Quote:
Ở đây mọi người vui đùa với nhau là chính. Chẳng việc gì TH phải tò mò cô PL viết cho ai. Cô PL ghét nhất thói tò mò. TH bỏ tính đó đi nhé. Nếu TH không phân biệt được cái nào là đùa cái nào là thật thì tốt nhất TH im lặng đọc bài thì hơn. |
Buồn Ngọn gió muộn thổi hoài về cửa vắng Đủ lạnh lòng, theo uể oải thời gian Đi cắm cúi rồi một hôm chững lại Lòng buồn tênh vỡ vụn giữa châu tràn Muốn bỏ lại gánh hành trang quá nặng Vui một mình với góc nhỏ mà hay Đùa với lá giỡn cùng hoa thanh thản Bớt xót xa chén rượu đắng ai bày Ngày đã hết, lặng ngồi nhìn bóng đổ Sức cạn cùng, không nhấc nổi chân đi Ngoài kia phố đẫm đìa giăng bóng tối Lòng miên man trôi theo lệ thầm thì Đời có lúc cũng thành sông mùa lũ Đẩy con thuyền chấp chới giữa triều dâng Ta chìm xuống, âm thầm như lá rụng Mây quanh trời về phủ áo rưng rưng... PL 18.10.11 |
Hoang tưởng Và gió hát trên ngàn cây cuối nẻo Vạn hoa đùa khoe rạng rỡ xiêm y Con chuồn ngủ, chiêm bao dài lững thững Vạt mây rơi trong nỗi đắn đo ghì ……… Đem thả lệ về triền sông vắng nắng Cho nỗi buồn ở lại với rong rêu Người lăn xuống hố trần gian tựa sỏi Vọng thanh âm, tiếng vụn vỡ nghiêng chiều Chợt tội nghiệp, một người mang mặt nạ Gốc tình si, nuôi mãi bóng cây hờ Trong kén lạnh tự co mình giam hãm Rách rưới rồi đâu nữa những ngây thơ… Ai đã bắn mũi tên tình lệch chỗ Cho một người đắm đuối một người xa Yêu không đặng ôm nỗi sầu tự kỷ Hóa kẻ điên tự xé áo, đập nhà… ……… Và gió hát trên đồng hoang mưa tạnh Phai lá vàng vừa rụng giữa mênh mông Người đã muốn trả trần gian mặt nạ Hay còn sân ôm hoang tưởng tận cùng PL 19.10.11 |
Hoa Tigon Tặng bé Gôn thay quà sinh nhật Em chọn cho mình cái nick Tigon Loài hoa nhỏ mang sắc hồng rất đẹp Hoa của thơ và của thời tóc kẹp Mọc rủ hiên nhà rất đỗi xinh tươi Cánh hoa hiền, mỏng mảnh dây rơi Em cũng vậy, nhẹ nhàng như gió khẽ Giấu riêng mình những niềm đau lặng lẽ Đi qua cuộc đời trên gót nhỏ mong manh Sinh nhật đêm này nến thắp lung linh Có thấy niềm vui nở tròn trên mắt tuổi Hai mươi mốt mùa đường trần rong ruổi Hoa vẫn dịu dàng những sắc đượm không phai Em chọn cho mình cái nick thơ ngây Tigon đẹp nhu mì trong cánh chụm Mai tuổi mới niềm vui thôi vụn Hoa lại dịu dàng rủ bóng bên thơ... PL 20.10.11 |
Co lại bàn tay Trả lại cho người ly rượu đó Ta làm kẻ lạ bước qua nhau Đừng pha mực nữa bôi tình nọ Thêm tủi bàn tay đã kết cầu Đã vỡ tình chân thành khói bụi Làm sao hốt lại chén trà rơi Thôi đừng gõ cửa, đừng thăm viếng Quá ngại trần gian xảo trá lời Ta bỏ chỗ ngồi cam lặng lẽ Sợ lòng thiên hạ giấu dao gâm Sợ người ma quỷ trong bóng tối Đắng giọt châu sa rớt lặng thầm Co lại bàn tay lòng khép cửa Thôi rồi đã nát trái tim ngây Người đi đi nhé, đi đi nhé. Ta chẳng ngờ đâu có một ngày… PL 21.10.11 |
Ai về cuối phố... Ai về cuối phố phong phanh Gót đông lặng lẽ đường quanh co đường Tóc xanh giấu bóng mông thường Ai về cuối phố mành sương nhập nhòa Mùa đông gió gói làm quà Lá bàng vừa rụng hôm qua âm thầm Người còn đan áo dở chừng Ai về cuối phố bâng khuâng gót giày Nguyệt xưa còn nhớ nơi này? Đi ngang qua cửa tìm tay? Không tìm? Ngày xưa đợi giữa im lìm Ai về cuối phố nghe tên mình còn? PL 21.10.11 |
Nếu… Nếu bỗng có một ngày ta thôi đến Mây có buồn, nắng có nhớ xanh xao? Hoa có đợi, vầng trăng kia có ngóng Gót chân xưa rêu thẫm cuối tường rào? Cuộc tình ngắn, rồi đến ngày ly biệt Chỗ ngồi này nhường lại kẻ đến sau Ta uống nốt chén rượu vừa mới rót Rồi quay đi nâng vạt áo lau sầu Ai còn đợi đầu hiên vào kéo ghế Bóng một người đã khuất ngại ngần chi Ai còn đợi đầu hiên vào kéo ghế Chén dửng dưng cứ giữ giữa tay ghì Chim sẽ hót giàn khổ qua ký ức Ta vớt mình đem thả giữa đồng riêng Nếu bỗng có một ngày ta im tiếng Thì thơ ơi đừng rã gót đi tìm Cơn sóng đó rồi tan vào biển thẳm Hạt cát này rồi lắng giữa mênh mông Thôi tha thẩn con dã tràng nằm chết Giấc chiêm bao đành gởi lại vô cùng… PL 21.10.11 |
Quote:
Giữ Lại Trái Tim (ntd-mltn 360) Ngọc Tiên Bởi trót vương mang thề hẹn đó Cho dù suốt kiếp vẫn chờ nhau Trăng nay cũng giống trăng hôm nọ Mà trái ngang ơi lỗi nhịp cầu Tất cả thôi đành như gió bụi Hao gầy giấc mộng khoé mi rơi Còn ai sớm đón còn ai viếng… Ngần ấy thời gian chẳng giữ lời Dấu nỗi đau mình ta lặng lẽ Chôn vùi dĩ vãng tựa kim găm Màn sương rũ xuống hòa đêm tối Đếm giọt mưa khuya lệ nhỏ thầm Nén những u sầu tim khoá cửa Qua rồi lúc tình dại yêu ngây Đành xa xa nhé, xa xa nhé! Chuốc lụy vào chi khổ vạn ngày Hi... Bài thơ chị Pha Lê hay quá, Tiên cảm tác họa với chị một bài nhé! chúc chị luôn vui! |
@ PL cảm ơn MLTN đã khen bài rồi còn họa thơ nhé. Chúc Tiên luôn vui nè... Không đề Trời nhiều khi cũng buồn vui bất chợt Ta cũng như trời khi nắng khi mưa Ngồi yên lặng trong vòng tròn tự khép Nhìn nhớ thương giận ghét về đùa Ta ngồi đó, bên lề không vọng động Tiễn từng người vừa ghé lại rồi đi Ta ngồi đó nhìn thời gian chầm chậm Gánh buồn vui qua cửa xầm xì Người cúi xuống thấy chân mình không nhỉ? Có gót hiền, gót dữ xéo nhân gian Ta cúi xuống thấy bóng mình vụn vỡ Có xót xa, có cay đắng xếp hàng Tay đã lạnh, than người đưa giả tạo Để một ngày co ngón bỏng thầm đau Ngồi bên cửa ngắm mưa buồn lặng lẽ Phải đông chưa? Sao trời khóc trên đầu... PL 23.10.11 |
Quote:
Trời vô tình cứ gieo nắng gieo mưa Gieo nỗi nhớ chẳng vừa thổn thức Ta lặng mình trong màn đêm cô tịch Biết về đâu khi chân mỏi gối chồn Ta vẫn đi theo năm tháng mỏi mòn Ôm ký ức của thời... đã mất Ta đi tìm cái gì là chân thật Mới thấy buồn... là ảo vọng mà thôi Ta lại về nơi góc lặng nhỏ nhoi Nghe thương nhớ ru hời khắc khoải Hỏi nơi đâu tình yêu là mãi mãi Chợt mỉm cười, lệ mặn... thấm vành môi Chào cô Phale, vào vườn thơ này lâu rồi mà đến giờ mới có dịp qua chào... sân nè ^^ Thơ của cô Phale lúc nào cũng mượt mà (Tâm thích thơ của cô Phale và Thu phong lắm lắm) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:26 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.