http://tuviglobal.com/graphic/THIEP_CANH_DAN_2010.jpg Cánh chuồn đùa sóng gọi xuân chớm Biển biếc xa khơi vạn cánh buồm Ru một bàn chân hoài rong ruổi Giây nào cũng nhớ tới quê hương Chúc em và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, chúc mọi điều may mắn, chúc đạt được mọi ước mơ. Thu Phong 2010 |
Mùa xuân đến,xuân mang em đến
Tôi tưởng rằng đã mãi quên em Nào ngờ đâu trái tim vẫn thèm Những ánh mắt một nụ cười xưa cũ Tình yêu ấy tưởng từ lâu đã ngủ Em về chi tôi ủ rũ tâm hồn Tôi nhận ra,tôi khao khát nụ hôn Tôi cháy bỏng tôi điên cuồng nhung nhớ (tặng em,mối tình đầu của tôi.hạnh phúc vì gặp lại em) Duy Canh 02/2010 |
BIỂN HẠ
Chân trời chiều nay rất lạ. Như gần mà lại mù xa. Thì ra mùa đương vào hạ. Biển xanh bỗng hóa hiền hòa. Rặng dương dịu dàng phơi tóc. Ngẩn ngơ con sóng bạc đầu Có gì như là nỗi nhớ. Vô tình trói buộc vào nhau. Con còng chơi trò cút bắt. Vẽ những cung đường chữ chi. Để em khù khờ lật đật. Loay hoay mãi chẳng được gì. Tìm nhau trong chiều biển hạ. Nơi đâu cơn sóng vỗ bờ. Gió reo giòn ngoài bờ đá. Ngàn khơi muôn thuở đợi chờ... ( 29/4/2010 - HNHu ) Chú ơi, HNhu lười mần nhà. Thích đi hoang. Ghé nhà chú đầu tiên. Gửi chú giữ giùm bài thơ cho HNhu. Nó mất chữ nào, HNhu níu áo chú cho coi. |
Không đề
Viết bài thơ tặng em Tâm tư nhàu trang giấy Nét chữ khờ run rẩy Anh đi tìm mộng mơ Nếu đời chẳng như mơ Em đi về phương khác Điệu thơ sầu rời rạc Anh đi về đơn côi Thăm anh Cá nè :cutesmile: |
Em trốn nơi đâu? ... cút bắt tìm?
Dặm trường mòn mỏi ... lạc cánh chim Cô lâu lối mộng ... tàn tro lạnh Vật vã đêm trăng ... lệ máu ghìm! |
http://static.desktopnexus.com/wallp...gthumbnail.jpg
VÀNG NGỦ. Chú ơi, cứ nắng là HNhu nhớ biển. HNhu lại gửi thơ nhà chú: NỖI NHỚ. Có gì như nỗi nhớ. Tiếng hú triền dương xa. Có gì như cơn khát. Trận mưa dầm tháng Ba. Có gì như tiếng sóng. Trào dâng bãi cát vàng. Có gì chờ phía trước. Giục giã bước chân hoang. Có gì như trống vắng. Bóng dáng một con thuyền. Chao trong em nỗi nhớ. Vị mặn biển triền miên. Vừa về từ cổ tích Cánh buồn thắm ngày nào. Trùng khơi rạt rào gió. Em - dáng nhỏ - chênh chao. ( 11/4/2010 _ HNhu ) |
Tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm
Vậy là anh đã rời xa sông Đuống Qua dải ngân hà, thăm thú những vì sao Lá diêu bông suốt bao năm tìm kiếm Chưa kịp trao đã vội vẫy tay chào 5/2010 |
Quote:
Ước gì được gặp nàng chưa lấy chồng Nhưng: Sang ngang con bế con bồng Em ra bến hẹn mà lòng tương tư Tháng năm trăng tỏ trăng lu Ước gì đừng gặp...hu hu ...khóc nhè Hehe |
Chẳng cần đến mùa thu
Tình vàng rơi lặng lẽ Một lần thôi - rơi lệ Để ấp ủ mầm xanh |
Đừng em....
Anh chẳng buồn, chẳng đau khổ đâu em Cứ đi đi, xin em đừng ngoảnh lại Anh và em đâu có còn trẻ dại Mỗi ánh mắt nhìn thêm một lần đau Anh nén vào tim hết thảy đớn đau Xin đừng trách anh là người vô cảm Tình đã chết thôi xin đừng tát cạn Dẫu chút bùn từng làm đắng lòng nhau. CC 08/11 |
Quote:
Còn gì nữa không (ntd-mltn 301) Ngọc Tiên Lỗi lầm này đâu phải chỉ riêng em Anh cũng có sao không suy nghĩ lại Vì yêu anh con tim như khờ dại Trót thương nhiều giờ cách trở lòng đau Nuốt nghẹn ngào hờn trách nữa thêm đau Anh quay bước em dấu niềm thương cảm Dòng lệ kia bao ngày giờ đã cạn Hỏi còn gì giữ lại giữa đời nhau? Hi Bài thơ Anh Cá tình cảm quá, Tiên vào họa phá anh một tý hihi :luoi: |
Quote:
Nỗi buồn xẻ gió chia trăng Niếm vui lặng lẽ mơ rằm... rằm đâu... PL mong mọi điều an lành luôn đến với anh Cá nhé... |
Vô đề
Có thể rồi anh sẽ lại học yêu Thả nhung nhớ theo cánh diều mơ ước Nửa đời người sau những gì mất, được Một chữ yêu chợt bối rối..... Bắt đầu... CC 05/2012 |
Quote:
Sáng thơ thơ thẩn thẩn chút Vô đề với anh, gởi đi bị củ chuối, mất tiêu, mà cũng ko kéo hứng lại nổi.. Giờ e ngắt bớt...thẩn thờ với a tí tẹo thôi nhé, a đừng khều ..tội e nha... Vô đề...tt... Lỡ vương vấn vào nhau Và không nhiều điều kiện Nửa nghoảnh mặt..làm đau Nửa lăn tăn ...từ biệt... Bắt đầu sao trọn vẹn? Giữa hai chiều lo toan Ngổn ngang ngăn lối hẹn Tình vo tròn đa đoan Không mơ điều cao cả Giản đơn như bắt đầu Dẫu mai này có lạc Vẫn da diết nồng nàn... 17.05.12 |
Về Quê
Tôi trở về, thành phố của tôi ơi Con đường cũ giục bàn chân vội vã Hàng cây bên đường vừa quen vừa lạ Những cây nào chưa có lúc tôi đi Mấy chục năm rồi, cả 1 cuộc chia ly Cô bé nhà bên giờ đã là bà mẹ Về đâu rồi phút giây e lệ Nụ cười em mát cả buổi trưa hè Tôi trở về như 1 gã nhà quê Đứng ngơ ngác giữa lòng thành phố Những con đường cứ ồn ào xe cộ Chỉ mình tôi lặng lẽ ....kiếm ngày xưa Tìm đâu đây câu hát ầu ơ Mẹ ru con những trưa hè bỏng rát Gió Lào thổi lá cây đau xào xạc Tuổi thơ con - những khoai xéo, dưa cà Chưa trưởng thành con đã vội đi xa Vẫn đau đáu mơ về nơi đất mẹ Cát, gió ơi xin hãy bay nhè nhẹ Chiều nay thôi... mắt đã đỏ hoe rồi. Vinh - 2012 |
Cát gió ơi xin hãy bay nhè nhẹ
Chiều nay thôi... Mắt đã đỏ hoe rồi... Ngâm nga 2 câu này để rồi thấy, anh CC ít viết, nhưng khi viết, mỗi bài thơ là một kho cảm xúc mênh mông chan chứa... PL là fan thơ anh Cá đấy. Anh Cá viết nhiều nhiều cho PL đọc với nhé! |
Lâu rồi mới được đọc thơ anh Cá! Thơ anh Cá ngọt như giọng cô gái Vinh.:cuoi:
|
Ngổn ngang ngăn lối hẹn
Giữa hai chiều đa đoan! Da diết hửng má xoan Lo toan mòn gối mộng! Nửa mặt ngó hư không Nửa đời gồng tủi hận! |
Đánh mất
Đến một ngày anh sẽ chẳng còn thơ Và em nữa cũng đi về phương khác Dòng sông chở ánh trăng xuôi bàng bạc Chợt thấy lòng man mác nỗi đơn côi. Có phải chăng tất cả lỗi tại trời? Anh dửng dưng, anh hoàn toàn vô tội? Nhịp tim đập có lúc nào bối rối? Thơ và em..... vời vợi vạn trùng xa. Con đường xưa giờ chẳng còn hoa Chỉ lơ đễnh lá vàng rơi lặng lẽ Những giọt mưa đọng vô tình trên ghế Nơi anh viết những bài thơ .... ngày ấy .... tặng em Vũng tàu 10/2012 |
Thơ và em..... vời vợi vạn trùng xa
Rồi một ngày tắt lịm túi câu ca Trăng man mác xuôi dòng xa quạnnh quẻ Thơ rơi nhạt từng giọt tình lặng lẽ Rượu không hơi lối rẽ ngọn bút hằn Đường chông chênh tim cố vịn thăng bằng Ôi vô tận đè nếp nhăn phận số |
Vô đề!!!
Súng cứ nổ và đoàn người vẫn tiến Trong đoàn người năm đó .... mẹ cha tôi Nỗi khát vọng tự do, đôc lập "Hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi" Tiến quân ca vang vọng khắp núi đồi Người vô sản giáo gươm xông lên trước Quên cái chết chỉ vì dân vì nước Để cháu con mãi mãi được về sau Để hôm nay con mới hiểu niềm đau Kẻ đi sau mãi vẫn là con tốt Dẫu vẫn biết đó là thời cuộc Nỗi đau con so trước có là chi Trường dạy con học toán, bình thơ Một cộng một không bao giờ là một Để đến lúc bạc đầu mới biết rằng mình dốt Bài toán kia chỉ để ..... một... hai.... ba Đất nước này là của ông cha Phận làm con phải đời đời gìn giữ Chỉ đau đáu theo từng trang lịch sử Giặc nội xâm..... may quá ....có đôi dòng. Cá Chuồn 6/2013 |
Không đề
Tặng con trai của Ba Ba trở về tất tả buổi tan ca Cơn mưa đổ, phiên chợ chiều sũng nước Hàng quán vắng tiếng mời chào thân thuộc Lại vụng về với những món không tên…. Vẫn thấy lòng ấm áp với bao đêm Con học bài, ba chong đèn im lặng Trời thì cao đất lại không bằng phẳng Đau đáu nhìn theo mỗi bước con đi Bàn tay ba dẫu thô ráp, sần sì Chẳng hề quen những ấp ôm gượng gạo Nhưng đủ mạnh để che mưa chắn bão Dắt tay con qua cạm bẫy cuộc đời Đi song hành 1 đoạn ngắn nữa thôi Rồi con sẽ phải tự mình bước tiếp Mạnh mẽ lên dẫu còn nhiều nuối tiếc Cuộc đời cần có khát vọng, niềm tin. VT 9/2013 |
Chút tự sự cùng Xuân
Muôn vạn người hớn hở đứng chờ xuân Chút se lạnh mơn man cơn gió thổi Thuyền thời gian, bến giao thừa ghé vội Nhuộm màn đêm rực rỡ những sắc màu. Có 1 người lặng lẽ gói niềm đau Xếp vào khoang gửi về miền kí ức Để khát vọng ngủ quên trong lồng ngực Kịp trở mình thức dậy với mùa xuân VT đêm giao thừa xuân Giáp Ngọ |
"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng lợi tin vui đến mọi nhà..." |
Đã hơn 6 năm không sửa sang, quét dọn. May mà vẫn còn cái chòi. Nàng Thơ ơi về với ta đi.
|
Quote:
|
Trang mới
Quá nửa đời anh mới gặp em Người con gái nơi đầu nguồn dòng sông quê mẹ Vẫn bối rối, ngại ngùng như cái thời trai trẻ Bởi con tim không loạn nhịp vô tình. Gom góp từng những vụn vỡ niềm tin Cần mẫn ghép cho thành yêu, thành nhớ Để hôm nay mình gọi nhau chồng - vợ Mở lòng ra rạng rỡ đón xuân về. CC 01/2019 P/S: Sau gần 9 năm làm bố đơn thân, cuộc sống bộn bề làm cho tâm hồn trở nên khô cằn. Rồi các con dần trưởng thành.... bổng 1 ngày đẹp trời cuối năm 2018 Cá tự hỏi: Ủa, sao ta lại lãng phí cái quyền "được mưu cầu hạnh phúc" vậy nhỉ? Và thế là bài thơ này ra đời ....:hi::hi::hi: |
Quote:
Và thế là có người trẻ lại Trẻ như là tuổi tác bỗng thanh xuân |
Ngày về
Nay trở về chăm chút mảnh vườn xinh Bỏ lại sau lưng tấn trò đời nghiệt ngã Gieo tin yêu vào màu xanh của lá Để từng đêm tình tự với sao trời Cây mướp ơi sao bỗng nảy chồi Hay cố chờ ta sau chuỗi ngày xa vắng Gốc già nua vẫn miệt mài thầm lặng Cháy hết mình cho vàng rực màu hoa. 9/2020 |
Tản mạn tháng 7
Biết bao lần đứng lặng khóe mắt cay Trước dòng chữ “CHƯA BIẾT TÊN” đầu mộ Bao người mẹ khắp làng quê ngõ phố Lời sau cùng mãi đau đáu tên con Thầm lặng hy sinh cho Tổ quốc còn Hình chữ S mãi hiên ngang bất tử Đem xương máu khắc từng trang lịch sử Cháy hết mình dẫu vận nước thịnh suy Hòa bình rồi, đất nước lại lâm nguy Kẻ xâm lược âm thầm lan mọi hướng Không tiếng súng mà bao người ngã xuống Xót xa lòng tháng bảy khói trầm bay 7/2021 |
Lâu lắm rồi nàng thơ mới ghé thăm rồi vội bỏ đi. Để mình ta đơn độc giữa trần gian
HỘI LỚP Chưa một lần hò hẹn với Hương sơn Uống nước chè xanh, ăn cam bù mát ngọt Bỗng một chiều tiếng dịu dàng ai rót Mi về đi, hội lớp …. chốn mây ngàn Trưa hè Sơn Kim nóng rực gió lào Sao cản nổi bước chân nàng sơn nữ Suối rì rào gửi muôn ngàn tâm sự Ba sáu năm rồi chưa thể buột ra Rượu đổ tràn ly như thể vỡ òa Trong cảm xúc chênh chao mùa phượng thắm Ánh mắt, vòng tay nhớ một thời xa vắng Trong trẻo hồn nhiên lứa tuổi học trò Quên hết bụi trần ta là kẻ tự do Bừng bừng cháy trong khung trời huyền thoại Dẫu ngày mai đời gọi ta quay lại Để bảo rằng …. mái tóc chẳng còn đen. Hương sơn - Hà tĩnh 2022 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:00 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.