Bài hát buồn
* Viết khi đọc 1 câu chuyện.... Bài hát này.... Buồn lắm phải không anh... Những kí ức mong manh... Vụn vỡ... Giọt lệ rơi trên câu ca dang dở... Chiều buông.... Nắng nhạt nḥa trên câu hát yêu thương... Thôi đă hết... Những vấn vương ngày ấy... Lời ca xưa sao cứ buồn làm vậy... Để ta về .... Qua mấy ngả... Buồn thêm.... Anh đừng nghe lời hát ấy trong đêm... Đừng nghe nhé....khi êm đềm hạnh phúc... Em sợ lắm....chỉ e rằng có lúc... Lời hát kia... Là định mệnh trái ngang..... Em dằn ḷng ... Thắt chặt mảnh khăn tang... Cố vùi chặt những miên man kí ức... Quay lưng đi .... Bàn chân không dám đứng... Ở đằng kia.... Bài hát... Vẫn đang buồn.... 31.08.11 |
Hoa dại ...
Em sẽ kể anh nghe về một loài hoa Không kiêu sa... Cũng không là hoa đẹp... Loài hoa dại.... Chẳng ưa nơi đất hẹp Lang thang hoài bờ bụi với đồng xa.... Hoa chỉ là kẻ khách chợt ghé qua.... Dẫu lưu luyến nhưng chỉ là khách trọ.. Chỉ dám đứng bên ven đường...lặng lẽ.... Ngó...... Vào trong... Chốn phong trần... Gió bụi mịt mờ không... Chẳng ai hay hoa nép ḿnh ngoài cửa... Cũng chẳng mong ḿnh được nâng niu... Ǵn giữ... Yêu thương.... Loài hoa buồn .... Chẳng rực rỡ sắc hương.... Vốn hoang dại..... Nên dường như vẫn sống... Vẫn ngạo nghễ....mặc cho đời thật rộng... Chẳng chỗ trú chân.... Chỉ trở lại ḿnh khi những lúc mưa giăng... Để cát bụi trôi dần theo ḍng nước... Chỉ là ḿnh khi màn đêm buông xuống... Bên sương... Giấc mộng lành... Sao măi cứ vấn vương... Dẫu hoa biết... Sương cũng dần tan biến... Dẫu là vậy vẫn mong chờ sương đến... Trong đêm... Vẫn mong chờ phép lạ giữa màn đêm... Sương trở lại... Khi hoa đang say ngủ... Hoa sẽ trở về...... Là loài hoa thanh tú... Bên anh... 02.09.11 |
Chú vịt con đi lạc
* Chợt một tối đi làm thấy 1 chú vịt lạc ở đường... Lang thang trên đường vắng Nghe gió chuyển về chiều Thu nhuộm sắc cô liêu Trên ráng chiều ánh bạc... Gió về buồn man mác Héo hắt lá khô rơi Chợt nghe mình chơi vơi.. Chợt thấy đời thật rộng... Lang thang trên đồng trống Chợt nghe tiếng vịt kêu.. Nghe nức nở giữa chiều Đất trời cô liêu quá.. Ruộng đồng sao xa lạ Sông nước lại mênh mông Rụt rè cứ ngóng trông.. Một bóng người qua lại.. Cứ gọi hoài bạn mãi Chẳng thấy ai trả lời Mặt nước vang câu gọi Lặng lẽ vào ra bơi... Chẳng biết phải làm sao Chỉ âm thầm thương xót Âm thầm nghe từng giọt Tiếng kêu than xé lòng... Chẳng dám ngoái lại trông Chẳng dám dừng thêm lại Đừng đợi, đừng ngóng mãi.. Ta nào giúp được đâu... Lẳng lặng khẽ cúi đầu... Lẳng lặng dời chân bước... Lẳng lặng đi về trước... Như vô tình không nghe... 07.09.11 |
Phù du
Có một người.... đi lạc dưới trời mưa Mảnh dù nhỏ chẳng đủ che khỏi ướt Đường vắng quá, chẳng bóng người xuôi ngược Áo tơi chùng, lướt thướt giọt nước rơi ... Chợt mơ về mái nhà nhỏ xa xôi... Có ánh lửa, có tiếng người ấm cúng.. Có lũ trẻ đợi chờ quanh bếp nóng Mắt bé thơ tṛn lắm những yêu thương... Chợt giật ḿnh.... mơ ước vẫn vấn vương... Hạnh phúc nhỉ, b́nh thường ai chẳng muốn Đời tha hương....một ḿnh trong đêm muộn Nào dám mong..... Dám ước.... Phận cao sang... Kiếp bèo trôi đôi ngả vẫn lỡ làng Cuộc đời ấy vẫn lang thang mê mải.... Bao hư ảo, phù du qua c̣n lại... Chỉ một người.... Đi măi.... Dưới cơn mưa... 07.09.11 |
lục bát tặng em
này em con cáo ngây thơ đời không đẹp tựa như mơ em à vần thơ lục bát đàn bà bao nhiêu nước mắt cũng là niềm chung Trách ǵ duyên ấy lạnh lùng Trách làm sao được người dưng vô t́nh Có chăng thôi tự trách ḿnh Trách ḿnh phù phiếm trách ḿnh đa đoan Biết rằng t́nh ấy dở dang Biết rằng đ̣ đă sang ngang một lần Vấn vương cái nợ hồng trần Sinh làm phận gái muôn phần đắng cay Ừ thôi, duyên số đoạ đày Mong rằng em cứ thơ ngây cáo à tặng rùi nha cưng, hết mè nheo ss nha :D |
Quote:
Đôi lời nhắn lại... Biết rằng... Đời chẳng như mơ Mà sao hồn cứ thẫn thờ.... Nhớ mong... Xót xa lệ chảy đôi dòng Con thuyền dời bước... Bến sông vẫn chờ... Nào em dám trách bao giờ... Nên đành gom lấy thờ ơ.. Lạnh lùng... Trót sinh ra phận má hồng... Mười hai bến nước... Bềnh bồng.. Lao đao.. Chị ơi... Em phải làm sao... Làm sao hêt nhớ... Làm sao hết buồn... Trời cao chẳng mở lối đường... Yêu thương một phút... Muôn phần trái ngang... Buồn thay duyên số dở dang Sinh ra phận gái để làm cáo thôi... Biết tình chẳng đặng... Thì thôi... Em về... Bên góc ... Phương trời... Không anh... 08.09.11 Hihi, em đâu có dám mè nheo gì ss đâu .....tại ss hưa òi cơ mà .......hiiiiii........ :rang: |
Đừng buồn em, nha anh... Đừng buồn em vì đã trót quen anh Duyên phận ấy phải đâu ai cũng được Số mệnh nhỉ, hẹn nhau từ kiếp trước Ngàn năm tu mới được biết, quen nhau.. Đừng buồn em vì đã trót nhớ anh Dẫu em biết rằng ngày mong manh lắm Dẫu tình ấy - đóa phù dung nồng thắm Cũng phai tàn theo mấy dặm thời gian... Đừng buồn em vì đã trót yêu anh Dẫu chẳng có chút phận danh - dù ảo Con thuyền nhỏ ngả nghiêng trong vùng bão.. Biết nơi nào là ốc đảo b́nh yên... Đừng buồn em vì đã chẳng tin anh Vết thương cũ...chưa một lần lành lặn Em sợ lắm, những tủi hờn, cay đắng... Đường đi dài...nặng gánh những ưu tư... Đừng buồn em vì đã muốn xa anh... Em biết chứ, dẫu rằng anh dấu kín Em biết chứ, những điều chưa nói đến Nên đành thôi....trả anh lại với đời.. Em trở về điểm xuất phát cuộc chơi Bắt đầu lại dặm đường đời dang dở Xa lâu rồi mà ḷng em cứ ngỡ Bóng ai kia c̣n vẫn ở đâu đây... Đừng buồn em vì đã chẳng quên anh Em đă cố dỗ dành ḿnh : ngày cũ Nhưng phải quên biết bao lần cho đủ Nên nặng ḷng...cố giữ những ngày xanh.. Đừng buồn em..... Nha anh.... 07.09.11 P/s : ss ơi, ghẹo ...... :snicker::snicker::snicker: |
Cho chú thắc mắc tí. sao gọi bmx là ss vậy cháu.:cutesmile: |
Quote:
|
Quote:
bài này hay quá G ui, cho ss ké mấy câu nha MƯA XUÂN Mưa vô t́nh rong ruổi hết tháng năm V́ ngỡ nắng sẽ thay ḿnh yêu lá Kiếp phù du...mây ..nước...và biển cả... Có ngờ đâu...chiếc lá vẫn đợi chờ Mùa xuân về ươm lại những nhành mơ Cành trơ trụi đâm chồi non lộc biếc Mưa trở về sau tháng ngày li biệt Chồi non à, mưa biết....lá yêu mưa... hihihi, viết mấy câu cho đỡ u ám. Vui lên nhé lá :luoi: |
Thế là
Thôi hết thật rồi Hoàng hôn tắt nắng bên đồi mộng mơ Bóng c̣n lặng lẽ đợi chờ Đường hun hút gió Cây ngơ ngẩn sầu Người xưa Giờ đă về đâu Yêu thương Giờ đă úa mà thời gian Yêu nhau mấy độ thu sang Để cho nỗi nhớ dệt vàng trời thu Ai đem sương trắng mịt mù Giăng trên ngơ vắng Lời ru đượm buồn Cúi đầu Gạt nước mắt tuôn Từ nay.... Thôi dỗi thôi hờn thôi mong Từ nay Thôi Tắt lửa ḷng B́nh khô Rượu cạn hương nồng Từ nay........... hihihi, thích bài ni th́ ss lôi qua tặng nè, c̣n đ̣i bài mới th́....ráng mà chờ nha em :welcome: |
Sao anh chẳng nói một lời Giận em , mà cứ vờ cười Ngộ ghê Vắng anh Ngày quá lê thê Vần thơ giờ cũng ủ ê đượm sầu Giá mà anh trách một câu Đừng im lặng thế nói sao bây giờ? Giận rồi, nên cứ làm ngơ Nh́n sao...ghét thế... tỉnh bơ...lạnh lùng... Ô ḱa, chi giận người dưng Ngó lơ... ( dù dạ cháy bừng lửa ghen) Thôi mà, nói thật thử xem Phải chăng anh cũng nhớ em....rất nhiều :D? chời ơi, mần vội mần vàng nè em, hic, bắt nạt ss không à :D |
thôi Nếu biết trước yêu rồi xa nhau măi Vẫn nguyện rằng một lần nữa yêu anh Vẫn nông nổi đốt đam mê khờ dại Thắp lửa ḷng soi mộng ảo lung linh Mai này thôi, chẳng c̣n thơ t́nh nữa Ngôn từ em héo úa , rủ nhành khô Lá thu rơi, chạm ḷng như vết cứa Dấu yêu xưa, thôi chôn chặt xuống mồ Anh đi nhé, bỏ mùa t́nh ở lại Mắt thu buồn giấu cả một mùa tang Mưa lâm thâm, từng giọt sầu rây rải Nhặt nhạnh sao cho hết những điêu tàn Người khuất bóng, đường chiều hun hút gió Gió thét gào hay tiếng hét ḷng ta Và từ đấy một mùa thu vụn vỡ Biêt khi nao, h́nh bóng ấy phai nḥa ? Ta không khóc cho người đi thanh thản Giấu một triền băo táp dạt bờ yêu Trái tim nhỏ dẫu một mai...chai sạn... Vẫn không quên..từng biết nhói thật nhiều Tặng em thêm bài nữa, v́ có thể, rất lâu sau ss mới vào thăm nhà em dc :) |
Thơ cũ, mà có người đ̣i ...Không hối hận nha em :D
níu Em đi, ta níu dấu son hồng Lụa là hương ngọt,ấm giá đông Em đi, ta chắt t́nh nhung gấm C̣n đọng vành môi thoảng thơm nồng Em đi, ta níu sớm mai gầy Ngọc ngà tinh khiết giọt sương bay Em đi, ta gạn t́nh trong trẻo C̣n đọng hồn mơ nỗi nhớ đầy Em đi, ta níu hạt nắng buồn Vương trên mắt ướt mỗi hoàng hôn Em đi, ta lọc t́nh sương khói Đôi ḍng dư lệ khóe mi tuôn ******************** Nhật kí thân yêu ơi Nhật kí thân yêu ơi, Đời có ǵ vui đâu Chỉ là giọt u sầu, Gieo trên đôi mắt biếc, Chỉ là bao hối tiếc, Chôn giữa ḷng chơi vơi, Chỉ là những tơi bời , Vùi vào hồn sâu thẳm, Ngoài hiên trời vẫn nắng, Sao bỗng giọt mưa rơi Hay nước mắt cuộc đời Khóc cho bao lầm lỡ, Cho qua những cơn mơ Cho vơi đi sầu nhớ Cho đong đầy niềm tin Cho ngọn lửa con tim Nhóm một tia hi vọng Ngày mai trời lại sáng Ánh b́nh minh chiếu rạng Bước đường đời tôi đi |
B́nh yên
Và cây đời vẫn lặng thầm xanh Như nỗi buồn vẫn đâm nhành lặng lẽ Như cơn gió thoáng qua thềm thật khẽ Như chuyện chúng ḿnh, ta nhẹ bước qua nhau Năm tháng đi qua, năm tháng chẳng cũ nhàu Chỉ có đam mê từng ngày qua phai nhạt Em mỏi mệt rồi, anh vẫn hoài phiêu bạt Em cháy thành tro tàn trong ngọn lửa khát khao anh Và cây đời vẫn lặng thầm xanh Và lặng lẽ, em xa anh ...lặng lẽ.... Anh là đại dương, em - con thuyền nhỏ bé Đại dương bạt ngàn, thuyền sợ sóng chao nghiêng Và con thuyền về với khoảng trời riêng Một bến đỗ b́nh yên nơi góc bể Hạnh phúc của em chỉ nhỏ nhoi như thế Chuyện cũ ngày nào, hăy để sóng xô đi.... Từng ngày qua vẫn nghe biển thầm th́ Lời yêu cũ, thôi, xin đừng nhắc lại Thuyền về bến rồi, b́nh yên măi măi Gió, mây, sóng từng ngày vẫn mải miết rong chơi |
giận Sao mà ngốc ghê cơ Cứ trêu em hờn dỗi Rồi nói câu xin lỗi V́ biết rằng...em tha Nhưng chuyện của ngày qua Xót xa và cay đắng Khi lời anh trách mắng Lỗi hoàn toàn do em? Đàn ông cũng hay ghen Trách chi em, phụ nữ Khi t́nh yêu giận dữ Bởi chạm đến niềm tin Lời anh nói tựa kim Nhói ḷng em tê tái Những đúng sai, phải trái Sao cứ măi hơn thua Là con gái vốn ưa Câu ngọt ngào, êm ả Dẫu trái tim băng giá Cũng tan chảy thôi anh Em giận , mặt lạnh tanh Anh lặng im, tự ái Chỉ vài hôm, rồi lại "Xin lỗi mà em yêu" "anh khỏi phải nói nhiều" Em làm kiêu, hờn dỗi ( trông anh ḱa, rơ tội Cứ ngơ ngẩn mải nh́n) Em giả bộ lặng im Ôi trời ơi, đồ ngốc Nh́n mắt em và đọc Lời tha thứ...anh yêu....:D |
Bóng gầy hiu hắt dưới trăng
Hoa đêm cánh mỏng tưới bằng lệ đêm Tạm biệt em |
Chú sâu non
Có một chú sâu non Nép ḿnh trong kén lá Ngơ ngác nh́n trời lạ Mắt mở to thật tṛn.. Sâu vẫn c̣n bé con Nên hay hờn hay dỗi Như mưa trời thật vội Để ḷng ai bồi hồi .. Rồi năm tháng dần trôi Sâu non giờ đă lớn Niềm thương yêu khẽ gợn Trong mắt đen thoáng sầu.. Sao trời đổ mưa ngâu Cho ướt mèm ngọn lá Để yêu thương vội vă Ḍng lệ trên mắt buồn... T́nh đời ai bán buôn Để cho người mang nợ.. Cho niềm yêu dang dở Chôn vùi trong kén tơ.. 11.11.2011 :smells: |
Quote:
Bé Ti Gôn Em là bé Ti Gôn Nép ḿnh trong tán lá Dễ thương nh́n đời lạ Rất xinh chưa vương buồn Hoa vẫn c̣n trẻ con Nên thường hay dỗi nắng Lại hờn mây trĩu nặng Cho mưa thăng thốt rơi Ngày tháng cũng dần trôi Ti-Gôn giờ bỗng lớn Sóng t́nh yêu khẻ gợn Trên hồng hoa nhạt màu Từng cánh mỏng nhói đau Vươn thành h́nh tim vỡ Một đời đầy duyên nợ Mang trọn kiếp t́nh hoa Ôi một đóa thiết tha Chút nồng say tŕu mến Nhưng t́nh nhân định mệnh Bỗng chốc lại phôi pha NTN |
Không tên (1)... :no:
Em chẳng biết nói sao Về những ǵ em nghĩ V́ với anh cũng chỉ Là vu vơ một thời.. Ngoài kia sương nhẹ rơi Âm thầm hoa buông cánh Co ro trong gió lạnh Nghe hồn hoa ră rời.. Lạc bước giữa chơi vơi Từng ngày qua lặng lẽ Thời gian trôi thật nhẹ Bên cánh hoa úa tàn.. Em nhớ bàn tay đan… Nhớ nụ cười bối rối Ánh mắt nh́n thật vội… Để ḷng ai bồi hồi… Chắc chỉ em nhớ thôi… Nhớ một thời ngày ấy... Hay là em quên vậy… Để cho anh an ḷng … 25.10.2011 |
Không tên (3).....:pitiful: Màn sương buông khẽ Trên phố im ĺm Hàng cây xao xác Cũng đứng lặng yên.. Có nỗi sầu riêng… Vẫn hoài ṃn mỏi Có cơn mưa vội… Giọt tranh lạnh lùng.. Muôn nỗi riêng chung.. Làm sao cho trọn.. Bàn tay năm ngón.. Biết khi nào bằng... Có nỗi buồn dâng... Trong màn đêm vắng.. Có giọt sầu đắng… Âm thầm lặng im.. H́nh như con tim Vẫn c̣n nhung nhớ Yêu thương là nợ… Trả hoài không xong Sao trời sang đông.. Lạnh lùng băng giá Ta thành kẻ lạ.. Lạc trên phố dài... 28.10.11 |
Không tên (4) ...:no: Nỗi buồn như lá Nảy măi trên cành Chiều về nhuốm đỏ Mảnh hồn xanh xanh… Con đường uốn quanh… Xạc xào lá đổ.. Đôi hàng ghế nhỏ… Chiều thu khẽ buồn.. Giọt mưa nào vương.. Trong ḷng hoa thắm.. Màn đêm yên lặng.. Che dùm lệ rơi... Mong manh xa vời.. Như là sương khói... Yêu thương đă vội Đi xa thật rồi... Đoạn đường xa xôi.. Nắng buông hờn dỗi Cơn mưa nào tới Để ta lạnh lùng… 01.11.11 |
Mạn phép nối thơ bạn Hoatigon
Không tên (n!) :o Đêm cũng lặng im Nghe từng hơi thở Nụ hoa cũng nhớ Dáng anh ngày xưa Có chút ưu tư Bên thềm vắng lặng Giọt sương gieo nặng Cho tóc ướt mềm Ta nghe trong tim Giọt sầu tan vỡ Tiếng ai nức nở Nghiêng mặt hồ đầy Gió lạnh đêm say Mây sầu không ngủ Bàn tay gơ cửa Một tiếng chơi vơi Giấu hơi thở dài Vào trong câu hát Ngày xưa đă mất Chỉ c̣n không tên Đêm... lại lặng im |
Quote:
HƯƠNG QUỲNH Quỳnh hương đượm ngát giấc mơ ḷng Hé nở trăm ngàn nỗi ngóng mong Nhớ đến ngày nao đà ước hẹn Đêm dài vẫn gắng đợi môi hồng. HANSY |
Chớ để buồn vương sóng mắt Gôn Xua đi giá lạnh ở tâm hồn Gom mây kết gió đan hoa mộng Xóa những lạnh lùng nhé bé Gôn :smells: |
Không tên (5)
Phố sẽ chẳng vui đâu… Nếu như anh chẳng tới Con đường dài vẫn đợi Từng bước chân anh về… Ngày ch́m giữa cơn mê… Sương mờ giăng kín lối.. Phải chăng ngày vẫn đợi… Bước chân anh bên thềm… Gửi nỗi nhớ vào đêm… Cho tṛn vầng trăng khuyết Soi lên niềm ly biệt.. Giữa mênh mông lạnh lùng… Em chỉ là người dưng Bên đời anh lặng lẽ… Từng ngày qua thật nhẹ.. C̣n ánh trăng héo tàn… Em làm kẻ đa mang Âm thầm chôn niềm nhớ… Bởi t́nh kia lầm lỡ.. Nên dang dở yêu thương.. V́ sao em vấn vương ? V́ sao em chờ đợi ? V́ sao em bối rối ? V́ sao anh lạnh lùng ? 11.12.2011 |
V́ sao em là hoa
Để hồn anh ngây ngất V́ sao mưa lất phất Để áo anh ướt mềm Sao em onl cả đêm Để cho anh phải thức Sao thơ em rạo rực Để cho anh bồn chồn Có phải em là Gôn Để cho ai cứ shoot Có phải em học morse Suốt ngày tay nắm cần Ḷng anh thấy bâng khuâng Muốn ḿnh là chấm gạch Để cho em tè tạch Để bên em mỗi ngày |
Xa em rồi
Xa em rồi anh cũng chẳng thấy mùa Xuân Căn pḥng vắng nỗi dày ṿ như bất tận Ngày hôm qua không màng chuyện được mất Nhưng xa em trống vắng đă ngập tràn Xuân đến rồi vẫn tiếng dế than van Cứ nỉ non mỗi đêm thêm quạnh quẽ Kéo tấm áo choàng anh đi về lặng lẽ Xuân đă về rồi anh đánh mất t́nh em Ôi mùa xuân đắng nghẹn vẫn đan xen Cứ sáng chiều rồi năm canh ṿ vơ Rồi cứ nh́n vào yahoo ai để đó Nick c̣n đây nhưng người đă đi rồi |
Quote:
Hỏi trời ... trời cũng thong dong ... ừ th́ Hỏi đất ... đất .. chẳng biết ǵ Hỏi hoa ... hoa bảo ... ừ th́ ... có nghe Gió th́ thào ... có nhắn nhe Cỏ buồn thiu lá ... tớ phe bên này Lá th́ ... ừ nhỉ ... có bay Sông gầm gừ bảo ... tớ say lúc nào? Nắng kêu ... chiếu măi ... bạc màu Mưa buồn ... nhỏ lệ ... lao xao mắt sầu |
chào gôn xuân nầy gôn nhiều niềm vui lắm hỉ. Công chuyện chắc làthường rồi he..
|
Quote:
|
Quote:
V́ sao người lại đem cung bắn trời? V́ sao ai cứ nghẹn lời? V́ sao ôm măi ru hời ngàn năm! V́ sao lặng lẽ âm thầm? V́ sao sương vẫn giăng ngầm thềm hoang? V́ sao lầm lỡ tính toan? V́ sao người măi khuyết tṛn vầng trăng! |
Quote:
|
Cố quên rồi lại nhớ thêm
Bước chân ngơ ngác lạnh thềm vườn hoang Dỗ tim để ngủ cho ngoan Ḍng đời tất bật lo toan bụi trần |
Hơn nửa năm mới được đọc thơ G. Cảm ơn người đă thông nguồn cảm hứng cho G nhé!
|
Quote:
|
Quote:
Gieo chi nỗi nhớ len mùng thời gian Bầu mong theo bí cùng giàn Ngờ đâu gió thốc bẽ ngang đọt mầm Đêm tàn giọt mộng âm thầm Chén rơi b́nh rớt thơ ngâm tiếng sầu |
Vu vơ (01)
Rồi th́, Thơ cũng xa ta Một hôm giận dỗi bỏ nhà trốn đi… Ngây ngô, Ta chẳng biết ǵ Chẳng đi t́m lại, Chẳng đi dỗ dành… Thế nên, Thuyền lạc biển xanh Thế nên, Thơ lạc Mong manh dỗi hờn.. Ta c̣n Toan tính thiệt hơn Ta c̣n Mải bận Bán buôn cuộc đời.. Thế nên, Thơ giận ta rồi Bỏ đi Ngày tháng Xa xôi Chẳng về… Thế nên, Chợt tỉnh cơn mê… Giật ḿnh Chẳng thấy Thơ về bên ta… T́m đâu ngày tháng đă qua? 25.01.2017 |
Lâu rồi lại thấy thơ treo
Băng Facebook ngược muôn đèo về đây :khoa: |
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:36 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.