THÀ RẰNG
Thà rằng đừng để gió trôi Cơn mê t́nh ái đến rồi đi qua V́ anh quá nỗi thật thà Nên người ấy cứ dần xa anh hoài Bước đi, từng bước xa xôi Em đâu mang hết để rồi nhớ thương Để anh vạt gió, vạt hương Đêm anh không ngủ v́ vương vấn ḷng Cuộc đời có phải ḅng bong? Vỡ tan kỉ niệm từ trong mối t́nh! |
TRÁI TIM
Khi biết cái nick Vô Thường Tôi bắt đầu bước lên đường t́m cô Ai đi phố cổ Hàng Đào? Xin cho tôi gửi ước ao sang cùng! Phố cổ lắm lối đi chung Một chiều xe cộ ung dung ra vào Lạc đường ṿng măi chữ o Măi không t́m thấy Hàng Đào nơi nao? Thế rồi phép lạ trời trao Tôi t́m đến được và vào với cô Một chiều phố cổ ai vô? Có tôi đă đến với cô... vui mừng! * Bàn tay nắm chặt tưng bừng Bàn chân cô chẳng thể cùng tôi đi Bàn tay sao thật thần ḱ May bao quần áo không v́ phế nhân Vượt qua mọi thứ cô dần Tự ḿnh vực dậy tự thân giúp ḿnh Khuôn mặt cô sáng b́nh minh Như là sáng măi... vô t́nh rực lên... * Ghép gần mọi người gần thêm Thương Thương, Thanh Thảo...(*) mọi miền biết nhau Phố cổ một chiều thẳng phau Đường nào cũng dẫn một màu về Tim. (*)Những người khuyết tật. Viết và sửa năm 2010 |
Cuộc đời#
Cuộc đời ai biết thế nào Sướng vui - tủi khổ; Vinh hào - đắng cay? Cuộc đời đâu phải một hai Mà là biển rộng sông dài mênh mông! Đời ḿnh ai biết trước không? Muôn ngàn ngơ ngách, dây giăng ngả đường. Đời ḿnh ai sửa được không? Nằm trong tất cả Diêm Vương, sổ trời. Có ai biết được... cuộc đời? |
Chàng trai trẻ sớm trầm tư
Lời thơ chan chứa tư duy sự đời. Thôi th́ như nước cứ trôi Đến đâu th́ đến,việc ḿnh-ḿnh lo! Sống cho thoải mái-tự do Khôn chết,dại chết,biết cho thế nào? (tác phẩm của tre xanh) __________________ |
BUỒN VÀ PHẤN ĐẤU
người mang rất nhiều đầy vơi giấu trong lớp vỏ tuổi đời hai mươi nhắc ḿnh không thể biếng lười làm cho hoa héo phải tươi trong ngày thế rồi buồn bă buông tay mang dồn vào tối để say một ḿnh ai mang đến nữa người t́nh để ta say măi đẹp xinh của nàng rằng là hoa phấn xốn xang chỉ đây sự nghiệp mới vang muôn đời làm nên sự tích sáng ngời mang về cho mẹ, cho người trần gian. |
Thơ ơi!
Thơ ơi! Mang nặng nỗi ḷng Sinh ra thơ phải quặn đau ruột ḿnh Những đêm thức giấc đêm thinh Tiếng rơi vụn vỡ hoa quỳnh nở đêm Tiếng đồng hồ tích tắc thêm Như rung trời đất để niềm im du Lắng nghe tiếng gió vi vu Ngửi hương quỳnh nở mà tu tỉnh ḿnh. |
Chợ yêu
Chợ chiều đong nỗi nhớ thương Tại sao cho được vấn vương đường về Lối đi san sát bờ đê Hai ta liếc mắt qua lề bụi đen Đầu đ́nh mua - bán đua chen Cảnh ta, hai đứa làm quen lần đầu Mang theo một mối dạ sầu Đợi nhau để được yêu nhau suốt đời. |
Em
Biết bao t́nh nghĩa sớm chiều Cây rơm quoặn ruột một điều nhớ nhau Bước qua ngưỡng cửa muôn màu Bỗng đâu nhớ một đằng sau có người Là em, là đóa hoa tươi Là cam, mận với những lời ngọt ngon Em là một bóng trăng tṛn Nhưng lăn lăn măi như ḥn bi rơi. |
EM VỚI...
Chẳng nghe gió nói điều chi Mà đă đă vội với v́ sao đêm Một ngày lặng lẽ có thêm Một ánh sáng, vị êm đềm ngày mai. Em ngồi đan nhớ thành bài Đan thơ thành nhạc, mắt ngài đẹp tươi Bàn đay đủ ngón thành mười Đôi môi đủ đẹp, tiếng cười vui thay Nh́n lên trời lớn hôm nay Thấy anh, thấy đủ cả ngày hôm sau. |
EM VỚI...
Chẳng nghe gió nói điều chi Mà đă đă vội với v́ sao đêm Một ngày lặng lẽ có thêm Một ánh sáng, vị êm đềm ngày mai. Em ngồi đan nhớ thành bài Đan thơ thành nhạc, mắt ngài đẹp tươi Bàn đay đủ ngón thành mười Đôi môi đủ đẹp, tiếng cười vui thay Nh́n lên trời lớn hôm nay Thấy anh, thấy đủ cả ngày hôm sau. |
T̀M
Khi như rót mật vào tim Ánh trăng như đợi đi t́m bóng ai? T́m cho người măi đêm dài T́m ai như thể đêm hoài t́m trăng Em như khối đá đóng băng T́m ai như thể lăng quăng t́m ĐỜI. |
MƠ
Gió cuốn ta đi với ai Nên t́m mộng ảo kéo dài tháng năm Đời sủi như giọt nước tăm Đời trôi như lúc băo giông giữ trời Em về dạo thú vui chơi Cảnh tiên hai đứa, tuyệt vời làm sao Trời cao, trời thật là cao Tỉnh mơ anh thấy như vào cơi em Nhưng với lên trời thử xem Trời cao đất rộng, ta ch́m nơi nao? |
T̀M EM
Mang đi một chút âu sầu Gửi vào đâu một khẩn cầu về em Mở ra thử, để cùng xem Tṛn - vuông, thi vị say mèm hơn men Ta em gặp để rồi quen Yêu nhau rồi để lại ven đường dài Quăng nào ngắn nhất - quăng sai T́m em lặn lội ách tai kiếp trần. |
ANH T̀M !
T́m đâu mái tóc người t́nh T́m đâu kư ức đôi ḿnh ngày xưa Một ḿnh anh đứng dưới mưa Đ́ t́m bóng dáng người xưa hôm nào Thời gian như giấc chiêm bao Em đi xa măi anh đau đớn ḷng !!! Hoài Niệm 04/04/2012 (thơ giao lưu) |
SỐNG -giao lưu với HoaiNiem
Đời người xoay ngược lộn ṿng Thế mà lại thuận trong hương đàn bà Sống sao đỡ uổng kiếp hoa Sống sao đỡ lỡ đến già rụng rơi! |
ĐÀN BÀ ! -HoaiNiệm giao lưu
Đàn bà hai tiếng đàn bà Làm ta điên đảo vậy mà cứ yêu Yêu nhiều rồi được bao nhiêu Để rồi đếm bước mổi chiều cô đơn !!! |
LỪA -hieua giao lưu với HoaiNiêm
Cỏ xanh mơn mởn lưng trời Làm sao hiểu nổi tính Người tôi yêu Sớm ghen, chiều tức, lúc điêu Tiền đưa, của mất, mất nhiều... trời ơi! |
ĐÀN BÀ ! -HoaiNiem thơ giao lưu
Ghen tuông là chuyện hàng ngày Đó là cá tính… biệt tài đặc trưng Có tiền… th́ bảo cục cưng Không tiền bị đánh bầm, sưng khắp người… |
CƯỜI -Thơ hieua giao lưu với HoaiNiem
Dù là bị đánh tả tơi Hương đàn bà vẫn tuyệt vời chứ sao Đàn ông ai chẳng ước ao Có người vợ đẹp bước vào trong tim. |
VỢ ĐẸP ! HoaiNiem- giao lưu với hieua
Vợ đẹp ai mà chẳng ham Chỉ e vợ đẹp chẳng làm mà ăn Suốt ngày chảy chuốt cằn nhằn Chồng ǵ xấu quắc già khằn thấy ghê !!! __________________ |
C̉N HƠN -Hieua giao lưu với HoaiNiem
Nếu cho vợ đẹp vẫn hơn C̣n hơn vợ xấu không làm chỉ ăn Những lúc ḿnh gặp khó khăn Nó bỏ, nó chạy, nó căm thù ḿnh... |
GIỌT BUỒN, GIỌT NHỚ
Ngồi buồn giọt nhớ ngẩn ngơ Người xưa đâu mất, bây giờ c̣n ai? Đêm đêm chỉ có thở dài Tiếng chuông điện thoại miệt mài ngủ nghê Ai ơi! Người có trở về? Để cho khỏi đắng cà phê- giọt buồn. |
CHO
Cho ta một chút với đời Say sưa ánh mắt nụ cười trần gian Đừng để hoa ấy phải tàn Để ta được hưởng những làn hương bay... Cho ta hương để mà say Th́ đừng lấy mất những ngày b́nh yên Những ngày ta đă đảo điên Yêu Người, Người chẳng một niềm yêu ta... |
ĐÀN
Đàn rơi nhịp điệu cung buồn Đàn rơi từng giọt như tuôn lệ trào Đàn rơi tộp tộp bờ ao Đàn rơi lặng lẽ đi vào ḷng anh. Tiếng đàn đánh nhịp thăng bằng C̣n em đánh một khối băng trong ḷng Lạnh tan một chuyến ngày rằm Đắng cay một kiếp hoa đăng buổi chiều Thương em một cơi tiêu điều Nhớ em mà phải ít nhiều buồn phai Năm năm, tháng tháng, sao dài Mà em sao măi một đời hắt hiu Gió trăng sao đầy một mầu C̣n em như thể quả bầu nằm ngang Chuyến đi đọc - lúc lang thang Khắp bao phố xá, bản làng người ta Bán từng hương sắc bông hoa Khó khăn bán một - đau là bán ba Đường xa chẳng dám la cà Con em nhỏ- c̣n mẹ già ngẩn ngơ Đón em trời tối hững hờ Mặt trăng sao măi khuyết chờ một ai? Thôi! Chỉ có một ngày mai Chuyện cổ tích sẽ đến vài trăm năm Em về đàn cũ thơ ngâm Tiếng ai rót một- bâng khuâng đất người. |
EM ĐỢI
Nhớ người một cơi đi về Trăng thương nhớ, một triền đê trữ t́nh Em ngồi đó, có một ḿnh Nhớ ai như đó - có anh đến gần Nhớ vườn trinh nữ hoa xuân Trăng mờ nhạt kiếp xoay vần đong đưa Về sao cho đủ, cho vừa Nhớ trăng xuân để lưa thưa cơi buồn. |
ĐỢI NGƯỜI -HoaiNiem giao lưu với hieua
“Nhớ người một cơi đi về” Để anh cứ bước… đêm dài lê thê Mỗi ngày cứ đứng trên đê Nhớ thương ai đó… măi mê ngóng chờ Để rồi trinh nữ xác xơ Trăng mờ, gió lạnh, trang thơ đượm buồn Ngẹn ngào nh́n hạt mưa tuôn Để rồi thương nhớ cứ luôn bên ḷng. |
ĐỂ CHO TA
Cho ta về với ḍng sông Cái thời nhỏ bé, bế bồng trên tay Mẹ ta phải chịu đắng cay Cha ta đi cuốc, đi cày giữa trưa. Hăy cho ta một cơn mưa Để đất tươi xốp cha bừa ngày mai Để cây nảy lộc đâm chồi Để hoa thơm măi cho người trăm năm Để cho quả trĩu vườn sân Để mẹ đỡ khổ, trong vần sớm sương Để cha khỏi phải mài đường Ngày trăm cây số đủ nhường khổ đau. Hăy cho ta lớn mau mau Giúp bao nhiêu việc - trước sau đỡ đần! |
CẢM TÁC
tặng bác... Ngẩn ngơ nhớ măi một đời Trăng suông sao nhớ, một thời sao quên? Bao năm xa cách không tên Nhớ quê ta lại đi t́m chính ta. |
GỬI EM
Mang em gửi chút ân t́nh Em đi gửi lại một ḿnh thân anh Gửi vào cỏ, cất lá chanh Gửi mơ, muối mận, để cành xác xơ... Tháng ngày đợi rồi lại mơ Lao đao cái cảnh đợi chờ bóng em Bao giờ lúa chín đ̣ng thơm Bao giờ em lại ngồi ươm vườn ḿnh? |
T́m
T́m em trong thực trong hư T́m em trong những câu từ hôm nay T́m em cho đến những ngày Không c̣n ta nữa, chỉ đầy nỗi đau. |
YÊU
Ta yêu một cơi mây chiều Yêu em mái tóc bao nhiêu gợn t́nh Anh yêu cả dáng lẫn h́nh Anh yêu cả những b́nh minh em về! |
HƯƠNG THẦM
Hương thầm em để cho ai Mộng ngàn năm để thở dài đong đưa Mang đi cho được, cho vừa Em th́ thơm thảo như mưa ngày rằm! |
MẸ
Mẹ ơi vóc dáng mẹ gầy Bàn tay gồng gánh một bầy con thơ Bán- mua từ lúc ba giờ Giành đồng tiền lẻ mẹ về nuôi con. |
YÊU MỘT QUĂNG
Ta yêu một quăng nhớ chiều Một nơi ta đă từng yêu rất nhiều Trời trong xanh, sao tiêu điều? Cảnh xưa đâu hỡi một điều ta yêu... |
Khi yêu -thơ HoaiNiem giao lưu với hieua
Khi yêu ai biết ngày mai Yêu rồi mới biết đường dài đơn côi Khi yêu mơ mộng lứa đôi Ai ngờ vỡ mộng đành thôi lỡ t́nh !!! |
thơ Không đề hieua giao lưu với HoaiNiem
Thà rằng ở vậy một ḿnh C̣n hơn lấy vợ cho t́nh đơn côi Cho ḷng đau khổ suốt đời Để ngàn nắm, nhớ một lời người xưa... |
MANG
Mang từ giấc mộng phù vân Gửi vào trong gió một lần âm mang Mang đi khắp mọi bản làng Ngoảnh quay ánh mắt đă vàng tháng năm. |
ĐẾN ĐẤT SONG HỒ
Hôm nay đến đất Song Hồ Làng làm vàng mă, xe thồ, xe đưa Làng tranh nổi tiếng ngày xưa Ông Nguyễn Đăng chế đă vừa bảy mươi Nào đám cưới chuột thật vui Cảnh chăn châu với nụ cười trẻ thơ Nào đâu tức cảnh vu vơ Câu thơ tặng bạn trong bờ sướng vui Bạn vui sướng, bạn ngậm ngùi Bao năm ta bạn đủ mùi đắng cay Kẻ nhà chợ búa qua ngày Đưa làm vàng mă hoa tay tuyệt vời Trăng sao tuyết nhủ đủ lời Hẹn nhau ngày hội lại ngồi hàn huyên. Vặt quả ổi chín trong vườn Hái quả mộng ước con đường tương lai Tuổi ta trẻ,đường c̣n dài Bắt tay nhau lại, những bài ngày xưa "Học xong đứa đi cày bừa Người về làm ruộng, kẻ thừa chức quan" Bây giờ cuộc sống muôn vàn Gặp nhau phải dịp, vui buồn đắng cay. |
Ra trường
Mùa xuân th́ vẫn la đà Ba năm cao đẳng cũng ra khỏi trường Hôm nay chén rượu vui mừng Ngày mai nước mắt chảy từng chia ly. |
QUA SÔNG
Bao năm bao nỗi hẹn ḥ Em ơi! Sao lại qua đ̣ gặp sông Kiếp người bao phận long đong Ḍng sông bao bận băo bùng em ơi! Duyên người chẳng phải chuyện chơi Em mang đi hết đến nơi vô cùng Chẳng rằng: Duyên phận hết mong Mà em lại để cho ḷng anh đau. Qua cầu, cầu gẫy, em đâu Qua ḷng anh xót muôn sầu ngàn năm! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:44 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.