Quote:
Trói mình vào vỏ ốc Còn nghe Vịt Anh gào Đằng sau thơ nằm trốn Vịt còn không tha sao....:khoa: |
Ta chợt thấy .... Ta chợt thấy trong niềm đau bảng lảng Giọt lệ buồn... hong mãi vẫn chưa khô Theo nỗi nhớ trái tim hiền đi lạc Để một hôm thảng thốt... chẳng người chờ... Ai chốn đó vừa thay rồi chén rượu Chân tần ngần trước cửa khép...quay đi... Nhoi nhói gót... tiếng cười sau lưng vọng Rã trên tay một thuở đã yêu vì... Ừ ở lại với vần thơ và gió Với vầng trăng tiến kiếp cổ nhân treo Thương chú Cuội nghìn năm chung thủy đợi Nhớ trần gian cũng chẳng bắc thang trèo... Rồi chợt thấy trong dòng người xa lạ Có thêm anh mắt gởi phía phương nào Ích gì nữa một mình ta nhung nhớ... Rượu trà này bỗng chốc chẳng ai trao... PL 22.7.11 |
Chẳng lẽ Chẳng lẽ là anh đã hết yêu em Nên ánh mắt nụ cười xa lạ thế Ôi nửa kiếp người, nửa kiếp người dâu bể Ta khởi đầu và kết thúc y chang Có tiếng vỡ nào trong ký ức râm ran Em cứ ước giá mà ta chưa gặp Ngọn nến tàn mỏi bàn tay em thắp Cháy lập lòe hấp hối lạnh thêm đông Sợi rong buồn úp mặt giữa nghìn sông Trôi lặng lẽ giữa đôi bờ tản mác Gió mong ai bài tình ca mãi hát Em lạc mình bên cạnh một người quen Giữa chúng mình có khoảng lặng nào chen Sâu nhói quá mệt nhoài thời gian lấp Chẳng lẽ là lửa tình yêu đã tắt Ly rượu này từ biệt phải không anh? PL 23.7.11 |
Quote:
|
Mẹ Duy Khánh hát bài tình ca đã cũ Cũ từ thời mẹ áo trắng còn bay Mẹ không nói nhưng dường như con hiểu Kỷ niệm xưa trong tim mẹ vẫn đầy Con chưa gặp ai nhọc nhằn hơn mẹ Trọn một đời vai gánh nắng cõng mưa Sao giống quá cánh cò quê lận đận Trong lời ru mẹ hát đã bao mùa Con chưa thấy ai tảo tần hơn mẹ Trăm ngõ đường, khúc chợ bóng còn in Không đếm hết mồ hôi rơi bao giọt Chẳng than van những gian khó đời mình Mẹ đã giấu lệ sa trong tà áo Hay giấu vào trong búi tóc ...tóc phai Con không phải mẹ sinh mẹ đẻ Mà vai khom, dáng guộc thương hoài... Trưa vắng vẻ ngồi nghe Duy Khánh hát Nhắc một thời mẹ thiếu nữ thanh tân Trời đưa đẩy chiếc cầu duyên chật vật Mẹ liêu xiêu bóng hạc giữa đường trần... Đã qua hết những tháng ngày sương gió Điệu hát buồn vẫn gợi nỗi riêng tư Con lặng ngắm đôi bàn tay gầy héo Tuổi xanh xưa của mẹ kiếm đâu chừ... PL 23.7.11 |
Quote:
Vậy làm quà tặng SHT luôn nhé! |
Quote:
|
Không đề... Người đa tình ta biết Đau... cánh bướm chập chờn Tập mình không nhớ nữa Mà sao nhớ sâu hơn... Ta sầu như chiếc lá Rụng bên đường cô liêu Tự hờn ghen lặng lẽ Vẫn nhớ thương ngược chiều Người đa tình ta hiểu Thôi người cứ đi đi Gieo càng nhiều hy vọng Càng khổ đau... ích gì... PL 26.7.11 |
Hèn gì hôm qua thấy cô giáo trầm lặng....vì hờn ghen lặng lẽ!:grimace::khoa:
|
Quote:
Hơ... chắc vậy quá Bụi oai... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:09 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.