Lâu lắm PL mới thấy anh TP vào NV thả thơ...
Sinh nhật anh tuy qua rồi, nhưng cho PL chúc sinh nhật muộn anh Tp nhé. Nhân đọc bài thơ, PL cũng xin chúc hai ông cháu vui nhiều trong tuổi mới nhé. Thêm tuổi mới, ông dào dạt thi phú Cháu niềm vui rạng rỡ cánh môi cười Trời phương Nam dành ngọn nắng tháng Mười Chúc ông cháu tháng Mười vui bất tận... |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
@ phale:
Cảm ơn phale đã gửi lời chúc và tặng thơ mừng sinh nhật hai ông cháu TP . Mọi lời chúc đều không bao giờ là muộn và thừa cả. Một lần nữa xin cảm ơn phale. Anh cũng gửi lời chúc phale luôn luôn vuii trẻ, sức khỏe dồi dào, ngọt ngào câu chữ, thơ phú mộng mơ và gia đình hạnh phúc. |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Đông về
Hết thu rồi! Trời đất nhuộm màu đông Không còn cảnh mưa dông, nắng đổ Không còn những tán bàng khoe sắc đỏ Cành khẳng khiu trước ngõ đợi mùa xuân Vườn đào kia... trút sạch lá ủ mầm Hơi thở ấm mơn man... bờ môi lạnh Chiếc áo mỏng em cười khoe... đỏng đảnh Đã thẹn thùng sau cánh tủ nằm im Nàng thơ tình bỗng khuấy động con tim Lại đánh thức mối tình xưa một thưở Những con chữ ùa vào... rung nỗi nhớ Năm canh dài... trăn trở giấc mơ yêu Đêm Đông về mờ ảo bóng trăng treo Hồn “thi sĩ” tìm nhau... trong ảo mộng Nhen nhóm lên chút lửa tình cháy bỏng Thơ thắm nồng Nhựa sống tặng trao nhau! 23 – 11 – 2011 Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Bản nhạc bình mình
Tôi lại về, thanh thản giữa miền quê Nơi yên tĩnh, sớm – trưa – chiều gió lộng Nơi đất trời mênh mông, có cánh cò bay bổng Nơi sáo diều vang vọng lúc hoàng hôn Đêm từng đêm, rộn rã khắp xóm thôn Tiếng gà gáy... nghe thân thương đến lạ Bao năm sống giữa phố phường ồn ã Ò ...ó ...o...! Không còn nữa ... lâu rồi! Tiếng gà kia, nay nghe thấy bồi hồi Lại xao xuyến trong tôi bao kỷ niệm Tuổi thanh xuân, một thời lính chiến Ngang dọc Trường Sơn trên đất lạ quê người... Bom đạn chiến tranh rình rập khắp nơi nơi Mỗi chuyến xe đi, có lòng dân che chở Tiếng gà gáy... gọi chúng tôi về đó Được nghỉ ngơi, ăn ở... Lại lên đường! Ò... ó... o...! Tiếng gà gáy... đời thường Bản nhạc bình minh, chào quê hương ngày mới Người thành phố... đời sống cao vời vợi Dẫu có thèm... Nghe gà gáy... trong mơ! 24/11/2011 Tuấn Phong |
Biển nhớ - Thơ Tuấn Phong
Ước gì
Vắng em, lòng bỗng thấy buồn Chiều ra bến đợi... hoàng hôn chưa về Màn đêm buông kín bờ đê Bước chân nặng trĩu , tái tê cõi lòng! Nỉ non tiếng dế bên sông Muốn sang nơi ấy mà không có đò Sông xưa, bến cũ hẹn hò Hình như em đã hững hờ bỏ quên? Đôi ta dù chẳng bén duyên Câu thơ trước vẫn vọng trên sông này Ước gì lại được cầm tay Đi bên nhau mãi như ngày mới yêu!!! 14/5/2012 |
Nỗi buồn lòng anh
Nỗi buồn lòng anh
Anh về bến cũ ban trưa Lòng vui thấp thỏm từng giờ mong em Tưởng rằng được gặp người quen Tình xưa, nghĩa cũ lại nhen lửa lòng... Con đò bao lượt sang sông Đợi em... đợi mãi... Vẫn không thấy về!? Nắng chiều chênh chếch sườn đê Đó đây tiếng dế não nề , nỉ non... Bến xưa lỡ hẹn... cô đơn Em ơi! Có thấu nỗi buồn lòng anh? Tuấn Phong |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
SẮC THU MÀU NHỚ
Gió nhẹ thu sang, nắng ửng hồng Nhuộm vàng sắc lá những cành phong Nắng mưa dày dạn không tàn úa Vẫn rực màu tươi trong mắt trong Thương nhớ lặng trao lúc tiễn đưa Đêm thu rắc lạnh phủ sương mờ Tình chia đôi ngả lòng xao xuyến Người đã đi rồi ... đứng ngẩn ngơ Năm tháng đợi chờ ... xa vẫn xa Ước mong xoa dịu nỗi lòng ta Gửi trao con chữ, trao thương nhớ Nào biết người xưa có mặn mà ? Thu đẹp sao hồn bỗng dửng dưng ? Nỗi buồn xa cách vẫn chưa ngưng Hoa tươi không thể còn tươi mãi Cỗ máy thời gian chẳng chịu dừng ! Màu lá thu phong nhắc khéo ai Tình người năm ấy lẽ nào phai ? Bao mùa xuân, hạ, thu, đông đến Kỷ niệm về nhau lại nối dài ... Tuấn Phong |
BIỂN VẮNG
Chiều cuối thu hiu quạnh Cơn gió buốn lướt qua Sóng triều dâng Pha chút nắng nhạt nhòa Bãi cát dài không bóng người Biển vắng ! Sương nhẹ buông Màn tơ trời mỏng trắng Tôi lặng ngồi Đếm giọt cà phê ... rơi Mờ ảo trùng khơi Những bóng tầu ... dần khuất Biển nuốt ! Sóng xô bờ ... lao xao Lòng tôi những khát khao : Biển chiều nay ... quay về giữa hạ ! 20 - 9 - 2009 Tuấn Phong |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
1 - Hương đời
Màn sương thu buông nhẹ khắp trời đêm Cơn gió lạnh kéo em ngồi sát lại Hơi thở ấm, làn tóc thơm mềm mại Chút hương đời ngây ngất mãi thu ơi ! 2 - Mùa yêu Thu về ! gọi ... gió heo may trở lại Trời lạnh se,trai gái đón mùa yêu Mùa trái tim thổn thức, nhịp rung nhiều Mùa hơi ấm ủ mầm, gieo ... sự sống ! Tuấn Phong |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Vườn cau xưa...
Thu sắp tản rồi, em vẫn ở nơi xa Sao chẳng đến thăm vườn cau ngày ấy? Anh nhớ em... buổi chiều nào cũng vậy Cứ thẫn thờ ... mảnh sân nhỏ dạo quanh Khóm cau này bỗng rung nhẹ... đùa anh Như thầm nhắc : mấy lần em đứng đó Dáng nghiêng nghiêng, nụ cười tươi rạng rỡ Trong nắng chiều... vàng sắc lá, đung đưa... Nhớ đêm nào thao thức, ngắm trăng khuya Thấp thỏm, mong chờ... người bạn thơ "Lỡ hẹn..." Em ơi em! Biết bao giờ trọn vẹn Cho chúng mình gần gũi với nhau hơn? Vườn cau xưa, nay quạnh vắng... Thu buồn Thả vào gió tiếng xạc xào... thương nhớ... Cánh võng đung đưa, bóng hình em còn đó... Bài thơ tình dang dở... Đợi trao em! 10 - 10 - 2012 Tuấn Phong |
Em đi rồi ,
Em đi rồi Còn phảng phất đâu đây Trên những hàng cây một chút hương đọng lại... Em đi rồi Căn phòng kia trống trải Chút tình nồng hơi ấm vẫn còn lưu... Em đi rồi Giọng nói chẳng mang theo Thanh bổng, thanh trầm Hồn thơ anh níu giữ... Em đi rồi Có ai ngồi tâm sự Mảnh sân chiều Chiếc võng mắc... chờ ai? 12 – 10 – 2012 Tuấn Phong |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Về đi em!
Anh trở về với Biệt Thự Hương Cau Mong tìm lại chút Hương người xa vắng Cánh võng đung đưa vườn cau chiều nhạt nắng Người đi rồi... Hương đọng ở nơi đâu? Đời thật buồn khi mình phải xa nhau Biển lặng sóng, nhưng lòng không lặng sóng Một lời yêu - Lỗi hẹn... rồi ... trông ngóng Như bến đợi đò, như sóng đuổi tìm nhau... Về đi em, mình lại đến Hương Cau Để thêm nữa... một lần không "Lỗi hẹn" Đi bên nhau sóng tình dâng trọn vẹn Những buổi chiều tím biếc biển hoàng hôn Em ơi em! Đêm lạnh vắng - Thu buồn Biển vang vọng, năm canh trường thao thức Anh nhớ em... muốn gọi tên từng phút Cánh võng trao tình, vườn cau nhỏ chờ em Tuấn Phong |
Cảm xúc Tháng Mười!
(Viết cho hai Ông - Cháu cùng sinh nhật Tháng 10) Ông 25/10 và cháu 31/10 Tháng Mười ơi! Bao cảm xúc lạ lùng Bỗng ùa đến trong lòng tôi... nhiều quá! Cứ lẫn lộn buồn với vui... khó tả Quỹ cuộc đời... chớp mắt... mất một năm Bao bạn thơ... vội giã biệt người thân Theo Thượng đế về thăm nơi Tiên cảnh Nhiều người nữa, năm qua còn khỏe mạnh Tháng Mười này... tật - bệnh, chẳng đi đâu! Xã hội vần xoay, đôi lúc thấy buồn rầu... Thơ nghĩ mãi... không được câu tâm đắc Đi đó, đi đây... Thôi cũng đành túc tắc Lấy lại cân bằng đầu óc, bạn cùng thơ Trở về nhà, nghe những tiếng bi bô Cháu đùa nghịch, miệng cười vui nhí nhảnh Lòng thanh thản, hồn bớt đi giá lạnh Nhóm lửa tình , say thơ - bạn... giao duyên Tháng Mười về, không thể dễ dàng quên Những kỷ niệm của tháng năm son trẻ Không được hưởng những phút giây đẹp đẽ Tiếc một thời chưa thể sống cho ta Tháng Mười về, ảo ảnh phía trời xa Hoàng hôn sắp... buông màn sương mờ kín Chút hơi lạnh... đợi Đông buồn kéo đến Lá thu vàng , gió nhẹ cũng rơi rơi... Tháng mười về... xao xuyến lắm! Người ơi! 23 – 10 – 2012, Tuấn Phong |
Về đây... em!
Tặng MH Một năm rồi! Em trở lại nơi đây Vườn cau nhỏ ... hương bay ngào ngạt đón Những búp non vươn dài xanh mơn mởn Đua nhau xòe như những cặp môi xinh . Nắng vàng thu nhuộm sắc lá lung linh Hòa tiếng sóng, gió trùng khơi dào dạt Được gặp em sau bao ngày khao khát Anh thấy mình... bỗng khuấy động con tim. Chút hồn thơ từ lâu lắm lặng im Giờ thức dậy dâng trào như sóng biển Từng chữ, từng câu... theo nhau ùa đến Nặng nỗi niềm thương mến gửi trao em. Vầng trăng khuya chênh chếch rọi đầu thềm Khe khẽ nhắc chúng mình thêm gắn bó Em ơi em về đây nghe sóng vỗ Thả hồn say với tình biển - trăng – thơ. Về đây... em! Thanh thản thỏa lòng mơ Quên tất cả thăng trầm trong cuộc sống Đi bên nhau ngắm biển xanh, gió lộng Ngắm mặt trời đỏ lựng lúc bình minh Về đây.. em! Gửi lại chút hương tình! 21 – 10 – 2012, Tuấn Phong |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Chẳng lỗi hẹn đâu em!
Ôi thời gian! Sao vội vã trôi nhanh Từ buổi ấy... mấy tháng rồi chưa gặp Biết bao đêm, ngủ không yên ... trằn trọc Cứ mơ màng... như còn đó... hôm nao... Ngồi bên em... Lời tâm sự ngọt ngào Tan vào gió tiếng ầm ào của sóng Bát cháo ngao... ấm lòng nhau... gần sáng Giọt lệ rơi... Thương bạn quá gian nan! Trăng sắp tàn, thơ – bạn... vẫn râm ran Hồn lay động chứa chan tình thi hữu Sự cảm thông, con tim rung thấu hiểu Ta về đây nhen nhóm lửa cho nhau Em có nghe dàn nhạc lá vườn cau Cứ xào xạc ngân dài trong đêm vắng Tiếng ru tình bổng trầm thêm sâu lắng Nhớ thương rồi, chẳng lỗi hẹn đâu em! 1/12/2012, Tuấn Phong |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Tiếng chim trong vườn cau
Gió đông về Xào xạc Rắc hương cau Chim ríu rít Rủ nhau về tình tự Từng kẽ lá Ấm nồng hơi chim thở Tán cau xòe Che giấc ngủ đàn chim Hạt sương khuya ... lành lạnh Khẽ rơi êm Cơn gió nhẹ Tan vào đêm ... Thanh vắng Cuối vườn cau Căn phòng tĩnh lặng Nhấp nhoáng ... bóng người Và rất khẽ : - Em ... ! - Anh ... ! Tuấn Phong |
Thơ anh Tuấn Phong vẫn luôn hồn nhiên tươi trẻ và chan chứa tình. PL gặp anh Tuấn Phong rồi nên càng ngưỡng mộ sự tươi trẻ này của anh. Chúc anh TP ngày càng dồi dào thi hứng và luôn giữ lửa cho bút nhé!
|
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Quote:
Anh sẽ cố gắng viết những gì mình thích để níu lại thời gian đang vùn vụt trôi đi! Chúc PL cùng gia đình luôn vui khỏe, trẻ trung, thơ phú mộng mơ và tràn đầy hạnh phúc! |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Tình yêu không lời
Giữa vườn lạ đầy hương Gặp nhau hai luồng mắt Thẳm sâu niềm khao khát Cộng hưởng nhịp tim rung Ôi ! Thật quá lạ lùng Chưa một lần chào hỏi Mà mê say đến nỗi Hồn mơ màng bay bay Chưa một lần cầm tay Mà đêm ngày mong nhớ Đôi mắt như ánh lửa Đốt cõi lòng xuân xanh Một chút tình mong manh Lóe lên trong khoảnh khắc Nét duyên truyền ánh mắt Dệt tình yêu không lời Chỉ một thoáng thế thôi Mà sao lòng say đắm Nhớ thương trao thầm lặng Để suốt đời ... vấn vương ! T.P |
Quote:
Thôi thì cho PL đăng ký dài hạn ở đây để đợi thưởng lãm thơ anh nhé! Chúc anh buổi tối vui! |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Anh nghe rồi!
Anh nghe rồi... Những tiếng gọi thiết tha Tiếng trái tim em ngày đêm rung động Từ nơi xa, anh cũng từng mơ mộng Muốn trở về... gần mãi ở bên em Nỗi khát khao cứ cuồn cuộn dâng lên Đêm đông lạnh càng đầy thêm nỗi nhớ Bóng dáng em chờn vờn trong giấc ngủ Đôi môi cười, nét mặt... đáng yêu sao! Xao xuyến lòng anh Buổi gặp ấy... hôm nào... Ngồi bên nhau, biết bao điều muốn nói... Anh đã hiểu : hơn “vạn lời em gọi” Ánh mắt nhìn... Trao gửi mọi niềm tin Anh nghe rồi... Tiếng vọng của con tim... Em chờ đợi chút “hương đời say đắm” Lại khát khao : “môi... ngọt ngào đằm thắm” Đêm say nồng hạnh phúc... sống trong mơ Anh sẽ về “ấm lại dấu yêu xưa...” Tuấn Phong |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Nếu ngày mai...
Mấy ngày rồi cứ rả rích mưa rơi Cuối tuần đến, hẹn đi chơi không được Anh chẳng muốn: “áo hoa em bị ướt” Mái tóc thơm: mất nếp, dính trên đầu Cặp môi son: gặp nước sẽ phai màu Ai nỡ để làn da em tái lạnh? Muốn lên chùa, nhưng cổng chùa khép cánh Sân rêu... trơn! Mưa đổ! Vắng bóng người Đêm cuối tuần đành lỡ hẹn, em ơi! Mưa! Mưa mãi... làm sao em đến được ? Anh nhớ em, mong trời nhanh hết nước Chủ nhật – ngày mai: nắng đẹp, rét không còn Hai chúng mình lại được ngắm hoàng hôn Sân chùa hết trơn, rêu không mọc nữa Cánh cửa từ bi, sớm khuya rộng mở Nghi ngút khói hương, Phật tử đến thỉnh cầu Anh muốn cùng em: Vai lại sát vai nhau. Lại vui vẻ , đêm cuối tuần ngây ngất! Em ơi em! Nếu ngày mai chủ nhật Mưa... Mưa hoài... Anh chỉ nhớ em thôi! Thứ bảy 15/12/2012, Tuấn Phong |
Biển Nhớ - Thơ Tuấn Phong
Gửi nàng thơ
Nàng thơ ơi ! Anh rất nhớ - yêu nàng Bởi tháng nay chia tay - xa Hà Nội Biết rằng em vẫn ngày đêm ngóng đợi Hắt hơi hoài ! Em có thấy thương anh? Thả hồn mơ trong cõi ảo mong manh Được gặp em - Nàng thơ tình rất thật Em ơi em, anh đã lâu ... vắng mặt Không đến thăm em, cũng ít làm thơ Buồn không em? Sự im lặng bất ngờ Tình đang thắm mà bỗng nhiên lạnh nhạt Sóng biển kia không còn dâng ào ạt Để bờ em khao khát đợi đêm ngày Nàng thơ ơi! Anh đâu dám đổi thay Không chung thủy với nàng thơ như trước Nàng thơ ơi! Anh đã từng mơ ước Yêu thơ tình và kết bạn tình - thơ Trái tim anh đã rung động từng giờ Kể từ khi biết em và gắn bó Nàng thơ ơi! Anh vẫn yêu,vẫn nhớ Nhưng đường đời đây đó gọi anh đi Cảm thông cho anh,cũng xao nhãng đôi khi Và lắm lúc mải mê quên câu chữ Nàng thơ ơi! Xin rộng lòng tha thứ Yêu em rồi, anh mãi thích thơ yêu Thích mộng mơ với con chữ sớm chiều Hồn bay bổng để đời vui chắp cánh Viết thơ yêu tiếp cho mình sức mạnh Nàng thơ ơi! Anh nguyện mãi yêu nàng! Tuấn Phong |
Biển nhớ - Tuấn Phong
BẾN ĐỢI... HOÀNG HÔN
Vắng em, lòng bỗng thấy buồn Chiều ra bến đợi... hoàng hôn chưa về Màn đêm buông kín bờ đê Bước chân nặng trĩu , tái tê cõi lòng! Nỉ non tiếng dế bên sông Muốn sang nơi ấy mà không có đò Sông xưa, bến cũ hẹn hò Hình như em đã hững hờ bỏ quên? Đôi ta dù chẳng bén duyên Câu thơ trước vẫn vọng trên sông này Ước gì lại được cầm tay Đi bên nhau mãi như ngày mới yêu!!! Tuấn Phong |
Biển nhớ - Tuấn Phong
Mầm yêu
Đêm đông về... Lạnh tái tê! Đỉnh Mẫu Sơn nở đầy hoa tuyết trắng Tấm chăn dày vẫn như còn mỏng lắm Chiếc giường con Bỗng thấy rộng hơn nhiều Gió đông lùa Dồn nén nẩy mầm yêu Chút hơi ấm ủ nồng men hạnh phúc Ngoài sân lạnh Hàng cây buồn thao thức Đứng run run Thèm khát được gần nhau Trong căn phòng nhỏ nhắn Suốt đêm thâu Hai mái tóc lồng nhau Bay vào cõi mộng Rét mưa nhiều Mầm yêu lay động Đốm lửa lòng dần tắt Lại bùng lên! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:36 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.