Quote:
Con này thì ... Muội nghĩ là... Suốt kiếp còng thân lủi thủi bò Đêm ngày cặm cúi việc làm to Se từng hạt cát xây đài mộng Ngờ đâu phí sức hoải hoang mò Hiiii Huynh đừng lo , PL hổng lỡ xuống tay đâu , nếu có thì chả nhẽ " Quái Độc + Quái Đản " lại ...thua sao ??? Cùng lắm lúc đó mình " Hạ độc thủ " Heheheh Thoải mái " quậy " đi Huynh .Muội mang cái thân ...ve sầu ra bảo đảm cho nà :D |
Quote:
ẾCH TO BẰNG BÒ Ếch kia nom thấy chú Bò Trước con mắt Ếch, Bò to kếch xù. http://www.vietstamp.net/forum/attac...1&d=1243045920 Cái thân Ếch bé như quả trứng Lại muốn trương cho xứng với Bò. Cố phình, cố phệnh cho to Phềnh xong bảo bạn: “Thử so xem nào. Đã to chửa, nói tao xem thử Bằng Bò chưa, đã đủ hay chưa?” “Cóc bằng!” Tiếng chị em thưa. Ếch ta lại cố: “Đấy! vừa bằng chăng?” Chị em bảo: “Khó bằng Bò được.” Ếch lại rằng: “Đến lúc bằng đây.” Chị em cứ bảo: “Này này, Còn thua xa lắm, sức mày đừng mong.” http://www.vietstamp.net/forum/attac...2&d=1243045920 Cái con vật gầy nhong lại cố Phình phình thêm… đến vỡ bụng kềnh . Ngẫm trong thế sự chúng mình Dại như con Ếch thật tình thiếu đâu. Trưởng giả muốn ra màu vương giả, Học công khanh xây cả đền đài, Tiểu vương đặt sứ cho oai, Tước hầu cũng muốn lắm trai thị đồng. Nguyễn Đình dịch Mõm bò mà còn vác theo cả lâu đài thì là con ốc. Còn cái con muội nhắc thì huynh nhớ lại lần trước làm bài thơ viết : Dã tràng se cát. Vậy mà sai đó muội! Phải là Dã tràng xe cát mới đúng. Choáng chưa? |
Quote:
Thanks Huynh đã post cái ... "Ếch to bằng bò " Đúng là .... "Choáng " Vì đúng là "Dã tràng xe cát " mới đúng :D ( kiểm chứng rồi ).Vậy mà ... đây hổng phải lần đầu Muội "...se cát" đâu >> Potay chưa ??? :D |
Có rất nhiều khi Có rất nhiều khi lẩn thẩn nhớ anh Nỗi nhớ vô duyên giờ nào cũng hiện Giấc ngủ, bữa cơm... chen vào ngồi đếm Giữa việc, lưng ngày rủ rỉ không thôi Thượng Đế sinh ra vạn vật có đôi Ta muốn một mình, đừng se nữa Nguyệt Anh của người ta, mình yêu sao được Nỗi nhớ đừng lỳ, định trổ dây ư? Có rất nhiều khi lòng cứ khư khư Níu mãi chiêm bao một lần đã gặp Nỗi nhớ trong lòng trồi lên tất bật Anh chẳng của mình, vẫn mộng lao đao Bứt đóa hồng khô đếm cánh hư hao Con đường tử vi cầu quên chưa bắc Ta nhớ nhung anh, thấy tình xa lắc... Nỗi nhớ thôi nào... nẻo khác đi đi... Anh của người ta... nhớ đến làm chi? PL 31.5.11 |
Tạ người Tặng anh KHT, CM4Q, Tím, Bụi và những ai thường lui tới góc nhỏ... Bạn đến chơi nhà ta bóng vắng Trà chưa rượu chậm trách gì không Đôi câu đùa giỡn nao vườn nhỏ Thơ chữ về theo đứng xếp vòng Bạn đến chơi nhà vui bạn nhé Đường hoa lối cỏ đợi bàn chân Ân tình hồ dễ bao người được Đã đến thì vui chớ ngại ngần... Chỉ sợ vườn con, bàn ghế bé Rượu trà nhạt nhẽo bạn buồn thôi Vần thơ áo não treo tràn nữa Lại khổ lòng ai lỡ dợm ngồi... PL 31.5.11 |
Đợi Người còn bận nơi nào chưa ghé đến Lặng đầu hồi chim khách thẫn thờ trông Hoa định nở, băn khoăn hoài chưa nở Gió toan đi... quanh quẩn mấy đường vòng Ta tan họp ngồi bơ vơ bên cửa Ngắm bóng mình in trên kiếng trầm tư Nghe như thể ta một mình đứng lại Bánh thời gian lăn qua ngõ từ từ Người không hẹn, cớ gì ta chờ đợi Trộn chút buồn vào chút nhớ treo thơ Thêm một chút dỗi hờn nào nho nhỏ Thả lòng theo bóng dáng kẻ xa mờ... Người còn bận nên ngày ơi đừng vội Để ai còn về kịp trước hoàng hôn Ta cũng dỗ lòng ta đừng rơi lệ Cất vào thơ những mong ngóng bồn chồn... PL 31.5.11 |
Góc nhỏ mà thơ thật diệu kỳ
Men vào chữ níu bước người đi Lòng ai khéo mở vùng hư ảo Khiến kẻ hoài trăng thích ở lì Ta vào nhấm nháp những vần thơ Bỗng thấy lòng như sóng vỗ bờ Chợt tái tê buồn theo ý nhịp Bi hài lắng đọng mãi cung tơ |
Đọc báo mạng Xã hội thu nhỏ trong bàn tay click chuột Cuộc đời bày trước mặt nhói tâm can Ta lướt vào đâu cũng chạm đầy bi kịch Cướp của, giết người, lừa gạt...ngổn ngang Trái đất rộng bao nhiêu... mà loài người chen chúc? Giẫm lên nhau đến nát thản nhiên đi Đổ dưới chân mình muôn vạn dòng lệ, máu Máu của hận thù, lệ của chia ly... Trên ảnh báo hiện ngàn gương mặt lạ Ta lần nhìn, thiện ác khắc vào đâu? Cô gái trẻ, người đàn ông quá tuổi Cậu học trò, bà giám đốc... như nhau... Đọc báo mạng, bao điều không muốn thấy Một kiếp người ngắn ngủi cố tranh đua Cuối con đường nấm mộ chờ xanh cỏ Đâu phải thiên thai mà bất chấp...giẫm bừa... PL 31.5.11 |
Quote:
Thượng đế ơi,tại sao một con người Một nửa thú không hoàn toàn là thú? Người cho con lý trí và ngôn ngữ Suốt cuộc đời chỉ để kìm một nửa thú trong con Cái nửa thú trong con Lại hiện lên trong giây phút mât,còn Nó gầm gừ,cấu xé Nát trái tim,nát cả ruột non Cái nửa thú trong con Mỗi một năm có 365 ngày động dục Khát khao thú trá hình khát khao chinh phục Đau đớn,cuồng điên từ đấy mà ra Nửa thú nào cũng là thú đầu đàn Ta là một,là riêng,là duy nhất Là máu xương,là dẫm đạp Ác độc,đớn hèn từ đấy mà ra Hết vòng quay rồi con cũng thành ma Thượng đế lại tạo ra thiên đường,địa ngục Sao phải thế hay là người bất lực Bởi lỡ sinh một nửa thú trong mỗi một con người |
Người đàn bà ngồi đợi người đàn ông Tặng mình... Người đàn bà ngồi đợi người đàn ông Bên bữa cơm vẫn còn nguyên nguội lạnh Bản nhạc buồn tô thêm niềm cô quạnh Mưa ngoài trời... tịch mịch bóng hoàng hôn Người đàn bà ngồi đợi tiếng reng phôn Viết kịch bản cho một chiều im ắng (Khi người ta yêu một người sâu nặng Hay huyễn mình những lãng mạn không đâu) Người đàn bà buồn ấp ứ giọt châu Vẫn gạt mình người đàn ông sắp đến Trà pha chờ, ôm thời gian ngồi đếm Định cho đời thêm một bóng vọng phu Ôi, đắng lòng những cay nghiệt tình hư Người cam chết cho một người hạnh phúc (Yêu chẳng lẽ là thiêu thân nhắm mắt Chết dưới đèn đổi một phút thăng hoa?) Người đàn bà ngồi lại với hôm qua Chắc không biết người đàn ông đã khác Trên lệ người, người đàn ông vẫn hát Buông tay này đã nắm lấy tay kia... Thương cho người đàn bà đang thức trắng đêm khuya... PL 31.5.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:15 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.