TÌNH MỘNG 3
Bao ngày ảo vọng chốn xa xôi Bóng Nguyệt thầm mơ tận cuối trời Mở dạ trao thương tìm khắp nẻo Phanh lòng gửi nhớ kiếm muôn nơi Đường duyên trước mắt còn oan nghiệt Giấc mộng trong tim đã tuyệt vời Nếu lỡ đời này ta để mất Nguyện thề hóa kiếp lại chung đôi Ngọc Minh |
TÌNH SAY 1
Ai đàn lỡ nhịp đứt dây yêu Nắng đổ nghiêng nghiêng ráng cuối chiều Chớp mắt trông lên hình nhợt nhạt Quay đầu ngó lại bóng liêu xiêu Lều hoang vẫn ủ men cay đắng Gác vắng hoài mơ dáng diễm kiều Nếu chẳng đem hồn trao bến mộng Bây giờ có lẽ được phiêu diêu Ngọc Minh |
TÌNH SAY 2
Buồn đau hận tủi cứ triền miên Chưa thể nguôi ngoai những muộn phiền Mỗi bước chơi vơi đầy khổ lụy Từng ngày lặng lẽ ngập oan khiên Chia lìa vẫn mộng bờ môi ướt Ly biệt còn mơ ánh mắt huyền Cạn chén tiêu sầu nhưng chẳng được Bởi tình ấp ủ mãi y nguyên Ngọc Minh |
NHỚ
Nhớ em ngúng nguẩy cái chau mày Nhớ bóng thon mềm vạt áo bay Nhớ lúc gần bên lời dốc cạn Nhớ khi cách biệt lệ dâng đầy Nhớ bao diệu ái làm run rẩy Nhớ những thâm tình khiến ngất ngây Nhớ nụ hôn nồng trao vội vã Nhớ đêm e ấp mảnh trăng gầy Ngọc Minh |
TUYỆT TÌNH THƯ
Yêu người nén chịu nỗi long đong Khắc tạc đau thương tận đáy lòng Thể xác hao gầy vì thất vọng Tâm hồn úa rũ bởi hoài mong Moi tim lấy máu ghi vài chữ Xẻ thịt dùng da viết mấy dòng Gửi lá thư tình loang huyết đỏ Thay lời vĩnh biệt thế là xong Ngọc Minh |
SAY TÌNH
Cảm kích ân tình ghé lại đây Cùng nhau đối ẩm suốt đêm ngày Gật gù mấy xị san niềm đắng Nhấm nháp dăm bầu sẻ nỗi cay Mến bạn lời trao nhiều ý đẹp Yêu người bút họa lắm vần hay Hữu duyên gặp gỡ vui mừng quá Cạn chén hồn vương mãi chốn này Ngọc Minh |
TÌNH BUỒN
Tuôn trào đẫm lệ mắt quầng sâu Gặm nhấm từng đêm một nỗi sầu Bằng hữu từ ly lòng xót tủi Nhân tình giã biệt dạ buồn đau Chia xa nghĩa cũ liền phai sắc Ngăn cách duyên xưa cũng bạc màu Phận số không may đành chấp nhận Tơ hồng nhật nguyệt chẳng còn đâu Ngọc Minh |
TIỄN NGƯỜI SANG NGANG
Thấp thoáng thu về nhuộm góc sân Từ đây mộng ước cũng phai dần Gượng cười chúc phúc người song hỷ Gắng uống quên sầu kiếp độc thân Tay níu bàn tay cầm một lúc Mắt tìm ánh mắt ngước đôi lần Ngậm ngùi tiễn biệt trao lời cuối Bỗng thấy tâm hồn ngập vũ vân Ngọc Minh |
TÌNH THU
Trời thu xào xạc lá vàng sân Lững thững hoàng hôn nắng nhạt dần Níu gió thì thầm thương xứ lạ Dừng mây thủ thỉ nhớ người thân Xuân nồng ước muốn trao đôi bận Hạ thắm chờ mong đón một lần Nàng hỡi mau về chung giấc mộng Thăng hồn luyến quyện đỉnh phù vân Ngọc Minh |
THU VÀNG LÁ
Hè sang nở rộ những chùm bông Nhuộm cả trời mây sắc phượng hồng Gợi nhớ bao năm còn ngóng đợi Vương buồn một thuở vẫn chờ trông Thẫn thờ đêm vắng bâng khuâng dạ Ngơ ngẩn chiều mưa khắc khoải lòng Chợt thấy mùa thu vàng lá rụng Tim dần chớm lạnh lúc đầu đông Ngọc Minh |
NGẬM NGÙI
Trầm tư cô quạnh rũ cành bông Héo úa phôi phai nhạt sắc hồng Tình nỡ chia lìa sao vẫn đợi Duyên đành ly biệt lại còn trông Đong đầy tủi mặn trên viền mắt Chất ngập hờn cay dưới đáy lòng Nhặt cánh hoa tàn bên lối nhỏ Gom thành kỷ niệm suốt mùa đông Ngọc Minh |
ĐÊM TÂN HÔN
Xe hoa pháo đỏ một ngày đông Giờ phút tân hôn rạo rực lòng Chú rể nghiêng đầu mê mẩn ngắm Cô dâu chớp mắt thẹn thùng trông Ngập ngừng lén rải đôi khăn trắng (*) E lệ vờ che những vết hồng Đắm đuối trao nhau cùng tận hưởng Nâng hồn mộng lướt giữa rừng bông Ngọc Minh (*) Phong tục ngày xưa trong đêm tân hôn |
KIẾP ĐÀO
Số phận nghiệt xô những mảnh đời Đương thì thiếu nữ tuổi đôi mươi Nhành hoa mới nở sao tàn tạ Cánh bướm vừa bay đã tả tơi Liếc mắt mơn tình môi gợi cảm Cầm lòng nén tủi dạ buông lơi Đêm về câu hát dần dâng nghẹn Mỏi mệt toàn thân đến rã rời Ngọc Minh |
CÀ PHÊ VÀ TÌNH ĐỜI
Tí tách chơi vơi những đoạn trường Theo từng nốt nhạc vẻ thê lương Nồng thơm mắt khép liền mơ tưởng Chát đắng môi tìm chợt luyến thương Gạt bớt cho tan vài thỏi đá Pha thêm để lắng mấy thìa đường Mỗi lần nếm thử bèn suy ngẫm Hương vị tình đời lại vấn vương Ngọc Minh |
THU TÀN PHAI
Thu về rụng úa lá sầu đưa Rũ héo cành hoa rớt nhụy thừa Khu xóm ngóng chờ nghiêng gió lộng Biển trời mơ mộng ướt sương thưa Lu bù mãi tủi buồn duyên ấy Nuối tiếc luôn hờn giận kiếp xưa Hư sự biết tình ân giá lạnh Mờ loang khói tỏa bóng mây lùa Lùa mây bóng tỏa khói loang mờ Lạnh giá ân tình biết sự hư Xưa kiếp giận hờn luôn tiếc nuối Ấy duyên buồn tủi mãi bù lu Thưa sương ướt mộng mơ trời biển Lộng gió nghiêng chờ ngóng xóm khu Thừa nhụy rớt hoa cành héo rũ Đưa sầu lá úa rụng về thu Ngọc Minh |
ƯỚC NGUYỆN TÌNH XA
Đôi mình viết mãi bản tình ca Lãng mạn bao lời rất thiết tha Yêu lắm môi hồng trong nắng nhẹ Thương sao mắt lệ dưới trăng ngà Từng đêm thổn thức cùng mây gió Mỗi sớm mơ màng với lá hoa Anh nguyện tim này trao tất cả Dù em vẫn ở tận miền xa Ngọc Minh |
NƠI HÒ HẸN XƯA
Đã lâu mới ghé lại nơi này Cảnh vật năm nào chẳng đổi thay Cảm xúc khi xưa dần chất ngập Tâm tư thuở trước bỗng dâng đầy Cây bàng lá đỏ còn nguyên đấy Ghế đá rêu xanh vẫn vẹn đây Chỉ thiếu người thương nên vắng lặng Bâng khuâng hồi tưởng phút sum vầy Ngọc Minh |
CHUYỆN TÌNH ÁI
Khó hiểu làm sao chuyện ái tình Muôn đời vẫn thế chẳng phân minh Ngẫu nhiên gặp mặt vui duyên ấy Bất chợt quay lưng tủi phận mình Còn ngọc còn vàng còn mắt đẹp Hết tiền hết bạc hết môi xinh Quẩn quanh tự hỏi chưa lời đáp Khó hiểu làm sao chuyện ái tình Ngọc Minh |
(Họa thơ NN)
NỤ HÔN ĐẦU Môi hồng đắm đuối tràn hương ngọt Má thắm say sưa hết lệ buồn Tóc xõa bờ vai làn tóc mượt Tay vê tà áo ngón tay thuôn Chân dìu dắt mộng qua đầu ngõ Mũi đón đưa yêu tới ngọn nguồn Mặt cúi thẹn thùng luôn ửng đỏ Cằm nghiêng nóng bỏng ái tình tuôn Ngọc Minh |
ĐÊM THU 1
Hoa sữa nồng nàn tỏa ngát hương Níu chân dừng bước ở bên đường Nghiêng đầu ngơ ngẩn mơn làn gió Ngước mắt bồi hồi hứng giọt sương Thả trí lang thang nơi bất định Ru hồn mộng mị cõi vô thường Mùa thu !... Ừ nhỉ, mùa thu đến Đêm vắng trăng gầy trong nhớ thương Ngọc Minh |
ĐÊM THU 2
Trăng quầng ngấn lệ nét sầu thương Luyến tiếc tơ duyên chuyện lẽ thường Nghĩa cũ gom về treo ngọn gió Tình xưa gói lại phủ màn sương Hoa tàn cánh rụng vương đầu ngõ Nguyệt úa hồn chao ngã cuối đường Cứ để thu buồn hoen mắt đỏ Cho lòng lắng đọng chút dư hương Ngọc Minh |
ĐÊM THU 3
Bất chợt thu về lại xót thương Một đêm mộng thấy sắc nghê thường Nâng ly tiễn kẻ dầm mưa nắng Cạn chén đưa người dãi gió sương Hy vọng tình kia không rẽ lối Ước mong duyên ấy chẳng chia đường Đâu ngờ tim vỡ, hồn phiêu bạt Mà cánh hoa tàn vẫn thoảng hương Ngọc Minh |
VUI TRUNG THU
Rộn ràng đám trẻ đón trăng lên Hội Tết Trung Thu khắp mọi miền Thằng Cuội tươi vui tà áo đỏ Chị Hằng xinh đẹp nụ cười duyên Ông Lân chạy trước tung đường võ Chú Tễu theo sau múa thế quyền Háo hức chen vào xem phá cỗ Thấy mình trở lại tuổi thần tiên Ngọc Minh |
ĐI LỄ CHÙA
Đầu xuân lễ hội thoảng mùi hương Sáng sớm chùa thiêng cuối nẻo đường Khấn phật an vui cùng bến mộng Cầu trời hạnh phúc với người thương Quanh năm gắn bó lời quen thuộc Suốt tháng say mê phút lạ thường Tay chắp thành tâm mình vái lạy Bên thềm khói tỏa quyện hơi sương Ngọc Minh |
NUỐI TIẾC
Chẳng biết bao người hiểu được ta Nhiều đêm thổn thức dưới trăng ngà Trông cành phượng thắm dòng châu đổ Nhặt lá me vàng suối lệ sa Khóm trúc đường khuya mây quấn quít Hàng tre ngõ vắng gió la đà Đâu ngờ mộng lỡ hồn u uẩn Nuối tiếc hôm nào chuyện đã qua Ngọc Minh |
NHỚ NGƯỜI XƯA
Cứ đến mùa thu lại nhớ người Thẫn thờ khẽ gọi dấu yêu ơi Hờn duyên bạc bẽo hờn muôn kiếp Giận nghĩa phôi pha giận mấy đời Chiều vắng tiêu điều tia nắng ngã Đêm sầu quạnh quẽ giọt mưa rơi Thời gian gột xóa bao hoài niệm Đã mất từ lâu ánh mắt cười Ngọc Minh |
MONG NHỚ NGƯỜI
Tìm đâu thấy được tiếng em cười Đỏ mắt trông chờ đẫm lệ rơi Vẫn ước bao ngày vun đắp mộng Còn mơ những tháng dựng xây đời Mong hoài ngọt dịu làn môi hỡi Nhớ mãi thơm nồng mái tóc ơi Xao xác chiều thu vàng lá rụng Mà nghe cứ tưởng bước chân người Ngọc Minh |
CHIỀU VẮNG
Xa quá chiều nay một bóng người Nao lòng kỷ niệm cứ đầy vơi Làn môi dịu ngọt yêu ngàn kiếp Ánh mắt huyền xinh nhớ vạn đời Ngơ ngẩn mây buồn không muốn ghé Thẫn thờ gió lặng chẳng thèm chơi Bơ vơ quạnh vắng hồn phiêu bạt Vất vưởng tìm nhau tận cuối trời Ngọc Minh |
CHÚC MỪNG 8-3
Chúc mừng Phụ Nữ gửi đôi lời Chúc triệu hoa hồng nở khắp nơi Chúc bạn tình duyên luôn đỏ thắm Chúc em mộng ước mãi xanh ngời Chúc nàng cuộc sống bình yên đẹp Chúc chị gia đình rạng rỡ tươi Chúc để may lành trong mọi lúc Chúc cho hạnh phúc sẽ không rời Ngọc Minh |
SẮC TÍM
Muôn vàn tia nắng khắp đường đi Ngả bóng nghiêng nghiêng nét thảo mì Gió thổi vu vơ lùa kẽ lá Mây trôi hờ hững đọng bờ mi Hoa sim sắc tím đang vào vụ Thiếu nữ xuân xanh đã đến thì Ngơ ngẩn dang tay chờ đón lấy Từng bông cánh thắm nhỏ li ti Ngọc Minh |
MỘT NĂM SẦU NIỆM
Chiều xuân năm ấy tiễn người đi Ngọn gió mơn man vạt lúa mì Cúi mặt âm thầm hoen khóe mắt Quay đầu lặng lẽ ướt viền mi Tiếng ve đón hạ kêu vừa lúc Hoa cúc chào thu nở đúng thì Đọng giữa đêm đông lời khấn niệm Cho tình yên nghỉ cõi âm ti Ngọc Minh |
TRÔNG NGƯỜI
Phút giây rạo rực ngất ngây lòng Ngóng đợi bao ngày có biết không Người vẫn ôm hoài cơn mộng đẹp Ta luôn giữ mãi giấc mơ hồng Nơi này hiu quạnh bờ môi mím Chốn ấy cô đơn nước mắt ròng Chẳng lẽ tình yêu là phải vậy Gặp nhau vội vã để chờ mong Ngọc Minh |
PHÚT GIAO MÙA
Ngàn hoa nở rộ sắc màu đua Gió thoảng mây trôi lả lướt đùa Hạ đến lòng thương bao chuyện cũ Thu về dạ nhớ những niềm xưa Nôn nao rạo rực khi chào đón Ngơ ngẩn bồi hồi lúc tiễn đưa Nhặt mấy vần thơ gom góp lại Hồn đang cảm nhận phút giao mùa Ngọc Minh |
ĐÊM SẦU NHỚ
Tìm ai lạc bước đến chân cầu Cách biệt phương trời biết chốn đâu Khóm trúc lơ thơ cành ủ rũ Vầng trăng nhợt nhạt nét u sầu Tình rơi lả tả bên bờ vắng Mộng vỡ tan tành dưới đáy sâu Ký ức ngày xưa giờ nhặt lại Thầm mong níu giữ mối duyên đầu Thầm mong níu giữ mối duyên đầu Dĩ vãng đôi mình nguyện khắc sâu Vẫn gợi tình xưa làm dạ đắng Còn khơi mộng cũ để tim sầu Thương người gạt lệ sang bờ ấy Nhớ kẻ xuôi dòng lạc bến đâu Mãi ngóng chờ ai hồn viễn vọng Từng đêm lặng lẽ đợi bên cầu Ngọc Minh |
MỪNG SINH NHẬT
Nay mừng sinh nhật bạn hiền ơi Bối rối con tim ngỏ mấy lời Muốn gửi niềm thương, vần gãy vụn Mong điền nỗi nhớ, chữ đầy vơi Còn đây kỷ niệm từng câu nói Vẫn đó dư âm mỗi tiếng cười Chúc Nguyệt duyên tình luôn thắm đượm An lành, hạnh phúc, mộng đời tươi Ngọc Minh |
NGUYỆT
Ngồi mơ bóng nguyệt giữa mây trời Gửi gắm tâm tình với biển khơi Uống cả men say viền mắt đọng Yêu luôn nét đẹp khóe môi cười Êm đềm mấy chữ gom về tặng Thắm thiết đôi vần ghé lại chơi Ơi lá vàng thu giờ nhớ mãi In trong ký ức đến muôn đời Ngọc Minh |
( Họa thơ HD )
TÌNH ĐÔNG Nghe luồng gió buốt lạnh tâm can Khóc bởi tình duyên lắm bẽ bàng Vạn kiếp đau buồn chưa nỡ bỏ Ngàn đời xót tủi vẫn đành mang Xuân sang hạ đến không chăm chút Thu lại đông qua chẳng ngó ngàng Chỉ thấy hồn hoang màu trắng đục Ngậm ngùi quấn chặt chiếc khăn tang Ngọc Minh |
TẤT NIÊN SUM HỌP
Tháng ngày tất bật sắp trôi qua Sum họp bên nhau thật mặn mà Rôm rả ông bà vang giọng nói Tưng bừng con cháu rộn lời ca Anh em tán gẫu mời ly rượu Bố mẹ cười vui rót chén trà Thời khắc quây quần xin ước nguyện An lành hạnh phúc cả nhà ta Ngọc Minh |
( Họa thơ HD )
NHẮN MÂY Lẳng lặng tâm tình với áng mây Thầm chia sẻ bớt nhớ thương này Người nơi xứ lạ nhìn đau đáu Kẻ chốn quê buồn sống lắt lay Rặng trúc đường xưa màu úa bạc Vầng trăng lối cũ bóng hao gầy Xuân về thoáng gợi niềm yêu ấy Chén rượu chưa kề đã vội say Ngọc Minh |
NHẮN MÂY 2
Tung hồn vất vưởng giữa trời mây Muốn được bay theo ngọn gió này Nhớ lúc âm thầm thương lá rụng Buồn khi ủ rũ khóc tình lay Đêm đêm giận dỗi môi khô nẻ Tối tối hờn ghen mắt héo gầy Người hỡi bây giờ xin ước vọng Ta cùng cạn chén để lòng say Ngọc Minh |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:36 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.