Ta Nhìn Cỏ cây Ngàn mây Dạ rối bời... Lòng ngơ ngẩn Gió rì rào thổi... Muôn nỗi tái tê!!! Bao u mê chìm đắm Bao sắc thắm...rụi tàn. Ôi dặm dàng bước cô đơn Sườn dốc trơn lặng lẻ trườn... Ta nhúng nhường ôm khối sầu bi Ta tự ti... khóc tình... dang dở Để muôn thuở nặng núi sầu Biết về đâu cuối chiều??? Còn bao điều chờ đợi... Nghĩ ngợi, ngổn ngang Dặm đàng lê bước Mộng ước tan Vương u buồn Châu tuôn... Ngọc trào Rơi! Rơi! |
LẠC LOÀI
Lạc quan ra chốn thi đàn Loài cừu mới nở ôi càng éo le Giữa dòng nhịp gãy tim se Cõi hồng hóa xám bắt nghe cung sầu Nhân duyên tồn đọng cơ cầu Gian nan gầy dựng đượm bầu thê lương Bến mơ theo gió du dương Bờ ân mộng vỡ vấn vương u buồn Vô tình mây đỗ mưa tuôn Định phân rẽ lối oán luồn tâm cang Vạn sầu chất chứa vương mang Ngàn năm thương nhớ tình nàng hôm nao. Xót đau... ai hiểu vì sao...??? Xa từ độ ấy thắt, bào ruột gan!!! H |
AI THẤU HIỂU Sống cô đơn Buồn lặng lẻ Lời nói khẻ Đớn đau lòng. Ôi bóng hồng! Tình tha thiết Yêu bất biết Bổng vụt qua. Dạ xót xa... Tàn giấc mộng Mãi tồn đọng Xé tâm linh! Nhớ như in Bao khúc nhạc Đã in tạc Cuộc đời ta. Lệ tuôn sà Ai thấu hiểu??? h |
TRAO EM Trao em tất cả Cho hả cuồng si Khắc ghi kí ức Thôi thúc con tim! Êm đềm mộng đẹp Bó hẹp u phiền Trăm miền hoa nở Ở trong tâm hồn. Đọng tồn hương vị Chẳng tị hiềm nghi Ta đi xây mộng Ngân vọng cõi lòng. Cho hồng má Trinh Lung linh ánh mắt Nhịp bắt say nồng Chung dòng tơ duyên. h |
TÂM TÌNH THÂU CANH
Màng đêm vén dần dần Cánh hoa vừa hé mở Gió đông còn bỡ ngỡ Ngập ngừng đáp bên thềm. Ôi canh khuya êm đềm Tựa lưng người yêu dấu Tâm tư nàng hiểu thấu Nhẹ nhàng cánh chim bay. Chỉ cần mỗi đêm nay Vùi chôn chiều thu ấy Dư âm dường hết dấy Tồn đọng kỉ niệm yêu! Tay nắm tay những chiều Dạo quanh trên lối nhỏ Ngắm trăng thanh rạng tỏ Thì thào- Anh yêu Em! Nụ hôn bổng khát thèm Vòng tay càng xiết chặt Ngân vang nhiều cung bật Nốt lương duyên nồng nàn. h |
GIÓ MƯA...
Hạ oi nồng lòng ai thanh thản? Trăng đầu mùa nửa mảng chơi vơi! Buồn trong cung điệu giữa vời Gieo bao giọt đắng để đời cô liêu. Mưa rả rít phiêu diêu xứ lạ Giá buốt lòng thiên hạ còn ai? Đất trời xoay chuyển lắt lay Lòng ta xoay chuyển...giãi bày phương nao? Lòng thổn thức trăng sao... còn đấy Nắng mưa bồi đang dấy tâm tư Rã rời chân bước lừ đừ Lui về an tọa ậm ừ gió mưa!!! H |
VỀ LẠI CHỐN XƯA
Hôm nay, ta trở lại chốn xưa Vẫn vườn cau lưa thưa rụng trắng Vẫn sáng chiều mưa nắng vần xoay Vẫn cha già loay hoay bếp lửa... Ta về đây một nửa xa rời Mẹ già nua đứng ngồi chậm chạp Em lớn phồng- trồi đạp tung bay Nhìn nền xưa cay...cay khoé mắt! Bao người thân kẻ mất người còn Bao người thân sinh con thêm cháu Bao người thân sắp đáo non bồng Dạ bần thần bởi vòng sinh tử... Ta về đây bởi ư máu mủ Trằn trọc bâng khuâng ngủ chập chờn Cảnh xa xưa bổng vờn kí ức Suốt đêm dài thao thức vì đâu??? |
Tình anh mãi trao em
Tình trỗi sóng thâu canh Tình đêm thanh dâng tặng Tình nhã nhặn trao nhau Tình thanh cao muôn thuở! Anh vẫn ở bên em Anh khát thèm nụ hôn Anh thờ tôn duyên lứa Anh luôn hứa vẹn tình Mãi chúng mình gần hơn Mãi cành mơn hoa thắm Mãi sưởi ấm tâm hồn Mãi đọng tồn trong tim! Trao êm đềm ước vọng Trao mơ mộng không phai Trao hồn ai hòa quyện Trao mẫu chuyện duyên nồng! Em bằng lòng yêu anh? Em trăng thanh cùng dạo? Em luôn tạo cân bằng Em vẫn hằng yêu anh? H |
Dòng đời!
Có bao điều ta mong đợi? Lòng ta… Bao khát vọng? Ái tình! Danh vọng! Phúc lộc thọ! Ôi, nhiều, nhiều lắm… Mơ cứ mơ… Hiện thực vẫn hiện thực Được, mất…. Mấy ai trọn vẹn? Thôi thì sống thật lòng mình Một niềm tin mãnh liệt Không tuấn kiệt cũng là hảo hán Sống giữa đời chẳng thẹn với lương tâm. Ta âm thầm như một vì sao sáng Tận trời xa Xa tít ngàn mây Rồi đó đây Vào một đêm Gió dịu êm Chợt có người Tìm ta ước vọng… H |
NHẨN NẠI
Ôi lòng ta dường như còn nhẩn nại! Nép bên đường chẳng ngại những suy tư... Đời lặng lẻ, tình khập khễnh - dường như Thân mệt mỏi, ngồi bệt bên thảm cỏ Mặc thế gian, tâm hồn ta bỏ ngõ Nhìn mông lung khát vọng đã hoen màu Và thanh xuân lấp vùi tự thuở nào Rơi quên lãng lệ tuôn trào lay láng Tình cập rập nhuộm sương mờ buổi sáng Bình minh lên mang bóng dáng hư vô Ta khép lại chẳng bao giờ dệt, tô Chôn kỉ niệm , yêu ngu ngơ thời mộng. h |
KHẮC...
Tình đôi lứa anh nguyền trân trọng giữ Vắng em rồi chết lặng giữa trần gian Bài thơ cũ nhặt gom sẽ vương mang Khắc vào tim: Tình yêu em trọn vẹn. Chốn bụi trần say mê không hổ thẹn Trời sinh ra để đắm đuối yêu thương Dồn tâm lực trao nhau cả đời thường Khắc vào bia: Nhất đại trung trinh liệt. Rồi mai đây cuộc chia ly vĩnh biệt Anh trọn lòng yêu kính ,tích niềm tin Vần thơ chết nhưng tình vẫn lung linh Như thuở nào đôi ta cùng xướng - họa. h |
BÂNG KHUÂNG
Cánh hoa rơi sau cơn mưa bất chợt Bước ngập ngừng tim se thắc từng cơn Dạ u hoài chẳng biết nói gì hơn Lòng tiếc rẻ vói tay nâng cánh nhỏ. Gió mân mê... cuốn vồ bay mọi ngỏ Vứt nơi nơi mặc xác cánh hoa tàn Ta ngơ ngẩn chìm sâu giấc mơ màng...! Khao khát níu... mộng muôn đàng hoa nở. Đời vô tình... biết bao điều trắc trở Người vô tình nên sự thể hôm nay! Đau, buồn, thương... hương sắc đã phôi phai Vùi cát bụi có mấy ai nuối tiếc??? h |
Ghép nửa vầng trăng
Nửa vầng trăng! Ôi lẻ loi chiếc bóng Gió sương đêm trống vắng những canh trường Cánh mi sầu gói trọn nỗi niềm thương Vùi mây lạnh vấn vương vùng kỉ niệm Nửa vầng trăng – hồn ngu ngơ ngất lịm Mộng kiếm tìm kết nối trọn niềm mơ Dạ khát khao bao điều rất nên thơ Ru nhân thế để lòng mình dịu, ấm 27.12.10 h |
Trân trọng kính tặng Cô Phale đáng kính Quí em Anh quí Sắc hồng ươm lòng Tươi mát. Lá hát Hoa nồng Hương lồng Theo gió Một đóa Lung linh Ấm tình Nhân thế! 29.12.10 Quí tình em Đêm sương lạnh Buốt giá lòng Ôi đóa hồng Lay trong gió! Tình như có Tình như không Vẫn chờ trông Khoe sắc thắm. Lòng thêm ấm Dạ thêm vui Vị ngọt bùi Len mạch huyết! 29.12.10 Gió chiều bâng khuâng Sóng dậy lòng ta Diết da nỗi niềm Đêm đêm thả mộng Ngân vọng hồn thơ Vu vơ ảo tưởng Âm hưởng ngọt ngào Tuôn trào áng thi Tình si muôn thuở Lòng nở sắc mơ Ngu ngơ ai tỏ??? 29.12.10 Anh vẫn hằng quí em Tấm chân tình rực sáng Tỏa rạng giữa ngàn sao Ướp vào dòng mực thắm Sưởi ấm vần thơ say! Quí ai tròn đức hạnh Đêm lạnh hồn lâng lâng Trào dâng miền ưu ái Kính mãi chẳng phôi phai! Kiếp này ta diễm phúc Mỗi lúc nồng hương thơm Trỗ, đơm nhiều vị lạ Đa tạ tấm lòng son! 29.12.10 Tình ai như cánh diều bay Chiều gió lộng cánh diều bay vút Lẫn mây ngàn mỗi phút dâng cao Bồi hồi, lưu luyến, tuôn trào... Ước gì hóa én thì thào bên tai. Vầng mây trắng trải dài đệm bước Khói lam chiều sau trước vờn quanh Du dương Sáo trúc ngân thanh Rung lên cung bậc cấu thành hồn thơ! Tan giọt tím vần mơ đã dứt Diều về đâu - kí ức dâng đầy Lai sinh đáo kiếp vui vầy Gửi bao tâm sự đắp xây mộng tình. 29.12.10 Vần thơ say Ta viết vần thơ say Tặng ngay người trong mộng Hy vọng một ngày kia Đơm ra muôn sắc Se thắt nhịp cầu Bên lầu tình ái Hoa trái tươi xinh Lung linh nắng ấm Cùng tắm cuộc đời Sạch trong... Không còn mùa đông giá rét Chỉ se se lắng nghe nhịp tim hồng! 29.12 H Chờ... Tôi lặng lẻ chờ ai đêm vắng Mấy canh tàn- sâu lắng hồn trinh Ôm sương lạnhniềm tin mãnh liệt Ngợi khen thầm: Nhất tuyệt kiêu sa! Đônggiá buốt lòng đà chợt ấm Sức hồi sinh đã thấm tim hồng Mây ngũ sắc bềnh bồng theo gió Hồn lượn quanh đây đó tìm ai! Vầng dương rạng men say trở giấc Nét diễm kiều - cung bậc ngân vang Lê chân bước vương mang kỉ niệm Đợi ngày mai - tim lịm tình si!!! 29.12.10 Say trăng Trăng vàng lấp lánh non cao Long lanh đáy nước nghiêng chao mạn thuyền Mây đưa, gió đẩy bình yên Mĩm cười nhân thế trăm miền trổ hoa. Vẳng đưa khúc hát dân ca Du dương tiếng Sáo đậm đà quê hương Men nồng chén rượu đêm trường Tô vần, dệt nét như dường tỉnh say! Trăng ngân... lúng liếng - hồn lay! Xuất thần đáp nhẹ nâng tay ngọc ngà Thuyền nghiêng, sóng ngữa, rượu sà Núi non sừng sững hóa ra mịt mờ!!! 29.12 Khắc đậm tình ai Bất chợt ta nghe lòng bối rối Khung trời kỉ niệm tuyệt thân thương! Hài hòa tuyết, gió trong đêm quạnh Khắc đậm tình ai vạn nẻo đường. Lấp kín trong tim một bóng hồng Gieo mầm lộc biếc giữa thinh không Khơi nguồn động lực ươm nhân ,lễ Cấy tín làm tin ướp vị nồng! Mang tình rảo bước ngắm trời mây Tấc dạ bình yên thỏa kiếp nầy Nhặt ánh hoàng hôn se nỗi đợi Vun bồi sảng khoái đợi về tây(!) 29.12.10 Tấm chân tình cao quí Ta yêu quí sắc hồng luôn rực rỡ Nhuộm trời mây, lọc không khí trong lành. Yêu muôn thuở, yêu tất cả lá cành Áp mi mắt thả hồn chiêm ngưởng vị. Tình chẳng đổi, lòng nào biết ghen tị Dạ chân thành trân trọng bậc tài hoa Vần thơ ngông vang lên bản trường ca Trao nhân thế để lưu truyền mãi mãi. Dòng sắc thắm ví suối nguồn tuôn chảy Len huyết tim ấm áp mạch ân nồng Tâm ghi khắc chẳng phôi phai cõi lòng Xin đa tạ tấm chân tình cao quí! 29.12.10 Dệt Vần thơ Tặng bạn hiền Trên khắp trăm miền Chỉ nàng Pha tuyệt mỹ Ôi kỉ niệm khó quên!!! Gọi tên đêm trường Nhớ bóng hường Thân thương Vương!!! 29.12.10 h |
Vườn thơ bác Hiệp nhiều thơ
Me xanh lạc bước ngẩn ngơ đọc hoài Thơ như ánh nắng ban mai Thơ như tiếng hát gửi vào ngày xanh Mùa Xuân hoa đậu đầy cành Nắng nghiêng rặng trúc lời thanh vui nhà |
|
Còn đâu điểm sáng soi chung
Trăng gầy mấy độ chập chùng màng đêm Gặp nhau mấp máy môi mềm Cầu mong giọt nắng bên thềm lung linh. 01.01.11 |
Lục bát dặm trường
EM VÀ TRĂNG Trăng ngà lấp lánh non cao Lung linh đáy nước lạc vào hồn thơ Sợi vương... quấn quýt trang mơ Sợ tia nắng mới xóa mờ bay xa Nỗi niềm đơm trổ hương hoa Hóa thành vườn mộng sinh ra lưới tình Đêm đêm trói buộc tim mình Ngắm trăng- hiện hữu nên hình dáng em Yêu trăng huyền diệu êm đềm Hay chăng nhớ tiếng ngọt mềm bờ môi? Phạm Văn Hiệp |
NGƯỠNG CỬA TÌNH YÊU Hai nhà chung phố nhỏ Rạng tỏ một con đường Nhật thường dạ vấn vương Yêu thương vừa chớm nở... Tim hồng luôn cởi mở Hơi thở nhịp nhàng rung... Thủy chung dâng trùng trùng Nguyện cùng ai son sắt! Cầu duyên! Lòng đã bắc Se thắt mối tình quê Đê mê mộng đề huề Ước thề dâng tột đỉnh. Buồn thay, non bản lĩnh Ôm kín tận đáy lòng Bóng hồng nào nhớ mong? Chờ trông - rơi vô vọng. Dáng ai luôn tồn đọng Lồng lộng ví Cung Hằng Cầm bằng thả mơ hoang Âm vang miền kí ức. Canh trường tim thổn thức Giây phút tràn mộng mơ Ngây thơ vẹt sương mờ Thẩn thờ tô sắc ảo. Yêu em vương sầu não Nguyệt Lão chẳng dành ban. Hành trang vạn nẻo đàng Mơ màng len giấc điệp. |
Nặng gánh trầu xanh Trầu xanh ai hái đêm thanh? Sắc màu mơn mởn lòng anh ước cầu...! Chợ trưa vắng khách về đâu? Bờ vai bé nhỏ trĩu sầu vương mang! Nguyện xin gánh vác cùng nàng Đăng trình vạn dặm sẻ san kiếp trần! Ơi em! Hãy xích lại gần Vôi- trầu hòa quyện thêm phần thắm tươi. |
Mộng hờ Ai đi xuôi ngược trăm miền Trăng nghiêng dõi bóng, mây hiền đón đưa Sông yên, bể lặng chiều trưa Nắng vàng trải lối, sao thưa trỏ đường Sơn khê chim hót du dương Trăm hoa đua nở sắc hương ngọt mùa... Đâu đây tiếng gió trêu đùa Ngỡ như hơi thở em vừa bên anh Chín tầng mây trắng hóa xanh Đượm màu hạnh phúc thâu canh mật tình. Trớ trêu duyên phận đôi mình Đầu ghềnh, cuối bãi bóng hình lẻ loi Giơ tay vói hái mộng đời- Dạt trôi, trôi mãi chơi vơi cuối nguồn! |
TIẾNG RU HỜI Vẳng đưa tiếng hát lời ru Xé vầng mây tím chiều thu nhuộm sầu Nỉ non dế gọi canh đầu Nao nao tấc dạ đêm thâu não nùng. Ai khơi cho mối tơ chùng Rung lên cơn sóng nấc cùng niềm thương Đăm chiêu nửa giấc tình trường Châu tràn giọt đắng nghê thường ai ơi! Cung ru níu giữ bên đời Réo ngân tâm khảm uống lời thệ xưa. Trời còn khi nắng khi mưa Tim lòng son ấn khắc vừa tình chung. Gởi ai tia nắng cuối cùng Mùa yêu đang rộ- lạnh lùng gió đông! 24.11.10 |
Ướp tình trang thơ Say tình sóng động dâng tràn Say duyên bến ái phím đàn mê cung Say sưa đỉnh mộng thỏa cùng... Mượn vần phóng bút nhuộm chung bóng hình. Đê mê ướp mật hương trinh Tung tầng mây biếc tâm linh thanh ngời Thả , ngâm con sóng trường đời Gội dòng tư tưởng thốt lời đoan trang. Hân hoan tấc dạ hân hoan Ngất ngây con chữ dịu dàng hồn thơ Ướp tình chan chứa cõi mơ Trăm năm trọ nghỉ bên bờ sông Tương. 07.12 |
Yêu … Long lanh sương đọng cỏ mềm Bướm vàng chao lượn, gió tìm…vi vu Lá reo ngân khúc điệp ru Bình minh chớm nở ánh thu trở mình Non xanh nước biếc hữu tình Xa xa thấp thoáng dánh hình trinh son Gót hài lướt nhẹ lối mòn Phất phơ tà áo- mây còn ngẩn ngơ. Tần ngần nửa tỉnh nửa mơ Tâm tư bay bổng vần thơ đưa tình. |
CUNG BẬC CON TIM Suối reo róc rách nên thơ Nỉ non dế gọi xao bờ tim yêu Ngẩn nhìn giọt nắng tím chiều Bâng khuâng lối mộng bao điều còn vương. Nẻo xưa kỉ niệm thân thương Ươm mầm duyên lứa rộng đường mơ xanh Con tim thổn thức thâu canh Chờ trông xác pháo bay quanh mái đầu. Ngẩn ngơ tiếng sáo từ đâu Lan vào tâm khảm thương câu bẽ bàng Xa xa cánh nhạn kêu vang Lặng nhìn nức nở đôi hàng tuôn rơi. Nao nao dòng chảy chơi vơi Bến bờ vô định biết nơi nào dừng Nhịp tim như thể ngập ngừng Rung lên cung bậc khóc cùng thế nhân 15.08 2010 |
Lòng còn ở lại Xa xăm cách biệt ngàn trùng Người ơi! Tình đọng gói cùng tháng năm Ai giăng vạn mối tơ tằm Đan hồn muôn nỗi thì thầm lời ru! Lá sầu rơi rụng mùa thu Mưa ngâu trút giọt tương tư cuối mùa Hoàng hôn sợi nắng lưa thưa Rung lên cung bậc đung đưa gió ngàn Say mê điệp khúc mơ màng Thơm lừng hơi thở lòng càng ngất ngây Trăm năm giấc mộng tràn đầy Gửi cho nhân thế tháng ngày đơm hương. 29.11.10 |
Lời thầm thì của gió Hoa mơn mởn, gió thì thào Hôn hương nếm mật ấp vào dòng yêu Sưởi nồng theo giọt tím chiều Đan, luồn suối mộng đăm chiêu ước thề! Gió miên man, thoảng tư bề Ru hoa đẫy giấc vỗ về nụ xuân Gió vô tư, chẳng cân phân Tự tình muôn thuở hữu ân mặn nồng. Hoa ơi! Có thấu cho lòng? Sương, mưa thấm lạnh- gió hong đêm ngày Mong sao sắc đượm niên dài Trải ra muôn lối chẳng phai nhạt mờ. Sóng đời xô đẩy vẩn vơ Tuyết rơi lả chả lượn lờ chiều đông... Yêu hoa yêu trọn tấc lòng Ai người thấu tỏ ước mong gió hiền! 29.11 |
Nhớ lời ru xưa Gió ru thoang thỏang tư bề Gió mang hương lúa, gió se bên dòng Thả hồn giữa cõi thinh không Dang tay níu giữ hóa trông mịt mờ Lời ru trầm bổng lửng lơ Khúc khoan khúc nhặt - vẩn vơ mây ngàn Thẩn thờ trên bước dặm đàng Nhớ lời xưa ấy lòng càng diết da! Xuân về bướm lượn muôn hoa Giai nhân tài tử hát ca rộn ràng Chìm sâu giấc điệp mơ màng Bàn tay bé nhỏ vội vàng tìm nhau. 29.11 |
Lời ru Lời ru theo gió theo mây Để lòng khắc khoải ngất ngây đêm ngày. Lời ru tan biến u hoài Đọng trong tâm tưởng hình hài dấu yêu. Lời ru theo giọt nắng chiều Ngẩn ngơ trước gió sinh nhiều tương tư Ta yêu , yêu mãi lời ru Hòa trong giấc mộng thiên thu ấm nồng. |
Lời ru ngân vọng Lời ru từ khóm hoa tươi Ngẩn ngơ bướm trắng bên đời vân du Gió reo âm hưởng hương thu Đọng sâu tâm tưởng tương tư mộng thì. Thời gian mấy lượt xuân đi Để bao nhung nhớ khắc ghi mơ nồng Tự tình ai thấu tơ lòng Để con bướm nhỏ lượn vòng gần xa? Đêm về trải thảm thi ca Đón hương lan tỏa ướp hoa mật tình… Cho ai sắc nét lung linh Giữa vầng nhật nguyệt nghiêng mình đung đưa. Lời ru xuyên cánh song thưa Trăng lồng bóng dọi, gió lùa màng the Con tim trổi nhịp thắc se Trổi dâng từng đợt ta nghe mộng cầu! |
Tình về bể mơ Tìm về bến đỗ hôm nao Bên dòng suối ngọt thì thào sớm trưa Trăng vàng vẹt áng mây thưa Nghiêng nghiêng soi dáng, gió lùa đê mê Vẳng nghe tiếng hát tư bề Bướm hoa hòa quyện ven đê, đầu làng. Thả hồn dạo cảnh thiên đàng Nằm nghe ca khúc... mơ màng vào yêu Rộn ràng, nhịp đập đều đều Dâng lên ánh mắt đượm nhiều tơ vương. Tìm về, nhân rộng tình thương… Ca dao thuở ấy đêm trường ru em Anh hôn môi thắm ngọt, mềm Vòng tay ấm áp đắm chìm bể mơ! 09.11.10 |
Hương lạ Tinh sương hương lạ phủ đầy Ướp hồn ngơ ngẩn đêm ngày ngẩn ngơ! Thuyền xưa xa vắng bến bờ- Gát chèo sóng vỗ lượn lờ reo vui Bến rong rêu, gió dập vùi Trăng nghiêng bầu bạn ngậm ngùi duyên xưa Bâng khuâng sao rạng lưa thưa Nắng tràn giọt ấm thuở vừa về đây. Bến thời rộng mở ngất ngây Sụt sùi mưa đỗ tỉnh, say đất trời Ấp yêu muôn thuở chẳng vơi Thuyền ơi! Thuyền hỡi! Bên đời có nhau! 29.11 |
Tình thơ của em Tình thơ em! Điệp khúc chiều Đưa anh vào mộng dệt nhiều mơ xanh. Tình thơ em! Sáng long lanh Ví vầng trăng rạng thaâu canh ấm nồng! Tình thơ em! Suối tuôn dòng Ngọt ngào hương vị tô hồng môi xinh. Tình thơ em! Đẹp lung linh Như hoa sắc thắm nghiêng mình đung đưa. Tình thơ em! Ngọn gió lùa Nâng hồn bay bổng tứ mùa hoan ca. Tình thơ em! Sánh ngọc ngà Thời gian bóng mượt chẳng pha bụi trần. Tình thơ em! Chẳng cân phân Khung trời mơ ước trọn phần đỏ son. Tình thơ em! Ngọn gió mơn Thổi bùng bếp lửa ngát thơm mộng đời. 29.11 |
Tiếng sét Cảm ai vì bởi dung nhan Phải chăng tiếng sét xẹt ngang chân đình? Đêm về tơ tưởng bóng hình Nghiệt thay hai chữ ái tình đơn phương! Hỏi lòng - dạ đã tỏ tường Hoa thời có chủ, cổng vườn khôn qua? Vần thương dệt mộng thi ca Nét mơ ướp mật đơm ra nụ hồng. Tình si theo mạch xuôi dòng Ai ơi có thấu tấc lòng nam nhân? 15.11 |
Lòng ở phương nao Lời thơ ai cất ngân vang Hòa theo hơi thở chứa chan men nồng Vơi đầy giữa cõi mênh mông Vần thương nét nhớ tím hồng lung linh. Gửi ai trọn mộng ân tình Rộ ra muôn sắc khắc hình đôi tim Đơm dòng ngây ngất, dịu êm Gió đông thắp lửa ta tìm trang mơ! 29.11 |
Bên đồi sương lạnh Lá rơi đáp nhẹ bờ vai Giọt sương ướt đẫm, trăng gầy nghiêng nghiêng Bâng khuâng hồn lạc dốc triền Tìm nơi chốn cũ nối liền cõi mơ Miên man theo gió hững hờ Cỏ rêu còn đọng giữa bờ ái ân Thầm thì tiếng vọng vang ngân Lặng nghe tiếng sóng nhịp gần nhịp xa. |
Songthatlucbat
UỐNG RƯỢU ĐÊM TRĂNG
Thuyền lơ lửng bồng bềnh sóng nước Mây chắn tầm khó lướt trùng dương Buông neo nhấp chén Quỳnh Tương Nửa say, nửa tỉnh tình vương thôn chài. Trăng lấp lánh u hoài kỉ niệm Gió thầm thì ngất lịm hồn si Anh hào lỡ bước thương bi Nương con sóng vỗ lấp đi ẩn tình. Rượu sóng sánh in hình kiều diễm Mắt long lanh ưu điểm thượng thừa Trải hồn trên áng mây thưa Vị nồng còn đọng hồn chưa trở về! |
UỐNG ÁNH TRĂNG THỀ
Khơi dĩ vãng lối mòn trở lại Tìm hương xưa- vụn dại- mờ phai! Trăng thề ngự trị bến rày Chờn vờn sóng nước niên dài động lay. Lời theo gió nương ngay bờ bến Tình trong tim đong đến thiên thu Phím đàn ai khải cung ru Ngân vang dìu dặt- vi vu cõi lòng! Nhìn sóng vỗ rượu hồng chao động Uống vầng trăng hy vọng nắng lên Cho thuyền đáp cõi đào nguyên Đón dòng hương ấm - ưu phiền vứt nhanh. - |
Trăng thề nhân chứng
Em chẳng hổ trăng rằm tỏa sáng Ướp mật lòng tạo dáng con tim Long lanh sắc nở bên thềm Duyên lành đan thắt êm đềm giấc mơ. Lòng ngơ ngẩn thả thơ dệt mộng Tiếng ái tình ngân vọng đêm thâu Nỗi sầu trôi dạt bể sâu Chữ thương chữ nhớ bắt đầu ngời lên! Hồn thanh thản lượn trên muôn lối Tìm người yêu sớm tối cận kề Lá reo gió hát tư bề Bướm hoa cuốn hút đê mê cõi trần. Người yêu hỡi, muôn lần cảm tạ! Sĩ Đoan này tẩy lạ thành thân Trao bùi sẻ đắng ân cần - Trăng thề nhân chứng rạng phần đời nhau! |
Lữ khách đêm trăng
Trăng lấp lánh ôm dòng nước biếc Rạng long lanh da diết ân tình Lung linh, óng ánh soi mình Dâng lên cung bậc đọng, in tâm hồn! Trời thanh trong bổng dồn mây xám Chắn Cung Hằng đeo bám bền lâu Bâng khuâng trên mấy nhịp cầu Luyến lưu ánh nguyệt thương câu bẽ bàng. Lòng lữ khách vương mang áng ngọc Xót tim yêu suốt dọc bắc nam Nỗi niềm chan chứa đêm rằm Gối đầu kỉ niệm dạ thầm chờ mong..! 06.12 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:55 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.