Quote:
Quote:
|
Tặng NT và Huyzozo nè...
Họ yêu nhau... rất lạ Hai tâm hồn cô đơn Nợ tiền kiếp vấn vương Nêu yêu... dù rất lạ :nguong::expect: |
Quote:
Suốt ngày bảo....cô đơn Để bao chàng vấn vương Cô quay lưng......xa lạ |
Quote:
|
Quote:
Sao cứ mãi cô đơn Còn chút gì vấn vương Của tiền duyên ... hả chị |
Quote:
Quote:
Có chi đâu mà lạ Tại tuy là cô đơn Nhưng mà lỡ vấn vương Một người tên rất lạ...:snicker: (Bật mí hen) @ KB Yêu mà đi hỏi chị Yêu chắc là cô đơn Yêu chắc là vấn vương Yêu chắc là nợ kiếp |
Quote:
|
Không đề
Nhìn lũ dâng mà lòng như thắt lại Xót xa đau….những ánh mắt trẻ thơ Mới hôm qua còn đủ đầy, vui vẻ Vậy mà nay……bão xóa trắng giấc mơ Những bàn tay cố níu Những mái nhà lật tung Những mảnh đời cơ cực Chợt hiện ra rưng rưng Cha căng mình chống lũ Mẹ còng lưng góp nhặt bữa cơm chiều Lo đàn con lạnh cóng Mưa lũ này liệu vách lá có xiêu Trong vô vọng Đừng buông xuôi hy vọng Lũ sẽ tan nắng ấm sẽ lại về Ngọc trong đá càng mài càng thêm sáng Gắng nghe em Đừng lụi tắt giấc mơ 7.10.10 |
[QUOTE=Nothing;19820]Mai em về
Mai em về Bỏ lại sau lưng cả thời tuổi trẻ Tự dưng thấy buồn…..không lẽ… Em đi rồi Biết khi nào gặp lại em Mình đã một lần lỡ hẹn phải không em Vì sao nhỉ hay vì anh vô duyên quá Gần sát bên em mà như người xa lạ Em mỉm cười, anh đùa quá rồi nghe Cuộc đời lăn như những chiếc bánh xe Đôi lúc nhanh, đôi lúc chậm Đôi lúc dừng lại nghiền ngẫm Rồi lại đi vô định phía cuối trời Mai em về, nơi ấy liệu có vui Có cùng anh tâm sự những vui buồn sâu thẳm Có chia sớt cùng anh những ngọt bùi cay đắng Hay em về, anh cũng hóa hư vô Mai em về Anh mang buồn trút vào thơ Nghìn câu chữ cũng chật cùng nuối tiếc Ở nơi em trời có xanh da diết Như tấm lòng anh dành tặng cho em Mai em về Liệu rằng….em sẽ…quên… 5/10/10 Đọc xong bài này của anh Thing, hết muốn đi về luôn chỉ muốn ở lại để không phải lỗi hẹn với (ai heng). Bài thơ buồn và tâm trạng quá Nothing ơi........... |
Đừng trách anh
Hà nội một nghìn năm tuổi Sinh nhật lộng lẫy cờ hoa Mà sao lòng buồn đến vậy Hay vì tin bão đàng xa Đừng trách anh biếng câu cười Hay không vui trong ngày đại lễ Khi miền Trung tang thương dâu bể Nước ngập đồng Trắng cả mái đầu xanh Hà nội hôm nay vẫn tự hào rạng danh Truyền thống nghìn năm dựng xây bờ cõi Trải qua bao gian khó Mới có được như nay Nhưng em đừng trách anh những ngày này Truyền thống chung tay góp nên gió bão Vậy mà nay, miền Trung đang điên đảo Bảo anh vui Giả dối được không em Em có bao giờ chong đèn dầu mỗi đêm Học làm người qua từng trang sách nhỏ Em có hiểu giữa bao điều gian khó Vẫn tròn đều từng nét vẽ tương lai Đã bao giờ em nhặt lúa mót khoai Ngữ cảnh ấy tưởng bây giờ xa lạ Nhưng bão về, ruộng đồng bị tàn phá Có củ khoai, hạt thóc cũng qua ngày Có khi nào em đứng giữa vòng xoay Của cơm gạo, học hành, bao thứ khác Tuổi thơ em lớn lên trong an lạc Đừng trách anh đau xót… khi em cười Hà nội trong anh vẫn đẹp đẽ rạng ngời Nét hào hoa thanh lịch Nét trầm mặc cổ kính Nhưng có lẽ Anh xin cất vào lòng Đừng trách anh thương khúc ruột miền trong Em nhé 11.10.10 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:13 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.