Vô nguyên cớ Như đứa trẻ dỗi hờn vô nguyên cớ Em dỗ mình, tự lau lệ quay đi Ghét những điều trong lòng mình chất chứa Muốn đặt tên không biết gọi là gì... Ngăn khoảng cách sợ mình rơi xuống vực Đẩy anh về phía khác kệ lòng đau Em yếu đuối ngại cành cong ngày cũ Vẽ đường yêu xám ngắt một gam màu... Thôi dỗ dạ co tay này từ chối Cả những điều mong đợi chẳng ai hay Xô cảm xúc trong lòng rơi thoi thóp Đốt thời gian cho ngắn ngủi từng ngày Anh không hiểu, ừ thôi anh đừng hiểu Em giấu buồn sau đon đả đùa vui Cam tàn nhẫn đem lòng mình mai mỉa Dỗ trái tim trong góc ngực ngủ vùi PL 13.5.11 |
BẾN ĐỖ Chèo chống mãi… đi tìm bến đỗ Biết nơi đâu lặng sóng bình yên Trải qua bao vất vả muộn phiền Mà dòng đời cuốn trôi nghiệt ngả. Vết chai hằn xác thân tơi tả Con tim rỉ máu quá nhiều rồi Đò buông neo kiếm chổ nghỉ thôi Đâu bến đỗ dừng chân nương tựa. Để tháng ngày không còn buồn nữa Mượn em làm bến đỗ đời anh Qua tình thơ tha thiết chân thành Gửi thương nhớ khi hồn trống trải. Tình trong mộng sẽ theo anh mãi Có em tìm thấy lại niềm vui Lãng quên quá khứ đầy ngậm ngùi Bến đỗ dành riêng anh…em nhé !.. Mặc Nhân Sơn Em chỉ là Em chỉ là bóng nhỏ mong manh Không kham nổi tình anh mùa muộn Sóng trầm luân bàn chân luống cuống Sợ vương vào ai đó sầu thêm Em chỉ là bóng nhỏ không tên Thơ làm bạn qua miền giông tố Cõi lòng kia bao mùa ngại mở Khản giọng người gọi cửa rung chuông Xin anh làm lữ khách muôn phương Ngang góc nhỏ trà pha rượu để Vần thơ treo... rồi xa lặng lẽ Bớt nhọc nhằn mai lỡ neo han Xin anh đừng treo mộng lên trăng Thêm đau đáu khi mùa nguyệt khuyết Tay níu vào phù du chống chếnh Lại đưa mình lạc nẻo long đong PL 13.5.11 |
Về quê Tặng bạn Mai anh về quê vui nhé Đem buồn về thả gió mây Gác lại nhọc nhằn cơm áo Về ôm quê ngủ dăm ngày Về quê cười nhiều anh nhé Cho trán thôi hằn ưu tư Bình yên bên ba bên mẹ Quên đi những lúc ngồi thừ Anh về, vòng tay quê rộng Thương người xa xứ bôn ba Dịu dàng bờ cây ngọn cỏ Theo anh từng bước tận nhà Dù đi trăm phương ngàn hướng Quê nhà vẫn ở trong tim Những khi bàn chân yếu đuối Tiếng ru lòng mẹ lại tìm... Mai anh về quê vui nhé Bữa cơm rau mắm mà ngon Thị thành sau lưng để lại Về quê hiếu nghĩa xây tròn... PL 13.5.11 |
Em chỉ là Em chỉ là bóng nhỏ mong manh Không kham nổi tình anh mùa muộn Sóng trầm luân bàn chân luống cuống Sợ vương vào ai đó sầu thêm Em chỉ là bóng nhỏ không tên Thơ làm bạn qua miền giông tố Cõi lòng kia bao mùa ngại mở Khản giọng người gọi cửa rung chuông Xin anh làm lữ khách muôn phương Ngang góc nhỏ trà pha rượu để Vần thơ treo... rồi xa lặng lẽ Bớt nhọc nhằn mai lỡ neo han Xin anh đừng treo mộng lên trăng Thêm đau đáu khi mùa nguyệt khuyết Tay níu vào phù dù chống chếnh Lại đưa mình lạc nẻo long đong PL 13.5.11 MẶC KỆ Anh giờ đây sống trong ảo tưởng Thả hồn theo những giấc mơ hoang Dù thực tế cay đắng phủ phàng Thôi mặc kệ… chìm vào cõi mộng. Cứ yêu đi… biết đang còn sống Đa tình lãng mạn qua vần thơ Chấp nhận chuốc lấy hững hờ Thôi mặc kệ…dù cho chối bỏ. Em bảo rằng chỉ là bóng nhỏ Xem anh như khách lạ qua đường Chẳng có gì lưu luyến vấn vương Thôi mặc kệ…dẫu tình vô vọng… Mặc Nhân Sơn |
Nghĩ ngợi Anh nghiêng bờ vai xuống Cớ sao lòng loay hoay Tựa hay là không tựa? Em ngồi nghĩ nửa ngày Sợ mình như tầm gởi Tựa rồi xa không đành Nỗi buồn càng thêm lớn Nếu mai này...không anh... Em biết vai anh ấm Em biết tay anh nồng Trái tim nhiều yếu đuối Sợ mai nhìn hư không Cả buổi chiều bề bộn Xếp không xong nỗi niềm Muốn tựa vào anh lắm Nghe sợ về không tên... PL 14.5.11 |
Em sẽ... Em sẽ tự ru mình trong cõi lặng Ngọn lửa lòng, sẽ thầm nguội thành tro Đừng anh nhé, đừng vì em lo lắng Quỹ thời gian vẫn còn đủ để chờ... Em sẽ nhốt trái tim vào tử ngục Để một đời ủ riêng dáng ai thôi Đâu nhất thiết phải gần nhau mới được Vì quanh em vẫn có bóng anh ngồi... Ừ có thể, cõi lòng em mong mỏi Vầng nguyệt xa bao thi sĩ mơ tìm Dù có thể, với tay ra là chạm Sợ khuấy mình... lại lắm những chung chiêng Em sẽ tự đi qua ngày khao khát Vịn vào thơ... chắc cũng đỡ nhọc nhằn Tạ tình anh sẻ bờ vai cho mượn Tựa một lần sợ mai lệ ăn năn... PL 14.5.11 |
Em chỉ là Em chỉ là bóng nhỏ mong manh Không kham nổi tình anh mùa muộn Sóng trầm luân bàn chân luống cuống Sợ vương vào ai đó sầu thêm Em chỉ là bóng nhỏ không tên Thơ làm bạn qua miền giông tố Cõi lòng kia bao mùa ngại mở Khản giọng người gọi cửa rung chuông Xin anh làm lữ khách muôn phương Ngang góc nhỏ trà pha rượu để Vần thơ treo... rồi xa lặng lẽ Bớt nhọc nhằn mai lỡ neo han Xin anh đừng treo mộng lên trăng Thêm đau đáu khi mùa nguyệt khuyết Tay níu vào phù dù chống chếnh Lại đưa mình lạc nẻo long đong PL 13.5.11 MẶC KỆ Anh giờ đây sống trong ảo tưởng Thả hồn theo những giấc mơ hoang Dù thực tế cay đắng phủ phàng Thôi mặc kệ… chìm vào cõi mộng. Cứ yêu đi… biết đang còn sống Đa tình lãng mạn qua vần thơ Chấp nhận chuốc lấy hững hờ Thôi mặc kệ…dù cho chối bỏ. Em bảo rằng chỉ là bóng nhỏ Xem anh như khách lạ qua đường Chẳng có gì lưu luyến vấn vương Thôi mặc kệ…dẫu tình vô vọng… Mặc Nhân Sơn Làm sao bây giờ Nếu anh kệ, em biết làm sao nhỉ? Mối tình thơ... thôi cứ để là thơ Em đã lạc trái tim mình lâu lắm Biết làm sao để hồi đáp bây giờ Góc nhỏ vắng, là nơi em giấu lệ Giấu nỗi buồn đeo đẳng của ba sinh Anh ghé đến chợt sa vào vương vấn Khổ thân em chẳng biết lấy chi đền Tim đã lạc yêu làm sao được nữa Một lời này xin tạ với tao nhân Vui xướng họa cũng là vui thú vậy Cất lòng mình anh nhé những bâng khuâng... PL 14.5.11 |
Làm sao bây giờ Nếu anh kệ, em biết làm sao nhỉ? Mối tình thơ... thôi cứ để là thơ Em đã lạc trái tim mình lâu lắm Biết làm sao để hồi đáp bây giờ Góc nhỏ vắng, là nơi em giấu lệ Giấu nỗi buồn đeo đẳng của ba sinh Anh ghé đến chợt sa vào vương vấn Khổ thân em chẳng biết lấy chi đền Tim đã lạc yêu làm sao được nữa Một lời này xin tạ với tao nhân Vui xướng họa cũng là vui thú vậy Cất lòng mình anh nhé những bâng khuâng... PL 14.5.11 TẠI ANH Tim thất lạc…giúp tìm trao lại Dẫu biết rằng chẳng tặng cho anh Người đến sau nên phải cam đành Chỉ mong ước cho em vui sống. Anh biết em đang sầu lẻ bóng Giấu nỗi buồn đeo đẳng trong lòng Nên nào dám vọng tưởng đợi mong Kẻ thứ ba nhận phần thua thiệt. Trót mến yêu… có gì nuối tiếc Mong cùng chia sẻ mối tình thơ Mặc kệ anh làm kẻ dại khờ Em chớ ngại phân vân chi cả. Chúng mình vẫn cách xa đôi ngả Có gì đâu mà phải khổ thân Chưa thề hẹn vướng mắc nợ nần Bởi tại anh đơn phương chuốc lấy… Mặc Nhân Sơn |
:congratulate::congratulate::congratulate::congrat ulate::congratulate:
Chị vẫn khỏe vẫn nàm thơ tưng bừng thế lày nà iem vui rồi:grimace: |
Quote:
Thấy em về vầy, là biết em vẫn khỏe, thế là chị cũng mừng rồi. Nhớ thơ em lắm! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:55 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.