Vu vơ chiều chủ nhật Biết tìm anh đâu nhỉ? Nhà vắng hoe mấy lầu Bữa cơm vừa nguội ngắt Ngày cuối tuần trôi mau Em đưa con đi học Em đón con trở về Em ngồi online nét Cô đơn dài lê thê Mặt trời không nỡ nắng Gió nhẹ chân qua thềm Sài Gòn hôm nay lạnh Nỗi sầu như nhân thêm Anh lâu rồi không biết Em buồn như mây thu Trong vòng tròn duyên nợ Cõi tình tan mịt mù... Ngày không anh lặng lẽ Em làm thơ gởi buồn Thơ hình như cũng hiểu Rủ nhau về rơi suông... PL 4.12.11 |
Quote:
Đọc dòng thơ xót lòng, xót dạ Thương cho người sống đã khổ tâm Chờ ai giọt lệ nuốt thầm Chờ ai tình nghĩa … quanh năm vẫn chờ Chẳng thể nói ngu si khờ dại Chỉ trách tình… đại khái qua loa Thương chi để cưới người ta Những gì hẹn ước nhạt nhòa thời gian Để ai trong cảnh ngỡ ngàng Để ai đau khổ hỏi chàng biết không? |
Thơ viết trên đường lang thang Người mơ mộng vẽ bức tranh thiếu nữ Biết đâu ta, chiếc lá cuối mùa phai Thơ như lụa dệt áo khoác qua vai Người đa cảm, vẽ một người không tuổi Bỗng ước gì thời gian kia ngược ruổi Áo xiêm xưa mặc lại tuổi đương xanh Để cõi trần thêm chút nữa loanh quanh Vui hoa nguyệt, say rượu người định rót Thơ lãng tử nồng nàn như nắng ngọt Muốn mua giùm, túi rỗng lấy chi mua Đứng bên đường nghe lá rụng lưa thưa Ôm lặng lẽ một nỗi niềm không rõ... PL 6.12.11 |
Thư gởi anh Anh có thấy lạnh về bên song cửa Khi đêm dài trở giấc nhớ nhung xa Căn gác buồn hiu hắt tiếng mưa pha Lòng lật mãi trang tình yêu bụi phủ Em cũng vậy ôm hạt tình ấp ủ Sáng đông về hơi gió lộng vào tim Nỗi sầu nào như sóng dạt dào thêm Tay muốn nắm bàn tay người… không tới! Anh không hẹn, em dỗ lòng không đợi Đem hững hờ chôn giấu nỗi niềm riêng Đông vô tình ngang cửa cứ gọi tên Anh có thấy mắt em buồn đâu đó Ôi Sài Gòn, buổi chiều thênh thang gió Phố lăn dài, muôn lối rẽ về đâu Bao kẻ tìm bao kiếp chẳng thấy nhau Người thấp thoáng, người chân trời ảo ảnh Anh có thấy muôn lá vàng mỏng mảnh Vừa qua thềm đậu xuống cỏ héo hon Chú dế sầu, kéo chiếc vĩ con con Đưa tiễn lá tan vào trong đất mục Đông quạnh quẽ, tô nỗi buồn rất thật Anh thấy gì sau mi khép thời gian? Em trú lòng vào con chữ miên man Không dám nhớ một người xa đến vậy… PL 9.12.11 |
[COLOR="SeaGreen"]Vần thơ người không đọc
Ta viết mòn tay xương... |
Quote:
|
Quote:
|
Đông Sài Gòn Hạt nắng hờn ai bỏ phố đi rồi Gió lạnh đầu ngày theo bàn chân ruổi Lá vàng xoay xoay rụng về cuối lối Mùa đông Sài Gòn nhè nhẹ hơi sương Chiếc khăn ai quàng qua phố vương vương Những ngã tư dài ruổi rong mỏi guốc Bàng xanh xao nhánh gọi đông gầy guộc Mây vắt ngang trời muôn sợi mong manh Mùa đông Sài Gòn thiếu sắc áo anh Con bướm chở sầu lang thang khắp nẻo Cô lữ bàn chân quên mùa trong trẻo Đêm nhặt lòng mình treo mãi lên trăng Nắng đừng phai nữa cho lá băn khoăn Nỗi nhớ du miên theo mùa về lại Ta thấy ta ngồi bên đời ngần ngại Tay cầm áo tình đứt mối chưa khâu... PL 12.12.11 |
Quote:
|
For... Nói hộ lòng ai "Lạnh lắm rồi em, mặc thêm áo nhé Phố đã trở mùa, đêm gió đầy sân Em ngồi lặng nhìn con chữ bâng khuâng "Lỡ em ốm... anh làm sao chăm được..." Hình như gió biết, lẻn qua song chộn rộn Em ủ tay mình vào phím thương anh Ừ, sáng nay, có cô gái phong phanh Đi ra phố quên mùa đông đã đến... Chiếc tai phôn vọng lời ca sến sến "Chiều một mình ra phố..." mênh mang Bỗng ùa về vạt nắng nhớ thênh thang Nắng làm nũng trong thơ... hình như vậy... Anh gõ bằng gì mà trái tim thức dậy Em biết lòng mình đợi phút này thôi Mùa đông về, mùa đông sẽ xa trôi Riêng anh sẽ đợi mùa sau chắn gió... PL 12.12.11 |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:07 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.