Thăm mình
Về góc nhỏ thăm mình Thấy chơ vơ vỏ ốc Thấy nỗi buồn nằm gục Bên thềm ngập lá rơi Mình đâu rồi mình ơi Lối mòn nằm hiu quạnh Dấu hài màu rêu lạnh Vẽ cô đơn chốn này Góc nhỏ thơ còn bày Góc nhỏ bạn hay đến Sao mình không quyến luyến Hay lạc đường không hay? 21.4.09 |
Có những nỗi buồn cố hữu không tên
Đã đâm rễ mọc sâu vào tâm khảm Muốn gỡ ra sợ vết thương lại chạm Nên buồn này em cố gói lại thôi Tay anh ấm, vai anh rộng sẵn mời Anh đem rải niềm vui trên lối gặp Chắc anh hiểu vì sao em ngừng ngập Chẳng dám vui nhiều và cũng lắm phân vân Em quạnh quẽ trời se chút phước phần Lòng muốn nhận mà thương người khuyết chỗ Giữa nụ cười có đôi dòng lệ nhỏ Khóc cho mình hay cho kẻ chưa quen? 22.4.09 |
Vẩn vơ nỗi niềm
Ngồi ngó thời gian...đợi một người Bần thần phím gõ quá thơ ơi Ngày sang lâu lắm ai vời vợi Giọt lệ lăn ra khóe mắt buồn Mình vốn mong manh, sợ hững hờ Ôm vào trong dạ lắm bâng quơ Niềm đau đã sẵn, manh nha dậy Người ở nơi nào có nhớ thơ... 23.4.09 |
Chợt...
Chợt lặng lẽ với ngày đang trôi vội Ngóng chân trời trăn trở bóng mây xa Con đường cũ, người buổi ấy có qua Có buồn lặng khi một người rẽ lối Tiếng hát cũ giờ người nghe đã mới Cung đàn xưa anh gảy kẻ khác nghe Vui ngắn ngủi ...trong ly biệt nhăm nhe Thôi ngoảnh mặt như chưa lần gặp gỡ Thôi anh nhé, đừng tìm về lối nhớ Gót hài quen dẫm lại cỏ hoa đau Dòng lệ người anh đã nhuốm tay lau Thì thôi vậy, trả nhau về chốn cũ... 23.4.09 |
Tàn nhẫn
Đã xé nhau đến thế Lời tàn nhẫn chưa thôi Ta vịn theo thơ bước Nghe âm thầm buồn rơi Những cuồng phong giông bão Đã oan nghiệt lắm rồi Ai còn xô thêm nữa Xót thương người không nguôi Lấy gì xoa thù hận Trái tim yêu cọc còi Sao không một lần nếm Nước mắt ai mặn mòi Cho em xin tàn nhẫn Cất vào trong thiên thu Chiếc thuyền con đã rã Đừng tung nữa sóng mù... p/s: Buồn... 23.4.09 |
Nào phải...
Nào phải tham lam mộng đá vàng Mà trông một kẻ lối thôi sang Nhớ mong âu cũng tình bằng hữu Bạn trách lòng đau...lệ ứa hàng Nào phải đâu là em đổi thay Từ lâu đã muốn gọi huynh đài Ngỡ ngàng anh nói lời dao cắt Bỗng hiểu vô tình nợ trót vay Nào phải...mà thôi... thế cũng là Tri âm tri kỷ mộng xa hoa Tìm đâu được nữa vui ngày ấy Vung vãi tro tàn trên lối qua... 24.4.09 |
Nỗi buồn ai nhận giùm không?
Nỗi buồn ai nhận giùm không Để em gói lại cho không một lần? ... Hay là vừa thử tay cầm Lòng ai đã muốn tần ngần quay đi? ... Nỗi buồn thêm giọt tràn ly Thôi em cố uống kẻo ly sắp tràn ... Nỗi buồn hóa lệ hai hàng Ai còn vui bận...lệ tràn xót xa ... Anh là anh của người ta... 24.4.09 |
Bỗng dưng
Bỗng dưng muốn gói lại mình Về trong góc nhỏ... im lìm với thơ Ngòai kia mây nắng hững hờ Liêu xiêu trước gió bơ vơ lá vàng Ngõ quen cây đứng hai hàng Chờ ai mà lá võ vàng từng thu... Lòng ta lẩn khuất sương mù Tình trong tay nắm mà như xa vời Thấy mình như bụi bên trời Mong manh rơi giữa bời bời bão giông. 25.4.09 |
Thế là...
Thế là ngoảnh mặt thế là thôi Người trút vào em giận dữ rồi Ráo hoảnh bờ mi không nước mắt Lòng em nghẹn đắng lặng câm lời Em rút lòng mình gởi đến thơ Hay anh ngỡ tưởng thế nên giờ Chữ tình oan nghiệt, nghe buồn quá Anh cột vào em chữ tội đồ Em đã mặc đâu chiếc áo tình Mà anh tàn nhẫn vẽ đinh ninh Mai em trả lại bao vay mượn Nghe vỡ trong lòng một chữ "tin" Bỗng sợ nhân gian những ngộ lầm Chẳng mong gần gũi chẳng mong thân Lỡ tình mọc rễ không nhằm chỗ Bạn hữu rồi thêm mất một lần 25.4.09 |
Em nghĩ...
Em nghĩ buồn thôi... tự giận mình Mượn thơ tâm sự nỗi niềm riêng Chữ yêu, chữ hận không ranh giới Để rượu ly bôi đỏ máu tình Lối cũ bây giờ em muốn xa Yêu thương trả lại thế thôi mà Đừng yêu em nữa, đừng yêu nữa Kẻo xé lòng em đau xót xa 25.4.09 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:44 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.