Quote:
|
Cảm ơn cô ạ.Cô cứ làm Vịt cười v́ sướng suốt thôi :D
|
Quote:
:smells: |
TÔI LÀ CON LỪA
Đừng có cười với tôi như thế Mất công tôi lại ngơ ngẩn ngắm nh́n Đừng dỗi hờn với tôi như thế Em là chung đâu phải của riêng Đừng loá mắt tôi bằng chúm chím nồng nàn Đừng ru tai tôi bằng líu lo đường mật Mắt tôi đă vỡ tan Tai tôi giờ điếc đặc Tôi,con lừa đi t́m hạnh phúc Em kiêu sa lộng lẫy khoe hương Con lừa ngốc bị hương em đánh gục Nai lưng ra cho em cưỡi dặm trường Có con lừa mang trên lưng công chúa Cứ tưởng ḿnh hạnh phúc nhất đời Nâng niu lắm chiếc yên cương bằng lụa Em cợt đùa như thể tṛ chơi Em công chúa thích người săn kẻ đón Thích soi ḿnh trong mắt những chàng trai Tôi con lừa mang thân nhỏ mọn Chẳng muốn chia em với bất cứ ai Vậy thôi nhé để con lừa cất bước Yêu con lừa chỉ có con lừa Thứ em yêu là phấn son gương lược Gặp nhau rồi nhắc chi nữa ngày xưa |
LY THÂN
Giọt nước mắt chạm vào đêm nóng hổi Trời khóc cho những đôi lứa chia ĺa Sóng sánh ly cafe Đến bao giờ thôi đắng Hai người bảo giành cho nhau khoảng lặng Để ngẫm lại ḿnh... Hay nỗi sợ của người này khi nh́n vào mắt người kia Chạy trốn... Đêm vô hồn Không nhà không cửa Đêm của niềm vui không c̣n nữa Níu kéo làm ǵ Thà ngoảnh mặt mà đi Đêm cuối cùng trước cuộc chia ly Mưa tiễn đưa niêm vui gửi về nơi khác Lời hứa cùng đêm về những ngày răng long đầu bạc Rơi xuống tan tành |
MÁI NHÀ BỊ ĐÁNH CƯỚP
Con vẫn nhớ ngày xưa Mẹ vẫn c̣n là chị giáo làng và bố là anh nhân viên xă Cơm chỉ toàn rau,một tí thôi thịt cá Nhường hết cho con...bố mẹ chẳng thích ăn Thời gian vậy mà thấm thoát qua nhanh Mẹ đă là bà trưởng pḥng giáo giục,bố đă là ông bí thư thành uỷ Tiền bạc thật dễ dàng khi người ta nắm trong tay địa vị Mâm cơm cũng trở nên cầu ḱ...vẫn chỉ mỗi con ăn Những lần đầu chỉ gợn chút băn khoăn Bố mẹ không gọi nhau là anh,là em như dạo trước Có hôm bố về khuya,rượu bia say khướt Mẹ cũng không chờ,không trách móc giống hồi nào Đến một ngày con mới hiểu v́ sao Khi thấy bố cặp kè với những đứa con gái tuổi không xa con là mấy Khi thấy mẹ với lăo kia mắt đưa t́nh đong đẩy Thấy nhà ḿnh ngột ngạt tóc tang Bố mẹ cho con,xe cộ,bạc vàng Cho con thừa tiền để đă vào là bao nguyên một quán Cho con quen t́m niềm vui trong những đêm thác loạn Lại cướp của con hơi ấm một mái nhà |
XÚI DẠI
Bạn không đủ lạnh lùng khiến nàng bật khóc? Không đủ lăng mạng khiến nàng ngất ngây? Không đủ đẹp đẽ khiến nàng đắm say? Không đủ để giữ t́nh yêu trong tay thật chắc? Đừng chán ghét bản thân v́ những lí do vô cùng kỳ quặc Cố học theo phong cách chẳng giống bạn chút nào Ăn mặc điệu đà,chải chuốt,bảnh bao Giọng xúc xiểm...cứ tưởng rằng hóm hỉnh Miệng xoen xoét đôi ba lời tán tỉnh Tưởng rằng hay...rỗng tuyếch,nhạt phèo T́nh cứ chạy,người cứ cố đuổi theo Người cứ đuổi...t́nh cứ xa người măi Bạn của tôi ơi,quên hết đi...Dừng lại Nàng thực sự yêu con người của chính bạn bao giờ? Nàng thích mộng mơ th́ cứ việc mộng mơ Cứ việc đi t́m chàng trai nửa đêm leo vào nhà người ta hái trộm bông hồng tặng cho bạn gái Cứ việc t́m chàng trai quỹ thời gian thừa thăi Chuyện phiếm với nàng ngày hai tư giờ Cứ việc đi t́m chàng trai có thể thờ ơ Khi đứa em cần tiền của anh hai để ăn,để học Cứ t́m chàng trai có thể dửng dưng khi mẹ cha khó nhọc Cóp từng đồng trả nợ ngân hàng Bạn của tôi ơi,đừng suy sụp hoang mang Con đường ta đi biết đâu là bờ,là bến Rồi một ngày... Ừ th́ c̣n lâu mới đến Quên được nàng c̣n gian khó phải không? |
EM NGUY RỒI
Em nguy rồi...ai bảo lỡ yêu anh Ai bảo lỡ vào tim rồi đóng cửa Anh khoá chặt,vứt ch́a,không ra nữa Em trở thành nô lệ của tim anh Em nguy rồi,nô lệ của tim anh Ngày lại ngày phải thật chăm...nhung nhớ Ái chà chà,lắc đầu...không có sợ Trói gô em thật chắc bởi tơ t́nh |
Quote:
He he ... Thơ t́nh hông " trói gô " ai được đâu ... Vịt Anh ui ... Nhầm ̣i ... He he ... ------------------------------------------------ Úi , mắt mũi để đâu í ... Chít DU ̣i ... Hi hi ... :rang: |
Hi,tơ t́nh chứ đâ phải thơ t́nh cưng ơi.Cưng mới là nhầm á :grimace:
|
VỆT DẦU LOANG
Bữa cơm chiều trong ngôi nhà lằng lặng Giọng nói có chăng là tiếng phát thanh viên truyền h́nh Đứa con trai bê hẳn cơm lên pḥng,ôm khư khư cái bàn vi tính Hai vợ chồng,hai thế giới,một mâm cơm Hàng xóm bảo rằng không có gia đ́nh nào yên ấm hơn Chẳng bao giờ thấy vợ chồng nhà người ta lời qua tiếng lại Ai như nhà ḿnh,cơm áo gạo tiền nhiều khi phát oải Vợ nhằn chồng,chồng nhằn vợ thường xuyên Những con người trí thức,ai cũng có cho ḿnh một thế giới riêng Họ có thèm căi nhau đâu,người trí thức th́ không cần chấp vặt Ngày lại ngày,bất đồng cóp nhặt Lớn giần lên,một vệt dầu loang Trong ngôi nhà rộng răi mênh mang Suốt quanh năm cứ nghe lành lạnh Yên b́nh ư?... Yên b́nh trong hiu quạnh Lâu lắm rồi hàng xóm có ai nghe thấy những tiếng cười đùa |
LỠ....
Xuân gieo nơi quan tái Khiến bao kẻ thẫn thờ V́ trót đẫm mộng mơ Quay về nào đâu kịp? Nốt thăng vừa bắt nhịp Lại bị lạc ton rồi Chơi một quăng chơi vơi Do sol la nhảy loạn Cũng quen dần năm tháng Làm bạn với cô đơn Dẫu thỉnh thoảng chập chờn Bóng ai bên vườn mộng |
ĐÊM CON GÁI
Đêm chênh chao sao chẳng có trên trời Giọt mưa bay...phố se se sũng ướt... Gót chân mềm trên thảm nhung cỏ mướt Gió lạnh lùng....cô độc...công viên... Em một ḿnh bên những nỗi niềm riêng Ngày mai rất dài... Tương lai bao giớ mới tới... Hạnh phúc ngọt ngào...có nằm trong tầm với Nỗi đau xưa ẩn hiện trêu đùa Căn pḥng trống...ô cửa sổ...gió lùa Một ḿnh em cùng đêm thao thức Gói yêu thương cho vừa lồng ngực Không thể vừa...nhức nhối trái tim Em trở ḿnh nh́n phố và đêm Ngoài ô cửa người ngược xuôi hối hả Khung cảnh thân thương ...chừng như xa lạ quá Nỗi nhớ đong đầy...vui nhé người dưng Thả nỗi buồn trong cái ngủ lưng chừng Giấc mơ có anh...không thể nào em nh́n rơ mặt Giấc mơ có anh...ôm trong ḷng rất chặt Sao trái tim này chẳng thể sát vào anh Em giấu nỗi buồn...Những tưởng qua nhanh Buồn vẫn đấy...cô đơn vẫn đấy... Khuya quá rồi...gió len vào...run rẩy Trở giấc ḷng...khép cửa nhé...ngày xưa |
KHÔNG ĐỀ CHO ĐÊM
Đêm dỗ dành cảm xúc không tên Ngủ ngoan nhé... buồn ơi ngủ nhé... Bên ô cửa gió đưa tay vuốt nhẹ Mái tóc nào sóng sánh biển đêm Những vần thơ ai vô ư để quên Rơi vào ḷng bàn tay... Cảm xúc không đầu không cuối Chầm chậm thôi... Biết vậy rồi vẫn vội Đêm thở dài..gió thêm những miên man |
NÀNG LÀ CHÚA TỂ
Bởi nàng là loài dă thú Vờn tim ta mệt mỏi ră rời Mất cảnh giác...hỡi ơi lănh đủ Nàng xé ta thành trăm mảnh mới thôi Bởi nàng là là giai cấp thống trị Bắt ép ta viết hàng tá thơ t́nh Nào yêu thương,nào đớn đau,quỵ luỵ... Nàng đọc rồi lại cứ thích làm thinh Bởi nàng là ngút ngàn ngọn núi Mặc hiểm nguy,ta điên dại cứ leo Nơi cao đó ngập đầy băng tuyết phủ Ta đêm về lạnh lẽo,chèo queo Bởi nàng là sông sâu,nước cả Ta bơi thuyền độc mộc giữa ḍng Dưới mặt nước có vô vàn thuỷ quái Lơi tay chèo,thuyền lật là...xong Bởi nàng là vực sâu thăm thẳm Khi ta nh́n chẳng thấy đáy ở đâu Ta gieo thân u mê ch́m đắm Rơi thật lâu...như thể chửa bắt đầu Người con gái,ta gọi nàng chúa tể Ta cúi đầu,quỳ mọp dưới chân nàng Chỉ để nói đừng rời xa ta nhé Có sá ǵ chút hiểm địa hùm hang |
Vịt Anh ơi cho hỏi là ngoài đời Vịt Anh chuyên ngành có liên quan j` đến thơ ca hok vậy:khoa:
Mà ḿnh phải xưng hô thế nào cho phải ha:congratulate: |
Vịt học khối A,hông liên quan ǵ đến thơ văn hết trơn,làm thơ để cai game online :snicker:
"Ngọt dịu môi" cứ gọi là anh Vịt được rồi :hi: |
Hic.Ḿnh cũng học khối A nè.Năm 4 rồi.Vịt năm mấy?:smells:
|
Vịt năm thứ 6,7 ǵ đó rồi.Học mỏi ṃn trên ghế nhà trường lâu quá nên không nhớ nữa :lacha:
|
Quote:
|
Bé này cũng ở cuộc thi xuân :smells:
XIN LỖI MÙA XUÂN Hà Nội chúng ḿnh ngày càng cao,cao nữa... Dưới chân anh là gạch vữa xi măng Trên đầu anh là xi măng gạch vữa Khắp xung quanh là sắt thép loằng ngoằng Hà Nội chúng ḿnh,một công trường lớn Anh đi về trên những tấm bê tông Ngắm cuộc đời qua màn h́nh vi tính Có biết đâu én chao lượn đầy đồng Anh cứ ngỡ ḿnh thông tường mọi việc Từ tổng bí thư khoá mười một tới đây Đến Lạng Sơn hôm rồi có tuyết Có biết đâu xuân chỉ thiếu mấy ngày Cuộc sống này biến anh thành cái máy Giam hồn anh trong bốn bức tường Ngày ba bữa nhét đầy cơm rồi chạy Quên đất trời đang rực rỡ sắc hương Xin lỗi nhé bé mùa xuân xinh đẹp Cho anh hôn cánh đào thắm má hồng Cho anh ôm bé mùa xuân thật chặt Anh hết khờ,lẫn bé với mùa đông |
YÊU ĐƠN PHƯƠNG
Yêu đơn phương là đeo gông vào cổ Áo sọc trắng nâu cứ thế mặc vào Cũng đôi lúc xót xa kêu khổ Mươi bữa cố quên...lại chui tọt nhà lao Yêu đơn phương buồn như con cún Lỡ liếm chân chủ đánh cụp đuôi Ngày hôm sau,quên ngay,mừng húm Thấy chủ về đuôi vẫy không thôi Yêu đơn phương là vô cùng cố chấp Trong t́nh yêu đâu thể cần cù Làm ǵ có mưa lâu sẽ ngập Nàng trên cao,xa tít mù mù Biết là vậy lại vương vào mới bực Cô bé kiêu ḱ,khốn khổ thân tôi Để bây giờ tim sa cơ,cùng cực Chỉ biết ôm đầu...ngao ngán quá tôi ơi |
QUÁN KHUYA Quán khuya Ríu rít chuyện tṛ Leng keng ly chạm ly Thoang thoảng vị phấn son lẫn vào trong gió Từ những gương mặt trang điểm rất dày Che đậy quầng mắt sâu Quán khuya Những đôi mắt nh́n nhau Thèm khát Khói thuốc nồng Phả vào không gian thêm phần ngột ngạt Leo lét ánh đèn Đủ để không ai gắp phải tay ai Quán khuya Uống cho hết đêm dài Uống cho quên ngày ngắn ngủi Uống cho cuộc đời trần trụi Ươm mầm những cơn say |
HÔN
Nơi thời gian ngừng lại Gần,gần lắm...mà xa Nơi cứng rắn tan ra Nơi hương đời dịu ngọt Lũ chim quên tiếng hót Áng mây trời quên trôi Ḍng sông quên băi bồi Ḅ trên đồng quên cỏ Cánh diều quên ngọn gió Hạt nắng quên đùa cây Hạt mưa quên bay bay Con ve sầu quên hát Không phải hương...thơm ngát Không phải mật...ngọt ngào Không phải gió...dạt dào Không đại dương...sóng vỗ Khoảng cách giờ vụn vỡ Giữa đôi bờ môi em Vị t́nh yêu ngọt mềm Nơi thời gian ngừng lại... |
QUẢ BÓNG
Trao nụ hôn... Rồi em đặt anh lên chấm tṛn Cách gôn mười một mét Mấy chục ngh́n người tưng bừng ḥ hét Em đá anh đi. |
RÂU QUẶP
Tôi muốn là băo tố Được gào thét lúc buồn Được cuốn phăng nỗi nhớ Rào rào trận mưa tuôn Tôi muốn là băo tố Tôi mặc sức tôi sầu Kệ người ta ngăn cản Sá ǵ với tôi đâu Là băo,tôi ngạo nghễ Ai cứ nói mặc ai Hơi đâu quan tâm nhỉ Đường xa sải bước dài Băo là mưa,là lốc Là sấm sét đùng đùng Là chớp loang,chớp giật Là muôn vạn...tứ tung Khi chướng tai,cứ nói Khi tê tái,khóc liền Khi bực ḿnh,vặc lại Khi chán,mặc sức điên Nhưng tôi không là...băo Tôi giấu diếm nỗi ḷng Ai kia vừa nhăn mặt Băo lặn vào hư không |
Quote:
|
Oài,bị cô PL trích dẫn rồi,hết cơ hội phi tang :awkward:
|
Quote:
Bị đóng khung rồi tẩy xóa sao đây? :khoa: |
TRẦU CAU
Tôi ngu dại làm trầu têm cánh phượng Để vôi tôi bạc trắng hoá đỏ màu Lửa thiêu đốt từ trơ trơ kiếp đá Đến hăng,nồng,nóng rát đời nhau Tôi dâng hiến sắc t́nh đỏ thẫm Tô môi em tươi thắm mặn mà Lưỡi quen nếm vị t́nh rất đậm Đến một ngày trách móc phôi pha Tôi chỉ ước làm thân cau vươn thẳng Tôi chỉ ước làm đá cuội người ơi Tôi chỉ ước làm lá trầu tươi măi Thành bă rồi người nhổ toẹt t́nh tôi |
KHUẤT MẮT
Chiếc ghế đá góc công viên Cụ ông,cụ bà vẫn ngồi đây mỗi tối Lặng lẽ bên nhau giữa ḍng đời trôi qua rất vội Trao cho nhau hơi ấm xế chiều Cô hàng nước b́nh luận bằng cái giọng rất điêu Già cả rồi,đi không nổi c̣n ôm với ấp Cậu biết không họ là một cặp Nhưng lúc về bước hai hướng khác nhau Hai người bên nhau,mỗi tối,rất lâu... Cụ ông chia tay cụ bà trở về với gia đ́nh riêng của họ Nơi những đứa con luôn mồm cạu cọ Sau cả ngày mệt nhoài Chúng mải miết làm việc v́ tương lai Bao nhiêu thứ phải lo,hơi đâu mà nhận thêm những người lạ hoắc là anh em,nhận bà già lạ hoắc là mẹ Lại c̣n cái mảnh đất di chúc sẽ trở nên rất bé Lỡ đâu ông già nổi hứng chia ra Với cả lũ hàng xóm nổi tiếng chua ngoa Sẽ nói ǵ khi ông già thất thập cổ lai hy c̣n đi lấy vợ Trời mà biết... Miệng lưỡi thế gian vô cùng đáng sợ Chẳng thà để vậy khuất mắt cho xong |
Vịt luôn có những bài thơ mang tính rất thời sự:lacha:
|
QUÁ KHỨ
Quá khứ ơi quá khứ Mày ghét bỏ ǵ tao Sao bỗng nhiên sinh sự Nghĩ vớ vẩn tào lao Tao oánh mày một trận Cho lê lết te tua Đừng có mà ân hận Ai bảo cứ thích đùa Nh́n mày đau lại xót Thương quá khứ ghê cơ Đành quay ra nịnh nọt Quá khứ là mộng mơ |
Quá khứ gầy hơn trước
Xanh xao bạc mái đầu Thôi ngủ đi em nhé Ngày xưa nay c̣n đâu |
DẤU CHẤM
Một dấu chấm đen chấm đời tôi Hai dấu chấm:Em đi rồi Ba dấu chấm... Lững lờ tôi đợi Xa xôi... Xa xôi !!! Một dấu chấm em khắc tim tôi Lạnh lùng quá Em ơi Dấu chấm Thế giới th́ rộng Hai đứa ḿnh hai dấu chấm cỏn con Hai dấu chấm cỏn con Hoà vào tưởng một Ḱ thực là hai Hai dấu chấm lạc loài Cuộc đời th́ đầy dấu than dấu hỏi |
Quote:
Chắc em đặt dấu chấm than. C̣n anh vẽ vời chấm hỏi Dấu chấm nh́n nhau tồi tội V́ anh hay tại v́ em? |
CÓ NHỮNG LÚC ANH RẤT TẦM THƯỜNG
Cuộc đời này là một chuỗi mộng mơ Phỉnh lừa trái tim trước vần thơ ai viết Để rồi da diết Để rồi thương.... Nhưng cuộc đời này lại rất đỗi b́nh thường Sẽ có khi anh về khuya v́ nhậu Sẽ có khi anh làm em phát cáu Trong cơn say bảo rằng ta có vợ...chẳng ngoan Sẽ có khi em bị mắng oan Nh́n con khóc ai mà không sốt ruột Sẽ có khi ta căi nhau v́ chuyện dở hơi ai nào biết trước Đời c̣n những bộn bề đâu chỉ mỗi yêu thương V́ cuộc đời này rất đỗi b́nh thường Em chớ đau ḷng nếu có lúc anh quá tầm thường em nhé Chỉ là làn gió nhẹ Đâu thể làm giá buốt t́nh yêu |
THƠ CHUA
Làm ǵ có những mối t́nh bất tử Chúng chỉ tồn tại trên giá sách trong nhà kẻ mộng mơ Anh khùng điên bẻ găy vần thơ Chịu thôi em ơi... T́m đâu dữ kiện Rặt chỉ thấy nhố nhăng,phù phiếm Trong thế giới của ca cẩm,càm ràm Người hận t́nh Người ủ rũ khóc than Người nguyện trọn đời không quên người yêu kẻ khác Những gia đ́nh thành hoang toàn đổ nát Những con người thích đổ lỗi t́nh yêu Tấm vải rách sao cứ phải dệt thêu Để tạo ra bức tranh t́nh loang lổ Mái nhà kia chỉ là gạch vữa Bốn bức tường lạnh ngắt trơ trơ Nấm mồ chôn hai cái xác thẫn thờ Nằm chung giường bởi tờ hôn ước Thơ ngọt ngào không thể nào viết được Nên đành ngồi anh viết thơ chua |
Bài dự thi thơ xuân
Cảm ơn cô PL đă b́nh cho nhóc thơ này,lần đầu tiên thơ của Vịt có người b́nh đó :nguong: PHIÊN CHỢ CUỐI NĂM Mùa xuân về trên những chiếc xe thồ Kĩu kịt chở cành đào ra chợ Mùa xuân mềm những tán cây khô Lớp lớp chồi non vừa nhú Xuân rạng ngời mắt người quê lam lũ Lựa hoài quần áo cho con Xuân đậu vào cái diều căng tṛn Con gà trống bị nhồi mắc nghẹn Xuân ửng hồng má cô nàng bẽn lẽn Em c̣n bé lắm anh ơi... Xuân trong veo khúc khích nụ cười Anh bán hàng đến là vui tính Khoác bộ cánh điệu đà,xúng xính Chợ uốn ḿnh khoe những đường cong Gió tị nạnh xua cái rét căm căm Không thể làm ḍng người văn bớt Người tất tả khắp nẻo đường xuôi ngược Vẳng tiếng loa rè của gă hát rong "Diêu bông ơi,hỡi diêu bông..." Chiếc nón sờn đựng đầy bạc lẻ |
Ơ... bài này của Vịt à... Lúc b́nh có 1 câu PL ghi rồi nhưng lại xóa, Vịt muốn đọc không?
p/s: Chia buồn với Vịt nghen... Lần sau, nhất định sẽ ha... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:20 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.