trỗi từ đâu Ta cô đơn trong buốt giá âu sầu… T́nh đă chết hay c̣n hằn sâu trong tâm nảo ? Tại v́ đâu mà em lỗi đạo ? T́nh đang nồng sao quỹ đạo cuồng xoay ? Cho ḷng anh tan nát tháng năm dài Cho hương lửa phôi phai…sầu lẻ bóng … Tháng mười hai cơi ḷng ta xáo động Tây âu buồn từng cách mỏng …tuyết rụng rơi… Lạnh từ tâm và lạnh cả khung trời … Nguyệt lăo hỡi ! Ai đổi dời cung tơ ấy … Mới vào đông sao ḷng tôi bỗng thấy … Tan nát can trường …vùng vẫy vấn vương … Đáy buồng tim như cổ mộ dưới đêm trường Cùng vũ trụ tan thương …đầy băng giá … Hoàng Quân |
Đêm Nguyện Cầu Giáng Sinh đă đến nơi rồi Ḷng tôi đau nhói t́nh người bạc đen Đêm nay là đă bao đêm Thu qua đông tới càng thêm lạnh ḷng Nguyện cầu với đấng tinh thông Ban cho trần thế hết không đau buồn Chúa ơi xin rũ ḷng thương Đem đi khốn khỗ tai ương trên đời Kiếp người khỗ lắm chúa ơi Sinh,lăo,bệnh,tử muôn người âu lo... Ḷng người nào dể cân đo Tranh quyền đoạt lợi nhỏ to kế h́nh Nhân sinh nhiều cănh u linh Thiên tai,cướp bóc, thân t́nh vứt đi... Cầu xin đức Chúa từ bi Hăy mang tất că những ǵ đau thương Tiền tài,danh vọng, nhiễu nhương... Xin Người bố thí t́nh thương nhân loài... Hoàng Quân |
Hảy Về Đi Em ... Hảy trở về với kẻ đă cùng em Diễn cho hết vở tuồng c̣n xót lại Kể từ nay sẽ là măi măi... Anh giả từ thời vụn dại yêu em ... Kẻ yêu em đă gây quá lụy phiền... Anh không muốn làm người mang tiếng Chỉ v́ em nên anh tự nguyện... Bỏ ra đi để em diễn trọn tuồng ... Đừng nghĩ rằng anh chỉ biết yêu thương Không có mắt nhận ra ai là đạo diển Bởi yêu em nên không đành lên tiếng chớ mưu đồ nầy hắn không diễn nhập vai ... Càng tạo nên một nét rất khôi hài ... Của những kẻ dấu tay ném đá ... Bởi diễn viên chưa từng được đă Huấn luyện qua trường thật giả từ tâm ... Hoàng Quân |
Thu Đất Khách 4 Nếu có thể đảo ngược ṿng thời gian Th́ anh sẽ ở bên nàng măi măi Để đôi ta được tṛn duyên ân ái … Mộng uyên ương ta đâu phăi…lỡ làng … Thu đă về ḷng anh phũ khăn tang … H́nh ảnh củ vẫn c̣n mang trong trí nảo Xin lổi em , anh chưa hề lổi đạo … Bởi trái ngang nên đáo bất tương phùng … Em cũng v́ hai chữ hiếu trung … Mới chấp nhận ân duyên cùng người khác Nên cung đàn chùng dây phím lạc … Bản t́nh ca đă tan tác mấy thu rồi … Thu lại về nhưng hai đứa …hai nơi… Anh c̣n lại một khung trời tiếc nuối… Và cô đơn trong muôn ngàn buồn tủi … Nổi đau nầy …em hởi…có hay ???... Hoàng Quân |
T́nh Xuân Cách Biệt Xuân nay vắng bóng em rồi Ḷng anh lại thấy chơi vơi nỗi buồn Tim ḷng anh vẫn vấn vương Về người em gái luyến thương năm nào Xuân về gợi nhớ niềm đau Phương trời đất khách t́m sao được nàng T́nh đầu ngày ấy ly tan Bến xưa đă vắng bóng nàng tôi yêu Xuân xưa hẹn ước bao điều Mà nay ta lại hai chiều biệt ly Nhớ em không biết nói ǵ Chỉ đành ôm trọn t́nh si vào ḷng Xuân nầy em có nhớ mong Về người lữ khách lạnh đông trời sầu Phương buồn đất khách trời âu Trông về bên ấy âu sầu lệ rơi Xuân ơi ta muốn gởi lời Ḷng ta nhớ măi về người em yêu Hoàng Quân |
Mùa Xuân- Nhớ Mẹ Ước ǵ con hăy c̣n son Để con bên Mẹ không c̣n cách xa Xuân nay tuổi Mẹ đă già Mà con ở măi phương xa mịt mù Xứ người xuân đến âm u Ḷng con trĩu nặng như thu úa sầu Nỗi buồn đất khách trời Âu Nhớ về quê Mẹ đau sầu lệ rơi Xuân nay lại vắng con rồi Một ḿnh Mẹ đón xuân rơi giọt buồn Mai vàng rũ nụ thê lương Như ḷng của Mẹ nhớ thương con khờ Mẹ hiền một bóng bơ vơ Tay cầm Mai thắm... Mong chờ đợi con... Hoàng Quân |
T́nh Đơn Lạnh chúc em vui vẻ từng đêm Bên người yêu dấu chăn êm gối đầu Vườn xuân nay gảy nhịp cầu Gánh gồng đơn lạnh ...nỗi sầu đa mang ... Duyên ta hạnh ái lở làng ... Anh về ôn lại từng trang sử t́nh Từ nay tắt ánh b́nh binh T́nh tôi xếp lại bóng h́nh vào tim Thiên thu vĩnh viễn im ĺm Tâm như vạn tiển xuyên miền dấu yêu Cánh chim bạc gió liu xiu... Bay về cố quận ...gió chiều dần xoay ... Cho nên đến hết kiếp nầy ... Cũng không đến được ...nh́n ai một lần ... Ḍng thi đă trải bao lần ... Nảo tâm đơn lạnh trăm phần nát tan ... Hoàng Quân |
http://img130.imageshack.us/img130/5...mungnammoi.gif ( Tranh sưu tầm ) Xuân Viễn Xứ Xuân này con lại xa nhà Mẹ ơi có nhớ phương xa con khờ Xứ người không có Mai Thơ Thay cho Hoa ấy chỉ là Đào Tây Bánh chưng , Bánh Tét, Bánh Dầy Làm sao có được th́ giờ gói đây Ḷng con trĩu nặng đêm ngày Nhớ Về quê Mẹ những ngày đầu Xuân Hoa Mai khoe sắc tưng bừng Thân hàng quyến thuộc vui mừng chúc nhau Cụng ly năm cũ vẫy chào Đón sang năm mới cho xao lăng buồn Bây giờ ḷng nặng nhớ thương Mừng xuân xa xứ ḷng vương ưu phiền Xuân nầy chúc Mẹ vạn niên Sức cường tùng bách diên niên thọ đời Sau là chúc chị em tôi Gia cang êm ấm lộc phơi đầy nhà Chúc cho bốn Biển một nhà Năm châu yên ổn nhà nhà yêu thương Hoàng Quân |
ÁI HOA T̀NH XUÂN MỘNG Xuân đă về để cho cánh thiên di... về đất mẹ cho hồn thi khoe sắc Cho Hoa Lan càng thêm đậm đặc ... Tím một màu nơi đất bắc anh iu ... Xuân đă về cho em hết tịch liêu ... Xây gối mộng từng chiều trong ân ái ... Cho tim em không c̣n niềm trống trải ... Những u buồn trong khắc khoải nhớ mong ... Xuân đă về là xoá hết một trời đông ... Để lữ khách không c̣n trong dang dở ... Cho đôi ta hoà chung một nhịp thở ... Ái xuân t́nh nhung nhớ ...chung đôi... Xuân đă về cho ḿnh hết đơn côi ... Hạnh phúc mới trong khung trời mộng mị ... Anh sẽ cùng em về miền ái hỉ ... Hơi thở quyện hoà chung ư hoa lan ơi... Hoàng Quân |
T́nh Xuân Cô Lẻ Đón xuân én đậu cành Đào Ḷng tôi vẫn nhớ Xuân nào bên em Bao năm Xuân đón bên thềm Ngắm nh́n tuyết phủ nỗi niềm...xa quê Cô đơn lạnh giá tư bề Gió đông réo tít thổi về lạnh tâm Rượu Xuân anh chúc âm thầm Về miền đất Mẹ vạn lần yên vui Trẻ thơ đầy đủ tiếng cười Nhà nhà no ấm người người hoan ca Năm châu bốn biển một nhà Hoà b́nh khúc hát chan hoà niềm tin Đón Xuân xứ lạnh cô t́nh Thả hồn bên ấy cho ḿnh vui Xuân Tàn đêm chuông đổ vang lừng Giật ḿnh tỉnh giấc rượu mừng hẩm hiu Đào Xuân sắc thắm tiêu điều Ḷng tôi trĩu nặng trăm điều nhớ thương Hoàng Quân |
Bài Thơ T́nh Sau Cuối Cho Em Anh cố nén cho nổi buồn lịm tắt Cho tim ḷng trở giấc mộng t́nh ta Cho nảo cân trở lại sự ôn hoà ... Cho hạnh ái đôi ta nồng hương lửa... Nhưng đáng tiếc anh không đường chọn lựa Bởi em thường làm ngăn cách giữa đôi ta Càng tăng thêm sự tách bến thêm xa Và dập tắt cảm t́nh ta trong huyết quản... Hành động của em càng làm thêm nhàm chán Chót luởi ân t́nh như một kẻ bán mua ... Khẩu xuất cuồng ngôn tâm dạ dối lừa C̣n đâu nữa ái ân xưa ...t́nh thu viễn ... cố đến hôm nay cũng đành đưa tiễn... Cuộc t́nh ḿnh xin vĩnh biệt em ơi Tră lại cho em những loạn ảo t́nh đời Nơi phố củ cùng t́nh nhân chung lối ... Hoàng Quân |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:07 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.