Nếu một ngày chợt tim nhỏ xôn xao
Người phương ấy, nhỏ gởi trao nỗi nhớ Xin ghi dấu phút ban đầu bỡ ngỡ Dòng thơ lưu muôn thuở chẳng phai nhòa! Mưa lại về nghe từng giọt ngân nga Mang nỗi nhớ chợt òa vào tâm khảm Trang thơ nối nhỏ dành nhiều tình cảm Cho một người phố núi thật xa xôi…. Nếu một ngày thơ viết mãi không thôi Bao kỉ niệm tiếp nối hoài chẳng hết Thơ viết mãi chưa có lần hồi kết Nhỏ cùng người giống hệt bạn thâm niên! Nếu một ngày trang viết vẫn vẹn nguyên Bao chờ đợi niềm riêng luôn nhắn tới Lời tiếp nối xin khắc ghi người hỡi Một nhỏ khờ, ngơ ngác gởi tình thơ… |
Gió có về qua phố núi xa xôi
Nhắn dùm nhỏ đôi câu đầy lưu luyến Xin gió chở bao ân tình hòa quyện Gởi đến người phố núi một lần quen! Đã bao lần nỗi nhớ cứ đan xen Nhỏ chợt thấy ân tình sao len nhẹ Để vương vấn thầm gọi tên khe khẽ Người phương xa nào biết kẻ vấn vương? Gặp bao giờ sao nhỏ cứ mãi …thương Dòng thơ gởi như tỏ tường mọi chuyện Cho lòng nhỏ thẫn thờ trong quyến luyến Dòng thơ ghi…như chuyển một ân tình! |
Nếu một ngày thơ anh nhỏ đọc qua
Lòng xúc động nghe thiết tha quá đổi Anh cùng nhỏ biết nhau trang thơ nối Sao vấn vương nhỏ tự hỏi lòng mình? Biên giới xa giờ trời đất giao tình Gió cứ thổi riêng mình mang nỗi nhớ Người phố núi cùng trao thơ một thuở Cho luyến lưu len nhẹ ở tâm hồn! Nếu một ngày “ai đó” có bồn chồn Thì hãy hiểu lòng nhỏ xôn xao nhớ Trong tiềm thức luôn khắc ghi một thuở Người phương xa bỡ ngỡ một lần quen! |
Nếu một ngày trang viết chợt buồn tênh
Người viễn xứ lênh đênh vùng vô định Thì người hỡi trang thơ đành câm nín Có còn chăng người cùng nối thi từ? Nếu một ngày người còn những riêng tư Trang thơ cũ bây chừ ai nhớ tới Cho nhạt phím cung đàn thơ chờ đợi Chợt vương buồn trang viết gởi từ quên! Nếu một ngày nỗi nhớ cứ không tên Chợt len nhẹ chông chênh vùng kí ức Xin người hiểu luôn ghi vào tiềm thức Cho một lần lưu luyến kẻ nối thơ! |
Nếu một ngày nhỏ lạc bước sơn khê
Vùng phố núi lối về chân vương vấn Người biên giới bỗng thấy hồn ngơ ngẩn Trái tim thơ rơi mất tận nơi nào… Nếu một ngày tim nhỏ chợt xôn xao Thì nhỏ hiểu chốn nào tim lỗi nhịp Ân tình ấy gởi vào thơ nối tiếp Từ bây giờ hòa hiệp đến ngàn sau... |
Xin một lần nhắn gởi đến người xa
Lời phút đáp nhỏ đọc qua rồi hỡi Thơ vẫn viết mang ân tình nhỏ đợi Dù xa xôi nhỏ vẫn gởi ân tình Cho trang thơ ghi dấu chuyện chúng mình Người phố núi cùng Tây Ninh hẹn ước Luôn mong đợi chim bắt cầu ô thước Cho một lần nhỏ gặp được người ta! Nhắn cùng người chứa đầy những thiết tha Tình biên giới gởi đến người xa lạ Mai cách biệt dòng đời trôi hai ngả Nhớ chẳng phai người đáp trả thơ mình! |
Nếu một ngày tình ấy chẳng nhạt phai
Nhỏ vui lắm hòa tim ai nhịp đập Cùng dạo bước trên đường đời tấp nập Tay trong tay xây đắp những ân tình. Nếu một ngày môi ấy nhỏ cười xinh Lòng rộn rã bên người tình thơ nối Nào ngờ được mai này ta chung lối Cùng người xa kết chặt mối thâm tình! |
Nếu một ngày sính lễ ấy người đem
Nhỏ sẽ khất hỏi lòng em sao đã Người nào phải tháng ngày thơ đáp trả Dệt ân tình khắc dạ một lần quen! Nếu một ngày nỗi nhớ cứ đan xen Lòng nhỏ hiểu ân tình trao ai đó Người một thuở hồi đáp thơ cùng nhỏ Nào phải anh để bày tỏ lòng mình! Nếu một ngày người bàn đến cưới xin Nhỏ cảm tạ chút tình người viễn xứ Nhưng chẳng dám khi lòng mình đang giữ Người cao nguyên mà tim cứ rộn ràng! |
Nếu một ngày tình đó chẳng thiết tha
Thì người hỡi chẳng thà đừng lên tiếng Cứ im lặng mặc cho ai xao xuyến Và âm thầm không lưu luyến cùng ai Hoàng hôn kia bao phủ tiếng thở dài Cho nhung nhớ tháng ngày tình trao gởi Lòng tự hỏi sao người không chờ đợi Để giăng sầu thương nhớ bởi do đâu? Nếu một ngày tình ấy chẳng bền lâu Nhỏ xin đó đừng nói câu lỗi hẹn Dù nhỏ biết lòng người đang cố nén Tiếng tạ từ đau xót lắm người ơi! Nếu ân tình người rải khắp muôn nơi Nhỏ tự nhủ trọn đời không mơ mộng Dù hiện tại trang thơ tình bay bổng Cùng bên ai chung bóng lối đi về… Nếu một ngày lòng nhỏ thấy buồn ghê… |
Nếu một ngày tình ấy gió thoảng bay
Nhỏ buồn lắm ai hay lòng ngấn lệ Tình đã thắm lãng quên nào có dễ Cho lòng buồn mặc kệ giọt sầu rơi Nếu một ngày lòng nhỏ bỗng chơi vơi Thì nhỏ hiểu trọn đời người chẳng đến Quên ước hẹn lối về thuyền cấp bến Mang buồn riêng nhỏ đến quán đợi chờ? Nếu một ngày nhỏ gởi hết vào thơ Mượn dòng chữ dệt thành bao nỗi nhớ Để đau xót thi từ như than thở Anh đâu rồi ... lòng nhỏ chợt nhớ thương! |
Cuộc đời luôn chất chứa những bất ngờ
Nhỏ hiểu lắm từng giờ mang suy nghĩ Con tim ấy đấu tranh cùng lí trí Tim thắng rồi thủ thỉ tiếng yêu thương! Nhắn đến người lòng mang những vấn vương Ai có hiểu từng canh trường thức trắng Dệt lưu luyến nghe hồn mình lẳng lặng Mượn nàng thơ nhỏ gởi tặng ân tình! Mong một ngày người đến đất Tây Ninh Để gặp nhỏ chan hòa tình đất Thánh Lòng chợt ấm khi đông về giá lạnh Kết yêu thương nhỏ sánh bước bên người Nhắn đến ai nhỏ chợt thấy buồn cười Và tự hỏi phải người mình không nhỉ? Một nhỏ nít chưa lần nào để ý Mang tình yêu trong suy nghĩ của mình Người ở đâu cho nhỏ kết thâm tình Để lòng nhỏ thình lình nghe vương vấn Rồi chợt hiểu tim mình sao hụt hẫng Nhịp yêu thương vô tận đập liên hồi! Nếu một ngày nhỏ yêu mãi không thôi... |
Nếu một ngày trang web lạc bước chân
Nhỏ bỗng gặp dòng thơ mình ở đó (http://www.mobifone3g.com.vn/forum/i...=posts&m=46215, và đây nữa:http://vn.360plus.yahoo.com/nh0k.ove...4#blog_compose) Lòng hụt hẫng chẳng thể nào hiểu rõ Người đạo thơ kẻ đó nghĩ thế nào? Nếu một ngày nhỏ chẳng hiểu tại sao Trong cuộc sống biết bao người gian xảo Chẳng biết nhục khi đạo thơ người khác Rồi tự tin khẳng định chính thơ mình! Nếu một ngày chan chứa những ân tình Người thơ đối cùng nối vần với nhỏ Chẳng hiểu biết trang thơ tình bỏ ngỏ Cớ làm sao lắm kẻ chẳng tỏ tường! "Nếu một ngày" nhỏ nghĩ thấy mà thương! |
Trang thơ ấy mang tình yêu bay bổng
Cùng người thương hòa nhịp sóng ân tình Đã bao lần nàng thơ dệt niềm tin Cho tụi nhỏ riêng mình thêm gắn kết! Lòng chợt xót khi thơ người giống hệt Cả sắc màu mang tím cả nhớ nhung Cuộc sống này nhỏ biết lắm cái chung Nhưng nhỏ hiểu chẳng ai cùng suy nghĩ! Người chẳng thẹn đạo thơ không để ý Cớ vì sao suy nghĩ đến ba người Nếu một ngày đồng điệu cất tiếng cười Chung tâm sự bẽ bàng thay tình ấy! Chẳng tự viết vội vàng thơ người lấy Rồi nghênh ngang bảo đấy chính thơ mình Những người này sao nhỏ thật là khinh Lòng chợt xót tình đời sao quá đổi… |
Gởi đến người lòng nhỏ thấy buồn hiu
Đông buồn bã nhuộm tím chiều biên giới Người thơ nối bao lần nhỏ nghĩ tới Anh đâu rồi nhỏ vời vợi nhớ thương… Gởi nỗi lòng một nhỏ chốn biên cương Chiều đất Thánh vấn vương bao nỗi nhớ Cho lòng nhỏ nhớ hoài người muôn thuở Thơ trĩu buồn nức nở giọt sầu dâng… Nhắn đến người lòng nhỏ thoáng bâng khuâng… |
Hồn quê!
Trời chiều ngọn gió khẽ lay Sóng xô bờ cát ru hoài ngàn năm Mây trôi về chốn xa xăm Mang lời tình tự âm thầm hồn quê Trăng in mặt nước vỗ về Điệu hò mái đẩy hẹn thề gởi trao… Bâng khuâng sóng biển dạt dào Nhẹ nhàng như tiếng hôm nào mẹ ru… |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:12 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.