Con mèo cô ghê qá, em xin thua ^^ cô cào ra cái phải... chưa cô?
|
Quote:
|
Quote:
Để vô lo, vô nhớ, cả vô tình Ai cũng hiểu, em giả đò không hiểu Mặc cho mèo giương vuốt dỗ điêu linh |
Mưa rây Mưa rây xuống phố lặng thầm Hàng cây nghiêng lá che giùm người đi Ô hay trời bỗng nhu mì Mưa nhè nhẹ, mưa thầm thì... ngộ chưa Hàng sao làm dáng đong đưa Khóm hồng soi mãi môi vừa hồng thêm Lao xao cúc dại cuối thềm Thò tay nghịch những giọt mềm như sương Mưa hiền thương thật là thương Dẫn mùa thu đến từ phương trời người.. PL 4.10.11 |
Ánh mắt Tặng chị Anh có giấu gì trong mắt mình không? Mà da diết nồng nàn đến thế Em ước trăm năm bỗng hóa thành dâu bể Ta ngược đường trần, lặn trong ánh mắt nhau Tự cười mình mơ mộng chuyện không đâu Em không phải Tấm làm sao anh-Hoàng Tử Ánh mắt gởi về sau lưng-quá khứ Cô Tấm không hài, đứng lặng cuối đường quen Chẳng dám một lần mở kỷ niệm ra xem Lời anh ấm và nụ cười độ lượng Đã có lần trong niềm vui vay mượn Em ngủ yên bình... thương nhớ quá đi thôi... .... Em bây giờ ôm khắc khoải đưa nôi Ru ký ức chìm vào trong quên lãng Ôi ánh mắt... thành sao những đêm bàng bạc Xa quá tay mình... day dứt nhớ quên... PL 4.10.11 |
Mong đợi ngậm ngùi Người ta không đến nữa Em đợi chờ ai đây? Lá vàng còn xanh lại Sao người quên chốn này? Lòng em như suối cạn Trơ nỗi sầu phơi mưa Tim nằm ôm đá cuội Mút xót xa từng giờ Sao anh không đến nữa Chiều cô lẻ hoàng hôn Ly rượu pha lơ đễnh Đọng trên môi vị buồn Anh, dòng sông mãi chảy Qua đồng khô cuối mùa Một lần vương vấn lối Thành ngậm ngùi tiễn đưa... Em đợi mùa xuân vắng Em đợi mùa hạ xa Và mùa thu khép áo Lòng chờ đông đi qua... Ôi bàn tay đợi ngón Ôi nụ cười đợi môi Anh, bờ vai còn rộng Cho em giọt lệ vùi... Dường như người thôi đến Sao em còn thương mong Thời gian như đã chết Đợi anh không nguôi lòng... PL 6.10.11 |
Không đề Còn đôi dòng lệ sót Mai mùa thu đi rồi Em cớ gì nuối tiếc Nhìn lá vàng thôi rơi Anh định gì không nói Im như tượng đá gầy Tình tan vào mi mọng Theo từng chiều mưa bay Ta như là bóng nắng Ngập ngừng đến rồi đi Mà ôi chao bóng nắng Nhạt phai cũng nhu mì Đời lẻ loi từ độ Em ôm mình co ro Anh... chân trời xa vắng Quên bến hoang đợi đò... PL 9.10.11 |
Nỗi nhớ hiền Nỗi nhớ em hiền lắm Đứng nhìn theo anh thôi Rồi ươm vào hạt nắng Rồi giăng theo mây trời Đừng hỏi gì em nhé Ừ, em chẳng nói đâu Nhớ... một mình em biết Đợi... chỉ riêng em sầu Có khi anh cũng hiểu Tình em trong vô ngôn Nhưng thôi anh đừng hỏi Đừng khơi ngọn sóng cồn... Nỗi nhớ em hiền lắm Lăn trong lòng em thôi Rồi tan vào nước mắt Rồi vùi trong nụ cười... PL 9.9.11 |
Chơi vơi Người đêm nay có lạnh Giữa phố phường không quen Nằm nhìn vầng trăng lạ Trở trăn bên gối mềm Người đêm nay có tủi Vó ngựa còn ruổi rong Bụi trần sa trĩu áo Gói tâm tư nặng lòng Người đêm nay có đợi Vần thơ nào vu vơ? Thơ nghìn năm quá tội Lối nào sang bây giờ Ta đầy tay giọt nhớ Thả vào mưa phương này Người đêm nay có thấy Giọt rơi vào cơn say? |
Ngày xưa yêu dấu Ta ngoảnh lại thời gian dày cỏ mọc Những mặt người trong ảnh cũ hư hao Nghìn nẻo rẽ dẫn nụ cười đi lạc Đã phôi phai đâu đó những giọng chào.. Ta ngoảnh lại xót tang điền thương hải Thương một thời tim nóng hát trên thơ Ai còn giữ chút dư tình đom đóm Để cho ai còn ấm cuối mùa chờ... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:59 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.