Cõi lòng như chuỗi hạt Cõi lòng như chuỗi hạt Lần đâu cũng ra anh Nhớ treo dày lủng lẳng Ta rượt ta loanh quanh Bão khi nào lặng xuống? Sóng khi nào ngừng lên? Ta khi nào có thể Một người thôi gọi tên? Cõi lòng như chuỗi hạt Mắc ta vào chơi vơi Anh chỉ là ảo mộng Ta mơ hoang một đời... PL 23.5.11 |
... Em khép từng ngày giấu nhớ nhung Vùi trong mây gió lệ khôn cùng Buổi chiều không biển mà dư sóng Xô chiếc thuyền lòng ra mông lung .... |
Lăn lóc Ta ngồi lăn lóc giữa thơ Nghe thương nghe nhớ thập thò đâu đây Tay từ, tay ý loay hoay Ghép không nổi một dòng gầy... trao anh... Ngồi nghe lòng những loanh quanh Thơ va vấp bức tường thành chênh vênh Cuộc tình gọi chẳng ra tên Ta ngồi giữa nhớ và quên...đợi người... PL 24.5.11 |
Đếm nhớ Năm, mười, mười lăm, hai mươi Ta ngồi đếm nhớ thầm rơi trong lòng Tình che mặt bước đường vòng Ta ngồi đếm nhớ, long đong buổi chiều Ai hay cơn mộng bập bều Quờ tay chạm bóng, nghe nhiều đơn côi Trầu khô chẳng đượm nổi vôi Gom đầy nỗi nhớ thả trôi về người... PL 24.5.11 |
Lặng lẽ Em đã viết những dòng thơ lặng lẽ Cho riêng mình và cho cả hai ta Có nỗi buồn...niềm vui...nỗi nhớ.. Có yêu thương...đắng đót vội và Thơ em viết những ngày mưa tầm tã Những trưa nồng, sáng lạnh chiều phai Thơ em viết những đêm dài tĩnh mịch Khi tay chờ khắc khoải nắm tay ai Em đã viết miệt mài từ xa lắc Trang giấy lòng chi chít những niềm riêng Em đã viết một mình trong im lặng Mực tâm tư pha với lệ ưu phiền ... Em đã viết những dòng thơ không gởi Cất nỗi buồn rơi từ mắt dửng dưng Anh không đọc nên anh hoài xa lạ Bước vô tình qua con chữ rưng rưng... PL 26.5.11 |
Không đề Ta tránh con đường cũ Sợ nghe quen một chiều Sao nhìn đâu cũng thấy Ngọn sóng tình phiêu diêu Người xa xăm đến thế Nực cười cho ta thôi Ích gì câu nói nhớ Thôi mím lòng vào môi... Mà chắc gì phương ấy Ngọn gió còn lưu hương Ta làm chi chiếc lá Rụng bơ vơ bên đường? Ta tránh con đường cũ Tránh cả mình đa đoan Tình toan nhen thành lửa Đã manh nha ngày tàn... PL 22.5.11 Em tránh con đường cũ Bởi đánh mất niềm tin Biết anh đang trộm nhìn Sợ sóng tình trổi dậy. Em nhìn đâu cũng thấy Màu ảm đạm thê lương Bởi lòng còn vấn vương Dư âm của tiếng vọng. Dù chỉ yêu trong mộng Sao cứ mãi ngại ngần Sợ vết đỗ chùng chân Suốt đời sầu lẻ bóng. Hãy tựa nương vui sống Quên hết chuyện đã qua Đừng nhắc đến xót xa Dù yêu nhau trong mộng… Mặc Nhân Sơn |
Anh ở đâu? Anh ở đâu? Sài Gòn sáng nay mưa tầm tã Sợi rơi dài như nỗi nhớ em đan Tay lạnh lẽo, mà tay anh xa vắng Biết ủ vào đâu cho hờn tủi đừng tràn Ngày chợt vắng, hay là ngày chưa tới Anh nơi nào? Da diết quá mưa ơi Trời cắc cớ giăng màu mây trắng xóa Để cho ai... ngàn mong nhớ nghẹn lời Ngồi đợi anh bên thời gian lủi thủi Giữa mưa vầy, lạc lõng tiếng cười lăn Phôn lặng ngắt, chắc người không nhớ tới Có một người đợi bên cửa đăm đăm... PL 25.5.11 |
Con còng nhỏ Em thấy mình như một con còng nhỏ Tha hạt cát tình đi tới đi lui Đặt vào tay anh, anh lắc đầu không nhận Con còng nhỏ buồn, ngồi khóc lui cui Con còng nhỏ ơi... nản lòng chưa vậy? Biển đã thưa người, lần lữa đợi ai? Tha đã mỏi hạt cát nào vô vọng Vẫn trân mình trưa sáng chạy loai ngoai Anh chẳng tội cho con còng gầy guộc Quay lưng về phía biển... mãi xa xôi Trăm năm nữa thì con còng vẫn vậy Hạt cát tình này im ngậm trên môi... Con còng nhỏ đa mang, ừ có lẽ... Tự ru mình cất giữ một niềm riêng Chung thủy với bóng hình nào xa vắng Ôm mối tình đợi giây phút linh thiêng... PL 25.5.11 |
Tạm biệt anh Lời chia tay viết sẵn Rồi có lúc chia lìa anh nhỉ? Như lá vàng khi hết mùa xanh Con nhện dệt tơ buồn vô vọng Rỗng rênh thân sẽ chết bên mành... Ngồi nghĩ ngợi phút giây ly tán Đã nghe buồn, nghe nhói, nghe đau Nghe thánh thót lòng mình nước mắt Nghe bơ vơ muôn nẻo đường sầu Bao kỷ niệm giờ đầy tay nắm Lỡ mai này thôi giỡn thôi trêu (Vô thường thế làm sao lường được) Em và anh ai ngỡ ngàng nhiều? Cũng có thể em nhiều hão mộng Chỉ riêng mình thương tiếc mà thôi Anh ruổi rong một đời hoa nguyệt Có chi đâu mà phải ngậm ngùi... ... Em viết trước bài thơ tạm biệt Để mai này khi vẫy chia xa Dù im lặng một người sẽ hiểu Nỗi lòng nào thổ lộ hôm qua... PL 25.5.11 |
Nếu anh có về góc nhỏ đọc thơ... Nếu anh có về góc nhỏ đọc thơ Xin hãy vô tình như nhiều khách lạ Dấu gót qua thềm rồi mai phủ lá Kệ em một mình với nhớ và thương Kệ em miệt mài nhen lửa lò hương Nắn nót ghi lòng những đêm khó ngủ Kệ vần thơ em tên người trú ngụ Cạn rượu khô trà cứ thản nhiên đi... Em dẫu có buồn, đừng xót làm chi (Phật bảo trần gian vốn là bể khổ) May cũng có thơ nhiều khi thổ lộ Góc nhỏ ru mình khi sớm khi trưa Nếu anh có về những buổi trời mưa (Bây giờ tháng năm, mưa nhiều quá đỗi) Thấy thơ bên song nằm buồn, đừng tội Ai chẳng nghe lòng ướt át mùa ngâu... Thơ dẫu có buồn không trách gì nhau... Nếu anh có về... hãy như ngọn gió... PL 25.5.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:33 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.