đồ điện tử tàu
đau tai cũng bởi cái đài tàu mới hóng nhưng mà đã hỏng mau nút bấm cứng đờ , điên đấm bút loa ràu âm tẹt , ghét ra lau băng thông rối nhặng như bông thẳng màu nhạt nhiễu khung tựa nát nhàu mấy cắc ve chai còn mặc cả sáu đồng hổng bán vứt đằng sau |
chiều sài gòn
chiều lác đác trôi vài cánh hoa dạt về cuối phố chiếc xe cúp không còn nổ tắt máy cuộc chơi giữa phố phường tiếng còi bóp vào mông nhau như để thay lời vội vã quá xuống xe dẫn bộ vào tiệm sửa xe hết tiến uống nước chiều man mác chẳng kịp đo bằng ô thước mưa gió lan man chạy vèo văng mặt nước cống hôi chơi vài người quay mặt nhổ nước bọt phía sau trúng ai thì trúng lỗi của ông trời tranh thủ kéo ga chạy về nhà vợ con đang đói nheo đói nhóc chiều lang bạt trên con ngựa sắt lóc cha lóc chóc gọi tinh khôi về tơi tả chẳng khoác được chiếc áo mưa bao nhiêu em gái trắng trong hở ngực trề mông đang chạy giữa dòng bì bì bõm vấp ổ voi cong vành bể lốp chiều ngô ngố trên phố vừa đi vừa hồi hộp lỡ xe tải xe ben tông thẳng vào chết chổng vó thì sao giữa lòng phố miền nam dư nhộn nhịp thừa thải tiếng ồn ào mặc xác bay đành phó mặc số phận mình cho ông trời ông đất chiều đi nhặt chút tình người chật vật ai cũng giàu tiền chỉ thiếu mỗi tình thâm chiếc xe buýt chạy mặc xác bà già đứng ai bảo con cháu không lo"lắm kẻ nghĩ thầm " riêng chiếc ghế tui dành được thì tuy ngồi cho thăng trầm sức sống chiều của những yênh hùng máu nóng kéo hết ga lạng lách chứng tỏ phong thái dân chơi nhiều khi ngẫm nghĩ người thân các bạn ấy có kẻ lìa đời nên gấp gáp về nghe nhận lời trăn trối chiều của những con đường hấp hối bộ giao thông cống rãnh tích cực chèn lô cốt hòng khiến nó hồi sinh chiều của chút linh tinh tiện tay ném bịch rác xuống đường - huề vốn nghịch trước có đăng mà bị mất đăng lại khoe chơi |
LPP, đọc bài trên nghe một chút không khí của văn phong cũ, rất tưng tửng mà rất thâm... Cảm ơn LPP nha.
|
khóc lão phàm
mới hôm rồi còn thấy lão thong dong chẳng xoa đầu anh ạc thì cũng nựng yêu em mọt thế mà hôm nay lão "thọt " bị người ta khai tử mất rồi thì tất cả do lỗi lão đấy thôi thời văn hóa mà cứ muốn nhận mình là người trần tục ( lão thích đóng vai người du mục chẳng cưỡi trâu thì cũng đi bộ lêu la ) ấy thế nên đâm ra lão chẳng giống người ta phải phủi phui giống người để thành một dòng tiến hóa tục tử phàm phu cũng thành ra kẻ lạ không hòa nhập thì loại thải cũng là lẽ tự nhiên tội nghiệp lão gặp phải mớ truân chuyên bị viễn thị khó thấy gần nên chỉ biết nhìn xa trông rộng nhìn rõ cánh đại bàng vượt lên trời thẳm ấy vậy mà ruồi bay trước mũi chẳng biết rõ vậy nà may mắn cho lão thỉnh thoảng còn đôi con cóc hiện ra bắt dùm ít côn trùng sâu bọ những ngày dài lọ mọ ôm con chữ chèo queo có quở trách thì đừng nghĩ người viết bài này là kẻ ăn theo bởi cái hiệu phàm phu chả có tí giá trị nhân văn nào cả nói rõ hơn là không trong sáng và quái lạ túm lại phải biết thoát xác cội nguồn mà hòa nhập với người ta mới dò hỏi mấy kẻ hôm qua họ bảo nhân văn là giá trị ca ngợi vẻ đẹp trong cuộc sống có khi phải nâng niu tâng bốc những lời mục rỗng tạo nên một chốn hòa đồng có lẽ như nhắc nhở lão bao nhiêu lần cũng bằng không bởi ai cũng có ít nhiều khiếm khuyết những vần câu diễm tuyệt những ý đẹp lời hay ( sẽ chẳng bao giờ có trong ngôn ngữ của những kẻ ăn mày rõ ràng nó luôn nằm trong tiềm thức của những người văn hóa chưa bao giờ xảo trá ) viết đến đây thôi lão ạ giấy thì còn mà mực cạn hết trơn vắng lão rồi kẻ khắc thảnh thơi hơn bởi lão có những cái mà người ta không có ngạo @ Phale : không biết nhận được chữ " thâm " của PL nên buồn hay vui nhỉ , chỉ một chữ nhưng quả thật rất thâm |
LPP, PL nhớ không nhầm thì LPP còn rất trẻ, song nội lực thì thật đáng nể đó...
|
Vớ vẩn trên những tuyến đường
chó bay lên cung trăng loài người bò dưới đất con cóc đang ngủ gật cũng chực chờ mưa ngâu tiểu đồng đang chăn trâu hát bài đồng dao cũ các quan trên hàng cụ so cái IQ dài những thiên tài thiên tài anh viết thơ bằng giọng điệu khoan thai và vận động bằng đôi tay chưa cụt ngón anh tạm biệt ngày cuối tuần xí xọn tiên sư đời , nhà anh có mỗi một con xe... con xe nhà anh vừa nát vưa què so với kẻ khác thì nó là giẻ rách nó đưa anh đi trên những chuyến đường ì ạch khổ nổi qua tay 5 đời , chính chủ kiếm đéo đâu ra ngày hôm qua anh hoảng phải gọi là ... khi nhận được tin thằng nào lái xe phải chuẩn giấy tờ thằng đó riêng cái đèn ô tô anh chưa từng sờ từng mó sắm cái mới để đứng tên à ? đệch mợ tiền kiếm đéo đâu ra thầy bói phán rằng anh giàu sang lúc tuổi sắp già có lẽ bác Đinh La thăng tạo điều kiện cho anh có xe đưa rước anh khoái chí " thiệt dân mình có phước " có bộ trưởng đa tài sáng tạo vô biên anh đã từng tranh luận với em bằng những chuyện luyên thuyên từ cái thời em chưa dậy thì em còn " ngực lép " những thành phần giao thông rõ ràng phải to phải đẹp... anh khoái mấy bác chuyên nghành từ dạo ấy đến nay có lẽ chuyện tình mình tính tới nước chia tay vốn liếng anh gom hết còn sở hữu mỗi xe hăng cải ( em đâu là nít dại ? Để có thể chém gió tình yêu trên chiếc chiếc xe đạp mini ) Tự dưng anh ước một chuyện quả thiệt tinh vỉ tinh vi Đất nước mềnh IQ cao sao tới giờ chưa xây tàu điện ngầm , đường sắt 56 tỉ đô ngày xưa còn ì à ì ạch Phen này ông giao thông hốt về gom đủ làm một quả “ chuẩn man “ ( Rồi ngày đó anh sẽ chẳng còn chuyện để khóc để than Mặc lạm phát tăng, mặc giá xăng tăng anh tha hồ đi trên những tuyến giao thông đầu tư nhà nước ) viết cho cái ngày ra nghị định chết tiệt @@ @ người ta goi là lão thì chắc chắn phải già rồi PL à , già rồi thì còn sức vóc gì nữa mà nội với chả lực @@ |
rảnh rỗi thoại chơi
haizz cũng là do cái lưỡi không xương chả ứng biến đã nhiều đường lắt léo hôm qua gã ném một bài thơ ngoặt ngẹo treo lên cây định thắt cổ vậy mà ... cũng là do mình gàn dở khác lạ người ta bởi tư tưởng chưa đủ đầy tiến hóa gặm nhấm phần con vào sâu trong bản ngã lâu lâu tự sướng để có thể ha ha rồi cũng có lúc cưỡng dâm vần thơ để rên la muốn có cái gì đó sờ soạng để nổi trôi tính dục giữa những cơn say đi tìm nơi tá túc chuếnh choáng rồi gã trọ lại với thơ gật gà gà gù giữa thực thực mơ mơ mới phát hiện từ xứ sở này gã đánh rơi đôi ba thằng bạn đôi khi rảnh rang cũng thấy ra nhiều điều khốn nạn hôm nay nó đến bắt tay mình vẫn còn nhiều chuyện linh tả linh tinh hôm sau xuống nhậu chung ta cùng khề khà tiếp |
một chút về thơ...
(khi nói về tự do nghĩa là tôi đang nghĩ về sự phá cách trong ràng buộc những bài thơ luật niêm tôi không cần học thuộc nhưng nó phải được kết cấu theo một định hướng tự nhiên )... chả biết thỉnh thoảng hay thường xuyên tôi ngớ ngẩn , nhảm nhí điên điên cố kéo dài cho lê thê những xàm ngôn đại loại như đờ cờ mờ , hay vờ cờ lờ , cờ hó tôi lột áo ra và mặc xác nàng thơ nằm đó tự sướng với thể loại siêu hình như thể làm tình với một thế lực siêu nhiên điểm tựa của tôi là tài năng tư duy, đồng loại tạm vắn tắt theo sở hữu thể là " quyền " giữa xứ sở của bọn mù tôi là thằng chột khi tôi báo hiệu bọn chúng phải tung hô tôi sẽ định hướng sự khoái lạc cho lũ trẻ , bọn già , và lũ ngây ngô cách tôi úp mặt vào bộ ngực của ozawa và nấu cháo lưỡi cùng nàng ngọc trinh thời đại nghệ thuật là tương đại kẻ nào không đi theo là kẻ đó mù tịt về khái niệm thời gian lại một chút lan man hiện tại tôi đang giật khúc xương từ miệng con chó làm quà ra mắt hiệp hội thơ cũng bởi tôi biết nếu đại tiện , trung tiện , tiểu tiện thi quả thực rất dơ mặc dù chắc chắn sẽ có những người bu theo dành giật từ tí một tôi đã làm một điều tốt để không dẫn đến chiến tranh từ những kẻ bu quanh đòi hưởng sái ... kết luận là khi viết vài vần này ra thì sẽ có người tự ái nhưng thông cảm lão già này vừa làm vừa ..đ ...ái nên chắc hơi khai |
trò chuyện với ả Hằng
( lời của Trư Bát Giới ) này hỡi ả trăng già cúi xuống đây là mời ly rượu nhạt để ta nhớ một thời từng khao khát được yêu một hoa khôi cứ cười với ta đi mặc xác lũ mây trôi bọn gió lẳng lơ kiếm tìm mưa thất lạc người đốt cháy lòng ta thành hoang mạc người chẳng nhân từ người chẳng biết ăn năn cho ta một lần hoài cổ điệu xa xăm từng có lúc ta là trang hảo hớn và nàng thần tượng lũ tiên già đú đởn mở miệng văn vần nhưng rỗng tuếch tư duy (khi ấy nàng còn teen mà ta thì khá trẻ ) nhớ cái lúc gã ngọc hoàng toàn thân dính đầy lang ben và ghẻ lũ tiên già ngoa nguýt bệnh yêu thơ riêng ta ngứa mồm phắn rằng hắn ở dơ thế là cả lũ hùa nhau lại biến ta thành con lợn rồi từ đấy ta biến thành thằng lợn già đú đa đú đởn ôi thương thay ôi thương thay rồi trần gian còn có mấy ai hay tiếc cho phận thiên bồng từng trừ ma diệt quỷ cũng may thay may thay từ đó ta biết được thế nào là thơm là thúi ngày xưa cơ vài múi ngày nay một bụng to ( xoàng ! chả nhằm nhò ) nàng vẫn như ngày nào với đôi mắt tròn vo lúng liếng môi xinh rất ư là thánh thiện luôn là cô gái ngoan hiền hiểu chuyện ai đúng cũng ừ ai sai cũng ok nàng vẫn thơ khiến bao gã đê mê hơi chân thành dù đã già hơn trước là món trang sức mà lũ tiên già có được thế nên được cưng chiều trong những hội văn thơ thôi ngẩng đầu lâu quá cổ ta lại mỏi đơ đành phải cúi xuống tâm sự cùng bầy giun bầy dế nàng có lườm nguýt chi ta cũng đành thôi mặc kệ có khi dế giun này dễ gần hơn cả bọn khoác áo thi nhân |
phiêu
ta đi tìm những vần thơ đã mất thủa ban đầu ta bập bẹ dòng câu có phải tro tàn giữa rong rêu và đất ta giật mình nhìn lại khoảng hồn sâu ta tìm em giữa bốn bề sự thật nơi bắt đầu của đoạn kết là yêu và ta biết em như thơ đã mất trái mộng mơ chưa chín đã tiêu điều ta có lẽ biết mình còn nhỏ bé bàn tay thô chưa nắm vững bước đời ta có lẽ đôi chân còn bập bẹ khi đêm về nghe lạc bước chơi vơi còn níu kéo những gì trong vô ảnh ghép tên mình cho ý niệm tìm nhau ngày ta biết có cô đơn và lạnh ta ngậm ngùi ru một mảng tình đau |
Thủy Tinh tự thoại
Mấy nghìn năm loài người còn trách giận Khi thiên tai lũ lụt bão bùng Nào ai biêt ta già và lẩn thẩn Hơi sức nào mà còn quậy lung tung hót gơ cũ giờ cũng là lão lão Mị nương xưa đâu phải mị nương nay Ta bất lực trước mưa ngàn gió bão Nét thơ tình đôi lúc phải cầu may Người ta bảo đây rừng vàng biển bạc Ta Ag nên thua cả Au Và ta biết tình yêu là canh bạc Đâm đầu vào kể từ đấy ta ngu Nông nổi cũ chỉ là thời trai trẻ Nên huyênh hoang muốn thể hiện trước người Nay thế kỉ dat trôi về mới mẻ Khoa học tiến bộ rồi thần linh thất nghiệp em ơi Gã sơn thần ngày xưa oai phong lắm Nhưng văn minh đã cạo nhẵn trái đầu Lưỡi đao phủ tử hình muôn hoang dã Những oan hồn thơm nhựa khóc rưng rưng Tìm đâu dấu voi thiêng gà ngựa quý Nếu may ra ... cũng ngâm rượu mất rồi Hắn ngày xưa đẹp trai cơ sáu múi Mà bây giờ xấu hoắc ... giống ta thôi Nói túm lại giờ ta đâu có lỗi Mà lỗi này từ khởi điểm văn minh Đừng trách móc thân già này thêm tội Văn minh này đang bội hóa âm binh Ôi dạo này ta toàn nói linh tinh... |
gọi đò :P
nắng cực mà nay lại lộn đò cho nên khách khứa mới đâm lo kẻ ngồi chòm hỏm phì phào thở người duỗi chân dài hí hoáy ho chị gái nhún mình la í oái anh trai vùng vẫy hét ò ò gọi nhưng chả có ai thèm rước nắng cực mà nay lại lộn đò |
khúc bi hi
lỡ mai anh cụt vài ba ngón sẽ nắm tay em bằng lòng tay đường yêu cũng có dăm bảy loại em chẳng theo cùng thì ta bay đứng giữa linh thiêng cười xảo trá từ bi con mắt chột hôm qua ngó nghiêng em thử sao mà lạ cắn lưỡi than rên ối ơi à |
phố ngày mới xanh , vàng , tím , đỏ
tôi học đòi bẩn bựa gian manh nhưng vẫn thấy nhiều hơn mọi cỏ nở bốn mùa trên những hôi tanh |
vơ vẩn cùng khói thuốc
em lỡ châm dùm tôi điều thuốc tôi lỡ giật mình rớt vào thơ vệt khói ảo mờ cầm chẳng được để rồi từ đó trót bơ vơ đốt linh hồn cháy thêm điếu nữa cho đỏ hoàng hôn một buổi này cứ để thời gian trôi mục rữa có kẻ lạc loài hát chiều nay búng một tàn dư vào bụi rậm thủng thẳng nghe cây gió nói gì đá cuội theo chân tìm chỗ trú hỏi rằng tôi đã ... bởi ... đôi khi ... |
Nỗi Niềm Vịt Anh
hôm nay tiếng sét ái tình đánh nhằm gã A đam chúa cứ dửng dưng khiến cho hắn chẳng có cơ may sống sót hắn trách gió trách mưa trách cuộc đời bèo bọt nhưng hắn chả dám trách em những cặp tình nhân trên phố khoác tay nhau khiến hắn phát thèm hắn ném cái nếp nhăn bằng tàn thuốc lá bầy kiến nhót gặm hết cơ thể khiến hắn dần tàn tạ may thay hắn vẫn còn đôi mắt để nhìn hắn cô ghép những vần linh tả linh tinh thảm cỏ lối mòn trở nên xấu hoắc trong tâm trí hiện lên những điều kì quặc hắn đem bài thơ đi chôn hắn thèm khát em thèm khát những môi hôn nhưng em kiêu sa chẳng phát ban cho hắn một lần ân huệ hắn theo dấu chân kiệt quệ gặm nhấm nỗi đau bằng những trường ca hùng tráng của kẻ viễn chinh việc vô ích nhất là hắn cố gắng xóa thứ đang to phình ở trong đầu hắn bằng cách ước ( chưa nghe , chưa làm , chưa từng gặp gỡ ) rồi cuối cùng hắn ôm đầu nức nở như người đàn bà trung niên cổ đại cố xoá vết nhăn với một chút gì đó ăn năn... sau khi đăng fb thăm dò thì được hưởng ứng quá gửi vào đây dìm hàng ku Vịt phát |
Vẫn còn ham nữa :snicker: :snicker: :snicker:
|
đôi khi ...
rồi dạo nọ tôi nhìn bằng một mắt và mắt kia giữ lại ở trần gian tôi thấy rõ cả vạn người thanh bạch nhưng chốn kia sót một gã kêu gàn rồi dạo nọ tôi rụng lông dã thú khoác văn minh tôi du nhập kiểu người nhưng vẫn thấy xốn xang trong giấc ngủ tiếng oan hồn của một kiếp đười ươi khi tầm thường tôi nhìn bằng hai mắt và nhận ra bài thơ chết một bên lũ thiên thần đạp nát thây bản ngã làm mồi ngon cho chủng loại kền kền buổi tầm thường tôi nghe giun dế nói loài như tôi là loài sống lưỡng cư ừ tôi biết ếch đang ngồi đáy giếng cóc kiện trời và đã thấy ... hình như ... có một dạo tôi nhìn em len lén em trả lời bằng ngôn ngữ người ta nên nỗi buồn từ đâu về hóa kén ? tôi nhận ra ,... ờ tôi ... chỉ như là ... nếu nhũng kẻ chơi thơ chỉ toàn là thiên thần , thì lấy đéo đâu ra điều tốt đẹp hơn cho chúng nó viết |
tự trào
ngứa cật hôm nay ngẫm lại mình tài năng cũng thuộc nhất kì kinh ... ! dăm câu thơ dỏm như lông vịt một mớ văn hề giống gỉ đinh lắm lúc lượn lờ cùng quỷ dữ bao phen nghịch ngợm với yêu tinh còn răng còn tóc còn lên xuống hết đạp đất non lại dẫm sình |
bài thuyết của kẻ vô thần
tôi nhìn bài thuyết dở tượng hình cho khổ đau tôi lục từng kinh kệ tìm phù du nhiệm màu chúa trời không trao tặng người đến để phát ban và từ em ân huệ ? tôi khước từ lòng tham tôi giấu ngàn xảo trá vào từng lời ăn năn dòng nước nào gột rửa khi vẫn hoài hôi tanh đừng trách tôi ngoại đạo đừng trách tôi vô thần còn bao nhiêu quỷ dữ và loài người kết thân tôi thích ngắm mặt trời vì cho tôi ánh sáng giữa một cõi rong chơi ít ra tôi còn đấy ít ra tôi còn thấy tôi và người khác nhau chúa ngự trên thánh giá tôi trần gian vô thường từ tôi còn là vượn tôi yêu rừng yêu cây và người không phát tặng những gì lên nơi đây ít ra tôi còn thấy tôi và người khác nhau và người không phát tặng những gì tôi nơi đây |
BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA GÃ F.A
Quốc gia nào chả có bất công Tôi xin phép loạn ngôn cho thế giới một bất công chung nhất Kiểu bất công ta bắt gặp thường nhật Tạm gọi tắt nhân quyền hay đại loại giới tinh (tính) Họ là ai là những người phụ nữ thông minh Đã từng dẫm nát một mớ ngai vàng từ hàng ngàn năm trước (Tôi xin phép dẫn giải đề tài này bằng ngôn từ mực thước) Khi họ chà đạp thế kỉ 21 này với những lí lẽ điêu toa Họ chê đàn ông là một lũ bê tha Trong khi họ có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ trước gương để biến mình thành loài xấu lạ Họ chỉ trỏ ăn năn băng một mớ ngôn từ nhàn hạ Của anh đấy của anh, của ông đấy của ông, không phải việc của bọn này mà đó là việc của đàn ông? Họ treo cờ đeo băng rôn dán biểu ngữ xung phong Họ tru tréo rằng mình chưa hề có quyền bình đẳng giới Rồi báo chí truyền hình đồng thanh nhau kêu la í ới Tôi tự hỏi bất công này đang thuộc về ai? Những kẻ ngoan cường trở thành đấng tay sai Trong khi những người chiếm thế thượng phong lại đòi hỏi những điều vô lí nhất 365 ngày chẳng ngày nào bị mất Hà cớ gì họ còn đòi hỏi 8/3 Thủa xa xưa có thể họ từng dịu dàng với kẹo và hoa Thì thế kỉ này họ oai phong hiển hách hơn với thuốc lá bia và rượu Gã đàn ông trở thành loài cuốn chiếu Phó mặc nữ quyền gầm gừ theo xu hướng tự nhiên Đâu phải giản đơn khi cụm từ " sư tử cái " " gấu mẹ vĩ đại " được dành cho một nửa thế giới mang danh nghĩa chính chuyên Bởi đó là những tinh hoa kết từ nỗi đau của cha ông tích lũy được từ hàng triệu triệu năm về trước (Hành trình của gã đàn ông bước trên sa mạc khô cằn nước Và người phụ nữ đeo vương miện vàng uốn éo trên những sàn nhảy quán bar) Nỗi đau này đã dệt thành những khúc bi ca Của những người anh hùng chấp nhận hy sinh cái tôi vì một nửa kia trên chuyến hành trình kì lạ... Nhân danh thánh thần và cuộc đời vội vã Nhân danh đức tin và những ngôn vần tương tự tình yêu Nhân danh em tôi và những buổi xế chiều Tôi nguyện làm nô lệ đến khi trời nhạt nắng Quả ngọt cho em tôi giữ mình quả đắng Những khổ đau tôi giữ lấy phần nhiều Chỉ mong rằng - nửa kia ơi, em hãy bớt kiêu Vì tôi vẫn tồn tại một phần thế giới cam go mà em gọi là bất công giới tính! lão viết vui thôi , chúc các chị các cô NV 8/3 nhiều hoa và quà , xinh xinh lại càng xinh |
lời của kẻ vô thần
tôi đánh mất cái gì đó chưa riêng khi thời gian dí vào mặt tôi những nếp hằn trên trán tôi mặc cả bằng những lời ca thán của tiếng kinh cầu rảnh rỗi ngày dư ! những linh thiêng còn âm vọng tạ từ mai địa ngục có cho tôi trú với khi chúa trời chẳng về đây đứng đợi ai nhân danh kẻ đã trót sai đường ai nhân danh kẻ đã chót sai đường ai nhân danh kẻ đã chót sai đường dù sao thì Jesu chẳng bao giờ có thể làm bạn với một kẻ mất dạy như ta , thế nên cứ chơi với Satan cho nó vui khà khà |
ngất ngất
một bị thịt , một túi thơ lắc qua lúng lại ngẩn ngơ ngơ dòm khách khứa ,ngứa tay vặt lá ngó bợn bè , hứng đá ống bơ đợi nắng sớm , nằm phơi bụng bự chờ mưa chiều ,đứng rửa đầu tơ mỏi gối chùng chân rúc xó gái xinh , ghé chốn ắt dựng cờ |
sự hiện diện của thơ
nơi nào ma quỷ ngụ có bài thơ ăn năn nơi nào văn minh trú có bài thơ gian manh nên người lên tiếng nói khóc lóc vài câu kinh nơi huyễn hoặc hư ảo có bài thơ cung nghinh rồi vết xưa lầm lũi giữa ngã bảy nga ba những bài thơ nhàn hạ của gã còn du ca từ dụ ngôn xảo trá hình thành nên lớp người áo thi nhân chắp vá rớt một phận đười ươi ... mà hình dung em đấy còn sót một bài thơ bài thơ tôi mang nợ kể từ ngày ... bơ vơ |
nỗi lòng khách đợi
nôn lòng khách đợi mới đâm lo cũng bởi hôm nay lỡ lộn đò chỉ muốn nhanh phần không trái gió thầm mong xuất buổi bớt trơ lò anh rằng nắng cực nên tai dó chị bảo dầm hơi mới trẹo giò thấp thỏm chân tay vày xéo cỏ đợi khi đò ghé ở bên gò |
Say muộn
“Chẳng cần có rượu Chúng mình vẫn ngồi ngật ngưỡng với nhau” Ngày mai xa cách Đêm nay trăng đổ ngang đầu Vai kề vai, Tay nắm nhau Dẫu biết rằng đêm trể Và chúng ta không còn trẻ Giữa đêm nay tinh khiết Tình đôi ta thắm thiết, kề nhau Bao đèn đêm đã cháy hết, phai màu… Cũng vậy thôi đêm nay dài khôn xiết Mai xa rồi, em – anh đâu cần biết Quyện vào nhau như không thể tách rời Có điều chi lần lựa mãi trăng ơi Thấy vàng rộm màu đêm tràn theo gió Nghe miên man nô đùa trên ngọn cỏ Đêm nay say ngấm trọn cả đất trời Có điều gì thắc thỏm thế sao ơi Đừng ghen chi phút giây này nông nổi Cuối đêm nay hai trái tim bối rối Bừng cháy rồi lại le lói xa xăm Ngày mai sẽ đến… Khi nào trăm năm? Trăng, sao hay gió mây vẫn thế Chỉ có đôi ta không còn trẻ Nên chẳng cần rượu, say lặng lẽ bên nhau Ngày mai sẽ đến… Ngày mai qua mau Vì thời gian kia không dừng lại Em bỏ thời con gái (Gót hoa áo gấm qua cầu?) Có nhớ đêm nay trăng gối mái đầu Chẳng hơi men, ta đắm chìm ngất ngưỡng Cỏ mềm ghen tị dưới làn da… (Nhưng nếu ngày mai trở lại… hôm qua Ta sẽ lại những đêm say đằm thắm Cho trăng kia căng tròn to mắt ngắm Và sao rơi vì nghẹn ứ muôn lời…) Chỉ còn chút đêm muộn của đêm thôi Ta hãy say - say ngất ngây tột đỉnh Cứ say như sẽ không bao giờ tỉnh Cho trăng muộn trùng sinh hóa trăng non Đêm say khướt … Ta đã chẳng còn son Say thuê thỏa cái men tình tươi trẻ Trăng chứng giám – vệt trần gian rơi nhẹ Lỡ thấy rồi Luống thẹn! Chẳng nói ra… 26.03.13 |
Kutit, đọc thơ Kutit thấy tràn trề men yêu... Chúc Kutit giữ mãi được giọng thơ này nhé!
|
Tit đang tập iu cô ơi :nhaymat:
|
Quote:
|
Kutit mà hok bé sao chài :nhaymat:
|
Quote:
|
dăm chục tuổi vẫn chửa già
một vài bộ phận vẫn là trẻ con trẻ chắc song hành với bé |
Quote:
|
Mí ngừi hùa nhau nói xấu mềnh :nosebleed:
Ta sẽ chả thù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :nhaymat: |
nỗi lòng khách đợi
nôn lòng khách đợi mới đâm lo cũng bởi hôm nay lỡ lộn đò chỉ muốn nhanh phần không trái gió thầm mong xuất buổi bớt trơ lò anh rằng nắng cực nên tai dó chị bảo dầm hơi mới trẹo giò thấp thỏm chân tay vày xéo cỏ đợi khi đò ghé ở bên gò |
Ba láp dưng mờ hay nè :votay:
|
ba láp chỗ nào Ku tit nói rõ dùm lão được không
khà khà |
Tít hok nói đâu, nói ra cô giáo phạt tít sao hihii:grimace:
|
bài tháng 4 đi lạc
và thế giới sẽ không còn thuốc lá từ rượu bia không hằn học tính người người đàn bà với nụ cười hòa nhã làm gã đàn ông hoảng hốt chết tươi anh nhắn gửi bài thơ chưa từng viết và trăm bài thơ từng viết ( để lựa một hai bài ) những nếp nhăn được thời gian báo trước chỉ riêng em , liệu đón nhận thiên tài cơn mưa hôm qua vừa đi ngang tháng sáu bỏ lại tháng ba một nỗi nhớ lạc bầy bầy kiến nhót rỉa lông đàn chim lợn còn một lão già hơ hớ toàn thây anh tưởng tượng ngày anh từng dạo phố và tay chân mất đốt hóa tật nguyền em phó mặc cho đời anh gãy đổ từ gót hồng em khoác áo trinh nguyên anh tưởng tượng dòng văn chương biến hóa đôn ki hô tê dâm lòi ruột rô mê ô và ngỏ lời cưới nàng juliet tay Sách pia khoác vai Cervantes cùng nhậu món mực khô đợi mai mốt anh tậu xe chính chủ đạp xe thồ đèo công chúa là em hãng xăng dầu có một phen mất ngủ vì từ rày đánh mất một mối quen anh tưởng tượng dòng thơ anh tiến hóa siêu thực này mang đột biến siêu nhưn nàng thơ lõa thể trước dòng đời buông thả mang bệnh lậu ,giang mai , si da , hay đại loại u ác tính di truyền ơn thượng đế từ ngày anh giáp mặt và đến nay chưa nói dối điều gì nên khi anh đay nghiến cả những điều nhỏ nhặt hãy hiểu rằng do yêu em nhiều lắm , chỉ là chỉ là , chỉ có đôi khi ... |
Viết cho ngày hôm qua...
...Biết nói gì khi những ngày tháng qua Nhớ nhung thôi chừng nghe ra chưa đủ Hạt uyên ương gieo mình trên đất cũ Hương hoa nào vẫn phảng phất đâu đây Biết nói gì khi xa vắng vòng tay Khoảng trời kia chừng thêm sầu lạnh úa Vầng trăng kia chừng hao gầy một nữa Đêm nghiêng mình vai nép chạm hàng mưa Em đi về phía ấy ai đón đưa Tôi lạnh lùng quay lưng không ngoảnh mặt Giữa hai ta ai là người son sắt? Định mệnh buồn đâu lý giải nguồn cơn Chuyện tình yêu ai tính đến thiệt hơn Bao cơn mơ vụt qua là kỉ niệm Giữa hai ta đâu ai làm lỗi hẹn Đừng thẹn thùng gọi nhau tiếng cố nhân Rồi một ngày trăng sẽ lại bâng khuâng Đêm sẽ biến thành hồ mơ huyễn hoặc Rồi tay em trong tay ta dẫn dắt Chân tự tại đi về phía tiên sa… Ta và em sẽ sống giữa thơ ca Biển tình dâng dập dìu bao con sóng Nuôi khát khao rồi chìm trong mơ mộng Sống không tròn chết tim vẫn nở hoa… 01.04.13 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:49 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.