41.
Thu huyền diệu Sắc lá ươm vàng trải gót chân Mùa thu huyền diệu đã kề gần Cho đời lãng tử quên ngày tháng Để khách giang hồ nhớ tuổi xuân Gió thổi rì rào cơn giá lạnh Đàn kêu réo rắt buổi đông hàn Rừng cây nhuộm đỏ màu nhân ái Dệt chữ ân tình đẹp thế gian Vancali THU NHỚ Nắng thu vương nhẹ mối tình chân Tha thướt làn mây ẩn hiện gần Em có nhớ không làn môi nóng Ta còn thương mãi cánh hoa xuân Mộng mơ thuở ấy luôn êm ấm Lưu luyến bây giờ chẳng giá hàn Về nhé trong nhau mình nồng mặn Đắp bù cho trọn kiếp hồng nhan HANSY |
42.
Nhớ người đã xa Lắm lúc canh dài mãi nhớ thương Em giờ nơi ấy mấy dặm trường Người đi mấy bận còn nhung nhớ Kẻ ở bao lần vẫn vấn vương Tạo hóa xoay vòng đời lang bạt Nhân duyên khéo nối kiếp phong sương Thời gian ngả rẻ giờ hai lối Uống nước bên sông nhớ bến Tương lehuuhau LÒNG ĐAU Ngày nao mình đã hẹn yêu thương Nay để thân ta lụy đoạn trường Kỷ niệm in hằn khi dấu ái Dấu tình đậm nét lúc tơ vương Em đi quên hết hương nồng ấm Ta ở ươm đầy buốt giá sương Biết thuở nào mình còn gặp lại Để lòng thôi xót mối tư tương HANSY |
43.
Vịnh hoa Quỳnh Hoa Quỳnh tặng vật dưới khung trời Ong bướm chực chờ ngấp nghé soi Ngà ngọc nhụy vàng, duyên dáng nét Gọn gàng cánh nõn, mảnh mai đời Bao ngày mòn mỏi, tim còn thắm Ít phút nồng nàn, óc chẳng lơi Chỉ tiếc người thơ chưa kịp hiểu Hừng đông réo gọi, sáng trưng rồi! VENUS LÒNG HOA Thơm ngát hương đêm tỏa khắp trời Xao lòng bao kẻ điệu đàng soi Năm canh thao thức chờ duyên số Sáu khắc thu mình trốn nợ đời Gía ngọc còn treo đâu kể nặng Thư hương gìn giữ chẳng nào lơi Góp gom hương sắc chờ quân tử Ai biết lòng hoa ngóng mãi rồi HANSY |
44.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...klL7cVj3vnArAw DẤU XƯA Ta lại tìm về một chốn quen Thăm người em nhỏ tóc buông mềm Bao năm xa cách lòng luôn nhớ Một thuở chia lìa dạ chẳng quên Mắt biếc luyến lưu nhiều mộng ái Mày thanh vương vấn lắm buồn tênh Phương trời viễn xứ còn hoài tưởng Dẫu đã nổi chìm biết mấy phen Thủy tâm NHỚ Thuở nào ta gặp để nên quen Thương quá người ơi dáng lụa mềm Chúm chím thẹn e sao bỗng nhớ Ngỡ ngàng bối rối dễ gì quên Tình thơ một bức bao nồng mặn Duyên thắm khắp lòng chút nhẹ tênh Cứ ngỡ niềm yêu là vĩnh cữu Nào hay gió cuốn đã nhiều phen HANSY http://files.myopera.com/mishoaianh/...2/IMG_9644.jpg |
45.
QUÊN TÌNH • Ngày xưa anh hứa sẽ chung tình Trao tặng cho em mộng ước xinh Đôi lứa bên nhau tròn hạnh phúc Uyên ương kề cận vẹn yên bình Nhưng chàng đành đoạn quên câu hứa Để thiếp ngậm ngùi thương chữ "mình" Thôi nhé nợ duyên xin lỗi hẹn Mong người nơi ấy hãy trung trinh Phong Nương • Ngày xưa anh chỉ muốn lừa tình Em lại là cô bé quá xinh Kẻ kẻ theo đuôi làm nổi sóng Lớp lớp tranh đua hết thanh bình "Me" lọt mỹ nhân thì nhục lắm Cua hụt hot girl hổ thẹn mình May mắn mồi ngon câu cũng đặng Chia buồn người nhé hỡi chữ "trinh" Kiếp Nô Mãi hứa nha anh đậm chữ tình Dẫu rằng dông bão vẫn tươi xinh Chặt duyên hai đứa hoài mơ thắm Bền nợ đôi ta mãi mộng bình Tình nhớ chàng trao câu hẹn ước Lòng thương thiếp giữ chuyện đời mình Một lời đã khắc không phai nhạt Thệ nguyện cùng ai vẹn tấm trinh Thủy tâm Họ Sở nhà anh dám gạt tình Lừa cô gái nhỏ tuổi tươi xinh Rồi đây sẽ gặp điều oan báo Sau đó phải mang sự bất bình Nhân quả không dung ai bất ngã Thế gian chẳng dụng kẻ vì mình Ai ơi họ Sở nghe cho rõ Chữ nghĩa dệt bằng vạn chữ trinh Phong Nương • Sở Khanh không ác chỉ đa tình Ai bảo em là gái đẹp xinh Chỉ ngắm, dãi mồm rơi... lã chã Gặp thôi, trống ngực đập "bình bình" Cua xong tính lại thì lời khẩm Bỏ lỡ xem ra chỉ thiệt mình Họ Sở người ta cũng chẳng tệ Thúy Kiều còn nỡ bỏ thân trinh Kiếp Nô Gặp gỡ mà ta dựng mối tình Ngất ngây trước một nụ cười xinh Nợ duyên hai đứa mơ thành phúc Ân nghĩa đôi tim mộng ước bình Ngày nắng đón đưa hồng mắt má Đêm mưa tình tự ấm Ta - Mình Ngây thơ tưởng mãi trời xuân đẹp Nào biết gió giông xóa chữ trinh HANSY • Bằng hữu tri giao thắm đậm tình Mong rằng nghĩa ấy mãi tròn xinh Đừng vì chữ lợi gây buồn oán Chớ hám cái danh tạo bất bình Phải hiểu lễ nhân gìn chí lớn Càng thông trí tín giữ lòng mình Thế thời được mất không thay đổi Kết chặt thân tình mãi trọn trinh Lãnh Tuyết • Nhân gian chốn ấy vốn đa tình Mộng ước uyên ương mãi đẹp xinh Nhưng vốn yêu thương là chuốt lụy Đâu hay kiếp số khó yên bình Chẳng duyên lại phải ôm buồn nhớ Không nợ mà sao chịu khổ mình Tơ tóc cao xanh thường bẽ mối Tội người mãi giữ tấm lòng trinh Tiểu nha đầu • Tôi kể người nghe một chuyện tình Có người con gái rất là xinh Dịu dàng e ấp như hoa cúc Hiền thục đoan trang tựa lục bình Nhưng trót yêu chàng trai có vợ Nên đành ôm mối hận về mình Rồi nàng xuống tóc nương nhà Phật Cầu nguyện muôn đời trọn nữ trinh Phong Nương Bao lần chợt nghĩ chuyện duyên tình Bèo hợp phù du giữa mộng xinh Cứ ngỡ ngàn năm còn thoải mái Nào ngờ một kiếp chả thanh bình Trời gieo giông tố lên đời nhỏ Đất xúi trái ngang xuống kiếp mình Cửa phật nương nhờ cùng gió bụi Đêm ngày giữ vẹn tấm lòng trinh Lehuuhau |
41.
Thu huyền diệu Sắc lá ươm vàng trải gót chân Mùa thu huyền diệu đã kề gần Cho đời lãng tử quên ngày tháng Để khách giang hồ nhớ tuổi xuân Gió thổi rì rào cơn giá lạnh Đàn kêu réo rắt buổi đông hàn Rừng cây nhuộm đỏ màu nhân ái Dệt chữ ân tình đẹp thế gian Vancali THU NHỚ Nắng thu vương nhẹ mối tình chân Tha thướt làn mây ẩn hiện gần Em có nhớ không làn mắt liếc Ta còn thương mãi cánh hoa xuân Mộng mơ thuở ấy luôn êm ấm Lưu luyến bây giờ chẳng giá hàn Về nhé trong nhau mình nồng mặn Đắp bù cho trọn kiếp hồng nhan HANSY |
42.
Nhớ người đã xa Lắm lúc canh dài mãi nhớ thương Em giờ nơi ấy mấy dặm trường Người đi mấy bận còn nhung nhớ Kẻ ở bao lần vẫn vấn vương Tạo hóa xoay vòng đời lang bạt Nhân duyên khéo nối kiếp phong sương Thời gian ngả rẻ giờ hai lối Uống nước bên sông nhớ bến Tương lehuuhau LÒNG ĐAU Ngày nao mình đã hẹn yêu thương Nay để thân ta lụy đoạn trường Kỷ niệm in hằn khi dấu ái Dấu tình đậm nét lúc tơ vương Em đi quên hết hương nồng ấm Ta ở ươm đầy buốt giá sương Biết thuở nào mình còn gặp lại Để lòng thôi xót mối tư tương HANSY |
43.
Vịnh hoa Quỳnh Hoa Quỳnh tặng vật dưới khung trời Ong bướm chực chờ ngấp nghé soi Ngà ngọc nhụy vàng, duyên dáng nét Gọn gàng cánh nõn, mảnh mai đời Bao ngày mòn mỏi, tim còn thắm Ít phút nồng nàn, óc chẳng lơi Chỉ tiếc người thơ chưa kịp hiểu Hừng đông réo gọi, sáng trưng rồi! VENUS LÒNG HOA Thơm ngát hương đêm tỏa khắp trời Xao lòng bao kẻ điệu đàng soi Năm canh thao thức chờ duyên số Sáu khắc thu mình trốn nợ đời Gía ngọc còn treo đâu kể nặng Thư hương gìn giữ chẳng nào lơi Góp gom hương sắc chờ quân tử Ai biết lòng hoa ngóng mãi rồi HANSY |
44.
QUÊN TÌNH • Ngày xưa anh hứa sẽ chung tình Trao tặng cho em mộng ước xinh Đôi lứa bên nhau tròn hạnh phúc Uyên ương kề cận vẹn yên bình Nhưng chàng đành đoạn quên câu hứa Để thiếp ngậm ngùi thương chữ "mình" Thôi nhé nợ duyên xin lỗi hẹn Mong người nơi ấy hãy trung trinh Phong Nương • Ngày xưa anh chỉ muốn lừa tình Em lại là cô bé quá xinh Kẻ kẻ theo đuôi làm nổi sóng Lớp lớp tranh đua hết thanh bình "Me" lọt mỹ nhân thì nhục lắm Cua hụt hot girl hổ thẹn mình May mắn mồi ngon câu cũng đặng Chia buồn người nhé hỡi chữ "trinh" Kiếp Nô Mãi hứa nha anh đậm chữ tình Dẫu rằng dông bão vẫn tươi xinh Chặt duyên hai đứa hoài mơ thắm Bền nợ đôi ta mãi mộng bình Tình nhớ chàng trao câu hẹn ước Lòng thương thiếp giữ chuyện đời mình Một lời đã khắc không phai nhạt Thệ nguyện cùng ai vẹn tấm trinh Thủy tâm Họ Sở nhà anh dám gạt tình Lừa cô gái nhỏ tuổi tươi xinh Rồi đây sẽ gặp điều oan báo Sau đó phải mang sự bất bình Nhân quả không dung ai bất ngã Thế gian chẳng dụng kẻ vì mình Ai ơi họ Sở nghe cho rõ Chữ nghĩa dệt bằng vạn chữ trinh Phong Nương • Sở Khanh không ác chỉ đa tình Ai bảo em là gái đẹp xinh Chỉ ngắm, dãi mồm rơi... lã chã Gặp thôi, trống ngực đập "bình bình" Cua xong tính lại thì lời khẩm Bỏ lỡ xem ra chỉ thiệt mình Họ Sở người ta cũng chẳng tệ Thúy Kiều còn nỡ bỏ thân trinh Kiếp Nô Gặp gỡ mà ta dựng mối tình Ngất ngây trước một nụ cười xinh Nợ duyên hai đứa mơ thành phúc Ân nghĩa đôi tim mộng ước bình Ngày nắng đón đưa hồng mắt má Đêm mưa tình tự ấm Ta - Mình Ngây thơ tưởng mãi trời xuân đẹp Nào biết gió giông xóa chữ trinh HANSY • Bằng hữu tri giao thắm đậm tình Mong rằng nghĩa ấy mãi tròn xinh Đừng vì chữ lợi gây buồn oán Chớ hám cái danh tạo bất bình Phải hiểu lễ nhân gìn chí lớn Càng thông trí tín giữ lòng mình Thế thời được mất không thay đổi Kết chặt thân tình mãi trọn trinh Lãnh Tuyết • Nhân gian chốn ấy vốn đa tình Mộng ước uyên ương mãi đẹp xinh Nhưng vốn yêu thương là chuốt lụy Đâu hay kiếp số khó yên bình Chẳng duyên lại phải ôm buồn nhớ Không nợ mà sao chịu khổ mình Tơ tóc cao xanh thường bẽ mối Tội người mãi giữ tấm lòng trinh Tiểu nha đầu • Tôi kể người nghe một chuyện tình Có người con gái rất là xinh Dịu dàng e ấp như hoa cúc Hiền thục đoan trang tựa lục bình Nhưng trót yêu chàng trai có vợ Nên đành ôm mối hận về mình Rồi nàng xuống tóc nương nhà Phật Cầu nguyện muôn đời trọn nữ trinh Phong Nương Bao lần chợt nghĩ chuyện duyên tình Bèo hợp phù du giữa mộng xinh Cứ ngỡ ngàn năm còn thoải mái Nào ngờ một kiếp chả thanh bình Trời gieo giông tố lên đời nhỏ Đất xúi trái ngang xuống kiếp mình Cửa phật nương nhờ cùng gió bụi Đêm ngày giữ vẹn tấm lòng trinh Lehuuhau |
45.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...klL7cVj3vnArAw DẤU XƯA Ta lại tìm về một chốn quen Thăm người em nhỏ tóc buông mềm Bao năm xa cách lòng luôn nhớ Một thuở chia lìa dạ chẳng quên Mắt biếc luyến lưu nhiều mộng ái Mày thanh vương vấn lắm buồn tênh Phương trời viễn xứ còn hoài tưởng Dẫu đã nổi chìm biết mấy phen Thủy tâm NHỚ Thuở nào ta gặp để nên quen Thương quá người ơi dáng lụa mềm Chúm chím thẹn e sao bỗng nhớ Ngỡ ngàng bối rối dễ gì quên Tình thơ một bức bao nồng mặn Duyên thắm khắp lòng chút nhẹ tênh Cứ ngỡ niềm yêu là vĩnh cữu Nào hay gió cuốn đã nhiều phen HANSY http://files.myopera.com/mishoaianh/...2/IMG_9644.jpg |
46.
Lạc bước.. Lạc bước một lần đã thật xa Mười năm phiêu bạt kẻ không nhà Trông về thời cũ thương nhiều đấy Ngó lại ngày xưa nhớ lắm nha Chợt nghĩ miên man thời tuổi ngọc Lại buồn lưu luyến thuở trăng ngà Lối về xóm nhỏ đâu ai đợi Trên bến bây giờ vắng tiếng ca Tiểu tử khờ HỒI TƯỞNG Ta em giờ đã ngút ngàn xa Còn chút dư hương đọng góc nhà Muôn dặm cắt rời thương có nhạt Mười năm xa vắng xót ghê nha Bưởi bồng ngày đó nay mơn mởn Cam quýt thuở nào vẫn ngọc ngà Thoáng nhớ mong manh tìm kỷ niệm Bao giờ tình mới lại hòa ca HANSY |
47.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...XQLCNmJGQqBNE_ VẦN OM • Xướng mấy câu chơi lấy vần om Thử xem thiên hạ có ai dòm Người cao tay ấn xin mời họa Kẻ thích đùa vui cứ thả bom Kết thực luận đề sao biết khó Hiệp vần đối ý dễ hơn cơm Nhíu mày nhăn trán ra dăm chữ Người chớ cười ta chuyện tép tôm Alit95 Ngang qua một lỗ tối om om Đứng lại chăm chăm ghé mắt dòm Sâu hoắm xa ơi xa lắm lắm Rộng toang mở toác mở bom bom Những toan thay nước ban bằng phẳng Cũng muốn muợn đề luận áo cơm Không biết vô tình hay hữu ý Hoặc là xướng để định rồng tôm HANSY Chợt thấy người ta tắt tối om Làm thơ con mắt lại không dòm Ba đồng bán gấp vài con lợn Bốn cắt mua liền mấy quả bom Thiên hạ đồn nhau về nhà cửa Bá quan phát tán chuyện nồi cơm Bon chen lắm lúc làm ta mệt Tá vận thơ đường kiếm chút tôm Lehuuhau Nửa đêm điện cúp tối lom om Như mực làm sao thấy để dòm Quờ quạng mãi hoài không thấy dép Soạng sờ cho lắm sợ là bom Mẫm mò từng bước đi vô bếp Lọ dọ nồi soong kiếm chén cơm Sáng mãi đã quen không để ý Tối trời mới biết tép như tôm HANSY Bằng hữu tài cao sao cứ om? Hình như đang sợ người ta dòm Hay là lo lắng ai quăng đạn? Thảng hoặc hồ nghi kẻ dội bom? Cứ họa thơ vui canh với cá Và gieo vần phiếm gạo cùng cơm Người ơi chớ có mà khiêm tốn Bát cú e gì chuyện tép tôm Phong Nương http://24hcm02.24hstatic.com/upload/...ong-anh-80.jpg |
48.
Tuổi Ngọc Vàng nắng ươm đầy lả tả vai Tìm mơ ngà ngọc tháng năm dài Ve ơi khúc hát khơi niềm cảm Phượng hỡi đong buồn gợi dáng ai Thoáng nhớ bâng khuâng thời cắp sách Chợt thương kỷ niệm thuở trâm cài Thơ ngây ngày ấy xin về lại Để tuổi hồn nhiên đậu mắt nai ChieuLinhAnh HỒN NHIÊN Thơ ngây người hỡi khoác đầy vai Xin nắng ngời lên chút ấm dài Tóc mượt đong đưa ngàn nỗi nhớ Môi cười lúng liếng vạn niềm ai Mảnh mai dáng lụa nồng hương ái Tha thướt hồn mây dậy sắc cài Xin mãi hồn nhiên trong tuổi mộng Ngàn sau vẫn mượt ánh tình nai HANSY |
49.
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...8paKQURYF1tVAg SỰ ĐỜI Sự đời nhiều lúc éo le thay Chơi chỉ thêm buồn lòng mình ngay Mà họ chỉ nghi mình gian dối Rằng thôi hết hứng vì mình cay Thôi thì mình lui về blog cũ Như lúc mình chưa vô chỗ này Đường đã đi đường rây trật Thì thôi trở về khi vưa đây Nga NGẪM ĐỜI Thế sự nhiều khi thật khó thay Đục trong nào biết dối hoặc ngay Ba hoa nhiều kẻ phường xu nịnh Xạo xự lắm tên ngẫm đắng cay Cật dạ người đây nào đạc đếm Hồn tim ta đó vẫn xưa rày Sầu buồn vì bởi nào ai hiểu Một tấm lòng son mãi giữ đây HANSY http://files.myopera.com/mishoaianh/...7516792/41.jpg |
50.
KHÙNG Lâu lâu lại nổi một cơn khùng gõ phím gom từ viết tứ tung chửi đứa ngu ngu ngồi hóng hớt khinh thằng dở dở đứng ung dung thế thời sao lắm phường xu nịnh cái kiếp lại nhiều thứ mọt ung đen trắng thị phi đâu thể rõ cho nên tớ mãi nổi cơn khùng Tiểu nha đầu Ô nhiễm làm ta muốn nổi khùng Tránh hoài nên phải chạy lung tung Sinh ra rác rến làm chi khổ Gom lại bụi sình khiến khó dung Con mắt nhập nhèm đâu ngó rõ Lỗ tai đầy ắp dễ sưng ung Bẩn ngoài còn tạm cho qua được Chứ bẩn trong lòng lắm chuyện khùng HANSY Ung Bạn hữu Han-sy chớ nổi khùng Buồn chi mụn nổi cứ lung tung Hàng hàng thắng tắp nhìn thêm ngán Lớp lớp đều nhau thấy khó dung Phấn quệt vài cân chưa hết nhọt Kem thoa mấy hũ vẫn còn ung Nhiêu lời chọc phá đừng nên giận Nhớ hãy khoan dung những kẻ khùng... Củ Chuối Ung Quen rồi nên cũng hết lên khùng Người hứng thì là có kẻ tung Chút đỉnh ba hoa cho đậm chuyện Vài phân táo tếu để mà dung Khó khăn biết mấy ôm vần tĩnh Dễ dãi gì đâu viết chữ ung Cuộc sống nên cười in ít khóc Thì lòng mới bớt nổi cơn khùng HANSY |
51.
HƯƠNG NHỚ Màu nắng về trên lá úa rơi Thu ơi có viếng tận chân trời Lao xao mây tím bao nhung nhớ Sóng sánh trăng ngà lắm lả lơi Nẻo cũ dấu yêu vương khắp lối Chốn xưa hương nhớ thoảng bên đời Tình em ngày ấy còn trong gió Nồng ấm tim này chẳng phút vơi HANSY Tàn thu vài chiếc lá vàng rơi Mấy bận em đi tím góc trời Cất bước cung đàn reo réo rắt Quay lưng điệu nhạc chợt buông lơi Đường xưa kiếm mãi nơi mây nước Lối củ tìm hoài chốn biển đời Ngày ấy lời yêu còn gởi gió Ngàn năm anh giữ mãi không vơi Lehuuhau Xa lắm thương người lệ thảm rơi Đường không dáng cũ tím hương trời Thu xưa chung lối ngày song bước Đông cũ trong nhau phút chẳng lơi Nỗi nhớ ĩ âm luôn khắc cốt Hoài thương đồng vọng suốt canh đời Nhớ về mùa nắng mơ tình ấy Cáí thuở nồng nàn chẳng chịu vơi HANSY Nắng ngã màu chiều lúa úa rơi Sương mờ giăng tím nẻo chân trời Đâu đây sáo trỗi hòa cung nhịp Quanh quẩn đàn rung dạo phím lơi Lãng đãng tầng mây buồn phận bạc Miên man khóm lục khóc dòng đời Thu sang dâng nỗi niềm thương nhớ Biền biệt người xa mấy thuở vơi Lãnh Tuyết Vội bước nên lòng lệ ứa rơi Từ nay cách biệt mấy phương trời Vần thơ lạc bóng đành lỗi nhịp Tiếng nhạc sai đường phải bỏ lơi Ngẫng mặt nhìn trời xuôi cái phận Còng lưng ngó đất mặc số đời Đông về giá lạnh chưa lần ấm Trống vắng mình ta bước chơi vơi Vô_Sách Nhớ người da diết lệ tuôn rơi Từ thuở xa xôi mấy nẻo trời Đêm vắng đàn ngân không trọn nhịp Ngày buồn sáo trỗi chẳng buông lơi Ngẩng đầu ngao ngán thương thân phận Cúi mặt thở than khóc cội đời Đông đến sương mù giăng khắp chốn Phủ mờ lối bước dạ sầu vơi Tiểu nha đầu Người ơi sao lại để sầu rơi Trút cả niềm đau ngập kín trời Cõi thế lác lao thôi để ý Vòng trần xuôi ngược dễ nào lơi Chữ yêu nhuốm lấy bừng hương lửa Tiếng nhớ mang vào dậy sắc đời Có phải mơ hoài cơn mộng đẹp Nên lòng nuối tiếc chẳng hề vơi HANSY Thao thức canh dài lệ mãi rơi Người đi xa mãi cuối chân trời Nợ duyên như nước hoài tuôn chảy Tình nghĩa tựa bèo cứ thả lơi Hương lửa sẻ đôi hờn thế cuộc Gối chăn chia nửa hận trò đời Cố quên nhưng dạ hoài thương luyến Mộng cũ bao giờ mới được vơi Lãnh Tuyết |
52.
THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM NGÀN xưa góp lại bóng trăng ơi NĂM tháng chia vui dáng nguyệt cười THƯƠNG nhớ sông tương dòng nước chả HOÀI trông bến mộng cánh hoa rơi MỘT làn gió nhẹ hiu hiu thổi BÓNG chiếc thuyền nan lặng lẽ trôi NGƯỜI đó ta đây - sao cách trở? THÔI..cung đàn lỡ - mộng xa rời. Nguyenkhanhchan TIẾC NUỐI TÌNH đó mãi hoài nhớ lắm ơi DẪU là cách trở vắng môi cười XA đây em có sầu lên mắt RỒI đó ta còn lệ thoáng rơi DUYÊN bạc tan tành mưa gió rớt KHÓ thành nên để lặng lờ trôi NHẠT màu son phấn trong chờ đợi PHAI cả mơ lòng dẫu chẳng rời HANSY |
53.
Lạc bước Dừng chân ghé lại thấy không người Lữ khách bồi hồi chợt mặn môi Nhấp vội một hơi nhìn gió nước Tu liền vài hớp ngắm mây trời Anh hùng ngày trước còn không đến Mỹ nữ bây giờ chả ghé chơi Vắng lặng lâu rồi em có biết Thi nhân nhớ bạn lạnh lòng thôi Lehuuhau BUỒN Thi thoảng vào ra cũng có người Bởi trời hạn hán khiến khô môi Bâng khuâng ngõ trước không hoa nở Xao xuyến vườn sau lặng mây trời Suy thịnh phút giây như gió thổi Nổi chìm năm tháng tựa trò chơi Cố nhân còn nhớ xin về lại Nhấp chén rượu tình mãi chẳng thôi HANSY |
54.
VẦN EO Làm gã trai quê lại vốn nghèo Hỏi rằng con gái dám ai theo Nhà tranh vách đất sao mà khó Tay trắng cho nên phận bọt bèo Lắm lúc tủi hờn than với vãn Nhiều khi chê chán gối cong queo Muốn hỏi ông trời hay chăng ấy Này phận làm sao cứ tóp teo Alit Mọi người cứ nói tại tôi nghèo Phát sợ rầu rầu cũng ráng theo Ọp ẹp nhà tre y quá khổ Bèo nhèo vách lá đúng là bèo Ngày ngày cơm lức luôn quanh quẩn Tháng tháng muối mè riết chèo queo Muốn hỏi ông trời sao lại ác Đời tôi sao cứ mãi luôn teo Lehuuhau Xã hội người sang lẫn kẻ nghèo Đường ngay ngỏ thẳng cứ mà theo Dẫu tiền cạn túi đừng sanh ác Hễ của đầy nhà nhớ lúc bèo Đạo đức con người là lớn trọng Lương tâm nhân loại chớ nằm queo Rách thơm đói sạch luôn ghi nhớ Đừng để thiện tâm lại phải teo HANSY Bạn bè ít đối xử sang nghèo Cố gắng hòa đồng cứ thế theo Dẫu biết khó khăn vương số khổ Cũng đành cố gắng thoát đời bèo Lợi danh phù phiếm âu khô đét Tiền bạc hảo huyền cũng cạn queo Tiếng kệ lời kinh xua tạp niệm Đêm buồn bụng đói thấy hơi teo lehuuhau Ngao ngán làm sao cái cảnh nghèo Gạo tiền cơm áo mãi vương theo Trót mang kiếp số là dâu bể Lỡ sống làm thân tựa bọt bèo Danh lợi cùng đường thôi bóng lẻ Nghĩa nhân mạt vận cũng còng queo Lìa nơi tục thế tìm chuông mõ Quy ẩn sơn tòng chốn lạnh teo Lãnh Tuyết |
55.
Chuyện thấy bên đường Bây giờ mạng ảo nghĩ càng ê Xuất hiện đôi khi mấy gã hề Cởi áo bày lưng... lưng "đẹp" nh………….. Trây quần ló bụng... bụng "hay" ghê! Phù danh lại chộn toan trườn tới Huyễn cảnh mà ham cố bứng về Ngắt mạch là xong, không hiểu hén Hay đời tiểu tốt net tìm hê...??? Phale THỜI BUỔI @.... Viên đường bọc thép ngẫm mà ê Cũng ráng chen vô giỡn mặt hề Thượng đẳng chân truyền thiên hạ kính Hoang đàng dị lập cửu trùng ghê Bờ mê lạc ý an bình mất Cõi giác thành tâm hạnh đức về Chuyện gặp bên đàng nghe nhức nhối Khuynh thời nhiễu loạn …lại tung hê. VỀ MIỀN TRUNG NHỦ NGƯỜI Nhăng nhố bày ra lắm cái ê Tưởng rằng hay hớm té ra hề Văn minh lắc ngực nhìn thêm khiếp Hiện đại khoe mông thấy ngán ghê Xì xọp rượu chè quên họa đến Ễnh a hút xách tịt đường về Thương cho phận kiến bò trong chảo Đừng tưởng là ngon chớ hả hê HANSY Mặt lạ đời Giảo hoạt làm gì nét ủ ê Vừa nom đã thấy tựa như hề Lòng gian cố giấu điều kinh tởm Dạ xảo càng bày việc gớm ghê Hóa quỷ tiêu hồn ân bỏ lại Thành tinh nhập xác oán theo về Guồng quay thác loạn trong tiềm thức Nhặt chữ chung tình mặc sức hê Tứ Quái Đôi khi cuộc sống cũng hơi ê Chán nản tìm quên giữa bọn hề Mặt dạn mày dày e cũng sợ Lòng đen dạ thúi chắc là ghê Dăm câu hống hách rồi cùng đến Vài chữ phô trương chắc sẽ về Giả nghĩa giả nhân lòng tà ác Miệng đầy tà niệm lại còn hê lehuuhau Nguồn: Nguyetvien.net |
56.
Cảm thu Đêm buồn gió khẽ thổi vi vu Nhớ chuyện ngày xưa thấy mịt mù Kiếm mãi giọt sầu trong ảm đạm Tìm hoài giấc mộng giữa âm u Thuyền xưa vẫn đợi mây vần vũ Bến củ còn chờ sóng lượn vù Cố nén niềm đau dù ảo nảo Người đi còn đó giấc mơ thu lehuuhau Chập chùng lạc bước chốn hoang vu gác bóng hoàng hôn chuyển tối mù Mây trải lưng chừng trôi bảng lảng Cây đan quanh quẩn gợi âm u Xạc xào gió thổi nghe hơi rợn Róc rách suối reo khẽ thoáng vù Đây đó vọng lời chim gọi bạn Lá buồn rơi rụng nhớ hương thu LãnhTuyết Đông về ghé lại xứ Tầm Vu Hoang vắng nghĩa trang khói bụi mù Lạnh dạ người cô nơi cửu thế Ấm lòng kẻ sĩ chốn thanh u Từ khi lạc lỏng mây quần vủ Đến lúc tìm nhau gió lượn vù Tiếng nhạn vang xa buồn nhớ bạn Người về nơi ấy đã bao thu Lehuuhau Lòng vắng đơn côi sầu vút vu Canh khuya thân chiếc giữa xa mù Nào hay dạ xót đầu sông nhớ Có biết tình đau cuối biển u Thương nhớ bao ngày khi mộng đến Sầu bi lắm tháng thuở người vù Xin về hong lại men tình cũ Để ấm lòng nhau giữa tiết thu HANSY |
57.
Lệ Sầu Thu về phiến lá nhẹ nhàng bay Mộng ước tan thành những áng mây Cánh én ngày xưa dần nhạt úa Chim bằng thuở ấy chóng mờ phai Bâng khuâng nỗi nhớ sầu vương đẫm Man mác niềm thương lệ ngấn đầy Gác vắng cô phòng hồn héo rũ Mưa khuya vắng lạnh một mình say./. KhangNhii ... TỬU SẦU Sầu nặng lòng ta mải miết bay Thu ơi cho gởi chút vào mây Băn khoăn góc bể nào còn nhớ Lưu luyến chân trời chẳng thể phai Kỷ niệm thuở nào còn đọng kín Dư hương buổi đó vẫn thơm đầy Một mình gác nhỏ buồn lên mắt Biết có ai cùng uống thật say HANSY |
58.
EM SANG SÔNG Đò ngang tiễn bước một người thương Đứng lặng bên sông héo đoạn trường Cứ ngỡ không khi lâm cách biệt Nào hay có lúc đứt tơ vương Tình yêu góp nhặt nhiều năm tháng Duyên nợ chôn vùi buổi gió sương Chia biệt lòng ai không xót xáy Thôi đành uống chút nước sông Tương HANSY Tình vương Biền biệt ba năm nỗi nhớ thương Người đi xa cách mấy muôn trường Tình xưa ai hỡi còn lưu luyến Duyên cũ bạn ơi có vấn vương Mai trúc đã phai cùng tuế nguyệt Cau trầu đành bạc với phong sương Thời gian như nước hoài tuôn chảy Biết đến khi nào vơi mối tương Thủy tâm Tình Lang Bạt Đông về gió lộng nhớ người thương Sải bước hoang vu mấy dặm trường Nhớ thuở chia tay hoài mãi tiếc Mơ thời tiển biệt vẫn còn vương Như người cạn chốn lồng tro bụi Tựa kẻ không nhà hứng gió sương Đã biết tình xưa là đứt đoạn Nghe tim bấn loạn nát như tương... Củ Chuối Ung Thuở ấy bên nhau lộng ngát thương Ai cười lúng liếng suốt đêm trường Thu qua tóc gió bâng khuâng níu Hạ đến tim lòng sóng sánh vương Nhớ lúc trao tình môi điệu lý Quên sao gởi mộng mắt lồng sương Xa xưa tình ấy duyên không trọn Nên giữ giữa lòng chút mộng tương HANSY |
59.
NGHE ĐỒN Nghe có người sang ghé mắt dòm Đồn danh Hàn sỹ tiếng lừng thơm Thả câu thơ phú bay như gió Mấy chữ văn chương chuyện dễ òm Đâu dám xưng mình vương với tướng Mà gan họa xướng định rồng tôm Chỉ là tập tễnh đôi câu ấy Chớ cười mấy kẻ áo túi cơm Alit95 Xưa nay thơ thẩn vốn om òm Bạn hữu thương nhiều cứ bảo thơm Ý tứ loằng ngoằng cười bể bụng Luật vần láu táu khóc chan cơm Giang hồ lang bạt hoài thân chiếc Thi hữu họa thơ cứ lại dòm Nếu đúng là vui xin góp tiếng Còn bày thi cử tội thân tôm HANSY Cứ bảo rằng thơ vốn dở òm Mà sao bao kẻ cúi lom khom Phục tài thi sĩ khi vung bút Sợ sức thơ ca lắm kẻ dòm Chớ để người chê khiêm với tốn Cầm bằng như thể hạ thân còm Cứ vươn vai đứng thân mình thẳng Hạ thấp làm chi uổng miệng mồm Alit95 Sức thì chỉ sánh với anh còm Dẫu vậy không hề chịu cúi khom Đất rộng trời cao ta cứ bước Thơ hay văn giỏi họ to mồm Sá gì một chút hư danh hảo Lờ phớt bao điều phét dở òm Vàng bạc có nhiều rồi cũng hết Sao bằng thi tứ ghé mắt dòm HANSY |
60.
Vô tình.. Mắt biếc môi hồng, dáng mảnh mai Không thôi vương vấn nét trang đài Đong đưa mi thắm em cười nhẹ Lạc lõng hồn hoang rối dạ ai Đắm đuối vun tình ôm bóng Nguyệt Đảo điên vẽ mộng ấp hương nhài Nào đâu nàng nỡ quay lưng bước Để kẻ cuồng si chuốc đắng cay NgôiSaoCôĐơn HỮU Ý Trán cao mắt biếc mảnh đường mai Khắp chốn đều thương gọi trọng đài Văn sách ra tay đâu thắng đấy Thi thơ phóng bút chẳng nhường ai Cuộc cờ sâu lắng nồng hương trí Buổi nhạc hòa mơ đượm ngát nhài Có phải giai nhân xin ướm hỏi Còn không hay đã nhận trầu cay HANSY TRAO TÌNH ! Vẫn đợi còn chờ duyên Trúc _ Mai Chàng ơi, hữu ý hãy đăng đài Trao tình kết nghĩa ươm hi vọng Gửi mộng vun thề xóa lụy ai Hạnh phúc cháy bừng như ngọn đuốc Yêu thương thơm ngát tựa hoa nhài Mặn nồng suốt kiếp tay ta nắm Pháo đỏ môi hồng chận đắng cay ! NSCĐ GIAO DUYÊN Được lời hẹn ước nhắn bà mai Duyên thắm xe son chịu thượng đài Đẹp mộng cùng bay về ngỏ ấy Say tình chung bước đến cùng ai Hoa xuân lơ lửng vờn mây nước Bướm hạ tung tăng ghẹo lan nhài Đã muốn trao tình sao còn ngượng Hay là e lệ kiểu làm cay HANSY Còn e... Vì trái tim khờ tựa nắng mai Chưa lưu, chưa luyến _ nụ trang đài Môi hồng hờn dỗi, say bao kẻ Mắt biếc nhoẻn cười, đắm những ai Chỉ sợ bướm ong vờn vị mật Cho tan hương sắc úa thân nhài... Lỡ mai duyên nát, hồn sầu lụy Biết tỏ thế nào, nỗi đắng cay ? NSCĐ ĐỪNG LO Thân này nào có lắm rày mai Đã muốn dìu hoa tới nguyệt đài Tâm thẳng hứa thề là giữ trọn Lòng ngay hẹn ước chẳng như ai Đã khi cảm mến là tình thật Đâu dám yêu thương kiểu kiếp nhài Thôi nhé thẹn thùng vừa đủ thế Ngần ngừ bay mất lại kêu cay HANSY Hạt Sương Mai (ntd-mltn 438) Ngọc Tiên Ngoài kia lóng lánh hạt sương mai Những đoá tầm xuân cũng nở đài Há kém lan hồng bên ngõ bạn Nào thua cúc đỏ cạnh vườn ai Lâng lâng ngỡ vị nồng hoa sứ Phảng phất như hương ấm nụ nhài Cảnh đẹp bình minh vừa ló dạng Sau triền khói bếp tỏa còn cay Giọt Sương Mờ (ntd-mltn 439) Gió nhẹ ôm cành hỏi nhánh mai Sao luôn khép nụ ẩn trong đài Cho anh bướm khổ vì yêu bạn Khiến bọn ong buồn bởi nhớ ai Chẳng tỏa hương thơm cùng chị cúc Không khoe sắc đẹp với em nhài Xuân qua một thoáng rồi đi mất Để giọt sương mờ nhỏ chút cay ntd Hỏi... Khi nào mới đẹp _ một ngày mai ? Để đóa hoa thơm tỏa ngát đài Ươm mộng yêu thương, giờ _ mấy kẻ ? Rót đầy hạnh phúc, đó _ bao ai ? Sợ tràn ngấn lệ đau nhành liễu E đổ cơn mưa lạnh gốc nhài Nên cứ thu mình trong lặng lẽ Tình nồng gói trọn khoé mi cay ! NSCĐ THƯA Có chậm cũng là chỉ mốt mai Bởi thương đã ngấm dáng quỳnh đài Tình chân có đất này minh giám Nghĩa thật hỏi trời được mấy ai Cũng muốn xe tơ cùng bóng nguyệt Lại mong kết tóc với tình nhài Duyên trong nồng đượm bao hương lửa Sao lại chối lòng chút nợ cay HANSY |
61.
NHỚ NHUNG Cách trở xa xôi dạ xót thương Vắng nhau nổi nhớ suốt canh trường Duyên đầu có phải hoài nhung nhớ Tình củ hay là mãi vấn vương Cứ nghĩ đường mơ vừa ngập nắng Nào ngờ cõi mộng đã pha sương Dòng đời nước chảy như mây khói Cách trở xa xôi dạ xót thương lehuuhau Duyên vỡ Người đi để lại nỗi sầu thương Biền biệt mờ xa mấy dặm trường Én nhạn lìa đôi rằng có nhớ Trúc mai cách biệt hỏi còn vương Nợ duyên người hỡi như bèo nước Tình nghĩa ai ơi tựa khói sương Mộng ước bao năm đành lỗi hẹn Người đi để lại nỗi sầu thương thủy tâm Thân anh đành gửi ở biên cương Chính chiến triền miên chốn xa trường Làm trai vì nước anh chiến đấu Thanh niên giết giặc dù trơ xương Đánh phá ngày ngày trên lưng ngựa Phục kích đêm đêm ở trên đường Chiến tranh tới khi nào mới dứt Thân anh đành gửi ở biên cương Cửu Nguyệt Vấn vương Bấy lâu xa cách với người thương Lòng dạ ngổn ngang nổi đoạn trường Lệ tủi tràn mi mi mãi nhớ Châu hờn vương lá lá hoài vương Duyên xưa ngày ấy như mây khói Tình cũ bây giờ tựa giọt sương Đứng lại nơi đây lòng nhớ bậu Bấy lâu xa cách với người thương hoabanglang Xa xôi gởi ấy chút niềm thương Mong nhớ về ai giữa dặm trường Bên ấy có còn vương kỷ niệm Nơi này vẫn giữ mối tình vương Cách ngăn nào dễ phai tim biếc Sum họp hoài mơ đọng lá sương Cô lẽ một mình nơi gác vắng Xa xôi gởi ấy chút niềm thương HANSY |
62.
DƯ ẢNH Vườn xưa bỏ ngõ cánh hoa phai Tóc đã pha sương nén thở dài Thất lạc… hồn hoang… miền buốt giá Mơ về cõi vắng… khúc bi ai Người đi mãi biệt vương dư ảnh Kẻ ở hoài mong nợ dấu hài Kĩ niệm êm đềm thôi chấp cánh Hong đời chén rượu đếm nồng cay. DUYÊN AN NHỚ… Chiều xuống lắng hồn chút nắng phai Người ơi thương nhớ mấy thu dài Bên nhau thuở đó tình nồng mặn Xa biệt bây giờ dạ khóc ai Cổ kính chập chờn mơ dáng ngọc Dư hương thoang thoảng mộng hình hài Nhiều đêm nỗi nhớ về trong gió Quá vãng ru lòng thoáng mắt cay HANSY |
63.
Đêm đông cô đơn Đông về là dạ lại thấy buồn Tâm sự u hoài chợt muốn tuôn Cuối nẻo bờ mi hoen suối tủi Đầu đường khóe mắt đổ châu hờn Bao lần kiếm mãi dù cô bóng Mấy bận tìm hoài vẫn lạnh đơn Cái rét từ đâu về vội vả Xa xa tiếng trống gõ vang dồn lehuuhau Sao để lòng trai cứ phải buồn Ủ ê tâm sự lệ tình tuôn Đường yêu trắc trở niềm ai oán Nẻo nhớ gập ghềnh nỗi giận hờn Có phải ngóng hoài thời mắt biếc Hay là thương mãi buổi môi đơn Nài xin hương lửa hong tim vắng Để thấy lòng xuân sóng dập dồn HANSY |
64.
TRỌNG THẦY Tôn sư, sĩ tử chẳng hề thay Truyền thống Việt Nam vẫn trọng thầy Chèo lái văn minh qua vạn biển Gánh gồng trí thức tới ngàn mây Ai dù nhơ nhuốc lòng không đặng Bác vẫn trắng trong dạ chẳng lay Nguyên khí quốc gia như sóng dậy Hiền tài tô đẹp nước non này Quế Hằng ÂN SƯ Một chữ ân sư quý lắm thay Thế gian ai cũng có người thầy Khai tâm từ buổi tơ mơ học Mở trí dạo còn dốt kín mây Truyền đạo thánh hiền không muốn nghỉ Bồi lương tiên tổ khó mà lay Qua sông nhớ ngoái về ơn cũ Thành đạt chớ quên phước đức này HANSY |
65.
HƯƠNG NHỚ Màu nắng về trên lá úa rơi Thu ơi có viếng tận chân trời Lao xao mây tím bao nhung nhớ Sóng sánh trăng ngà lắm lả lơi Nẻo cũ dấu yêu vương khắp lối Chốn xưa hương nhớ thoảng bên đời Tình em ngày ấy lèn trong gió Nồng ấm tim này chẳng phút vơi HANSY NỖI LÒNG Mệt mỏi lòng này chữ nghĩa rơi Nỗi niềm trời có thấu chăng trời Vòng tay nhân thế dường buông lỏng Nhịp bước chung tình muốn thả lơi Thương phận nhưng còn hờn trách phận Tiếc đời mà lại oán than đời Đông quân sao khéo trêu ngươi lắm Giọt lệ trang đài tát chẳng vơi Lan Hương Người ơi sao lại để sầu rơi Trút cả niềm đau ngập kín trời Cõi thế lác lao thôi để ý Vòng trần xuôi ngược dễ nào lơi Chữ yêu nhuốm lấy bừng hương lửa Tiếng nhớ mang vào dậy sắc đời Có phải mơ hoài cơn mộng đẹp Nên lòng nuối tiếc chẳng hề vơi HANSY Hương phai Xuân chiều ngả bóng giọt buồn rơi Sắc nhụy tàn nhanh chớ hỏi trời Hữu ý lời chân thì bỏ lửng Vô tình tiếng xảo chẳng thèm lơi Bao người lãnh chịu câu phần số Mấy kẻ đành cam chữ phận đời Mật đắng tràn môi giờ đã muộn Hồn thờ thẫn bước dạ chơi vơi Tứ Quái Tắt nắng thương mình lệ ứa rơi Ngày nao son phấn ngát mây trời Thu qua nhạt bớt vài hương mỏng Đông lại phai dần chút sắc lơi Còn hạ yến oanh nườm nượp đến Tàn xuân lê lựu cũng trêu đời Tử sinh nghiệp chướng xưa nay vậy Mà vẫn đau lòng phút cuối vơi HANSY Sầu rơi vì nỗi gió mưa rơi Khắc khoải mưa giăng một góc trời Vắng bạn cô oanh lòng muốn dứt Phải tên thương nhạn cánh buông lơi Tàn hà gửi lại hương trong gió Bại liễu khoe chi sắc với đời Đường trần mỏi gối thôi dừng bước Biển khổ bao giờ mới tát vơi Lan Hương Tình hỡi trong lòng vạn tiếng rơi Chiều vương chút nắng cuối lưng trời Cô liêu phủ kín thương ngày lạnh Tâm sự đong đầy nhớ thuở lơi Cứ ngỡ tình dài bên gối mộng Nào hay nghĩa ngắn giữa neo đời Người ơi về lại trong nhau nhé Ước thỏa niềm mơ mãi chẳng vơi HANSY Giọt lệ đài trang lặng lẽ rơi Thương mình mà lại trách ông trời Má đào chưa nở còn phong kín Mày liễu vừa tô đã bỏ lơi Mắt trắng người đi đi mãi mãi Lòng son em giữ giữ đời đời Trăm năm cô phụ Hàn công tử Xương trắng thành tro hận chẳng vơi Lan Hương Thì thôi người nhé chớ sầu rơi Duyên phận nên hư định bởi trời Tô lại vành môi chờ hạ đến Viền thêm khóe mắt đón xuân lơi Góc lòng mãi ước vui cùng nguyệt Cuối nẻo còn mơ tếu với đời Nhớ giữ tim hồng luôn sóng sánh Gió tình đượm ngát khó mà vơi HANSY Qua rồi giá lạnh với mưa rơi Vệt nắng đầu đông ấm cuối trời Áo gió thanh nam hờ hững khoác Tóc mây tú nữ thướt tha lơi Thiếu Lăng một lá tìm thu muộn* Bành Trạch vài ly rũ bụi đời** Ghé lại vườn thơ thăm mộ cổ Nhìn xem góc nhỏ có đầy vơi Lan Hương Nắng cuối vai ta giọt tiếp rơi Mùa xuyên cõi nhớ níu mây trời Thương ơi mấy nỗi lèn tim nhặt Xót hỡi bao lần luống dạ lơi Chấp chới niềm mơ về cuối gió Xuyến xao cội mộng rảo quanh đời Có phải tình nồng vương mắt nhớ Nên lòng hoài cảm giữa chiều vơi HANSY Chiếc lá thu vàng đã rụng rơi Mang chi cơn gió thổi lên trời Hoá thân còn đợi hoàn tro nguội Hoàn vũ đang chờ hoá khói lơi Trứng luộc ngày ngày ăn với chuối Hoa tươi sáng sáng bán cho đời Xem show trình diễn gà nude sex Một bát cơm lồng mãi chẳng vơi Lan Hương Vận người đâu dễ để tàn rơi Cũng chẳng thở than bởi tại trời Đời đẹp trăm năm thì vẫn ít Sống thừa ngàn kiếp chỉ là lơi Bông lơn vài chút vui cùng gió Lếu láo đôi phân ngạo với đời Cứ mãi ham mê ba cái vặt Thì hồn mấy chốc sẽ cùn vơi HANSY Bảng luật hôm nay lại bị rơi Thi nhân ngửa mặt muốn kêu trời Bằng bằng trắc trắc xuân xuân lỏng Trắc trắc bằng bằng hạ hạ lơi Nguyệt nguyệt hoa hoa qua kiếp kiếp Hoa hoa nguyệt nguyệt hết đờì đời Tim hồng cháy mãi thành than đỏ Tro lạnh ngày mai một nắm vơi Lan Hương Đời này lắm thứ cũng ào rơi Đâu cứ luật thơ lại nhiếc trời Xuống xuống lên lên là hết lỏng Lên lên xuống xuống chẳng còn lơi Trăng trăng gió gió ôm cả kiếp Gió gió trăng trăng cuộn một đời Ngọn lửa diệm sơn hun nóng sốt Ngàn năm chớ chớ để tàn vơi HANSY Nguồn: Nguyetvien.net |
66.
CHIA PHÔI Một tấm lòng thơ vẫn mãi còn Dẫu bao sương tuyết phủ mờ son Đệ huynh cách biệt trà thêm nhạt Tỷ muội chia lìa rượu mất ngon Chẳng biết ai người hòa khúc nhạc Đâu còn bạn hữu ngắm trăng non Thơ say nghiêng ngã say trời đất Kẻ ở người đi dạ héo mòn Thủy tâm Sao cho ven? Vẹn tình trọn nghĩa vẫn chưa còn Được bạn được người nói sắt son Cũng bởi dung hòa người chả thích Cho nên hờn dỗi kẻ làm ngon Bạn bè uống rượu gần đầu gió Tri kỷ ngắm trăng khuất cuối non Chất ngất men say thơ vội vả Tuôn trào hối hả lúc thu mòn lehuuhau Tình nghĩa giữa đời hãy giữ còn Trao nhau cảm mến đượm lòng son Thi thư một bức hồn xao xuyến Nhạc tấu vài chương dạ ngọt ngon Bằng hữu đâu cần phân đẹp quý Nghĩa nhân nào sá kể già non Câu thơ chén rượu thơm lừng gió Giữ nhé ân tình chẳng xói mòn HANSY Trăm năm tiếng xấu vẫn lưu còn Sao nỡ chôn vùi nghĩa sắt son Trở mặt đầu Châu rằng kẻ bại Quay lưng phản Trụ tưởng mình ngon Mưu danh chẳng đặng than thê thảm Vẽ hổ không thành khóc nỉ non Dấn bước phong trần trên mạng ảo Ai thua ai thắng cũng hao mòn Bách Tửu Hành Khóc người đi Tiễn biệt em đi lệ vẫn còn Đong đầy nổi nhớ mối tình son Thề xưa vẫn đó ân chưa nhạc Hẹn củ còn đây nghĩa mãi ngon Vẫn biết tình đầu hoài ước vọng Nào hay duyên cuối vẫn còn non Em đi nước mắt thay lời nói Chờ đợi mong manh dạ héo mòn lehuuhau Tình nghĩa bao năm hỏi có còn Hay là phai nhạt tấm lòng son Lợi danh phú quý nào đáng trọng Quyền chức cao sang phải đâu ngon Vào cúi người ta hờn với thế Ra lòn thiên hạ nhục cùng non Trăm năm một kiếp rồi buông xuống Hơn kém chi nhau dạ mỏi mòn Thủy tâm Ngược xuôi giữa thế chí hùng còn Ước nguyện giúp đời một dạ son Kiến thức thâu tìm thêm sáng chói Văn chương gò giũa thật thơm ngon Nghĩa nhân rao giảng đầy như biển Phước đức mong cầu lớn tựa non Sống lắm cũng là trong một kiếp Sao cho tâm huyết chớ cùn mòn HANSY |
67.
KHÔNG ĐỀ Lá rụng bùi ngùi trong gió bay Hương chiều năm cũ dấy lên đầy Thuyền trôi hờ hững sầu con sóng Cánh nhạn mơ màng theo áng mây Cảnh cũ đài gương ghì dấu mộng Vườn xưa giấc điệp níu cơn say Một dòng nhung nhớ từ đâu tới? Muôn nỗi tâm tư khó giãi bày. Magnolia MƠ Lá chiều thương nhớ cứ bay bay Gởi đến người xa chút ấm đầy Giấc điệp này còn mơ dáng ngọc Vần thi ấy vẫn vướng tình mây Chập chờn mộng ảo vang mời gọi Xao xuyến tâm lòng cuộc tỉnh say Một thuở trong nhau dài luyến ái Ngàn năm tim nhớ cứ phơi bày HANSY |
68.
Kết giao Mời chào tất cả ghé nhà chơi Tơ Thắm se duyên hết rối bời Nghĩa cả trao nhau cùng mọi chốn Tình thâm giữ lại khắp muôn nơi Nâng ly bè bạn luôn khăng khít Cạn chén tri âm chẳng đổi dời Hẹn ước trăm năm mình mãi giữ Sắt son dù cách biệt phương trời lehuuhau BẰNG HỮU Bốn bể chung tay một cuộc chơi Mặc cho giông gió dậy tơi bời Cảm tình chân thật gieo muôn lối Vui vẻ nồng tươi rải khắp nơi Chén rượu tâm giao luôn thắm đượm Câu thơ tri kỷ mãi không dời Dù cho ngày tháng qua đi mất Tình bạn trong nhau sáng góc trời HANSY Ai gọi thì tui rảnh ghé chơi Can chi mà cứ trách tơi bời Bạn bè đôi lúc ngồi cùng chỗ Huynh đệ mấy khi nhậu một nơi Ly tạc lòng son hoài thắt chặt Chén thù dạ sắt mãi không dời Cuộc đời há dễ tìm tri kỷ Vui được thì vui, sao giận trời!!!!!!!!!! Thủy tâm Tri giao Vội thả đôi vần góp cuộc chơi Tâm thơ rộng mở hết bời bời An bình nẩy lộc tràn muôn lối Hạnh phước bung mầm khắp mọi nơi Để chuỗi oan khiên đang hóa giải Làm câu nghịch cảnh cũng di dời Ân tình mãi chặt cùng năm tháng Cái nghĩa tri giao sánh biển trời Tứ Quái Nguồn: Nguyetvien.net |
69.
Kiếp bụi đời Lang bạt bao năm kiếp bụi đời Đầu đường xó chợ tiếng dân chơi Yêu thương đâu dám mơ tròn lứa Duyên nợ há cầu mộng đẹp đôi Nhân nghĩa lời kia toàn chót lưỡi Bạn bè câu đó chỉ đầu môi Bất cần thế sự ta vui sống Mặc kệ dèm pha thứ chợ trời Thủy Tâm Ngụy Quân Tử Tung hứng nghĩa nhân chỉ rác đời Hô hào đây đó kết giao chơi Oai phong mấy tiếng không bè lứa Hèn hạ muôn lời chia rẽ đôi Quảng đại tung hô suông miệng lưỡi Đê hèn che đậy ngậm mím môi Sự đời trơ trẽn quên mà sống Ngẫm nhục ai kia ngụy tạo trời MrKind Đã sinh thân kiếp giữa trần đời Vinh nhục lấm lem lắm cuộc chơi Bó hó cũng rồi qua mộng chiếc Băn hăn là thế lại mơ đôi Nhăn nhăn cũng uổng tô mi mắt Nhó nhó thêm hoài điểm miệng môi Biết đủ thì lòng luôn thấy đủ Bon chen cho lắm lại than trời HANSY Mặc cả làm chi với sự đời Thảnh thơi thì cứ việc rong chơi Hữu duyên ắc gặp người xứng lứa Đặng nợ sẽ thấy kẻ đẹp đôi Gian dối dũa lời cho dẻo miệng Gạt lừa mài tiếng đến cong môi Bạc đen những thứ trò hơn kém Mê tỉnh chẳng hay lại oán trời thủy tâm Kiếp khổ Bao năm lang bạt giữa dòng đời Vất vả mệt nhoài chả dám chơi Hò hẹn chúng mình không trọn vẹn Ước thề hai đứa có nên đôi Bạn bè nói đến thêm đau dạ Tri kỷ nhắc chi chợt mặn môi Mặc kệ lòng người đầy dối trá Thoát sao cho khỏi được ông trời Hoabanglang |
70.
QUÁN NHỎ GÓC PHỐ Quán nhỏ bên đường, ly rượu cay Lung linh vàng ánh điện lung lay Em người con gái, xanh màu tóc Anh gã đàn ông, bạc trắng mày Khúc nhạc đoạn trường rên rĩ gió Câu ca thắt dạ khóc than mây Đời mang số kiếp đời đen bạc Góc phố đêm sâu khách vẫn đầy. Duyên An CẢM Giang hồ mỏi bước buổi lòng cay Ghé quán tìm vui phút lá lay Hương ấm người trao nhiều mật ngọt Lửa nồng ta gởi chút môi mày Lời thơ xao xuyến đời ly khách Giọng hát trầm vương kiếp gió mây Dừng lại giữa đường trong thẳm vắng Mà nghe cuồn cuộn cảm thương đầy HANSY BẠC PHẬN Buồn rơi chới với giữa nồng cay Gió thoảng đưa vèo lá lắt lay Một kiếp hương tàn vàng bóng mắt Trăm chiều sắc úa héo chân mày Cành trôi nước chảy lơi dòng suối Giọt đọng mưa chờ nặng áng mây Thấu hỏi cao xanh sao mệnh bạc Vì đâu mắt lệ cứ đong đầy Duyên An VUI MÀ SỐNG Vẫn biết giòng đời lắm đắng cay Cũng vui với ngọn cỏ đùa lay Trăm hương gió đuổi nhòa mờ mắt Vạn sắc trăng xua nhạt úa mày Danh lợi nổi chìm như bóng nắng Công khanh lên xuống tựa hình mây Lạc quan ấy chính thần tiên dược Trọn vẹn sao cho kiếp sống đầy HANSY |
71.
CHIỀU TÀ NHỚ BẠN Chiều tà quạnh vắng chỉ mình ta Nháo nhác tìm con chị mái gà Vẳng vọng véo von xưa khúc nhạc Thoảng đưa réo rắt cũ câu ca Người đi náo nức lòng còn tỏ? Kẻ ở nôn nao dạ chẳng nhòa Gủi trọn tim hồng cho bến ấy Tình ơi hãy tới chốn phương xa Quế Hằng TỰ NGẪM Quanh quẩn vào ra chỉ một ta Hết thời chăn đuổi vịt cùng gà Câu thơ nhạt thếch không buồn viết Nốt nhạc phai màu chẳng muốn ca Tháng cũ bên nhau lòng mãi thắm Năm xưa sát cánh chí không nhòa Giờ đây cách biệt quan san ấy Biết có khi nào rút chặng xa HANSY |
72.
MƯA Nhịp khúc tơ trời lướt thướt bay Mùa mưa đã đến với nơi này Hàng cây gội sạch niềm lo lắng Mặt đất no tròn nỗi đắm say Tí tách ngoài hiên tim gọi nhớ Là đà trước gió nhạn kêu bầy Trời khuya nhỏ lệ khóc ai nhỉ Nhớ mãi mưa tình thuở lá lay HANSY Gió lùa khóm trúc lá tung bay Se sắt đông sang lạnh chốn này Nắng hắt hiu buồn đong nỗi nhớ Hoa đong đưa hát gợi niềm say Lối thưa chợt vọng lời ru mẹ Ngõ vắng thoảng nghe tiếng gọi bầy Da diết buồn lay người lữ thứ Men sầu chất đọng nhịp tim lay Thủy tâm Tình cuối thu Héo úa thu vàng mưa khẽ bay Lang thang mỹ nữ ghé nơi này Nụ cười e ấp làm mê mẩn Nét mặt thẹn thùng chợt thấy say Tiễn biệt người về quên có đặng Chia tay kẻ ở nhớ nào phai Tình ơi sao vội làm tim chết Gặp gỡ nhau chi lệ đắng cay lehuuhau Chuối Siêu Nhân Trèo lên chóp mái để được bay Vĩnh biệt tình em ở chốn này Dẫu biết đời buồn nhiều cái dại Hay rằng kiếp nhục lắm cơn say Người trên cõi thế chung lời bạn Kẻ dưới âm ty lạc tiếng bầy Nhắm mắt xuôi tay nghe gió hát Bồng bềnh tựa lá mãi lung lay Củ Chuối Ung Trắng trời mây nhớ cứ bay bay Thương gởi về đâu quặn thắt này Sao giận mà người không chịu nói Để buồn vướng dạ lại tìm say Tình yêu lắm lúc không như ý Cảm xúc nhiều khi dễ nhạt phai Về lại trong nhau niềm dấu ái Ngàn năm mãi ngọt tránh chua cay HANSY |
73.
TÌNH VỌNG Nhạt nắng dần buông chút cuối rơi Tình xa nỗi nhớ vẫn trong ngời Người thương còn ngoái về đầu sóng Ta chạnh hoài trông phía cuối trời Một phút xao lòng niềm luyến ái Ngàn thu vọng tiếng nỗi chơi vơi Chiều nghiêng bóng nhỏ hồn hiu quạnh Biết mấy tình xưa nuối tiếc ơi HANSY Thi nhân tiếp tục hạ vần ơi Vốn liếng thì ra vẫn chửa vơi Dưới đất nào hay còn có đất Ngoài trời đâu biết cũng là trời Hùng tâm ngày cũ như tàn lụn Cảm hứng hôm nay lại sáng ngời Có phải tâm giao mà hội ngộ Bút nghiên tung hứng mãi không rơi Lan Hương Cứ muốn gọi nhau một tiếng ơi Bởi vì niềm nhớ vẫn chưa vơi Bâng khuâng ngày cũ phai đầu núi Lưu luyến tháng xưa lặn cuối trời Gặp gỡ giữa đời mong phước đậm Vầy vui chốn bút ước tâm ngời Nếu còn chút xíu tình tri ngộ Thơ thẩn mãi hoài nghĩa chớ rơi HANSY http://ione.net/files/subject/2011/0...HOA-SEN-16.jpg Nguồn: Nguyetvien.net |
74.
-NHÀ GIÁO Nhà giáo đi theo nghiệp sáng ngời Con đường khoa học ánh đèn soi Gian nan dạy chữ lòng không nản Vất vả rèn người dạ vẫn vui Truyền thụ văn bài xây nếp sống Trau dồi nhân cách hợp tình đời Một lòng cống hiến không ngừng nghỉ Nhà giáo đi theo nghiệp sáng ngời. Nguyễn Đức Tùy ÂN SƯ Ân sư một kiếp vẫn luôn ngời Thắp sáng tâm hồn kiến thức soi Bảng phấn miệt mài bao kẻ nể Bút nghiên rèn giũa mọi trò vui Cơm rau hồn sáng bừng tâm thế Nước lọc lòng trong đẹp đạo đời Công nghĩa khai tâm cùng mở trí Ân sư một kiếp vẫn luôn ngời HANSY ÂN SƯ Bài Pháp Ân Sư mãi rạng ngời "Không lời!" ánh sáng vẫn hằng soi Tâm KHÔNG không thấy còn buồn khổ Trí SÁNG sáng lòng cứ hỉ vui Biết đủ, chẳng cầu yên phận đạo Hiểu nhân, biết quả giữ duyên đời Xin dâng giọt lệ! - Người yên nghỉ! Bài Pháp Ân Sư mãi rạng ngời Bùi Xuân Phượng LÒNG THẦY Lòng thầy rộng lớn sáng ngời ngời Rọi chiếu muôn lòng vẫn rạng soi Tâm huyết chuyển giao bao lớp trẻ Tinh thần nung giữ lắm niềm vui Một đời công khó rèn muôn lối Suốt kiếp ơn dày trải khắp đời “Nửa chữ…” cũng là tình giáo dưỡng Lòng thầy rộng lớn sáng ngời ngời HANSY TÌNH THÀY NGHĨA ĐỜI Tình sâu "nửa chữ" vẫn tươi ngời Giọt "trí" của thày mãi sáng soi Ân nghĩa tạo thành bao nghiệp lớn Yêu thương kết lại vạn duyên vui "Làm nên" đã thoả công đèn sách "Hái quả" phải lo trả nợ đời "Chín chữ cù lao" ơn tựa bể Tình sâu "nửa chữ" vẫn tươi ngời BXP THẦY ƠI Tâm diệu lòng thanh mãi đẹp ngời Chữ thầy muôn thuở lớp sau soi Công ơn to lớn vang lời nhớ Tình nghĩa bao la dậy khúc vui Trọng đạo mọi nơi lưu giữa cõi Tôn sư khắp chốn vọng trong đời Thầy ơi con vẫn luôn ghi nhớ Tâm diệu lòng thanh mãi đẹp ngời HANSY VĂN HIẾN NGÀN NĂM Văn Hiến ngàn năm toả ánh ngời Hiền tài Văn Miếu tấm gương soi Tiền nhân khởi nghiệp lòng trong sáng Hậu duệ kế thừa dạ sướng vui Đào tạo nhân tài xây dựng nước Phát huy trí lực hiến dâng đời Tinh thần dân tộc luôn gìn giữ Văn Hiến ngàn năm toả ánh ngời. N.Đ.T LƯU TRUYỀN HẬU THẾ Hùng thiêng rạng khắp khí văn ngời Hun đúc nối truyền hậu thế soi Sức bút Nhân Tôn non nước vững Lực thơ Nguyễn Trãi núi sông vui Cần vương khí phách nhiều tâm huyết Nghĩa Thục danh thơm xứng thế đời Con cháu muôn lòng ghi nhớ mãi Hùng thiêng rạng khắp khí văn ngời HANSY |
75.
Đói Mưa về giá lạnh quả gian nan Với những lo âu sợ rét hàn Gạo hết trơ nồi con khóc thét Không tiền rách ví vợ cười khan Loay hoay xó bếp hoài cay cú Lủi thủi quanh sân mãi thở than Nợ đến khuâng đồ ra phía ngỏ Làm sao tránh khỏi chữ ly tan.. Củ Chuối Ung Cuộc sống vốn là dĩ lẫn nan Hết ôn tất phải chuyển qua hàn Bồn chồn cho lắm thêm hao trí Lo lắng có nhiều cũng chỉ khan Thất thế anh hùng lâm mạt lộ Sa cơ quân tử chịu lầm than Vòng tròn dịch lý xưa nay vậy Tâm giữ yên bình kẻo hồn tan HANSY Kệ Há gì một chút những nguy nan Vững dạ bền tâm dẫu cảnh hàn Đông đến gió gào không kể đến Thu tàn mưa khóc chẳng cần khan Anh hùng chờ vận đâu là khổ Quân tử đợi thời há phải than Tạo hóa an bày cho số phận Tử sinh, duyên nợ hợp rồi tan tiểu nha đầu Chán Cuộc sống nhọc nhằm lắm khổ nan Suốt ngày luôn với cảnh cơ hàn Đầu đường cõi mộng hoài cười miếu Cuối nẻo lối mơ mãi khóc khan Danh lợi phù du không dám nghĩ Công danh hư ảo có gì than Chuyện đời nước chảy mây trôi mất Có đáng gì đâu chuyện hợp tan lehuuhau Tình ơi sao lắm lúc nguy nan Tưởng vỡ may sao lại được hàn Thôi nhé đừng làm tim ngộp thở Ngỡ là cứ giỡn để cười khan Trong tay luyến nhớ luôn nồng mặn Giữa dạ hoài thương chớ oán than Tình ái vốn là không khí sống Chớ làm vẫn đục dễ lìa tan HANSY |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:45 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.