Buổi chiều vắng nắng
Ta ngồi trêu thơ Thơ cười nắc nẻ Buồn vui mơ hồ... |
Đem ít phượng treo vào nhà cho ấm cúng... Hạ rồi... http://www.mediafire.com/imgbnc.php/...98576cfc6g.jpg Phượng xưa thắm đến bây giờ Thấy ta như thể tình cờ gặp ta... Ôi màu đỏ ấy ai pha Mà như màu máu chảy òa từ tim... |
Nhắc đến Phượng là nhớ về Đất Cảng
Mùa Hè sang tung hoa lửa khắp đường Tiếng còi tàu lan rộng nỗi nhớ thương Dòng sông Cấm hoà mình cùng với Nắng |
Quote:
PL chưa có dịp ngắm hoa phượng Hải Phòng, nhưng cũng đã được xem qua ảnh do một người bạn chụp gởi cho, màu hoa đỏ kỳ lạ... nếu lòng buồn thì nghĩ như màu máu loang giữa trời, còn lòng vui thì cho đó tựa như màu lửa cháy... TZ ít làm thơ, nhưng mỗi lần viết đều chứa chan cảm xúc, PL tự hỏi, sao TZ không viết nhiều hơn nhỉ? PL mượn cảm xúc TZ viết đôi dòng nhé... Hẹn Em hẹn anh về thăm đất Cảng Khi rợp trời hoa phượng thắp đèn mong Câu hẹn cứ trượt dài theo năm tháng Nên vẫn xa xăm khi phượng đã hồng Em đã hẹn, chắc thể nào cũng đến Anh mỏi lòng có thôi đợi không anh Lời đã định còn chờ Tơ Nguyệt dẫn Nên hẹn hò kia lần lữa chưa thành Hoa thì vẫn cháy nồng nàn lửa đợi Em vẫn thường đất Cảng mộng và thương Tháng năm gọi dạt dào nhung nhớ dậy Và chuyến tàu xa đợi đủ khách lên đường... Câu hẹn cũ đành thêm lần lỡ hẹn Hoa phượng đừng thao thức nữa hoa ơi Em đã hẹn chắc thể nào cũng đến Nao lòng nhau màu hoa đỏ giữa trời... PL 5.5.11 |
Quote:
Bên dòng sông Cấm em đừng cấm anh Người rừng thích ở lều tranh Bờ sông, bụi chuối, trăng thanh, gió ngàn. Thích hồn nát, thích đời tan Rượu be, chén sứ, mời nàng say chung. Mượn nhà phale tặng chú Tặc mấy câu. hi hi |
Quote:
Ngắm phượng, ngắm sông, ngắm... người rừng Rượu be, chén sứ say lòng nhỉ? Đất Cảng thầm mong đến một lần... :smells::smells: |
Không đề Em gói lại chút tình con bé bỏng Thôi anh đừng gợi nữa... những xôn xao Em lạc lõng bên đời anh thừa thãi Xé lòng ra nhốt ngây dại kia vào Em sẽ nhớ âm thầm không ai biết Anh chẳng cần thấu hiểu để làm chi Rồi sẽ lắng những sóng tình chao đảo Dẫu em buồn, cũng có thể... đôi khi.. Đâu khó nhỉ, đóng vai người hờ hững Em sẽ cười, sẽ nói chẳng sao đâu Dù thắt dạ nhiều khi thương ánh mắt Khi ngắm ngàn sao vời vợi trên đầu... Đừng anh nhé, chạm nỗi niềm sâu kín Em chôn mình trong mộ cạn mong manh Trăm năm nữa, mới dày vừa bụi phủ Dẫu nhớ, dẫu thương... thôi thế...thôi đành... PL 5.5.11 |
Trách mình Tự trách cứ mình lạc chi xa xôi thế Vào trái tim người không nhớ nổi đường ra Trái tim ấy dù nồng nàn mạch đập Chỉ để cho người, đâu phải cho ta Đừng níu nữa giấc chiêm bao cũ kỹ Ta huyễn hoặc mình thứ hạnh phúc hư hao Thôi đừng sống như loài cây tầm gởi Ký thác tâm tư nghiêng ngả với ba đào Thôi ta ạ, đừng nuôi lòng rượu hão Tự chuốc mình thêm đắng những cơn say Về đi nhé, phía sau lưng còn bóng Cũng đỡ xanh xao đi nốt tháng ngày... PL 5.5.11 |
Lẽ tất nhiên Lẽ tất nhiên em nhớ Quên làm sao được người Chỉ là em cất lại Nhịp tim nào chơi vơi Đời dù thêm kiếp nữa Lòng em chẳng phôi phai Lẽ tất nhiên em biết Người của ai... của ai... Bên cạnh người em đứng Dỗ niềm vui thong dong Lẽ tất nhiên là thế Cất tình yêu vào lòng... Em nhớ người như thể Chưa bao giờ nhiều hơn Lẽ tất nhiên em hiểu Người và em...riêng đường Người vui... ừ vui nhé Em buồn...lẽ tất nhiên Nhưng mà em cũng rõ Chúng mình không có duyên... PL 5.5.11 |
Quote:
Mắt nhìn nhau say đắm mãi tình yêu Cuối dòng nước xa xa là... biển lớn Òa về đây trong bóng nắng Phượng Hồng :grimace::grimace: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:12 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.