Quote:
Mai về Mai về quê cũ cùng anh Sông Hương, Núi Ngự bao năm còn chờ Đò ngang, bến đợi xa mờ Kinh thành, lăng tẩm hồn thơ bùi ngùi Mai về thăm phố thăm người Thăm lại ta của một thời xa xưa Huế ơi ký ức còn đưa Mai về ôm Huế tay lùa trong tay Gặp anh xứ lạ nơi này Đồng hương hai tiếng thêm ray rứt lòng Mai về qua quãng đường vòng Huế ơi chờ nhé, mộng đong sắp đầy... PL |
Ngày mới Ngày đã sang ngày mới Sao ta sầu y nguyên? Đời lặng im đến thế Cỏ cây cũng muộn phiền Ước gì ta là gió Vô hình không ai hay Ước gì ta là nắng Lặng lẽ phai cuối ngày Hay ước mình như lá Tàn rồi xanh vô tư Đợi mùa trong thanh thản Lìa cây không chần chừ... Ngày đã sang ngày mới Ta còn ta hôm qua Ôm nỗi niềm sóng sánh Ngậm buồn đau thật thà... PL 13.4.11 |
Lãng quên Đã lãng quên rồi, người đừng nhắc nhở Mặt hồ im khuấy sóng nữa mà chi Như trẻ nít trước hư hao bỗng sợ Trốn sau lưng bản ngã cũng vì... Chợt nửa buồn, nửa hoang mang hờ hững Lớp tuồng nào đang đợi phía rèm nhung Nửa co mình, nửa băn khoăn tìm lối Sấp ngửa phận mình có có không không... Muốn lãng quên mình đằng sau son phấn Người cứ vọc vầy cho nát mình ra Giọt lệ nóng, bỏng nỗi buồn thừa mứa Mai mỉa cuộc đời chỗ gai góc lăn qua... Thôi xin người nhé, tàn tro đừng bới Vết thương lòng còn đợi thuốc thời gian Người đã khuất giữa muôn trùng vạn lối Đừng gọi tên... cho vọng nữa bẽ bàng... PL 13.4.11 |
Sao phải quên...
để lại nhớ rất nhiều Sao phải khóc... khi mắt người rất đẹp Sao phải buồn... khi nhân thế đang vui Sao phải trốn... để phận mình phải khép Vui đi mình bỏ dĩ vãng sau lưng Đừng nuôi nấng vết thương kia quá sắc Cấy thương yêu để gặt lấy yêu thương Dù nhắc nhớ thôi xin người cứ mặc...nhân gian! |
Lãng quên
Đã lãng quên rồi, người đừng nhắc nhở Mặt hồ im khuấy sóng nữa mà chi Như trẻ nít trước hư hao bỗng sợ Trốn sau lưng bản ngã cũng vì... Chợt nửa buồn, nửa hoang mang hờ hững Lớp tuồng nào đang đợi phía rèm nhung Nửa co mình, nửa băn khoăn tìm lối Sấp ngửa phận mình có có không không... Muốn lãng quên mình đằng sau son phấn Người cứ vọc vầy cho nát mình ra Giọt lệ nóng, bỏng nỗi buồn thừa mứa Mai mỉa cuộc đời chỗ gai góc lăn qua... Thôi xin người nhé, tàn tro đừng bới Vết thương lòng còn đợi thuốc thời gian Người đã khuất giữa muôn trùng vạn lối Đừng gọi tên... cho vọng nữa bẽ bàng... PL 13.4.11 NHẮC TUỒNG Đống tro tàn còn nhúm nhen đốm lửa Thổi bùng lên sưởi ấm trái tim côi Hàn vết thương cho quên chuyện xa xôi Gọi tên em mãi… xua tan băng giá. Nhìn cành cây cong…ngỡ cung tên, ná Bởi một lần lỡ vấp ngã sa chân Sợ chạm nỗi đau dè dặt ngại ngần Tình mộng ảo biết đâu là chân giả. Sân khấu đời chẳng đóng vai gì cả Chỉ là một nguời nhắc lớp đưa tuồng Giúp diễn viên được ăn ý tròn suông Màn nhung khép lại trở về cô độc… Mặc Nhân Sơn |
Sóng sánh Em sóng sánh, bên bờ anh chếnh choáng Nhớ cồn lên, va đập trái tim đau Tay cố níu ôm thời gian nương tựa Mà thời gian hắt hủi... vẽ thêm sầu Tim bướng bỉnh, giữ hoài tàn tro cũ Cho nỗi buồn sóng sánh giữa tâm tư Trái tình rụng, vết lìa chưa khô nhựa Ta tìm chi mà lối đó ngần ngừ Anh vẫn cứ vô tình như ngọn gió Thổi ơ hờ trên mặt biển ngày im Chắc không biết những nỗi niềm của sóng Bến bờ xưa, nghiêng ngả chạy đi tìm Chỉ tội thơ, đã mỏi rồi vai ấy Tấm thân còng chở thương nhớ tri âm Em sóng sánh, suối lòng thêm chất chứa Chảy vào thơ nuôi hoang hoải mọc mầm ... PL 15.4.11 |
Quote:
Tìm quên trong chữ trong thơ Gặp ta đứng đợi ... chơ vơ cùng buồn Màn nhung khép lại vở tuồng Còn mình ta với đời suông, ngỡ ngàng... |
Trốn Em nhắm mắt giấu ánh nhìn bối rối Co bàn tay giấu ngón đợi ngón chờ Lòng im lặng giấu trái tim hôi hổi Che mặt mình rồi trốn ở lưng thơ Là bất chợt một hôm tim lạc nhịp Là một hôm, chân vô thức phương người So đo mãi có thể hay không thể Cánh hồng tàn, "không thể"...trốn mình thôi... Anh đừng bước đến gần em hơn nữa Lỡ rơm này ngún lửa, cháy thành tro Tim không biển mà ngấm ngầm giấu sóng Đừng gieo chi mầm bão, nát thêm bờ... Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che Anh ấm áp có dư bờ vai rộng? Thì cho em mượn nhé, trốn nhờ... PL 15.4.11 |
Quote:
Em trốn ở đâu giữa đời tôi Rất lạ mà như đã quen rồi Có gặp nhau đâu, dù trong khoảnh khắc Nên thật gần và cũng thấy xa xôi |
.....
Em muốn trốn... trốn vào thơ hở quá Trốn vào em... em mỏng mảnh nan che Anh ấm áp có dư bờ vai rộng? Thì cho em mượn nhé, trốn nhờ... PL 15.4.11 Bờ vai anh đang vác nặng khối sầu Chẳng còn chổ dành em tựa trốn đâu Cuộc đời sóng gió chai hằn khô cứng Hương nồng ấm ấp đánh mất từ lâu. Thôi thì giúp cho em mượn tạm thời Chờ đến khi nào cảm thấy buồn vơi Không còn day dứt vì tình duyên lỡ Anh lại trở về với kiếp rong chơi. Xin em đừng dè dặt hay nghi ngờ Anh đến tìm em chỉ qua vần thơ Với tình đồng hương cảm thông chia sẻ Quên đi ngày tháng trống trải bơ vơ… Mặc Nhân Sơn |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:21 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.