NGƯỜI ĐẾN SAU
Em mang vết đau của kẻ đến sau Sống chung cùng bóng hình một người con gái khác Anh vẫn hay bâng quơ khi tình cờ nghe lại một câu hát Em ngước nhìn trời che mắt ướt xa xôi Anh và người duyên phận chẳng chung đôi Anh vẫn nhớ nhiều với lòng đầy biến động Em tự trách mình chẳng bao dung như biển rộng Để xót xa muối mặn vỗ hồn côi Em bước bên anh như một nửa mảnh đời Với nửa tình yêu anh trao về người ấy Anh nghĩ rằng em chưa từng hiểu thấy? Nên mãi lặng im không tỏ rõ thật lòng... Có thể nào anh nói với em không? Rằng với anh, em chính là hiện tại Và đôi ta, là tương lai mãi mãi Hay chỉ là chiếc bóng thoáng qua đời... Đừng để em phải hi vọng mù khơi Khi ở bên em, trái tim anh lạc lõng Đêm từng đêm võ vò mỏi mòn sống Cố gắng chờ, khát vọng một tình yêu Có lẽ nào em phải khổ đau nhiều Khi trót yêu anh... chỉ sau người ấy.... =HK= |
Có những ngày...
Có những ngày ta bỗng dưng thấy mệt Chẳng thiết gì dù là một vòng tay Có những ngày trong lất phất mưa bay Ta chỉ muốn đi một mình ngược gió.. Có những ngày ước mình là cọng cỏ Vẫn xanh tươi dẫu dẫm đạp ngàn lần Có những ngày trong sâu thẳm phân vân Ta lại ước ngày xưa chưa từng đến.. Có một ngày trong ta bao quyến luyến Cũng lụi tàn như tro lửa lò than Có một ngày đến hai chữ "đá vàng" Ta cũng thấy chẳng còn gì tha thiết.. Có những ngày... Ta trở nên quá mệt Ngón tay buông hờ hững giữa lưng chừng Có một ngày tất thảy hoá dửng dưng.. Ta độc bước nơi nửa chừng con dốc.. Rồi một ngày chỉ còn đôi guốc mộc Vững vàng đi cho đến cuối cuộc đời Chẳng cần ai phải sánh bước chung đôi Hẹn trăm năm chỉ là lời nói dối. :) |
GỬI ANH CÔNG TÁC XA
Em nhớ hoa dã quỳ Em mơ về ban trắng Ở thành phố xứ lạnh Có anh, ấm bàn tay Em nhớ từng chiều say Nụ cười ai rạng rỡ Bên nồi lẩu gà cay Hơi sương hoen hơi thở Em thèm được say mèm Giữa đồi thông rừng vắng Quyện vào nhau thật sâu Nghe tâm tình thật lắng Em cồn cào nỗi nhớ Em khao khát niềm yêu Anh đi công tác xa Em mong ngóng thật nhiều Hết việc, về ngay nhé Em mỏi mắt chờ mong Sài thành nhiều hoa lệ Nhưng liệu có em không?? HK |
SAY NẮNG
Có những lúc thật khẽ Trái tim chợt rộn ràng Nhịp tình yêu chợt lỗi Như tuổi mười tám sang Đã qua thời mơ mộng Đã quá tuổi xuân thì Sợi bạc vương mái tóc Khoé mắt vết chim di Thế mơ mộng điều chi Chính ta còn khó hiểu Tự dưng lỡ phím đàn Cho bài ca lạc điệu Một mai bình tĩnh lại Tự ta ngốc nghếch cười Cũng may là đã kịp Không làm ảnh hưởng người =HK= |
Rồi đến lúc chúng mình không gặp nữa
Những nhớ thương rơi rớt lại nửa chừng Những dấu ái chưa kịp trao đành lỡ Biết nói gì khi đã hoá người dưng Rồi đến lúc em một mình bên cửa Chờ mỏi mòn đến lúc ánh chiều buông Chẳng có ai để chia sẻ nỗi buồn Chẳng còn tàn tro để mong cầu ngọn lửa Rồi đến lúc mình chẳng còn chi nữa Mái tóc xanh cũng hoá trắng đi rồi Bậu cửa nhà qua cũng đủ hụt hơi Chuyện nhớ thương như mây mù lãng đãng Rồi năm tháng lại chất chồng năm tháng Người còn nhớ gì trong những chuyện trót quên Người có bâng khuâng khi nghe đến cái tên Có luyến tiếc khi lời tình chưa ngỏ Rồi đến lúc khi trăng treo đầu gió Áng mây đen che mất dấu mặt trời Ta buông tay xin vĩnh biệt cuộc đời Thì Người hỡi, còn điều chi tiếc nuối?? 20.02.23 |
Lâu quá rùi mới lại được đọc thơ của HK !... :D
|
Quote:
Nhím khỏe ạ? |
Úi rời, lâu quá mới thấy Đông Dung. Tưởng nàng đã "theo chồng bỏ cuộc chơi" rồi chứ. Mần thơ tiếp đi nàng.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:39 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.