Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Chòi Tranh (dựng sát chòi lá) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=67)

1100i 27-08-10 12:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 15350)
Kinh Kha luận

Đời say tỉnh trút bầu thêm cơn khát
Ngửa mặt lên oán khí lấp vầng ô
Đời ảo thực nhẽ càn khôn hoán đổi
Mấy ngàn năm bóng quế mãi vật vờ

...........................................

Chỉ tiếc cho người kiếm sĩ
Bị đưa vào canh bạc của giao tranh
Nhưng an ủi rồi lịch sử mãi lưu danh
Còn nuối điều chi hồn lưu cõi tạm
Khói nhang ảo mờ thân tráng hán
Tháng bảy lại về
Ta thắp nén
Trầm hương bay tiễn bước bậc hùng anh.

KHT

Cảm ơn trước nhưng chưa đọc, phải có thời gian nghiền ngẫm tí.
Chúc huynh vui khỏe và mãi rắn rỏi. hì.

kehotro 28-08-10 11:25 AM

Nửa kia

Kìa phận gái trong nhờ đục chịu
Hỏi trăm năm ai hiểu mà mong
Lòng riêng, riêng tái tê lòng
Vắn dài mấy giọt má hồng tủi thân

Ai chẳng biết phong trần một kiếp
Ai chẳng hay cái nghiệp làm hoa
Thoảng thơm ngắn ngủi thôi mà
Nâng niu thưởng thức lọ là phút giây

Nặng thiên chức tháng ngày vất vả
Phải chăm con tất tả lo chồng
Nhạt phai má thắm môi hồng
Mình riêng chiếc bóng cô phòng đợi ai

Gái một con trông hoài chửa chán
Gái hai con đã ngán tận hầu
Da khô sương điểm mái đầu
Chân chim khóe mắt quầng sâu thâm quầng

Kìa đồi núi bâng khuâng thuở trước
Chọc trời mây sóng nước dập dồn
Mà nay bến bãi Thu Bồn
Phẳng phiu mà khát nụ hôn ngọt ngào

Ai ấy bảo trời sao sẽ hái
Tặng cho em mãi mãi riêng em
Gió phơ lay khẽ bức rèm
Ngoài trời sao lặn ngọn đèn hắt hiu

Thời gian phủ tiêu điều phế tích
Tháp chàm nghiêng tịch mịch sầu lên
Hoàng hôn chừ khéo đặt tên
Bóng nàng Tô Thị in nền trời xa

Con khôn lớn ngỡ già thanh thản
Có ngờ đâu kiếp nạn chửa qua
Vú em áo khoác cho bà
Cháu oe oe khóc bà ru ví dầu

Con mấy đứa ngõ hầu thành đạt
Chỉ mỗi thằng thất bát liên miên
Lòng kia lại nhuốm ưu phiền
Trăm vui chẳng đổi được phiên chợ chiều

Ai đong đếm những điều cực khó
Ai nào đâu hiểu rõ bằng ai
Nghiệt oan một kiếp bi hài
Khối sầu mang xuống tuyền đài chửa tan!

KHT


phale 28-08-10 11:35 AM


Hôm qua
Ghẹo huynh...:snicker:

Hôm qua huynh uống cà phê
Nửa phần để lại, ly kề cận ly
Quán chiều ngắm phố người đi
Ngắm nhau biết có nghĩ gì... mà sao...

Đêm về khó ngủ thức thao
Hỏi huynh có giống muội thao thức nằm
Mùa Ngâu tháng Bảy đương rằm
Cầu Ô mua lấy hằng năm dễ bề...

PL 28.8.10

kehotro 28-08-10 01:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 15508)

Hôm qua
Ghẹo huynh...:snicker:

Hôm qua huynh uống cà phê
Nửa phần để lại, ly kề cận ly
Quán chiều ngắm phố người đi
Ngắm nhau biết có nghĩ gì... mà sao...

Đêm về khó ngủ thức thao
Biết huynh có giống mình thao thức nằm
Mùa Ngâu tháng Bảy đương rằm
Cầu Ô mua lấy hằng năm dễ tìm...

PL 28.8.10

Đừng xui đáy bể mò kim
Quạt mo gạt đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng còn mãi ham chơi
Qua cầu ngộ nhỡ ai chơi cắt cầu

Đêm nằm thao thức canh thâu
Giận mình quên hỏi cái ''đầu tiên" trao
Bắc thang lên hỏi trời cao
Xoa đầu ổng bảo giống tao bị lừa

Ai bảo ghẹo thì ráng chịu!


phale 28-08-10 01:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 15551)


Đừng xui đáy bể mò kim
Quạt mo gạt đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng còn mãi ham chơi
Qua cầu ngộ nhỡ ai chơi cắt cầu

Đêm nằm thao thức canh thâu
Giận mình quên hỏi cái ''đầu tiên" trao
Bắc thang lên hỏi trời cao
Xoa đầu ổng bảo giống tao bị lừa

Ai bảo ghẹo thì ráng chịu!


Hờ hờ... :surrenders::surrenders:

Như Diệu Linh 28-08-10 01:38 PM

XÂY NHÀ!

Nhà tranh một trái tim vàng
Em đây tính rủ vài chàng lợp chung
Mới hay sấm chớp đùng đùng
Tranh bay bat mất tim cùng vỡ đôi

Người ơi ơi hỡi người ơi...

:snicker:

@ Mặt Trời tới mong đuổi giông bão đi chỗ khác chơi í mờ :nhaymat:

kehotro 28-08-10 01:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 15556)
Hờ hờ... :surrenders::surrenders:

Hờ hờ chẳng được với huynh
Loa còi huynh mở xập xình cho nghe
Trên là búa dưới là đe
Pha lê dễ vỡ huynh ghè thẳng tay


kehotro 28-08-10 01:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 15557)
XÂY NHÀ!

Nhà tranh một trái tim vàng
Em đây tính rủ vài chàng lợp chung
Mới hay sấm chớp đùng đùng
Tranh bay bat mất tim cùng vỡ đôi

Người ơi ơi hỡi người ơi...

:snicker:

@ Mặt Trời tới mong đuổi giông bão đi chỗ khác chơi í mờ :nhaymat:

Lung linh huyền diệu sao trời
Ai người cũng biết... chỉ ngoại trừ...Diệu Linh
Nơi này đang cuộc chiến chinh
Hỏi người hữu ý...hay ...vô tình đến đây?


Như Diệu Linh 28-08-10 01:54 PM

Vô tình lạc bước chân Linh
Thì ra đang có chiến chinh thiệt à?:expect:
Vậy thôi ở lại chẳng ra
Để Linh giúp sức..
Rồi mình hát câu ca huy hoàng

Hen? :nguong:

1100i 28-08-10 02:11 PM

Cô và huynh dạo này sao ý nhỉ?

Cứ ...cái "đầu tiên" trao xong rồi thao thức, thức thao , giận quá lại chiến chinh bằng cách....ghè thẳng tay...., kết thúc là xoa đầu

Đọc mãi không hiểu nên đặt câu hỏi to tướng đây?
:cuoi:

phale 28-08-10 02:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 15567)
Cô và huynh dạo này sao ý nhỉ?

Cứ ...cái "đầu tiên" trao xong rồi thao thức, thức thao , giận quá lại chiến chinh bằng cách....ghè thẳng tay...., kết thúc là xoa đầu

Đọc mãi không hiểu nên đặt câu hỏi to tướng đây?
:cuoi:

:snicker::snicker:
1100i đợi huynh ấy vào trả lời nha... PL cũng chịu không hiểu được quá trình...

kehotro 31-08-10 01:45 AM

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/...yj4993917.jpeg

Tháp cổ

Miên miên cô tịch
Chiều gọi chiều tan vỡ bóng chiều phai
Nằm cô đơn quạnh quẽ khóc canh dài
Nghe thời gian đẽo mòn từng xớ thịt

Những viên gạch nhăn nheo đầy vết tích
Lở lói rêu phong vết dấu thăng trầm
Buồn gục đầu than thở với dòng sông
Mà con nước năm xưa giờ đã trôi, trôi về đâu biền biệt

Trên đồi cao trơ gan cùng tuế nguyệt
Phơi mình với nắng gió sương sa
Những rét run với bão tố quật thân già
Rỉa rói những đốt xương trơ còn lại

Cỏ cây bụi phủ
Một thời thịnh trải cả miền Trung
Giờ đây còn đâu những phút hào hùng
Những lễ tế những con người ngực trần phơi điệu vũ

Đôi bầu ngực tròn căng quyến rũ
Điệu múa Apsara chân dạng bước vĩnh hằng
Bàn tay nàng dẻo dệt dưới ánh trăng
Gọi thần Shiva về gọi thần Brahma đến

Tất cả những cùng say choáng chếnh
Cùng ngả nghiêng lạc bước cõi siêu nhiên
Cùng đêm đen tỏa sáng nét diệu huyền
Đất vẫn còn như in dấu chân người thuở ấy

Bức phù điêu khéo tạc
Lưu giữ lại này một chút của ngày xưa
Chỉ tiếc rằng thời gian vốn chẳng ưa
Mặc sức ra tay tàn phá

Thân ta giờ rệu rã
Mấy tàn hơi nữa sẽ ra đi
Đã hết thời vinh quang thì gục ngã chẳng xót gì
Nhưng bào lần giết mòn thì dẫu là trời kia cũng gào lên oán thán

Bể dâu có khi rồi cũng cạn
Vạn tuế thì sao mà thiên tuế thì sao
Dẫu bao niên cũng chẳng lẽ vĩnh hằng
Đừng tơ tưởng làm ta cười sặc ra từng viên gạch

Tháp chàm ơi! cổ nhuế rêu phong
Tạm biệt này một chiều dừng chân tháp cổ.

KHT



kehotro 31-10-10 02:29 PM

Đau!

Đất và trời gần lại
U ám phủ muôn trùng
Ừm tháng này giông bão
Dày vò quãng miền trung

Vùng quê nghèo tan tác
Đây đó những xác người
Bập bềnh trong nước lũ
Tang tóc về nơi nơi

Mái lá nghèo năm cũ
Bụi chuối nép sau hè
Vết dấu còn đâu nữa
Trắng mảng trời mây che

Ôi đau thương nghèn nghẹn
Ôi dạ xót lệ nhòe
Mảnh khăn kìa ai đội
Nát lòng đâu mình tôi.

KHT

CM4Q 31-10-10 03:01 PM

Huynh đi đâu giờ này mới về vậy ??? Bài thơ đau đáu 1 niềm đau...

phale 31-10-10 07:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 22801)
Đau!

Đất và trời gần lại
U ám phủ muôn trùng
Ừm tháng này giông bão
Dày vò quãng miền trung

Vùng quê nghèo tan tác
Đây đó những xác người
Bập bềnh trong nước lũ
Tang tóc về nơi nơi

Mái lá nghèo năm cũ
Bụi chuối nép sau hè
Vết dấu còn đâu nữa
Trắng mảng trời mây che

Ôi đau thương nghèn nghẹn
Ôi dạ xót lệ nhòe
Mảnh khăn kìa ai đội
Nát lòng đâu mình tôi.

KHT

Chờ...chờ...chờ mãi mới thấy huynh, dạo này huynh ở ẩn ... có biết bao nhiêu người nhớ không nhỉ?
PL chia sẻ với huynh nỗi niềm này nhé... Chúc huynh luôn vui và an lành trong cuộc sống nhé!

kehotro 01-11-10 05:29 PM

Lạ!

Bài thơ này anh viết buổi tàn thu
Khi cánh gió trở mình se se lạnh
Và bầu trời những đụn mây đặc quánh
Bàng bạc sương buổi sớm chẳng bình minh
Mắt dõi xa xăm mà đọng đáy lòng mình
Nghe thời gian vùn vụt trôi giao hòa miền tri thức
Con tim trong lồng ngực
Nhịp đập đều thanh thản chẳng buồn chi
Nhân gian ơi! Vạn kiếp đổi thay gì?
Môi khẽ điểm nụ cười ta chợt hiểu
Chẳng có riêng chung thừa thiếu
Một vòng tròn vá víu mảng màu tô.

KHT

kehotro 20-02-11 12:28 AM

Có Còn Xuân?

Liệu ta có nhiều thời gian không em?
Liệu người dưng có chần chừ bước chân ngoái nhìn ta một chút
Ôi! guồng quay vùn vụt
Ánh mắt yêu thương dỗi trách kẻ hững hờ

Em là khung trời dệt đẫm những mộng mơ
Và anh một con người thực dụng
Anh thống kê nhoẻn cười đây đáp số
Cuộc sống trụi trần giữa đôi bến lợi danh

Em ước gì mình là một bức tranh
Càng năm tháng phủ phàng nghĩa là thêm có giá
Nghịch lý cuộc đời
Vâng! Này em biết cả
Xót xa cho một đóa vô thường

Mai đào chỉ xuân về anh mới cảm thấy thương
Dăm bữa tết chễm chệ trưng phòng khách
Rồi ra tết dọn phòng anh quét sạch
Ai bảo này xuân trẻ mãi không già?

Xuân, tân xuân, xuân mãi miết hoan ca
Chẳng ai bảo xuân là xưa là cũ
Chỉ có con tim người phụ nữ
Mỗi độ xuân về lại hỏi có còn xuân!

KHT

kehotro 20-02-11 11:49 AM

Xuân Vắng

Ai gánh chiều mà thổn thức hoàng hôn
Tia nắng nhạt cuối ngày bàn chân chẳng nỡ...
Kìa mê nón rách
Dáng liêu xiêu kẽo kẹt ráng chiều tà

Đôi vai gầy giọng rao vẳng gần xa
Trên mẹt bày dăm bơ củ lạc
Một dúm khoai từ khoai lang da nhợt nhạt
Chuối nấu gầy như ngón của bàn tay

Gánh hàng quê lạc bước giữa xưa nay
Bức tranh quê in hình trên cung đường tráng lệ
Gió lay tà áo
Khung trời mờ trong mắt ánh đèn đêm

Chỉ Xuân về người ấy lại có tên
Chốn quê ấy có chồng con khẽ gọi
Chỉ còn tôi tự hỏi
Ngày xuân quang gánh lạc nơi nào

KHT



kehotro 06-03-11 11:37 AM

Xuân qua

Ta ươm mầm từ thuở
Môi chúm chím nụ cười
Mắt nhìn nhau cứ ngỡ
Quen lắm chừ ai ơi

Gặp nhau ừ bẽn lẽn
Chăm sóc chỉ nhẹ nhàng
Bàn tay còn khoảng lặng
Chưa nối mùa yêu sang

Những đêm dài thao thức
Thơ trăn trở nỗi niềm
Dấu yêu vào con chữ
Con chữ buồn mênh mang

Lời yêu không dám ngỏ
Nên đằng ấy chẳng tường
Xuân đến xuân nào đợi
Chỉ ráng chiều tơ vương

Con ong vờn hoa nhỏ
Con bướm múa chập chờn
Con ve đàn nức nở
Gió thì thầm yêu thương

Đôi ba dòng tin nhắn
Dăm bài thơ trải lòng
Xôn xao rồi tim nhỏ
Mắt biếc giờ thêm trong

Mùa xuân về bên ấy
Nhưng mùa hạ mưa vùi
Thu về gom xác lá
Đông níu buồn chơi vơi

Ủ ê choàng ai ấy
Đêm buông tiếng thở dài
Mắt xưa giờ ngấn lệ
Đầy trời sương khói bay.

KHT

kehotro 12-03-11 12:36 AM

Đau mấy thuở!

Này! Hồn thiêng sông núi
Này! Khí phách anh hùng
Có ai về xốc lại mảnh giang sơn
Quẩy gánh non sông trả nợ tang bồng mà hồ hỉ
Ôi nước mắt ta rơi
Vẫn ngày đêm thấm vào đất cha ông gầy dựng
Dạ đau tim thắt
Ngẩng đầu nuốt ngược nén tiếng thở dài
Ta mỏi mòn chờ đợi
Ai, ai sẽ đoái hoài
Chỉ có đêm về trăng một mảnh phôi phai
Tia sáng lạnh xoa vỗ về hồn thổn thức
Nỗi đau trong lồng ngực
Chia sẻ cùng ai
Dòng máu sôi trào
Hỏi ai ước cùng ta ngẩng cao đầu hát khúc ca bi tráng?
Những nghe hừng hực dậy chưa thuở nào nguôi
Những nghe tiếng thét hào hùng quyết một trận mà tranh sống mái
Cỏ cây còn hóa gươm giáo dậy
Tầm vông còn chiến súng thép tàu đồng
Huống chi mình trót mang tiếng đàn ông
Há chỉ biết làm gà quanh quẩn cối
Hy sinh trong thời chiến
Chuyện ấy suy cũng thấy bình thường
Dám bỏ lợi lộc công danh
Ấy điều xưa nay hiếm
Lỡ trót dăm ba chung rượu gạo nói năng bất cẩn lẽ thường
Nhưng ngẫm đi nghĩ lại vẫn thấy thương
Uổng phí mấy ngàn năm Cha Ông hoài tưởng
Đôi dòng quấy quá
Chẳng sâu chẳng cạn chỉ là ngông
Chấp bút quệt máu hồng
Nhắm mắt vẫn còn đau mấy thuở!

KHT

phale 14-03-11 10:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 35957)
Xuân qua

Ta ươm mầm từ thuở
Môi chúm chím nụ cười
Mắt nhìn nhau cứ ngỡ
Quen lắm chừ ai ơi

Gặp nhau ừ bẽn lẽn
Chăm sóc chỉ nhẹ nhàng
Bàn tay còn khoảng lặng
Chưa nối mùa yêu sang

Những đêm dài thao thức
Thơ trăn trở nỗi niềm
Dấu yêu vào con chữ
Con chữ buồn mênh mang

Lời yêu không dám ngỏ
Nên đằng ấy chẳng tường
Xuân đến xuân nào đợi
Chỉ ráng chiều tơ vương

Con ong vờn hoa nhỏ
Con bướm múa chập chờn
Con ve đàn nức nở
Gió thì thầm yêu thương

Đôi ba dòng tin nhắn
Dăm bài thơ trải lòng
Xôn xao rồi tim nhỏ
Mắt biếc giờ thêm trong

Mùa xuân về bên ấy
Nhưng mùa hạ mưa vùi
Thu về gom xác lá
Đông níu buồn chơi vơi

Ủ ê choàng ai ấy
Đêm buông tiếng thở dài
Mắt xưa giờ ngấn lệ
Đầy trời sương khói bay.

KHT

Hiếm hoi lắm mới thấy huynh viết thơ tình như vầy...

Yêu ai trong im lặng
Mượn lời thơ nói giùm
Phải yêu em không vậy
Nói em mừng đi huynh... :khoa:

p/s: Không biết có bị huynh và ai đó ... ghi sổ hông đây... Thôi PL chạy cho chắc.......

kehotro 14-03-11 10:44 AM

Không xóa được...

Vụn vỡ rồi chăng một giấc mơ
Sầu dâng ngập lối có ai ngờ
Trăng vàng nửa mảnh trăng buồn bã
Lệ đỏ đôi hàng lệ ngẩn ngơ
Tát biển hầu tan niềm tưởng nhớ
Dời non ngỡ lấp nỗi mong chờ
Nào hay tấc dạ còn chôn chặt
Để mỗi đêm về dâng ý thơ.

KHT

kehotro 14-03-11 10:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 37172)
Hiếm hoi lắm mới thấy huynh viết thơ tình như vầy...

Yêu ai trong im lặng
Mượn lời thơ nói giùm
Phải yêu em không vậy
Nói em mừng đi huynh... :khoa:

p/s: Không biết có bị huynh và ai đó ... ghi sổ hông đây... Thôi PL chạy cho chắc.......

Ấy chết em đừng vội
Chạy chi ở lại nè
Bờ vai còn đang mỏi
Đấm khẽ giùm huynh nhe!

Bớ làng bắt VC. Bớ làng bắt VC.


phale 14-03-11 10:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 37178)


Ấy chết em đừng vội
Chạy chi ở lại nè
Bờ vai còn đang mỏi
Đấm khẽ giùm huynh nhe!

Bớ làng bắt VC. Bớ làng bắt VC.


Hờ hờ...

Vai huynh bao người đấm
Chỗ nào cho em đâu
Ví dụ len vào được
Đấm sợ làm huynh đau

p/s: :khoa:

kehotro 14-03-11 12:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 37179)
Hờ hờ...

Vai huynh bao người đấm
Chỗ nào cho em đâu
Ví dụ len vào được
Đấm sợ làm huynh đau

p/s: :khoa:

Thù từ muôn kiếp trước
Cơ hội đến mà buông
Người đâu mà khéo nhỉ
Máng sợi dây vô thường.

phale 14-03-11 12:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 37193)


Thù từ muôn kiếp trước
Cơ hội đến mà buông
Người đâu mà khéo nhỉ
Máng sợi dây vô thường.


Ước gì cơ hội thiệt
Chắc là em không buông
Nhưng mà không phải thiệt
Biết thân phận...em chuồn

kehotro 14-03-11 12:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 37197)

Ước gì cơ hội thiệt
Chắc là em không buông
Nhưng mà không phải thiệt
Biết thân phận...em chuồn

Tháng ba trời oi ả
Chẳng mưa gió thét gào
Lòng ai kìa giông bão
Kéo nỗi buồn hanh hao

phale 14-03-11 01:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 37203)


Tháng ba trời oi ả
Chẳng mưa gió thét gào
Lòng ai kìa giông bão
Kéo nỗi buồn hanh hao

Lòng ai tháng ba ghé
Lửa nào nung trong lòng
Cần cơn mưa mùa hạ
Em đi tìm... chịu không?

kehotro 15-03-11 10:14 AM

Chớ có can

Bảnh mắt ôi trời đã bán than
Người kêu kẻ khóc lệ muôn vàn
Dư âm mới cũ hoa bừng nở
Kỷ niệm non già cỏ mọc lan
Thiết tưởng tâm kiên mà trấn định
Nào hay dạ vững lại điêu tàn
Đường yêu nẻo ái bao sầu khổ
Biết vậy nhưng này chớ có can

KHT

kehotro 15-03-11 10:44 AM

Khoảng không.

Trăng treo bên thềm rót
Sương rơi cỏ giật mình
Hương đêm mùi dịu ngọt
Khiến lời thơ ươm tình

Gió đùa mơn mái tóc
Xao động sóng mặt hồ
Sóng lan kìa điệp điệp
Nghe lòng rung tiếng tơ

Em là hoa là mật
Tô thắm cả đất trời
Anh là trăng là gió
Ấy vẫn thường rong chơi

Em vươn bàn tay níu
Chút thơm thảo duyên nồng
Em khum bàn tay giữ
Ôi này một khoảng không.

KHT

kehotro 15-03-11 09:32 PM

Em đã là kỷ niệm

Vâng có lẽ em đã là kỷ niệm
Đan vào nhau một khoảnh khắc cuộc đời
Vâng có lẽ em chỉ là bến đợi
Con tàu nào tiếng rít biệt mù khơi

Ngồi thơ thẩn em giở buồn khẽ gặm
Buồn cũng hanh hao và buồn cũng gầy còm
Giọt nước mắt lưng tròng em chẳng nỡ
Thôi thế thì em lại gói vào trong

Anh phương trời bên ấy một khoảng không
Cho em hỏi có mùi hương ngày cũ
Có ánh trăng dịu huyền đầy quyến rũ
Và ánh sao trời anh hái có còn chăng

Em trả lại rồi trên sóng nước lăn tăn
Sóng gợn sóng và sóng đi đâu nhỉ
Hàng trăm vạn triệu năm và hằng bao thế kỷ
Sóng chạm bờ rồi bọt sóng vỡ còn đâu

Chúng ta con người hai nửa mãi tìm nhau
Cũng khao khát như sóng ôm triền cát
Cũng vụn vỡ khi men nồng đã đạt
Thoáng say xưa nay chắc chợt tỉnh rồi

Mai anh về anh về với trùng khơi
Cho em gởi chút hoàng hôn vào mắt
Em chẳng khóc nhưng có gì bóp chặt
Con tim đơn côi thổn thức cõi riêng mình

Khi anh về bên ấy sẽ bình minh
Ngày đã qua sẽ gọi là kỷ niệm
Chỉ có em một mảnh trời tim tím
Tóc gió thôi bay từ độ gió không về...

KHT

phale 16-03-11 09:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 37349)
Em đã là kỷ niệm

Vâng có lẽ em đã là kỷ niệm
Đan vào nhau một khoảnh khắc cuộc đời
Vâng có lẽ em chỉ là bến đợi
Con tàu nào tiếng rít biệt mù khơi

Ngồi thơ thẩn em giở buồn khẽ gặm
Buồn cũng hanh hao và buồn cũng gầy còm
Giọt nước mắt lưng tròng em chẳng nỡ
Thôi thế thì em lại gói vào trong

Anh phương trời bên ấy một khoảng không
Cho em hỏi có mùi hương ngày cũ
Có ánh trăng dịu huyền đầy quyến rũ
Và ánh sao trời anh hái có còn chăng

Em trả lại rồi trên sóng nước lăn tăn
Sóng gợn sóng và sóng đi đâu nhỉ
Hàng trăm vạn triệu năm và hằng bao thế kỷ
Sóng chạm bờ rồi bọt sóng vỡ còn đâu

Chúng ta con người hai nửa mãi tìm nhau
Cũng khao khát như sóng ôm triền cát
Cũng vụn vỡ khi men nồng đã đạt
Thoáng say xưa nay chắc chợt tỉnh rồi

Mai anh về anh về với trùng khơi
Cho em gởi chút hoàng hôn vào mắt
Em chẳng khóc nhưng có gì bóp chặt
Con tim đơn côi thổn thức cõi riêng mình

Khi anh về bên ấy sẽ bình minh
Ngày đã qua sẽ gọi là kỷ niệm
Chỉ có em một mảnh trời tim tím
Tóc gió thôi bay từ độ gió không về...

KHT

Thích bài thơ này của huynh.

kehotro 16-03-11 08:51 PM

Hạt nắng tinh khôi buổi sớm ngày
Nhẹ nhàng hứng trọn ấp vào tay
Đêm về anh ủ vào thơ nhỏ
Sưởi ấm con tim những guộc gầy

phale 17-03-11 09:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 37404)
Hạt nắng tinh khôi buổi sớm ngày
Nhẹ nhàng hứng trọn ấp vào tay
Đêm về anh ủ vào thơ nhỏ
Sưởi ấm con tim những guộc gầy

Đã hết đêm trôi, đã đến ngày
Ta xòe ngón đợi nắng vào tay
Vần thơ mở mắt cười duyên dáng
Nét mực ươm lên nét chữ gầy

traveler 17-03-11 10:31 AM

Hạt nắng tinh khôi buổi sớm ngày
Nhẹ nhàng hứng trọn ấp vào tay
Đêm về anh ủ vào thơ nhỏ
Sưởi ấm con tim những guộc gầy


Đã hết đêm trôi, đã đến ngày
Ta xòe ngón đợi nắng vào tay
Vần thơ mở mắt cười duyên dáng
Nét mực ươm lên nét chữ gầy



Giọt nắng lung linh rụng cuối ngày
Sương chiều ướt đẫm cả bàn tay
Hoàng hôn tím nhạt khung trời cũ
Ngõ vắng in nghiêng dáng Nhỏ… gầy

kehotro 18-03-11 11:19 PM

Hạt nắng tinh khôi buổi sớm ngày
Nhẹ nhàng hứng trọn ấp vào tay
Đêm về anh ủ vào thơ nhỏ
Sưởi ấm con tim những guộc gầy



Đã hết đêm trôi, đã đến ngày
Ta xòe ngón đợi nắng vào tay
Vần thơ mở mắt cười duyên dáng
Nét mực ươm lên nét chữ gầy



Giọt nắng lung linh rụng cuối ngày
Sương chiều ướt đẫm cả bàn tay
Hoàng hôn tím nhạt khung trời cũ
Ngõ vắng in nghiêng dáng Nhỏ… gầy


Đợi nắng tung hoa giữa thảm ngày
Mỏi mòn tay trắng vẫn hoàn tay
Hôm nay u ám chăng mờ mịt
Đến cả vần thơ cũng héo gầy!

kehotro 22-03-11 11:33 AM

Điều không thể mất

Em gởi gì cho anh?
Một tình yêu, vô bờ chẳng bến
Và anh, con thuyền chợt đến
Để bến xôn xao, chào đón bước chân người.

Những cánh buồm, đón gió tận trùng khơi
Phả vào em, lời thì thầm cháy bỏng
Em cảm nhận, từ anh hơi nóng
Để tim buồn, chợt ấm giữa ngày đông

Đây lời yêu, anh thốt tự đáy lòng
Dâng em cả, con tim cùng nhịp thở
Em nghe thấy, cả bầu trời vụn vỡ
Chỉ em anh, tồn tại giữa vô cùng

Hai con đường, giờ tìm được điểm chung
Em hạnh phúc như chưa từng như thế
Em bảo anh, này tình yêu chẳng dễ
Hãy nâng niu, như nhịp thở nhé anh

Ta chụm vào, đôi mái đầu xanh
Giờ ngoảnh lại đã hoa râm điểm tóc
Em khẽ cười rồi bỗng nhiên bật khóc
Liệu mai này sẽ vẫn mãi thế không?

Liệu mai này, anh đổi dạ thay lòng
Khi nhan sắc đã qua bên bờ dốc
Da nhăn nheo, vết hằn tua tủa mọc
Anh có giã từ, để tìm kiếm những mùa xuân?

Anh nhâm nhi, giọt nước mắt trong ngần
Nghe khoảng lặng, vang lên từng nhịp đập
Biết trả lời sao, khi lòng đương tràn ngập
Một bóng hình em: Duyên chẳng mất bao giờ!

KHT


kehotro 24-03-11 12:13 AM

Còn đâu đó

Cơn mưa sớm, khẽ gọi tên mùa hạ
Hay là Xuân, nức nở khóc ngày qua?
Giọt nước mắt, không màu nghe buồn bã
Nhuộm vào thơ thảm thiết buốt trăng già

Ngoài kia gió, cũng dường pha sắc lạnh
Thổi từng cơn, chầm chậm rét run hồn
Ngồi nhẩm đọc, những vần thơ tình ái
Bỗng nao lòng, mang mác tím hoàng hôn

Đây nấm mộ, em vùi chôn kỷ niệm
Cỏ lên xanh, khuất lấp khoảng bia mờ
Ôi con chữ, có làm chi nên tội
Nỡ vô tình, em giết nó bằng thơ

Đàn réo rắt, dây tơ ngân tiếng bổng
Lúc xuống trầm, lúc im lặng buồn vui?
Đừng khép lại, em ơi chừ nới lỏng
Có nghe chăng? Còn đâu đó ngọt bùi

KHT

phale 24-03-11 09:24 AM

Bút lực và bút pháp của huynh ngày càng tuyệt.
Muội chờ đọc sáng tác của huynh mỗi ngày nhé!

kehotro 26-03-11 10:11 AM

Gọi yêu thương

Hôm nay nắng, rực rỡ ngày tươi sáng
Phố đông người, tấp nập những bàn chân
Ai khép cửa, để bình minh không rạng
Giấu mình chi, trong phế tích hoang tàn?

Tháng ba đến, dẫu thoáng mưa chợt nắng
Nhưng vườn yêu, đầy bướm đẹp hoa thơm
Sao chẳng thử, trải lòng ra phẳng lặng
Úm bàn tay, trỉa giống đợi lên mầm

Gió khao khát, miên man ôm triền lá
Vỗ về nâng, nhè nhẹ giọt sương trong
In đáy mắt, bảy màu thương đến lạ
Chẳng sau mưa, vẫn xuất hiện cầu vồng

Ta bảo khẽ : Lòng ơi! Xin mở cửa
Đón nắng vào cho nhè nhẹ ngày lên
Ta nhủ khẽ: Tim ơi! Này mở cửa
Để muôn màu khoe sắc gọi yêu thương

KHT


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:42 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.